1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón năm mới 2007 trên đỉnh Fanxipang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi virgo318, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Còn vài cái ảnh post lên vậy, cho những ai còn nhớ một ngày đầu năm.

    Bước chân
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ánh lửa
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. no_name_2006

    no_name_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ga Quý Cáp quần anh tụ hội
    Tàu Eo Xi (LC) quân tử ẩn mình
    Trời tối mịt mùng, nhưng ở nơi trấn đô hội như Hà Nội thiên hạ vẫn đi lại đông nghìn nghịt, rõ là nơi sông núi phồn thịnh, người tứ xứ đổ về kiếm ăn. Một thiếu niên nặng nề chậm chạm, xuống xe ôm tiến dần về cửa ga. Trên vai hắn là bọc hành lý màu đen, tương phản với bộ y phục cũ kỹ là gương mặt hớn hở, nhìn cũng biết hẳn sắp gặp bạn hữu hoặc người thân. Đứng trong sân ga hồi lâu, thiếu niên nọ có vẻ sốt ruột, chốc chốc hắn lại lôi một vật nhỏ trong túi ra soi, rồi chép miệng thở dài. Nhìn kỹ thấy ngay bọc hành lý sau lưng hắn được chằng buộc kỹ càng, hẳn là sẵn sàng đăng trình viễn xứ. Thiếu niên này họ Mỗ, tên Mỗ, hiệu là Tiểu Quân, vốn là một kẻ hâm mộ Kim Dung cùng các anh hùng võ hiệp trong tiểu thuyết của ông song le hắn lại không đủ tài trở thành một nhân vật trong hàng ngũ đó nên lâu nay vẫn ngấm ngầm thở dài than tiếc. Vốn từ nhỏ thích đi lang thang đây đó, ngắm nhìn cảnh vật trong thiên hạ, mặc cho phụ mẫu vẫn thường ngăn cản nhưng hắn vẫn ngậm tăm tự làm. Phụ mẫu biết không ngăn nổi nên cũng mặc kệ, lâu dần hắn cứ tự động viễn hành, thỉnh thoảng lại dời nhà đi vài ngày, chỉ bẩm báo một câu cho đủ lệ bộ.
    Chở hồi lâu chừng sốt ruột quá, thiếu niên lại rút vật nhỏ trong túi ra bấm gọi, nhìn kỹ thì ra một cái Nokia màu đen cũ kỹ, thuật ngữ giang hồ lâu nay vẫn gọi vật này là ?odế?, là một vật tùy thân hiếm có ai trong võ lâm không có. Hẳn là được việc nên hắn khẽ mỉm cười rồi tìm một nơi tương đối vắng trên sân ga nhắm mắt dưỡng thần. Chứng uống cạn chén trà thì bỗng xuất hiện 3 người từ xa bước tới. Hán tử thứ nhất người nhỏ nhắn thanh nhã, mặt tươi tỉnh hay cười, nom rất thông minh sáng sủa; hán tử theo sau hắn cao to, mặt vuông chữ điền, tóc đen dựng ngược, trông cũng biết là hạng con nhà; cuối cùng là một cô nương vóc người xinh xắn, tóc tỉa buông thướt tha, mày thanh môi đỏ. Cả ba trên lưng đều mang bọc hành lý tùy thân. Vừa đến gần, hán tử thứ nhất vừa reo mừng ?oPhòng huynh đài đến sớm vậy, chuẩn bị đến đâu rồi?? Tiểu Quân mở choàng mắt, cũng hớn hở trả lời ?oA, Hùng huynh đệ, tại hạ tới đã lâu, sốt ruột quá, không biết quần hùng đã đến đủ chưa??. Hán tử thứ hai đến gần cũng mỉm cung tay chào ?oPhong huynh?. Hàn tử thứ nhất trên giang hồ có ngoại hiệu là Bách khẩu thư sinh, là một luật sư trong văn phòng luật, hán tử thứ hai là Bạch Diện Quân thiếu thiệp. Vừa lúc đó lại có thêm một người nữa đến, người này là bạn tri kỷ của Tiểu Quân, tên gọi Thu Hà, biệt danh là Hà Miêu, tính tình tuy ngang bướng nhưng là người rất tình cảm, kết bạn vớiTiểu Quân đến nay đã 10 năm rồi. Mọi người hỏi thăm nhau mấy câu, giọng điệu rất thân thiết, Tiểu Quân xoay người nhìn sau lưng Bạch Diện Quân, khẽ mỉm cười hỏi ?oMạo muội cho tại hại xin hỏi, đây có phải là Hà cô nương?. Bách Khẩu Thư Sinh vội đỡ lời ngay ?oDạ phải, đệ sơ suất quá, quên không giới thiệu với huynh, đây là Hà cô nương, bằng hữu thân thiết của đệ đó?. Hai bên chào hỏi nhau, nói mấy câu rồi Bách Khẩu chợt cao giọng ?oĐể đệ dẫn huynh đến bái kiến các huynh đệ, tỷ muội khác, mọi người ngồi phía trong kia?, đoạn rồi cả bọn kéo nhau vào sâu trong nữa.
  4. no_name_2006

    no_name_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, quần hào đã tụ họp đông đủ, ai nấy cười cười nói nói rất vui vẻ, Tiểu Quân nhìn quanh, thấy một vài gương mặt lạ chưa từng gặp bao giờ, hắn không biết xưng hô thế nào cho tiện nên cứ chào chung chung ai cũng là tỷ, huynh hết. Ngồi một lát thì thấy xa xa ồn ào huyên náo, mọi người vội vàng đứng dậy, thì ra là Trang Hoài Nam, thủ lĩnh của một phái khá tiếng tăm vùng sông Tô Lịch, trên giang hồ có ngoại hiệu là Nam Bư, đi theo sau là một cô gái da dẻ trắng trẻo, bên má có lùm đồng tiền, tên thật là Minh Hằng, ngoại hiệu là Bạch Vân tiên tử. Nguyên gần đây thiên hạ đồn đại trên đỉnh Hắc Mộc Nhai xuất hiện bí kíp võ công của Độc Cô Cầu Bại, ai có duyên học được võ công sẽ trùm thiên hạ, làm bá chủ võ lâm, Nam đại hiệp thống lĩnh quần hùng lên đỉnh lần này cốt xem lời đồn có thực hay chăng, biết đâu duyên trời đưa lại võ học trong thiên hạ vốn đã bao la như biển lại có thêm bí kíp mới. Vốn lòng nhiệt huyết sôi sùng sục, lại có thêm Bạch Vân tiên tử đứng ra lo chu toàn mọi việc, cờ lệnh minh chủ được quần hào thống nhất trao cho Nam đại hiệp, nhất hô bá ứng.
    Giờ tàu chạy đã đến, quần hào vội sắp hàng nghiêm chỉnh tiến vào sân ga, theo hướng phất cờ của Nam đại hiệp thẳng tiến. Cứ 6 người được chia vào một khoang, Tiểu Quân cùng Hà Miêu, Bách Khẩu, Bạch Diện Quân, Hà cô nương cùng một đại hán nữa ở cùng một khoang. Mọi người chào nhau thêm một lần nữa, đại hán nọ giới thiệu tên tuổi, vì lớn nhất trong cả hội nên mọi người chào bằng Phương đại ca. Chả mấy chốc tàu đã chuyển bánh, trước lúc đi ngủ thấy Bạch Vân tiên tử đi từng khoang, dặn dò dịu dàng, phát cho mỗi người thêm ít đồ hành lý chuẩn bị từ trước, ai nấy rất vui vẻ, bụng thầm cám ơn Bạch Vân chu đáo, nam tử hán trong đoàn lại thầm ghen tỵ với Nam đại hiệp, có được ý trung nhân toàn mỹ như Bạch Vân nương. Mọi người ai cũng trong tâm trạng hào hứng, mơ tưởng tới lúc đặt chân lên đỉnh Hắc Mộc Nhai.
  5. iku

    iku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ấy là nói chung về tâm trạng của mọi người, không ai ngờ rằng khi quần hào đang hào hứng, mơ tưởng ... Phương đại ca khẽ rút vào một góc. Anh đưa mắt liếc nhìn Hà cô nương, phải chăng? ... phải chăng? ...
    Giờ Dần, giờ Dần, mới vừa đây thôi, ngay dưới gốc cây cổ thụ, phải chăng cũng chính Hà cô nương lặng lẽ bấm tay rồi lặng lẽ rút ra ba hoàn thuốc, mặt thoáng biến sắc, tay run run, cô nuốt vội, nuốt vội ...

    Phải chăng? ... Phải chăng? ...
    Anh cố xua đuổi hình ảnh ấy ra khỏi đầu, bất lực! Hoảng sợ, anh tự trấn an mình bằng cách rút ra hai con dế, trong cơn khủng hoảng anh nhắn tin liên tiếp, vô tình song thủ anh xuất chiêu. Trong chớp mắt hữu thủ anh xuất ba mươi sáu chiêu, tả thủ anh xuất bốn mươi bảy chiêu, điều kỳ lạ là cả tám mươi ba chiêu anh vừa xuất, không chiêu nào giống chiêu nào. Lặng người, song nhãn của Miêu Hà cô nương dính chặt vào Phương đại ca. Phải nói rằng công phu nhắn tin của Phương đại ca là hiếm có trên đời, nhưng phải chăng anh vừa thể hiện công phu lưỡng thủ xuất thiên chiêu?
    Cũng phải nói thêm về công phu này, công phu này vốn được Trung thần thông Châu Bá Thông chế ra khi bị giam lỏng ở Đào Hoa Đảo, điều thần tình của công phu này là lưỡng thủ có thể độc lập xuất chiêu, tả thủ hoạ hình tròn, hữu thủ vẽ hình vuông. Nói thì dễ, nhưng để luyện được công phu này, hai bán cầu não bộ người tập phải hoạt động độc lập. Nói thì dễ, nhưng trong khi luyện công, chỉ cần một chút tạp niệm dấy lên là đầu óc điên đảo, phải trái lẫn lộn ... Thế nên, hơn hai nghìn năm nay, phi những bậc đại cao thủ hoặc những người có tâm tính cực kỳ thiện lương,đơn giản, không ai luyện được công phu này. Từ khi đại hiệp Quách Tĩnh tuẫn tiết, công phu này thất truyền. Thấm thoắt đã hai nghìn năm có lẻ.

    Giờ đây nó lại xuất hiện. Phải chăng? ... Phải chăng? ...

    Thoáng phút lặng người, Miêu Hà cô nương đã lấy lại được nụ cười mê hồn trên môi. Công phu ấy, không phải ai cũng làm được! Nói thì chậm, nhưng phút thất thần ấy chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Nhanh, dường như không thể nhanh hơn, nhưng không vì thế mà phút thất thần này thoát khỏi ánh mắt của Bạch Diện Quân. Không biến sắc, anh vẫn nói, vẫn cười, nhưng giờ đây không ai biết ẩn chứa dưới nụ cười, dưới ánh mắt mê hồn ấy là những nghi vấn, những toan tính gì ....

    Hãy khoan nói về Bạch Diện Quân, lúc này Phương đại ca đang thực sự hoảng sợ, tưởng rằng tập trung vào đôi dế, anh sẽ xua đuổi được hình ảnh vốn ám ảnh anh bấy lâu nay ...
    Ngày 3 tháng 3 năm ấy, giờ Dần, đêm ấy cũng là một đêm tối mịt mù, nơi đồng hoang đất vắng, anh bất ngờ bị ám toán, một phát chưởng nhẹ như hơi gió xuyên trúng hậu tâm anh. Anh ngã xuống, trong cơn mê man dường như anh còn cảm thấy một bóng ma nữ lảo đảo đi về phía gốc cây, ... mơ hay thực, thực hay mơ ..... anh cũng không biết nữa, đã đôi lúc anh thấy mình lâng lâng ở một vùng trời sáng loà, lại có lúc anh thấy mình rơi mãi, rơi mãi xuống một vực sâu không đáy. Thực là thập phần nguy hiểm! Không biết chí cầu sinh hay may mắn đã giúp anh còn sống đến ngày hôm nay. ... Thực hay mộng? ... mộng hay thực? .... anh cũng không biết nữa, trong những cơn đau dữ dội, những cơn đau mà từ ngày 3 tháng 3 năm ấy, mỗi khi trăng tròn, anh lại phải chịu một lần, trong những cơn đau ấy, bóng ma nữ lại hiện về, lảo đảo lảo đảo lần đến gốc cây, tựa lưng rồi rút ra một ngọc lộ, trút vội mấy hoàn thuốc, anh không đoan chắc, mộng hay mơ? mơ hay thực? ... anh không dám chắc ...

    Hà cô nương vẫn cười nói rộn ràng, mà chợt nhoà đi, chợt sương khói, chợt liêu trai, ma nữ! Không! Hà cô nương? ma nữ? cô nương? ma nữ? ... mơ? thực? ảo? mộng? ... phải chăng? ... phải chăng? ...
    chấp chưởng, phất phới một bóng ma nữ ....
    ... ngoài kia, sương cứ rơi, cứ rơi, mà ngàn đời nay người thợ săn vẫn chịu ướt áo, chim sẻ cũng chịu ướt áo, cả chú bọ ngựa cũng chịu ướt áo ... sao vậy? sao vậy? ... Thật là: "Một niệm dấy lên, trùng trùng duyên khởi", nghi vấn trùng trùng nghi vấn, nghi ngờ chồng lên nghi ngờ ...
  6. no_name_2006

    no_name_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, em không có ý định phát triển mạch văn theo ý đó bác Iku ạ.
    Post thêm đoạn nữa nhé!
    Lại nói đến đỉnh Hắc Mộc Nhai, đây là một danh thắng đệ nhất của vùng Tây Bắc Việt Nam, là nơi đỉnh cao nhất của cả 3 nước Đông Dương (3143 m). Xưa nay ít người lên được đó vì đường đi không phải dễ dàng, núi non hiểm trở treo leo, rừng già âm u huyền bí, muốn lên được đó phải nhờ tộc Mông, một tộc người địa phương dẫn đường. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Độc Cô lão anh hùng lại mượn nơi này để khắc họa bí kíp, kẻ nào bền gan sắt chí, lại có duyên may mới có thể gặp được. Lúc quần hùng lên đường là 29/12, ngày cuối năm nên trời khá lạnh, mây mù âm u, chắc chắn trên đỉnh Hắc Mộc Nhai còn lạnh hơn, nghĩ lại chạnh lòng thương Độc Cô lão anh hùng, cả đời đi tìm đối thủ đánh bại mình mà không được, nay lại mượn nơi mây mù gió núi làm chỗ gửi gắm võ học tuyệt luân cả đời mình, thật cô đơn lắm thay?
    Hội ngộ Thanh Trúc bang cùng chung chí hướng
    Vén màn sương trắng thẳng đến Hắc Mộc Nhai
    Tàu đến Lao Cai lúc trời còn tối, không khí lạnh buốt, ẩm hơi sương. Quần hùng lục tục xuống tàu, kẻ ngáp người gãi tai, vẫn lơ mơ giấc ngủ đêm, ở nhà chăn ấm đệm êm mấy kẻ dậy vào giờ đấy. Lại vẫn Nam đại hiệp dẫn đầu, dẫn mọi người ra khỏi ga, nhồi tiếp lên ô tô nhắm hướng Sapa thẳng tiến. Tiểu Quân ngồi cạnh Bạch Vân nương trên hàng ghế đầu, chuyện vãn say sưa, thăm hỏi phụ mẫu cùng nghề nghiệp của Bạch Vân, lại thêm nghe kể về sở thích cùng những chuyến du hành của nàng, cảm thấy rất vui vẻ khâm phục. Trời chuyển dần từ đêm êm dịu sang ngày mới, ngoài cửa xe ánh sáng mờ ảo như ngọc trai, hàng sa nhân hai bên đường phủ sương lóng lánh, xa xa là núi non trùng điệp vừa ngang tàng vừa duyên dáng, cảnh trí tuyệt đẹp say đắm lòng người. Đi được một lúc thì Bạch Vân nương tựa đầu vào ghế thiu thiu ngủ, còn lại Tiểu Quân ngồi ngắm cảnh vật ẩn hiện trong sương, lòng bâng khuâng nghĩ đến chỉ còn vài chục phút nữa là bắt đầu chuyến đi đã mơ ước từ lâu.
  7. no_name_2006

    no_name_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy chốc trấn Sapa đã hiện ra trước mắt, gã lái xe không hiểu đầu óc ra sao mà thay vì đổ quần hào xuống hội quán của Thanh Trúc tiêu cục lại cứ khăng khăng lái xe đến Thanh Trúc tửu điếm. Thật là ngu si đáng thương, mặc cho Nam thủ lĩnh ra sức giải thích gã vẫn bướng bỉnh không nghe. Kết quả là quần hùng lại phải đi ngược lại một quãng đường, tuy nhiên đang lúc phấn khích, lại sẵn quãng đường không dài lắm, công phu võ công rèn tập bấy lâu cũng cần đem thử sức nên mọi người bỏ qua không hỏi tội gã. Lúc này mọi người nhìn nhau đã vô cùng thân thiết, mấy tiếng sư tỷ, sư huynh, sư muội xưng hô rất tự nhiên, cùng thi triển khinh công bổn phái chạy đến hội quán của Thanh Trúc tiêu cục.
    Lại nói đến Thanh Trúc tiêu cục, đây là một tiêu cục chuyên nghề bảo tiêu lừng danh trấn Sapa này, Nam thủ lĩnh đã thuê để bảo hộ kiêm dẫn đường cho quần hùng lên đỉnh Hắc Mộc Nhai. Hội quán nằm ngay trên đường Cầu Mây, một nơi sầm uất nhất trên trấn Sapa, cửa hội quán sơn xanh, trên cửa treo bảng hiệu có vẽ dấu hiệu của tiêu cục: một cây tre xanh. Nam thủ lĩnh vừa dẫn quần hào vào cửa thì thấy có một nam tử ra đón. Người này mặc trường bào màu nhạt, mặt tráng vẻ phong trần, mắt sáng có thần hiển lộ công phu không nhỏ. Chào hỏi giới thiệu mới biết đây là Hùng tổng tiêu đầu của Thanh Trúc bang, lần này đích thân dẫn quần hùng lên đỉnh Hắc Mộc Nhai. Tiếp đó lần lượt các tiêu đầu khác tới diện kiến, bọn họ ai cũng ít nói, mang đủ khí giới lương thực, mỗi người một việc xem chừng rất thạo chứng tỏ đã quá quen với những chuyến bảo tiêu như thế này. Hùng tổng tiêu đầu nhìn hành lý của các cô nương, cười lắc đầu, khuyên nên bỏ bớt cho nhẹ, nếu không e không lên nổi đỉnh, lập tức 4 cô nương họ Đinh dẫn đầu phái quần thoa mở bọc trút bỏ bớt hành lý. Chuyến đi lần này nhà họ Đinh tất cả 6 sư huynh muội tỷ thảy đều xuất môn, 4 tỷ muội họ Đinh từ lâu đã có tiếng trên giang hồ sắc sảo xinh xắn, anh tài nhiều nơi ngấp nghé song le Đinh công vốn phóng khoáng, để con gái tự quyền nên chưa cô nương nào xuất giá. Đinh Yến Yến dáng người mềm mại phong lưu, Đinh Thủy Thủy miệng hoa hàm tiếu, Đinh Lan Lan thu ba lóng lánh, Đinh Xuân Đài thì tinh nghịch dễ thương, mỗi cô nương một vẻ, thật là khó nói cô nào hơn cô nào. Ngoài ra còn có 2 thiếu gia nhà họ Đinh là Đinh Hà (ngoại hiệu là Hà khoai) và Đinh Đức (ngoại hiệu là?). Hành lý chuẩn bị xong là quần hùng hăng hái lên đường ngay, đầu tiên đi xe ô tô xuống Cát Cát thôn, Tiểu Quân số may, vẫn được ngồi hàng ghế đầu cạnh Hà chiến hữu, tuy nhiên đi được 2 phút thì mới biết mình không phải may, số là hắn ngồi ngoài, một tiêu đầu của tiêu cục đứng sau, cả gùi hành lý ép ngay sau lưng, nên rốt cuộc hắn phải ngồi kiểu gò lưng tôm, đành tự an ủi là coi như cúi mình lạy trời đất vậy. Đường xuống Cát Cát thôn uốn lượn như dải lụa, đi đến đường cua xuống dốc, bất chợt Tiểu Quân nhớ lại Tết trước hắn cùng với Hoa cô cô cùng Hà huynh đệ tới nơi này thăm thú, hứng chí không đi đường thẳng mà leo qua nương ngô xuống dốc, hì hụi mãi rốt cuộc hạ cánh xuống một mái nhà, thật là tuyệt thú, giờ này bên cạnh chỉ còn Hà huynh đệ, Hoa cô cô đang vi vu nơi đất Thái, thấy nhớ nhung vô cùng.
  8. dieunhon

    dieunhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thế là nhà này đã ngủ đông

Chia sẻ trang này