1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón năm mới 2007 trên đỉnh Fanxipang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi virgo318, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hihi...Bư có em quần hoa đẹp thía. Tớ thích
  2. iku

    iku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!
    Trông cái ảnh mọi người rạng rỡ, tự nhiên cả trên đỉnh lẫn lúc chưa leo, thích quá đi!
    Hik, Diệu ơi, đến bao giờ anh mới lại được nghe cái giọng liêu trai trong cảnh rừng núi ma quái ....
    (Hik nói nhỏ nhé, em làm anh Phương sợ chết khiếp, cắm đầu cắm cổ chạy, nên hôm nào anh ý cũng về trong top đầu đấy ... nà nà nà ná na nà na na na ...)
    Khe khe!

  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em xin có kiến nghị với chính quyền địa phương các cấp quyên góp tiền cho anh Chitto lên cắm ở Fan làm người bảo vệ rừng, bảo vệ chóp, bảo vệ những người yêu Fan
    Em là em thích anh chitto, nghiêm túc và đứng đắn,. May quá anh đi Fan về rồi mà không bị sét đánh... Chúc mừng anh.
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chán các bác quá, chả ai viết lách cái gì ra hồn cả, ảnh ọt cũng chả chịu phọt ra gì cả.
    Chuyện đi thì cũng chả biết viết gì, bởi vì tớ toàn đi trước, nên không rõ đằng sau thế nào.
    Chỗ ăn trưa ở trên dòng suối lạnh ngắt, những dân thành thị lần đầu múc nước suối uống luôn, đổ đường gluco tung tóe, tha hồ bàn luận về con đường.
    Chặng đường tiếp theo mệt hơn, vì dốc hơn nhiều so với cung đường trước. Leo leo leo, dùng cả hai chân hai tay. Sức nặng của balô trên vai giờ mới cảm thấy rõ ràng hơn. Gậy dùng dọc đường không tiện nên tớ vứt đi luôn. Găng tay giơ mới phát huy tác dụng rõ rệt.
    Một cây pơ mu bị đốn bên đường. Cây này phải to 2 người ôm
    [​IMG]
    Vết thương sâu hoắm của rừng. (bên cạnh là con đường leo lên)
    [​IMG]
  5. dieunhon

    dieunhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ây za!!!!!!!!! em vẫn chưa bít Iku là ai cả! mọi người bảo là anh Hùng nhưng em cũng chưa chắc chắn lắm!
    Anh Phương chạy về top đầu là có người đợi anh ý ở ga Quý Cáp chứ em có rượt đuổi anh ý đâu! Oan quá!!!!!!!!!!! nà nà nà na na nà na na na
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, thấy Chitto viết bài hay quá mà cũng đem lòng đố kỵ (ấy là cái chất Tỵ trong tớ nó lại trỗi dậy đấy ). Tớ thì không viết tổng thể như Chitto, chỉ là post lên đây cảm nhận của riêng tớ về chuyến leo Fan vừa rồi thôi (cái này là được copy ra từ blog của tớ). Hehehe... hơi dài dòng đấy, mọi người cố mà đọc nhá.
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhìn những con người ưa khám phá những miền đất mới lạ bằng con mắt thán phục. Và tự hỏi, bao giờ mình có thể làm được như họ, dù chỉ là một phần bé nhỏ? Và Fanxipan, với tôi vẫn là một địa điểm mơ ước và khát khao được ghi dấu chân mình lên đó.
    Cách đây vài tháng, khi nhận được lời rủ leo Fan của bạn bè, tôi đã rất háo hức nhận lời, để rồi nghĩ "liệu mình có thể thực hiện được điều đó không nhỉ?". Được sự khích lệ về mặt tinh thần, được chỉ dẫn chu đáo về những gì cần chuẩn bị... tôi từng bước theo dõi và thực hiện những thứ cần thiết cho chuyến đi. Và, càng đến gần ngày xuất phát, sự hồi hộp dần biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Sợ mình sẽ thất bại.
    Tôi cứ như một đứa trẻ con khi khoe ầm lên với mọi người về chuyến đi mà tôi cho rằng sẽ rất thú vị. Và xin nghỉ hẳn một ngày để thu xếp hành trang. Mang cái gì và sắp xếp như thế nào cho vừa đủ mà lại không quá cồng kềnh? Cứ như thể một ngày vẫn là quá ít ỏi, vậy mà tôi và T vẫn có một bữa sáng không quá muộn và một ly cafe uống vội thơm phưng phức. Một buổi sáng tốt lành báo hiệu cho một chuyến đi tốt đẹp.
    20h30 ngày 29/12/2006, 21 thành viên trong đoàn chúng tôi có mặt trên chuyến tàu LC5 Hà Nội - Lao Cai, bắt đầu cho cuộc chinh phục nóc nhà Đông Dương trong tiết trời se lạnh. Ngoài ra, còn có những gương mặt hết sức thân thương của Q, H, T... trong vai những người đưa tiễn. Điều đó làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Những cái bắt tay, ôm hôn thắm thiết, những gói quà nhỏ: ô mai gừng ngậm miệng đỡ ho, miếng giữ ấm để khỏi lạnh lúc đêm tối... tất cả những điều đó làm tôi liên tưởng chúng tôi như những người lính kiên cường bất khuất năm xưa đang trên đường ra chiến trận, và những người thân đưa tiễn lưu luyến chẳng muốn rời xa. Cảm động lắm các bạn của tôi ơi.
    Trên tàu, khoang của tôi có 6 người: 2 nam và 4 nữ. Chúng tôi gọi đùa nhau là những chiếc hamburger khi để hai "rau sạch" nằm ở giường tầng 2, còn 4 "gái xinh" chúng tôi nằm giường tầng 1 và 3. Và trong đoàn, những thành viên còn lại gọi chúng tôi là nhà "Đinh Tỵ". Đơn giản, vì chúng tôi sinh năm 77 và cùng chơi với nhau.

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 05/01/2007
  8. iku

    iku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi!
    Nằm kiểu sandwich ah? Ghê chết đi được!
    Các anh Đinh Tỵ khổ thật, nằm ngửa không được, mà sấp cũng không.
    Eo ôi!
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Chặng đường buổi chiều ngắn và thực ra nhẹ nhàng nếu so với những ngày hôm sau, nhưng do nhiều người chưa quen với việc leo nhiều nên khá mệt.
    Bữa trưa nhanh chóng tiêu tan hết trong dạ dày, những con dốc ngược cứ lên cao mãi, xuyên qua những rừng cây cổ thụ, những đám tre trúc dày che bớt cả ánh sáng mặt trời, sương mù mờ mịt.
    [​IMG]
    Dưới chân, những đám lá tre mục tích lại không biết đã bao nhiêu năm dầy cứ lún xuống tròng trành. Nhớ đến câu chuyện về những cánh rừng "rùng rình", chắc cũng thế này.
    [​IMG]
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Lớp lá tre rùng rình và những rễ cây ngoằn ngoèo làm bậc thang đi lên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoảng cách giữa các thành viên trong đoàn ngày một xa ra, vì năng lực leo trèo (phục vụ rất tốt cho ăn vụng và ăn trộm) rõ ràng là có sự khác nhau. Lúc này mới thấy cái balô nó kéo ngược người lại thế nào. Nhưng không sao, so với những lúc bị túm áo đòi nợ, thì vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Chia sẻ trang này