1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÓN NHẬN VÀ YÊU THƯƠNG

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi keuchimchip, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keuchimchip

    keuchimchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ĐÓN NHẬN VÀ YÊU THƯƠNG

    ĐÓN NHẬN VÀ YÊU THƯƠNG
    Quý độc giả Ephata thân mến,
    Chiều hôm qua, tôi ghé thăm Ngôi Nhà Tình Thương thứ nhì mới có được ở Bình Triệu, căn nhà được dành riêng cho những người mẹ trẻ đã từng can đảm đón nhận con mình, để cho cháu bé được sinh ra và làm người. Các chị đã phải trả giá cho lòng can đảm ấy bằng một cuộc sống túng cực vất vả mà cả mẹ và con lại phải tiếp tục cùng nhau vượt khó, nhưng rồi khó khăn quá lại quay về cầu cứu một sự đùm bọc. Anh em chúng tôi chỉ biết chia sẻ gánh nặng tân toan này của họ khi đưa họ về căn nhà này sinh sống tạm thêm một thời gian nữa, ít ra cũng đỡ được khoản tiền trọ, phần còn lại mẹ con sẽ phải tần tảo mà nuôi nhau.
    Mỗi lần ghé thăm là một lần phải chứng kiến những mảnh đời bấp bênh ấy, tôi lại ray rứt một nỗi bận tâm cho tương lai của hô, thế nhưng cứ mỗi lần như vậy, tôi lại bất ngờ tìm được một niềm vui. Niềm vui đến với tôi giản đơn và bình lặng, nhưng kinh ngạc và ngỡ ngàng.
    Cho tới nay tôi vẫn không tài nào lý giải được một chuyện thật dễ thương. Số là ở Ngôi Nhà Tình Thương đầu tiên mang tên Giê-ra-đô ở Bình Quới, thấm thoát đã có trên bảy mươi cháu bé được sinh ra. Sau mấy tháng đã cứng cáp rồi thì mẹ con phải ra đi để tự mưu sinh hoặc tìm lại mái ấm gia đình, nhường chỗ cho các thai phụ thai nhi khác. Thế rồi, khi có dịp nào đó mẹ con quay trở về, các bé lon ton chạy chơi một cách rất tự nhiên như là chúng vẫn còn đang trú ngụ trong căn nhà ấy, không một chút lạ lẫm, không một chút sợ sệt, hoàn toàn vô tư thơ dại. Và còn vui, còn ngỡ ngàng hơn nữa, khi tôi bế chúng trên tay thì chúng như là đã quen tôi từ kiếp nào, rất yêu thương, rất thân thiết, và rất hồn nhiên vậy.
    Hôm qua tôi đã vui một cách tự nhiên và ngỡ ngàng như thế. Khi tôi ghé đến ngôi nhà ở Bình Triệu, bé Sa từ tay mẹ đã xà xuống đòi tôi bế, con bé quá hồn nhiên gục đầu nũng nịu vào vai tôi, mẹ nó kêu lên rằng ?oƠ hay, quen ông ngoại hồi nào vậy ?? Thương qua chừng, con bé không lạ lùng, không bỏ chạy, nhưng nó bám lấy tôi và đưa cặp mắt ngây thơ ngắm nhìn tôi không chớp mắt. Lạ lùng !
    Không nói ra, nhưng mẹ nó như đã nói bằng ánh mắt: sự sống kỳ diệu và đáng yêu quá, không ai lại có thể nỡ lòng chối bỏ...
    Hôm nay ngày Lễ Truyền Tin, có một Sự Sống kỳ diệu vô cùng, khi đã được Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đón nhận, Sự Sống ấy như bùng phát lên, bởi dù chính cung lòng của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a lớn lao dường nào vẫn như không đủ để cưu mang Sự Sống ấy. Sự bùng phát mãnh liệt mang tên Giê-su từ đấy đã lan tỏa ra cả nhân loại này để không còn ai ngỡ mình phải chết nhưng hoàn toàn có lý để hy vọng rằng mình không thể chết, vì sự chết còn đâu nữa mà giam hãm con người ?
    Sự Sống mãnh liệt ấy đã khởi đầu với một lời ngỏ, một sứ điệp từ phía Thiên Chúa. Và sứ điệp đã được đón nhận bởi một tấm lòng hết sức giản đơn, để... ?ochốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người?. Vâng, ngay lúc ấy, ngay cái khoảnh khắc ấy, Con Thiên Chúa làm người ! Đừng ai bảo cái giây phút ban đầu ấy lại chưa phải là người !
    ?oMừng vui lên !? Một Niềm Vui, một Sự Sống nhỏ bé đã được gieo vào lòng Mẹ. Niềm Vui ấy, Sự Sống đã được tiếp nhận, được nuôi dưỡng để lớn lên. Khi tiếp nhận sứ điệp, không phải Đức Ma-ri-a không đứng trước những khó khăn của cuộc đời. Từ xưa đến nay, xã hội vẫn có cái ác độc của nó khi nhân danh sự công chính của thế gian để vùi dập bao thân phận con người đáng thương.
    Thế nhưng, vẫn có đó một sự công chính mà thế gian không quen biết, đó là sự công chính của một người mang tên Giu-se, Giu-se đã không tính đến chuyện lên án Ma-ri-a, bởi vì trong bộ tự điển của Thiên Chúa không có hai từ ?olên án?. Lên án là hành vi của con người, con người thích lên án nhau, con người chủ trương lên án nhau, loại trừ nhau, lên án người khác ngay trong lúc mình cũng đang sống chẳng tốt lành gì, và cứ thế mà biện minh, cứ vậy mà hung hăng hành động, đến độ có một lần Con-Thiên-Chúa-làm-người phải ngước nhìn lên mà hỏi rằng: ?oAi thấy mình vô tội thì ném đá trước đi !?
    Thiên Chúa đã khẳng định với loài người rằng: ?oTa đến không phải để lên án thế gian? ( Tin Mừng Chúa Nhật 4B Mùa Chay hôm nay ). Thiên Chúa đã không lên án thì ai có thể lên án được nhau, thì ai còn dám lên án nhau nữa nhỉ ? Vậy đấy, bài học vẫn chỉ là bài học, và bài học ấy từ trang giấy đến thực hành sao mà xa vời vợi !
    May thay, chúng ta còn có Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se thật quả cảm trong hành vi đón nhận và bảo vệ Sự Sống Thiên Chúa đã trân trọng gửi gắm. Các ngài đã đón nhận và bảo vệ một cách đơn sơ và yêu mến, dù chẳng biết đời mình, gia đình mình rồi sẽ đi về đâu, chỉ cần biết một điều duy nhất là làm theo điều Thiên Chúa muốn.
    Chẳng thể có một so sánh nào với hành vi và cuộc đời của Mẹ Ma-ri-a, của Thánh Giu-se, mọi so sánh đều gượng ép và bất xứng. Nhưng rất mừng cho chúng tôi khi phải làm vai trò khuyên can người khác đừng phá thai nữa, thì chúng tôi có các ngài làm thí dụ, có các ngài làm khuôn mẫu tuyệt vời vô song !
    Tạ ơn Chúa, đã có khá nhiều người nghe chúng tôi nói, đã có không ít người học ?ođón nhận và yêu thương?, và vì thế đã có nhiều trẻ ra đời rồi lớn lên. Chính những cháu bé đó, tên của các cháu chính là ?ođón-nhận-và-yêu-thương?. Đón nhận và yêu thương không còn là bài học nữa, mà là chính cuộc sống của các cháu bé chứ không là gì khác, không là ai khác !
    Vậy, mỗi người chúng ta cũng hãy ?omừng vui lên?, vì chính chúng ta cũng đang cố gắng học và thực hành bài học ?ođón nhận và yêu thương? !

    Lm. VĨNH SANG, DCCT, thứ bảy 25.3.2006, Ngày Thai Nhi Thế Giới

Chia sẻ trang này