1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọn quá khứ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cauvong_saumua, 14/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đào lên rồi lại chôn, chôn rồi lại đào, cứ đào đào chôn đến bao giờ? Chỉ có một cách để ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả, hoặc để cái xe chở rác đem chúng đi, hỗn độn ở một nào nào đó ko thể tìm kiếm được…
    Vậy là sang một ngày mới rồi. Gọi điện chúc mừng SN bạn thân. Bạn đã từng xem mình là người bạn thân nhất, bạn đã từng được mình xem là người bạn đặc biệt nhất, bạn mà mình đã từng cho phép người ta cái quyền được tha thứ mãi mãi… n biến cố xảy ra trong hơn 10 năm qua. Giận rồi hòa, hòa rồi giận. Có những lỗi nhỏ xíu, cũng có những lỗi tưởng chừng như không sao mà bỏ qua được. Tổn thương và sụp đổ.
    Cũng là chôn rồi đào. Cái bản tính cho qua và mau quên của mình đã hại chính mình như thế đấy, Đau thì tìm cách quên, còn êm đềm thì cứ ôm ấp mãi. Để làm gì khi hiện tại đã có quá nhiều thay đổi. Bạn khác xưa và mình cũng khác xưa.
    Nhiều lúc cái cảm giác cũ lại quay trở về, nhưng bản chất của hiện tại thì ko sao thay đổi được. Có thể ngày hôm qua người ta không thể sống thiếu mình, nhưng ngày hôm nay, sự tồn tại của mình trong cuộc sống của người ta đã không còn ý nghĩa j nữa.
    Bạn à, bọn mình đã không còn là bạn thân từ lâu lắm rồi. không còn nữa. Bạn đừng gọi mình là bạn thân. Và mình thì sẽ chỉ xem là chúng mình đã từng là bạn rất thân.
    Chúc mừng SN… Mình đã kịp chúc đâu, bạn đang bận chơi cùng đám bạn. Mình tắt máy. Không biết tối nay bạn có vui ko?
    Xin lỗi nha, vì ngày xưa mình đã quá vô tình và bây giờ thì không có cơ hội để bù đắp. Lúc bạn cần mình đã không ở bên cạnh và ngay cả bây giờ, mình cũng vậy, vì mình biết sự xuất hiện của mình có ý nghĩa j đâu? Có thể thêm 1 chút vui như đối với bất kỳ ai khác. Thì mình cũng sẽ lại xem bạn như bất kỳ người bạn bình thường khác. Hôm nay mình đã ở nơi rất xa mà không phải là HN. Lúc tối bạn gọi cho mình đang ở đâu. Mình đã rất vui. Nhưng sang đúng ngày mới, SN bạn, tại sao…? Vì mình vốn dĩ đã không cần cho cuộc sống của bạn nữa. Là mình đã đánh mất lâu rồi. Mình cũng sẽ không cho bạn cơ hội làm tổn thương mình nữa. Như thế là đủ, xem như là đủ để bù đắp cho những ngày xưa đã qua rồi. Tạm biệt bạn của tôi!
  2. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị vì tâm sự thật. Nó là tất cả những gì em đã trải qua và đang cảm nhận.@}
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Em gái đang yêu! Mấy ngày bên nó, nên toàn nhắc lại chuyện "ngày xưa". Chỉ nhớ lại mà thấy bật cười. Ngày xưa chị cũng thế.
    Mối tình đầu thì cãi nhau suốt ngày, đến mức ám ảnh. Thậm chí sau khi chia tay và có người mới, thấy cái đứa hàng xóm cãi nhau với người yêu ầm ầm. Thằng kia bỏ về, ra cổng mở cửa cái xoảng. Con bé trong phòng khóc rưng rức. Mình ngồi trên giường nhìn 2 đứa mắt tròn xoe cứ "thôi thôi..." Chạy ra cửa bảo thằng bé, thôi em vào đi, chuyện trẻ con thế cũng cãi nhau. Mình khóa cái cổng lại. Nó giật tay mình ra, giằng lấy cái khóa cổng (ối, xước chảy máu). Mình nắm chặt cái chìa khóa (càng đau). Sau thằng bé đứng giãi bày giữa cổng. Mình thì "Uh, chị biết chị biết... thôi thôi..." thế là thằng bé quay lại. 5p sau, mình lại nghe thấy ầm ầm, lại thấy thằng bé ra mở cổng cái xoảng. Mình chạy ra. Lần này nó bảo "không chịu nổi nữa chị ạ". Con bé trong phòng lại nói vọng ra cãi nhau tiếp. Thế là ai về đằng nấy. Mình vào phòng ngồi. Nhìn ông người yêu tự nhiên thấy sợ cái cảnh yêu nhau mà cãi nhau. Thế là tự nhiên nước mắt cứ chảy ầm ầm, làm người ta bối rối ko biết làm sao. Sau người ta cũng biết nên rất nhường nhịn chẳng bao giờ cãi nhau với mình. Có chuyện gì, thì chỉ nói vài câu, cùng lắm là nói to hơn bình thường chút xíu, sau đó là im lặng cho qua. Những lần như thế cũng hiếm hoi. Lần xung đột lớn nhất là trận chia tay 2 năm về trước. Cũng chẳng phải là cãi nhau.
    sau mình nghiệm ra rằng, yêu nhau cãi nhau nhiều là ko tốt, nhưng không bao giờ cãi nhau thì lại càng nguy hiểm. Đến khi có chuyện, giống như con lừa bị vắt thêm lên mình 1 cái áo thì quỵ xuống không đi tiếp được nữa. Thật tai hại!
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình không định vào TTVN nữa. Không biết mình đang dọn quá khứ hay đào bới quá khứ lên nữa. Mấy ngày qua quả thật rất mệt mỏi, toàn nghĩ những chuyện linh tinh và đâu đâu. Có lẽ tại mình đang ốm, vừa mệt vừa không làm được gì ngoài nằm 1 góc, ôm cái CP gõ cạch cạch. Nhàn cư vi quả là bẩt thiện.

    Thời kỳ mình "say diễn đàn" nhất là năm 1 ĐH_Diễn đàn trường. Ngày đó trẻ con và thích "khẳng định mình". Quan niệm diễn đàn là một thế giới ảo, vào quậy phá cho cuộc sống đỡ buồn tẻ. Sau 1 tuần thì thành người nổi tiếng theo kiểu mọi người vào ném đá ầm ầm (Đôi khi biết mình như thế là cố tình viết sai, hiểu sai ý người viết, nhưng vẫn lý lẽ vãn vặn vẹo, vẫn đá xoáy đá đểu). Đến khi không ai kiêng nể nữa thì quay ra cãi nhau, dạy dỗ nhau về văn hoá (vấn đề nhạy cảm nên cái sự bùng nổ cãi nhau càng ác liệt). Nhóm mình có 3 đứa là bạn thân cùng lớp nên biết nick nhau nên chỉ toàn bênh nhau, và hội ý để chặt chém đối phương làm sao để bên kia phải tức ói máu). Chiến sự bùng nổ ác nhất là khi tên lớp trưởng mở topic lớp. Thế là thành ra mang thế giới ảo về thế giới thực, chỉ thấy toàn những là bực mình và tìm cách "chém" lại nhau. Vì toàn là "đồng môn", người gần nhất học cùng lớp, ngồi cùng bàn, xa hơn chút là bạn lớp bên cạnh, hơn chút nữa thì là các bạn cùng khoá (lớp mình học xong thì lớp đó vào nên cứ giờ ra chơi là đối mặt chan chát), xa chút là các anh chị khoá trên, chút nữa là các anh chị đã tốt nghiệp ra trường... hic! Về sau mọi người tò mò nên cũng tìm hiểu về nhau. Cuối cùng thì quay ra xin lỗi rối rít. Tụi mình nhỏ nhít nên phải alô xin lỗi anh/chị bọn e bé mà "lếu láo" quá, các anh/chị cũng nhận lỗi vì nhớn đầu mà cũng hăng, vào chặt chém và trả đũa nên sự rối càng rối... Cũng may là kết thúc có hậu, mọi người off ẹp rùi hay gặp nhau trên trường rất vui vẻ.
    Mình nhớ nhất là bạn MS, bạn ý rất dã man, học cùng giảng đường mình, đá móc đá xoáy cũng ghê. 2 đứa bạn thân thì suốt ngày "hôm nay nó viết thế này... thế này... mày vào cho nó 1 trận". Cứ ầm ĩ cả lên. Phải nói là ghét nhau, thù nhau giống như 2 đứa bên ngoài thực tế phải có vấn đề hận thù gì sâu sắc lắm. cho đến 1 ngày bạn ý quay sang lớp mình hỏi MTK là ai zạy? mình đứng dậy cười. Thế là 2 đứa làm hoà. Sau rồi làm bạn, gần giống kiểu tâm giao, vì 2 đứa rất thích vào mục "Xúc cảm trong tôi là..." thích văn văn thơ thơ... riêng trong mảng này thì 2 đứa như thành 2 đứa khác, văn thơ lãng mạn chứ ko hề ngổ ngáo và anh á...
    sau trận đó mình nhớ đời luôn. Diễn đàn là nơi để tìm được đồng cảm, để được lắng nghe, để được nói lên suy nghĩ của mình, để cuộc sống thực của mình đỡ buồn tẻ... chứ không phải là nơi mang cả những "nỗi buồn" của diễn đàn vào thực tế. Hiện thực chưa đủ buồn, chưa đủ rắc rối, chưa đủ để suy nghĩ hay sao?
    Mình sẽ tranh luận, nhưng về đúng là mình hiện tại, khi đối phương không chịu hiểu thì mình sẽ dừng lại. Vì tiếp tục sẽ thành vô nghĩa, nhiều khi là bực mình, trong khi mình cũng chẳng được gì, chẳng để làm gì. Cùng lắm thì chọc ngoáy nhí nhố chút cho vui. Chỉ vậy thôi.

    Một chuyện vui về diễn đàn trường năm đó. Đó là có 1 anh trong diễn đàn vừa mới ra trường. Anh rất nhiệt tình vui vẻ và làm quen với tất cả mọi người. Sau đó là xin nick YH để nói chuyện cho dễ, có khó khăn gì trong quá trình học cứ hỏi anh giúp. Có 1 điều là anh ý không biết nhóm mình có 3 đứa chơi thân với nhau. sau anh tán tỉnh cả 3 đứa. Ôi hãi... Kết quả là anh đã "câu" đổ con bé học lớp bên cạnh cùng giảng đường với mình. Hôm đi off gặp cả 3 đứa, anh đèo em yêu sau lưng, cuời cười bảo là "Các em quen nhau cả nhỉ?" (hic hic)
  5. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    EM GÁI KỂ CHUYỆN HAY NHỈ? :D
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hà Lội mùa lắm những cơn mưa ... Ăn một bát cháo chạy 3 cánh đồng... Ăn một bữa tối mất 1 vòng HN....

    Khi hoạn nạn mới biết lòng người....

    Cảm ơn bạn rất nhiều! Ngày hôm qua và ngày hôm nay... HN lúc nắng lúc mưa như cô nàng đỏng đảnh. Bao nhiêu việc phải làm cho bằng hết, nên đi đi và đi... Xong xuôi về nhà ngồi nhìn thành quả mà sung sướng. Đến lúc đứng dậy đi ăn thì ôi thôi... trời đổ mưa tầm tã. Mình thì nằng nặc đòi đi ăn lẩu. Đi nửa đường mưa lớn quá nên ... quay về (hâm tỉ độ).
    Lại ngồi chờ qua đợt mưa.
    Lúc tạnh ráo ra đường thì lụt bốn bề là nước. Lòng vòng ra được Lẩu kichi Láng Hạ thì đã đông nghịt cả người. Cuối cùng thì quyết định lên Vincom. Thật ngớ ngẩn khi tránh Thái Hà bằng cách vòng sang Thái Thịnh. Nước ngập cứ gọi là mênh mông. Ô tô đi qua thì đúng là lướt sóng bằng xe gắn máy. Híc! Thỉnh thoảng có chú xe máy làm vèo cái thì có vội co cẳng lên cũng ko đỡ nổi. Híc! Lọ mọ rồi cũng hoàn thành tâm niệm được ăn lẩu vào cái ngày mát giời hiếm có thế này.

    Dù sao đến giờ phút này cũng ngộ ra được nhiều điều. Và mỗi khi có chuyện, cũng mừng là luôn có người bên cạnh. Như vậy đủ để ko đơn độc rồi. Hì!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hà Nội mùa bão mới đúng. :P.
    Mình dọn quá khứ lâu lắm rùi, gần sạch bách. Nên đâm ra yên ổn.
    Vậy mà mới rồi, tiếp tục dọn quá khứ lần 2. Lần này không sạch nổi, nhưng già đời hơn nên vẫn đủ sức yên ổn. :))
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko bình yên
  9. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rất buồn... rất buồn....
    2 ngày tua 1 môn là quá ngắn ngủi. Nhưng quả thực ko nghĩ lại thảm bại như thế. Vào phòng thi mà công thức lẫn lộn cả vào nhau. Mọi thứ trở nên hỗn độn và bắt mình phải gắp nhặt... nhưng thật ko tự tin cho môn thi ngày mai đủ kéo điểm lên. Mệt mỏi với cả tuần cố gắng chong đêm để cày, để cày với 1 hy vọng mong manh... Và gật gù bảo bản thân "mày đang hành xác để làm gì đây?" Thôi đã cố thì cố cho chót... Mệt rũ!
    Làm mình nhớ lại 2 năm trước. Cũng là cái chiều đi thi về thế này. Làm bài rất tốt, mình rất vui. Nhưng kết quả là tính sai bung bét chỉ vì máy tính có vấn đề nên phải tranh thủ mượn của bạn cùng phòng thi. Tính vội vàng lại ko được kiểm tra lại. Còn người yêu? Người yêu mình cũng quay lưng ra đi. Để lại cho mình với 1 bãi chiến trường thất bại. Tối đó, trời mưa rả rích, nằm nghe nhạc Đàm và cười 1 mình.
    Ngày hôm nay, mình thèm có ai đó bên cạnh. Thèm được đi chơi. Để cười cho quên đi cái sự cố gắng mong manh của mình. Dù là xác định, nhưng vẫn là thất bại thôi. Rốt cuộc mình vẫn 1 mình, T7 mà, ai cũng đi với người yêu cả thì phải. Giá như... giá như mình đừng cố gắng khi biết nó đã có quá ít cơ hội. Không hy vọng thì sẽ chẳng bao giờ thất vọng mà.
    Tối qua đi sinh nhật (nếu ko sẽ tiếp tục nghe 1 bài ca về "tình bạn" như năm trước. Thôi thì đến chút rồi về). Mặc một cái váy thật xinh, và cười thật tươi. Biết là sẽ gặp lại cơ số người. Lâu rồi chẳng có cái cảm giác tự tin như thế. T đến đón và gặp bạn ở đó, bên cô bé người yêu mới. Ôi chao... cười! Hình như có người thấy gượng gạo và cho đến phút cuối (mình về trc rất sớm) thì vẫn ngồi đó thật ko giống trong các bữa tiệc trước đó. Mình thì chẳng hiểu sao hòa nhập nhanh vậy. Nói cười, nói cười... mỏi miệng thật.


    Buồn!
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy nữa lại thêm 1 mùa đông... Hình như cứ sang đông thì mình lại thay đổi để sống 1 cuộc sống khác. Thật chẳng biết như thế là tốt hay xấu nữa, dù nó đã qua rồi.
    2 năm trước mọi chuyện ập đến như một cơn ác mộng. Nhưng rốt cuộc thì ác mộng càng khiếp đảm thì người ta càng tỉnh nhanh đến lạ kỳ. Đứng dậy cứ như thể ngày hôm qua chưa hề ngã. Mùa đông đầu tiên thật sự thấy cô độc. Trung thu 1 mình, Giáng sinh thì thấy lo lắng... Nhưng kết quả lại hơn cả sự mong đợi. Vui, thậm chí rất vui. Công việc mới mẻ cuốn mình đi, những đồng nghiệp mới mẻ cũng cuốn mình đi... cảm thấy đầy nhiệt huyết.
    1 năm trước, từ bỏ công việc mà khó khăn lắm mới có được. Kết quả là bị ăn mắng tứ tung. Thì đã sao chứ. Đã đến lúc mình phải sống theo mong muốn và nguyện vọng của mình rồi. Không ngó trước ngó sau, không nhức đầu nghe căn vặn, không còn nhỏ nhít như cái thời thi ĐH nữa...
    Còn năm nay... Lại bắt đầu với 2 bàn tay trắng...
    Đôi khi cảm thấy mình bất lực. Nhưng chí ít không hề hối hận vì những thứ đã buông tay. Có thể tốt có thể xấu nhưng đã không phải bó buộc đời mình vào những mong muốn không phải của mình...
    Trung thu 1 mình... Có lẽ sẽ lại Giáng sinh 1 mình... Lại tết 1 mình... (Nhưng thầy bói bảo cuối năm nay mình có người yêu. Cuối năm ngoái cũng có ông thầy bói phán mình như thế. Cho dù bị "lừa" đến cùng, nhưng năm nay đặc cách, mình sẽ tin là như vậy thêm 1 lần nữa... 1 lần nữa ha ha ha ...)

Chia sẻ trang này