1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọn quá khứ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cauvong_saumua, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ hết mình rồi sẽ cũng lại hối tiếc , hối tiếc vì đã hết mình thì sao hả bác! :((. Em không dám hết mình! :(
  2. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá! Lạnh.....!
    Vậy là đi làm được 2 ngày rùi. haizzz... lần đầu tiên đi làm chỗ mới mà hòa nhập nhanh đến vậy. Ngày đầu đã cười toe toe. Mùa đông năm nay lại đi làm xa, sáng sớm đi qua cầu gió thổi vù vù... ôi cảm thấy mình mong manh.
    Mấy đêm rồi lặp đi lặp lại giấc mơ về người ấy. Vẫn cái cảm xúc ấy. Người đó vẫn bên mình, vẫn chăm sóc mình, vẫn dịu dàng... Nhưng vẫn lặp lại trong giấc mơ như hơn 2 năm về trước, vẫn làm mình lo lắng và thảng thốt. Người đó ko dành riêng cho mình, không còn là của mình nữa. Có lẽ nối đau quá lớn và quá bất ngờ nên suốt những năm qua, vẫn không khỏi giật mình?
    Vẫn dáng người đó, ánh mắt đó, cử chỉ đó, đến cả bộ quần áo người ấy mặc trong mơ cũng trở nên quen thuộc. Còn mình, thật chẳng giống mình, sao khờ khạo, ngốc nghếch và yếu đuối quá. Sao không phải là ngẩng cao đầu và nói rằng "Em ko trách anh đâu, vì không thể ép người khác khi tình cảm người ta ko còn. Chúc anh hạnh phúc". Đó là câu nói cuối cùng và mọi thứ tan biến như bọt xà phòng, như thể mình và người đó chưa từng tồn tại trong cuộc đời nhau. Vĩnh viễn cắt đứt hoàn toàn. Vậy sao trong giấc mơ, mình đi vá víu chút tình cảm còn sót lại, và thảng thốt vì lo lắng ngta sẽ về bên người khác. Có lẽ nào thực tâm mình vẫn ko tài nào dứt được tình cảm. Chẳng phải ko ai điều khiển, ko ai lừa dối được bản thân, cảm xúc của mình trong giấc mơ sao? Nhưng hiện thực vẫn là mãi mãi giữa 2 người ko còn bất kỳ 1 sự kết nối nào nữa, ko còn tồn tại trong cuộc sống của nhau nữa và cũng chưa từng có suy nghĩ mong muốn quay trở lại. Thật buồn cười.
    Mình rất muốn nhảy vào trong giấc mơ củamình, tóm cái đứa yếu đuối là mình tỉnh dậy, để nói với anh ta rằng "anh hãy đi đi, đừng quay đầu nhìn lại". Để mọi thứ vĩnh viễn thành tro bụi. Chỉ như thế thì cuộc sống mới mới thật sự bắt đầu, cuộc sống với niềm tin và hi vọng để tiến lên phía trước.
    Mong rằng những giấc mơ như vậy đừng bao giờ xuất hiện nữa, dẫu chỉ là mơ mình cũng ko muốn mình yếu đuối và vá víu thứ tình yêu ko phải của mình, không dành cho mình, ko trọn vẹn với mình. Phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ và tin rằng mình cũng xứng đáng để được yêu thương!
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    lâu ko uống tí rượu nào, trình độ rượu lại tụt xuống thảm thương. Chào ra mắt chưa chục chén đã thấy phừng phừng rồi. Vẫn ngồi bóc tách hoa quả cho các sếp và ma cũ, nhưng mắt đã thấy nằng nặng và tay chân nổi mẩn đỏ nhìn phát khiếp. Chạy vào phòng chị phó GĐ ngủ, điều hòa phả vào rét gần chết, lại chạy qua phòng chị bảo vệ nằm nhờ, trời nóng nằm đắp chăn rõ chán. Ngủ quên 1 lèo, hết lun cả chiều làm việc. Hic! Bê tha! Ma mới cùng mình quả là giỏi, cũng con gái uống tương đương mình mà chả có tí biểu hiện gì, thật ngưỡng mộ.
    Đầu nặng trịch, tim đập dồn dập. Giờ mình đã hiểu vì sao nhiều người khi say lại khóc. ha ha... ma cũ cũng kể hồi trc c ấy cũng say khóc ầm ầm bùn cười lắm. Mình thì chẳng say bao giờ, nên cũng chẳng có vụ khóc nỉ non. Chỉ là nằm nghe tim gan phèo phổi đập, và chuyện buồn cứ như vừa diễn ra, lảm nhảm trong đầu về 1 người, tại sao, tại sao? Cảm giác như người ta vẫn đứng đó, trước mặt mình đầy xa lạ. Còn mình thấy bản thân thê thảm, thấy mất hết cả tự tin và dũng khí. Thấy co ro, cô độc.
    Mọi chuyện đã qua rồi. Qua hết cả rồi. Còn mình? Không biết rồi tương lai sẽ thế nào? Nhức đầu quá! Giá như quay lại cái thời trẻ con cắp sách tới trường, chẳng phải suy nghĩ gì cả. Lên đại học lại nghe mẹ dặn "đừng yêu đương gì nhé!" thay vì ra trường được 1 năm thấy con gái cứ lông bông lại giục như mún tống ra khỏi nhà, lại còn bày trò mai mối. Mệt mỏi!
    Sẽ đi về đâu???

Chia sẻ trang này