1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón tết cùng hội sinh viên du học Việt nam tại Vancouver ( thứ 3 February 8, 2005 ) Valentine thứ 7

Chủ đề trong 'Canada' bởi luongvec, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    còn vấn đề văn hoá văn nghệ bác nào có hát bài nào thì nói em kiếm luôn
  2. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Phù ...!!! Vừa bán thêm được 10 vé, buổi gặp mặt nghe có vẻ đông hơn dự định đây, ai chưa có vé và giấy mời mau mau confirm để còn sắp xếp. Vì vấn đề đặt bàn trước khá khó khăn, mua vé tại cửa chỉ có thể phát ra vài cái cho những trường hợp đặc biệt.
  3. Dat_KG

    Dat_KG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đồng chí nào ở đây hả anh Lương . em là Đạt , em anh Vương đây mà , em có vé rồi đấy nhé
  4. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Buổi gặp mặt đầu xuân thứ ba February 8, 2005 hôm qua diễn ra thành công ngoài mong đợi của những người tổ chức, số lượng du học sinh tham gia đông hơn dự đoán ( trên 100 người ). Ngoài vấn đề gặp gỡ, vui chơi, giao lưu nhân dịp tết cổ truyền, còn có buổi dự thảo thành lập hội du học sinh tại Vancouver. Động cơ và lý do thành lập hội du học sinh, phương hướng hoạt động của hội và lợi ích khi trở thành Thành Viên của hội sẽ nêu trong một chủ đề khác.
    Sự thành công của ngày hôm qua không thể không nhắc tới nhân vật chính Phước Thảo ( @monkimon ). Năng động, thông minh, đầy nhiệt huyết, và điều đặc biệt.... cực kỳ dễ thương.
    Hãy nghe Thảo tâm sự nhé. ( Trích từ báo vietnamnet http://www.vnn.vn/kinhte/2005/02/374675/ )
    Học xong học kỳ đầu tiên tại khoa công nghệ sinh học, trường Đại học khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia), tôi sang du học tại Canada. Lần đầu tiên xa nhà, lại đi quá xa đến nửa vòng trái đất, tôi những mong sang bên đó sẽ được gặp gỡ những sinh viên VN để phần nào chia xẻ nỗi nhớ nhà cũng như những khó khăn thời gian đầu nhập học mà chắc chắn không du học sinh nào không phải đối diện.


    Cô SV nhỏ Phước Thảo tại Canada
    Nhưng thật không may, lớp mà tôi đăng ký học tín chỉ đầu tiên chẳng có lấy 1 du học sinh VN nào, trong khi có đến khoảng 300 sinh viên theo học. Nhưng trong cái không may lại có cái may. Nơi tôi thuê nhà có 4 bạn sinh viên nước ngoài và thêm con gái bà chủ nhà học trên khóa tôi nữa, rất tốt bụng và nhiệt tình, chỉ tội không ai biết lấy nửa chữ tiếng Việt , ngoài giờ học trên lớp hoàn toàn bằng tiếng Anh.
    Trong lớp tôi học có sinh viên nhiều nước. Ngoài sinh viên của nước sở tại Canada nhiều nhất, đương nhiên rồi, là sinh viên Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia,...
    Khi tiếp xúc với các bạn sinh viên trong lớp, tôi mới chợt nhận ra rằng, thế hệ những người trẻ tuổi như tôi ở bên này không biết gì nhiều đến Việt Nam, trừ những du học sinh đến từ các nước châu Á. Ngay như các bạn sinh viên Hàn Quốc hay Trung Quốc (Đài Loan), dù là gốc châu Á nhưng quốc tịch Canada, gia đình sinh sống từ lâu tại Canada cũng vậy, không biết nhiều về Việt Nam.
    Tôi ngầm "hoạch định" một chương trình "tiếp thị" cho Việt Nam, bắt đầu ngay từ trong ngôi nhà tôi đang ở trọ. Ít ra thì tôi cũng là một đại diện nhỏ bé cho đất nước của tôi trong ngôi nhà này.
    Bên cạnh phòng tôi là một bạn sinh viên gốc Hàn Quốc, quốc tịch Canada. Cô bạn này chẳng biết gì về Việt Nam cả. Tôi thường cho bạn ấy mượn những đĩa nhạc Việt Nam. Ngược lại bạn ấy cũng cho tôi xem những bộ phim Hàn Quốc và những ban nhạc đang nổi của Hàn Quốc.
    Phim ảnh và các ban nhạc Hàn Quốc đối với tôi vốn chẳng xa lạ gì nhưng nhạc Việt Nam thì lại là một khám phá mới đối với cô bạn Boram ( tên bạn sinh viên Hàn Quốc) này. Bạn ấy đâm ra nghiện tiếng hát Mỹ Linh và Trần Thu Hà, giống như tôi, suốt ngày hỏi thăm có bài hát mới của 2 ca sĩ này không.
    Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ hay lễ tết, tôi cũng thử "thăm dò" khẩu vị của các bạn cùng trọ một vài món "tủ" mà ở nhà mẹ hay nấu cho ăn, như chả giò, canh mọc, chè ngự.Khỏi phải nói, thành công rực rỡ ngoài ý muốn của tôi. Lần đầu tiên làm chả giò, tôi chẳng nhớ các nguyên liệu "đầu vào", cũng chẳng nhớ cách làm nước chấm, phải bật máy lên chát với mẹ ở nhà để hỏi công thức. Còn nguyên liệu thì ở đây đi siêu thị Việt Nam không thiếu thứ gì.Chạy ra chạy vào vừa chát với mẹ vừa nêm nước chấm đến khổ. Sản phẩm chả giò lần đầu tiên ra mắt bạn bè "xứ người" được mọi người tán dương hết mức; một đĩa to đầy vun chỉ trong vòng 5,10 phút hết vèo, trong khi 5,6 món của bà chủ nhà gần như vẫn còn nguyên. Chưa hết, trong lần đầu tiên này, tôi cũng "biểu diễn" luôn món tráng miệng chè ngự mà ở nhà tôi cũng ghiền và mẹ thường nấu cho ăn. Ôi, không thể tưởng tượng được là tất cả mọi người, 8 người, trong cả bàn ăn lại thích cái món chè tráng miệng này đến thế. Tôi giải thích với mọi người rằng thế nên mới gọi đây là loại chè "tiến vua". Thế là thỉnh thoảng khi nhà có việc, tôi lại phải "ôm sô" 2 món tủ này, làm mệt nhưng mà vui lắm vì món ăn của mình được nhiều người thích. Hè rồi về Việt Nam, tôi khuân sang bên này tới 5 kg đậu ngự khô để dành nấu dần và làm quà cho bà chủ nhà, vì ở bên này không có đậu ngự.
    Vui hơn nữa, là chuyện học ở trường. Một lần có bài tập khó Boram không làm được, hỏi tôi. Tôi giảng giải cặn kẽ cho bạn. Thế là từ đó hễ gặp bài nào không làm được là Boram lại hỏi. Chẳng biết có phải do Boram "mách nước" không, mà trên giảng đường, vào những giờ tự học, tôi thấy mỗi ngày mỗi thêm các bạn sinh viên đến hỏi bài, trong khi giờ tự học bao giờ cũng có các trợ giảng thường trực để hỗ trợ sinh viên khi cần. Sau đó tôi mới biết các bạn sinh viên trong lớp kháo nhau rằng, muốn hỏi bài thì nên hỏi cái cô bé người Việt Nam nhỏ nhắn mới đến, cô ấy giảng dễ hiểu hơn trợ giảng.... Có lần, sau một bài thi hết môn, khi giáo viên công bố trong lớp có 1 sinh viên làm bài đạt số điểm 100%, nhiều bạn đã quay sang hỏi tôi "có phải người đó là bạn?". Dù tôi chưa đạt đến số điểm tối đa như vậy, nhưng tôi đã cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc...
    Phước Thảo (Canada)
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 10/02/2005
  5. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Phước Thảo phát biểu trước khi tiến hành giao lưu đêm giao thừa giữa toàn thể du học sinh và các vị khách mời.
  6. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh buổi gặp mặt

    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 10/02/2005
  7. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bài phát biểu của Công
  8. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào ! phải ăn và uống chút đã, còn lấy sức cho chương trình văn nghệ và vui chơi tiếp theo chứ
  9. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    ặ..! bỏt 'ặỏằÊc quỏÊ tang ngặỏằi 'ỏạp fn vỏằƠng nhâ hơnh nhặ là miỏng giò lỏằƠa. Khiỏp, mơnh vỏằôa gỏp cho nó mỏƠy miỏng, ngoỏÊnh 'i ngoỏÊnh lỏĂi 'Ê thỏƠy cỏ** trên tay miỏng khĂc rỏằ"i.
  10. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Thi hát Karaoke

Chia sẻ trang này