1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón tết ở SIMACAI

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đón tết ở SIMACAI

    Em lại đóng góp một bài về" sự đi" nữa. Bác AD là dân săn ảnh. Cái nào bác gửi cho Tạp chí thì thôi. Cái nào loại thì bác post lên đây minh hoạ nhé.


    Anh bạn ADVENTURERHANOI gọi điện :" này bác CAO SƠN, mệt mỏi quá, tù túng quá, " không gia đình" toàn tập đi!". Tôi Ok một cách hào hứng .
    Những người còn son rỗi, đón tết ở nhà hay ở đâu đó trên quả đất này là chuyện không khó. Đối với tôi, tuy là thằng hay đi, nhưng tết nhất thế này, bỏ vợ bỏ con ở nhà là chuyện khó. Tìm lúc thuận lợi tôi bảo với mấy đứa con:" Tết này thầy đi vắng. Thằng Cả cấm cướp tiền mừng tuổi của con Gái . Mấy đứa ở nhà thay thầy giúp mẹ chúng mày chuẩn bị tết nhé". Vợ tôi đang ngồi gói bánh chưng trong bếp, nghe thấy, hỏi vọng :" Thầy nó lại đi a? mà đi đâu thế? năm hết tết đến rồi". Tôi bảo" lên mạn ngược".

    Tôi gọi thêm mấy người đồng hành. Cô gái đi cùng chuyến Khau Vai dạo nọ không tham gia được. Ngoài tôi và bác AD, còn hai kẻ chán đời khác. Một kẻ là Hiệu trưởng của một trường dạy nghề. Vốn ham thơ phú, thích Nguyễn Tuân, nhưng lại sợ vợ. Từ ngày kết giao với tôi, chợt nhận ra chân lý đơn giản" Vợ là cái nợ đời". Kẻ kia thì làm GĐ một công ty trong lĩnh vực CNTT. Đang bị Thuế đì. Chán! Cũng muốn thoát cái cảnh" Cơm, Áo, Gạo, Tiền"

    Vợ tôi xếp cho mấy cái bánh chưng, khúc giò, ngậm ngùi bảo:" Thầy nó đi cẩn thận. Ngày tư ngày tết, hàng quán không có đâu. Đói thì khổ." Tôi bảo:" Nguời xưa tiêu dao chỉ có thanh kiếm với cái tiêu. Đọc thơ, múa kiếm, uống rượu. Tôi chả thấy nói đến ăn bánh chưng với ăn giò bao giờ cả." Vợ tôi nguýt một cái rõ dài" Đói rã họng ra đấy còn múa kiếm với đọc thơ. Thầy nó điên nặng quá!".

    Sáng sớm 30 tết. Chúng tôi khởi hành. Trời hanh hanh lạnh. Đường phố thưa thớt người đi lai. Trên xe có 4 người. Tôi cầm lái. 3 thằng kia đang hô hố há há kể cho nhau nghe làm sao để lừa vợ lừa con đi chuyến này. Ông hiệu trưởng yêu thơ ngân nga" Lấy gió làm lời, cây rừng làm nhạc. Ta hát vang bài Du ca. Lấy mây mù làm giấy, nước sông làm mực. Ta vẽ nên cung đường bất hủ". " Thơ thẩn như c...c". Thằng làm giám đốc lầu bầu rồi rút trong hành trang của mình một chai rượu VODKA :" Làm 1 hớp cho khí thế. Bác tài uống 2 hớp nhé, lái cho lụa".
    Xe đã chạy đến đường cao tốc Thăng long. Hai bên đường, những người bán đào quất đã xếp thành dãy. Thấy bảo đào năm nay mất mùa. Sẽ đắt. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Hôm nay thư thái, thấy đào đầy ngoài đường. 30 rồi, tý nữa bán không hết thì cho không. Mang về làm gì cho rác nhà. Ông Hiệu trưởng bảo tôi đỗ xe. Ông xuống mua cành đào. Ông bảo" để tao buộc cành đào này lên nóc xe cho nó máu. Tí nữa gặp, mua thêm con gà trống. Vừa đi vừa gáy cho có không khí". Mọi người vỗ tay khen ông có đầu óc thơ ca. Ông hiệu trưởng sướng, cười nhe bộ răng nhưng bừa gẫy. Trông chả ăn nhập gì với tâm hồn thi sỹ! Ông hiệu trưởng như chợt nhớ, hỏi:" mà mình đi đâu nhỉ". Tôi bảo" lên SIMACAI". Ông Hiệu trưởng giở bản đồ, dò dẫm xem SIMACAI nằm ở đâu.

    Chiều hôm đó chúng tôi lên đến Bắc hà. Chị chủ nhà trọ thấy 4 thằng bước xuống xe chạy ra xua tay:" Mấy bố bản, về đi. Qua tết hắng đến. Mọi người nghỉ cả rồi". Chúng tôi không hiểu gì hỏi lai" Hết phòng à?" Đến lượt chị chủ ớ người đứng như phỗng rồi nở nụ cười cầu tài:" Còn chứ, còn chứ. Tôi tưởng các ông lên nhận TV". Mấy thằng nhìn nhau, hoá ra thằng nào cũng mặc quần áo Mèo đen. CHị chủ nhà giải thích tiếp:" Tôi làm ở UBND thị trấn. Nhà nước đang phát không TV cho những bản vùng sâu vùng xa. Trông các anh cứ như bố bản". Chúng tôi à lên một tiếng.

    Tôi và ông Hiệu trưởng ở một phòng. Ông Giám đốc với bác AD ở phòng bên cạnh. Chúng tôi chuyển đồ vào phòng. Cành đào trên nóc xe như gặp bão trái mùa, rụng gần hết hoa. Chúng tôi cho chị chủ nhà làm quà. Trên này người ta vào rừng chặt đào, không có đào cảnh như dưới xuôi. Chị chủ nhà lại hỏi:" các bác là công an à? Cái xác mới tìm thấy bên khe núi bị làm sao thế?" Tôi bảo:" Không, chúng tôi không là công an. Chúng tôi bị rồ."Chị chủ nhà không dám hỏi tiếp, quay mặt đi chỗ khác. Cô con gái chị chủ nhà vừa quét nhà vừa liếc tôi tủm tỉm. Có lẽ ở tuổi 17,18 ( đoán thế), cô ấy hiểu từ " rồ" bao la hơn mẹ cô.

    8h tối. Chúng tôi ra đường. Thị trấn Bắc hà tĩnh lặng. Một vài người dân tộc hối hả bước về nhà cho kịp giao thừa. Chắc bản của họ phía sau rặng núi đằng kia. Đèn đường vàng vọt. Một vài gia đình đang ăn bữa tất niên . Có tiếng cụng ly nhưng không ồn ã như dưới xuôi. Trời lạnh. Tôi xốc lại cổ áo, đội thêm cái mũ, chợt nhớ về cái tết 15 năm trước. Cái tết xa nhà đầu tiên. Năm ấy tôi là lính. Đón tết trên điểm cao 1059, cổng trời Quản bạ, Hà giang. Chiều 30, Tư lệnh đi com măng ca đến chúc tết. Nóc xe cũng buộc một cành đào như xe tôi hôm nay. Có khác, là đào rừng. Giao thừa, có bánh chưng, có kẹo, có rượu, thêm lá cờ và tấm ảnh Bác. Chính trị viên đại đội bắt nhịp bài" Vì nhân dân quên mình". Hát xong thì tôi khóc. Vì nhớ mẹ.
    Lang thang một lúc, tôi chợt nhìn thấy một ngưòi đàn ông đang ngồi trên vỉa hè Tóc dài quá vai, cứng quèo, xù như lông nhím. Quần áo rách nát. Bên cạnh là cái bao tải dứa không rõ có gì bên trong. Người đàn ông đang ngồi ăn bánh chưng. Thanh thản quá!. Tôi chỉ cho mấy người bạn" Đấy, thế mới là giang hồ". Chúng tôi tiến đến. Ngồi xuống. Người đàn ông giấu vội cái bánh vào bao dứa, nuốt vội miếng trong mồm. Nhìn chúng tôi ngờ vực. Tôi bảo:" Tao không cướp bánh của mày đâu, cứ ăn đi. Tao ngồi chơi với mày thôi". Tôi đưa thuốc ra mời. Người đàn ông lấy liền cả bao rồi cất đi. Tôi bảo người đàn ông" Như mày là sướng, chẳng phải lo nghĩ gì". Ông Hiệu trưởng bốc đồng" Hay là hôm nào anh em tổ chức đi ăn xin" Tôi bảo" Tao chưa điên như thế".

    Giao thừa. Chúng tôi về phòng trọ. Bày con gà, cái bánh ra sân. Thắp nén nhang vái trời, đất, ông bà tổ tiên rồi bật rượu uống với nhau. Lúc này, ở nhà, chắc thằng Cả đang kê ghế thắp hương. Nó cũng lớn rồi. Thay tôi làm được khối việc.
    Cô con gái bà chủ chạy ra sân ngồi cùng chúng tôi. Tôi mời một chén. Uống cho hồng má, son môi. Rượu vào, mắt cô bé lúng liếng. Xinh tệ! Ngày xưa, tôi đếm từng ngày đợi tết. Tết tôi có áo mới, được đốt pháo, được mừng tuổi. Giờ già rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy tết. Thời gian năm xưa chậm hơn thời gian bây giờ. Tôi nói khẽ với cô bé, chẳng ăn nhập gì với không khí giao thừa" Đừng làm người lớn, khổ lắm!". Cô bẽ khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu, mắt ươn ướt hỏi tôi" Anh có thích thơ tình không". Tôi bảo không và chỉ sang ông Hiệu trưởng:" Thơ ca thì hỏi ông kia kìa. Nhưng thơ của ông ấy toàn mông với vú thôi". Cô bé cười hinh hích kêu bậy quá rồi chạy vào nhà.

    Sáng mùng 1. Tôi dậy sớm. Đánh thức mọi người. Mặc quần áo mới. Sang chúc tết anh chị chủ nhà rồi đi ra ngoài đường đón xuân. Tết trên này lặng lẽ. Chúng tôi thích thế. Chúng tôi đi tìm người đàn ông đêm qua để mừng tuổi. Chỗ ông ta ngồi chỉ còn chiếc lá bánh và mấy đầu mẩu thuốc lá. Bác AD vác máy ảnh ra chụp cảnh anh em ngồi trên vỉa hè. Gọi là chụp ảnh mừng tuổi. Ông GĐ phàn nàn chán quá, đòi đi vào bản chơi. Tôi bảo" Hôm nay mùng 1, mấy ông làm người ta giông cả năm. Tối nay có Xoè ở đây. Mai mình đi hội."

    Ngày mùng 1 trôi qua lặng lẽ như tôi muốn. Chập tối đã thấy bác AD máy móc đầy người, đứng đợi ở sân. Giục giã mọi người mau mau để xem Xoè. Tôi rủ cô con gái bà chủ đi cùng. Cô ta nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
    Xoè của người Thái. Thanh niên nam nữ vừa múa vừa hát. Cồng chiêng ùm xoẹ. Tôi không hiểu họ hát về cái gì vì không biết tiếng dân tộc. Cô con gái chủ nhà giải thích, bài này cầu mưa thuận gió hoà, bài kia về tình yêu... Bác AD bấm máy lia lịa. Ông GĐ ve vãn cô này một tý, cô kia một lát. Ông Hiệu trưởng cũng nhảy múa. La hét như thằng điên. Vui lắm!
    Xem chán. Múa chán. Mọi người rủ nhau về. Cô con gái chủ nhà cứ nấn ná, ý chừng rủ tôi đi chơi tiếp. Cô đang ở độ tuổi muốn thành người lớn. May tôi là thằng tử tế. Không thì đêm ấy cô ta thành người lớn thật.

    Sáng mùng 2. Chúng tôi lên xe ra khỏi thị trấn Bắc hà. Hai bên đường hoa mận, hoa mơ nở trắng núi trắng rừng. Tôi dừng xe ngắt một cành hoa mận, miệng lẩm bẩm bài hát sến thời quân ngũ:" Nếu anh là chinh nhân, anh hái cánh hoa rừng, ấp ủ những ân tình...". Ông Hiệu trưởng bảo" Đẹp quá, đời người, mấy ai được nhìn thấy cảnh này". Đẹp thật! Hoa trắng rải thành thảm đến cuối chân trời. Tôi chợt nhớ tết năm nào, thời sinh viên, hoa tuyết cũng trắng như thế này.
    Gần trưa chúng tôi đến được lễ hội Xín chải của người Mèo. Hội được tổ chức trên một bãi đất rộng bằng cái sân vận động Hà nội. Họ là người Mèo Hoa. Tôi giật mình. Con gái Mèo ở đây đẹp quá. Tôi đi nhiều, biết nhiều. Chưa bao giờ thấy con gái Mèo đẹp như thế này. Váy đỏ sặc sỡ, da trắng hồng, mắt đen láy. Hội có ném còn, đu tiên, múa giáo, thổi khèn. Các cô người Mèo nhìn chúng tôi lạ lẫm hỏi bằng tiếng Mèo. Tôi cười ngớ ngẩn. Một cô giọng Kinh lơ lớ bảo" Bọn mày ở Lai châu sang chơi à? Sao không nói tiếng mèo" Tôi cười" Tao là người Kinh, quần áo tao mua ở Lai Châu". Tôi nhìn các cô đắm đuối rồi tiếp" Tao thích chúng mày lắm. Lấy tao nhé". Các cô cười phá lên, cấu chí nhau đùn đẩy xem ai sẽ phải lấy tôi.
    Bác AD mải miết chụp ảnh, đấy là niềm đam mê của AD. Ông Hiệu trưởng nhẩy vào hội múa giáo. Ngày xưa ông có tập võ. Tay chân ngứa ngáy không yên. Ông múa máy bài quyền gì đó. Lâu ngày không tập, cơ khớp cứng đờ. Thanh niên Mèo đứng quanh hò reo cổ vũ, ông lại càng hăng. Tôi vội kéo ông ra, bảo:" Ông đừng dại, thằng nào nó cho ông hòn gạch vào đầu thì khốn" Ông cãi lại" ở đây làm gì có gạch" Tôi bảo" thì đá vậy, đá còn nguy hiểm hơn gạch".Buổi trưa, chúng tôi ăn luôn tại hội. Không có thắng cố như thủa nào. Những người đàn bà Mèo bây giờ bán món mì bánh đa thịt lợn. Món này, chắc cao sang hơn thắng cố lại dễ chế biến, bảo quản.

    Thị trấn SIMACAI có hơn chục nóc nhà chạy dọc 2 bên đường. Chúng tôi nghỉ lại đây. Tìm chỗ uống nước. Mấy bà già Mèo bắc ghế ra đường ngồi phơi nắng. Họ im lìm, mắt lim dim như ngồi thiền. Cái thị trấn bỗng nhốn nháo khi xe ô tô chúng tôi đến. Trẻ con chạy túa ra đường, nháo nhác, chỉ trỏ. Mấy chú bộ đội biên phòng trên mỏm đồi bên cạnh cũng chạy ra sân xem. Buồn quá mà.
    Chúng tôi đi tiếp lên Cán cấu dự hội. Về cơ bản cũng giống như ở Xín chài, có thêm cuộc thi bắn nỏ. Lễ hội trên một quả đồi trọc. Phần lớn người ở đây không biết tiếng Kinh. Giao tiếp vô cùng vất vả. Mấy chú cảnh sát trẻ tuổi, thấy chúng tôi bèn hỏi giấy tờ. Chú giải thích rất lịch sự, vì đây là vùng giáp biên, cấm người nước ngoài. Sau khi biết chúng tôi toàn người Việt, chú chúc vui. Chú là người Kinh, mới được điều động lên đây. Chúng tôi hoà mình ngay với lễ hội. Ăn chỗ này một tý, vui chỗ kia một lát, chạy ngược chạy xuôi, thấy mình như trẻ lại 20 tuổi.
    Đêm hôm ấy, vào bản thì xa, chúng tôi ngủ trên xe để mai đi chơi tiếp. Trời lạnh, thi thoảng tôi lại thức giấc, khởi động xe, bật lò sưởi. Ông Hiệu trưởng ngủ mơ, miệng lải nhải cái gì không rõ. Chắc là nhắc lại lời bài hát của người mèo. Tay chân ông cụng cựa, giật giật. À, thì ra là đánh võ.

    Ngày hôm sau. Lịch trình tiếp tục như thế. Chúng tôi muốn đi tìm sự trinh nguyên. Đi đến những nơi còn hoang dã, bản năng, để tạm quên đi cuộc sống hiện tại. Ông Hiệu trưởng lại cao hứng bốc đồng" Hay là bỏ Hà nội lên đây ở" Tôi lại bảo" Tao chưa điên như thế".

    Tối hôm ấy, chúng tôi lại về đến Bắc hà. Chị chủ nhà thông báo:" Tìm ra được thằng giết người rồi. Chém vỡ đầu cướp của rồi vùi xuống khe". Tôi lẩm bẩm " Lại vì tiền ư? Sao không vì tình nhỉ". Nếu vụ án này mà là vì tình, chắc chắn hung thủ sẽ nhận được sự cảm thông của tôi. Cô con gái chủ nhà vui mừng chạy ra đón chúng tôi. Tôi nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt biêng biếc ấy. Buổi tối, cô lại rủ tôi đi chơi. Tôi từ chối. Tôi bảo" Mai bọn anh về rôi" Cô khẽ thở dài" Bao giờ anh lại lên đây". Tôi trả lời không biết và bảo cô vào nhà.
    Sáng hôm sau, chúng tôi về sớm. Cô con gái chủ nhà đã đứng đợi ở xe ô tô. Cô giúi vào tay tôi tờ giấy, bảo là thơ tình. Tôi cười, nhắc lại " đừng làm người lớn, khổ lắm".
    Về đến Yên bái, tôi bật điện thoại di động. Lập tức chuông đổ liên hồi. Tôi hối hận vì đã bật sớm. Đầu dây bên kia có tiếng nói:" Chúc mừng năm mới, chúc năm nay anh ăn nên làm ra bằng 5 bằng 10 năm ngoái". Tôi lẩm bẩm" Lại tiền" rồi ngơ ngác, tiếc nuối hỏi mọi người trên xe" Hết tết rồi à"[r33)]


    <P><FONT face="Kiểu chữ" color=saddlebrown size=5>Đời lộc cộc!</FONT></P>

    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 15/08/2003
  2. adventurerhanoi

    adventurerhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi bác viết hay quá Tăng bac thêm 5 điểm nữa
    Em gửi cho bác mấy cái ảnh em chup bác với gái bản (già có trẻ có),
    Mấy chú ăn máu mời anh em ta lúc ở lễ hội Xay Sán
    Bác viết tiếp nhé
    AdHanoi
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nhà bác Cao Sơn độ rày hứng tình viết lách rạt rào thế?
    Vote bác ít sao loại hảo hạng thêm hứng cho bà con thưởng thức cái sự đi của các bác nhé.
    Em cứ hình dung cái mỏ ròn rọn của bác chúm lại mà rằng: Chúng tôi bị rrrrrồ; em lại cười hinh hích.
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    he he , mọi ngườiviết bài dài quá ! đọc mãi mà chẳng...chịu hết ! hic...hic
    Minh
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp thu ý kiến của bac vuthanhminh. Lần sau sẽ viết ngắn gọn hơn. Tại vì em lẩn thẩn, lắm tâm tư quá nên nó cứ lê tha lê thê.
    Em vừa tìm được cái ảnh em chụp cùng ông Hiệu trưởng nhà thơ. Post lên cho các bác rõ dung nhan. Có cô nào yêu thơ thì đăng ký, em giới thiệu cho
    Đời lộc cộc!
  6. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Bác Cao Sơn ơi,
    Bác nàm thế lào mà kiếm được người Thái ở Bắc Hà đấy. Theo tôi được biết thì những huyện phía đông sông Hồng của tỉnh Lào Cai không có người Thái ở.
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có đấy. Bác có tin không. Từ 30 tết đến mùng 3 tết, họ Xoè ngay trung tâm thị trấn ( gần chợ ngựa). Để em lại phải tìm một cái ảnh gửi lên bác thẩm định hộ, liệu có phải người Thái không. Hay là em nhầm nhỉ.
    Đời lộc cộc!
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Uuhuaha, dân Kinh và lại cứ muốn thành tông dật là sao thế này?
    Phải chăng SIMACAI bị một lời nguyền?
    Hasta La Vista
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Uuhuaha, dân Kinh và lại cứ muốn thành tông dật là sao thế này?
    Phải chăng SIMACAI bị một lời nguyền?
    Hasta La Vista
    [/quote]
    Bác có thể giải thích rõ hơn về lời nguyền của SIMACAI không?
    Đời lộc cộc!
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bác có thể giải thích rõ hơn về lời nguyền của SIMACAI không?
    [/quote]
    Là khi những người Kinh thuần chủng lên đến nơi cứ đòi làm dân tộc, áo mũ như ai. Lời nguyền này chỉ cần xem ảnh bác gửi lên là thấy.

    Song không sao đâu bác Cao Sơn!
    Không nhất thiết phải để ai cũng biết về mình. Thế mới là Đời Lộc Cộc. hihihih...
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này