1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón tết tây ở cực tây tổ quốc, bác nào máu thì đi cùng em ạ.!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi boygun, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, NuiRung tao nhã ghê quá, còn đem ảnh vào khung nữa chớ. Quả ảnh cuối hay đó.
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 06/01/2007
  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình ảnh những con đường mà mấy anh em chúng tôi đã đi qua:
    Lúc đi:
    HN- Hoà Bình- MaiChâu- Mộc Châu- YênChâu- SơnLa- Thuận Châu- Tuần Giáo- Mường Ẳng- Điện Biên Phủ- Mường Chà- Chà Cang- Mường Nhé- Leng Su Sìn- SÍn Thầu- APACHẢI- TÁ MIẾU.
    Lúc về: quay lại Mường Chà, rồi chạy lên Mường Lay, thả thuyền dọc Sông ĐÀ về đến Quỳnh Nhai. rồi tiếp tục chạy cung SƠn La về HN.
    [​IMG]
    CHú thích ảnh:
    + Đoạn màu xanh là thả thuyền trôi sông.
    + Đoạn màu vàng là cả một kỉ niệm đáng nhớ và một người anh đáng kính với tấm lòng vị tha như nước Sông Đà.
    Đây là máy GPS bằng bút bi của NuiRung. chắc tại lúc lắc nên sai chút tẹo
  3. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói đây là chuyến đi tuyệt vời và đáng nhớ nhất từ thưở cha sinh mẹ đẻ của mình, xin cảm ơn các chiến sĩ biên phòng đã giữ gìn giấc ngủ cho tổ quốc nơi biên ải xa xôi, cảm ơn đồng bào hà nhì, đồng bào đã cho tôi thấy tình người đẹp như thế nào, cảm ơn những người bạn đồng hành tuyệt vời, các bạn thật vĩ đại và cũng xin cảm ơn các đàn anh đi trước đã rất nhiệt tình giúp đỡ đoàn APC Tết Tây thành công trong chuyến đi này.
    Sau chuyến đi có rất nhiều câu chuyện thú vị, sau đây mục kể chuyện đêm khuya bắt đầu:
    Câu chuyện thỏ và rùa thời hiện đại:
    Thỏ, rùa và báo cùng nhau đi chinh phục miền đất hứa, ai cũng biết thỏ rất hiếu thắng, nông nổi thậm chí còn có phần ngu ngốc, rùa thì khôn hơn nhưng hay dùng các thủ đoạn hết sức bỉ ổi. Mọi ngày ko bao giờ thỏ chịu để rùa chạnh trước mình dù chỉ một bước, cho đến một ngày đẹp trời nọ.........
    Cả bọn xuất phát tại Mường Chà. Báo chạy trước làm trọng tài, thỏ và rùa chạy đua. Rùa biết mình chậm chạp nên dậy sớm chuẩn bị. Thỏ thì rất lề mề, tinh tướng, để rùa chạy khuất mắt mới bẵt đầu đuổi theo. Lạ thay, chỉ xuất phát sau có 1'' mà đuổi mãi, đuổi mãi, đuổi điên cuồng, thỏ ra sức guồng chân, dãi dớt ngập đường đi mà sau ~1 canh giờ đường đèo~50km vẫn ko thấy tăm hơi con rùa đâu, đến khi chạy đến Mường lay thì nhận được tin nhắn của rùa: "anh thỏ ơi anh quay lại nhà khách Mường lay ngay, bị lạc đường rồi". Thỏ ko tin vào tại mình, lăn ra giẫy giụa, ăn vạ, khóc lóc chán chê thì cũng phải quay lại để đi chinh phục miền đất hứa, thế là chán nản quay về.
    Về phần rùa sau khi xuất phát sớm hơn thỏ thì chạy ngay sau báo, đi được trăm mét thì báo rẽ trái qua cầu mường lay, con rùa đê tiện ko đánh dấu đường đi mà núp ngay gầm cầu, ghé cặp mắt ti hí lươn lẹo nhìn con thỏ ngu ngốc điên cuồng phi thẳng lên mường lay.
    Sau khi lừa được thỏ chạy lên mường lay, rùa rủ báo ngồi nhậu ở tửu điếm ven đường, 2 canh giờ sau mới thấy thỏ hốc hác phi về cầu nước mắt nước mũi giàn giụa, tuy nhiên thỏ ta còn cố vớt vát: " tiếc cho các chú qua, cung đường vừa rồi đẹp quá, anh chạy lạc kể cũng ko phí". Con báo quả thật nhẫn tâm, một chút hi vọng nơi con thỏ cũng dập tắt: "lúc về thể nào mình cũng chạy đường đấy mà anh".
    Thỏ nghe thế nằm vật xuống đường khóc lóc ra chiều thảm thiết lắm. đến lúc đó con rùa ti tiên kia lại đế thêm:" người vị tha thì phải bình tĩnh, khửa khửa"(cái này phải người trong cuộc mới hiểu).
    Từ đó thỏ hết sức cảnh giác với rùa và.........
    Núi rừng06 đâu, kể chuyện gặp hổ và voi điiiiiiiiiii
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    " Đường lên cột mốc "
    Một ngày nọ, 5 anh em trong một phút cuồng điên đã quyết định chinh phục cái cột mốc. Lòng tràn ngập hăm hở, chúng tôi đi, chúng tôi leo, chúng tôi bò... thậm chí cả hái hoa dọc đường. Bao nhiêu là "mìn", là gai rừng, là dốc đứng cũng kô ngăn nổi ý chí của đoàn quân thiện chiến APCTT. Sau vài canh giờ, đoàn bắt đầu tách tốp. Boygun và NuiRung leo len truơc. con bac Kien va 2 co tieu thu mo mam theo sau. đi cuối là cô bé Smkt, vẫn đang ngấm hơi rượu của đêm giao thừa Thác Loạn SÍN THẦU hôm qua. ...
    Theo ước tính của mấy anh dân quân, với tốc độ đi ntn thì đên tối cũng kô lên tới cột mốc. Một cảm giác vứt bỏ nhen nhóm trong lòng, nếu kô có đại ca Kiên can ngăn thì NuiRung ta đã trói buộc ả, ném xuống Tá Miếu rồi đi tiếp ( Smkt ơi, đừng trách, đừng giận nghe em )
    Cả đoàn cứ mò mẫm như thế, bò, leo, lê ... cuối cùng cũng đến được khe suối có dòng nước ngọt ngào như sữa mẹ.Cả đoàn nghỉ ngơi ăn trưa. Khi anh dân quân thông báo, chỉ còn nửa đường nữa thôi, và đường cũng dễ hơn đoạn đầu. ... lúc đấy đã là 2h chiều. Chao ôi!, tỉnh cả người. Niềm vui như tiếp thêm sưc cho cả đoàn.
    Dường như Smkt biết thân, biết phận, e thẹn bẽn lẽn nhìn những ánh mắt rực lửa của mọi người./ Những ánh mắt trách giận nhưng tràn ngập yêu thương. Nàng ta bắt đầu ăn, uống, bốc, ngoạm ,,,.. và nhai. Phải nói là Nhai Điên Cuồng !
    Nhai để lấy sức mà đi tiếp. nhai như một lời xin lỗi với NuiRung. như một lời cảm ơn đến ĐạiCa Kiên.
    Nhưng đời đâu có dễ dàng như nàng ta nghĩ. Với những thứ lằng nhằng, lèo nhèo, .... pha chút bẩn thỉu mà cô ta đã cho vào bụng. Thì khối lượng cần phải vác thêm là 1KG. Ôi, cuộc đời ! Miếng Ăn là Miếng Nhục !
    Rồi, cuối cùng Smkt cũng leo lên đưọc cái cột mốc. Niềm vui như vỡ oà. Cảm thấy như mình vĩ đại. gương mặt ả trông rạng ngời và xinh xẻo hơn chút tẹo/
    Chụp ảnh, chào cờ hát Quốcca. thắp hương năm mới....xong. tất cả trở về Tá Miếu. Lần này chia làm 2 tốp. BoyGun, NuiRung, anh Kiên và 2anh dân quân xuống trước. CÒn một a nữa hộ tống Smkt và Hamchoiboi theo sau/
    Đi lên mệt nhọc bao nhiêu, lúc xuống thoải mái và nhẹ nhàng bấy nhiêu.
    Khi xuống núi và đưa 2 anh dân quân về TM xong, thì trở lại đón mọi người đi sau. Trên đường quay lại núi TM, Câu chuyện Hổ, Voi, và Phao Câu SÍN THẦU bắt đầu.
    Đang cưỡi con Khang Mã Future Neo băng qua con đường mới làm, rất khó đi và bụi kinh khủng. Trong khúc cua dưới ánh trăng rằm, BoyGun hoảng hốt khi băt gặp một bóng đen to lù lù như cái xe tải. Nhưng nó kô phát ra tiếng động cơ, nó đang di chuyển nhẹ nhàng. Ấp úng hỏi vội người bạn ngồi sau:
    --- anh Dá ơi, VOI hả anh ? ( tên thật anh này hay lắm )
    Kô nghe thấy tiếng trả lời, Boygun lướt xe lách qua vật thể lạ mà to như con VOI đấy!
    NuiRung theo sát sau. chợt nghe thấy tiếng hơi nước bốc xèo xèo từ động cơ xe của BoyGun. Pha lẫn mùi khai khai của tổ hợp Rượu SÍN THẦU, nước suối, bò khô....
    Làm gì đấy BoyGun, một chiến binh APCTT. ?
    Sau khi đón các nàng về TM, quay lại SÍN THẦU, trên đưòng về chưa định thần laj được BoyGun lại gặp một chuyện kinh hoàng khác.
    Đang đi trong rừng già. chợt nghe thấy có tiếng bước chân chầm chậm đuổi theo sau. ... nhanh dần nhanh dần. Sợ hãi tiếp nối sợ hãi... Nghe nói mấy năm trưóc vùng này có Hổ và Thú dữ. ... Càng chạy con quái thú càng đuồi theo. Liếc nhìn trong gương, BoyGun kô tin vào mắt mình nữa, Một con Hổ đang đuổi theo mình. .... Giọng lúc này đã chuyển tông mang tên sợ vái ...t...:
    ---- anh Dá ơi!,. Hổ đuuuuu......ooo...ổ i mình àh anh ?
    Cũng kô nghe thấy tiếng trả lời. ĐÚng là cuộc đời. Khi ta cần thì chẳng có !
    QUái thú và BoyGun rượt đuổi trong rừng già như thế được một đoạn rất xa. Lúc này Boygun mặt kô còn một giọt máu. Động cơ cũng kô còn hơi nưóc mà bốc khói nữa/ ... Thì đúng trong lúc nguy hiểm nhất, tuyẹt vọng nhất. Một ánh sáng le lói cuối con đưòng. Quái thú bắt đầu sủa : Go, go..... gogo.
    Như bừng tỉnh sau cơn mê, như CPU sau khi Format, như bầu trời sau cơn mưa. Mọi thứ đưọc trở về như cũ. BoyGun như đưọc sống lại.
    Chửi thề một câu như chưa bao giờ được chửi:
    -----mk, hoá ra là con chó. !
    Quay lại bảo NuiRung:
    ---- mày về Sín Thầu truóc nhé. Tau hái hoa chút xíu. mệt quá/
    ...............
    Về đến Sín Thầu. trong lúc quây quần bên mâm cơm ấm ấp ở nhà Pờ Hùng Sang. BoyGun thì thầm vào tai NuiRung:
    --- Mày ơi, ở Sín Thầu cái gì cũng to mày nhỉ. Lúc tối tao mới gặp con Trâu to bằng con Voi, mà con chó to bằng con Hổ. Còn bà ngoại thăng Sang cao bằng tao.
    Sao ở đây cái gì cũng to vậy mày ????/
    Đang phê lòi mắt với cái Phao Câu và 2 cái trứng dái Gà Sín Thầu. NuiRung ậm ừ :
    ---" ừ, đến như cái Phao Câu tao đang thưởng thức nó còn to hơn dưới HN nữa là ...." ăn cơm đi em, Làm người bao dung thì phải bình tĩnh !
    Bắn chữ điên cuồng mệt quá. SMKT vào Post bài đi.






    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 07/01/2007
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu cho một chuyến đi dài với mọi thông tin nắm trong tay chỉ là sự mơ hồ chắp vá rời rạc và một sự lo lắng to đùng: GIẤY TỜ. Rồi bao nhiêu khó khăn ngăn trở đối với cá nhân tớ tưởng như việc chinh phục cột mốc chỉ là chuyện ở nơi đâu xa lắm, hic. Rồi buổi ọp cuối với anh zuji trong cái ngày nản chí nhất đã xốc lại tinh thần và quyết tâm cho cả đoàn. Ừ, không có gì đâu, cứ đi là đến, tớ luôn tâm niệm thế mà. Và sự may mắn có lẽ bắt đầu từ thành viên thứ 6 trong đoàn, một nhân vật dễ thương và thân thiện: Pờ Hùng San, con trai bác Bí thư xã Sín Thầu. Quả thật khi về đến Thái Hà trong bộ dạng chẳng lấy gì làm sang sủa cho lắm và đến hôm sau hỉ hả ngoài quán ọp để ngắm lại những giây phút khó quên bọn tớ vẫn gật gù ?ochúng ta là những người may mắn?.
    Xuất kích muộn hơn 1 tiếng đồng hồ so với dự kiến nên việc chốt điểm đầu tiên tại Sơn La không hoàn thành được. 12h đến Mộc Châu khi vượt qua những đỉnh núi, con đèo cao đầy ánh trăng, con trăng sắp tròn cho một chuyến đi cảm hứng. Lạnh, lạnh thật, bắt đầu làm quen với đường đèo lại là ngay trong đêm sương mù với trăng, một chút thích thú, một chút hào hứng, một chút hồi hộp. Có một chiếc madaz màu xanh lá cây biển 29 đã soi cho chiếc xe cuối đoàn suốt 1 đoạn đường đèo dài vắt vẻo. Có đi xa, khi ở trong những nơi vắng vẻ cheo leo mới thấy một hành động của những người lạ lẫm cho dù chưa biết mặt lại mang một ý nghĩa thật đáng nhớ.
    7 tiếng đầu tiên chưa có gì đáng nói nhưng cũng đủ làm những cái lưng đang quen với ghế êm và sự bao bọc của 4 bức tường ấm áp thấy mỏi nhừ. Tớ mơ màng nghĩ đến anh G với hai cái chân tê cứng. Hihihi, đây rùi?lạch bạch lên đến tầng 2 và thả mình mơ màng trong lớp chăn đệm dầy mút mít sau khi được biết đoàn ô tô mang sách lên Sín Thầu đã đến Hoà Bình. Chẹp, các bác ý chạy đêm, mệt lắm ý nhỉ.
    Buổi sáng xuất phát tại Mộc Châu, bắt đầu sau đây không khoe người nữa nhé, hihihi, vì cảnh có nhìu cái để khoe hơn, hihihi
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 08/01/2007
  6. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có bức ảnh mượn bên Topic APC1 -CBN của bác DuGia. Đặc biệt cảm ơn bác DuGia về chuyến đi sông Đà.
    Ấm áp gặp mặt đầu xuân:

    [​IMG]
  7. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện người đàn ông mang bầu
    Câu chuyện xảy ra từ cái đêm chết người ấy, cái đêm có lẽ không thể nào quên được trong tâm trí những người trong cuộc?.
    Lúc ấy trăng đã lên cao, đêm đen hoang lạnh lao xao tiếng cồng chiêng cùng với tiếng chó sủa xa xa. Nàng smkt ngồi nhâm nhi đĩa thịt trâu hun khói, cạn chén rượu ******* bác chủ nhà rót mời, tâm hồn thấy lâng lâng. Sau khi rượu đã ngà ngà, đĩa thịt trâu đã sạch sẽ, nàng thầm mơ ước được gặp anh G, người tình hàng đêm của nàng. Nghĩ đến chàng, mắt nàng lim dim, khoan khoái mặc kệ những ánh mắt tức tối vì có miếng thịt trâu cuối cùng mà nàng cũng chẳng từ.
    Chợt nàng nghe tiếng chân rộn rịp, ánh đen pin nhấp nháy ngoài sân. Cậu bé con chủ nhà, người mà chỉ mới cách đây mấy tiếng kiềng mặt nàng vì sức nặng nàng đè lên trong 15 phút bồng bột bên suối, chạy đến thỏ thẻ mời nàng đi giao lưu tiếp ca 2. Bữa giao lưu hứa hẹn vô cùng hoành tráng với tô cháo gà mười người ăn không hết và rượu thì như nước suối Sín Thầu. Chẹp chẹp, thịt gà thì ngày nào ta chả ăn, nhưng mấy đĩa thịt trâu kia chả đủ lấp đầy cái dạ dày tham lam. Thế là nàng lập tức nhỏm dậy, trước khi đi còn không quên bảo bác chủ nhà chuẩn bị cho vài cân thịt bò ngày mai xơi tiếp.
    Đúng như lời của cậu bé, mâm cơm giao lưu tràn ngập rượu và gà cắn ngập răng. Nàng sung sướng quên cả nhiệm vụ chụp ảnh, chỉ nghe thấy nàng dzô, ực và nhóp nhép.
    Cơm đã no, rượu đã say, nàng loạng choạng bước ra ngoài hiên. Nàng kêu ?oPờ Chí San đâu!?, cậu bé con chủ nhà lúp cúp chạy lại ?ochị mệt hả, em đưa chị về lán nhá?. Vây quanh nàng là những trai bản khôi ngô tuấn tú, mắt long lanh chờ đợi. Nàng phẩy tay ?ođể chị ngồi đây chút hít khí giời đã?. Trong giây phút ngồi chiêm ngưỡng các dung nhan xung quanh mình, đầu óc nàng làm việc điên cuồng. Cuối cùng nàng quyết định ?oPờ Hùng San, qua ngủ với chị?. Cậu bé dúm người, ấn tượng kinh hoàng bên suối khiến cậu bất giác rùng mình. Nhưng từ chối sao đây??? ?oThôi chị mệt rồi??
    ?oCậu phải ngủ cùng chị, không là chị cứ ngồi đây?? Bối rối, cậu bé đành tìm cớ chuồn ?oChị ngồi đây, em còn phải đi ca ba nữa. Nhưng em sẽ tìm cho chị mối khác ngon hơn?. Chưa kịp để nàng cất lời, cậu bé chạy vụt vào đêm tối.
    Cuộc liên hoan đã tàn, nhưng đám trai bản vẫn túm tụm quanh nàng, hy vọng biết đâu nàng thay đổi quyết định. Phải rất lâu sau, cậu bé San mới quay lại, dắt theo hai mối đúng như lời hứa. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, hai mối đấy đã hét lên sợ hãi và chạy mất. Hẳn tin đồn về vụ bên suối đã đến tai họ. Thấy cậu bé San mặt cắt không còn hột máu, nàng thương tình. ?oThôi thì gọi cho chị anh nào có kinh nghiệm nhất đoàn lại đây?. Mừng như bắt được vàng, cậu bé chạy đi. Lát sau cậu dắt về anh thích đủ thứ. Thấy cậu bé San nói như van xin, anh tặc lưỡi ?ongủ thì ngủ, sợ gì!? Tắt nến, anh rón rén chui vào chăn?
    Đêm thật là dài?.Nắng lên tầm cây sào, nàng sau một đêm thoả mãn mới tỉnh dậy. Nhìn sang bên thấy thích đủ thứ vẫn như chết rồi, thân mình như dán vào chiếc giường ọp ẹp. Nàng mủm mỉm cười, nghĩ lại cảnh đêm qua mà đỏ mặt vì xấu hổ. Chiếc khăn buộc cửa vẫn còn nguyên vẹn. Dù có sức giời thì cũng chẳng chạy thoát được tay nàng?.
    Phải đến khi mọi người đập cửa xông vào thì thích đủ thứ mới lồm cồm bò dậy. Cơ bắp chàng đau như dần. Mọi thứ xẹp lép?Nhưng lạ thay cái bụng ko hề lép như mọi khi mà lại lùm lùm??.
  8. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, smkt pót ảnh minh hoạ đê.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Èo ui, đội này mọi rợ thế, thi nhau bôi xấu mình. Còn cả nuirung nữa, liệu liệu nhá, em ún nào ở đây hử, toàn tranh thủ lúc mình bận rộn nói xấu thoai. Đừng có mà nhân thể tớ chả nhớ cái gì ra cái gì nói xấu nhá, hic, không biết mình có nói thế ko nữa, hôm nào phải hỏi cho ra nhẽ, ui, say sưa xấu hổ quá đi mất, đúng là đã yếu còn ra gió
    Đây là hình ảnh mĩ miều đã đi vào líchử hành trình như một dấu ấn núi rừng...chẹp, người đàn ông mang bầu (có người bán đứng bác nhá, bác đừng trách em..tiếp tay)
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 08/01/2007
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chao Ôi ! anh Thichduthu ơi, a là người đàn ông may mắn nhất APachải rồi còn gì? đêm đó trong cái lán tre mong manh, cai giường tre kêu kẽo kẹt.... Dưới đất là dòng suối SÍnThầu đang chơi bản "MoonNight Sonate". Trên trời là CHị Hằng và chú Cuội cũng đang quậy tưng bừng. 2 Phòng bên cạnh là BoyGUn và Nui Rung đang say trong giấc nồng như 2cậu bé no sữa mẹ/
    Vậy là, đêm đó anh quậy Uh ?
    Lại Chao ôi !, Giao thừa Thác Loạn Sín Thầu sao kô gọi tên tôi!
    .... như anh Zuji nói.: sáng ra trách giường kêu cót két, trách chăn chật, ... trách yêu thế. Nhưng mặt rạng ngời hạnh phúc... biết đâu mà nghĩ ....mà suy....
    Tặng anh Kiên bài thơ này:
    " Đêm trăng tròn từng giọt hạnh phúc rơi
    Từng giọt anh trao em từng giọt tình ...
    Từng hơi thở ấm là hi vọng đôi ta...
    Từng tiếng kêu kẽo kẹt là nỗi lòng a đó
    Anh muốn được mang bầu đứa con của chúng ta
    Em có hiểu kô em, sờ mãi vẫn kô thấy ?"



Chia sẻ trang này