Chuyện kể rằng có 3 chàng trai, một Lào, một Cao Miên, một Việt cùng đền FPT nộp đơn xin việc. Trưởng Phòng TCCB mời anh Lào vào hỏi trước: - Có việc như thế này… Anh xem có làm được không? - Tôi làm được – Anh Lào hăng hái trả lời. - Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận? Anh Lào, vốn thật thà như cả dân tộc của mình trả lời: - 500,000 đồng. Trưởng Phòng cho anh Lào ra ngoài đợi. Đến lượt anh Cao Miên vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi: - Có việc như thế này… Anh xem có làm được không? - Tôi làm được – Anh Cao Miên hăng hái trả lời. - Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận? Anh Cao Miên vốn là dân tộc đời sau láu cá hơn đời trước trả lời: - 1000,000 đồng. - Ô đắt quá. Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không? - Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là đẻ biếu anh. Trưởng Phòng cho anh Cao Miên ra ngoài đợi. Đến lượt anh Việt Nam vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi: - Có việc như thế này… Anh xem có làm được không? - Quá dễ – Anh Viêt Nam hăng hái trả lời. - Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận? Anh Việt Nam, mà chúng ta đã biết quá rõ, trả lời: - 1.500,000 đồng. - Ô đắt quá. Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không? - Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là đẻ biếu anh. 500.000 còn lại em thuê thằng Lào nó làm.