1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONALD TRUMP ĐẮC CỬ VÀ 2 NƯỚC MỸ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi nhue3209, 19/11/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhue3209

    nhue3209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Cuộc bầu cử ồn ào nhất lịch sử nước Mỹ đã kết thúc. Dù kém Clinton khoảng 0.2% số phiếu nhưng Trump vẫn là người chiến thắng nhờ chế độ đại cử tri của Mỹ. Kết quả của cuộc bầu cử ngay lập tức làm náo loạn nước Mỹ, biến nước Mỹ thành hai quốc gia khác biệt. Nước Mỹ của bà Clinton, nước Mỹ giàu có, phồn hoa, nơi tập trung của các tinh hoa nước Mỹ, hưởng lợi nhờ quá trình toàn cầu hóa, bàng hoàng, hốt hoảng với thất bại của mình. Hàng nghìn cuộc biểu tình phản đối Trump đã nổ ra ở khắp các thành phố trên nước Mỹ, đặc biệt tại các thành phố lớn ở vùng Đông Bắc và bờ Tây nước Mỹ. Nhiều lớp học, buổi thi ở các trường đại học đã bị hủy để sinh viên đương đầu với cú shock bầu cử. Đại Học Stanford thậm chí còn có hẳn một chương trình tư vấn để an ủi, trấn tĩnh sinh viên về kết quả bầu cử. Sinh viên của nhiều trường đại học cũng đổ ra đường hô vang khẩu hiệu "Trump không phải tổng thống của tôi". Nước Mỹ của Trump, nước Mỹ của những vùng đất bị thiệt thòi trong quá trình toàn cầu hóa, nước Mỹ của các thành phố nhỏ, các vùng nông thôn, có vẻ yên ắng hơn. Sau khi Trump tuyên bố chiến thắng, tuyên bố rằng những "những người đàn ông và đàn bà bị bỏ quên của đất nước chúng ta sẽ không còn bị bỏ quên nữa" thì lác đác vài nơi người dân đổ ra đường ăn mừng. Báo chí mô tả học sinh một số trường hô vang khẩu hiệu "Quyền Lực Da Trắng", "Hãy xây bức tường đó". Cũng theo báo chí, một số người ủng hộ Trump đã sờ ty, bóp tý một cô gái và khi cô gái đó kêu gào thì họ nói rằng "Đó là quyền của họ". Các ngôn ngữ bị cấm kỵ lâu nay kiểu như "Chỉ cho người da trắng", "Nước Mỹ là của người da trắng", "Cút về Châu Phi", "Cút về Châu Á"..đã rải rác xuất hiện ở một số trường học. Khi bị hỏi viết khẩu hiệu đó làm gì, thì câu trả lời là "tao đang cố gắng phục hưng nước Mỹ". Chỉ sau một đêm, nước Mỹ bất ngờ trở thành hai quốc gia rất khác biệt. Một quốc gia luôn kêu gào bình đẳng, tôn trọng mọi màu da, sắc tộc, và một quốc gia kỳ thị chủng tộc, tôn sùng da trắng. Quốc gia thứ nhất bầu cho Clinton, đó là quốc gia của sự giàu có, thịnh vượng, năng động và là quốc gia mà nước Mỹ cố gắng tuyên truyền, khoe khoang với bên ngoài. Quốc gia thứ hai bầu cho Trump, đó là quốc gia thầm lặng trong các thành phố, thị trấn nhỏ, bao bọc bởi các làng quê, hay của các trung tâm công nghiệp truyền thống đang chết dần, chết mòn bởi toàn cầu hóa. Đây là quốc gia mà ít người biết đến, quốc gia mà nước Mỹ cố gắng dấu trong vỏ ngoài hoà nhoáng của mình. Sự phân hóa xã hội cùng cực trong nước Mỹ, sự khác biệt giữa hai nước Mỹ trong nhiều năm qua đã khiến cho nhiều học giả dự đoán về một nhân vật kiểu Hitler sẽ xuất hiện tại nước Mỹ. Trump là hình mẫu hoàn hảo cũng những dự đoán này ngoại trừ tiểu sử tai tiếng và những phát ngôn được cho là cấm kỵ trong xã hội Mỹ. Nước Mỹ chắc chắn cần có một tổng thống kiểu Trump, một tổng thống của nước Mỹ bị lãng quên. Đáng tiếc là giới thượng lưu Mỹ, giới chính trị gia Mỹ lâu nay đã ngủ quên trên chiến thắng, quá tự tin và ảo tưởng về toàn cầu hóa. Họ cứ nghĩ rằng kinh tế phát triển thì nước Mỹ nghèo đói kia cũng được hưởng lợi, người dân cũng sẽ thỏa mãn với cuộc sống. Và hơn nữa, ai cũng sợ không dám động vào nỗi đau của những người Mỹ bị bỏ quên vì họ sợ động vào những điều cấm kỵ. Chỉ có Trump, với tính cách và tiểu sử tai tiếng của mình mới dám động đến con bài này bởi nếu được thì ông ta sẽ được cả nước Mỹ, còn nếu mất ông ta cũng chả mất gì, lại quay trở về với tháp vàng của mình. Đáng trách hơn nữa là nước Mỹ của Clinton mặc dù luôn cho mình là đại diện của những giá trị nhân văn nhưng lại đối xử rất trịnh thượng với nước Mỹ của Trump. Hơn một năm qua, bất cứ ai ủng hộ Trump đều bị nước Mỹ của Clinton chửi là thất học, là thần kinh. Trên cái phương tiện thông tin đại chúng họ luôn nói rằng, họ chỉ cần nhìn cách hành văn, nhìn ngữ pháp là họ biết người đó sẽ ủng họ Trump. Ngay cả bà Clinton với kinh nghiệm chính trị đầy mình cũng buột miệng gọi những người ủng hộ Trump là "những kẻ đáng thương" (deplorables). Nghịch lý là những kẻ đáng thương này lại rất vui vẻ nhận cái thương hiệu mà bà Clinton gán cho mình. Và có lẽ đây chính là vũ khí, là động lực tinh thần khiến họ phá tan hoang bức tường dân chủ của Clinton trong ngày bầu cử. Có lẽ bây giờ Clinton và nước Mỹ của bà Clinton mới chính là "những kẻ đáng thương". Nước Mỹ đã đi đến đỉnh điểm của mâu thuẫn, của bất đồng được tạo ra bởi quá trình phát triển kinh tế, toàn cầu hóa hơn 30 năm qua. Hy vọng rằng, đây chỉ là mâu thuẫn nhất thời của một đôi vợ chồng già đã cùng nhau vượt qua muôn vàn gian khó. Và ngày mai, họ sẽ hiểu nhau hơn, cảm thông với những khổ đau, nỗi buồn của nhau để cùng dắt tay nhau đến bến bờ hạnh phúc.

Chia sẻ trang này