1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Done BECH ! Chân thành cảm ơn ACE ủng hộ ! Em xây nhà mới ...

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi chipbong157, 28/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315
    Thi sĩ hiện đại bây giờ mình ngả mũ kính phục ông này ! Không biết danh tính , quy ẩn giang hồ ít ai biết mặt , lấy hiệu là Bàn Tải Cân... Kiệt tác của bác này đọc lên khiến mình xấu hổ với những vần con cóc của mình , Nghĩa có hứng thú mình sẽ post dần lên cho bạn đọc đỡ buồn ngủ những đêm dài chơi thể thao ! Phải nói là Vô Đối Tuyệt Đối ! Lão Sư Phụ .... :-bd
  2. candlelight

    candlelight Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    5.393
    Đã được thích:
    141
    ớp
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up đi anh
  3. kimtuanz

    kimtuanz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    38.455
    Đã được thích:
    1.354
    \:D/
  4. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315
    Đọc xong đốt ba điếu thuốc bái lạy cao nhân ^:)^ Những ai thiếu kiên nhẫn ngại đọc dài vui lòng đứng ngoài , ko đọc thì thiệt lắm lắm ! ;))

    Tác Giả : Bàn Tải Cân



    Lời tựa


    Đầu năm Giáp Sửu bản ngã nhân chuyến công du thượng nguồn sông Canh La có tranh thủ dạo gót vào rừng lấy chút khí xuân. Tiết trời mát mẻ, gió hây hây, lác đác khắp một vùng đồi núi sơn cước là những tiếng thú tìm đàn, tiếng chim gọi bầy. Những thảm cỏ xanh rờn nằm dài trong nắng, thân ngọn đẫm sương run run căng tràn nhựa sống. Những cây liễu tha thướt như những ngón tay gầy xoè ra mà mơn trớn và ve vuốt bầu trời [1]. Phong cảnh thật chẳng khác gì chốn thần tiên, vừa hữu tình vừa vô ý.


    Mải đắm mình vào thiên nhiên mà không biết trời tối lúc nào, đến khi chợt tỉnh thì vầng trăng đã lấp ló đầu non, trải những ánh vàng lên khắp thảm rừng trước mặt. Chợt mang mang một cảm giác Liêu trai, một nỗi sợ mơ hồ, run rẩy mà đê mê thích thú. Quả nhiên một nàng con gái vô cùng nhan sắc, tóc vấn trâm cài, mình vận độc chiếc pun trắng ngắn tay màu cam tha thướt bước ra từ khoảnh rừng trước mặt. Nàng ngạc nhiên vì có kẻ giữa đêm khuya dám lang thang nơi thâm sơn cùng cốc, đoạn nắm lấy tay cười khanh khách mà kéo về nhà, kẻo con ma rừng làm hại.


    Nhà nàng là một căn nhà sàn trên một ngọn đồi, không tiện nghi nhưng ấm cúng, gia tài chỉ có bộ dàn Karaoke bọc da báo là có đôi chút giá trị. Trong lúc nàng pha cà phê đãi khách bản ngã buồn tay giở mấy cuốn sách đầu giường, thấy toàn là Hendreas Bollean, Jean Meadaux với Trương Nhũ Hoa, cảm thấy khâm phục vô cùng. Lát sau có ông già râu tóc bạc phơ ghé về, nàng giới thiệu là ông chú đẻ. Ông già tỏ ra rất hiểu biết tuy rằng hơi vô duyên, rằng ông bỏ ra 12 cây để mua quả đồi gần 2 hecta và dựng căn nhà sàn để nghỉ cuối tuần, cũng là để sau này về hưu làm chốn điền viên, chăm vài gốc vải, nuôi mấy con gà.


    Uống tách cà phê, nghe ông già kể chuyện thời hoàng kim. Nàng xem chừng buồn ngủ, chốc lại dụi mắt, miệng ngáp liên tục. Câu chuyện về thời hoàng kim của ông đã kéo dài từ quá khứ lên hiện tại rồi hướng thẳng tới tương lai. Cảm giác không thời gian trở nên lẫn lộn. Nàng gục đầu trên đi văng ngủ, mắt chớp chớp duyên dáng. Ông già kể về thời trai trẻ chinh chiến, một đêm ngủ với ba bốn người, mà người nào cũng ngủ say, bản thân ông cũng ngủ say. Bản ngã cũng chuẩn bị ngủ say, lấy tay che miệng ngáp. Ông già chừng biết ý, nói: “Chủ nhà đãi khách là muốn khách thưởng văn. Nay văn xuôi đã không vào thì xin thắp nhang mà đọc văn vần vậy”. Nói đoạn bèn với tay trong đống sách báo dưới sàn nhà, lấy lên một cuốn vở nham nhở bìa ép plastic, cất giọng đọc. Nàng con gái cũng đã bừng tỉnh, thấy ông chú đẻ đọc thơ thì đột nhiên lao tới ôm ghì lấy bản ngã mà hôn.


    Bản ngã vốn thích thơ, nay lại vừa được nghe giọng ấm ngâm nga, vừa được má ấp miệng kề với giai nhân tuyệt thế thì lấy làm thoả thích vô cùng, lưỡi như nếm được từng câu, tay như sờ được từng ý, còn tâm quả nhiên thuộc lòng từng chữ. Ông già đọc hết bài thơ cũng là lúc có tiếng gà eo óc gáy, bản ngã bỗng rùng mình dụi mắt, thấy đang nằm tênh hênh dưới một căn nhà sàn bỏ hoang, đầu gối lên một mảnh da báo rách bươm, xung quanh cỏ lác mọc cao quá rốn, nên lấy làm kinh sợ vô cùng. Duy có bài thơ là vẫn nhớ như in từng câu từng chữ, bèn về nhà lấy giấy hồng điều chép lại. Thấy thật là tuyệt tác, hiếm có xưa nay.


    Bài thơ dài hơn ngàn câu nhan đề là “Tán tương ti tuyệt tác truyện”. Sau này khi bản ngã biên soạn lại lấy tên nhân vật chính mà đổi thành “Trinh Tùng Truyện” cho ngắn gọn và dễ hiểu. Lời lẽ cổ văn đơn sơ, thể loại dân dã lục bát, nội dung ca ngợi nghệ thuật dục tình.


    Về sau nhân lúc cao hứng có lấy bản thảo đưa cho nhà thơ H, nhà văn B, lập trình viên L, hoạ sĩ M, tiến sĩ hoá sinh G, nhạc sĩ V… xem qua một lượt. Tất cả bọn họ đều lắc đầu ngảnh mặt bĩu môi nhíu mày, nhẹ thì phê là cợt nhả tầm thường, là không vần không ý, nặng thì mắng là bậy, là bẩn, là vô văn hoá, là phi đạo đức… Bản ngã lúc đó cũng hoang mang không hiểu vàng thau thế nào, nhưng nhớ lại giọng đọc của ông chú đẻ và nụ hôn giai nhân hồi nào thấy kỳ lạ không thể bỏ qua mà quyết tâm khảo cứu. Quả nhiên ghi lại được nhiều điển cố làm chú thích, làm cho mạch truyện trở nên minh bạch cuốn hút. Càng về sau càng thấy hứng thú vô cùng.


    Mất hơn 152 năm khảo nghiệm nghiêm túc, lại nhờ có tiên sinh họ Quách một mực động viên khích lệ nên cuối cùng bản ngã mới dám soạn thảo toàn văn trên máy vi tính, in laser vài bản tặng bằng hữu thân thuộc đọc chơi. Nếu chẳng may câu chuyện lọt tới tay những người có đạo đức đoan chính, thích rạch ròi trắng đen, lại hay câu nệ phải trái hoặc chưa từng tơ tưởng đến chuyện trai gái thì xin vứt sách rửa tay, bỏ qua như chưa hề trông thấy, được như thế thì bản ngã cảm tạ lắm lắm.


    Tiết Kim miêu, chiều Hạ vũ, Thiên niên kỷ thứ 2

  5. bad_boy_hp91

    bad_boy_hp91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    36.448
    Đã được thích:
    2
    up
  6. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    Yeah........[r2)] :-bd :-bd :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  7. gapro147

    gapro147 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    20.560
    Đã được thích:
    426
    up
  8. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315


    TRINH TÙNG TRUYỆN

    *****

    Ngày xuân vạn vật truy hoan
    Nhẩn nha tới trấn Bình Khang [2] vui vầy
    Chốn xưa ngọc đống hoa đầy
    Đàn Tinh [3] trùng phím, cung dây hững hờ
    Thơ hay ở chỗ bất ngờ
    Người hay ở chỗ đêm mơ xuất tình
    Rằng xưa ở chốn đế kinh
    Có nhà hiền triết họ Trinh tên Tùng
    Đức thì ngôn hạnh công dung
    Thi kỳ nhạc hoạ kiếm cung đều tài
    Hình long ẩn, dáng hoa đài
    Râu ba tấc rậm, lông dài tám phân
    Dương hoàn viên đại kỳ lân
    Cặp tay như hổ cặp chân như mèo [4]
    Trinh Tùng thuở nhỏ còn nghèo
    Sống cùng cha mẹ bên đèo Mai Hoa [5]
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Sáng vào kiếm củi, tối ra đánh giầy
    Thong dong bạn với gió mây
    Hươu nai giúp thịt, cáo cầy mua vui
    Gia tài một chiếc thuyền mui
    Một cây đàn mộc, một gùi sách thơ
    Khi buồn mộng tưởng vẩn vơ
    Gẩy đàn vài khúc, đọc thơ mấy bài
    Khi nhàn nghiên bút miệt mài
    Những khi cao hứng múa vài đường côn...


    -------------------------------------------------------------

    Chú thích:

    [1] Tứ này mượn của con trai bạn tôi, năm nay 3 tuổi.

    [2] Bình Khang: tên một phường ở kinh đô Trường An, đời Đường, nơi có nhiều thanh lâu kỹ viện. Được dùng để chỉ nơi ở của kỹ nữ nói chung.


    [3] Đàn Tinh: còn gọi là Tinh Cầm hoặc đàn sao, một loại đàn bằng gỗ sến, không có dây, không có phím, hay được chơi đệm cho vũ điệu Điêu Ly. Xem thêm tích Điêu Ly.


    [4] Tay hổ chân mèo: đời Tống có Trương Tiêu Sư nổi tiếng về ngạch buôn lụa. Có lần nước sông Hoàng Hà dâng cao, giá lụa giảm mạnh, Trương dốc hết gia tài ra mua tích trữ, về sau vốn một lãi trăm. Tương truyền họ Trương có đôi chân nhanh như mèo và đôi tay mạnh mẽ như sư tử.


    [5] Đèo Mai Hoa: tên một đèo trên núi Hành sơn thuộc tỉnh Lạc dương, nơi diễn ra Lạc dương kỳ anh hội của Văn Ngạn Bác đời Tống. Về sau nghĩa bóng dùng để chỉ nơi ở ẩn của các bậc kỳ nhân dị tướng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Có người con gái cùng thôn
    Cảm thương chàng có trí khôn hơn đời
    Một đêm đầy ắp sao trời
    Tình riêng nàng mới thốt lời cùng Trinh
    “Chàng ơi thiếp sống một mình
    “Ngoài hai mươi tuổi còn trinh nguyên này
    “Chữ yêu trằn trọc bao ngày
    “Hôm nay dâng trọn hai tay cho chàng”
    Trinh nghe rất đỗi hoang mang
    Rằng: “ơn vân vũ [6] có nàng đoái trông
    “Chỉ hiềm có cũng như không
    “Trước sau đành phải phụ lòng Tố nga [7]
    “Bến Hà châu [8] có bao xa
    “Mà không thoát cảnh kinh thoa bố quần [9]”
    Nàng rằng: “Chàng chớ ngại ngần
    “Thiếp đây mong được một lần mà thôi
    “Quyết sau không hận không đòi”
    Trinh nghe thầm nghĩ: “Hẹp hòi làm chi
    “Đường đường một đấng nam nhi
    “Há đâu bỏ lỡ xuân thì gái tơ”
    Nghĩ rồi quấn chặt người thơ
    Thoát tan y phục, sẫm sờ mắt môi
    Đài dao sóng dậy từng hồi
    Hoa thơm thoả hái, núi đồi thoả trông
    Khác nào đâu cảnh tiên bồng
    Khác nào ả Chức động phòng Ngưu Lang [10]
    Có người khách sớm sang ngang
    Qua đường bắt gặp chàng nàng yêu nhau
    Vốn nghề dịch số thâm sâu
    Đêm qua lại thấy sao Câu [11] sáng bừng
    Ngắm Trinh kỹ, khách cả mừng:
    Tinh hoa phát tiết từ lưng đến đầu
    Nhẹ nhàng khách tới mé sau
    Đưa tay nắm lấy hạt cau phũ phàng
    Nàng cười: “Nếu định liên sàng [12]
    “Thì đây cũng chẳng bẽ bàng làm chi
    “Cho dù hai bậc tu mi [13]
    “Một thân con gái xá gì gian truân!”
    Khách rằng: “Ta chẳng tiếc thân
    “Chỉ lo có kẻ sẩy chân vô tình
    “Vui chốc lát, hận ba sinh…”
    Trinh nghe biến sắc thất kinh dập đầu
    “Tiên sinh dạy bảo đôi câu
    “Mà hồn giác ngộ ngõ hầu trăm năm”
    Khách rằng: “Trăng khuyết lại rằm
    “Không vui không hận, không nằm không yêu
    “Đời người xem tựa cánh diều
    “Không người thả, mặc gió chiều đẩy đưa
    “Khối tình dầu cũ hay chưa
    “Mà càng yêu lắm càng mưa bão nhiều
    “Sắc tài tránh nhất tự kiêu
    “Phan An, Tống Ngọc [14] mỹ miều mà chi
    “Nên chăng đương lúc xuân thì
    “Miệt mài đèn sách mà thi Tú tài!”
    Tỉnh ra vội mặc quần dài
    Khấu đầu lệ nhỏ ra hai ba hàng…


    ----------------------------------------------------------------------------------

    [6] Vân vũ: mây mưa. Lời tựa bài phú Cao đường của Tống ngọc, thuật việc vua nước Sở đến chơi Cao đường, mộng thấy nữ thần núi Vu Sơn dâng chăn gối, trên có khí mây sớm (triêu vân), dưới có nước mưa nguồn (sóc vũ). Từ đó vân vũ, mây mưa, Vu Sơn, giấc Cao đường dùng để chỉ việc trai gái gặp gỡ, ân ái với nhau.

    [7] Tố Nga: Chỉ người con gái đẹp. Tương truyền Thường Nga lừa lúc chồng là Hậu Nghệ hái rau tiêu, lấy trộm thuốc trường sinh bất lão, trốn lên cung trăng. Hậu Nghệ biết được giương cung bắn đồng thời 3 mũi tên đỏ, xanh, lục (RGB). Ngặt vì xa quá nên không trúng. Màu sắc 3 mũi tên hợp thành sắc trắng nên gọi là Tố nga.


    [8] Bến Hà Châu: Nói về việc vợ chồng tốt đôi vừa lứa. Nguyên gốc là một bài thơ trong Kinh


    Thi:


    Quan quan thư cưu

    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu

    [9] Kinh thoa bố quần: Thoa cài tóc bằng gai cây kinh, quần bằng vải thô ráp. ý nói cảnh nghèo khó không thoát ra được.


    [10] Ngưu lang, Chức nữ: Chức nữ là cháu trời, được gả cho Ngưu Lang làm nghề chăn trâu. Hai vợ chồng ân ái nhau suốt ngày, việc công làm không trọn. Bị phạt đầy mỗi người một bờ sông Ngân hà, hàng năm chỉ được gặp nhau một lần vào đêm thất tịch (mồng bảy tháng bảy).


    [11] Sao Câu: là ngôi sao sáng nhất trong đám tinh vân Con Cua (M87), cách chúng ta khoảng 1,5 tỷ năm ánh sáng. Có giả thuyết rằng đây là một vụ nổ sao siêu mới (Supernova) từ một ngôi sao mẹ có khối lượng gấp 4 lần mặt trời. Sách Thiên Văn cho rằng ứng với sao này là những nhân vật đào hoa cái thế.


    [12] Liên sàng: Nhiều giường ghép lại với nhau, nhiều người cùng nằm chung giường. Nghĩa bóng: nhiều người cùng tham gia vào một cuộc mây mưa.


    [13] Tu mi: bậc mày râu, ám chỉ phái mạnh.


    [14] Phan An, Tống Ngọc: Tương truyền là hai người có dung nhan đẹp nổi tiếng thời nhà Tống. Sau không làm nên được nghiệp lớn vì quá đẹp.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Thoi đưa chốc đã thu sang
    Lên kinh trọ học nhà hàng Thuỷ Tiên
    Đêm đêm cần mẫn bút nghiên
    Ngày buôn hoa quả kiếm tiền nuôi thân
    Tài lương đống [15], đức chuyên cần
    Kinh nam sử bắc mười phần đã thông
    Uyên sâu kim cổ tây đông
    Tứ Thư vanh vách, Thất Công [16] lầu lầu.
    Làm thơ một bước hai câu [17]
    Ngôn như lưu thuỷ, ý hầu cao sơn.
    Một chiều thi hứng đương cơn
    Rượu ngon một hũ, mẫu đơn một bình
    Chợt nghe vẳng tiếng cười tình
    Nhìn ra tha thướt bóng hình giai nhân
    Tóc mây buông xoã đôi chân
    Đỏ hồng gót ngọc, trắng ngần bờ vai
    Hương thơm nức toả dặm ngoài
    Tuyết lê nhu nhú, hình hài thanh tân
    Trinh rằng: “Trước lạ sau thân
    “Xin đừng e lệ tần ngần mà chi
    “Cung thương [18] dẫu chẳng ra gì
    “Cũng xin đề tặng đường thi một bài”
    Rồng bay phượng múa miệt mài
    Thoắt đề trên quạt những hai bài liền
    Giai nhân cảm kích vô biên
    Nguồn thơ lại được tay tiên hoạ vần…
    Lòng thơm ngát mộng mỹ nhân
    Hồn cuồng si ủ những gần những xa
    Chán thơ uống rượu xem hoa
    Say sưa men rượu ngân nga men tình
    Nàng như nóng bức trong mình
    Bao nhiêu xiêm áo thình lình cởi ra
    Trinh bèn hôn thịt thơm da
    Tay đưa lên ngực tay sà xuống mông
    Tưởng rằng nhẵn tựa mỡ đông
    Nào ngờ tóm phải chùm lông, giật mình!
    Cầm đuôi đoán chắc hồ tinh [19]
    Nàng cười: “Cái giống đa tình đừng lo
    “Miễn là bên nhận bên cho
    “Đã yêu bất kể nhỏ to, giống loài”
    Trinh nghe hợp lý thở dài
    Khẽ đưa bảo bối từ ngoài vào trong…
    Canh ba hành sự vừa xong
    Gà vừa gáy sáng đã không thấy nàng
    Mùi hương còn thoảng bên màn
    Thơ còn tươi mực trên bàn cổ thư
    Một ngày đầy ắp tâm tư
    Một đêm tri kỷ thành như vợ chồng


    ----------------------------------------------------------------------------
    [15] Lương đống: xà cột. Nghĩa bóng để chỉ những người có tài kinh bang tế thế.

    [16] Thất Công: Tên một trước tác nổi tiếng của Vũ Văn Lâu (378-385), viết về Bang chủ cái bang Hồng Thất Công. Tổng cộng mười vạn chữ, chia làm 30 đoản thiên và năm trường thiên. Dùng để chỉ các tác phẩm văn học lớn nói chung.

    [17] Một bước hai câu: Tương truyền Tào Thực đời hậu Hán có tài ứng tác một bài thơ lục bát tám câu trong vòng bảy bước chân. Nay Trinh Tùng một bước làm được hai câu là tài hơn Tào Thực vậy.

    [18] Cung Thương: Hai âm đứng đầu trong ngũ âm. Cung là tiếng thấp, đục, chậm, còn gọi là tiếng thổ. Thương là tiếng hơi thấp, hơi đục, hơi mau, gọi là tiếng kim. “Đêm thanh lựa tiếng cung thương một bài” (Tây sương ký)

    [19] Hồ tinh: giống cáo thành tinh. Để mê hoặc đàn ông thường hay biến thành các cô gái đẹp, duy có cái đuôi là không giấu được. ở Bình khang có nhiều hồ đến nỗi các quí ông trước khi trăng gió thường phải sờ đuôi các nàng để kiểm tra xem có phải là hồ ly không.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------




    Khoa thi năm ấy mùa đông
    Đề thi vớ vẩn Trinh không thèm làm
    Đường công danh vốn chẳng ham
    Xé giấy vứt bút bỏ sang quán ngồi
    Quán chủ hai gái sinh đôi
    Cô chị đi lấy chồng nơi đất người
    Cô em xinh đẹp tuyệt vời
    Hàm răng như ngọc nụ cười như hoa
    Thoạt trông thấy khách phương xa
    Dáng đào tha thướt bước ra đón mời
    Rằng: “Trông dung mạo đoán người
    “Đường hoan lộ [20] hẳn rạng ngời tương lai”
    Trinh buồn: “Ngán nỗi trần ai
    “Công danh bất quá Tú tài, Trạng nguyên
    “Bảng vàng chắc hẳn đứng tên
    “Vì chê đề dở cho nên không làm”
    Nàng nghe thương cảm vô vàn
    Đầm đìa bỗng chốc đôi hàng lệ trong
    “Thương chàng phận bạc long đong
    “Học ba năm rưỡi mà không tiếc gì
    “Khinh đề bỏ bút không thi
    “Quả là khí phách nam nhi ngút trời”
    Nói xong rót rượu ra mời
    Hai tay nâng cốc tận nơi miệng chàng
    Phía trong vạt áo ngực nàng
    Tuột ra vài cúc trông càng lả lơi
    Trinh liều hôn nhẹ làn môi
    Rồi luồn tay xuống tận nơi trong cùng
    Nàng hơi thoáng chút hãi hùng
    Nhưng không cự tuyệt vẫy vùng, lạ chưa!
    Nhịp nhàng loan phượng mây mưa
    Vượt qua hai ải rồi đưa vào nàng
    Hỡi ôi đào huyết tuôn tràn
    Ba năm một phút rách tan mất rồi…
    Lát sau trí phục lực hồi
    Trinh nâng nàng dậy gạn lời hỏi han
    Hỏi tên, đáp: “Ngọc Linh San”
    Hỏi gia cảnh, đáp: “Cháu quan Tư Đồ”
    Hỏi quê, “Sinh tại kinh đô
    “Tuổi vừa mười sáu, cam lồ [21] vừa ra
    “Chưa từng ân ái gần xa
    “Chưa từng khoe liễu hiến hoa bao giờ
    “Duyên châu đỏ thắm đường tơ [22]
    “Những mong quân tử chọn giờ vu qui [23]
    “Nguyện về cử án tề mi [24]
    “Nâng khăn sửa túi tiếc gì tri âm [25]”
    Trinh rằng: “Lỡ gãy ngọc trâm
    “Phù dung lỡ nát, sầu câm lỡ lời
    “Chí trai ngang dọc đất trời
    “Dễ đâu chôn chặt một đời vào hoa
    “Thôi nàng thứ lỗi cho ta
    “Thú vừa cùng hưởng, hận đà chung đôi”
    Linh San tím mặt bầm môi
    Nghẹn ngào uất hận một hồi mới tan
    Rằng: “Từ đây dứt tơ đàn
    “Có nợ có trả, có oan có đòi”
    Trinh nghe nàng doạ bật cười
    Mặc quần không nói một lời bỏ đi

    ------------------------------------------------------

    [20] Hoan lộ: phương thức để đạt được hoan lạc tối đa trong cuộc sống. Tránh nhầm với hoạn lộ là đường công danh, sự nghiệp.
    [21] Cam lộ: nước sương ngọt.

    [22] Tơ hồng: cuộn dây tơ đỏ Nguyệt lão dùng để se duyên cho những đôi uyên ương.

    [23] Vu qui: về nhà chồng, chỉ lễ cưới. Kinh Thi có câu: “Chi tử vu quy”.

    [24] Cử án tề mi: nàng Mạnh Quang khi dọn cơm cho chồng là Lương Hồng thường nâng khay lên ngang mày (cử án tề mi), không dám ngẩng mặt lên nhìn. Người đời ai cũng khen là vợ thảo dâu hiền.

    [25] Tri âm: hiểu tiếng đàn, chỉ người tri kỷ. Xem thêm tích Bá Nha, Tử Kỳ.
  9. candlelight

    candlelight Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    5.393
    Đã được thích:
    141
    [​IMG]
  10. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315


    Chiều mưa lạnh ướt làn mi
    Đìu hiu liễu rủ, tường vi héo gầy
    Rượu tràn uống đã ba ngày
    Càng uống càng tủi, càng say càng buồn
    Càng sầu thi hứng càng tuôn
    Trinh bèn cầm bút viết luôn lên tường…
    Chợt nghe huyên náo bên đường
    Một tay kỵ mã dừng cương trước lều:
    “Trinh Tùng phạm tội hai điều
    “Thứ nhất vô lễ tự kiêu xé đề
    “Bỏ thi, không chịu về quê
    “Làm thơ uống rượu chửi thề quan nha
    “Thứ hai con gái người ta
    “Đang tâm vặn lá bẻ hoa tan tành
    “Này đây chứng cớ rành rành
    “Huyết đào đương sự đọng thành vệt to”
    Nói rồi hét lính trói gô
    Ngang lưng buộc lại, ngựa Hồ [26] kéo lê
    Da tan thịt nát thảm ghê
    Khắp thân cát bụi bốn bề máu loang
    Tống Trinh vào ngục tạm giam
    Hôm sau trình diện trước quan Tư Đồ
    Trinh rằng: “Thuốc mật roi bồ [27]
    “Dám xin khấu kiến Kim ô [28] một lần
    “Ngọc Linh San tự hiến thân
    “Thực tình không dám lần khân ép bày”
    Quan rằng: “Mật lớn gan tầy
    “Định lời cao ngạo dối rày cửa quan
    “Lại còn lớn tiếng kêu oan
    “Nhục hình không dụng chắc càng lẻo môi…”
    Khoảng trong một khắc ba hồi
    Cho Trinh nếm thử vài đôi ngón nghề
    Cùi xiết trửu, móng kim kê
    Chì sôi đổ miệng, mỡ dê luộc đùi [29]
    Đớn đau biết mấy ngậm ngùi
    Tỉnh mê ngàn bận, thác vùi trăm cơn…


    ------------------------------------------------------------------------------

    [26] Ngựa Hồ: giống ngựa ở phương Bắc, chân to, bờm rộng. Nổi tiếng chạy khoẻ. Xích Thố của Quan Vân Trường ngày xưa cũng xuất xứ từ giống ngựa này.

    [27] Thuốc mật, roi bồ: thuốc ngọt như mật, uống rất ngon, roi bằng cỏ bồ, đánh không đau. Chỉ sự đe doạ bên ngoài, mang tính thị uy là chính.

    [28] Kim ô: quạ vàng, chỉ mặt trời.

    [29] Xiết trửu, kim kê, chì sôi, mỡ dê: các dụng cụ nhục hình, các phương thức tra tấn thời trung cổ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Mùa xuân gió nhẹ hoa thơm
    Vụ mùa đương bội, gạo cơm trắng ngần
    Đầy đường đám rước hội lân
    Trẻ con tí tửng, gia nhân nô đùa
    Nữ thanh trang điểm thêu thùa
    Đo chùng yếm lụa, ướm vừa váy hoa
    Nam thanh khăn áo lượt là
    Cổ mang cà vạt, giày da bóng lộn
    Cảnh quang thư thả tâm hồn
    Vẳng nghe nhạc ngựa lỏng dồn nhịp cương
    Trên yên toạ một cô nương
    Mắt xanh biêng biếc, má hường hây hây
    Mày thu liễu, tóc phong mây
    Bờ môi mòng mọng, cổ tay tròn tròn
    Chân dài, ức nở, bụng thon
    Rõ là mới lớn, rõ con nhà lành
    Rõ dòng thế phiệt trâm anh
    Thiên kim tiểu nữ quan thanh Tư Đồ
    Mẹ cha tên đặt Ngọc Hồ
    Linh San là chị con cô con bà
    Chiều nay dừng bước kiệu hoa
    Công đường nàng ghé thăm cha vô tình
    Gặp Trinh đang thọ nhục hình
    Xót thương mới hỏi sự tình đầu đuôi:
    “Trông chàng khí phách tuyệt vời
    “Sao ô qui [30] nỡ, ngọc bôi [31] tan tành
    “Hơi oan thấu tận trời xanh
    “Xem ra hải án hà thanh [32] có nào!”
    Trinh đang huyết lệ tuôn trào
    Thấy giai nhân hỏi dựa vào mà rên
    Người đâu xinh đẹp như tiên
    Bao nhiêu đau đớn chốc liền nhẹ không
    Đưa tay ve vuốt má hồng
    Thưa rằng: “Đâu dám nhọc lòng tiểu thư
    “Oan này cũng chỉ riêng tư
    “Ngay gian biết mặt, thực hư rõ ràng
    “Khấu đầu một việc nhờ nàng
    “Tiểu sinh vốn chẳng quen mang gông xiềng…”
    Ngọc Hồ ngẫm nghĩ triền miên
    Đắn đo phải trái chung riêng một hồi
    Phân vân hết đứng lại ngồi
    Bên tình bên hiếu biết thôi bên nào
    Lát rồi lệ ngọc tuôn trào
    Liều mình nàng trộm khoá vào cứu Trinh
    Đêm khuya ngục thất lạnh thinh
    Trai tài gái sắc rùng mình xốn xang
    Trinh rằng: “Đêm đã muộn màng
    “Muốn xin kết bạn đồng sàng [33] được chăng?”
    Nhẹ nhàng nắm lấy tay măng
    Ghé môi thơm miệng, thơm răng, thơm mồm
    Thơm tai, thơm ngực, thơm lưng
    Tiệc đào Lưu Nguyễn [34] dập dồn vũ vân
    Ngọc Hồ mụ mị tâm thần
    Ngó ra Trinh đã mặc quần từ lâu
    Rằng: “Nàng tình nặng ân sâu
    “Giao hoan chửa thoả lệ châu la đà
    “Gối chăn đâu cũng là nhà
    “Mây mưa chốc lát cũng là phu thê
    “Chuyến này biền biệt sơn khê
    “Xin đừng mong ngóng ngày về làm chi”
    Nói rồi thơm nhẹ làn mi
    Phủi quần xách áo ra đi vội vàng…


    -----------------------------------------------------------------------------

    [30] Ô qui: con rùa đen. Ngày xưa quan niệm loài rùa đen thường háo dâm, thành ra văn học dùng từ này để chỉ những kẻ ưa chuyện chăn gối. Đặc biệt trong các giai tác của Kim Dung tiên sinh, các tay hảo hán thường rủa nhau là đồ rùa đen, coi đó là câu xúc phạm ghê gớm.

    [31] Ngọc bôi: chén ngọc. Tương truyền Phong Cát Chẩn tu đắc đạo, thường uống rượu thịt chó ở ven sông. Uống xong lại ném chén ngọc xuống làm thuyền bơi qua sông. Thiên hạ rất phục.


    [32] Hải án hà thanh: Biển lặng sông trong, chỉ cảnh thái bình thịnh vượng.


    [33] Bạn đồng sàng: bạn cùng giường, chung chăn gối.


    [34] Lưu Nguyễn: Xưa Lưu Thần và Nguyễn Thiện vào núi Thiên Thai hái thuốc, gặp hai nàng con gái (thực ra là hai nàng tiên) mời về nhà ân ái. Đến khi quay về nhà thì con cháu đã đến đời thứ bảy, muốn quay lại cũng không tìm thấy lối vào nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này