1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng chí viết bài này bị ấm đầu hay sao?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi tranminh0102, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranminh0102

    tranminh0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí viết bài này bị ấm đầu hay sao?

    http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/01/764313/

    Đọc xong bài viết này, tớ thấy 2 điều muốn nói:
    - Thứ nhất, chả hiểu tác giả bài viết nghĩ gì mà đưa con mẹ đi Pót-chơ đâm người trên đường Yên Phụ vào bài viết và đặt cho bả cái danh... "Sao Việt". Rồi còn em Nhung người Tày nữa, mới đi thi chứ nổi cái rề mà... "sao". Sao sao cái con khỉ! Tớ là tớ nghĩ rằng tác giả Khánh Lê vì ấm đầu (thậm chí hơn thế nữa...), chả hiểu thế nào là "sao" nên mới ngớ ngẩn đặt mấy đồng chí ngồi nhầm chuồng như vậy.
    - Thứ hai, đồng chí Tăng Nhật Tuệ ngồi đường tàu chụp ảnh nghệ thuật, mà nói "lý" rằng "Nhìn tấm ảnh, trông bạn đẹp trai đúng kiểu một hotboy, nhưng (lạy Chúa!) điều gì xảy ra khi tàu đến và bạn đang say sưa chụp ảnh? Không ai dám tưởng tượng!" thì tớ thấy... thúi ko thể tưởng tượng được. Ca sỹ Lý Hải năm trước dựng cảnh nhảy lầu, đốt ô tô, đốt nhà để quay video clip đấy, lên án nốt đi Khánh Lê ơi ời! Hic Bó tay!

    Những tư thế hồn nhiên đến kỳ quặc của "sao" Việt
    08:42'''''''''''''''' 16/01/2008 (GMT+7)
    (VietNamNet)?" Đành rằng, nghệ thuật là sáng tạo, là thăng hoa. Nhưng hỡi các ngôi sao, đôi khi đừng "thăng" quá!

    Cô xinh đẹp, và khi cười trông cô càng xinh hơn, đặc biệt khi có những khuôn mặt thất thần của nạn nhân và những người cảnh sát làm nền, trông cô càng nổi bật! (Ảnh: Phạm Hải)

    Cô cười tươi, vén tóc duyên dáng, bước đi điệu đàng trước ống kính các phóng viên vây quanh. Cô là ngôi sao điện ảnh? Không! Chỉ là cô vừa gây tai nạn suýt cướp đi tính mạng của mấy con người?

    Nhắc đến cô, không ai không nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ sang trọng như một ngôi sao điện ảnh (nhiều người đã nhầm cô là một minh tinh Hàn Quốc sang Việt Nam) với nụ cười ?okhó hiểu? trong đêm cô gây ra vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng tại Hà Nội.


    Cô thật xinh đẹp, ai cũng công nhận và ngưỡng mộ, cô ?onổi tiếng?, đương nhiên, việc cô gây ra quá sốc khiến cả đường phố đông đúc náo loạn. Cánh phóng viên, cảnh sát, bác sĩ? được dịp bận rộn vì cô. Có lẽ vì thế mà cô? cười và làm duyên khi được mọi người chú ý, được đám đông và các phóng viên vây quanh!



    Cô cười vì đã đưa được mấy con người vào viện, cô cười vì làm được mấy gia đình khủng hoảng, hay cô cười vì mình mà mấy con người suýt mất mạng? Hay trong một chút cô tưởng mình là một ngôi sao lớn xuất hiện nơi công chúng?



    Không ai hiểu, và cô cũng không cần giải thích với ai. Điều quan trọng: cô xinh đẹp, và khi cười trông cô càng xinh hơn, đặc biệt khi có những khuôn mặt thất thần của nạn nhân và những người cảnh sát làm nền, trông cô càng nổi bật. Bởi vì cô xinh!




    Đã là hoa hậu... đứng đâu chả đẹp, cớ gì cứ phải đường tàu? (Ảnh: Dân trí)




    Khác với cô ?ominh tinh điện ảnh?, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Nguyễn Thị Hoàng Nhung lại chọn cách khoe sắc trên đường tàu. Cô cũng rất xinh đẹp! Đương nhiên, cô là hoa hậu cơ mà! Nhưng sao cô không tìm studio, đám cỏ, khu vườn, công viên? hay bất kỳ nơi nào khác để chụp ảnh khoe sắc nhỉ. Tại sao cứ phải là đường tàu?



    Ngành đường sắt không cảm ơn cô, độc giả cũng không cảm nhận hết ý tưởng của cô, khi mà những vụ án đau lòng liên quan đến đường sắt vẫn diễn ra hàng ngày. Đâu đó có một đoàn học sinh chết thảm khi xe du lịch của các em đi qua đường tàu; đâu đó có những người đùa dại ngồi chơi trên đường tàu đã biến thành mồi cho thần chết; cách đây một hôm thôi, một lái xe taxi cũng vừa chết thảm khi cho xe băng qua đường tàu? lẽ nào Hoàng Nhung không biết?




    Không ngồi đường tàu không phải ca sĩ? (Ảnh: Dân trí)




    Cô không đọc báo nên không để ý giới truyền thông và các ngành chức năng đang nỗ lực thế nào để ngăn chặn những sự việc không mong muốn này?



    Chia sẻ với Hoàng Nhung, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ cũng muốn gửi tới khán giả thông điệp gì khi cũng ra đường tàu ngồi. Đặc biệt, ý tưởng nghệ thuật của Tuệ còn ?ocao? hơn Hoàng Nhung khi chọn đoạn đường tàu trên cầu.



    Nhìn tấm ảnh, trông bạn đẹp trai đúng kiểu một hotboy, nhưng (lạy Chúa!) điều gì xảy ra khi tàu đến và bạn đang say sưa chụp ảnh? Không ai dám tưởng tượng!



    Đành rằng, nghệ thuật là sáng tạo, là thăng hoa. Nhưng hỡi các ngôi sao, đôi khi đừng thăng quá. Nói cho cùng, trước khi là ngôi sao, chúng ta là con người, sống trong một cuộc sống thực, phải chấp nhận hiện thực và đời thực vậy!

    Khánh Lê
  2. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ông viết hâm, ông cho đăng cũng hâm. Báo chí bây giờ hết đề tài rồi hay sao mà tương cả mấy cái nhảm nhí này lên nhỉ. Đúng là ấm ớ hội tề...
  3. Baochi8X

    Baochi8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế mà có người đánh giá đây là sự đa dạng, phong phú phản ảnh mọi góc cạnh của cuộc sống của báo chí. Thế mới lạ.
  4. minhtien_to

    minhtien_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đa dạng cái quái j loại bài viết này
    Lẽ ra phải quăng vào sọt rác những bài như thế này từ lâu rồi
    VNN rõ là ấm ớ
  5. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũngcho là thế . Cái đứa **** hạng sang mà cũng cho là sao, hihi, "sao chịu nỗi?" ấy!
  6. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    đây, đây
    em nghĩ bài này cũng là một bài như thế.
    http://dantri.com.vn/Thegioi/Nick-Ut-tu-Viet-Nam-denParis-Hilton/2007/6/183914.vip
    dù thế nào đi chăng nữa, dù dịch lại hay cho đăng tin thì làm sao lại thế nhỉ? làm sao có thể giống nhau nhỉ?
    nguyên văn nôi dung bài này
    Nick Út, từ Việt Nam đến?Paris Hilton


    Nick Út (ngồi) và Kim Phúc tại New York.
    (Dân trí) - Paris Hilton và nạn nhân của cuộc chiến tranh Việt Nam Kim Phúc có điểm gì chung? Tất nhiên, không có gì ngoài một nhiếp ảnh gia tài ba. Đúng 35 năm sau bức ảnh nổi tiếng ?oCô bé bị bỏng bom napan?, Nick Út lại chớp được hình ảnh một cô gái đang mếu máo khác.
    Vào ngày 8/6/1972, Nick Út, phóng viên ảnh của hãng thông tấn AP, đã ghi lại được khoảnh khắc lịch sử, đóng góp không nhỏ vào phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam, và khắc một vết hằn lớn vào lương tâm cũng như nhận thức của người Mỹ.

    Ít ai có thể quên được bức ảnh cô bé 9 tuổi Kim Phúc không quần áo chạy xuống con đường gần Trảng Bàng, Việt Nam, sau một cuộc tấn công bom napan của quân Mỹ. Bức ảnh có tính biểu tượng của Út là thước ảnh chân thực ghi lại sự tàn khốc của chiến tranh, và đã xuất hiện trên khắp các mặt báo của thế giới.



    Những bức ảnh nổi tiếng của Nick Út.


    Cũng vào ngày 8/6, đúng 35 năm sau khi chụp bức ảnh về cô gái nhỏ Kim Phúc, Nick Út một lần nữa lại lưu giữ được giây phút khó quên trong lịch sử - Paris Hilton khóc khi ngồi đằng sau xe của cảnh sát hạt Los Angeles.

    ?oBức ảnh có nét gì đó giống với bức ảnh cô bé bị bỏng bom napan?, Nick Út tự nhận xét. ?oTrong bức ảnh, bạn có thể thấy cô gái đang gào khóc như thế nào?.

    Bức ảnh cô gái tiệc tùng được chụp khi Paris Hilton, bị kết án 45 ngày tù, trên đường trở lại trại giam sau một thời gian ngắn ?otù tại gia?. Một lần nữa, bức ảnh chụp về nỗi đau khổ của một cô gái trẻ của Nick Út lại được phát đi khắp thế giới.




    Bức ảnh chụp Paris Hilton trong đau khổ và sợ hãi của Nick Út.


    Hai bức ảnh của phóng viên ảnh AP tại Los Angeles là hai bức ảnh hoàn toàn khác nhau. Bức ảnh cách đây 35 năm đã mang về cho Nick Út giải thưởng Pulitzer, và có một vị trí trong lịch sử, là một trong những nhân tố góp phần chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam. Nhưng giống như bức ảnh về cô bé Kim Phúc, bức ảnh Paris Hilton đã phản ánh những thời điểm mà chúng ta tìm thấy chính mình ở đó: sự đau khổ.

    Trang Thu
    Theo AP, ABC

    Mặc dù tác giả cũng nói rằng hoàn toàn khác nhau nhưng lại có một điểm chung là đã phản ánh những thời điểm mà chúng ta tìm thấy chính mình ở đó: sự đau khổ. Vớ vẩn. So sánh thế mà cũng đòi Khác nhau là khác nhau, ý nghĩa của mỗi bức ảnh là khác nhau. Đau khổ thế nào đi chăng nữa thì đau khổ của chiến tranh khác với đau khổ theo cách nói của tác giả mà cái cô Paris Hilton phải chịu đựng có là cái quái gì? Cô ta ăn chơi sa đoạ, hư hỏng rồi bị phạt, vào tù 45 ngày thì dù có khóc đến mấy đi chăng nữa thì chẳng có nghĩa gì dù có khóc đến đâu. Đau khổ của cô này làm sao có thể nói là điểm chung với đau khổ của cô bé 9 tuổi Kim Phúc ngày nào. Thật vớ vẩn.
  7. tranminh0102

    tranminh0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có chung quan điểm với moinguoichao. Có từ nào hợp lý để diễn đạt cho cái sự so sánh... điên điên, ngờ ngệch của tác giả bài viết này không? Thú thực, đọc xong bài viết mình thấy... buồn quá!
    Được tranminh0102 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 22/01/2008
  8. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói j nhưng tuỳ cảm nhận của mỗi người. Hôm nay đọc bài này thấy tác giả có phần hơi quá. Có thực sự gây sốc không như tác giả nói và từ gây sốc theo cách diễn đạt thì để trong ngoặc kép.
    Về lỗi MC Hiền Thục thì có sao chứ. Ai chẳng có lần mắc lỗi. Nếu bình thường thì với cái tên của NSƯT Thanh Vân tôi dám chắc ai cũng nhầm là chị. Theo phản xạ tự nhiên khi đọc nhanh trên trang giấy thì chắc chắn nhìn thấy cái tên Thanh Vân ai chẳng nghĩ là con gái. Có j đâu. Nhầm nhưng Hiền Thục cũng đã sửa ngay rồi còn j. Cô đã thẳng thắn xin lỗi thì cũng nên chấp nhận chứ. Ấm ớ hay xét nét quá những lỗi nhỏ nhỉ?
    Còn Lê Yến Hoa thì có sao? Sa Huỳnh cũng có sao? Tôi hiêu ý Sa Huỳnh muốn nói ở đây ấy, mặc dù run nhưng khéo léo muốn nói về bài hát mà cô ấy viết. Về ăn cơm. Cũng là một cách nói khác của Lưu Hà An thôi, con cò của tôi sau nhiều lần bay thử giờ đã cất cánh bay thật.
    Còn Nguyễn Duy Hùng thì sao? Anh ta quá xúc động. Ai chẳng thế, được một giải thưởng lớn sao ko xúc động, bất ngờ chứ. Thử hỏi là tác giả bài viết có thế không? Chắc là được đăng bài này thì cũng cảm ơn rối rít tít mù chứ j nữa? Mọi thứ có thể thông cảm chứ không nhất thiết phải soi nhỉ? Câu nói cảm ơn trong một lễ trao giải là thường xuyên có mà. Có nhiều người còn khóc ngon lành ấy chứ.
    Mình chỉ nghĩ cái tít có 2 từ gây sốc của tác giả hơi khó hiểu thôi. và cách viết có phần khiên cưỡng khi không nói ra bản chất của những từ gây sốc trong ngoặc kép.
    Và dưới đây là bài báo và đường link cho các bác coi có nên đặt tít theo kiểu này không? Ấm ớ con cá vàng.
    http://netlife.vietnamnet.vn/vn/machleo/18474/index.aspx
    Những phát ngôn "gây sốc" nhất tại BHV 2007
    Thứ năm, 31/1/2008, 12:23 GMT+7
    Trong lễ trao giải tối 29/1, có lẽ vì chưa bao giờ gặp mặt người làm phim "Đời cát", nên lúc giới thiệu người lên trao giải, ca sĩ Hiền Thục rất duyên dáng nói rằng: "Xin trân trọng kính mời NSƯT, đạo diễn Thanh Vân. Mời "chị" lên sân khấu ạ".
    Khi đạo diễn xuất hiện, ca sĩ Hiền Thục mặt méo xẹo, thì ra Thanh Vân là... đàn ông.

    Đạo diễn Thanh Vân (phải) được Hiền Thục gọi bằng... chị. (Ảnh: Hoàng Hà)
    Tác giả Cây vĩ cầm - Lê Yến Hoa - năm nay mới bước sang tuổi 20. Lưu loát và tự tin trong lúc chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải Tác giả trẻ triển vọng, Yến Hoa cao hứng: "Em xin cảm ơn ba mẹ, thày cô, cảm ơn khán giả, cảm ơn anh chị MC, cảm ơn Ban tổ chức, kể cả những người trong Ban tổ chức lúc nãy nhất định không cho bạn em vào vì bạn ý không có vé...".

    Lưu Sa Huỳnh (trái) và Lê Yến Hoa - hai Tác giả trẻ triển vọng (Ảnh: Hoàng Hà)
    Nhận chung giải Tác giả trẻ triển vọng còn có Lưu Sa Huỳnh, chủ nhân của ca khúc Về ăn cơm. Nước mắt lưng tròng, cô gái 19 tuổi này nhờ sóng đài truyền hình cảm ơn ba mẹ: "Xin cảm ơn ba mẹ. Giờ này ở Sài Gòn, chắc ba mẹ đang theo dõi con.
    Con ra Hà Nội có một mình, con nhớ ba mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ nấu cho con bữa cơm, con về ăn cơm đây ạ. Mẹ nấu cơm ngay đi".
    Đai diện nhà tài trợ - Công ty Cát Tiên Sa - ông Quang Minh trong phần trao giải của mình đã rất phấn chấn: "Đây là vinh dự lớn của tôi, và chắc chắn tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Tôi rất vinh dự khi phải...", rồi ông sửa lại: "... được tôn vinh Bài hát Việt".

    Nguyễn Duy Hùng: "Cháu... ngưỡng mộ Ban thẩm định". (Ảnh: Hoàng Hà)
    Còn nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Hùng, khi vừa nghe tên mình được xướng lên trong mục Bài hát phong cách thính phòng nổi bật, anh ngơ ngác, run tới nỗi cứ đứng như trời trồng, quên cả đường lên sân khấu.
    Lên được sân khấu rồi, Hùng lắp bắp: "Cháu... cháu cảm ơn, cháu... cháu gửi tác phẩm đến Bài hát Việt là vì cháu ngưỡng mộ Ban thẩm định đấy ạ".
    Theo Gia Khánh-


  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chất lượng phóng viên giờ đâu có tốt, em tiếp xúc từ trước đến giờ rất nhiều phóng viên báo viết hoặc báo hình nhưng chỉ thấy có 3-4 người là thật sự rất có năng lực, còn lại thì chắc em nắn nót câu chữ viết cũng đc.
    Với lại thử tiếp xúc với mấy em năm 2-3 PVBC mới là CTV mà xem, đã thể hiện lắm, phỏng vấn người ta lấy tin mà đã biết tương câu: Anh yên tâm, sau này lên bài em sẽ nhắc tới tên anh.
    Tuy nhiên em kết dân báo đài nhất, 10 chú thì chắc 8-9 là chất lượng vì thấy bảo nghành này phải ai thích và đam mê mới theo học.
  10. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bậy ....

Chia sẻ trang này