Dòng Đời Kiếp Bạc Em ngồi đó Phô thân dưới ánh đèn phố thị Son phấn nhạt nhoà, mắt chất chứa nỗi đầy vơi. Đời trăm ngả Níu chân em về một nẻo Bóng tối bịt bùng, đầy lối trầm luân.