1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TungKelvin

    TungKelvin Du học Moderator

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    31
    Vào đây chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình, hy vọng rằng mọi người sẽ kiên trì tiếp tục theo đuổi con đường đầy chông gai này:-)

    Mình bắt đầu có giấc mơ đi du học từ hồi cấp 3, hồi đó mình rất thích xem Đường lên đỉnh Olympia, thấy các anh chị đoạt giải nhất được sang Úc học mình khâm phục và ngưỡng mộ lắm, ước gì sau này mình cũng sẽ có cơ hội sang Úc học như họ. Hồi đó học cùng lớp với mình có một vài bạn rất giỏi, ngay lớp 11 họ đã nhận được học bổng 100% để sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ sang Sing học đại học. Rồi một số bạn cũng xin được học bổng sang Pháp, Nhật, Hàn... mình thấy thật ngưỡng mộ họ. Nhìn lại bản thân thì thấy khá là tự ti và kém cỏi, mình hồi đó mặc dù học chuyên Tin nhưng thậm chí còn không biết tạo một cái email như thế nào, chứ đừng nói đến là xin học bổng. Nói ra nghe có vẻ thật khó tin nhưng sự thật đúng là như thế, mình học 3 năm chuyên Tin chỉ với cái máy 486 cũ mà mẹ mình mang từ cơ quan về, cũng chẳng có điều kiện mà tiếp xúc với Internet. Cũng chính vì điều kiện kinh tế gia đình như vậy nên mình không đủ khả năng đăng ký nổi một khóa tiếng Anh tốt một tý, năm nào cũng như năm nào chỉ đủ tiền học Streamline hoặc Headway buổi tối ở Đại học ngoại ngữ là hết cỡ. Tuy nhiên, mình không bao giờ than vãn về điều kiện kinh tế của gia đình, mà luôn tìm cách để có thể hiện thực hóa việc được học một khóa tiếng Anh tử tế. Hồi cấp 3 mình cũng đã từng làm đủ thứ nghề, từ bơm xe đạp, bán quán nước, rồi đi phụ bác mình làm kim khí, thậm chí ra những công trường xây dựng để nhặt từng chiếc đinh sắt đem bán đồng nát. Tất cả những việc mình làm hồi đó cũng chỉ nhằm một mục đích: kiếm tiền để học tiếng Anh. Nhưng dường như những gì mình kiếm được là quá nhỏ bé so với tiền học phí của các khóa học tiếng Anh.

    Sau khi tốt nghiệp lớp 12, mình và mẹ mình cùng đi dự một buổi hội thảo du học mà các anh chị Việt Nam từ US về chia sẻ và nói chuyện. Buổi hội thảo ngày hôm đó thực sự đã tạo ra một động lực rất lớn đối với mình, càng làm mình quyết tâm để theo đuổi con đường du học mà mình đã lựa chọn. Thấy mình đam mê quá, ngay hôm sau mẹ chở mình bằng xe đạp lên trung tâm học tiếng Anh SITC trên đường Láng để đăng ký lớp học tiếng Anh. Mình vừa vào và nhìn thấy tiền học phí một khóa ít nhất 100$ thì ngay lập tức bảo mẹ quay về với lý do: con không thích học tiếng Anh nữa. Mình biết mẹ đã buồn vì không đủ khả năng đăng ký khóa học cho mình...

    Sau khi thi đỗ vào đại học Bách khoa HN với điểm số khá cao + một profile cấp 3 khá đẹp chỉ thiếu mỗi tiếng Anh:D, mình nhận được một suất học bổng toàn phần sang Thượng hải học đại học, lúc đó mình đã nghĩ rất đơn giản: À cơ hội học tiếng Anh của mình đây rồi. Tuy nhiên, sang đến nơi bọn mình phải học đuổi một khóa học tiếng Trung trong vòng 3 tháng để đủ điều kiện về ngôn ngữ theo học khóa học đại học. Lại một chuyện phi thường xảy ra: chỉ trong vòng 3 tháng, nhóm mình gồm 7 người mới sang học cả ngày cả đêm môn tiếng Trung và cuối cùng cũng đủ điều kiện ngôn ngữ vào học chương trình đại học của họ. Đủ là như vậy, nhưng năm đầu tiên học khá vất vả vì rất nhiều từ vựng không biết, minh còn nhớ có những hôm thi mà đến đọc đề thi cũng không hiểu hết, phải phán đoán khá nhiều, nói chung là năm 1 học hành lẹt đẹt như vậy. Sang năm 2 sau khi đã ổn định, học tập đã vào guồng, mình bắt đầu quay trở lại với giấc mơ du học ngày xưa của mình. Ok thực hiện như thế nào đây? Mình bắt đầu đăng ký những khóa học tiếng Anh cơ bản nhất ở trường, mỗi học kỳ học một level, từ thấp lên cao. Một thời gian dài bỏ bê không học tiếng Anh toàn học tiếng Trung nên giờ trở lại học cũng khá vất vả, điểm ban đầu cũng rất là thấp. Nhưng mình cứ duy trì như vậy, và điểm cũng tăng dần dần lên. Lúc này mình bắt đầu nghĩ đến công việc tìm kiếm học bổng, nhưng điều mấu chốt nhất là làm sao vượt qua cửa ải TOEFL/IELTS, từ trước đến nay mình nghe tới 2 cái này là thấy rất cao xa và vĩ đại, không biết bao giờ mình mới thi được. Mình bắt đầu tìm cách để có thể đăng ký học các lớp luyện thi IELTS ở Shanghai, vì nghe nói TQ có khả năng luyện thi mấy bài thi chuẩn hóa kiểu này rất tốt. Nhưng lấy đâu ra tiền để học bây giờ, tiền hb thì ít, đủ sống là tốt lắm rồi. Lúc này ở Shanghai có một chương trình học bổng của chính phủ dành cho sinh viên nước ngoài, nếu được học bổng này thì coi như chuyện học thi IELTS không thành vấn đề. Mình cũng hăm hở chuẩn bị hồ sơ rồi apply như các bạn bây giờ, để kết quả cuối cùng là failed...Thất vọng, chán chường, vì con đường mình đi một lần nữa lại gặp khó khăn. Nhưng sau tất cả những gì mình đã trải qua, mình lấy lại tinh thần khá nhanh, và bắt tay vào làm lại từ đầu: chăm học hơn, ít chơi hơn, mục tiêu trước mắt là để lấy được cái học bổng của Thượng hải. Đúng 1 năm sau, mình thành công với học bổng này. Ok vậy là bước feeding IELTS training course đã được giải quyết, lúc này mình lại lao vào một challenge mới cũng chông gai không kém, đó là ôn thi IELTS. Nhiều đêm thức tới 2, 3h sáng để làm bài tập, đi bus đi metro lúc nào cũng phải có cái gì để luyện nghe, không BBC Podcast thì là các bài hát tiếng Anh, rồi thì luyện writing tẩy xóa đến nát cả quyển vở, giờ ngẫm lại thấy thời kỳ đó thật kinh khủng. Có một vấn đề xảy ra lúc đó với mình, đó là mình hầu như không còn thời gian để quan tâm hay chuyện trò nhiều với người yêu lúc này đang ở VN, đối với mình đó thực sự là một vấn đề lớn. Mình đã phải học cách quản lý sắp xếp thời gian hiệu quả hơn, để sao cho lúc cô ấy bận cũng là lúc mình bận, lúc cô ấy rỗi cũng là lúc mình rỗi để có thể chuyện trò chat cùng cô ấy. Sau 5 tháng liền ôn thi như vậy, với sự cố gắng của bản thân và sự thông cảm của người yêu, mình từ một người có thể nói là kém tiếng Anh, đã đạt IELTS 7.0...

    Chặng đường IELTS đã kết thúc, và giờ mình lại bước tiếp những bước cuối cùng trên hành trình chinh phục giấc mơ, đó chính là chuẩn bị và gửi hồ sơ. Có những lúc mình hết sạch tiền vì đã đổ hết vào tiền làm+gửi hồ sơ, mình và thằng bạn cùng nhà đã có những bữa cơm chỉ có mỗi 2 củ cà rốt để ăn, rồi phải muối mặt đi vay mọi người, cũng nhục nhã ê chề lắm. Những tưởng sau tất cả những gì mình đã trải qua, mình sẽ được hái trái ngọt. Nhưng không, ngay gần Tết năm đó mình nhận được kết quả của hb đầu tiên: failed. Buồn, thất vọng, chán chường, về ăn Tết bên gia đình mà không có cảm giác vui. Sau một tuần như vậy mình đã suy nghĩ rất nhiều, rồi mình lại lấy lại tinh thần, và lại quyết tâm giả sử như năm nay có không được thì năm sau khi tốt nghiệp mình sẽ đi làm, sẽ tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho một mùa apply mới. Nhưng đúng là cuộc đời đã không phụ mình, tới cuối tháng 4 thì mình liên tiếp nhận được 3 offer học bổng toàn phần, và cuối cùng mình đã chọn Hà Lan.

    Giấc mơ của mình thế là đã thành hiện thực, nhưng nó bây giờ lại trở thành một bước nhỏ để mình vươn tới một giấc mơ cao hơn, xa hơn. Và mình sẽ luôn luôn theo đuổi giấc mơ của mình và không bao giờ từ bỏ. Các bạn cũng vậy nhé, hãy vững tin để bước tiếp, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng các bạn chắc chắn sẽ thành công!!!

    TK
  2. ce_fahrienheit

    ce_fahrienheit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    2
    Kinh nghiệm từ bản thân mình: âm thầm thực hiện, càng ít người biết càng tốt! Khi mình có kết quả, nếu trúng tuyển thì đó là bất ngờ lớn đối với người xung quanh, còn nếu không được, thì cũng không phải chịu áp lực gì cả, vì có ai biết mình apply đâu!
    turtlek1thuyngantn thích bài này.
  3. barmyflight

    barmyflight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    2
    Hì, mình thì lại khác bạn, apply là cứ phải lu loa lên cho bạn bè biết, để mọi người ủng hộ cho mình. Tớ không thấy áp lực mà lại thấy có thêm động lực ấy :) Kể cả trượt thì cũng không thấy xấu hổ gì cả vì mọi người đều biết là mình đã cố gắng như thế nào mà :D
    Topic hay quá :-bd
    thuyngantn thích bài này.
  4. climax

    climax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    mùa apply này mà mình ko được học bổng nào thì thật là ko còn mặt mũi nhìn mọi người nữa :-<
  5. idoclo

    idoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    16
    Mình cũng như bạn ấy, cảm giác mình thật là yếu kém, xung quanh mọi người đã đi học hết rồi, cho dù họ đi học bổng kém cạnh tranh hơn tí, hoặc là cũng trễ mới đi (hơn mình nhiều tuổi) nhưng vẫn thấy tủi thân, xấu hổ, buồn chết đi được.
    Anyway, dù sao vẫn phải keep believing, mình nghĩ nếu năm nay ko dc thì vẫn phải cố, nếu mình bỏ cuộc đi học 1 cái ko ra gì, rồi sau lại hối hận cho coi! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mình đổi lại quân tử 10 năm đi học vẫn chưa muộn, dc cái học bổng xịn xịn nó vẫn sướng hơn, cố thêm 1 năm nữa vậy!
    Cố lên mọi người ơi!
  6. MeninaBonita

    MeninaBonita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    thuyngantn thích bài này.
  7. Natsurihime

    Natsurihime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Wow,em thật sự rất ngưỡng mộ anh.Đọc bài của anh cảm động ghê gúm.Từ trước tới giờ e vẫn chỉ đọc bài của anh trên diễn đàn và thấy anh như 1 thế hệ đi trước dày dạn kinh nghiệm và giỏi siêu cấp :o.Nhưng không ngờ anh cũng giống người bình thuờng nhỉ [:P]. Cũng có lúc fail ,có lúc thất vọng...

    Bài viết của anh giúp e có thêm động lực rất nhiều.Cảm ơn tiền bối ^^ (cảm xúc thì nhiều nhưng viết ra nó cứ cứng tay thế nào á :|)

    Thanks chủ thớt vì topic ý nghĩa.Năm nay em mà trượt học bổng chắc sẽ có bài đóng góp đấy (dù chả muốn tí nào) =))
    ladyinred65 thích bài này.
  8. hongmeomeo

    hongmeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc bài anh TungKelvin xong thấy nể ghê ghớm. Suy nghĩ lại trường hợp mình, thật là xấu hổ quá đi. Chúc mọi người năm nay sẽ thành công rực rỡ, ai cũng giành được ít nhất 1 hb. Cứ kiên trì, bền chí, bán sỉ hay bỏ lẽ hồ sơ, ko sớm thì muộn cũng giành được 1 cái.
  9. idoclo

    idoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    16
    Thầy tớ sau khi nghe tớ buôn than thì hỏi tớ đã rải bao nhiêu cái "truyền đơn" rồi, và tớ bảo cỡ 5 hay 6 gì đó. Thầy liên bảo "nếu em rải tới 50 hay 60 mà vẫn chưa có hb thì hẵng tới than với thầy".
    Vậy nên năm nay tớ quyết định lớn nhỏ, thích hay ko thích, cứ nộp tất! Trước kia mình đặt mơ ước cao xa quá, nói cách khác là mình cũng đã vô tình đặt mình cao quá, cứ muốn đi tắt đón đường được ngay tới đích mình muốn, trong khi thật sự có biết bao nhiêu người giỏi giang hơn, nhiều kinh nghiệm hơn ...
    Nghĩ cho chín thì cuộc sống có biết bao nhiêu thứ mình đâu có chọn được, như a Tùng Kelvin đó, đâu biết cái ngày đi TQ sẽ là cơ hội để đi dc Hà Lan sau này. Mình cứ đi đã, đời còn dài, mà đường đến Rome thì có biết bao nhiêu đường, bà con nhỉ!? :)
    ladyinred65, Agger2607thuyngantn thích bài này.
  10. lesytung

    lesytung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    2
    Nhắc tới "rải hồ sơ", mình nhớ chuyện contact giáo sư. Mình viết email thắm thiết, nhiệt tình cho gần 10 GS, ấy vậy mà số người trả lời nhiệt tình chỉ có 1-2 nhưng đều không có funding cho PhD students. Hơi nản chút, nhưng vào vietphd.org, đọc mới thấy các đại ca, đại tẩu đi trước từng bomb mail tới ~100 GS mà cũng chỉ có đến vài người reply và may mắn lắm thì có 1 người có thể cấp funding. Thế mới biết, ta đã là gì :D. Bao người đỗ đạt, thành công hôm nay - đằng sau họ là cả một tiến trình gian khổ, có cả vấp ngã và thất bại.
    tamnhu0502ladyinred65 thích bài này.

Chia sẻ trang này