1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Về trong phố xưa tôi nằm
    Có lần nghe tiếng ru bên vườn
    Chợt như xác thân không còn
    Và cạnh tôi là đồng vắng
    Về trên phố cao nguyên ngồi
    Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
    Chợt như phố kia không người
    Còn lại tôi bước hoài
    Dòng sông trước kia tôi về
    Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
    Lòng tôi có khi mơ hồ
    Tưởng mình đang là cơn gió
    Về chân núi thăm nấm mồ
    Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
    Chợt tôi thấy thiên thu
    Là một đường không bến bờ
    Càng ngày càng phục tiếng việt của lão này :D
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi bắt gặp Đêm trắng nằm nhỏ bé giữa những chồng sách nhiều màu ngồn ngộn. Quay mặt đi, để rồi, nhiều lần, lại quay lại, tần ngần mở, tần ngần nhìn...Bây giờ thì nó đã là của tôi.
    Đêm trắng - là một thứ kỷ niệm mơ hồ nhưng luôn hiện diện rõ ràng. Chúng tôi đã ước ao được ở bên nhau những ngày tháng ấy. 3 múi giờ rồi 5 múi giờ rồi bao nhiêu múi giờ nữa? Bài thơ tôi viết, có lẽ nào là một điều tiên đoán phiền muộn và vô tâm?
    Cuốn sách in bằng hai thứ tiếng, dĩ nhiên tôi không biết được tiếng Nga. Chỉ có một câu duy nhất tôi biết, mà tôi đã từng được nghe: "Anh yêu em, chỉ một mình em"...
    Hà Nội ngày hôm nay đầy sương mù. Tôi giải phóng mình trong bực dọc, tự để tất cả bươn bải với bụi, gió và lạnh.
    Còn bao nhiêu đêm trắng nữa trong đời?
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi bắt gặp Đêm trắng nằm nhỏ bé giữa những chồng sách nhiều màu ngồn ngộn. Quay mặt đi, để rồi, nhiều lần, lại quay lại, tần ngần mở, tần ngần nhìn...Bây giờ thì nó đã là của tôi.
    Đêm trắng - là một thứ kỷ niệm mơ hồ nhưng luôn hiện diện rõ ràng. Chúng tôi đã ước ao được ở bên nhau những ngày tháng ấy. 3 múi giờ rồi 5 múi giờ rồi bao nhiêu múi giờ nữa? Bài thơ tôi viết, có lẽ nào là một điều tiên đoán phiền muộn và vô tâm?
    Cuốn sách in bằng hai thứ tiếng, dĩ nhiên tôi không biết được tiếng Nga. Chỉ có một câu duy nhất tôi biết, mà tôi đã từng được nghe: "Anh yêu em, chỉ một mình em"...
    Hà Nội ngày hôm nay đầy sương mù. Tôi giải phóng mình trong bực dọc, tự để tất cả bươn bải với bụi, gió và lạnh.
    Còn bao nhiêu đêm trắng nữa trong đời?
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gió bấc mưa phùn khiến tôi phát rồ. Con thú cô đơn quẫy mạnh trong tôi, muốn cào rách ruột gan tôi.
    Phải chăng sự cô độc cũng là một chứng điên?

    .......................
    III
    mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
    cây khế đồi cao trổ hết bông
    IV
    trời mưa Nữu Ước cây mọc
    nhớ Hương trời mưa ngày tháng
    nhớ Hương đường hoang mái vắng
    Nữu Ước chỉ còn Hương trong giấc ngủ
    tim anh tràn máu
    con chim đã bay về rừng đạn
    anh không còn làm tu sĩ
    anh chỉ còn Hương trong giấc ngủ
    anh chỉ còn máu để đổ vào tim Hương
    đổ vào tám tách cà phê đen
    anh uống mỗi đêm
    tại Greenwich village
    tại làng thi sĩ
    tại đường khói bay
    tại Hương trong giấc ngủ
    tại chiều ba mươi tết ở Việt Nam
    bây giờ anh xa Hương đến
    mấy đại dương xanh
    mấy phương trời cỏ mọc
    mấy phương trời Hương khóc
    Hương còn ca hát
    Hương còn phơi áo giữa phố buồn
    Hương còn cười
    mười năm rồi cây quế
    vẫn mọc trên đời anh
    trên mắt anh
    môi anh
    trên bước chân buồn phố mẹ ngày xưa
    trên bước chân chiều phố lạ hôm nay
    mưa làm tóc anh thơm
    mùi cây quế
    giữa hồ
    mọc giữa hồ quế Hương
    tóc anh mọc dài
    che chở Hương
    lúc mưa rơi
    lúc đông lạnh
    lúc chim chiều đi mất
    mưa trên phố đêm
    trên quán cà phê Ý Đại Lợi
    trên chiến tranh
    của quê Hương
    của quế Hương
    còn anh
    ..................
    XI
    tôi lái ô tô buýt
    giữa thành phố New York
    mỗi ngày tôi lái ô tô buýt
    đi trên những con đường không
    người những con đường chim chết
    những con đường của mỗi ngày
    từ Riverside drive đến Broadway
    đến đại lộ thứ năm đến
    Washington Square
    công trường nghệ sĩ tóc bay Hương hát
    từ Greenwich village tôi đi về Chinatown
    mười lăm xu mỗi chuyến
    xa hay gần hay mau hay chậm
    tôi vẫn lái cuộc đời tôi trên những
    con đường quen thuộc
    không mây
    mùa lá hay mùa kèn nửa đêm
    dong buồm thổi đến Honolulu lặng gió
    xa Việt Nam Đà Lạt và cà phê Tùng cuối năm
    tôi cúi đầu trong hầm cà phê Figaro nữu ước
    chuyến ô tô buýt của đời tôi vẫn chạy hoài
    trên những con đường Mỹ châu trống rỗng
    chuyến xe không về Harlem đói lửa
    vì Mỹ châu trống rỗng
    trên chuyến ô tô buýt chiều nay tóc bay
    Hương khóc
    tôi vẫn lái chuyến xe này đi về đêm tối
    đêm tối Nữu Ước là đêm tối nhà xác
    tôi đốt đèn cầy để nhìn xác tôi giữa
    nhà mồ Mỹ châu lạnh lẽo mưa đen
    đêm qua tôi thấy máu đổ trong hầm xe điện Irt
    giữa con đường 42nd hay Times square
    tôi thấy Việt Nam ngang tàng cho mặt trời
    vẫn mọc trên rắn lửa
    trên mái ô tô buýt chiều thu
    XII
    buổi chiều mưa đụng tim
    mưa đụng máu
    đèn đường đổ xuống nước xanh
    xin hét lên rừng u minh đầu đông
    tử hình trong ngục
    nhốt vào trong ngục
    suốt đời trong ngục
    khói vóc lửa núi
    nhóm nước đầu thu
    xin đừng nói
    lá chuối
    lá me non
    xanh nhà thương
    ngồi trong thành phố
    hoa trắng không còn
    con chó đứng nhìn xe lửa mỗi ngày
    chùm hoa trắng rụng một hai bông rất nhỏ
    bông trắng quá nhỏ
    buổi chiều ích kỷ
    con đường quá dài
    những cây trắc bá chùi đầu lên nghĩa địa
    một người họa sĩ thất tình
    nhân loại đều thất tình
    nói đi thật nhiều
    khoai tây
    lang thang ngược vòng những vũ trụ
    anh nói gì
    tôi không nghe
    xuống phố và lên phố
    chạy hun hút qua hai nghĩa địa
    cây trắc bá
    chôn vùi con chó nhà ga
    Trích Ngày sinh của rắn - Phạm Công Thiện

  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gió bấc mưa phùn khiến tôi phát rồ. Con thú cô đơn quẫy mạnh trong tôi, muốn cào rách ruột gan tôi.
    Phải chăng sự cô độc cũng là một chứng điên?

    .......................
    III
    mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
    cây khế đồi cao trổ hết bông
    IV
    trời mưa Nữu Ước cây mọc
    nhớ Hương trời mưa ngày tháng
    nhớ Hương đường hoang mái vắng
    Nữu Ước chỉ còn Hương trong giấc ngủ
    tim anh tràn máu
    con chim đã bay về rừng đạn
    anh không còn làm tu sĩ
    anh chỉ còn Hương trong giấc ngủ
    anh chỉ còn máu để đổ vào tim Hương
    đổ vào tám tách cà phê đen
    anh uống mỗi đêm
    tại Greenwich village
    tại làng thi sĩ
    tại đường khói bay
    tại Hương trong giấc ngủ
    tại chiều ba mươi tết ở Việt Nam
    bây giờ anh xa Hương đến
    mấy đại dương xanh
    mấy phương trời cỏ mọc
    mấy phương trời Hương khóc
    Hương còn ca hát
    Hương còn phơi áo giữa phố buồn
    Hương còn cười
    mười năm rồi cây quế
    vẫn mọc trên đời anh
    trên mắt anh
    môi anh
    trên bước chân buồn phố mẹ ngày xưa
    trên bước chân chiều phố lạ hôm nay
    mưa làm tóc anh thơm
    mùi cây quế
    giữa hồ
    mọc giữa hồ quế Hương
    tóc anh mọc dài
    che chở Hương
    lúc mưa rơi
    lúc đông lạnh
    lúc chim chiều đi mất
    mưa trên phố đêm
    trên quán cà phê Ý Đại Lợi
    trên chiến tranh
    của quê Hương
    của quế Hương
    còn anh
    ..................
    XI
    tôi lái ô tô buýt
    giữa thành phố New York
    mỗi ngày tôi lái ô tô buýt
    đi trên những con đường không
    người những con đường chim chết
    những con đường của mỗi ngày
    từ Riverside drive đến Broadway
    đến đại lộ thứ năm đến
    Washington Square
    công trường nghệ sĩ tóc bay Hương hát
    từ Greenwich village tôi đi về Chinatown
    mười lăm xu mỗi chuyến
    xa hay gần hay mau hay chậm
    tôi vẫn lái cuộc đời tôi trên những
    con đường quen thuộc
    không mây
    mùa lá hay mùa kèn nửa đêm
    dong buồm thổi đến Honolulu lặng gió
    xa Việt Nam Đà Lạt và cà phê Tùng cuối năm
    tôi cúi đầu trong hầm cà phê Figaro nữu ước
    chuyến ô tô buýt của đời tôi vẫn chạy hoài
    trên những con đường Mỹ châu trống rỗng
    chuyến xe không về Harlem đói lửa
    vì Mỹ châu trống rỗng
    trên chuyến ô tô buýt chiều nay tóc bay
    Hương khóc
    tôi vẫn lái chuyến xe này đi về đêm tối
    đêm tối Nữu Ước là đêm tối nhà xác
    tôi đốt đèn cầy để nhìn xác tôi giữa
    nhà mồ Mỹ châu lạnh lẽo mưa đen
    đêm qua tôi thấy máu đổ trong hầm xe điện Irt
    giữa con đường 42nd hay Times square
    tôi thấy Việt Nam ngang tàng cho mặt trời
    vẫn mọc trên rắn lửa
    trên mái ô tô buýt chiều thu
    XII
    buổi chiều mưa đụng tim
    mưa đụng máu
    đèn đường đổ xuống nước xanh
    xin hét lên rừng u minh đầu đông
    tử hình trong ngục
    nhốt vào trong ngục
    suốt đời trong ngục
    khói vóc lửa núi
    nhóm nước đầu thu
    xin đừng nói
    lá chuối
    lá me non
    xanh nhà thương
    ngồi trong thành phố
    hoa trắng không còn
    con chó đứng nhìn xe lửa mỗi ngày
    chùm hoa trắng rụng một hai bông rất nhỏ
    bông trắng quá nhỏ
    buổi chiều ích kỷ
    con đường quá dài
    những cây trắc bá chùi đầu lên nghĩa địa
    một người họa sĩ thất tình
    nhân loại đều thất tình
    nói đi thật nhiều
    khoai tây
    lang thang ngược vòng những vũ trụ
    anh nói gì
    tôi không nghe
    xuống phố và lên phố
    chạy hun hút qua hai nghĩa địa
    cây trắc bá
    chôn vùi con chó nhà ga
    Trích Ngày sinh của rắn - Phạm Công Thiện

  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Wie ich gedacht habe, der Unsinn geht weiter.
    Here i am
    Send me a ****in angel !
    Here i am
    In garbage of a shooting star.
    They become garbages in suprising easy ways
    Garbage of Trash of Dust
    Walk on them along the way
    Just beware of the stings
    The wise man said just raise your hand
    And reach out for the spell
    Find the door to the promised land
    Just believe in yourself
    Hear this voice from deep inside
    It''s the call of your heart
    Close your eyes and your will find
    The way out of the dark
    Here i am
    Send me a ****in angel !
    Here i am
    In garbage of a shooting star

  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Sự nhẫn nhục bắt đầu từ đâu ?
    Ngày xưa, ta tưởng nó bắt đầu từ bản tính ta
    Từ đầu ngón chân, ngón tay ta,
    Hóa ra không phải
    Sự nhẫn nhục bắt đầu từ mày !

    (trích Trương chi - Nguyễn Huy Thiệp)
    Và cả sự tàn nhẫn cũng bắt đầu từ mày nốt. Mày là gì ? Đương nhiên mày là mày. Là người, dĩ nhiên. Ngoài ra mày còn là nhiều thứ khác. Mày - thứ hai là cô đơn chăng.
    "Con hãy biết phân biệt giữa cô đơn sinh hoạt và cô đơn tinh thần. Những kẻ cô đơn sinh hoạt chỉ là những kẻ kém cỏi nhạt nhẽo mà không làm được gì cả, không cần cho ai cả. Còn cô đơn tinh thần thì ai cũng có. Những tài năng thật sự luôn cô đơn cùng cực. Hãy xem Bác Hồ, bác để radio vì muốn nghe thấy tiếng người, như thế có phải là tận cùng của nỗi cô đơn. Rồi nếu để ý, con sẽ thấy chỉ có Engel là cô đơn, Karl Max không. Hay Hemingway. Và Einstein."
    "Tình yêu ư ? Balzac có nói một câu : Tình yêu, đấy là khi hai trái tim lạnh giá lại sưởi ấm được cho nhau. Con đừng nhầm lẫn nó với việc đến với nhau như là một giải pháp sinh hoạt xã hội. Đấy là việc không làm không được. Ngay cả khi một trái tim "nóng" sưởi ấm cho một trái tim "lạnh" chưa chắc đã là tình yêu. Tình yêu như là tình yêu thực sự, rất hiếm có."
    Ôi, thầy giáo của tôi. Với tất cả điều ông biết, với tất cả điều tôi biết, chúng tôi chỉ vẫn là những kẻ xa lạ. Chúng ta biết những cái chết tiệt đó để làm gì ? Khi mà ông, và cả tôi nữa, đều đã trở nên bất khả an ủi ? Không hiểu nhau, và rồi không biết nhau. Chỉ còn một sự kính trọng từ xa. Cái đấy có làm dịu nỗi cay đắng không. Và không thể bảo vệ nhau trước những nỗi nhục nhã.
    Trương Chi rùng mình. Chàng thấy lo sợ cho chàng. Chàng biết rõ mình. Chàng có thể chịu được đói khổ, nhọc nhằn, thói nhẫn tâm, sự đểu cáng. Thậm chí cả sự hạ nhục của bọn người nông nổi và thiển cận nữa, không sao. Chàng chỉ sợ khi chính bản thân chàng lâm vào tinh thế phải tự hạ nhục bản tính mình, thế là mất hết, không còn tiếng hát, không còn Trương Chi. Trương Chi ngó quanh. Bọn hoạn quan, những gã đồng cô, những tên hề lùn, bọn bói toán, tướng số, lang băm...xúm xít, ép chặt lấy chàng. Trương Chi sợ hãi. Chàng mong nhìn thấy một người đánh cá, chỉ đánh cá mương thôi cũng được, chẳng cần đến loại người đánh cá kình.
    (trích Trương chi - Nguyễn Huy Thiệp)
    Không, cái chúng ta cần không phải là tình yêu. Hoàn toàn không phải. Đối với những đứa "đánh giá điều thiện như đánh giá tài sản và ngoại hình", những đứa vũ phu và say xỉn, những đứa ****, những đứa không lớn nổi, những đứa thành công dễ dàng như ăn cháo và khi một ai nhìn thấy nó sỉ nhục ta, họ cũng nghĩ rằng như thế cũng hợp lý thôi, những đứa độc ác vô tình, những đứa tốt ước lệ như cừu, chúng ta cần "một người đánh cá". Cần lắm, thầy biết không. Và đấy sẽ là lần cuối cùng con viết thư cho thầy. Như thế là đủ rồi. Thêm nữa không để làm gì cả.

    Thầy còn một ít việc phải làm, sau đó là chết. Đấy là một kết cục logic. Con rùng mình trước những người hơn bốn mươi không cảm thấy gì cả. Họ chả cảm thấy gì hết. Còn công việc và thời gian và chỉ còn những cái đó thôi. Cái thời của cái bi và hài đi cùng nhau đã qua và giờ đây một kẻ thất bại hay nhạy cảm hay cô đơn mà thổ lộ sẽ nhận được sự chế nhạo ước lệ. Cái bi không còn đẹp nữa rồi. Cái hài trở thành màu đen và ngồi xổm lên cái bi. Người ta gọi đó là "hiện đại".
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Sự nhẫn nhục bắt đầu từ đâu ?
    Ngày xưa, ta tưởng nó bắt đầu từ bản tính ta
    Từ đầu ngón chân, ngón tay ta,
    Hóa ra không phải
    Sự nhẫn nhục bắt đầu từ mày !

    (trích Trương chi - Nguyễn Huy Thiệp)
    Và cả sự tàn nhẫn cũng bắt đầu từ mày nốt. Mày là gì ? Đương nhiên mày là mày. Là người, dĩ nhiên. Ngoài ra mày còn là nhiều thứ khác. Mày - thứ hai là cô đơn chăng.
    "Con hãy biết phân biệt giữa cô đơn sinh hoạt và cô đơn tinh thần. Những kẻ cô đơn sinh hoạt chỉ là những kẻ kém cỏi nhạt nhẽo mà không làm được gì cả, không cần cho ai cả. Còn cô đơn tinh thần thì ai cũng có. Những tài năng thật sự luôn cô đơn cùng cực. Hãy xem Bác Hồ, bác để radio vì muốn nghe thấy tiếng người, như thế có phải là tận cùng của nỗi cô đơn. Rồi nếu để ý, con sẽ thấy chỉ có Engel là cô đơn, Karl Max không. Hay Hemingway. Và Einstein."
    "Tình yêu ư ? Balzac có nói một câu : Tình yêu, đấy là khi hai trái tim lạnh giá lại sưởi ấm được cho nhau. Con đừng nhầm lẫn nó với việc đến với nhau như là một giải pháp sinh hoạt xã hội. Đấy là việc không làm không được. Ngay cả khi một trái tim "nóng" sưởi ấm cho một trái tim "lạnh" chưa chắc đã là tình yêu. Tình yêu như là tình yêu thực sự, rất hiếm có."
    Ôi, thầy giáo của tôi. Với tất cả điều ông biết, với tất cả điều tôi biết, chúng tôi chỉ vẫn là những kẻ xa lạ. Chúng ta biết những cái chết tiệt đó để làm gì ? Khi mà ông, và cả tôi nữa, đều đã trở nên bất khả an ủi ? Không hiểu nhau, và rồi không biết nhau. Chỉ còn một sự kính trọng từ xa. Cái đấy có làm dịu nỗi cay đắng không. Và không thể bảo vệ nhau trước những nỗi nhục nhã.
    Trương Chi rùng mình. Chàng thấy lo sợ cho chàng. Chàng biết rõ mình. Chàng có thể chịu được đói khổ, nhọc nhằn, thói nhẫn tâm, sự đểu cáng. Thậm chí cả sự hạ nhục của bọn người nông nổi và thiển cận nữa, không sao. Chàng chỉ sợ khi chính bản thân chàng lâm vào tinh thế phải tự hạ nhục bản tính mình, thế là mất hết, không còn tiếng hát, không còn Trương Chi. Trương Chi ngó quanh. Bọn hoạn quan, những gã đồng cô, những tên hề lùn, bọn bói toán, tướng số, lang băm...xúm xít, ép chặt lấy chàng. Trương Chi sợ hãi. Chàng mong nhìn thấy một người đánh cá, chỉ đánh cá mương thôi cũng được, chẳng cần đến loại người đánh cá kình.
    (trích Trương chi - Nguyễn Huy Thiệp)
    Không, cái chúng ta cần không phải là tình yêu. Hoàn toàn không phải. Đối với những đứa "đánh giá điều thiện như đánh giá tài sản và ngoại hình", những đứa vũ phu và say xỉn, những đứa ****, những đứa không lớn nổi, những đứa thành công dễ dàng như ăn cháo và khi một ai nhìn thấy nó sỉ nhục ta, họ cũng nghĩ rằng như thế cũng hợp lý thôi, những đứa độc ác vô tình, những đứa tốt ước lệ như cừu, chúng ta cần "một người đánh cá". Cần lắm, thầy biết không. Và đấy sẽ là lần cuối cùng con viết thư cho thầy. Như thế là đủ rồi. Thêm nữa không để làm gì cả.

    Thầy còn một ít việc phải làm, sau đó là chết. Đấy là một kết cục logic. Con rùng mình trước những người hơn bốn mươi không cảm thấy gì cả. Họ chả cảm thấy gì hết. Còn công việc và thời gian và chỉ còn những cái đó thôi. Cái thời của cái bi và hài đi cùng nhau đã qua và giờ đây một kẻ thất bại hay nhạy cảm hay cô đơn mà thổ lộ sẽ nhận được sự chế nhạo ước lệ. Cái bi không còn đẹp nữa rồi. Cái hài trở thành màu đen và ngồi xổm lên cái bi. Người ta gọi đó là "hiện đại".
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Dần dần tôi nhận ra đúng những gì Z nói: Bên ngoài không gian này, bên ngoài cuộc sống này, là một (hay những?) không gian khác, cuộc sống khác...
    Cảm giác của tôi về Z dần nhòa đi cho dù tôi cố gắng níu giữ. Nhưng như tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tương tự thế, rồi thì chúng ta cũng nhận thấy rằng, những gì chúng ta mất mát lại chưa bao giờ mất mát. Vẫn nguyên đây thôi, ngay bên cạnh, ngay trong tim, ngay trong ý nghĩ, vẫn nguyên đây thôi...
    Và vì những gì Karma đưa đẩy, chúng ta nhận lấy...
    Không một ai muốn nghe những lời yêu đương của ta, không một ai cần những lời thù hận, những lời thần diệu vô tận
    của thế gian, không ai. Gió tháng Mười một, không có lá
    và không có tình yêu, gay gắt đi xuyên qua thành phố
    không ngủ; mọi nguời lắng nghe, và giờ đây gió lên tiếng.
    (Trích Không một ai, hết thảy mọi người - BRONISLAW MAJ)
    Không một ai nhưng hết thảy mọi người. Không có ai nhưng có tất cả mọi người, tất cả mọi con mắt đang theo dõi chúng ta đấy. Và tất cả tồn tại, kể cả những ai đã qua đời, kể cả những gì đã mất đi...
    Ta có chăng quyền tìm kiếm qua thời gian? qua thời gian đã mất? Nếu có thế,thì từ bao giờ? Chuyến tàu của ta vang động
    qua các con lộ cắt ngang đường sắt, ta đứng bên cửa sổ toa tàu
    mặt đưa ra trước ngọn gió ẩm: ta nhìn thấy
    những thành phố ngái ngủ đột nhiên xuất hiện và ?"
    và biến mất nhanh như chúng chưa hề bao giờ
    có mặt. Ôi đến bao lâu nữa những cánh đồng còn hiện diện
    dưới nắng, lố nhố những người và vật
    (tháng Tám là mùa gặt ở quê ta). Chuyến đi
    qua hiển hiện những hình dạng đời sống đầy đặn và
    riêng rẽ, vậy thì ta ?" giờ đây ta đã có quyền chăng? Như
    bất cứ ai vừa nhìn thấy những thứ
    nay sẽ không bao giờ thuộc về mình: một đời sống
    lệ thuộc vào bốn mùa trong năm, vào những mùa
    không gì kiềm chế nổi của trái tim, vào những Chủ nhật
    của một thành phố nhỏ.
    (Trích Ta có chăng cái quyền ấy? - BRONISLAW MAJ)
    Ngày Chủ nhật cuối cùng của năm - ngày Chủ nhật cuối cùng của năm ở một thành phố nhỏ - từ một ô cửa văn phòng, tôi thấy mình đơn độc ngắm nhìn bốn mùa trôi đi, với những gì không thể kiềm chế nổi của trái tim. "Giá mà được khóc thỏa thích và ngon lành" - một người bạn gái của tôi ao ước, khóc thoải mái, dù chỉ trong toilet. Còn tôi, tôi chỉ ước: "Giá mà được cười thỏa thích và ngon lành".
    Tôi mở cửa sổ: đấy là một ngày tháng Sáu, ánh đèn
    lấp lánh trên con sông có tên là Vistula. Có những chiếc cầu,
    có những tháp với mái vòm xanh như cây cối, có cây trông
    như những tháp xanh, có những chuyến tàu điện đầy cả người,
    đầy cả tiếng nói. Có hết cả những tiếng nói có thể có, có hết
    mọi thứ có thể có cho đến nay, và chỉ có mỗi
    sự thật này: hãy đừng hi vọng gì hơn nữa, đừng hỏi xin,
    đã đến lúc phải lớn dậy, đến lúc phải như một đứa trẻ
    trên ngưỡng cửa của một điều huyền bí
    mở ra trước anh.
    (Trích Tôi mở cửa sổ - BRONISLAW MAJ)
    Trời vừa hửng nắng một chút rồi lại xám ngám. Đêm qua Hà Nội dông, bão, chớp,...Chưa năm nào gần Tết mà thế. Các ô cửa đóng kín, các dãy bán hàng cũng tắt bớt đèn. Từ 9h trở đi, đường lại vắng, như không phải dăm ba ngày nữa là Tết. Sao mà thèm mở cánh cửa hít hà lấy chút hơi lạnh cuối cùng - mùa đẹp sắp đi qua...Đừng hy vọng gì hơn nữa...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Dần dần tôi nhận ra đúng những gì Z nói: Bên ngoài không gian này, bên ngoài cuộc sống này, là một (hay những?) không gian khác, cuộc sống khác...
    Cảm giác của tôi về Z dần nhòa đi cho dù tôi cố gắng níu giữ. Nhưng như tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tương tự thế, rồi thì chúng ta cũng nhận thấy rằng, những gì chúng ta mất mát lại chưa bao giờ mất mát. Vẫn nguyên đây thôi, ngay bên cạnh, ngay trong tim, ngay trong ý nghĩ, vẫn nguyên đây thôi...
    Và vì những gì Karma đưa đẩy, chúng ta nhận lấy...
    Không một ai muốn nghe những lời yêu đương của ta, không một ai cần những lời thù hận, những lời thần diệu vô tận
    của thế gian, không ai. Gió tháng Mười một, không có lá
    và không có tình yêu, gay gắt đi xuyên qua thành phố
    không ngủ; mọi nguời lắng nghe, và giờ đây gió lên tiếng.
    (Trích Không một ai, hết thảy mọi người - BRONISLAW MAJ)
    Không một ai nhưng hết thảy mọi người. Không có ai nhưng có tất cả mọi người, tất cả mọi con mắt đang theo dõi chúng ta đấy. Và tất cả tồn tại, kể cả những ai đã qua đời, kể cả những gì đã mất đi...
    Ta có chăng quyền tìm kiếm qua thời gian? qua thời gian đã mất? Nếu có thế,thì từ bao giờ? Chuyến tàu của ta vang động
    qua các con lộ cắt ngang đường sắt, ta đứng bên cửa sổ toa tàu
    mặt đưa ra trước ngọn gió ẩm: ta nhìn thấy
    những thành phố ngái ngủ đột nhiên xuất hiện và ?"
    và biến mất nhanh như chúng chưa hề bao giờ
    có mặt. Ôi đến bao lâu nữa những cánh đồng còn hiện diện
    dưới nắng, lố nhố những người và vật
    (tháng Tám là mùa gặt ở quê ta). Chuyến đi
    qua hiển hiện những hình dạng đời sống đầy đặn và
    riêng rẽ, vậy thì ta ?" giờ đây ta đã có quyền chăng? Như
    bất cứ ai vừa nhìn thấy những thứ
    nay sẽ không bao giờ thuộc về mình: một đời sống
    lệ thuộc vào bốn mùa trong năm, vào những mùa
    không gì kiềm chế nổi của trái tim, vào những Chủ nhật
    của một thành phố nhỏ.
    (Trích Ta có chăng cái quyền ấy? - BRONISLAW MAJ)
    Ngày Chủ nhật cuối cùng của năm - ngày Chủ nhật cuối cùng của năm ở một thành phố nhỏ - từ một ô cửa văn phòng, tôi thấy mình đơn độc ngắm nhìn bốn mùa trôi đi, với những gì không thể kiềm chế nổi của trái tim. "Giá mà được khóc thỏa thích và ngon lành" - một người bạn gái của tôi ao ước, khóc thoải mái, dù chỉ trong toilet. Còn tôi, tôi chỉ ước: "Giá mà được cười thỏa thích và ngon lành".
    Tôi mở cửa sổ: đấy là một ngày tháng Sáu, ánh đèn
    lấp lánh trên con sông có tên là Vistula. Có những chiếc cầu,
    có những tháp với mái vòm xanh như cây cối, có cây trông
    như những tháp xanh, có những chuyến tàu điện đầy cả người,
    đầy cả tiếng nói. Có hết cả những tiếng nói có thể có, có hết
    mọi thứ có thể có cho đến nay, và chỉ có mỗi
    sự thật này: hãy đừng hi vọng gì hơn nữa, đừng hỏi xin,
    đã đến lúc phải lớn dậy, đến lúc phải như một đứa trẻ
    trên ngưỡng cửa của một điều huyền bí
    mở ra trước anh.
    (Trích Tôi mở cửa sổ - BRONISLAW MAJ)
    Trời vừa hửng nắng một chút rồi lại xám ngám. Đêm qua Hà Nội dông, bão, chớp,...Chưa năm nào gần Tết mà thế. Các ô cửa đóng kín, các dãy bán hàng cũng tắt bớt đèn. Từ 9h trở đi, đường lại vắng, như không phải dăm ba ngày nữa là Tết. Sao mà thèm mở cánh cửa hít hà lấy chút hơi lạnh cuối cùng - mùa đẹp sắp đi qua...Đừng hy vọng gì hơn nữa...

Chia sẻ trang này