1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Larra ?" you make me wonder !

    Đồng thời ?" gleichzeitig . Ich kann nicht verstehen , was die Bedeutung dieses Thema ist , wenn ich alles gelesen habe . Vielleicht nur deine Gefühle , über das Leben , über " Karma " , über etwas , das wenn man daran sich erinnert , man lacht , wie verrückt/schwachköpfig man war .

    Ich bin alt und ich möchte nach Tibet einmal fahren ?" warum nach anderen Orten nicht , nur Tibet ? ?" Tibet ist immer isoliert , wie uns . Deshalb möchten wir nach Tibet fahren - wirklich ? wenn man alter ist , möchtet man sich erholen . Nur man möchtet isoliert sein . Ne . Immer möchtet man isoliert sein .
     


    Im Spiegel der Erkenntnis , schaut man hinein ,
    wird man feststellen , es wird da sein ,
    wenn man sein innerstes ich dann dort erkennt ,
    vor dem man doch , so oft davon rennt .
    Erkennst Du die Schönheit , die der Spiegel Dir zeigt ,
    und bist Du dann nicht abgeneigt ,
    weiter hineinzuschauen , um zu erforschen Dein ich ,
    gehst Du den Weg zu Dir , Du tauchst ein innerlich ,
    und wirst die wahre Schönheit dort entdecken ,
    Du brauchst Dich nicht vor Dir selber zu verstecken .
    Je länger Du die Reise zu Dir selbst nun machst ,
    Du gar über so einige Erkenntnisse dabei lachst ,
    wirst Du immer mehr zu Dir dann finden ,
    Du brauchst nie mehr Deine Augen dann verbinden .
    Die Schönheit ist nun bereit sich Dir zu offenbaren ,
    dieses Bild im Herzen dann zu bewahren ,
    damit Du nach auYen hin die Liebe im Herzen trägst ,
    und so manches Vorurteil intuitiv abwägst .


  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Larra ?" you make me wonder !

    Đồng thời ?" gleichzeitig . Ich kann nicht verstehen , was die Bedeutung dieses Thema ist , wenn ich alles gelesen habe . Vielleicht nur deine Gefühle , über das Leben , über " Karma " , über etwas , das wenn man daran sich erinnert , man lacht , wie verrückt/schwachköpfig man war .

    Ich bin alt und ich möchte nach Tibet einmal fahren ?" warum nach anderen Orten nicht , nur Tibet ? ?" Tibet ist immer isoliert , wie uns . Deshalb möchten wir nach Tibet fahren - wirklich ? wenn man alter ist , möchtet man sich erholen . Nur man möchtet isoliert sein . Ne . Immer möchtet man isoliert sein .
     


    Im Spiegel der Erkenntnis , schaut man hinein ,
    wird man feststellen , es wird da sein ,
    wenn man sein innerstes ich dann dort erkennt ,
    vor dem man doch , so oft davon rennt .
    Erkennst Du die Schönheit , die der Spiegel Dir zeigt ,
    und bist Du dann nicht abgeneigt ,
    weiter hineinzuschauen , um zu erforschen Dein ich ,
    gehst Du den Weg zu Dir , Du tauchst ein innerlich ,
    und wirst die wahre Schönheit dort entdecken ,
    Du brauchst Dich nicht vor Dir selber zu verstecken .
    Je länger Du die Reise zu Dir selbst nun machst ,
    Du gar über so einige Erkenntnisse dabei lachst ,
    wirst Du immer mehr zu Dir dann finden ,
    Du brauchst nie mehr Deine Augen dann verbinden .
    Die Schönheit ist nun bereit sich Dir zu offenbaren ,
    dieses Bild im Herzen dann zu bewahren ,
    damit Du nach auYen hin die Liebe im Herzen trägst ,
    und so manches Vorurteil intuitiv abwägst .


  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái khoảnh khắc giao thời mong manh mà ai cũng chờ đón hoặc không chờ đón mà buộc phải đón nhận, cuối cùng sẽ tới. Chỉ còn hơn 6giờ đồng hồ nữa thôi.
    Là một cái gì, là một điều gì, là một ai đó,...đã đi ngang qua những cánh đồng mênh mông kỷ niệm, đã nằm lại, chọn một chỗ, trọn một chỗ, giữa những cánh đồng ấy. Một chỗ...
    Thêm một lần nữa, tôi muốn đưa bàn tay mình ra để ai đó nắm lấy, nhưng có lẽ, việc tốt hơn tôi có thể làm là trở thành bờ tựa cho một ai đó. Tôi - có lẽ, được sinh ra một cách xứng đáng hơn để làm một thứ như thế - như thể những chiếc ghế băng đá xung quanh hồ, như thể những box điện thoại có mái che đủ một người đứng trú mưa...Thế, có tốt hơn không?
    Gốc cây mang số 224. Nó làm tôi thấy thú vị quá, vì những con số, mà không hiểu vì sao, tôi đã đi tìm kiếm suốt cuộc đời này, trong tất cả những chuyến hành trình của mình, như một sự nghiện ngập, một lề thói chặt chẽ vô thức, một kiểu "điên" dưới hình thức giản đơn nhất. Tôi sẽ làm gì? Với con số mà đời tôi có được? Sẽ làm gì, với những con số tôi sẽ tiếp tục đi tìm?...
    Ngày hôm nay, tôi đã set up toàn bộ giờ và ngày tháng trên các màn hình điện thoại, thấy hay ho quá. Dòng chữ It''s KARMA trở thành lời răn dạy, thứ đầu tiên tôi nhận thấy trên đó. Tôi mong chờ gì? KARMA mang lại gì? Làm thế nào để đón đợi những gì KARMA mang lại theo một cách trầm lặng nhiệt thành nhất?
    Và có bao giờ, vì KARMA, Z trở lại?
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái khoảnh khắc giao thời mong manh mà ai cũng chờ đón hoặc không chờ đón mà buộc phải đón nhận, cuối cùng sẽ tới. Chỉ còn hơn 6giờ đồng hồ nữa thôi.
    Là một cái gì, là một điều gì, là một ai đó,...đã đi ngang qua những cánh đồng mênh mông kỷ niệm, đã nằm lại, chọn một chỗ, trọn một chỗ, giữa những cánh đồng ấy. Một chỗ...
    Thêm một lần nữa, tôi muốn đưa bàn tay mình ra để ai đó nắm lấy, nhưng có lẽ, việc tốt hơn tôi có thể làm là trở thành bờ tựa cho một ai đó. Tôi - có lẽ, được sinh ra một cách xứng đáng hơn để làm một thứ như thế - như thể những chiếc ghế băng đá xung quanh hồ, như thể những box điện thoại có mái che đủ một người đứng trú mưa...Thế, có tốt hơn không?
    Gốc cây mang số 224. Nó làm tôi thấy thú vị quá, vì những con số, mà không hiểu vì sao, tôi đã đi tìm kiếm suốt cuộc đời này, trong tất cả những chuyến hành trình của mình, như một sự nghiện ngập, một lề thói chặt chẽ vô thức, một kiểu "điên" dưới hình thức giản đơn nhất. Tôi sẽ làm gì? Với con số mà đời tôi có được? Sẽ làm gì, với những con số tôi sẽ tiếp tục đi tìm?...
    Ngày hôm nay, tôi đã set up toàn bộ giờ và ngày tháng trên các màn hình điện thoại, thấy hay ho quá. Dòng chữ It''s KARMA trở thành lời răn dạy, thứ đầu tiên tôi nhận thấy trên đó. Tôi mong chờ gì? KARMA mang lại gì? Làm thế nào để đón đợi những gì KARMA mang lại theo một cách trầm lặng nhiệt thành nhất?
    Và có bao giờ, vì KARMA, Z trở lại?
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Karma -- Schicksal  , ne , ich denke das nicht . Es gibt keine , ausser unsere Entscheidung . [​IMG]
    Nobody can hold us down .[​IMG]
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Karma -- Schicksal  , ne , ich denke das nicht . Es gibt keine , ausser unsere Entscheidung . [​IMG]
    Nobody can hold us down .[​IMG]
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đồng thời, đấy là hai hoặc nhiều thứ cùng xảy ra một lúc. Ví dụ ở cái thành phố tôi ở, vào hôm nay, cách chỗ tôi đang ở khoảng 2km một đàn bồ câu đen sà xuống nhặt thức ăn trên mặt hồ đóng băng, chân loi choi vì lạnh, hết bay lên lại đáp xuống còn người ném thì cứ tung bánh xuống mặt hồ chứ không chịu tung đi bất kỳ đâu khác. Tôi đi dọc theo con đường ven hồ, nhận thấy nó to lớn dần lên cho đến khi đúng bằng hai lần hồ Gươm. Hai đứa trẻ không sợ chết đang dẫm ầm ầm xuống mặt hồ. Trong khi đó, cách nhà tôi 1km, hai vợ chồng đang xào mì, rau và thịt ngan. Một ông già sáu mươi tuổi say khướt luôn bước qua cửa lúc 4h chiều và đòi mua một ít sướng khoái rưới xì dầu với giá bốn euro rưỡi.
    Học theo ông già đấy, tôi bước vào một ngưỡng cửa khác và đòi mua một ít hy vọng với giá sáu euro, đồng thời trong hà nội về đêm, bốn mươi chín cô gái thi trượt đại học đang chat. Tôi tự hỏi mình với các cô có chi là khác biệt rồi cảm thấy tiếc cho kỳ thi đại học của tôi. Khi 16 tuổi, không ai có thể lên giọng dạy đời cho tôi. Sau đó có mấy người 50 tuổi bắt đầu làm điều đó và càng lớn lên, tôi càng thấy tuổi những người dạy đời tôi càng giảm. Đến nỗi bây giờ đã giảm đến đầu 9x và nói chung là ai cũng có thể dạy đời tôi được cả. Trong 49 cô kia biết đâu sẽ có vài cô sẽ chat với tôi. Đổi một ít thời gian vào mạng lấy một ít thoả lòng, một ít thiện tâm và vài câu có tính giáo dục tích cực, để nói những điều các cô nghĩ là có một nghĩa nào đó. Tôi muốn thi trượt đại học và tôi đang đợi một thiên thần.
    Đồng thời có thể là vài mẩu nghĩa con con như thế, hoặc đơn thuần tôi chọn bừa một từ có 2 chữ vô nghĩa nhất mà tôi có thể nghĩ ra được thì sao ? Tôi cho một anh chàng xem truyện của Kawabata Yasunari, anh ấy bảo rằng anh không hiểu gì sất, rằng nó là một mớ từ ngữ đẹp nhưng mù mờ, phi logic và không nói lên một điều gì cụ thể. Không chỉ anh bạn ấy bảo thế, nhiều người bảo y hệt vậy. Mặc dù vậy, K.Y. vẫn là một người đoạt giải Nobel văn học. Điều đó xoa dịu cảm giác thuộc về thiểu số của tôi tí xíu.
    Phải, người ta khoái cái sáng rõ. Không khoái cái mù mờ. Rõ rồi. Vậy đã bao giờ hỏi tại sao lại thế ? Đôi khi những câu hỏi đơn giản lại đưa tôi đến những điều xa xôi. Bởi vì bản tính của con người là lười suy nghĩ. Tôi nghĩ vậy. Bởi vì bản tính của con người là bầy đàn, là nhìn chứ không hiểu. Vì thế họ suy nghĩ theo các ước lệ mà vô thức tập thể đặt lên họ. Bởi vì bản tính của chúng ta là khoái phán xét. Vừa đập vào mắt, ta nói ngay : kiểu của người này là thế, tính của kẻ nọ là vậy, ta tóm ngay họ từ cái nhìn đầu tiên rồi đút vào dây chuyền có phân loại các mẫu gốc đầu vào. Nó rất phi nhân đạo. Tôi nghĩ vậy.
    Có nhà văn đã nói rất hay về đạo đức của các văn bản, về một "hiền minh lưỡng lự" trái ngược với cái thói thích phán xét của CON người. Và cả vẻ đẹp duy nhất không thể chối bỏ của nó nữa. Bức tranh không thể là màu xám ngu độn, nó gồm những hoa văn tinh tế của trắng và đen. Đồng thời cả trắng lẫn đen. Sự thật. Tôi không nói hay được như nhà văn ấy, nhưng ít ra tôi vẫn muốn nói to lên rằng Ich hasse Kitsch ! Tôi không muốn làm cái máy sản xuất các ước lệ văn bản. Vì vậy có lúc viết cái bài vô nghĩa này. Đồng thời lâu lắm rồi tôi mới nghe ABBA. Lyric bài Happy new Year sao mà buồn thế nhỉ ?
    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    It''''s the end of the party
    And the morning seems so grey

    So unlike yesterday
    Now''''s the time for us to say...
    Seems to me now
    That the dreams we had before
    Are all dead, nothing more
    Than confetti on the floor

    It''''s the end of a decade
    In another ten years time
    Who can say what we''''ll find
    What lies waiting down the line

    In the end of eighty-nine...
    Có ai nói với tôi lý do cứ đến dịp tết là các đài lại tra tấn khán giả bằng cái bài buồn kinh khủng thế này trong khi nhiều người vỗ tay và cười toe toét ? Hay là chưa ai ngó qua lyric lấy một lần ?
    Được larra sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 15/04/2006
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đồng thời, đấy là hai hoặc nhiều thứ cùng xảy ra một lúc. Ví dụ ở cái thành phố tôi ở, vào hôm nay, cách chỗ tôi đang ở khoảng 2km một đàn bồ câu đen sà xuống nhặt thức ăn trên mặt hồ đóng băng, chân loi choi vì lạnh, hết bay lên lại đáp xuống còn người ném thì cứ tung bánh xuống mặt hồ chứ không chịu tung đi bất kỳ đâu khác. Tôi đi dọc theo con đường ven hồ, nhận thấy nó to lớn dần lên cho đến khi đúng bằng hai lần hồ Gươm. Hai đứa trẻ không sợ chết đang dẫm ầm ầm xuống mặt hồ. Trong khi đó, cách nhà tôi 1km, hai vợ chồng đang xào mì, rau và thịt ngan. Một ông già sáu mươi tuổi say khướt luôn bước qua cửa lúc 4h chiều và đòi mua một ít sướng khoái rưới xì dầu với giá bốn euro rưỡi.
    Học theo ông già đấy, tôi bước vào một ngưỡng cửa khác và đòi mua một ít hy vọng với giá sáu euro, đồng thời trong hà nội về đêm, bốn mươi chín cô gái thi trượt đại học đang chat. Tôi tự hỏi mình với các cô có chi là khác biệt rồi cảm thấy tiếc cho kỳ thi đại học của tôi. Khi 16 tuổi, không ai có thể lên giọng dạy đời cho tôi. Sau đó có mấy người 50 tuổi bắt đầu làm điều đó và càng lớn lên, tôi càng thấy tuổi những người dạy đời tôi càng giảm. Đến nỗi bây giờ đã giảm đến đầu 9x và nói chung là ai cũng có thể dạy đời tôi được cả. Trong 49 cô kia biết đâu sẽ có vài cô sẽ chat với tôi. Đổi một ít thời gian vào mạng lấy một ít thoả lòng, một ít thiện tâm và vài câu có tính giáo dục tích cực, để nói những điều các cô nghĩ là có một nghĩa nào đó. Tôi muốn thi trượt đại học và tôi đang đợi một thiên thần.
    Đồng thời có thể là vài mẩu nghĩa con con như thế, hoặc đơn thuần tôi chọn bừa một từ có 2 chữ vô nghĩa nhất mà tôi có thể nghĩ ra được thì sao ? Tôi cho một anh chàng xem truyện của Kawabata Yasunari, anh ấy bảo rằng anh không hiểu gì sất, rằng nó là một mớ từ ngữ đẹp nhưng mù mờ, phi logic và không nói lên một điều gì cụ thể. Không chỉ anh bạn ấy bảo thế, nhiều người bảo y hệt vậy. Mặc dù vậy, K.Y. vẫn là một người đoạt giải Nobel văn học. Điều đó xoa dịu cảm giác thuộc về thiểu số của tôi tí xíu.
    Phải, người ta khoái cái sáng rõ. Không khoái cái mù mờ. Rõ rồi. Vậy đã bao giờ hỏi tại sao lại thế ? Đôi khi những câu hỏi đơn giản lại đưa tôi đến những điều xa xôi. Bởi vì bản tính của con người là lười suy nghĩ. Tôi nghĩ vậy. Bởi vì bản tính của con người là bầy đàn, là nhìn chứ không hiểu. Vì thế họ suy nghĩ theo các ước lệ mà vô thức tập thể đặt lên họ. Bởi vì bản tính của chúng ta là khoái phán xét. Vừa đập vào mắt, ta nói ngay : kiểu của người này là thế, tính của kẻ nọ là vậy, ta tóm ngay họ từ cái nhìn đầu tiên rồi đút vào dây chuyền có phân loại các mẫu gốc đầu vào. Nó rất phi nhân đạo. Tôi nghĩ vậy.
    Có nhà văn đã nói rất hay về đạo đức của các văn bản, về một "hiền minh lưỡng lự" trái ngược với cái thói thích phán xét của CON người. Và cả vẻ đẹp duy nhất không thể chối bỏ của nó nữa. Bức tranh không thể là màu xám ngu độn, nó gồm những hoa văn tinh tế của trắng và đen. Đồng thời cả trắng lẫn đen. Sự thật. Tôi không nói hay được như nhà văn ấy, nhưng ít ra tôi vẫn muốn nói to lên rằng Ich hasse Kitsch ! Tôi không muốn làm cái máy sản xuất các ước lệ văn bản. Vì vậy có lúc viết cái bài vô nghĩa này. Đồng thời lâu lắm rồi tôi mới nghe ABBA. Lyric bài Happy new Year sao mà buồn thế nhỉ ?
    A moment in a million years. Called life.
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Đồng thời - đấy là 2 hay nhiều thứ xảy ra cùng một lúc . Người ta luôn thích cái gì rõ ràng , và ghét những thứ mù mờ , làm cho con người ta cảm thấy như đang đi trong sương mù dày đặc của một chốn vô định hình . Có lẽ ai cũng muốn vậy , nhưng không bao giờ cuộc sống diễn tiến như ta mong muốn . Và cả cái cảm giác của mình , ta cũng không nắm được . Ta lại rơi vào mù mờ . Chúng ta , ít nhất là vài lần trong đời từng cảm thấy mù mờ . Nhưng khi cố gắng diễn đạt cái mù mờ , cố gắng lôi nó ra sang rõ , thì lại vấp phải sự phản đối .
     
    Hội hoạ Ấn tượng manh nha từ nửa đầu thế kỉ 19 trên đất Pháp , nhiều quan niệm mới mẻ tích tụ dần trong giới hoạ sĩ trẻ đương thời , dẫn đến thập niên 60-70 sôi nổi đầy sóng gió . Trong khi Monet mải mê với ánh rung của nắng và gợn sóng mặt hồ với lối vẽ ?o lấm tấm ?o ( nhiều quệt màu ngắn , tươi tắn , ken sít nhau trên mặt ?o toan ?o ) thì Renoir bị cuốn hút vào những đốm nắng xuyên qua vòm lá , nhảy nhót trên váy áo và gương mặt các thiếu phụ Paris hoa lệ , và Degas miệt mài truyền đạt ánh đèn sân khấu hắt trên dáng hình uyển chuyển của các vũ nữ bale ? Triển lãm Quốc gia Pháp 1863 gạt bỏ hàng loạt các tác giả có ý phá vỡ ?o khuôn vàng thước ngọc ?o của hội hoạ hàn lâm .
     
    1874 , tay nghề đã chín , nhóm Ấn tượng chính thức ra mắt khán giả Paris , và ? đón nhận những trận phản đối , la ó chưa từng thấy . Cả giới hoạ chính thống , các nhà phê bình và công chúng xem tranh đều bất bình trước thứ tranh vẽ lơ mơ không dứt khoát hình khối , dùng rất ít sắc nâu ?" đen quen thuộc , hơn nữa lại vẽ những cảnh ?o tầm thường ?o hàng ngày , cả nội dung và hình thức đều ?o thiếu nghiêm túc ?o ! Nhưng sau đó vài thập kỉ , khi nhìn lại , chúng ta gọi họ là những ?o hoạ sĩ tài năng ?o .
     
    Con người thích phán xét , nhưng chả bao h hoàn thiện được bản thân họ . Không phải là vì họ không biết mình sai ở đâu , mà là không biết phải sửa từ đâu . Vạn sự khởi đầu nan .
     
    Bố đứa bạn mình bảo rằng : ?o Con người bây h sống ngày càng thú tính ?o . Chả biết nên nói sao nữa . Khi mà trước mắt mình ? những đưa cấp 2 ?" 3 QHTD , những chuyện café đèn mờ hay karaoke tay vịn thiếu gì ? những vụ hãm hiếp thiếu gì ? những vụ học sinh đâm thầy cô , con cái giết cha mẹ , bạo hành trong gia đình , trường học thiếu gì ? cô giáo dạy Văn ngày xưa từng kể , rằng có một học trò nói với cô : ?o Cô ơi , đọc những bài trên ANTG , ANTĐ ? mà thấy xã hội toàn nanh vuốt , đen tối , bỉ ổi ?o ? và nó tự tử ? ở cái tuổi 15-16 ? vì không nhìn thấy mảng màu hồng nào giữa cuộc đời này ? vì tất cả lẫn lộn trong sắc đen ? thế đấy ?
     
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Đồng thời - đấy là 2 hay nhiều thứ xảy ra cùng một lúc . Người ta luôn thích cái gì rõ ràng , và ghét những thứ mù mờ , làm cho con người ta cảm thấy như đang đi trong sương mù dày đặc của một chốn vô định hình . Có lẽ ai cũng muốn vậy , nhưng không bao giờ cuộc sống diễn tiến như ta mong muốn . Và cả cái cảm giác của mình , ta cũng không nắm được . Ta lại rơi vào mù mờ . Chúng ta , ít nhất là vài lần trong đời từng cảm thấy mù mờ . Nhưng khi cố gắng diễn đạt cái mù mờ , cố gắng lôi nó ra sang rõ , thì lại vấp phải sự phản đối .
     
    Hội hoạ Ấn tượng manh nha từ nửa đầu thế kỉ 19 trên đất Pháp , nhiều quan niệm mới mẻ tích tụ dần trong giới hoạ sĩ trẻ đương thời , dẫn đến thập niên 60-70 sôi nổi đầy sóng gió . Trong khi Monet mải mê với ánh rung của nắng và gợn sóng mặt hồ với lối vẽ ?o lấm tấm ?o ( nhiều quệt màu ngắn , tươi tắn , ken sít nhau trên mặt ?o toan ?o ) thì Renoir bị cuốn hút vào những đốm nắng xuyên qua vòm lá , nhảy nhót trên váy áo và gương mặt các thiếu phụ Paris hoa lệ , và Degas miệt mài truyền đạt ánh đèn sân khấu hắt trên dáng hình uyển chuyển của các vũ nữ bale ? Triển lãm Quốc gia Pháp 1863 gạt bỏ hàng loạt các tác giả có ý phá vỡ ?o khuôn vàng thước ngọc ?o của hội hoạ hàn lâm .
     
    1874 , tay nghề đã chín , nhóm Ấn tượng chính thức ra mắt khán giả Paris , và ? đón nhận những trận phản đối , la ó chưa từng thấy . Cả giới hoạ chính thống , các nhà phê bình và công chúng xem tranh đều bất bình trước thứ tranh vẽ lơ mơ không dứt khoát hình khối , dùng rất ít sắc nâu ?" đen quen thuộc , hơn nữa lại vẽ những cảnh ?o tầm thường ?o hàng ngày , cả nội dung và hình thức đều ?o thiếu nghiêm túc ?o ! Nhưng sau đó vài thập kỉ , khi nhìn lại , chúng ta gọi họ là những ?o hoạ sĩ tài năng ?o .
     
    Con người thích phán xét , nhưng chả bao h hoàn thiện được bản thân họ . Không phải là vì họ không biết mình sai ở đâu , mà là không biết phải sửa từ đâu . Vạn sự khởi đầu nan .
     
    Bố đứa bạn mình bảo rằng : ?o Con người bây h sống ngày càng thú tính ?o . Chả biết nên nói sao nữa . Khi mà trước mắt mình ? những đưa cấp 2 ?" 3 QHTD , những chuyện café đèn mờ hay karaoke tay vịn thiếu gì ? những vụ hãm hiếp thiếu gì ? những vụ học sinh đâm thầy cô , con cái giết cha mẹ , bạo hành trong gia đình , trường học thiếu gì ? cô giáo dạy Văn ngày xưa từng kể , rằng có một học trò nói với cô : ?o Cô ơi , đọc những bài trên ANTG , ANTĐ ? mà thấy xã hội toàn nanh vuốt , đen tối , bỉ ổi ?o ? và nó tự tử ? ở cái tuổi 15-16 ? vì không nhìn thấy mảng màu hồng nào giữa cuộc đời này ? vì tất cả lẫn lộn trong sắc đen ? thế đấy ?
     

Chia sẻ trang này