1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Khi 16 tuổi, không ai có thể lên giọng dạy đời cho tôi. Sau đó có mấy người 50 tuổi bắt đầu làm điều đó và càng lớn lên, tôi càng thấy tuổi những người dạy đời tôi càng giảm. Đến nỗi bây giờ đã giảm đến đầu 9x và nói chung là ai cũng có thể dạy đời tôi được cả
     
    Tôi không biết và cũng chả quan tâm . Đôi khi thấy mình vô cảm . Đôi khi nhìn những người quanh mình , những đứa kém tuổi mình ? dương như mình đã quá già về tuổi tác nhưng lại trẻ con về tính cách . Chỉ thiếu mỗi mấy đứa 89 trở về sau là tôi chưa nhìn thấy chúng làm đám cưới . Chắc là tôi lạc hậu rồi ? chắc là vậy ? Tự nhiên cảm thấy mù mờ ?
     
    Tính ra thời gian tôi lên ttvn đã hơn 4 năm .. nhưng tôi cảm thấy nó thực sự bắt đầu từ 2 năm trước ? 2 năm trước ? cũng trên chính diễn đàn này ? có bao điều tôi muốn nói , bao cảm xúc muốn diễn tả ? nhưng rơi vào mù mờ ? đôi khi , đọc được một bài post nào đó , nói lên được tâm trạng của mình ? tài thật ? và tôi post lên đây ? liên tục copy & paste ? có nhiều người đã chỉ trích tôi ?.
     
    2 năm ? bao cuộc cãi vã trên mạng ? năng lực tư duy tăng lên ? tôi đọc lại những bài post cũ , những bài đã copy & paste ? vẫn thấy nó hay , nhưng sao trau chuốt quá ? những ngôn từ không cần thiết , những thứ dẫn lối cho ta vào sự mù mờ ? tôi từ bỏ dần lối viết văn hoa lãng mạn , tôi đoạn tuyệt với những từ ngữ uyển chuyển rườm rà ? tôi viết bằng chính sự thô ráp và chai sạn của tâm hồn mình ? và như thế ?
     
     
     
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Khi 16 tuổi, không ai có thể lên giọng dạy đời cho tôi. Sau đó có mấy người 50 tuổi bắt đầu làm điều đó và càng lớn lên, tôi càng thấy tuổi những người dạy đời tôi càng giảm. Đến nỗi bây giờ đã giảm đến đầu 9x và nói chung là ai cũng có thể dạy đời tôi được cả
     
    Tôi không biết và cũng chả quan tâm . Đôi khi thấy mình vô cảm . Đôi khi nhìn những người quanh mình , những đứa kém tuổi mình ? dương như mình đã quá già về tuổi tác nhưng lại trẻ con về tính cách . Chỉ thiếu mỗi mấy đứa 89 trở về sau là tôi chưa nhìn thấy chúng làm đám cưới . Chắc là tôi lạc hậu rồi ? chắc là vậy ? Tự nhiên cảm thấy mù mờ ?
     
    Tính ra thời gian tôi lên ttvn đã hơn 4 năm .. nhưng tôi cảm thấy nó thực sự bắt đầu từ 2 năm trước ? 2 năm trước ? cũng trên chính diễn đàn này ? có bao điều tôi muốn nói , bao cảm xúc muốn diễn tả ? nhưng rơi vào mù mờ ? đôi khi , đọc được một bài post nào đó , nói lên được tâm trạng của mình ? tài thật ? và tôi post lên đây ? liên tục copy & paste ? có nhiều người đã chỉ trích tôi ?.
     
    2 năm ? bao cuộc cãi vã trên mạng ? năng lực tư duy tăng lên ? tôi đọc lại những bài post cũ , những bài đã copy & paste ? vẫn thấy nó hay , nhưng sao trau chuốt quá ? những ngôn từ không cần thiết , những thứ dẫn lối cho ta vào sự mù mờ ? tôi từ bỏ dần lối viết văn hoa lãng mạn , tôi đoạn tuyệt với những từ ngữ uyển chuyển rườm rà ? tôi viết bằng chính sự thô ráp và chai sạn của tâm hồn mình ? và như thế ?
     
     
     
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ...Khi tôi vái 3 vái trước mặt các ngài Phật, tôi thấy mình bán tín bán nghi. Tôi không tín ngưỡng nhưng cũng không duy vật đến mức quên đi rằng còn có sự tồn tại khác ngoài những cái chúng ta nghe thấy, nhìn thấy, sờ thấy được. Nhưng tôi hoài nghi chính mình. Tôi hoài nghi những thứ mong manh dằng dai nhưng lại bện quá chặt với những ác mộng của mình. Tôi hoài nghi sự tồn tại của cái gọi là Niềm vui hay Hạnh phúc. Tôi hoài nghi sự tồn tại của cái gọi là Tình bằng hữu hay Sự thông cảm. Tôi chỉ không hoài nghi, với cái gọi là Sự tồn tại của Chính mình.
    ...Trong đêm, tôi cố gắng nhắm mắt và ép mình tưởng tượng. Tưởng tượng phải thật đẹp và trọn vẹn, nếu không mày sẽ biết tay tao! Sẽ là quá lãng phí nếu mất một khoảng thời gian quá dài mà tưởng tượng lại chẳng đưa đến đâu cả. Thế thì, thà ngủ còn hơn. Ngủ cũng không khó lắm. Uống nhiều rượu hơn bình thường một chút, nhưng đừng quá, nếu không mí mắt sẽ khép nhưng cái miệng lại đòi hỏi cần phải tu nước. Những giấc ngủ như thế thường mệt nhoài. Nó kéo dài không lâu, nhưng...thế còn hơn.
    ...Tôi gọi cho Z và gần như đọc thuộc lòng được cái câu tiếng Nga có thể dịch ra tiếng Việt như một. Rất rườm rà nữa chứ. Mỗi mạng một giọng. Có 2 giọng nữ và một giọng nam. Một giọng nữ hơi ồm như giọng nam và một giọng nam đẹp hơn một giọng nữ. Có thể họ là những phát thanh viên nổi tiếng. Có thể họ chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, thèm đi nhảy vào cuối tuần và một kỳ nghỉ trọn vẹn mỗi dịp Noel. Thế mà họ lại cứ làm tôi thất vọng, bằng một câu chỏng lỏn rằng số điện thoại kia không available.
    ...Tôi lại nghĩ, Z đang nằm ở một nơi nào đó bình an lắm. Thanh thản, nghĩa là Z không thuộc về cái gọi là Sự tồn tại nữa. Thế có tốt hơn không? Tốt quá đi chứ! Tốt nhất là khi ta không còn tồn tại hoặc tồn tại hơn ý nghĩa của Tồn tại, hoặc tồn tại bên ngoài Tồn tại. Vậy thì Z hẳn nhiên là tốt rồi! Vậy thì tôi nên mong như thế, cho Z như thế!
    ...Tôi quyết định cho con người thứ hai bên trong xuất hiện. Bình thường, nó vẫn tỏ ra như là vui sướng lắm và nó dễ gây thiện cảm. Bây giờ, nó muốn có đời sống riêng của nó, không còn là một kẻ behind the scene nữa. Tôi sẽ để nó tự do, suy cho cùng, tôi cũng không thể giúp sống đời của nó mãi được. Mọi linh hồn sinh ra đều có quyền bình đẳng - điều nó nghe có vẻ là một chân lý.
    ...Thế thì, giờ tôi lùi lại...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ...Khi tôi vái 3 vái trước mặt các ngài Phật, tôi thấy mình bán tín bán nghi. Tôi không tín ngưỡng nhưng cũng không duy vật đến mức quên đi rằng còn có sự tồn tại khác ngoài những cái chúng ta nghe thấy, nhìn thấy, sờ thấy được. Nhưng tôi hoài nghi chính mình. Tôi hoài nghi những thứ mong manh dằng dai nhưng lại bện quá chặt với những ác mộng của mình. Tôi hoài nghi sự tồn tại của cái gọi là Niềm vui hay Hạnh phúc. Tôi hoài nghi sự tồn tại của cái gọi là Tình bằng hữu hay Sự thông cảm. Tôi chỉ không hoài nghi, với cái gọi là Sự tồn tại của Chính mình.
    ...Trong đêm, tôi cố gắng nhắm mắt và ép mình tưởng tượng. Tưởng tượng phải thật đẹp và trọn vẹn, nếu không mày sẽ biết tay tao! Sẽ là quá lãng phí nếu mất một khoảng thời gian quá dài mà tưởng tượng lại chẳng đưa đến đâu cả. Thế thì, thà ngủ còn hơn. Ngủ cũng không khó lắm. Uống nhiều rượu hơn bình thường một chút, nhưng đừng quá, nếu không mí mắt sẽ khép nhưng cái miệng lại đòi hỏi cần phải tu nước. Những giấc ngủ như thế thường mệt nhoài. Nó kéo dài không lâu, nhưng...thế còn hơn.
    ...Tôi gọi cho Z và gần như đọc thuộc lòng được cái câu tiếng Nga có thể dịch ra tiếng Việt như một. Rất rườm rà nữa chứ. Mỗi mạng một giọng. Có 2 giọng nữ và một giọng nam. Một giọng nữ hơi ồm như giọng nam và một giọng nam đẹp hơn một giọng nữ. Có thể họ là những phát thanh viên nổi tiếng. Có thể họ chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, thèm đi nhảy vào cuối tuần và một kỳ nghỉ trọn vẹn mỗi dịp Noel. Thế mà họ lại cứ làm tôi thất vọng, bằng một câu chỏng lỏn rằng số điện thoại kia không available.
    ...Tôi lại nghĩ, Z đang nằm ở một nơi nào đó bình an lắm. Thanh thản, nghĩa là Z không thuộc về cái gọi là Sự tồn tại nữa. Thế có tốt hơn không? Tốt quá đi chứ! Tốt nhất là khi ta không còn tồn tại hoặc tồn tại hơn ý nghĩa của Tồn tại, hoặc tồn tại bên ngoài Tồn tại. Vậy thì Z hẳn nhiên là tốt rồi! Vậy thì tôi nên mong như thế, cho Z như thế!
    ...Tôi quyết định cho con người thứ hai bên trong xuất hiện. Bình thường, nó vẫn tỏ ra như là vui sướng lắm và nó dễ gây thiện cảm. Bây giờ, nó muốn có đời sống riêng của nó, không còn là một kẻ behind the scene nữa. Tôi sẽ để nó tự do, suy cho cùng, tôi cũng không thể giúp sống đời của nó mãi được. Mọi linh hồn sinh ra đều có quyền bình đẳng - điều nó nghe có vẻ là một chân lý.
    ...Thế thì, giờ tôi lùi lại...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Chúng ta không thuộc về những điều đó" - Đó thật là một trong số rất ít điều tôi chờ đợi từ SM, tuy đôi khi SM có thể nói ra nhiều điều còn sâu sắc hơn thế. Chỉ là vì, tôi đã tự cho mình, trong một phút nào đó, quyền nghĩ rằng: SM luôn không đủ chín chắn...
    Khi Z còn bên tôi, thi thoảng, Z đã ghen với SM. SM gần tôi hơn, biết tôi lâu hơn, ở bên tôi nhiều hơn, lắm kỷ niệm với tôi hơn...Mọi thứ, giữa tôi và SM luôn ở mức "hơn" so với những gì tôi và Z có. Nhưng khi biết rằng khoảng thời gian sự hiện hữu của mình không còn nhiều trong thế giới nghe-được-ngửi-được-sờ-thấy-được, Z đã dặn tôi phải tôn trọng SM nhiều hơn, phải lắng nghe SM nhiều hơn,...vì SM - với rất nhiều thứ giống như Z - sẽ là một hình ảnh của Z còn sót lại, sẽ là một bờ vai còn sót lại,...để tôi có thể san sẻ những vui buồn...
    ...Nhưng giờ thì khác rồi. SM tan theo những cơn gió. Tôi không muốn ngồi lại. Tôi cũng muốn tan đi. Tôi đang đợi. Đến lúc đó, tôi sẽ tan đi...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Chúng ta không thuộc về những điều đó" - Đó thật là một trong số rất ít điều tôi chờ đợi từ SM, tuy đôi khi SM có thể nói ra nhiều điều còn sâu sắc hơn thế. Chỉ là vì, tôi đã tự cho mình, trong một phút nào đó, quyền nghĩ rằng: SM luôn không đủ chín chắn...
    Khi Z còn bên tôi, thi thoảng, Z đã ghen với SM. SM gần tôi hơn, biết tôi lâu hơn, ở bên tôi nhiều hơn, lắm kỷ niệm với tôi hơn...Mọi thứ, giữa tôi và SM luôn ở mức "hơn" so với những gì tôi và Z có. Nhưng khi biết rằng khoảng thời gian sự hiện hữu của mình không còn nhiều trong thế giới nghe-được-ngửi-được-sờ-thấy-được, Z đã dặn tôi phải tôn trọng SM nhiều hơn, phải lắng nghe SM nhiều hơn,...vì SM - với rất nhiều thứ giống như Z - sẽ là một hình ảnh của Z còn sót lại, sẽ là một bờ vai còn sót lại,...để tôi có thể san sẻ những vui buồn...
    ...Nhưng giờ thì khác rồi. SM tan theo những cơn gió. Tôi không muốn ngồi lại. Tôi cũng muốn tan đi. Tôi đang đợi. Đến lúc đó, tôi sẽ tan đi...
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đồng thời với cảm giác trách mình vô tâm,đầu óc lơ ngơ là trách mình sao quá hẹp lòng,chỉ chuyện nhỏ nhoi mà cũng bận tâm đến thế.
    Đồng thời với cảm giác nín nhịn ngoan ngoãn nghe,tươi cười gật gù tán đồng với những mắng mỏ nhằm vào mình là xót xa,sao người với người mà xa lạ,mà cách biệt đến thế.
    Đồng thời với cảm giác tự an ủi mình,thì thôi lời người đời là gió thoảng mây bay,lời nói ra cho thoả cái lòng người bất an,thoả cái mộng người không tới,mà sao vẫn ứ nghẹn trong họng không cách nào nuốt trôi.
    Đồng thời với cảm giác kinh ngạc trước những thứ người đời coi trọng với ta chẳng chút ý nghĩa,những thứ giá trị kỳ quặc được tôn sùng,..là nỗi cô độc giữa đám đông.
    Nhắm mắt lại cho mệt mỏi chìm vào đêm.
    (17/02/2005)
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đồng thời với cảm giác trách mình vô tâm,đầu óc lơ ngơ là trách mình sao quá hẹp lòng,chỉ chuyện nhỏ nhoi mà cũng bận tâm đến thế.
    Đồng thời với cảm giác nín nhịn ngoan ngoãn nghe,tươi cười gật gù tán đồng với những mắng mỏ nhằm vào mình là xót xa,sao người với người mà xa lạ,mà cách biệt đến thế.
    Đồng thời với cảm giác tự an ủi mình,thì thôi lời người đời là gió thoảng mây bay,lời nói ra cho thoả cái lòng người bất an,thoả cái mộng người không tới,mà sao vẫn ứ nghẹn trong họng không cách nào nuốt trôi.
    Đồng thời với cảm giác kinh ngạc trước những thứ người đời coi trọng với ta chẳng chút ý nghĩa,những thứ giá trị kỳ quặc được tôn sùng,..là nỗi cô độc giữa đám đông.
    Nhắm mắt lại cho mệt mỏi chìm vào đêm.
    (17/02/2005)
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    "Làm sao mà mọi việc lại diễn ra như thế này? Victor mười ba tuổi từ vài tháng nay. Cách đây vài năm nó vẫn còn vẽ tranh và đưa cho bố xem. Nó cóp lại các nhân vật trong Marvel Comics: Fatalis, Fantastik, Pharaon của tương lai - mà nó dựng kịch bản trong những tình huống chưa từng có. Ðôi khi họ chơi một ván Mille Bornes, hay đi đến bảo tàng Louvre sáng Chủ nhật. Sinh nhật Bruno, năm nó lên mười tuổi, Victor đã viết nắn nón trên một tờ giấy Canson, bằng những chữ to nhiều màu: ?oCON YÊU BỐ?. Giờ đây tất cả đã chấm dứt. Thực sự là đã chấm dứt. Và Bruno biết mọi việc sẽ còn trầm trọng hơn nữa: từ sự thờ ơ của cả hai bên, dần dần cả hai sẽ đi đến thù hận lẫn nhau. Cùng lắm cũng chỉ hai năm nữa, con trai anh sẽ đi chơi với bạn gái cùng tuổi; những đứa con gái mười lăm tuổi đó, Bruno cũng rất thèm khát. Họ đang tiến lại gần trạng thái thù địch, trạng thái tự nhiên của con người.
    Họ giống như những con vật đang đánh nhau trong cùng một cái ***g, đã đến lúc rồi.
    Trở về nhà, Bruno mua hai chai rượu anis ở một cửa hàng Bắc Phi; rồi trước khi uống cho đến say khướt, anh gọi điện cho em trai để hẹn gặp vào ngày hôm sau. Khi anh đến nhà Michel, Michel đang lên cơn đói cồn cào bất ngờ sau đợt nhịn đói, ngốn ngấu những mẩu xúc xích Italia và uống những cốc rượu vang lớn. ?oĂn đi, ăn đi...?, anh mơ hồ nói. Bruno có cảm giác Michel đang miễn cưỡng nghe mình nói. Như thể là đang nói với một bác sĩ tâm thần, hoặc với một bức tường vậy. Dù vậy anh vẫn cứ nói.
    ?oTrong nhiều năm con trai anh đã hướng về anh, và đã đòi hỏi ở anh tình yêu; anh đã từng trầm uất, không hài lòng về cuộc đời của mình, và anh đã vứt bỏ nó - trong khi chờ đợi nó tốt đẹp hơn. Anh từng không biết, khi đó, rằng những năm đó sẽ trôi qua nhanh chóng đến vậy. Từ bảy đến mười hai tuổi đứa trẻ là một con người tuyệt vời, đáng mến, biết điều và cởi mở. Nó sống trong lý trí hoàn hảo và sống trong niềm vui. Nó tràn ngập tình yêu, và tự hài lòng với tình yêu mà người ta muốn đem lại cho nó. Rồi sau đó tất cả đều xấu đi. Không thể đảo ngược được, tất cả đều xấu đi.?
    Michel ngấu nghiến hai mẩu xúc xích cuối cùng, uống một cốc rượu. Tay anh run lên rất mạnh. Bruno nói tiếp:
    ?oThật khó tưởng tượng được cái gì ngu ngốc hơn, đáng giận hơn, khó chịu đựng hơn và đáng thù ghét hơn một đứa bé sắp đến tuổi thiếu niên, đặc biệt khi mà nó ở cùng với những đứa trẻ cùng tuổi. Ðứa trẻ sắp đến tuổi thiếu niên đó là một con quái vật rất ngu xuẩn, bắt chước mọi thói xấu; đứa bé sắp đến tuổi thiếu niên giống như một sự kết tinh hoá đột ngột, ma quái không thể đoán trước nếu người ta quan sát đứa trẻ) của những gì là tồi tệ nhất trong con người. Ngay từ khi đó người ta không thể không nghi ngờ rằng tính dục là một cái gì đó hoàn toàn xấu ? Và bằng cách nào người ta có thể chịu đựng sống cùng mái nhà với một đứa bé sắp sang tuổi thiếu niên? Luận đề của anh là người ta chỉ làm được như thế bởi vì cuộc đời của người ta là tuyệt đối trống rỗng; tuy nhiên cuộc đời anh cũng trống rỗng, thế mà anh không làm thế được. Cách nào đi nữa cả thế giới đều dối trá, và cả thế giới đều nói dối theo một cách rất thô thiển. Người ta ly dị, nhưng vẫn là bạn tốt. Người ta đón con về ở hai cuối tuần một; đó là sự ********. Ðó hoàn toàn là một sự ********. Trên thực tế không bao giờ con người quan tâm đến con cái của mình, không bao giờ họ cảm thấy có tình yêu với chúng, và thông thường hơn thì họ không có khả năng cảm thấy tình yêu, đó là một thứ tình cảm hoàn toàn xa lạ với họ. Ðiều mà họ biết đến là khoái cảm, khoái cảm ******** ở trạng thái thô và sự cạnh tranh giữa các con đực; và sau đó, rất lâu về sau, trong khuôn khổ đám cưới, ngày xưa họ có thể đạt được việc cảm thấy một sự biết ơn nào đó với người bạn đời của mình - khi cô ta cho họ những đứa con, khi cô ta chăm lo việc nhà tốt, khi cô ta là đầu bếp giỏi và người tình thiện nghệ; họ còn cảm thấy được khoái cảm được ngủ trong cùng một cái giường. Có lẽ đó không phải là điều mà đàn bà muốn, có lẽ đó là một sự nhầm lẫn, nhưng đó là một thứ tình cảm có lẽ từng rất mạnh mẽ - và thậm chí nếu họ cảm thấy một sự phấn khích có phần giảm sút phải tấp mãi vào một cái lỗ đít thì họ nói trắng ra là không thể nào sống mà không có bà vợ đó nữa, khi nào đó bất hạnh mà cô ta chết đi thì họ sẽ bắt đầu rượu chè và chết đi nhanh chóng, thường thì vài tháng sau đó. Bọn trẻ con thì là sự di chuyển của một trạng thái, các quy tắc và một di sản. Rõ ràng đó là trường hợp trong các xã hội phong kiến, nhưng cũng vẫn đúng với giới thương gia, nông dân, nghệ nhân, quả thật là trong tất cả các tầng lớp xã hội. Ngày nay, những thứ đó không còn tồn tại nữa: tôi là người làm công ăn lương, tôi là người thuê nhà, tôi chẳng có gì để lại cho con trai tôi cả. Tôi không còn nghề nghiệp để dạy lại cho nó, tôi thậm chí không biết sau này nó có thể làm gì; những quy tắc mà tôi biết sẽ không còn có giá trị gì nữa đối với nó, nó sẽ sống trong một thế giới khác hẳn. Chấp nhận ý thức hệ thay đổi liên tực nghĩa là chấp nhận rằng đời một con người phải được rút gọn chặt chẽ xuống tới sự tồn tại cá nhân của anh ta, và rằng các thế hệ đã qua và tương lai không còn tí quan trọng nào với anh ta nữa cả. Chính như thế mà chúng ta sống, và ngày nay có một đứa con không còn ý nghĩa gì đối với một người đàn ông nữa. Ðàn bà thì khác, bởi vì họ tiếp tục cảm thấy nhu cầu có một ai đó để yêu - điều không phải, chưa từng bao giờ phải, là trường hợp của đàn ông. Thật sai khi cố tình nghĩ là đàn ông cũng cần được nâng niu, chơi bời với con của mình, vuốt ve chúng nó. Người ta thường nhắc đi nhắc lại từ nhiều năm nay, điều đó sai. Một khi đã ly hôn, cái khung gia đình đã bị phá vỡ, thì những quan hệ với con cái sẽ mất đi hoàn toàn ý nghĩa. Ðứa trẻ chính là cái bẫy đã sập, là kẻ thù mà người ta sẽ tiếp tục phải đối diện, sẽ sống sau khi chúng ta đã chết.?
    Michel đứng dậy, đi vào bếp để lấy một cốc nước. Anh nhìn thấy những đường cong sặc sỡ đang quay ở lưng chừng trời, và anh bắt đầu buồn nôn. Việc đầu tiên cần làm là phải làm thế nào để tay hết run. Bruno có lý, tình yêu cha mẹ là một thứ tưởng tượng, một lời nói dối. Một lời nói dối có ích khi nó cho phép chuyển hóa một thực tế, anh nghĩ vậy; nhưng khi sự chuyển hóa thất bại thì chỉ còn lại lời nói dối, sự cay đắng và ý thức về lời nói dối.
    ---------
    Mặc dù đã đọc lời giới thiệu của người dịch, rằng đây là một tác phẩm gây sốc, thì vẫn có những đoạn làm tôi muốn save lại, những đoạn làm tôi nghĩ rằng nó đang nói cái tôi cảm thấy nhưng không sao diễn tả được, cái cảm giác đã mất đi từ kha khá là lâu. Nó có giá trị, mặc dù sự phiến diện và riêng tư của cuộc đời tác giả. Sau đó thì tôi ko còn thắc mắc khi nhìn xã hội phương tây với các ông bà già rón rén trên các con đường. Thanh niên phương tây luôn luôn ít và ở một chỗ nào đó không tìm thấy. Người ta ăn chơi hết cỡ khi còn trẻ, về già thì chịu cô đơn và nhìn con cái mình ăn chơi hết cỡ. Khác biệt hẳn với phương Đông, hồi trước tôi vẫn nghĩ nó là truyền thống, văn hoá hay gì gì đó. "Hạt cơ bản" làm tôi hiểu ra là phần lớn do chủ nghĩa tiêu dùng. Không hiểu khi phát triển đến mức xã hội phương tây hiện nay, nước mình có thế ? Rất có thể, chẳng hạn nước Nhật. Thật đáng sợ phải sống cả đời mình ở trong một xã hội như thế, nếu có nhiều nhu cầu về tinh thần. Nhưng khi đã ở quen rồi, thật đáng sợ khi phải sống lại cuộc sống ở quê hương, nếu có nhiều nhu cầu về vật chất. Trừ phi có nhiều tiền. Vả lại, không có gì chắc chắn rằng đến khi ta già, Việt nam chưa phát triển đến mức như vậy, ngay bây giờ, phương đông đã theo chủ nghĩa tiêu dùng một thời gian rồi. Và thật đáng sợ, khi ******** trở thành một điều hoàn toàn xấu.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 26/02/2005
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    "Làm sao mà mọi việc lại diễn ra như thế này? Victor mười ba tuổi từ vài tháng nay. Cách đây vài năm nó vẫn còn vẽ tranh và đưa cho bố xem. Nó cóp lại các nhân vật trong Marvel Comics: Fatalis, Fantastik, Pharaon của tương lai - mà nó dựng kịch bản trong những tình huống chưa từng có. Ðôi khi họ chơi một ván Mille Bornes, hay đi đến bảo tàng Louvre sáng Chủ nhật. Sinh nhật Bruno, năm nó lên mười tuổi, Victor đã viết nắn nón trên một tờ giấy Canson, bằng những chữ to nhiều màu: ?oCON YÊU BỐ?. Giờ đây tất cả đã chấm dứt. Thực sự là đã chấm dứt. Và Bruno biết mọi việc sẽ còn trầm trọng hơn nữa: từ sự thờ ơ của cả hai bên, dần dần cả hai sẽ đi đến thù hận lẫn nhau. Cùng lắm cũng chỉ hai năm nữa, con trai anh sẽ đi chơi với bạn gái cùng tuổi; những đứa con gái mười lăm tuổi đó, Bruno cũng rất thèm khát. Họ đang tiến lại gần trạng thái thù địch, trạng thái tự nhiên của con người.
    Họ giống như những con vật đang đánh nhau trong cùng một cái ***g, đã đến lúc rồi.
    Trở về nhà, Bruno mua hai chai rượu anis ở một cửa hàng Bắc Phi; rồi trước khi uống cho đến say khướt, anh gọi điện cho em trai để hẹn gặp vào ngày hôm sau. Khi anh đến nhà Michel, Michel đang lên cơn đói cồn cào bất ngờ sau đợt nhịn đói, ngốn ngấu những mẩu xúc xích Italia và uống những cốc rượu vang lớn. ?oĂn đi, ăn đi...?, anh mơ hồ nói. Bruno có cảm giác Michel đang miễn cưỡng nghe mình nói. Như thể là đang nói với một bác sĩ tâm thần, hoặc với một bức tường vậy. Dù vậy anh vẫn cứ nói.
    ?oTrong nhiều năm con trai anh đã hướng về anh, và đã đòi hỏi ở anh tình yêu; anh đã từng trầm uất, không hài lòng về cuộc đời của mình, và anh đã vứt bỏ nó - trong khi chờ đợi nó tốt đẹp hơn. Anh từng không biết, khi đó, rằng những năm đó sẽ trôi qua nhanh chóng đến vậy. Từ bảy đến mười hai tuổi đứa trẻ là một con người tuyệt vời, đáng mến, biết điều và cởi mở. Nó sống trong lý trí hoàn hảo và sống trong niềm vui. Nó tràn ngập tình yêu, và tự hài lòng với tình yêu mà người ta muốn đem lại cho nó. Rồi sau đó tất cả đều xấu đi. Không thể đảo ngược được, tất cả đều xấu đi.?
    Michel ngấu nghiến hai mẩu xúc xích cuối cùng, uống một cốc rượu. Tay anh run lên rất mạnh. Bruno nói tiếp:
    ?oThật khó tưởng tượng được cái gì ngu ngốc hơn, đáng giận hơn, khó chịu đựng hơn và đáng thù ghét hơn một đứa bé sắp đến tuổi thiếu niên, đặc biệt khi mà nó ở cùng với những đứa trẻ cùng tuổi. Ðứa trẻ sắp đến tuổi thiếu niên đó là một con quái vật rất ngu xuẩn, bắt chước mọi thói xấu; đứa bé sắp đến tuổi thiếu niên giống như một sự kết tinh hoá đột ngột, ma quái không thể đoán trước nếu người ta quan sát đứa trẻ) của những gì là tồi tệ nhất trong con người. Ngay từ khi đó người ta không thể không nghi ngờ rằng tính dục là một cái gì đó hoàn toàn xấu ? Và bằng cách nào người ta có thể chịu đựng sống cùng mái nhà với một đứa bé sắp sang tuổi thiếu niên? Luận đề của anh là người ta chỉ làm được như thế bởi vì cuộc đời của người ta là tuyệt đối trống rỗng; tuy nhiên cuộc đời anh cũng trống rỗng, thế mà anh không làm thế được. Cách nào đi nữa cả thế giới đều dối trá, và cả thế giới đều nói dối theo một cách rất thô thiển. Người ta ly dị, nhưng vẫn là bạn tốt. Người ta đón con về ở hai cuối tuần một; đó là sự ********. Ðó hoàn toàn là một sự ********. Trên thực tế không bao giờ con người quan tâm đến con cái của mình, không bao giờ họ cảm thấy có tình yêu với chúng, và thông thường hơn thì họ không có khả năng cảm thấy tình yêu, đó là một thứ tình cảm hoàn toàn xa lạ với họ. Ðiều mà họ biết đến là khoái cảm, khoái cảm ******** ở trạng thái thô và sự cạnh tranh giữa các con đực; và sau đó, rất lâu về sau, trong khuôn khổ đám cưới, ngày xưa họ có thể đạt được việc cảm thấy một sự biết ơn nào đó với người bạn đời của mình - khi cô ta cho họ những đứa con, khi cô ta chăm lo việc nhà tốt, khi cô ta là đầu bếp giỏi và người tình thiện nghệ; họ còn cảm thấy được khoái cảm được ngủ trong cùng một cái giường. Có lẽ đó không phải là điều mà đàn bà muốn, có lẽ đó là một sự nhầm lẫn, nhưng đó là một thứ tình cảm có lẽ từng rất mạnh mẽ - và thậm chí nếu họ cảm thấy một sự phấn khích có phần giảm sút phải tấp mãi vào một cái lỗ đít thì họ nói trắng ra là không thể nào sống mà không có bà vợ đó nữa, khi nào đó bất hạnh mà cô ta chết đi thì họ sẽ bắt đầu rượu chè và chết đi nhanh chóng, thường thì vài tháng sau đó. Bọn trẻ con thì là sự di chuyển của một trạng thái, các quy tắc và một di sản. Rõ ràng đó là trường hợp trong các xã hội phong kiến, nhưng cũng vẫn đúng với giới thương gia, nông dân, nghệ nhân, quả thật là trong tất cả các tầng lớp xã hội. Ngày nay, những thứ đó không còn tồn tại nữa: tôi là người làm công ăn lương, tôi là người thuê nhà, tôi chẳng có gì để lại cho con trai tôi cả. Tôi không còn nghề nghiệp để dạy lại cho nó, tôi thậm chí không biết sau này nó có thể làm gì; những quy tắc mà tôi biết sẽ không còn có giá trị gì nữa đối với nó, nó sẽ sống trong một thế giới khác hẳn. Chấp nhận ý thức hệ thay đổi liên tực nghĩa là chấp nhận rằng đời một con người phải được rút gọn chặt chẽ xuống tới sự tồn tại cá nhân của anh ta, và rằng các thế hệ đã qua và tương lai không còn tí quan trọng nào với anh ta nữa cả. Chính như thế mà chúng ta sống, và ngày nay có một đứa con không còn ý nghĩa gì đối với một người đàn ông nữa. Ðàn bà thì khác, bởi vì họ tiếp tục cảm thấy nhu cầu có một ai đó để yêu - điều không phải, chưa từng bao giờ phải, là trường hợp của đàn ông. Thật sai khi cố tình nghĩ là đàn ông cũng cần được nâng niu, chơi bời với con của mình, vuốt ve chúng nó. Người ta thường nhắc đi nhắc lại từ nhiều năm nay, điều đó sai. Một khi đã ly hôn, cái khung gia đình đã bị phá vỡ, thì những quan hệ với con cái sẽ mất đi hoàn toàn ý nghĩa. Ðứa trẻ chính là cái bẫy đã sập, là kẻ thù mà người ta sẽ tiếp tục phải đối diện, sẽ sống sau khi chúng ta đã chết.?
    Michel đứng dậy, đi vào bếp để lấy một cốc nước. Anh nhìn thấy những đường cong sặc sỡ đang quay ở lưng chừng trời, và anh bắt đầu buồn nôn. Việc đầu tiên cần làm là phải làm thế nào để tay hết run. Bruno có lý, tình yêu cha mẹ là một thứ tưởng tượng, một lời nói dối. Một lời nói dối có ích khi nó cho phép chuyển hóa một thực tế, anh nghĩ vậy; nhưng khi sự chuyển hóa thất bại thì chỉ còn lại lời nói dối, sự cay đắng và ý thức về lời nói dối.
    ---------
    Mặc dù đã đọc lời giới thiệu của người dịch, rằng đây là một tác phẩm gây sốc, thì vẫn có những đoạn làm tôi muốn save lại, những đoạn làm tôi nghĩ rằng nó đang nói cái tôi cảm thấy nhưng không sao diễn tả được, cái cảm giác đã mất đi từ kha khá là lâu. Nó có giá trị, mặc dù sự phiến diện và riêng tư của cuộc đời tác giả. Sau đó thì tôi ko còn thắc mắc khi nhìn xã hội phương tây với các ông bà già rón rén trên các con đường. Thanh niên phương tây luôn luôn ít và ở một chỗ nào đó không tìm thấy. Người ta ăn chơi hết cỡ khi còn trẻ, về già thì chịu cô đơn và nhìn con cái mình ăn chơi hết cỡ. Khác biệt hẳn với phương Đông, hồi trước tôi vẫn nghĩ nó là truyền thống, văn hoá hay gì gì đó. "Hạt cơ bản" làm tôi hiểu ra là phần lớn do chủ nghĩa tiêu dùng. Không hiểu khi phát triển đến mức xã hội phương tây hiện nay, nước mình có thế ? Rất có thể, chẳng hạn nước Nhật. Thật đáng sợ phải sống cả đời mình ở trong một xã hội như thế, nếu có nhiều nhu cầu về tinh thần. Nhưng khi đã ở quen rồi, thật đáng sợ khi phải sống lại cuộc sống ở quê hương, nếu có nhiều nhu cầu về vật chất. Trừ phi có nhiều tiền. Vả lại, không có gì chắc chắn rằng đến khi ta già, Việt nam chưa phát triển đến mức như vậy, ngay bây giờ, phương đông đã theo chủ nghĩa tiêu dùng một thời gian rồi. Và thật đáng sợ, khi ******** trở thành một điều hoàn toàn xấu.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 26/02/2005

Chia sẻ trang này