1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    ?zBác đã uống Calvados bao giờ chưa ??o
    ?zChưa.?o
    Tôi gọi hai ly Calvados đúp. Thiên thần tóc vàng mang đến bàn hai cốc to có đĩa đậy. Tôi cầm cái cốc to đưa lên ngửi và như mọi khi, tôi thấy một cảm giác cay nồng chạy suốt lên đến tận đỉnh đầu, giống lúc ta ăn wasabi. Mà đấy mới chỉ là ngửi thôi. Chất lỏng màu vàng sóng sánh trong cốc gợi đến một thứ nham thạch đang sôi. Chúng tôi chạm cốc.
    ?zNgon quá, cứ như là lửa chảy !?o
    ?zTất nhiên rồi !?o
    Tôi để cho dòng lửa ấy tràn xuống bên trong thân mình, cháy trong ruột gan tôi.
    Lúc đấy không còn cái sự đồng thời của cuộc sống, chẳng cần phải để ý gì nữa, tất cả những ngu ngốc của nó bị tiêu diệt trọn gói trong một cái nuốt. Khi nghĩ rằng mình muốn lưu giữ cảm giác này mãi mãi, phải chăng tôi bắt đầu rảo bước trên con đường trở thành một kẻ nghiện ngập. Lúc đấy, khi nuốt xong, sự căm ghét trở lại một cách trọn gói.
    Dù sao, bây giờ, vì dùng nhờ net, trong khi đọc tôi vẫn phải nghe một con tám ba đang đong một bé trai tám tư, dù mới quen được vài ngày, rằng chị đã có hai người yêu cũ kém tuổi, chị nặng, cao bao nhiêu, chân chị dài, ảnh chị để ở photobucket id là tên chị pass là tên người yêu cũ, (lại là người yêu cũ !) vân vân và v...v... Ôi giọng sao mà giả nai, nũng nịu đòi "giết chết em bây giờ". Đồng thời là như thế đấy. Thời gian nhiều mà calvados thì quá đắt.
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    ?zBác đã uống Calvados bao giờ chưa ??o
    ?zChưa.?o
    Tôi gọi hai ly Calvados đúp. Thiên thần tóc vàng mang đến bàn hai cốc to có đĩa đậy. Tôi cầm cái cốc to đưa lên ngửi và như mọi khi, tôi thấy một cảm giác cay nồng chạy suốt lên đến tận đỉnh đầu, giống lúc ta ăn wasabi. Mà đấy mới chỉ là ngửi thôi. Chất lỏng màu vàng sóng sánh trong cốc gợi đến một thứ nham thạch đang sôi. Chúng tôi chạm cốc.
    ?zNgon quá, cứ như là lửa chảy !?o
    ?zTất nhiên rồi !?o
    Tôi để cho dòng lửa ấy tràn xuống bên trong thân mình, cháy trong ruột gan tôi.
    Lúc đấy không còn cái sự đồng thời của cuộc sống, chẳng cần phải để ý gì nữa, tất cả những ngu ngốc của nó bị tiêu diệt trọn gói trong một cái nuốt. Khi nghĩ rằng mình muốn lưu giữ cảm giác này mãi mãi, phải chăng tôi bắt đầu rảo bước trên con đường trở thành một kẻ nghiện ngập. Lúc đấy, khi nuốt xong, sự căm ghét trở lại một cách trọn gói.
    Dù sao, bây giờ, vì dùng nhờ net, trong khi đọc tôi vẫn phải nghe một con tám ba đang đong một bé trai tám tư, dù mới quen được vài ngày, rằng chị đã có hai người yêu cũ kém tuổi, chị nặng, cao bao nhiêu, chân chị dài, ảnh chị để ở photobucket id là tên chị pass là tên người yêu cũ, (lại là người yêu cũ !) vân vân và v...v... Ôi giọng sao mà giả nai, nũng nịu đòi "giết chết em bây giờ". Đồng thời là như thế đấy. Thời gian nhiều mà calvados thì quá đắt.
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    ?zChuồn chuồn xanh à ??o ?" H. hỏi.
    ?zỪ. Xanh biếc, trong, sáng như mắt con gái Phần Lan ấy.?o ?" Tôi cười nói.
    Hôm nay hai chúng tôi trở lại thành phố C. , hồi trước bọn tôi học tiếng ở đây. Gọi là thành phố hơi chuối, vì nó khéo chỉ to hơn cái phường Nguyễn Du nơi tôi sinh ra tí xíu. Nó tọa lạc trên một dãy núi cao hơn mực nước biển 800 m, chắn gió thổi từ biển Bắc vào lục địa, vì thế đã lạnh càng lạnh hơn, một năm có đến năm sáu tháng thấy tuyết rơi. Thế mà lại không có bus chạy trong thành phố, nhớ lại những tháng mùa đông phải nhìn tuyết rơi dày sáu bẩy mươi phân thật rùng mình. Nhắc lại chuyện ở đây chúng tôi luôn lắc đầu lè lưỡi. Được cái vào mùa hè, đây là một địa điểm đẹp. Vì không có tàu chạy trực tiếp đến nơi này, chúng tôi phải đi bus. Suốt nửa giờ đồng hồ, xe chạy khá nhanh trên các con đường đèo dốc ngoằn ngoèo, khách đi xe có thể nhìn thấy những rừng thông bạt ngàn chạy ngút tầm mắt, phủ một màu vàng nhạt của nắng cái xứ luôn đầy mây này. Có điều lạ là mây ở rất cao, tôi chưa bao giờ thấy kiểu mây ôm núi như ở nhà. Mùi lành lạnh của đất rừng làm cho người ta luôn cảm thấy một nỗi bồi hồi khó tả khi từ thành phố đi lên đây.
    Thêm một điều lạ nữa : tuy là một làng trên đỉnh núi, nhưng vùng quanh làng có rất nhiều hồ nước, sáu mươi tư cái lớn nhỏ. Tôi chỉ biết khoảng sáu bẩy cái nhưng trong đó đã có hai cái tuyệt đẹp. Lần về này tiếng là thăm lại chốn xưa, thật ra là H. nghe nói đoàn du học sinh mới sang có một em xinh nên muốn xem thực hư thế nào, còn tôi thì thay đổi không khí chút ít cũng không sao.
    ?zCon gái nước ngoài, khó lắm lắm.?o ?" H. nói tiếp. Có vẻ cậu ta không bị câu chuyện của tôi gây ấn tượng nhiều. H. đang bận mơ màng về các cô gái Phần Lan. ?zCó cưa được thì chỉ những em thấp, không xinh lắm thôi. Và khó mà lâu dài.?o
    ?zỪm.?o
    Chúng tôi im lặng một lúc nhìn khi xe đi ngang qua đám người đang tụ tập ven một cái hồ để câu cá và nướng thịt.
    Sau đó H. nói tiếp :
    ?zChuyện con chuồn chuồn xanh màu mắt gái Phần Lan thì có thể là do anh mất ngủ nhiều quá đấy. Có thể nó chỉ là một con bình thường. Quanh khu nhà em ở cũng có nhiều chuồn chuồn. Vàng, xanh lá cây ...?o
    ?zCó thể ...?o
    ?zEm đấy xinh không ??o
    ?zKhó nói, mất ngủ trông xấu đi nhiều lắm ...?o
    ?zSo với J. thì thế nào ??o
    ?zMặt chắc tầm đấy, người thì hơn.?o
    H. có vẻ hơi thất vọng, tôi chả hiểu tại sao mà cậu ta luôn nghĩ cứ cô nào liên quan đến tôi đều phải có cái gì đấy đặc biệt lắm.
    ?zHôm đó là thứ mấy vậy ??o
    ?zThứ năm ... à quên thứ tư.?o
    ?zHôm nay thứ bẩy, vậy là hai hôm rồi à. Anh có gọi điện lại cho em ý không ??o
    ?zKhông.?o
    ?zTại sao thế ??o
    ?zThế phải thế nào ??o ?" Tôi cười, hỏi lại.
    H. cười nói :
    ?zAnh phải làm cái gì đó cảm động một tí, vừa gọi cho em ý vừa đi tàu đến thành phố A., rồi đến phòng em ý gõ cửa, gây ngạc nhiên thú vị như Richard Gere, thì mới đè em ý ra được.?o
    ?zỪ nhỉ, tại sao lại không ? Làm được tội gì không làm ??o
    Hai thằng nói thế thôi chứ trong bụng đều biết những chuyện như vậy vô nghĩa. Chúng tôi vẫn đi xem phim điện ảnh Hollywood, vẫn nghe nhạc MTV, thậm chí có lúc xem cả phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng mặt khác đã đủ lớn để ý thức được rằng chúng chỉ là sản phẩm của chủ nghĩa tiêu dùng tây phương. Cá nhân tôi không tin là có tồn tại thứ gì đó để ?zlàm hàng?o, mà lại cảm động. Trong các thứ bị trở thành ?zhàng?o, thì tội nghiệp nhất là sự lãng mạn và sự tuyệt vọng. Chính vì thế khi nhỡ xem phim truyền hình hàn quốc tôi luôn có cảm giác muốn đập cái tivi. Pretty Woman, đỡ hơn nhiều, nhưng tôi không có nhiều tiền, nàng nhan sắc bình thường, trong chúng tôi không có ai là người Mỹ. Nếu có điều gì tôi không muốn làm nhất, thì đó là mơ những ước mơ đã được rập khuôn.
    Từ bến bus chúng tôi cuốc bộ thêm khoảng hai mươi phút đến ký túc xá, ăn uống xong tôi rút lui để H. ở lại tán chuyện với em xinh. Hôm nay nắng đẹp, đi dạo rất tốt. Tôi mặc thêm áo ấm rồi vượt qua con đường cái lớn, sang bên kia đã là một rặng cây sồi dài và mỏng. Đi bộ thêm khoảng dăm phút, tôi ra khỏi rặng cây, bắt đầu đi thong thả, vừa đi vừa ngắm những cái hồ nho nhỏ phẳng lặng. Mùa hè ở đây lại không nhiều màu sắc như mùa đông. Nếu bạn ra đây vào khoảng tháng mười một, sương giá bắt đầu làm cây cỏ chết, bạn sẽ thấy đủ mọi sắc màu từ xanh lá cây đến vàng úa, từ xanh lá cây đến trắng. Một khóm cây có trung bình năm sáu màu khác biệt. Con đường đi dốc lên, qua đỉnh đồi, hai bên có hàng rào, là mấy chỗ chăn thả, đợt hè này tôi thấy nhiều ngựa hơn bò, giống ngựa to bốn chân có nhiều lông nên trông như mặc quần ống loe. Khu này có một số nhà vườn nhỏ, trồng hoa và cây cảnh. Vượt qua thêm một ngọn đồi cỏ nữa, đột nhiên bạn sẽ đứng trước rừng thông cao lớn, mỗi cây cao khoảng mười lăm hai mươi mét. Con đường đi thẳng vào rừng thông, và khi đi dưới những tán cây lá kim dày đặc ẩm ướt bạn không thể không nghĩ rằng mình đang lạc vào một câu chuyện thần tiên nào đó.
    Đi tiếp sẽ đến một ngã ba, dấu hiệu là có cái ghế băng bằng gỗ. Tôi đã ngồi trên cái ghế này hai lần. Mặc dù có lúc do bệnh thiếu oxy của mình mà tôi còn quên cả tên người yêu cũ, thật đấy không bịa đâu, tôi nhớ rõ đến từng chi tiết hai lần ra đây.
    Lần đầu là khi tôi mới sang Đức, mùa thu. Không phải mùa hè mà chưa là mùa đông. Tôi ngồi trên cái ghế gỗ này và lặng yên nhìn sóng đánh dạt dào đến sát chỗ tôi ngồi. Ồ, tôi quên chưa nói với bạn nhỉ ? Sát bên rừng thông này là một cái hồ khá lớn, nếu so với mấy cái hồ con con có nhiều ở vùng này. Hồ có nhiều gió, nên có sóng. Sóng đánh đúng vào chỗ có cái ghế băng, tức là nơi tôi ngồi đấy. Và không hiểu vì sao, sóng nhẹ như vậy mà đánh đến nơi lại sủi bọt, và tôi không thể nào miêu tả được vẻ đẹp của chùm hoa màu đỏ đang dập dềnh ở chỗ nhiều bọt đó. Chỉ biết là, mùa thu không có hoa, khắp vùng hồ đấy, tôi đi, chỉ duy nhất dưới chân chiếc ghế đó là có những bông hoa màu đỏ rực. Những bông hoa đỏ lẫn vào bọt trắng xóa, không lẫn vào đâu được. Và cũng chỉ lần đầu tiên ấy là tôi nhìn thấy chúng. Đó là màu đỏ duy nhất trong một vùng núi rộng lớn nhiều sắc xanh, vàng và trắng.
    Sóng cứ đánh vào chân tôi rào rào như để che dấu tiếng khóc thầm, còn tôi không thể làm gì khác hơn là ngồi đó trong cái lạnh dưới không độ, ngạc nhiên ngắm những chùm đỏ rực, ngạc nhiên mãi, triền miên. Lần đầu tiên ấy tôi ngồi rất lâu, đến xâm xẩm tối mới về.
    Khi có thời gian, tôi ra lại lần thứ hai thì đã là mùa đông, cả một miền núi phủ đầy tuyết. Mặt hồ đóng băng và tất nhiên, không có sóng. Vẫn gió. Gió còn mạnh hơn hồi mùa thu, rít lên từng chặp một. Nhiệt độ không có gió khoảng âm mười độ, còn có gió phải thấp hơn sáu độ nữa. Tôi tưởng mình đóng băng được. Trời xỉn một màu cháo lòng và bây giờ tôi mới để ý bên kia hồ có một cái nghĩa địa, không rõ có phải mới xây. Đó là một cảnh tượng thê lương. Tôi không ngồi trên ghế mà chỉ đi qua đó nhanh rồi quay lại. Không biết có phải vì lạnh nữa hay không mà tôi cảm thấy xót xa quá. Còn buốt nhói hơn lần đổ vỡ trong tình đầu nhiều. Xót xa đến độ một kẻ không thích thơ lắm như tôi lúc về đã viết ngay ra một bài, và bực mình vì cái mình viết không diễn tả nổi một phần trăm cái mình cảm thấy :
    Tôi đã đi qua mùa đông nơi đây
    ...

    (viết xong tôi chần chừ rồi đánh dấu toàn bộ phần còn lại của bài thơ và ấn del.)
    Cả lần này nữa, lần thứ ba, tôi không thấy chúng. Tại sao tôi gọi chúng là hoa dâu ? Có phải vì tôi chưa bao giờ thấy hoa dâu. Tôi cảm thấy rằng cái màu đỏ mà so với nó hoa phượng còn nhạt nhạt, cái màu đỏ ấy tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Đôi khi tôi còn không chắc rằng tôi đã nhìn thấy những bông hoa đó thật, bởi một số bạn của tôi đã ra đây đều nói là chưa bao giờ nhìn thấy cái gì tương tự. Chúng thuộc về một số thứ không thể tiên liệu trước trên trái đất này.
    Ngay cả vào mùa hè, ngồi trên chiếc ghế này tôi vẫn thấy lạnh. Trời trong xanh và nếu bạn ở trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy thêm một bầu trời nữa qua mặt hồ phẳng lặng trong trắng. Tôi viết vào cuốn sổ nhỏ, lưu lại hình ảnh những bông hoa, như một hình thức bảo hiểm nhân thọ.
    Tôi hiểu ra một điều : nếu con chuồn chuồn xanh biếc còn trở lại, cần phải làm điều gì đó hơn là chỉ ngồi ngắm nó.

  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    ?zChuồn chuồn xanh à ??o ?" H. hỏi.
    ?zỪ. Xanh biếc, trong, sáng như mắt con gái Phần Lan ấy.?o ?" Tôi cười nói.
    Hôm nay hai chúng tôi trở lại thành phố C. , hồi trước bọn tôi học tiếng ở đây. Gọi là thành phố hơi chuối, vì nó khéo chỉ to hơn cái phường Nguyễn Du nơi tôi sinh ra tí xíu. Nó tọa lạc trên một dãy núi cao hơn mực nước biển 800 m, chắn gió thổi từ biển Bắc vào lục địa, vì thế đã lạnh càng lạnh hơn, một năm có đến năm sáu tháng thấy tuyết rơi. Thế mà lại không có bus chạy trong thành phố, nhớ lại những tháng mùa đông phải nhìn tuyết rơi dày sáu bẩy mươi phân thật rùng mình. Nhắc lại chuyện ở đây chúng tôi luôn lắc đầu lè lưỡi. Được cái vào mùa hè, đây là một địa điểm đẹp. Vì không có tàu chạy trực tiếp đến nơi này, chúng tôi phải đi bus. Suốt nửa giờ đồng hồ, xe chạy khá nhanh trên các con đường đèo dốc ngoằn ngoèo, khách đi xe có thể nhìn thấy những rừng thông bạt ngàn chạy ngút tầm mắt, phủ một màu vàng nhạt của nắng cái xứ luôn đầy mây này. Có điều lạ là mây ở rất cao, tôi chưa bao giờ thấy kiểu mây ôm núi như ở nhà. Mùi lành lạnh của đất rừng làm cho người ta luôn cảm thấy một nỗi bồi hồi khó tả khi từ thành phố đi lên đây.
    Thêm một điều lạ nữa : tuy là một làng trên đỉnh núi, nhưng vùng quanh làng có rất nhiều hồ nước, sáu mươi tư cái lớn nhỏ. Tôi chỉ biết khoảng sáu bẩy cái nhưng trong đó đã có hai cái tuyệt đẹp. Lần về này tiếng là thăm lại chốn xưa, thật ra là H. nghe nói đoàn du học sinh mới sang có một em xinh nên muốn xem thực hư thế nào, còn tôi thì thay đổi không khí chút ít cũng không sao.
    ?zCon gái nước ngoài, khó lắm lắm.?o ?" H. nói tiếp. Có vẻ cậu ta không bị câu chuyện của tôi gây ấn tượng nhiều. H. đang bận mơ màng về các cô gái Phần Lan. ?zCó cưa được thì chỉ những em thấp, không xinh lắm thôi. Và khó mà lâu dài.?o
    ?zỪm.?o
    Chúng tôi im lặng một lúc nhìn khi xe đi ngang qua đám người đang tụ tập ven một cái hồ để câu cá và nướng thịt.
    Sau đó H. nói tiếp :
    ?zChuyện con chuồn chuồn xanh màu mắt gái Phần Lan thì có thể là do anh mất ngủ nhiều quá đấy. Có thể nó chỉ là một con bình thường. Quanh khu nhà em ở cũng có nhiều chuồn chuồn. Vàng, xanh lá cây ...?o
    ?zCó thể ...?o
    ?zEm đấy xinh không ??o
    ?zKhó nói, mất ngủ trông xấu đi nhiều lắm ...?o
    ?zSo với J. thì thế nào ??o
    ?zMặt chắc tầm đấy, người thì hơn.?o
    H. có vẻ hơi thất vọng, tôi chả hiểu tại sao mà cậu ta luôn nghĩ cứ cô nào liên quan đến tôi đều phải có cái gì đấy đặc biệt lắm.
    ?zHôm đó là thứ mấy vậy ??o
    ?zThứ năm ... à quên thứ tư.?o
    ?zHôm nay thứ bẩy, vậy là hai hôm rồi à. Anh có gọi điện lại cho em ý không ??o
    ?zKhông.?o
    ?zTại sao thế ??o
    ?zThế phải thế nào ??o ?" Tôi cười, hỏi lại.
    H. cười nói :
    ?zAnh phải làm cái gì đó cảm động một tí, vừa gọi cho em ý vừa đi tàu đến thành phố A., rồi đến phòng em ý gõ cửa, gây ngạc nhiên thú vị như Richard Gere, thì mới đè em ý ra được.?o
    ?zỪ nhỉ, tại sao lại không ? Làm được tội gì không làm ??o
    Hai thằng nói thế thôi chứ trong bụng đều biết những chuyện như vậy vô nghĩa. Chúng tôi vẫn đi xem phim điện ảnh Hollywood, vẫn nghe nhạc MTV, thậm chí có lúc xem cả phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng mặt khác đã đủ lớn để ý thức được rằng chúng chỉ là sản phẩm của chủ nghĩa tiêu dùng tây phương. Cá nhân tôi không tin là có tồn tại thứ gì đó để ?zlàm hàng?o, mà lại cảm động. Trong các thứ bị trở thành ?zhàng?o, thì tội nghiệp nhất là sự lãng mạn và sự tuyệt vọng. Chính vì thế khi nhỡ xem phim truyền hình hàn quốc tôi luôn có cảm giác muốn đập cái tivi. Pretty Woman, đỡ hơn nhiều, nhưng tôi không có nhiều tiền, nàng nhan sắc bình thường, trong chúng tôi không có ai là người Mỹ. Nếu có điều gì tôi không muốn làm nhất, thì đó là mơ những ước mơ đã được rập khuôn.
    Từ bến bus chúng tôi cuốc bộ thêm khoảng hai mươi phút đến ký túc xá, ăn uống xong tôi rút lui để H. ở lại tán chuyện với em xinh. Hôm nay nắng đẹp, đi dạo rất tốt. Tôi mặc thêm áo ấm rồi vượt qua con đường cái lớn, sang bên kia đã là một rặng cây sồi dài và mỏng. Đi bộ thêm khoảng dăm phút, tôi ra khỏi rặng cây, bắt đầu đi thong thả, vừa đi vừa ngắm những cái hồ nho nhỏ phẳng lặng. Mùa hè ở đây lại không nhiều màu sắc như mùa đông. Nếu bạn ra đây vào khoảng tháng mười một, sương giá bắt đầu làm cây cỏ chết, bạn sẽ thấy đủ mọi sắc màu từ xanh lá cây đến vàng úa, từ xanh lá cây đến trắng. Một khóm cây có trung bình năm sáu màu khác biệt. Con đường đi dốc lên, qua đỉnh đồi, hai bên có hàng rào, là mấy chỗ chăn thả, đợt hè này tôi thấy nhiều ngựa hơn bò, giống ngựa to bốn chân có nhiều lông nên trông như mặc quần ống loe. Khu này có một số nhà vườn nhỏ, trồng hoa và cây cảnh. Vượt qua thêm một ngọn đồi cỏ nữa, đột nhiên bạn sẽ đứng trước rừng thông cao lớn, mỗi cây cao khoảng mười lăm hai mươi mét. Con đường đi thẳng vào rừng thông, và khi đi dưới những tán cây lá kim dày đặc ẩm ướt bạn không thể không nghĩ rằng mình đang lạc vào một câu chuyện thần tiên nào đó.
    Đi tiếp sẽ đến một ngã ba, dấu hiệu là có cái ghế băng bằng gỗ. Tôi đã ngồi trên cái ghế này hai lần. Mặc dù có lúc do bệnh thiếu oxy của mình mà tôi còn quên cả tên người yêu cũ, thật đấy không bịa đâu, tôi nhớ rõ đến từng chi tiết hai lần ra đây.
    Lần đầu là khi tôi mới sang Đức, mùa thu. Không phải mùa hè mà chưa là mùa đông. Tôi ngồi trên cái ghế gỗ này và lặng yên nhìn sóng đánh dạt dào đến sát chỗ tôi ngồi. Ồ, tôi quên chưa nói với bạn nhỉ ? Sát bên rừng thông này là một cái hồ khá lớn, nếu so với mấy cái hồ con con có nhiều ở vùng này. Hồ có nhiều gió, nên có sóng. Sóng đánh đúng vào chỗ có cái ghế băng, tức là nơi tôi ngồi đấy. Và không hiểu vì sao, sóng nhẹ như vậy mà đánh đến nơi lại sủi bọt, và tôi không thể nào miêu tả được vẻ đẹp của chùm hoa màu đỏ đang dập dềnh ở chỗ nhiều bọt đó. Chỉ biết là, mùa thu không có hoa, khắp vùng hồ đấy, tôi đi, chỉ duy nhất dưới chân chiếc ghế đó là có những bông hoa màu đỏ rực. Những bông hoa đỏ lẫn vào bọt trắng xóa, không lẫn vào đâu được. Và cũng chỉ lần đầu tiên ấy là tôi nhìn thấy chúng. Đó là màu đỏ duy nhất trong một vùng núi rộng lớn nhiều sắc xanh, vàng và trắng.
    Sóng cứ đánh vào chân tôi rào rào như để che dấu tiếng khóc thầm, còn tôi không thể làm gì khác hơn là ngồi đó trong cái lạnh dưới không độ, ngạc nhiên ngắm những chùm đỏ rực, ngạc nhiên mãi, triền miên. Lần đầu tiên ấy tôi ngồi rất lâu, đến xâm xẩm tối mới về.
    Khi có thời gian, tôi ra lại lần thứ hai thì đã là mùa đông, cả một miền núi phủ đầy tuyết. Mặt hồ đóng băng và tất nhiên, không có sóng. Vẫn gió. Gió còn mạnh hơn hồi mùa thu, rít lên từng chặp một. Nhiệt độ không có gió khoảng âm mười độ, còn có gió phải thấp hơn sáu độ nữa. Tôi tưởng mình đóng băng được. Trời xỉn một màu cháo lòng và bây giờ tôi mới để ý bên kia hồ có một cái nghĩa địa, không rõ có phải mới xây. Đó là một cảnh tượng thê lương. Tôi không ngồi trên ghế mà chỉ đi qua đó nhanh rồi quay lại. Không biết có phải vì lạnh nữa hay không mà tôi cảm thấy xót xa quá. Còn buốt nhói hơn lần đổ vỡ trong tình đầu nhiều. Xót xa đến độ một kẻ không thích thơ lắm như tôi lúc về đã viết ngay ra một bài, và bực mình vì cái mình viết không diễn tả nổi một phần trăm cái mình cảm thấy :
    Tôi đã đi qua mùa đông nơi đây
    ...

    (viết xong tôi chần chừ rồi đánh dấu toàn bộ phần còn lại của bài thơ và ấn del.)
    Cả lần này nữa, lần thứ ba, tôi không thấy chúng. Tại sao tôi gọi chúng là hoa dâu ? Có phải vì tôi chưa bao giờ thấy hoa dâu. Tôi cảm thấy rằng cái màu đỏ mà so với nó hoa phượng còn nhạt nhạt, cái màu đỏ ấy tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Đôi khi tôi còn không chắc rằng tôi đã nhìn thấy những bông hoa đó thật, bởi một số bạn của tôi đã ra đây đều nói là chưa bao giờ nhìn thấy cái gì tương tự. Chúng thuộc về một số thứ không thể tiên liệu trước trên trái đất này.
    Ngay cả vào mùa hè, ngồi trên chiếc ghế này tôi vẫn thấy lạnh. Trời trong xanh và nếu bạn ở trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy thêm một bầu trời nữa qua mặt hồ phẳng lặng trong trắng. Tôi viết vào cuốn sổ nhỏ, lưu lại hình ảnh những bông hoa, như một hình thức bảo hiểm nhân thọ.
    Tôi hiểu ra một điều : nếu con chuồn chuồn xanh biếc còn trở lại, cần phải làm điều gì đó hơn là chỉ ngồi ngắm nó.

  5. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    "Anh chưa bao giờ làm cho em tin tưởng???"
    Thật khó khăn khi lấy lại được lòng tin ở một người đã nghi ngờ mình, dẫu rằng khi ấy, đồng thời người cũng có tình cảm, cảm xúc với mình. Con người ta, khi không có lòng tin thì mọi thứ tình cảm đều không thể phát triển hơn được nữa. Cũng như một người nghệ sĩ, nếu giết chết trí tưởng tượng của mình thì những sáng tác sẽ chỉ còn là một mớ hổ lốn của những rác rưởi cuộc sống, những đam mê tầm thường, những cảm xúc khô cứng mà thôi, mà đồng thời anh vẫn phải sống, sống trong chính những đam mê và cảm xúc tầm thường đó của mình. Khổ sở nào hơn??
    Con người sinh ra ở đời đã phải khổ sở rồi. Họ chán ghét tuổi thơ, chán ghét bị gọi là trẻ con để rồi thoắt cái trở thành người lớn, để rồi khi ấy lại mong mỏi được trở về tuổi thơ. Họ phung phí sức khoẻ lao vào kiếm tiền, để rồi lại phải mất tiền tìm lại sức khoẻ cho mình. Họ sống như chưa bao giờ được chết để rồi đến lúc chết như chưa bao giờ được sống.
    Vô lý là vậy, nhưng họ vẫn làm bởi họ có niềm tin, có những yêu thương bên cạnh.
    Những khổ sở sẽ có đồng thời với những niềm vui nếu con người ta có niềm tin và được tin tưởng.
    Bao giờ anh mới có được sự tin tưởng???
  6. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    "Anh chưa bao giờ làm cho em tin tưởng???"
    Thật khó khăn khi lấy lại được lòng tin ở một người đã nghi ngờ mình, dẫu rằng khi ấy, đồng thời người cũng có tình cảm, cảm xúc với mình. Con người ta, khi không có lòng tin thì mọi thứ tình cảm đều không thể phát triển hơn được nữa. Cũng như một người nghệ sĩ, nếu giết chết trí tưởng tượng của mình thì những sáng tác sẽ chỉ còn là một mớ hổ lốn của những rác rưởi cuộc sống, những đam mê tầm thường, những cảm xúc khô cứng mà thôi, mà đồng thời anh vẫn phải sống, sống trong chính những đam mê và cảm xúc tầm thường đó của mình. Khổ sở nào hơn??
    Con người sinh ra ở đời đã phải khổ sở rồi. Họ chán ghét tuổi thơ, chán ghét bị gọi là trẻ con để rồi thoắt cái trở thành người lớn, để rồi khi ấy lại mong mỏi được trở về tuổi thơ. Họ phung phí sức khoẻ lao vào kiếm tiền, để rồi lại phải mất tiền tìm lại sức khoẻ cho mình. Họ sống như chưa bao giờ được chết để rồi đến lúc chết như chưa bao giờ được sống.
    Vô lý là vậy, nhưng họ vẫn làm bởi họ có niềm tin, có những yêu thương bên cạnh.
    Những khổ sở sẽ có đồng thời với những niềm vui nếu con người ta có niềm tin và được tin tưởng.
    Bao giờ anh mới có được sự tin tưởng???
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chúc bạn buổi tối thoải mái, Zdreamer!
    Vâng! cảm ơn!
    Chúc bạn bữa trưa ngon miệng, Zdreamer!
    Vâng! cảm ơn!
    Chúc bạn một ngày tốt lành, Zdreamer!
    Vâng! cảm ơn!
    Người ta đôi khi bị bỏ bùa mê vì một thứ đơn giản như thế đấy!
    Anh yêu cái H nhé!
    Cười
    Sao anh suốt ngày cười thế?
    Cười
    Em thấy nó cũng có vẻ mến anh
    Cười
    Này, em sắp cáu rồi đấy. Sao anh chỉ cười thế?
    Cười
    Ừm, thôi, chẳng thèm nói chuyện với anh nữa
    Cười
    Người ta đôi khi tẻ nhạt thế đấy!
    Thứ 7 mày làm gì?
    Ngủ đến trưa đã, sau đó thì, nghĩ ra cái gì, làm cái nấy
    Chủ nhật?
    Ngủ đến trưa đã, sau đó thì, nghĩ ra cái gì, làm cái nấy
    Người ta đôi khi nhàn rỗi thế đấy!
    Tháng 7 này lại đi à?

    Mày sướng thế! Đi với ai?
    Một mình
    Không buồn à?
    Không
    Thế thực sự là đi một mình à?
    Nhiều mình nhưng một mình
    Người ta đôi khi đơn độc thế đấy!
    Con uống bia nhé!
    Thôi, dạo này uống nhiều quá
    Nhưng để lạnh rồi
    Vâng, vậy thì con uống
    Đôi khi cũng phải uống cho người thoải mái con ạ
    Nhất định thế rồi!
    Người ta đôi khi hạnh phúc như thế đấy!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chúc bạn buổi tối thoải mái, Zdreamer!
    Vâng! cảm ơn!
    Chúc bạn bữa trưa ngon miệng, Zdreamer!
    Vâng! cảm ơn!
    Chúc bạn một ngày tốt lành, Zdreamer!
    Vâng! cảm ơn!
    Người ta đôi khi bị bỏ bùa mê vì một thứ đơn giản như thế đấy!
    Anh yêu cái H nhé!
    Cười
    Sao anh suốt ngày cười thế?
    Cười
    Em thấy nó cũng có vẻ mến anh
    Cười
    Này, em sắp cáu rồi đấy. Sao anh chỉ cười thế?
    Cười
    Ừm, thôi, chẳng thèm nói chuyện với anh nữa
    Cười
    Người ta đôi khi tẻ nhạt thế đấy!
    Thứ 7 mày làm gì?
    Ngủ đến trưa đã, sau đó thì, nghĩ ra cái gì, làm cái nấy
    Chủ nhật?
    Ngủ đến trưa đã, sau đó thì, nghĩ ra cái gì, làm cái nấy
    Người ta đôi khi nhàn rỗi thế đấy!
    Tháng 7 này lại đi à?

    Mày sướng thế! Đi với ai?
    Một mình
    Không buồn à?
    Không
    Thế thực sự là đi một mình à?
    Nhiều mình nhưng một mình
    Người ta đôi khi đơn độc thế đấy!
    Con uống bia nhé!
    Thôi, dạo này uống nhiều quá
    Nhưng để lạnh rồi
    Vâng, vậy thì con uống
    Đôi khi cũng phải uống cho người thoải mái con ạ
    Nhất định thế rồi!
    Người ta đôi khi hạnh phúc như thế đấy!
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi sẽ đi ở giữa. Rồi một bên là X, một bên là Y và W. Chúng tôi sẽ thong thả, và trầm tư, hoặc đôi khi có thể sôi nổi. Chúng tôi sẽ ngơi nghỉ, và chậm rãi, như những người già. Những người già đang đi tới những ngày cuối của lứa tuổi hai mươi...
    Rồi sẽ có một đứa nào đó, trong số 4 đứa, bắt đầu với một câu chuyện. Câu chuyện là kỷ niệm. Không thể không là kỷ niệm được, vì kỷ niệm, là thứ chung nhất mà 4 đứa tôi cùng sở hữu. Nếu không, thì có gì để nói với nhau? Vì hiện tại, và cả tương lai nữa, thứ gì cũng được tẩm gia vị rời rạc mất rồi...
    Tôi sẽ cười, chẳng cần phải đoán. Tôi thích cười, trong mắt mọi người, tôi là đứa dễ cười hơn cả. Đôi khi tôi thích ngắm mình cười trong gương. Có 2 lần trong một ngày tôi thực sự thích nhìn mình trong gương: Lúc mới ngủ dậy và khi tập cười. Lúc mới ngủ dậy, tôi giống như một đứa trẻ, mặt mũi còn nặng nề một cơn ngủ chưa hết, lờ mờ với mọi sự, không nghĩ về điều gì đang đón đợi, cũng chẳng nhớ những gì đã trải qua. Một ít tóc bết vào bên thái dương vì mồ hôi, hai con mắt còn nhắm trễ nải. Tôi - hiền lành và rảnh rang làm sao. Khi tập cười, sau những cơn khóc giấu diếm, tôi lấy chiếc khăn mặt nhỏ, thấm thật nhẹ nhàng quanh quầng mắt u sầu, vỗ nước thật nhiều lên má, lên mắt, lên mặt, đưa những ngón tay thành hình tròn chếch lên hai phía thái dương, rồi từ từ, mở mắt nhìn mình trong gương và nhoẻn miệng. Thế thôi...
    X sẽ nói ít nhất, vì X là đàn ông. Đàn ông quen lắng nghe, đàn ông mà nói nhiều là hỏng. Đàn ông quen suy nghĩ, đàn ông mà miệng rộng là bỏ đi. Y và W sẽ tranh nhau, không, sẽ thay phiên chứ, kể về những kỷ niệm. Còn tôi, tôi sẽ cười, và hồi tưởng...
    4 chúng tôi sẽ đi bên nhau như thế. Lâu lắm rồi mới như thế. Chúng tôi chỉ còn một nửa. 8 đứa ngày xưa giờ chỉ còn 4. Hai đứa lập gia đình rồi. 1 đứa ở quá xa. 1 đứa đã đổi khác. Chỉ còn 4 đứa tôi, đi bên nhau như thế, sẽ trầm ngâm và chậm rãi như thế. Chúng tôi đang đi dần tới những ngày cuối hai mươi của mình...
    ...Còn 4 đứa, còn 3 đứa, còn 2 đứa, còn 1 đứa...Chúng tôi đang đi dần tới những ngày cuối hai mươi còn có nhau như thế...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi sẽ đi ở giữa. Rồi một bên là X, một bên là Y và W. Chúng tôi sẽ thong thả, và trầm tư, hoặc đôi khi có thể sôi nổi. Chúng tôi sẽ ngơi nghỉ, và chậm rãi, như những người già. Những người già đang đi tới những ngày cuối của lứa tuổi hai mươi...
    Rồi sẽ có một đứa nào đó, trong số 4 đứa, bắt đầu với một câu chuyện. Câu chuyện là kỷ niệm. Không thể không là kỷ niệm được, vì kỷ niệm, là thứ chung nhất mà 4 đứa tôi cùng sở hữu. Nếu không, thì có gì để nói với nhau? Vì hiện tại, và cả tương lai nữa, thứ gì cũng được tẩm gia vị rời rạc mất rồi...
    Tôi sẽ cười, chẳng cần phải đoán. Tôi thích cười, trong mắt mọi người, tôi là đứa dễ cười hơn cả. Đôi khi tôi thích ngắm mình cười trong gương. Có 2 lần trong một ngày tôi thực sự thích nhìn mình trong gương: Lúc mới ngủ dậy và khi tập cười. Lúc mới ngủ dậy, tôi giống như một đứa trẻ, mặt mũi còn nặng nề một cơn ngủ chưa hết, lờ mờ với mọi sự, không nghĩ về điều gì đang đón đợi, cũng chẳng nhớ những gì đã trải qua. Một ít tóc bết vào bên thái dương vì mồ hôi, hai con mắt còn nhắm trễ nải. Tôi - hiền lành và rảnh rang làm sao. Khi tập cười, sau những cơn khóc giấu diếm, tôi lấy chiếc khăn mặt nhỏ, thấm thật nhẹ nhàng quanh quầng mắt u sầu, vỗ nước thật nhiều lên má, lên mắt, lên mặt, đưa những ngón tay thành hình tròn chếch lên hai phía thái dương, rồi từ từ, mở mắt nhìn mình trong gương và nhoẻn miệng. Thế thôi...
    X sẽ nói ít nhất, vì X là đàn ông. Đàn ông quen lắng nghe, đàn ông mà nói nhiều là hỏng. Đàn ông quen suy nghĩ, đàn ông mà miệng rộng là bỏ đi. Y và W sẽ tranh nhau, không, sẽ thay phiên chứ, kể về những kỷ niệm. Còn tôi, tôi sẽ cười, và hồi tưởng...
    4 chúng tôi sẽ đi bên nhau như thế. Lâu lắm rồi mới như thế. Chúng tôi chỉ còn một nửa. 8 đứa ngày xưa giờ chỉ còn 4. Hai đứa lập gia đình rồi. 1 đứa ở quá xa. 1 đứa đã đổi khác. Chỉ còn 4 đứa tôi, đi bên nhau như thế, sẽ trầm ngâm và chậm rãi như thế. Chúng tôi đang đi dần tới những ngày cuối hai mươi của mình...
    ...Còn 4 đứa, còn 3 đứa, còn 2 đứa, còn 1 đứa...Chúng tôi đang đi dần tới những ngày cuối hai mươi còn có nhau như thế...

Chia sẻ trang này