1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhắn cho chị một cái tin "Say tuý luý". Thế đấy, nên vừa tắm vừa ngủ gật. Vừa sấy tóc vừa ngủ gật. Gần 1 lit vin de pays de l''Heuraut.
    Cái cảm giác uống một thứ gì đó trong bữa ăn luôn khiến người ta quên đi mệt nhọc. Muốn ngừng tranh luận, người ta làm một ngụm. Không biết nói gì thêm, người ta cũng làm một ngụm. Để chê trách, người ta lẳng lặng làm một ngụm. Tỏ ý khen ngợi, người ta cộc rồi làm một ngụm. Cần ngủ gấp, làm một ngụm. Muốn đầu óc tỉnh táo và lý trí lạnh lẽo, cũng làm một ngụm. Với một ngụm, người ta có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề...
    Và khi đó, người ta muốn ngồi lại. Rượu có thể làm người ta muốn ngơi nghỉ. Khi người ta muốn ngơi nghỉ, người ta tìm đến rượu.
    Có ai muốn ra đi không? Và ra đi, thì sẽ đến đâu???
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Những đêm dài. Đã lâu rồi. Nó chỉ bất chợt nổi lên, một cái bong bóng nhỏ của biển cả hồi ức, chuyển động trong màn đêm dày đặc như một cái đầm lầy. Sau khi nổi lên bề mặt, nó vỡ ra và để lại trong không khí một mùi khó chịu và thân thuộc.
    Đấy là một cái gì đó tự do, tìm kiếm sự hoà đồng giả tạo và tuyệt vọng, mang hương vị của sự trễ nải dễ chịu, bất cần đối với thời gian. Ngọt sắc như máu ở vết thương còn mới và thoáng đãng như không khí ban mai, mang nỗi nhớ nhung đồng thời chứa đựng khoái cảm độc ác của sự từ bỏ, nó có gì tương đồng với Net, là sự thoát ly sang một thế giới khác mà ở đó không có tương lai, các cảm giác bị đánh lừa, có sự xoa dịu nỗi đau, là một thứ thuốc phiện của tâm hồn.
    Ta cười, ra là cái câu này : "And into poison drunk in old days pours drops of honey".

    Cái chén thuốc ấy, một lần nữa ta lại đưa lên miệng.
    Bạn ta đang ngồi khóc. Em gái nó vừa mất. Ta hỏi : "Có muốn uống rượu không ?". "Không anh ạ." Ta đi rót rượu. Đưa cho bạn ta uống. Bạn ta khóc lâu lâu rồi cũng nhấp một ngụm. Rồi ngụm nữa.
    Bạn tôi không tỏ ra quá đau đớn. Nó chỉ ngồi nhìn ảnh em gái nó, mắt đỏ hoe, nó không nói gì thêm, ngay cả với tôi. Không nói gì với bất cứ ai. Đột nhiên tôi nghĩ đến những cô gái mà nỗi buồn của các cô thường được cập nhật cho everybody đồng thời khi các cô rơi lệ sầu thương.
    Em là một thằng bé tốt quá và tử tế quá. Em vẫn còn những khả năng mà anh mất đi từ lúc nào.
    Tôi tắt máy tính và ngồi thừ ra nhìn cửa sổ. Tôi không biết an ủi. Em trai này, số phận là số phận, biết làm sao được. Con trai không khóc. Phải mạnh mẽ lên. Hay là ngồi bên cạnh nó, choàng tay và gợi chuyện về quá khứ ? Không, nếu anh ở vào vị trí của chú, anh sẽ không thích nghe những lời ước lệ. Anh căm ghét những kẻ luôn gia giảm nỗi xúc động để lừa lấy một ít thiện cảm. Anh tởm tất cả lũ chúng nó. Tôi chỉ bảo nó hãy gọi điện về nhà vào sáng sớm, an ủi bố mẹ và em gái. Chẳng còn gì để nói nữa cả.
    Nó ngồi khóc còn tôi không làm gì cả trong khi vừa cảm thấy bất lực, vừa để ý rằng mình đã chai đá đến mức độ nào. Tôi ghê sợ cái sự không làm gì cả này. Cuối cùng thì tôi cũng đứng dậy và rót rượu, lần này là cho mình. Tôi uống để khỏi phải chẳng cảm thấy gì cả. Dùng một cái hư vô để tiêu diệt một cái hư vô.
    Ở đâu đó, tất cả đã dừng lại.
    Nếu không thể đi tiếp thì hãy quay trở lại.
    Nếu không thể quay trở lại thì just stay there.
    Nó lắng đọng thành âm thanh xa xôi và da diết. Nó gọi mãi, gọi mãi, nửa như lời nhỏ nhẹ, quyến rũ, nửa như tiếng gào thét, vang vọng qua những vực sâu, đòi hỏi sự phục tùng vô điều kiện. Ta biết, nó không còn là nỗi hoài nhớ nữa.
    ... ngươi gọi ta lại vì ngươi thấy những giọt mưa to rơi xuống dưới những hàng cây và vỡ vụn ra trên con đường lát đá. Những dòng nước lạnh chảy trên mặt, da mặt ngươi tím tái, mắt ngươi mở to, bất an và đói khát, thèm thuồng, lông mi đọng đầy tuyết trắng tinh ... Mồ hôi của ta ròng ròng nhưng hơi thở ra thì lập tức đóng thành băng, "Cái đó thì có gì lạ ?" - Ta từ chối.

    Được larra sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 22/05/2005
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Những đêm dài. Đã lâu rồi. Nó chỉ bất chợt nổi lên, một cái bong bóng nhỏ của biển cả hồi ức, chuyển động trong màn đêm dày đặc như một cái đầm lầy. Sau khi nổi lên bề mặt, nó vỡ ra và để lại trong không khí một mùi khó chịu và thân thuộc.
    Đấy là một cái gì đó tự do, tìm kiếm sự hoà đồng giả tạo và tuyệt vọng, mang hương vị của sự trễ nải dễ chịu, bất cần đối với thời gian. Ngọt sắc như máu ở vết thương còn mới và thoáng đãng như không khí ban mai, mang nỗi nhớ nhung đồng thời chứa đựng khoái cảm độc ác của sự từ bỏ, nó có gì tương đồng với Net, là sự thoát ly sang một thế giới khác mà ở đó không có tương lai, các cảm giác bị đánh lừa, có sự xoa dịu nỗi đau, là một thứ thuốc phiện của tâm hồn.
    Ta cười, ra là cái câu này : "And into poison drunk in old days pours drops of honey".

    Cái chén thuốc ấy, một lần nữa ta lại đưa lên miệng.
    Bạn ta đang ngồi khóc. Em gái nó vừa mất. Ta hỏi : "Có muốn uống rượu không ?". "Không anh ạ." Ta đi rót rượu. Đưa cho bạn ta uống. Bạn ta khóc lâu lâu rồi cũng nhấp một ngụm. Rồi ngụm nữa.
    Bạn tôi không tỏ ra quá đau đớn. Nó chỉ ngồi nhìn ảnh em gái nó, mắt đỏ hoe, nó không nói gì thêm, ngay cả với tôi. Không nói gì với bất cứ ai. Đột nhiên tôi nghĩ đến những cô gái mà nỗi buồn của các cô thường được cập nhật cho everybody đồng thời khi các cô rơi lệ sầu thương.
    Em là một thằng bé tốt quá và tử tế quá. Em vẫn còn những khả năng mà anh mất đi từ lúc nào.
    Tôi tắt máy tính và ngồi thừ ra nhìn cửa sổ. Tôi không biết an ủi. Em trai này, số phận là số phận, biết làm sao được. Con trai không khóc. Phải mạnh mẽ lên. Hay là ngồi bên cạnh nó, choàng tay và gợi chuyện về quá khứ ? Không, nếu anh ở vào vị trí của chú, anh sẽ không thích nghe những lời ước lệ. Anh căm ghét những kẻ luôn gia giảm nỗi xúc động để lừa lấy một ít thiện cảm. Anh tởm tất cả lũ chúng nó. Tôi chỉ bảo nó hãy gọi điện về nhà vào sáng sớm, an ủi bố mẹ và em gái. Chẳng còn gì để nói nữa cả.
    Nó ngồi khóc còn tôi không làm gì cả trong khi vừa cảm thấy bất lực, vừa để ý rằng mình đã chai đá đến mức độ nào. Tôi ghê sợ cái sự không làm gì cả này. Cuối cùng thì tôi cũng đứng dậy và rót rượu, lần này là cho mình. Tôi uống để khỏi phải chẳng cảm thấy gì cả. Dùng một cái hư vô để tiêu diệt một cái hư vô.
    Ở đâu đó, tất cả đã dừng lại.
    Nếu không thể đi tiếp thì hãy quay trở lại.
    Nếu không thể quay trở lại thì just stay there.
    Nó lắng đọng thành âm thanh xa xôi và da diết. Nó gọi mãi, gọi mãi, nửa như lời nhỏ nhẹ, quyến rũ, nửa như tiếng gào thét, vang vọng qua những vực sâu, đòi hỏi sự phục tùng vô điều kiện. Ta biết, nó không còn là nỗi hoài nhớ nữa.
    ... ngươi gọi ta lại vì ngươi thấy những giọt mưa to rơi xuống dưới những hàng cây và vỡ vụn ra trên con đường lát đá. Những dòng nước lạnh chảy trên mặt, da mặt ngươi tím tái, mắt ngươi mở to, bất an và đói khát, thèm thuồng, lông mi đọng đầy tuyết trắng tinh ... Mồ hôi của ta ròng ròng nhưng hơi thở ra thì lập tức đóng thành băng, "Cái đó thì có gì lạ ?" - Ta từ chối.

    Được larra sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 22/05/2005
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu.....
    Bạn tôi, tối qua khẽ nói một câu như nhân trường hợp chị thỏ bông mà nói : Tớ thất tình rồi! Chao ôi, sững cả người, mới một tháng trước thôi, còn nhìn bạn vui vẻ nói về cô gái tôi chưa một lần gặp ấy bằng niềm hy vọng tràn trề, bằng gửi gắm cả cuộc sống tương lai. Bạn tôi, gọi cho tôi cười nói : Tớ đang say này, đến đi. Bạn tôi, nhìn đồng hồ nói: khi nào kim ngắn chỉ đến số này( số 6) tớ sẽ về. Thế từ giờ, mới 22h của ngày hôm trước, bạn sẽ ở đâu cho đến sáng mai, cho đến khi bạn phải là một ông phó giám đốc trước mặt nhân viên, đối tác? Đi sàn với tớ nhé, bạn tôi rủ. Là cậu đó sao? Tất nhiên là tớ rất buồn, nhưng tớ chẳng hiểu tại sao lại như thế. Là cậu đó sao? Điều tớ sợ nhất là tớ thấy coi thường sự thiêng liêng của hôn nhân.Là cậu nói hay cồn nói?Tớ cũng sợ những cô gái đang ở gần tớ, tớ sợ không giữ được mình.Có thể đêm nay tớ vượt qua, nhưng còn đêm mai, cả trăm đêm nữa Là cậu đấy ư, ngốc ngếch, không phải trăm đêm, mà đêm dài của 50 năm nữa trong đời chúng ta, bạn ạ.
    Buồn, một cuộc tình ra đi, có ai lại chẳng buồn, có ai lại không đau đớn. Tôi từ chối ở bên cậu, là bạn, tôi có lỗi nhiều lắm, nhưng cũng là bạn, tôi làm được gì hơn bây giờ? Điều tôi nói ra, có soi rọi được gì trong tăm tối này của cậu, hay chỉ đem lại hoang mang. Sự gần gũi của tôi, đã chẳng thể làm cậu thấy đủ đầy, thậm chí còn trống vắng hơn khi đến lúc tôi phải trở về. Phải, ai rồi cũng phải trở về với tăm tối của mình, với vực thẳm của mình.
    Chỉ biết nắm chặt tay cậu ,mượn lời một người mà nói : Chỉ có mối quan hệ chấm dứt, tình yêu vẫn còn ở lại, bạn ạ.
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu.....
    Bạn tôi, tối qua khẽ nói một câu như nhân trường hợp chị thỏ bông mà nói : Tớ thất tình rồi! Chao ôi, sững cả người, mới một tháng trước thôi, còn nhìn bạn vui vẻ nói về cô gái tôi chưa một lần gặp ấy bằng niềm hy vọng tràn trề, bằng gửi gắm cả cuộc sống tương lai. Bạn tôi, gọi cho tôi cười nói : Tớ đang say này, đến đi. Bạn tôi, nhìn đồng hồ nói: khi nào kim ngắn chỉ đến số này( số 6) tớ sẽ về. Thế từ giờ, mới 22h của ngày hôm trước, bạn sẽ ở đâu cho đến sáng mai, cho đến khi bạn phải là một ông phó giám đốc trước mặt nhân viên, đối tác? Đi sàn với tớ nhé, bạn tôi rủ. Là cậu đó sao? Tất nhiên là tớ rất buồn, nhưng tớ chẳng hiểu tại sao lại như thế. Là cậu đó sao? Điều tớ sợ nhất là tớ thấy coi thường sự thiêng liêng của hôn nhân.Là cậu nói hay cồn nói?Tớ cũng sợ những cô gái đang ở gần tớ, tớ sợ không giữ được mình.Có thể đêm nay tớ vượt qua, nhưng còn đêm mai, cả trăm đêm nữa Là cậu đấy ư, ngốc ngếch, không phải trăm đêm, mà đêm dài của 50 năm nữa trong đời chúng ta, bạn ạ.
    Buồn, một cuộc tình ra đi, có ai lại chẳng buồn, có ai lại không đau đớn. Tôi từ chối ở bên cậu, là bạn, tôi có lỗi nhiều lắm, nhưng cũng là bạn, tôi làm được gì hơn bây giờ? Điều tôi nói ra, có soi rọi được gì trong tăm tối này của cậu, hay chỉ đem lại hoang mang. Sự gần gũi của tôi, đã chẳng thể làm cậu thấy đủ đầy, thậm chí còn trống vắng hơn khi đến lúc tôi phải trở về. Phải, ai rồi cũng phải trở về với tăm tối của mình, với vực thẳm của mình.
    Chỉ biết nắm chặt tay cậu ,mượn lời một người mà nói : Chỉ có mối quan hệ chấm dứt, tình yêu vẫn còn ở lại, bạn ạ.
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khi làm một điều gì đó nhiều lần, nó sẽ trở thành một thói quen. Khi mà nó trở thành thói quen rồi thì sẽ không khó để thực hiện một cách vô thức. Nhưng thói quen không có tính an ủi, nó dễ dàng bị quên lãng.
    Khi đi bộ qua những con đường dài kinh khủng mà bên cạnh nó không có bến bus hoặc đường xuống tàu điện ngầm, có thể làm gì khác ngoài việc kéo chặt chiếc mũ chùm đầu cho khỏi lạnh. Nhưng dù vậy vẫn có những cây họ phong thấp hơn đèn đường.
    Sương giá xuống ngay cả vào đầu mùa hạ. Những ngọn cỏ nhuộm trắng. Tất cả các loại đèn đêm đều màu trắng, vì thế luống cỏ có màu đen xanh ngả trắng. Ban đêm ít gió, bù trừ cho sương.
    Những con đường. Dài, luôn vắng tanh, yên tĩnh. Tất cả gái điếm chắc đều có giấy phép hành nghề và ấm áp.
    Mặc dù thế, đêm vẫn còn sót lại đặc trưng dịu dàng cố hữu. Cái dịu dàng trong suốt, vô tận và hiệu quả hơn tất cả các loại dịu dàng đầy lý do của giống cái. Đêm có thể an ủi những điều - không - biết - rõ - nguyên - do. Con người không làm nổi điều đó. Những tự sự không nói với cả một cái cây, vì biết đâu đấy, lúc mày thành sáo gỗ, mày lại phản bội tao. Vả lại, đối với mày, đấy là câu chuyện của một người khác. Dù cho mày có làm thế nào, thì đấy vẫn là sự thật.
    Nếu tao kể cho mày, thì có nghĩa là tự sự của tao sẽ nhạt nhẽo, phi lý, chả có giá trị gì, ngu xuẩn và không thể hiểu được. Đã biết trước thế thì kể làm gì ?
    Nếu tao kể cho mày, mà vì lý do nào đó, cái tự sự đấy lại hấp dẫn, câu khách và tràn đầy cảm thức tự hào, âu yếm về nhân vật "tôi", thì lúc đấy tao đã thoái hóa mất mấy bậc rồi.
    I dont give a ****in damn if it is interesting or not. Und ich scheisse auf der Wahrheit der Gesichte.
    Was ist die Wahrheit ?
    Đấy là nhân vật tôi đi tàu điện bốn bến, anh dừng lại trước một quảng trường nhỏ, đi nhanh qua đường cho người đi bộ. Anh lên tầng hai, đi đến cửa thứ ba, ở đó hai mươi phút, trả hai mươi lăm đồng, rồi trở về, trong lòng nghĩ về "một nơi thân thiết nhất mà anh từng biết đến".
    Das ist auch nichts. Keine Wahrheit. Ich bin nicht Kafka và ngay cả lão đấy cũng bịa thôi. Làm thế dek nào mà lầu xanh lại vui thú thế được. Faulkner, rồi cả Marquez cũng là một lũ lừa đảo.
    Cái dịu dàng của đêm rất khó nắm bắt, nhưng nó còn thật hơn cái eo mềm oặt của một em Camerun trong bài tập kick box.
    Sẽ có gì mạnh mẽ xảy ra ư ? Không đâu. Thật ra thì dễ ợt, nhưng hãy tìm ở những tự sự của người khác. Đừng hy vọng vào tôi.
    Tôi chỉ đi hết con đường dài, rồi theo một lối mòn đi qua những rặng sồi, qua một cái trạm chứa đầu máy xe điện, thì đến cái cầu. Tôi ngồi ở bên dòng sông lớn, gió thổi ở đây mạnh hơn.
    Tôi ngửi thấy mùi thối khẳm, mà chả buồn tìm hiểu nó từ đâu ra.
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khi làm một điều gì đó nhiều lần, nó sẽ trở thành một thói quen. Khi mà nó trở thành thói quen rồi thì sẽ không khó để thực hiện một cách vô thức. Nhưng thói quen không có tính an ủi, nó dễ dàng bị quên lãng.
    Khi đi bộ qua những con đường dài kinh khủng mà bên cạnh nó không có bến bus hoặc đường xuống tàu điện ngầm, có thể làm gì khác ngoài việc kéo chặt chiếc mũ chùm đầu cho khỏi lạnh. Nhưng dù vậy vẫn có những cây họ phong thấp hơn đèn đường.
    Sương giá xuống ngay cả vào đầu mùa hạ. Những ngọn cỏ nhuộm trắng. Tất cả các loại đèn đêm đều màu trắng, vì thế luống cỏ có màu đen xanh ngả trắng. Ban đêm ít gió, bù trừ cho sương.
    Những con đường. Dài, luôn vắng tanh, yên tĩnh. Tất cả gái điếm chắc đều có giấy phép hành nghề và ấm áp.
    Mặc dù thế, đêm vẫn còn sót lại đặc trưng dịu dàng cố hữu. Cái dịu dàng trong suốt, vô tận và hiệu quả hơn tất cả các loại dịu dàng đầy lý do của giống cái. Đêm có thể an ủi những điều - không - biết - rõ - nguyên - do. Con người không làm nổi điều đó. Những tự sự không nói với cả một cái cây, vì biết đâu đấy, lúc mày thành sáo gỗ, mày lại phản bội tao. Vả lại, đối với mày, đấy là câu chuyện của một người khác. Dù cho mày có làm thế nào, thì đấy vẫn là sự thật.
    Nếu tao kể cho mày, thì có nghĩa là tự sự của tao sẽ nhạt nhẽo, phi lý, chả có giá trị gì, ngu xuẩn và không thể hiểu được. Đã biết trước thế thì kể làm gì ?
    Nếu tao kể cho mày, mà vì lý do nào đó, cái tự sự đấy lại hấp dẫn, câu khách và tràn đầy cảm thức tự hào, âu yếm về nhân vật "tôi", thì lúc đấy tao đã thoái hóa mất mấy bậc rồi.
    I dont give a ****in damn if it is interesting or not. Und ich scheisse auf der Wahrheit der Gesichte.
    Was ist die Wahrheit ?
    Đấy là nhân vật tôi đi tàu điện bốn bến, anh dừng lại trước một quảng trường nhỏ, đi nhanh qua đường cho người đi bộ. Anh lên tầng hai, đi đến cửa thứ ba, ở đó hai mươi phút, trả hai mươi lăm đồng, rồi trở về, trong lòng nghĩ về "một nơi thân thiết nhất mà anh từng biết đến".
    Das ist auch nichts. Keine Wahrheit. Ich bin nicht Kafka và ngay cả lão đấy cũng bịa thôi. Làm thế dek nào mà lầu xanh lại vui thú thế được. Faulkner, rồi cả Marquez cũng là một lũ lừa đảo.
    Cái dịu dàng của đêm rất khó nắm bắt, nhưng nó còn thật hơn cái eo mềm oặt của một em Camerun trong bài tập kick box.
    Sẽ có gì mạnh mẽ xảy ra ư ? Không đâu. Thật ra thì dễ ợt, nhưng hãy tìm ở những tự sự của người khác. Đừng hy vọng vào tôi.
    Tôi chỉ đi hết con đường dài, rồi theo một lối mòn đi qua những rặng sồi, qua một cái trạm chứa đầu máy xe điện, thì đến cái cầu. Tôi ngồi ở bên dòng sông lớn, gió thổi ở đây mạnh hơn.
    Tôi ngửi thấy mùi thối khẳm, mà chả buồn tìm hiểu nó từ đâu ra.
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Một mái tóc thẳng đơ. Tôi không tin là do ép tóc, vì thế cái sự thẳng đơ đó mang một điều bí hiểm. Cũng có thể là nó không thẳng như tôi nghĩ, bởi vì tôi hơi phê phê. Tôi cười khi nhớ lại những nhận xét khi tôi miêu tả mái tóc của J. vẫn thẳng đơ dưới ánh sáng buổi trưa mùa hè. Có người bảo : "một cô gái đẹp thì tóc không thể thẳng đơ được !". Có người lại bảo : "thật ra thì em cảm thấy phần nào giống cô J. của anh, nam tính và nham hiểm".
    OMG, WTF ??!
    Tôi cười to. J cười hỏi :
    -Wieso lächst du ?
    Tiếng của tôi chưa đủ để nói là tôi thấy J. tuy mặt không đẹp đến mức xuất sắc, nhưng khó gọi là xấu, nữ tính của J. là không thể phủ nhận, và chiều sâu của tâm hồn cô thì lại càng rõ rệt. Ở J có cái gì quyến rũ mà không khiêu khích, đồng thời theo một cơ chế kỳ lạ nào đó, lại không phải trả cái giá mà nhiều đàn bà khác chịu : sự quyến rũ gia tăng đi cùng sự lẳng lơ và mất phẩm cách. Tôi gọi đó là sự hấp dẫn nội tại, có thể nó đến từ sự mất mát. Tính từ này luôn đến với tôi mỗi khi nói chuyện với J. , vả lại J. là người thông minh, hiểu biết hơn tôi rất nhiều. Tôi luôn thán phục cái cách J. nghe Đức và ghi chép bằng tiếng Anh. Hoặc chuyện J chả bao giờ học tiếng mà nói hơn của người đã cày năm mười năm. Tôi lại càng thán phục hơn vì J. là bi. Về cái khoản đó, so với J. tôi là đứa trẻ. Hay là vì là bi mà J. đặc biệt thế ? Nhiều khi tôi vẫn nghĩ sự dịu dàng của đàn bà luôn có lý do, thế nhưng mà sự dịu dàng của một cô tóc vàng - bi - thông minh thì hình như vượt lên trên tầm phân tích của tôi.
    -Du bist hübsch ! (em đẹp lắm - may ko phải nói tiếng việt, viết đã ngượng rồi !)
    -Es ist immer sehr nett von dir. Weisst du, das ist dein Problem !
    May mắn, tôi uống rượu thì thắng được J. Những người bạn quốc tế luôn có ưu điểm : có thể nói với họ về bất cứ cái gì, giữa những kẻ có nguồn gốc xa lạ như chúng tôi thì việc gì phải phòng thủ ? Nhất là lúc uống rượu.
    -He he, Ne, sein Problem ist nur Deutsch. - H cười nói. - Er ist gar nicht so nett wie du denkst.
    Tôi uống thêm một ngụm Coca. Uống vodka càng lúc càng khát. J. là một người có khả năng làm sống lại không khí thê lương khi có vài thằng ngồi uống rượu với nhau. Tất nhiên lúc đó chúng nó sẽ bàn đến chuyện gái gú rồi. Vì thế lại buồn rầu, ngạo mạn và kết luận và bi thảm. J. có thể đưa câu chuyện cũ đến những ý khác hẳn và khiến chúng tôi hoang mang về một tương lai tươi sáng vừa tìm thấy. Cái tương lai đấy, cái mà chúng tôi không thể nào hiểu được, nơi mà tất cả mọi chuyện đều đơn giản, nhẹ nhàng, nó khiến chuyện nhỡ mất cái đó với một kẻ tồi tệ trong quá khứ trở nên một sự - chả - có - gì - quan - trọng.
    Bây giờ khi uống Vodka Gorbachow, đồng thời nghe J. kể chuyện một cách thoải mái về cái thằng đầu tiên của cô, chúng tôi nhìn nhau, trao đổi một câu hỏi đã kèm câu trả lời : "Đúng là kém văn minh khi đi đau khổ vì mấy thằng sở khanh hoặc mấy con **** ?". Những cô **** rất kiêu hãnh mà cậu và tớ đã và sẽ còn gặp rất nhiều lần trong đời.
    Tôi nói với H :
    -Sáng nay đọc báo không ?
    H cười, dường như đã đi guốc trong bụng tôi :
    -Có ! Đến Yến Vy còn kiêu hãnh nữa mà ! Trách gì mấy em ý !
    Chúng tôi nhìn J. và chắc là đều tự nhủ thật là tốt khi quen cô.
    J. tóc vàng, ánh mắt rất buồn và đẹp, hơn chúng tôi 4 tuổi.
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Một mái tóc thẳng đơ. Tôi không tin là do ép tóc, vì thế cái sự thẳng đơ đó mang một điều bí hiểm. Cũng có thể là nó không thẳng như tôi nghĩ, bởi vì tôi hơi phê phê. Tôi cười khi nhớ lại những nhận xét khi tôi miêu tả mái tóc của J. vẫn thẳng đơ dưới ánh sáng buổi trưa mùa hè. Có người bảo : "một cô gái đẹp thì tóc không thể thẳng đơ được !". Có người lại bảo : "thật ra thì em cảm thấy phần nào giống cô J. của anh, nam tính và nham hiểm".
    OMG, WTF ??!
    Tôi cười to. J cười hỏi :
    -Wieso lächst du ?
    Tiếng của tôi chưa đủ để nói là tôi thấy J. tuy mặt không đẹp đến mức xuất sắc, nhưng khó gọi là xấu, nữ tính của J. là không thể phủ nhận, và chiều sâu của tâm hồn cô thì lại càng rõ rệt. Ở J có cái gì quyến rũ mà không khiêu khích, đồng thời theo một cơ chế kỳ lạ nào đó, lại không phải trả cái giá mà nhiều đàn bà khác chịu : sự quyến rũ gia tăng đi cùng sự lẳng lơ và mất phẩm cách. Tôi gọi đó là sự hấp dẫn nội tại, có thể nó đến từ sự mất mát. Tính từ này luôn đến với tôi mỗi khi nói chuyện với J. , vả lại J. là người thông minh, hiểu biết hơn tôi rất nhiều. Tôi luôn thán phục cái cách J. nghe Đức và ghi chép bằng tiếng Anh. Hoặc chuyện J chả bao giờ học tiếng mà nói hơn của người đã cày năm mười năm. Tôi lại càng thán phục hơn vì J. là bi. Về cái khoản đó, so với J. tôi là đứa trẻ. Hay là vì là bi mà J. đặc biệt thế ? Nhiều khi tôi vẫn nghĩ sự dịu dàng của đàn bà luôn có lý do, thế nhưng mà sự dịu dàng của một cô tóc vàng - bi - thông minh thì hình như vượt lên trên tầm phân tích của tôi.
    -Du bist hübsch ! (em đẹp lắm - may ko phải nói tiếng việt, viết đã ngượng rồi !)
    -Es ist immer sehr nett von dir. Weisst du, das ist dein Problem !
    May mắn, tôi uống rượu thì thắng được J. Những người bạn quốc tế luôn có ưu điểm : có thể nói với họ về bất cứ cái gì, giữa những kẻ có nguồn gốc xa lạ như chúng tôi thì việc gì phải phòng thủ ? Nhất là lúc uống rượu.
    -He he, Ne, sein Problem ist nur Deutsch. - H cười nói. - Er ist gar nicht so nett wie du denkst.
    Tôi uống thêm một ngụm Coca. Uống vodka càng lúc càng khát. J. là một người có khả năng làm sống lại không khí thê lương khi có vài thằng ngồi uống rượu với nhau. Tất nhiên lúc đó chúng nó sẽ bàn đến chuyện gái gú rồi. Vì thế lại buồn rầu, ngạo mạn và kết luận và bi thảm. J. có thể đưa câu chuyện cũ đến những ý khác hẳn và khiến chúng tôi hoang mang về một tương lai tươi sáng vừa tìm thấy. Cái tương lai đấy, cái mà chúng tôi không thể nào hiểu được, nơi mà tất cả mọi chuyện đều đơn giản, nhẹ nhàng, nó khiến chuyện nhỡ mất cái đó với một kẻ tồi tệ trong quá khứ trở nên một sự - chả - có - gì - quan - trọng.
    Bây giờ khi uống Vodka Gorbachow, đồng thời nghe J. kể chuyện một cách thoải mái về cái thằng đầu tiên của cô, chúng tôi nhìn nhau, trao đổi một câu hỏi đã kèm câu trả lời : "Đúng là kém văn minh khi đi đau khổ vì mấy thằng sở khanh hoặc mấy con **** ?". Những cô **** rất kiêu hãnh mà cậu và tớ đã và sẽ còn gặp rất nhiều lần trong đời.
    Tôi nói với H :
    -Sáng nay đọc báo không ?
    H cười, dường như đã đi guốc trong bụng tôi :
    -Có ! Đến Yến Vy còn kiêu hãnh nữa mà ! Trách gì mấy em ý !
    Chúng tôi nhìn J. và chắc là đều tự nhủ thật là tốt khi quen cô.
    J. tóc vàng, ánh mắt rất buồn và đẹp, hơn chúng tôi 4 tuổi.
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra phải ở lại trong cái cửa hàng ngớ ngẩn chật ních thợ và gỗ, khoanh tay nhìn một cách ngu ngốc, chỉ chỏ một cách ngu ngốc hơn nữa những vết xước biết thừa chúng nó chưa kịp dặm vá, những tay nắm bắt chưa thẳng, những tấm hậu lòi ra thô lỗ như con mẹ ba chấm đáng ghét...Để ra vẻ ta đây có tinh thần trách nhiệm hay có tí lửa chứ chẳng phải tắt ngúm tanh lòm như lão nửa sếp nửa bạn càu nhàu. Nhưng ngu ngốc lại lao ra đường, ngu ngốc biết thừa cái thứ áo mưa mỏng tanh teo kia chả che được tí gió nào, ngu ngốc biết thừa cái kính điệu một nửa, quê một nửa kia chả che được tí nào những hạt mưa khi vào mắt sẽ buốt xót chả khác nào nước muối.
    Ngu ngốc đi được vài mét đã kinh hoàng chìm vào nỗi sợ cố hữu, có lẽ giống nỗi sợ không thở nổi của kẻ bắt đầu thấy thiếu không khí. Nước mưa giờ chả khác chó gì nước muối hay nước ớt, mắt không nhìn thấy gì thì nỗi sợ oà đến ,nhảy múa tung toé như con mẹ dại. Ngu ngốc vừa đi vừa nhắm một mắt mở một mắt, trong làn mưa trắng xoá ù éo như xe cứu hoả. Ngu ngốc kinh hoàng nhận ra con đường này, 9 tháng trước ngu ngốc cũng đang vật lộn với mình để đi qua, trong cùng nỗi hoảng loạn và đau đớn. Ngu ngốc muốn gào lên mà cười vì lão Chúa, lão Giàng, lão Phật, mặc mẹ lão tên là gì, lại vui tính đến thế mà trêu ngu ngốc. Ngu ngốc hả họng ra cười, mồm đầy nước mưa. Không còn cây cối gì hết, không còn người ta gì hết, không còn trái phải gì hết, ngu ngốc thấy phí hoài sét không chịu nổi, sao nó cứ ậm oẹ doạ dẫm hoàng tráng ngay trên đầu ngu ngốc rồi tẽn tò trượt đi chết dẫm ở đâu. Ngu ngốc thấy không khí đặc quánh lại, bắt đầu khét thứ mùi đếch ai chịu ngửi thấy. Run cầm cập, lạnh đến từng sợi tóc, đôi giày dưới chân thành cái ao nuôi nòng nọc, ngu ngốc đến thế là cùng.

Chia sẻ trang này