1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra phải ở lại trong cái cửa hàng ngớ ngẩn chật ních thợ và gỗ, khoanh tay nhìn một cách ngu ngốc, chỉ chỏ một cách ngu ngốc hơn nữa những vết xước biết thừa chúng nó chưa kịp dặm vá, những tay nắm bắt chưa thẳng, những tấm hậu lòi ra thô lỗ như con mẹ ba chấm đáng ghét...Để ra vẻ ta đây có tinh thần trách nhiệm hay có tí lửa chứ chẳng phải tắt ngúm tanh lòm như lão nửa sếp nửa bạn càu nhàu. Nhưng ngu ngốc lại lao ra đường, ngu ngốc biết thừa cái thứ áo mưa mỏng tanh teo kia chả che được tí gió nào, ngu ngốc biết thừa cái kính điệu một nửa, quê một nửa kia chả che được tí nào những hạt mưa khi vào mắt sẽ buốt xót chả khác nào nước muối.
    Ngu ngốc đi được vài mét đã kinh hoàng chìm vào nỗi sợ cố hữu, có lẽ giống nỗi sợ không thở nổi của kẻ bắt đầu thấy thiếu không khí. Nước mưa giờ chả khác chó gì nước muối hay nước ớt, mắt không nhìn thấy gì thì nỗi sợ oà đến ,nhảy múa tung toé như con mẹ dại. Ngu ngốc vừa đi vừa nhắm một mắt mở một mắt, trong làn mưa trắng xoá ù éo như xe cứu hoả. Ngu ngốc kinh hoàng nhận ra con đường này, 9 tháng trước ngu ngốc cũng đang vật lộn với mình để đi qua, trong cùng nỗi hoảng loạn và đau đớn. Ngu ngốc muốn gào lên mà cười vì lão Chúa, lão Giàng, lão Phật, mặc mẹ lão tên là gì, lại vui tính đến thế mà trêu ngu ngốc. Ngu ngốc hả họng ra cười, mồm đầy nước mưa. Không còn cây cối gì hết, không còn người ta gì hết, không còn trái phải gì hết, ngu ngốc thấy phí hoài sét không chịu nổi, sao nó cứ ậm oẹ doạ dẫm hoàng tráng ngay trên đầu ngu ngốc rồi tẽn tò trượt đi chết dẫm ở đâu. Ngu ngốc thấy không khí đặc quánh lại, bắt đầu khét thứ mùi đếch ai chịu ngửi thấy. Run cầm cập, lạnh đến từng sợi tóc, đôi giày dưới chân thành cái ao nuôi nòng nọc, ngu ngốc đến thế là cùng.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mỗi một dòng chữ đều khiến tôi phải suy nghĩ. Nó xô ngã nhau, không dấu, không ngắt, triền miên nối tiếp ký ức và hiện tại. Tôi nhấm nháp nó, trong sự nhẩn nha của bóng tối...
    Khi bóng khung cửa kính hiện lên trên những tấm rèm là vào khoảng giữa bảy và tám giờ và thế là tôi trở lại với thời gian, nghe chiếc đồng hồ quả quít. Nó là của ông nội và khi bố đưa nó cho tôi ông nói, Quentin, bố cho con nấm mồ của mọi hy vọng và ước muốn; điều đáng suy tư hơn là con sẽ dùng nó để lĩnh hội cái mô hình phi lý (Reducto absurdum) của toàn bộ kinh nghiệm nhân sinh có thể chẳng thích hợp với những nhu cầu cá nhân của con cũng như của ông nội hay cụ nội. Bố cho con không phải để con nhớ thời gian mà để con có thể đôi lúc quên nó đi và đừng có kiệt sức tàn hơi cố gắng chinh phục nó. Bởi vì không có trận đánh nào từng gọi là thắng cả, ông nói. Ngay cả trận đánh cũng không có. Bãi chiến trường chỉ khải thị cho con người sự điên rồ và tuyệt vọng của chính họ, và chiến thắng chỉ là một ảo tưởng của các triết gia và những thằng ngốc.
    Nó tựa vào cái hộp cổ cồn và tôi lắng nghe nó. Nghe nó, thế thôi. Tôi chắc chẳng có ai để ý lắng nghe một cái đồng hồ quả quít hay một cái đồng hồ treo tường. Chẳng ai làm như vậy. Người ta có thể lãng quên cái âm thanh ấy thật lâu, rồi trong một tích-tắc nó tạo ra trong tâm tưởng triền miên chuỗi thu giảm dằng dặc của thời gian mà người ta đã không nghe. Như bố nói trượt theo những tia sáng dài dặc và lẻ loi người ta có thể thấy Jesus đang bước đi, vậy đấy. Và cả thánh Francis nhân hậu nói Cô Em Tử Thần dẫu chẳng hề có chị em gì.
    (Trang 96-97)
    Đây là nơi tôi thấy con sông lần cuối sáng nay, quanh quất đâu đây. Tôi cảm thấy nước bên kia hoàng hôn, ngửi thấy nó. Vào mùa xuân độ hoa nở và trời mưa mùi hương ở khắp mọi nơi những lúc khác ta không nhận thấy nó rõ rệt nhưng khi trời mưa mùi hương bắt đầu tràn vào nhà lúc hoàng hôn dù trời có mưa to hơn trong hoàng hôn hay có cái gì đó trong ánh sáng nhưng bao giờ nó cũng nồng nàn nhất cho đến khi tôi nằm trên giường nghĩ bao giờ nó sẽ dứt, bao giờ nó sẽ dứt. Ngọn gió lùa vào cửa mang mùi nước, một làn gió đều đều ẩm ướt. Đôi khi tôi tự ru mình ngủ được bằng cách nói đi nói lại điều ấy đến khi mùi kim ngân lẫn lộn trong đó tất cả tràn đến tượng trung cho đêm tối và lo âu dường như tôi nằm mà không ngủ cũng không thức nhìn xuống một hành lang dài lờ mờ ánh sáng xám nơi mọi vật cố định trở thành không thực nghịch lý với tất cả những gì tôi đã làm như những cái bóng tất cả những gì tôi đã cảm nhận đã chịu đựng mang một hình hài hiển hiện đồi bại và hài hước giễu cợt với vẻ không thích hợp sẵn có và chối bỏ những ý nghĩa mà lẽ ra chúng phải khẳng định nghĩ rằng tôi tồn tại tôi không tồn tại người ấy không tồn tại không ai tồn tại.
    (Trang 205-206)
    Tất cả chúng ta đều kìm nén sự Cuồng nộ của mình với những Âm thanh dễ nghe, phải vậy không?

    Được larra sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 15/04/2006
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    [green] Mỗi một dòng chữ đều khiến tôi phải suy nghĩ. Nó xô ngã nhau, không dấu, không ngắt, triền miên nối tiếp ký ức và hiện tại. Tôi nhấm nháp nó, trong sự nhẩn nha của bóng tối...
    Khi bóng khung cửa kính hiện lên trên những tấm rèm là vào khoảng giữa bảy và tám giờ và thế là tôi trở lại với thời gian, nghe chiếc đồng hồ quả quít. Nó là của ông nội và khi bố đưa nó cho tôi ông nói, Quentin, bố cho con nấm mồ của mọi hy vọng và ước muốn; điều đáng suy tư hơn là con sẽ dùng nó để lĩnh hội cái mô hình phi lý (Reducto absurdum) của toàn bộ kinh nghiệm nhân sinh có thể chẳng thích hợp với những nhu cầu cá nhân của con cũng như của ông nội hay cụ nội. Bố cho con không phải để con nhớ thời gian mà để con có thể đôi lúc quên nó đi và đừng có kiệt sức tàn hơi cố gắng chinh phục nó. Bởi vì không có trận đánh nào từng gọi là thắng cả, ông nói. Ngay cả trận đánh cũng không có. Bãi chiến trường chỉ khải thị cho con người sự điên rồ và tuyệt vọng của chính họ, và chiến thắng chỉ là một ảo tưởng của các triết gia và những thằng ngốc.
    Nó tựa vào cái hộp cổ cồn và tôi lắng nghe nó. Nghe nó, thế thôi. Tôi chắc chẳng có ai để ý lắng nghe một cái đồng hồ quả quít hay một cái đồng hồ treo tường. Chẳng ai làm như vậy. Người ta có thể lãng quên cái âm thanh ấy thật lâu, rồi trong một tích-tắc nó tạo ra trong tâm tưởng triền miên chuỗi thu giảm dằng dặc của thời gian mà người ta đã không nghe. Như bố nói trượt theo những tia sáng dài dặc và lẻ loi người ta có thể thấy Jesus đang bước đi, vậy đấy. Và cả thánh Francis nhân hậu nói Cô Em Tử Thần dẫu chẳng hề có chị em gì.
    (Trang 96-97)
    Đây là nơi tôi thấy con sông lần cuối sáng nay, quanh quất đâu đây. Tôi cảm thấy nước bên kia hoàng hôn, ngửi thấy nó. Vào mùa xuân độ hoa nở và trời mưa mùi hương ở khắp mọi nơi những lúc khác ta không nhận thấy nó rõ rệt nhưng khi trời mưa mùi hương bắt đầu tràn vào nhà lúc hoàng hôn dù trời có mưa to hơn trong hoàng hôn hay có cái gì đó trong ánh sáng nhưng bao giờ nó cũng nồng nàn nhất cho đến khi tôi nằm trên giường nghĩ bao giờ nó sẽ dứt, bao giờ nó sẽ dứt. Ngọn gió lùa vào cửa mang mùi nước, một làn gió đều đều ẩm ướt. Đôi khi tôi tự ru mình ngủ được bằng cách nói đi nói lại điều ấy đến khi mùi kim ngân lẫn lộn trong đó tất cả tràn đến tượng trung cho đêm tối và lo âu dường như tôi nằm mà không ngủ cũng không thức nhìn xuống một hành lang dài lờ mờ ánh sáng xám nơi mọi vật cố định trở thành không thực nghịch lý với tất cả những gì tôi đã làm như những cái bóng tất cả những gì tôi đã cảm nhận đã chịu đựng mang một hình hài hiển hiện đồi bại và hài hước giễu cợt với vẻ không thích hợp sẵn có và chối bỏ những ý nghĩa mà lẽ ra chúng phải khẳng định nghĩ rằng tôi tồn tại tôi không tồn tại người ấy không tồn tại không ai tồn tại.
    (Trang 205-206)
    Tất cả chúng ta đều kìm nén sự Cuồng nộ của mình với những Âm thanh dễ nghe, phải vậy không?
    [/green]
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tôi không hiểu tôi đang nghĩ gì , càng không biết sẽ phải nói gì với anh
    tôi rất coi thường con trai - chính xác là như vậy tôi có khả năng đáp trả ( hầu hết ) những lời , trêu đùa , hay cạnh khoé của người khác nhưng lại hoàn toàn bối rối trước anh
    anh có nền tảng kiến thức vững và trải rộng , sự điềm tĩnh của một người chín chắn và cái bông đùa , nghịch ngợm của kẻ mới lớn
    anh thông minh , hóm hỉnh , dễ gần
    tôi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé khi đứng trước anh - quả thật là vậy , muốn được nghe anh nói chuyện , để lại khám phá mình trong những câu chuyện của anh
    tôi không biết anh có phải mẫu người mà tôi kiếm tìm không , nhưng có một điều chắc chắn là : người tôi thích phải là người làm tôi cảm phục

    Được antiboy sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 01/06/2005
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tôi không hiểu tôi đang nghĩ gì , càng không biết sẽ phải nói gì với anh
    tôi rất coi thường con trai - chính xác là như vậy tôi có khả năng đáp trả ( hầu hết ) những lời , trêu đùa , hay cạnh khoé của người khác nhưng lại hoàn toàn bối rối trước anh
    anh có nền tảng kiến thức vững và trải rộng , sự điềm tĩnh của một người chín chắn và cái bông đùa , nghịch ngợm của kẻ mới lớn
    anh thông minh , hóm hỉnh , dễ gần
    tôi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé khi đứng trước anh - quả thật là vậy , muốn được nghe anh nói chuyện , để lại khám phá mình trong những câu chuyện của anh
    tôi không biết anh có phải mẫu người mà tôi kiếm tìm không , nhưng có một điều chắc chắn là : người tôi thích phải là người làm tôi cảm phục

    Được antiboy sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 01/06/2005
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt chú. Mái tóc đã bạc gần hết. Khi tôi ngồi cùng chú, tôi thấy như hai chúng tôi là những người bạn. Chú kể cho tôi nghe những chuyện của quá khứ. Tôi phàn nàn với chú những điều không bằng lòng của hiện tại. Chú thấy quá khứ bao giờ cũng đẹp đẽ. Tôi thấy hiện tại bao giờ cũng đáng trách móc.
    Chú bảo đang phải bỏ thời gian đi mấy hiệu sách cũ để tìm cho cháu một cuốn chú rất thích. Tôi mỉm cười nhận lại sự quan tâm của chú. Tôi không biết, ngoài những giờ phút nắng như đổ lửa chú phải đi xe từng sạp hàng giao báo; ngoài những ngày mưa cuối tuần mà những người tuổi như chú lẽ ra có thể ngồi nhà xem tivi đợi vợ nấu bữa cơm trưa lại phải lội bì bõm trên từng con phố,...chú vẫn còn quan tâm nhiều đến những gì thuộc về đời sống tâm hồn như thế. Hai chúng tôi chia sẻ, từ một câu thơ, một đoạn tản văn của Nguyễn Tuân khi cùng ngồi ăn phở, một buổi biểu diễn nhạc cổ điển sót lại trên tấm ảnh nhoè mờ của tôi,...một cách hào hứng. Khi chú nói về những niềm đam mê, thời gian, mới chính là thứ thực sự bất lực.
    Chú không thể làm gì hơn được nữa - chú kết luận. Còn tôi thì nói: Không phải, chỉ vì ở tuổi của chú, mọi thứ được nhìn dưới con mắt trầm lắng hơn. Cháu ghét ai, cháu có thể lôi nó ra trước mặt, rủa xả nó, thậm chí đánh nhau cho bõ tức rồi xong. Còn chú, ở tuổi của chú, ở địa vị của chú, chú chỉ có thể lắc đầu nuốt những âm thầm vào bụng.
    Cháu nói đúng, chú gật đầu. Món tóc bạc hai bên thái dương rơi xuống. Mớ tóc vẫn dày nhưng không còn nhiều sợi đen nữa. Cả đôi mắt chú, cũng không còn đen nữa. Thi thoảng, khi tôi gặp chú ở thang máy, tôi thấy trong đó sự bần thần và hốt hoảng của tuổi già. Chú không thể làm gì nữa...
    Lâu rồi, tôi không có những người bạn như thế để thực sự được quan tâm và chia sẻ. May sao, khi chị đi rồi, tôi còn có chú...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt chú. Mái tóc đã bạc gần hết. Khi tôi ngồi cùng chú, tôi thấy như hai chúng tôi là những người bạn. Chú kể cho tôi nghe những chuyện của quá khứ. Tôi phàn nàn với chú những điều không bằng lòng của hiện tại. Chú thấy quá khứ bao giờ cũng đẹp đẽ. Tôi thấy hiện tại bao giờ cũng đáng trách móc.
    Chú bảo đang phải bỏ thời gian đi mấy hiệu sách cũ để tìm cho cháu một cuốn chú rất thích. Tôi mỉm cười nhận lại sự quan tâm của chú. Tôi không biết, ngoài những giờ phút nắng như đổ lửa chú phải đi xe từng sạp hàng giao báo; ngoài những ngày mưa cuối tuần mà những người tuổi như chú lẽ ra có thể ngồi nhà xem tivi đợi vợ nấu bữa cơm trưa lại phải lội bì bõm trên từng con phố,...chú vẫn còn quan tâm nhiều đến những gì thuộc về đời sống tâm hồn như thế. Hai chúng tôi chia sẻ, từ một câu thơ, một đoạn tản văn của Nguyễn Tuân khi cùng ngồi ăn phở, một buổi biểu diễn nhạc cổ điển sót lại trên tấm ảnh nhoè mờ của tôi,...một cách hào hứng. Khi chú nói về những niềm đam mê, thời gian, mới chính là thứ thực sự bất lực.
    Chú không thể làm gì hơn được nữa - chú kết luận. Còn tôi thì nói: Không phải, chỉ vì ở tuổi của chú, mọi thứ được nhìn dưới con mắt trầm lắng hơn. Cháu ghét ai, cháu có thể lôi nó ra trước mặt, rủa xả nó, thậm chí đánh nhau cho bõ tức rồi xong. Còn chú, ở tuổi của chú, ở địa vị của chú, chú chỉ có thể lắc đầu nuốt những âm thầm vào bụng.
    Cháu nói đúng, chú gật đầu. Món tóc bạc hai bên thái dương rơi xuống. Mớ tóc vẫn dày nhưng không còn nhiều sợi đen nữa. Cả đôi mắt chú, cũng không còn đen nữa. Thi thoảng, khi tôi gặp chú ở thang máy, tôi thấy trong đó sự bần thần và hốt hoảng của tuổi già. Chú không thể làm gì nữa...
    Lâu rồi, tôi không có những người bạn như thế để thực sự được quan tâm và chia sẻ. May sao, khi chị đi rồi, tôi còn có chú...
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đoạn văn này nhắc tôi nhớ lại Marquez, người tự nhận đã học từ Hemingway và W.Faulkner nhiều trong lối viết. Marquez đi nhiều giống như Hemingway, là nhà báo và không bao giờ trở về quê hương. Nhưng những câu gió (winding sentences) của ông lại không thể tìm thấy trong kiểu viết tối giản. Tôi nhớ GM đã từng nói nếu văn của Hemingway có thể tháo rời hết ra và lắp lại như một khẩu súng, thì cái Faulkner viết ra dường như một cơ thể sống, khi tách rời và phân tích, bạn chẳng thể nào ghép chúng lại như ban đầu. Rất có thể cảm hứng viết theo kiểu gió của GM bắt nguồn từ WF chăng, một người không làm báo, và cũng chả muốn đi đâu xa. Cơn gió ngôn từ dài như một con rắn, bản thân chúng đã gợi nhớ đến nỗi cô đơn, một nỗi cô đơn mù mờ khó hiểu tràn ngập trong sương mù tuyệt vọng khi mà thời gian chơi trò chơi trẻ con, cứ quay vòng tròn liên tục, và những dục vọng sinh ra để chiến thắng thời gian, nhưng nào có thắng được đâu cho đến lúc mà thân xác bị khô héo, chỉ còn một nỗi nhục nhã và thất bại và sợ hãi nhưng cái chết còn lâu mới đến.
    Chính xác nó là gì ? Là cái nhìn thấu suốt vào tương lai của một người chơi đã hết hứng thú với tài năng và sự kém cỏi của mình, đồng thời chẳng còn muốn phần thưởng cuối cùng.
    Buồn là trong tất cả những người tôi biết được cho đến bây giờ, tôi chưa tìm được người nào căm thù cái cô đơn. Những cô đơn lẻ tẻ thì không nói làm gì, người ta có bạn bè, người yêu, điện thoại v..v.. Còn những người đau buồn thì làm thế nào đó mà tất thảy bọn họ đều coi cô đơn là cái gì đẹp và bí hiểm, quyến rũ. Họ không tin vào tình yêu, mà lại đi tin vào nỗi cô đơn. Những người như thế sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều kinh hoàng mà Marquez đã viết.
    Trên những rặng cây lá kim, tôi vẫn mơ bay mặc dù tôi biết tôi đang nằm trên giường và đang ngủ. Chỉ là không bay một mình và tôi vẫn thấy những giọt mưa đang đập đều đều vào cửa sổ cả cái lạnh và mùi man mác dìu dịu của nó đều giống thực. Có một người bám vào lưng tôi khi tôi bay khi tôi trở mình bầu trời đảo nhanh như nhìn từ một cái máy bay trình diễn. Tôi nhìn thấy những ngọn núi, những con sông ngoằn ngoèo và cả địa thế không thể phân biệt nổi là một miền của châu âu hay châu á. Tôi không bao giờ quay đầu lại để nhìn xem người đó như thế nào. Như thế nào thật ra thì điều đó không cần thiết, tôi cảm thấy người đó là một cô bé, còn rất nhỏ chỉ chừng ba bốn tuổi bé có khuôn mặt dễ thương, má lúm đồng tiền, mũi hin hin cùng đôi môi đỏ như đánh son, nhìn cực yêu luôn. Cô bé mặc một bộ kymono màu xanh nhạt và ở đôi bàn tay mũm mĩm, các móng được đánh màu hồng phớt. Tôi rất quý bé và cõng bé mà bay không phàn nàn gì, qua các ngọn đồi nhiều cây thông, qua các hoang mạc, qua các đại dương. Không hiểu sao cô bé luôn luôn căm ghét tôi bằng một nỗi thù ghét vô cớ cứ như tôi không cùng chủng loại. Tôi không thể quay đầu lại để nói chuyện với cô bé, tôi chỉ biết cô bé cứ cắn tôi hoài. Người tôi thủng lỗ chỗ mà răng cô bé dường như tẩm chất kháng đông, nên máu tôi cứ chảy thành dòng, từng dòng sóng sánh ... Mỗi nhát cắn của cô bé là trái tim tôi lại giật mạnh một cái và tôi như mở dù, hẫng hụt bay vượt lên phía mặt trời màu đen giá lạnh. Rồi sau đó khi toàn thân phía sau của tôi đã đỏ lòm, cô bé bò lên phía trên cánh, đu ra đằng trước, chắc định cắn vào yết hầu tôi. Đến lúc này tôi mới kinh hoàng nhận ra nó là đứa trẻ với khuôn mặt của mụ già nhỏ thó, da nhăn nheo đầy mụn. Mụ có con mắt đầy uy quyền, con mắt đó ra lệnh cho tôi không được chống cự trong khi mụ nhe đôi nanh trắng nhằm vào yết hầu tôi. Nhưng tôi nào có phải là đứa dễ bắt nạt, tôi tóm lấy hai cái chân nhỏ toàn xương của mụ và quẳng mụ xuống dưới đất và tôi cố bay tiếp nhưng than ôi, tôi đã mất máu nhiều quá ! Tôi không làm chủ được cơ thể mình nữa, ngả ngửa ra trên không trung và rơi xuống và chết trên một miền đất xa lạ và kề bên tôi là xác mụ phù thuỷ nhỏ thó đang thối rữa ...
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đoạn văn này nhắc tôi nhớ lại Marquez, người tự nhận đã học từ Hemingway và W.Faulkner nhiều trong lối viết. Marquez đi nhiều giống như Hemingway, là nhà báo và không bao giờ trở về quê hương. Nhưng những câu gió (winding sentences) của ông lại không thể tìm thấy trong kiểu viết tối giản. Tôi nhớ GM đã từng nói nếu văn của Hemingway có thể tháo rời hết ra và lắp lại như một khẩu súng, thì cái Faulkner viết ra dường như một cơ thể sống, khi tách rời và phân tích, bạn chẳng thể nào ghép chúng lại như ban đầu. Rất có thể cảm hứng viết theo kiểu gió của GM bắt nguồn từ WF chăng, một người không làm báo, và cũng chả muốn đi đâu xa. Cơn gió ngôn từ dài như một con rắn, bản thân chúng đã gợi nhớ đến nỗi cô đơn, một nỗi cô đơn mù mờ khó hiểu tràn ngập trong sương mù tuyệt vọng khi mà thời gian chơi trò chơi trẻ con, cứ quay vòng tròn liên tục, và những dục vọng sinh ra để chiến thắng thời gian, nhưng nào có thắng được đâu cho đến lúc mà thân xác bị khô héo, chỉ còn một nỗi nhục nhã và thất bại và sợ hãi nhưng cái chết còn lâu mới đến.
    Chính xác nó là gì ? Là cái nhìn thấu suốt vào tương lai của một người chơi đã hết hứng thú với tài năng và sự kém cỏi của mình, đồng thời chẳng còn muốn phần thưởng cuối cùng.
    Buồn là trong tất cả những người tôi biết được cho đến bây giờ, tôi chưa tìm được người nào căm thù cái cô đơn. Những cô đơn lẻ tẻ thì không nói làm gì, người ta có bạn bè, người yêu, điện thoại v..v.. Còn những người đau buồn thì làm thế nào đó mà tất thảy bọn họ đều coi cô đơn là cái gì đẹp và bí hiểm, quyến rũ. Họ không tin vào tình yêu, mà lại đi tin vào nỗi cô đơn. Những người như thế sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều kinh hoàng mà Marquez đã viết.
    Trên những rặng cây lá kim, tôi vẫn mơ bay mặc dù tôi biết tôi đang nằm trên giường và đang ngủ. Chỉ là không bay một mình và tôi vẫn thấy những giọt mưa đang đập đều đều vào cửa sổ cả cái lạnh và mùi man mác dìu dịu của nó đều giống thực. Có một người bám vào lưng tôi khi tôi bay khi tôi trở mình bầu trời đảo nhanh như nhìn từ một cái máy bay trình diễn. Tôi nhìn thấy những ngọn núi, những con sông ngoằn ngoèo và cả địa thế không thể phân biệt nổi là một miền của châu âu hay châu á. Tôi không bao giờ quay đầu lại để nhìn xem người đó như thế nào. Như thế nào thật ra thì điều đó không cần thiết, tôi cảm thấy người đó là một cô bé, còn rất nhỏ chỉ chừng ba bốn tuổi bé có khuôn mặt dễ thương, má lúm đồng tiền, mũi hin hin cùng đôi môi đỏ như đánh son, nhìn cực yêu luôn. Cô bé mặc một bộ kymono màu xanh nhạt và ở đôi bàn tay mũm mĩm, các móng được đánh màu hồng phớt. Tôi rất quý bé và cõng bé mà bay không phàn nàn gì, qua các ngọn đồi nhiều cây thông, qua các hoang mạc, qua các đại dương. Không hiểu sao cô bé luôn luôn căm ghét tôi bằng một nỗi thù ghét vô cớ cứ như tôi không cùng chủng loại. Tôi không thể quay đầu lại để nói chuyện với cô bé, tôi chỉ biết cô bé cứ cắn tôi hoài. Người tôi thủng lỗ chỗ mà răng cô bé dường như tẩm chất kháng đông, nên máu tôi cứ chảy thành dòng, từng dòng sóng sánh ... Mỗi nhát cắn của cô bé là trái tim tôi lại giật mạnh một cái và tôi như mở dù, hẫng hụt bay vượt lên phía mặt trời màu đen giá lạnh. Rồi sau đó khi toàn thân phía sau của tôi đã đỏ lòm, cô bé bò lên phía trên cánh, đu ra đằng trước, chắc định cắn vào yết hầu tôi. Đến lúc này tôi mới kinh hoàng nhận ra nó là đứa trẻ với khuôn mặt của mụ già nhỏ thó, da nhăn nheo đầy mụn. Mụ có con mắt đầy uy quyền, con mắt đó ra lệnh cho tôi không được chống cự trong khi mụ nhe đôi nanh trắng nhằm vào yết hầu tôi. Nhưng tôi nào có phải là đứa dễ bắt nạt, tôi tóm lấy hai cái chân nhỏ toàn xương của mụ và quẳng mụ xuống dưới đất và tôi cố bay tiếp nhưng than ôi, tôi đã mất máu nhiều quá ! Tôi không làm chủ được cơ thể mình nữa, ngả ngửa ra trên không trung và rơi xuống và chết trên một miền đất xa lạ và kề bên tôi là xác mụ phù thuỷ nhỏ thó đang thối rữa ...
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0

    Được antiboy sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 04/06/2005

Chia sẻ trang này