1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 03/06/2005
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hehhe...
    Đâu đâu cũng thấy mụ, mụ phù thuỷ Đen.
    Ta nhìn thấy mụ tiêm nọc độc trong những chiếc răng rỗng bằng những miếng cắn dịu êm như nụ hôn vào một phụ nữ.
    Ta nghe thấy mụ tiêm màn đêm đen như đêm huyền sử trong bàn tay bằng những vuốt ve êm như gió xuân mơn man trên đôi má trẻ thơ vào một ta.
    Có những đêm mệt mỏi chưa quật ngã, ta ngửa mặt nhìn mụ nhảy múa trong tiếng nhạc vang lên từ những giọt nước mắt ta lăn hối hả trên gối.
    Có những đêm sợ mụ tìm đến, ta bật tất cả đèn trong nhà, bởi mụ không thích ánh sáng. Nhưng mụ mạnh hơn ánh sáng, trắng xoá của đèn chỉ làm những góc tối đen hãi hùng hơn, đáng sợ hơn. Và ở đó, mụ đang mỉm cười nhìn ta, kiên nhẫn.
    Ta cũng học kiên nhẫn mà, phải không? Ta cũng chờ mụ ăn hết đôi mắt ta, chờ mụ hôn lên gót chân ta lạnh ngắt( đã lạnh tới đầu gối rồi), chờ mụ ăn ruỗng cơ thể ta. Ta cũng nhìn mụ.
    Được larra sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 15/04/2006
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hehhe...
    Đâu đâu cũng thấy mụ, mụ phù thuỷ Đen.
    Ta nhìn thấy mụ tiêm nọc độc trong những chiếc răng rỗng bằng những miếng cắn dịu êm như nụ hôn vào một phụ nữ.
    Ta nghe thấy mụ tiêm màn đêm đen như đêm huyền sử trong bàn tay bằng những vuốt ve êm như gió xuân mơn man trên đôi má trẻ thơ vào một ta.
    Có những đêm mệt mỏi chưa quật ngã, ta ngửa mặt nhìn mụ nhảy múa trong tiếng nhạc vang lên từ những giọt nước mắt ta lăn hối hả trên gối.
    Có những đêm sợ mụ tìm đến, ta bật tất cả đèn trong nhà, bởi mụ không thích ánh sáng. Nhưng mụ mạnh hơn ánh sáng, trắng xoá của đèn chỉ làm những góc tối đen hãi hùng hơn, đáng sợ hơn. Và ở đó, mụ đang mỉm cười nhìn ta, kiên nhẫn.
    Ta cũng học kiên nhẫn mà, phải không? Ta cũng chờ mụ ăn hết đôi mắt ta, chờ mụ hôn lên gót chân ta lạnh ngắt( đã lạnh tới đầu gối rồi), chờ mụ ăn ruỗng cơ thể ta. Ta cũng nhìn mụ.
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    The sun also shines at night ... quickly it burns your eyes ...
    Nhiều khi trong đầu tôi vang lên những câu hát mà mình không nhớ được đã nghe ở đâu và lúc nào. Nhất là trong những đêm không ngủ. Có thể là cảm giác về cái sự rõ ràng trong đêm tối đã gợi đến câu hát đấy theo cách vô tri vô giác mà thế quái nào tất cả các câu đấy toàn bằng tiếng anh.
    Mặt trời màu đen toả sáng trong đêm, không có điều gì là không nhìn rõ, chỉ có điều mắt bạn sẽ dần dần bị nó thiêu đốt, trở thành mù lòa, kiểu cháy võng mạc như khi nhật thực không đeo kính bảo hộ. Một câu hát thật ngắn nhưng mà tại sao tôi lại nhớ đến nó nhiều thế nhỉ. Có lẽ là do một câu tương tự :
    The sun also rises.
    Mặt trời vẫn mọc.
    Đừng vì một cô đàn bà đẹp ba đời chồng, vụ lợi và hầu hết tính cách là xấu ngoại trừ khả năng tồn tại theo bản năng mà cứ nhắc đi nhắc lại một cái câu ngu xuẩn ấy mãi. Phải nâng cấp lên chứ, đọc Hemingway đi. So sánh đi.
    Ngày mai không phải là một ngày mới.
    Không có gì mới kể cả tiếng chim sẻ hót ríu rít ngoài đường, chỉ có ánh sáng ban ngày quá khó chịu với kẻ mất ngủ cả đêm lại uống. Cái này thì Cổ Long nói đúng.
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    The sun also shines at night ... quickly it burns your eyes ...
    Nhiều khi trong đầu tôi vang lên những câu hát mà mình không nhớ được đã nghe ở đâu và lúc nào. Nhất là trong những đêm không ngủ. Có thể là cảm giác về cái sự rõ ràng trong đêm tối đã gợi đến câu hát đấy theo cách vô tri vô giác mà thế quái nào tất cả các câu đấy toàn bằng tiếng anh.
    Mặt trời màu đen toả sáng trong đêm, không có điều gì là không nhìn rõ, chỉ có điều mắt bạn sẽ dần dần bị nó thiêu đốt, trở thành mù lòa, kiểu cháy võng mạc như khi nhật thực không đeo kính bảo hộ. Một câu hát thật ngắn nhưng mà tại sao tôi lại nhớ đến nó nhiều thế nhỉ. Có lẽ là do một câu tương tự :
    The sun also rises.
    Mặt trời vẫn mọc.
    Đừng vì một cô đàn bà đẹp ba đời chồng, vụ lợi và hầu hết tính cách là xấu ngoại trừ khả năng tồn tại theo bản năng mà cứ nhắc đi nhắc lại một cái câu ngu xuẩn ấy mãi. Phải nâng cấp lên chứ, đọc Hemingway đi. So sánh đi.
    Ngày mai không phải là một ngày mới.
    Không có gì mới kể cả tiếng chim sẻ hót ríu rít ngoài đường, chỉ có ánh sáng ban ngày quá khó chịu với kẻ mất ngủ cả đêm lại uống. Cái này thì Cổ Long nói đúng.
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Những câu gió - lần này thì không phải về nỗi cô đơn. Chúng nó làm tôi cảm thấy tác giả đang uống bia, một loại bia nồng nàn nhiều bọt đựng trong cốc năm lít, có pha thêm sữa và chanh, và câu chữ cứ thế mà tuôn ra, vui vẻ và hoan lạc như trong một niềm vui hội hè bất tận.
    ?o ... Sophia, bàng hoàng phát hiện ra thế giới nhục cảm của chính mình. Thốt nhiên, cánh tay, đôi vai, bộ ngực, bộ hông, đôi chân nàng cất tiếng. Khích lệ bởi tặng vật, tất cả cơ thể lại ý thức về mình, khuất phục trước những xung động hào phóng và khoái lạc vốn chẳng trông cậy gì ở sự thỏa thuận của trí tuệ. Tấm thân nàng thật hạnh phúc khi được ôm ấp ; làn da run rẩy khi chỉ mới dự cảm sự tiếp xúc. Mớ tóc xõa tung trong những đêm hạnh phúc cũng là một vật hiến trọn mình cho kẻ đang ôm nó đầy tay. Có cả một tấm lòng độ lượng đến tuyệt đỉnh trong sự trao thân toàn vẹn ấy : trong cái ?zđiều mà tôi có thể cho được tôi đã cho rồi đó còn gì ??o nó khiến cho con người vào giờ phút giao hòa và hóa thân bỗng cảm thấy mình nghèo nàn đến cực độ bởi sự tiếp nhận bởi tự cảm thấy mình được bao tình âu yếm, bao sức mạnh và niềm vui, nên trí tuệ tưởng như tê mê đi trước nỗi lo ngại chẳng có gì đáp lại, bấy nhiêu tặng vật quý giá đến như vậy. Trả về với nguồn gốc, tiếng nói của cặp tình nhân trở lại lời trần trụi, trở về với tiếng bập bẹ của lời nói từng có trước thi ca, lời lẽ tạ ơn trước mặt trời bốc lửa, dòng sông tràn ngập trên mảnh đất vỡ hoang, hạt giống nhận trong lòng đất, bông lúa dựng đứng như cây suốt chỉ của người ươm tơ. Lời nói sinh ra từ sự sò mó, nguyên sơ và tinh khiết, giống như hoạt động đã sản sinh ra nó. Nhịp điệu của cơ thể hoà hợp với nhịp điệu của tạo hoá đến nỗi chỉ cần một trận mưa đột ngột, một đợt hoa nở rộ trên cây cối ban đêm, hương gió nhẹ thổi, đủ khiến ham muốn nảy sinh giữa lúc rạng sáng hoặc vào buổi chiều tà, khiến cho cơ thể cảm thấy đang ở trong một không khí mới, bấy giờ chúng xiết chặt vào nhau làm sống dậy những đê mê buổi đầu gặp gỡ. Tất cả vẫn như vậy, hình hài vẫn như thế, và tất cả đều khác lạ. Đêm nay - cái đêm ấy, giờ đây mới bắt đầu, hãy còn mơ hồ và xuống rất chậm rãi - sẽ có những ánh rỡ ràng của chính nó và những niềm hưng phấn, cái đêm mà nó chẳng phải là đêm qua và cũng chẳng phải là ngày mai. Tồn tại ngoài thời gian, rút ngắn hoặc kéo dài thời khắc, một hiện tại luôn có mặt phía bên ngoài cặp tình nhân được cảm nhận như một giá trị bất biến, vĩnh cửu, bởi lẽ những cảm quan đang mê mải theo cái việc lớn lao hoàn toàn phù hợp với chúng chỉ còn có thể tiếp nhận nó một cách bàng bạc và bất thần nữa mà thôi ; đó là sự đè nén của một cơn giông tố, tiếng một con chim kêu mãi không thôi, một mùi tỏa ra từ khu rừng hoang dại, mà làn gió nhẹ đột nhiên mang tới vào lúc rạng đông. Có lẽ đó chỉ là một cơn gió trút, một tiếng động thoảng qua, một chút phập phồng ; nhưng sự hiện diện ấy, giữa đà thăng lên điểm kịch phát và trút xuống cơn ngái ngủ - trạng thái thụ ơn thanh thản và hạnh phúc - dường như kéo dài suốt cả đêm. Cặp tình nhân nhớ lại phút quyện vào nhau bất tận theo nhịp một trận bão khiến họ càng quấn quít lấy nhau, và tới lúc ngủ dậy họ được biết là gió chỉ lay động trong chốc lát những cây cối gần nơi cửa sổ ... Sophia cảm thấy nàng hoàn toàn làm chủ được mình. Nàng những muốn tất cả đều tham dự vào niềm hạnh phúc lớn lao của nàng, niềm vui, sự thanh thản trang trọng của nàng. Xác thịt đã thỏa mãn, nàng trở về với mọi người, sách vở, mọi vật, đầu óc thoải mái, ngạc nhiên vì tình yêu xác thịt lại có thể sáng láng đến như vậy ...?o
    trích Thế kỷ ánh sáng - Aleho Cacpentie
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Những câu gió - lần này thì không phải về nỗi cô đơn. Chúng nó làm tôi cảm thấy tác giả đang uống bia, một loại bia nồng nàn nhiều bọt đựng trong cốc năm lít, có pha thêm sữa và chanh, và câu chữ cứ thế mà tuôn ra, vui vẻ và hoan lạc như trong một niềm vui hội hè bất tận.
    ?o ... Sophia, bàng hoàng phát hiện ra thế giới nhục cảm của chính mình. Thốt nhiên, cánh tay, đôi vai, bộ ngực, bộ hông, đôi chân nàng cất tiếng. Khích lệ bởi tặng vật, tất cả cơ thể lại ý thức về mình, khuất phục trước những xung động hào phóng và khoái lạc vốn chẳng trông cậy gì ở sự thỏa thuận của trí tuệ. Tấm thân nàng thật hạnh phúc khi được ôm ấp ; làn da run rẩy khi chỉ mới dự cảm sự tiếp xúc. Mớ tóc xõa tung trong những đêm hạnh phúc cũng là một vật hiến trọn mình cho kẻ đang ôm nó đầy tay. Có cả một tấm lòng độ lượng đến tuyệt đỉnh trong sự trao thân toàn vẹn ấy : trong cái ?zđiều mà tôi có thể cho được tôi đã cho rồi đó còn gì ??o nó khiến cho con người vào giờ phút giao hòa và hóa thân bỗng cảm thấy mình nghèo nàn đến cực độ bởi sự tiếp nhận bởi tự cảm thấy mình được bao tình âu yếm, bao sức mạnh và niềm vui, nên trí tuệ tưởng như tê mê đi trước nỗi lo ngại chẳng có gì đáp lại, bấy nhiêu tặng vật quý giá đến như vậy. Trả về với nguồn gốc, tiếng nói của cặp tình nhân trở lại lời trần trụi, trở về với tiếng bập bẹ của lời nói từng có trước thi ca, lời lẽ tạ ơn trước mặt trời bốc lửa, dòng sông tràn ngập trên mảnh đất vỡ hoang, hạt giống nhận trong lòng đất, bông lúa dựng đứng như cây suốt chỉ của người ươm tơ. Lời nói sinh ra từ sự sò mó, nguyên sơ và tinh khiết, giống như hoạt động đã sản sinh ra nó. Nhịp điệu của cơ thể hoà hợp với nhịp điệu của tạo hoá đến nỗi chỉ cần một trận mưa đột ngột, một đợt hoa nở rộ trên cây cối ban đêm, hương gió nhẹ thổi, đủ khiến ham muốn nảy sinh giữa lúc rạng sáng hoặc vào buổi chiều tà, khiến cho cơ thể cảm thấy đang ở trong một không khí mới, bấy giờ chúng xiết chặt vào nhau làm sống dậy những đê mê buổi đầu gặp gỡ. Tất cả vẫn như vậy, hình hài vẫn như thế, và tất cả đều khác lạ. Đêm nay - cái đêm ấy, giờ đây mới bắt đầu, hãy còn mơ hồ và xuống rất chậm rãi - sẽ có những ánh rỡ ràng của chính nó và những niềm hưng phấn, cái đêm mà nó chẳng phải là đêm qua và cũng chẳng phải là ngày mai. Tồn tại ngoài thời gian, rút ngắn hoặc kéo dài thời khắc, một hiện tại luôn có mặt phía bên ngoài cặp tình nhân được cảm nhận như một giá trị bất biến, vĩnh cửu, bởi lẽ những cảm quan đang mê mải theo cái việc lớn lao hoàn toàn phù hợp với chúng chỉ còn có thể tiếp nhận nó một cách bàng bạc và bất thần nữa mà thôi ; đó là sự đè nén của một cơn giông tố, tiếng một con chim kêu mãi không thôi, một mùi tỏa ra từ khu rừng hoang dại, mà làn gió nhẹ đột nhiên mang tới vào lúc rạng đông. Có lẽ đó chỉ là một cơn gió trút, một tiếng động thoảng qua, một chút phập phồng ; nhưng sự hiện diện ấy, giữa đà thăng lên điểm kịch phát và trút xuống cơn ngái ngủ - trạng thái thụ ơn thanh thản và hạnh phúc - dường như kéo dài suốt cả đêm. Cặp tình nhân nhớ lại phút quyện vào nhau bất tận theo nhịp một trận bão khiến họ càng quấn quít lấy nhau, và tới lúc ngủ dậy họ được biết là gió chỉ lay động trong chốc lát những cây cối gần nơi cửa sổ ... Sophia cảm thấy nàng hoàn toàn làm chủ được mình. Nàng những muốn tất cả đều tham dự vào niềm hạnh phúc lớn lao của nàng, niềm vui, sự thanh thản trang trọng của nàng. Xác thịt đã thỏa mãn, nàng trở về với mọi người, sách vở, mọi vật, đầu óc thoải mái, ngạc nhiên vì tình yêu xác thịt lại có thể sáng láng đến như vậy ...?o
    trích Thế kỷ ánh sáng - Aleho Cacpentie
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người ta sống là để nhìn thấy những người thân của mình chết (Tomoko - Hoa và Hương)
    Khi ta nằm trên giường có nghĩa là ta đang chết. (Thầy Morrie - Lớp học cuối cùng)

    Cơn mưa trở về vào lúc nửa đêm. Đêm nào cũng thế, rất nhiều đêm như thế. Cơn mưa có hẹn với bóng tối. Nó trở lại, bắt đầu bằng những thanh âm xao xác đậu vào lá, đi trong gió. Rồi từ từ rõ tiếng hơn. Từ từ gần hơn. Nó tới bên balcon, rồi bạo hơn, nó táp vào cửa, bạo hơn nữa, nó lướt những hơi mát rượi sát mép giường.
    Có một quyển sách rơi, nằm dưới chân chiếc ghế chất đống sách. Quyển sách không rơi xuống phía gáy. Nó xòa trang ra, thành một mớ giấy quét qua lại một khoảng không gian bé tí tẹo dưới gầm ghế. Nó nằm đó, yên ắng chờ đợi. Trong tiếng mưa.
    Tiếng khóc bật ra, khi tiếng mưa rõ ràng hơn. Dù sao thì khóc vẫn là một cái quyền đáng đòi hỏi. Tiếng khóc làm vợi bớt những đau đớn thường trực. Khi những giọt nước mắt trào ra, nỗi buồn cũng theo đó, đi ra ngoài, rồi tan biến vào không gian. Cần một thứ giao cảm, dù mờ nhạt thôi, cũng không thể có được. Chúng ta không thể có được, một chút giao cảm nào chăng? Phải chăng, vì chúng ta vĩnh viễn không thể nào có nhau được nữa? Sự mờ nhạt và biến mất của những mối giao cảm này, có lẽ đã bắt đầu khi hơi thở thực sự của sự sống đang bắt đầu rời bỏ chúng ta, có phải vậy không? Một trong hai chúng ta không còn nữa, có thực vậy không?
    Và có gì đau đớn hơn, khi phải chứng kiến, mối giao cảm ấy, từ từ rút lui khỏi ta, dần dần, từng chút một, rồi biến mất hoàn toàn, không bao giờ trở lại nữa...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người ta sống là để nhìn thấy những người thân của mình chết (Tomoko - Hoa và Hương)
    Khi ta nằm trên giường có nghĩa là ta đang chết. (Thầy Morrie - Lớp học cuối cùng)

    Cơn mưa trở về vào lúc nửa đêm. Đêm nào cũng thế, rất nhiều đêm như thế. Cơn mưa có hẹn với bóng tối. Nó trở lại, bắt đầu bằng những thanh âm xao xác đậu vào lá, đi trong gió. Rồi từ từ rõ tiếng hơn. Từ từ gần hơn. Nó tới bên balcon, rồi bạo hơn, nó táp vào cửa, bạo hơn nữa, nó lướt những hơi mát rượi sát mép giường.
    Có một quyển sách rơi, nằm dưới chân chiếc ghế chất đống sách. Quyển sách không rơi xuống phía gáy. Nó xòa trang ra, thành một mớ giấy quét qua lại một khoảng không gian bé tí tẹo dưới gầm ghế. Nó nằm đó, yên ắng chờ đợi. Trong tiếng mưa.
    Tiếng khóc bật ra, khi tiếng mưa rõ ràng hơn. Dù sao thì khóc vẫn là một cái quyền đáng đòi hỏi. Tiếng khóc làm vợi bớt những đau đớn thường trực. Khi những giọt nước mắt trào ra, nỗi buồn cũng theo đó, đi ra ngoài, rồi tan biến vào không gian. Cần một thứ giao cảm, dù mờ nhạt thôi, cũng không thể có được. Chúng ta không thể có được, một chút giao cảm nào chăng? Phải chăng, vì chúng ta vĩnh viễn không thể nào có nhau được nữa? Sự mờ nhạt và biến mất của những mối giao cảm này, có lẽ đã bắt đầu khi hơi thở thực sự của sự sống đang bắt đầu rời bỏ chúng ta, có phải vậy không? Một trong hai chúng ta không còn nữa, có thực vậy không?
    Và có gì đau đớn hơn, khi phải chứng kiến, mối giao cảm ấy, từ từ rút lui khỏi ta, dần dần, từng chút một, rồi biến mất hoàn toàn, không bao giờ trở lại nữa...
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Vào buổi chiều, khi ngồi trong một căn hộ tầng bẩy nhìn qua cái cửa sổ toàn bằng kính dài bốn mét và cao hai mét rưỡi, tôi thấy một khung cảnh tuyệt đẹp. Một thành phố trải rộng nhiều mái ngói được cả một bầu trời màu đen xám áp vào nặng trĩu. Có chỗ mưa, có chỗ không, có chỗ lại nắng, những cột nắng xen xuống dưới những tầng mây thấp làm gợi nhớ đến phần cuối các bộ phim, cái cảnh nền của một sự kiện kết thúc.
    These foolish games are tearing me apart
    Your thoughtless words are breaking my heart
    You''''re breaking my heart

    Một bộ phim được chiếu bằng tất cả sức biểu hiện của cuộc sống, bằng những kiểu pha màu mà chỉ có nắng sau cơn mưa mùa hạ mới vẽ nổi lên thành phố lác đác chóp nhà thờ cao vút. Dường như mỗi giây phút nó đều mỉm cười hứa hẹn một tiếng nổ lớn, và những nhà thờ kia sẽ xụp xuống, trở thành đống gạch vụn, mãi là đống gạch vụn, đổ vỡ, phi hình thể. Và như thế, bức tranh lại càng hoàn hảo hơn, tuyệt vời hơn, lặng yên hơn.
    She''''d got the lover she is dreaming of
    She never found the words to say
    But I know that today
    She''''s gonna send her letter to you

    Tại sao tôi hay nhìn thấy những điều tuyệt đẹp như thế ? Có những giây phút khi một giấc mơ bên trong một giấc mơ lại là khoảng khắc thực trong cuộc sống khi mà ta đột ngột mở mắt ra nhìn vào một cái gì đáng yêu thương lắm khiến nếu ta không kiềm chế thì mắt có thể rưng rưng vì xúc động vì những sự tàn nhẫn và dịu dàng vô hạn của tạo hóa vẫn dẫn ta đi, đi mãi giữa lòng hận thù tích tụ, sự tha thứ không được biết đến, nỗi nhớ nhung trong những lúc vô ý, những hình ảnh thưở ấu thơ trở lại đầy màu sắc với những câu nói chứa đựng biết bao nhiêu âu yếm, mến thương.
    These foolish games are tearing me apart
    "Anh tin rằng, cuối cùng rồi con người ta cũng trở nên trơ trọi. Anh không nghĩ nhiều về điều đó." (*) "Người ta không bao giờ hiểu nhau đâu, chỉ có các thói quen là hiểu được các thói quen." (**) Niềm vui, bạn bè, nỗi buồn, gia đình, cô đơn là thói quen. Tình yêu cũng là một thói quen. Nhiều khi, còn là thói quen của người khác.
    She''''s gotta know what you are thinking of
    Cause every little now and then
    And again and again
    I know her heart cries out for you

    "Em không thích ở đây. Toàn những người kiêu ngạo và tử thi. Em muốn đến một nơi mà người ta còn tin vào một điều gì đó." (***) Thì hãy đến đây, trước mắt ngươi, cảnh tượng đẹp như trên thiên đường, và buổi chiều nào cũng mưa, hứa hẹn man trá rằng sắp có vụ nổ ở đâu đó. Mưa đẹp, ngắn ngủi. Hôm sau lại mưa nữa.
    What a foolish game
    ----------
    (*) : của Murakami
    (**) : của ai không nhớ
    (***) : lời Sophia, thế kỷ ánh sáng
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 07/06/2005

Chia sẻ trang này