1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đi qua vùng nông thôn miền nam. Tôi không có hứng thú về xe cộ nên không biết cái xe này là loại gì, chỉ biết nó màu đen, tiện nghi, còn mới. Cách đây mấy giờ bọn tôi đứng chờ ở cửa ga chính thành phố F còn lúc này chúng tôi ngủ trong khi cái xe lao đi với vận tốc trăm rưởi trên những con đường dài như thân rắn, đâm chết không biết bao nhiêu là côn trùng, loại nho nhỏ có cánh, trong suốt bay mù trời từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác.
    Chúng tôi im lặng vì chúng tôi lịch sự, hoặc vì ngồi với nhau ba bốn tiếng mà vẫn còn nói được thì chắc chắn phải nói những điều vô nghĩa, có những người thích nghe những điều vô nghĩa chứ nhỉ nhưng may là lúc này tôi thì không và bạn tôi cũng không. Không khí ở ngoài tương đối lạnh, nên dựa vào cửa xe thấy mát mát, khoái khoái, nhìn những con côn trùng chết nhưng vẫn bị cái xe húc văng đi, xoáy vèo vèo rớt lại đằng sau và rơi trên đường cao tốc thành một tấm thảm được dòng xe cán cho bẹp dí.
    Thỉnh thoảng tôi có liếc nhìn người lái xe. Lúc xem trên web chọn người đi nhờ, lúc gọi điện thoại cả hai chúng tôi đều gọi là bà Laura cho đến khi nhìn thấy nàng đến đón chúng tôi trước ga với cái áo khoác màu đen, đôi giày màu đen và chiếc váy màu đen có kẻ sọc thì chúng tôi đổi đại từ nhân xưng. Ba thằng con trai ngồi, một cô gái mặc váy lái và nàng nói rằng sẽ chỉ đi trong năm giờ cái con đường mà tàu hỏa sẽ đi mất mười ba tiếng. Chính vì thế nàng không nói gì, chỉ uống cà phê và căng thẳng như đang chơi game đua xe, còn chúng tôi nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng thầm thì bé đến nỗi người ngoài sẽ không thể biết được nó là tiếng nước nào nhưng sẽ hiểu nó kiểu như là lời than vãn, tán tụng, thở dài. Đôi lúc nàng liếc nhanh vào gương để xem chúng tôi đang làm gì, chắc là chỉ thấy chúng tôi nhỏ bé và yếu đuối không biết lái ô tô đang ngái ngủ vì cái lạnh dìu dịu của buổi chiều. Nàng tự giới thiệu kém chúng tôi hai tuổi, đang học đại học ở thủ đô của đất nước này và lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Thì đương nhiên rồi, chỉ cần nhìn sơ qua chúng tôi đã hiểu : nàng đẹp, trẻ, ô tô thì xịn, nàng uống cà phê nhiều và lái xe vùn vụt. Tôi cẩn thận chọn một góc dựa, vì tôi thích nhìn lên trời mỗi khi di chuyển cho đến khi cảm thấy một khoái cảm lười nhác xuất hiện, lúc ấy thì ngủ sẽ rất thích. Tôi nhìn trời và nhìn nàng ở đằng sau, đằng sau của một người đẹp hoặc một người không đẹp giống nhau, nhưng nhìn vào cổ một cô gái đẹp sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Trên đường dài này chiếc xe sẽ trải đầy đến đích những sinh vật nhỏ li ti, khiến tôi nhớ đến phim American Beauty. Chiếc xe đi êm làm cho cảm giác về sự di chuyển mờ đi, nếu nhìn lên trời sẽ chỉ thấy nắng trưa đang đổ dần thành nắng nhờ nhờ xiên xiên khi đi vào lãnh thổ nước đông đức cũ. Tuy vậy vẫn là những bãi chăn thả, đồi cỏ, một số máy phát điện bằng sức gió, và vài khu công nghiệp lớn. Thi thoảng còn nhìn thấy vài cái hồ hoặc dòng sông, hoặc khi không nhìn thấy gì nhưng đến bài nàng thích mà nàng lại hát bằng tiếng pháp nên chúng tôi không hiểu gì cả. Lạ là chúng tôi thấy yên ổn bù vào chỗ háo hức đã mất đi từ lúc già, nếu bây giờ nàng ngồi giữa chúng tôi thì là một hạnh phúc trọn vẹn. Chúng tôi mở vài quyển sách ra đọc nhưng nắng xiên đọc khó, gây buồn ngủ, buồn ngủ mà vẫn chưa ngủ tuy sắp ngủ đến nơi, rồi buồn ngủ đến lúc bộ áo váy của nàng bắt đầu cử động như một đám mây côn trùng màu đen và tan rã, rơi rụng về phía đằng sau và nàng ở giữa chúng, với mái tóc vàng búi cao và đôi mắt xanh lúc lúc lại liếc nhanh qua gương mà không biết đầu óc chúng tôi có thể tưởng tượng ra biết bao nhiêu điều tăm tối.
    Có người nói khi dịch chuyển, con người ta sẽ cảm thấy là lạ bởi vì linh hồn chưa theo kịp thể xác nhưng ít ra có tôi không cảm thấy thế. Con đường đến thủ đô chạy suốt dưới bánh xe trát đầy xác bọ vèo vèo thế mà tôi thấy mình trọn vẹn như một cục gì đó rắn chắc, không lâng lâng gì cả. Việc đến một thành phố khác cũng giống hệt như đổi tên thành phố cũ thôi. Nếu có điều gì đang xảy ra nhanh chóng, ấy là ánh sáng xiên đang thổi tan đám bọ màu đen trên người nàng, và bây giờ thì nàng hiện ra với mái tóc vén ra sau, hai bàn tay nhẹ nhàng cầm vô lăng, trong khi cái áo len và váy mờ đi, và thân hình nàng trở nên mảnh mai giữa bóng tối, nhạc tiếng pháp và ánh sáng. Tôi hiểu ra như thế này : nếu nàng có một cái tên việt nam, thì hẳn là Hương, và nàng sẽ không tự hào về cái tên đó.
    Nàng đến đích mất có bốn tiếng bốn mươi phút. Chúng tôi tạm biệt nàng gần cái cổng lớn. Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình, còn đòi hỏi gì nữa. Về phần tôi, đã gần mười lăm năm kể từ lần trước tôi đến thành phố này, nhưng tôi không có cảm giác nào mới.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là tôi có không tỉnh táo. Thị xã tràn ngập khói, cay xè mắt. Bọn nó hỏi: Cái quái gì làm cho mọi thứ mờ mịt thế này? Lá - tôi trả lời.
    Đấy là sau một bữa túy lúy. Bữa túy lúy hoàn toàn nảy ra một cách tình cờ. Tôi nhấc máy và alô, thế là xong. Mẹ P vui lắm, lâu rồi tôi không thấy bà vui như thế. Gần đây bà bắt đầu giảm hẳn trí nhớ. Tôi suýt nữa đã khóc khi bà gọi nhầm tên tôi, cho tới lúc biết rằng bà thường xuyên lẫn thế từ nhiều tháng nay.
    Mấy đứa ngồi nhìn nhau, lúc yên lặng, lúc sôi nổi. Chưa bao giờ tôi thấy mình láu cá đến thế. N đã mắc bẫy tôi ít nhất 3 lần. Người yêu nó chỉ cười, chẳng nói gì. Tôi tưởng tượng ra ngày cưới của 2 đứa nó. Tôi tưởng tượng ra N trong chiếc áo cưới, cả những đứa con của nó. Và chưa bao giờ, tôi thấy muốn gài bẫy và cợt nhả với nó đến thế.
    "Đi qua nhà mày rồi đấy!", P nhắc. Tôi cãi lại: "Chưa đến, làm sao mà đã đến được". Khói vẫn phủ kín đường. Mọi thứ như nằm trong màn sương của mùa đông vừa rồi. Cái quãng đường trong nhất, là phía trước của ngôi trường cấp II, cả dải tường bao in hình lá bàng thành những nhánh hoa bóng đẹp vô cùng. Đẹp đến mức tôi muốn khóc.
    Như đã khóc. Khi tôi ngồi sau chiếc yên ấy, trước cổng Nhà thờ này. Cánh cổng đêm mịt mùng ướt rượt sương. Những chiếc lá không đổ bóng vào một đêm sương như thế. Chúng ướt rượt.
    ...Chắc chắn tôi đã không tỉnh táo. Tôi đã phải quay lại, tìm lối về nhà...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là tôi có không tỉnh táo. Thị xã tràn ngập khói, cay xè mắt. Bọn nó hỏi: Cái quái gì làm cho mọi thứ mờ mịt thế này? Lá - tôi trả lời.
    Đấy là sau một bữa túy lúy. Bữa túy lúy hoàn toàn nảy ra một cách tình cờ. Tôi nhấc máy và alô, thế là xong. Mẹ P vui lắm, lâu rồi tôi không thấy bà vui như thế. Gần đây bà bắt đầu giảm hẳn trí nhớ. Tôi suýt nữa đã khóc khi bà gọi nhầm tên tôi, cho tới lúc biết rằng bà thường xuyên lẫn thế từ nhiều tháng nay.
    Mấy đứa ngồi nhìn nhau, lúc yên lặng, lúc sôi nổi. Chưa bao giờ tôi thấy mình láu cá đến thế. N đã mắc bẫy tôi ít nhất 3 lần. Người yêu nó chỉ cười, chẳng nói gì. Tôi tưởng tượng ra ngày cưới của 2 đứa nó. Tôi tưởng tượng ra N trong chiếc áo cưới, cả những đứa con của nó. Và chưa bao giờ, tôi thấy muốn gài bẫy và cợt nhả với nó đến thế.
    "Đi qua nhà mày rồi đấy!", P nhắc. Tôi cãi lại: "Chưa đến, làm sao mà đã đến được". Khói vẫn phủ kín đường. Mọi thứ như nằm trong màn sương của mùa đông vừa rồi. Cái quãng đường trong nhất, là phía trước của ngôi trường cấp II, cả dải tường bao in hình lá bàng thành những nhánh hoa bóng đẹp vô cùng. Đẹp đến mức tôi muốn khóc.
    Như đã khóc. Khi tôi ngồi sau chiếc yên ấy, trước cổng Nhà thờ này. Cánh cổng đêm mịt mùng ướt rượt sương. Những chiếc lá không đổ bóng vào một đêm sương như thế. Chúng ướt rượt.
    ...Chắc chắn tôi đã không tỉnh táo. Tôi đã phải quay lại, tìm lối về nhà...
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    "Bà?n tay giơ lĂn tung hĂ ta, cùfng sèf chình là? bà?n tay hà xuẮng 'Ă? sì? nhùc ta". Đàf là? cài tĂm bẶnh, thì? là?m sao khàc 'ược ? NiĂ?m tin khĂng ai mang tới, chì? tự mì?nh xĂy dựng. Uh, nhưng vĂfn thẮy xòt xa, Ngươ?i à.
    BẮt chợt bì 'Ă?y và?o diĂfn vai nhĂn vẶt chình, 'Ă?ng thơ?i là? nhĂn vẶt phà?n diẶn, trong mẶt vơ? kìch rè? tiĂ?n thuẶc trà?o lưu HĂ"?I HĂ"̣P và? NGHIĂSM TRÒNG. Chì? thẮy nực cươ?i. Con ngươ?i ta cò thĂ? dĂf dà?ng nghi ngơ? và? 'Ă? lĂfi cho nhau 'Ắn thẮ, như mẶt cơ chẮ phò?ng vẶ, 'Ă? khò?i là?m tĂ?n thương chình mì?nh. Chì? thẮy nực cươ?i.
    And I hate myself for loving you !
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    "Bà?n tay giơ lĂn tung hĂ ta, cùfng sèf chình là? bà?n tay hà xuẮng 'Ă? sì? nhùc ta". Đàf là? cài tĂm bẶnh, thì? là?m sao khàc 'ược ? NiĂ?m tin khĂng ai mang tới, chì? tự mì?nh xĂy dựng. Uh, nhưng vĂfn thẮy xòt xa, Ngươ?i à.
    BẮt chợt bì 'Ă?y và?o diĂfn vai nhĂn vẶt chình, 'Ă?ng thơ?i là? nhĂn vẶt phà?n diẶn, trong mẶt vơ? kìch rè? tiĂ?n thuẶc trà?o lưu HĂ"?I HĂ"̣P và? NGHIĂSM TRÒNG. Chì? thẮy nực cươ?i. Con ngươ?i ta cò thĂ? dĂf dà?ng nghi ngơ? và? 'Ă? lĂfi cho nhau 'Ắn thẮ, như mẶt cơ chẮ phò?ng vẶ, 'Ă? khò?i là?m tĂ?n thương chình mì?nh. Chì? thẮy nực cươ?i.
    And I hate myself for loving you !
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đang ngồi cạnh tôi, chơi ô chữ và nghe Buddha bar. Yên lặng.
    Mưa ở ngoài, đang tan vỡ, bong bóng...
    Buổi tối qua, buổi sáng nay, buổi tối hôm trước, buổi sáng hôm trước nữa,...không bao giờ tôi không khỏi nghĩ đến...
    ...Đôi khi
    Tôi gào lên
    bằng âm thanh của
    đá...

    ...Nếu cứ gọi mãi, liệu có reach him?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đang ngồi cạnh tôi, chơi ô chữ và nghe Buddha bar. Yên lặng.
    Mưa ở ngoài, đang tan vỡ, bong bóng...
    Buổi tối qua, buổi sáng nay, buổi tối hôm trước, buổi sáng hôm trước nữa,...không bao giờ tôi không khỏi nghĩ đến...
    ...Đôi khi
    Tôi gào lên
    bằng âm thanh của
    đá...

    ...Nếu cứ gọi mãi, liệu có reach him?
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Vai phản diện, rồi vai kẻ - sơ - ý - gây - thiệt - hại - nghiêm - trọng, và bây giờ là vai kẻ - tình - cờ - đóng - vai - ác (mặc dù không cố ý, nhưng dù sao cũng đã cố tình một cách day dứt và dịu dàng).
    Cũng hay. Tiếp nữa đi nào, chấp hết !
    Merde, vẫn chưa quá 36h đồng hồ. Cái cuộc sống chết tiệt gì mà đổi màu còn nhanh hơn con chim phượng hoàng, không kịp ngắm, không kịp hả hê cười !
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Vai phản diện, rồi vai kẻ - sơ - ý - gây - thiệt - hại - nghiêm - trọng, và bây giờ là vai kẻ - tình - cờ - đóng - vai - ác (mặc dù không cố ý, nhưng dù sao cũng đã cố tình một cách day dứt và dịu dàng).
    Cũng hay. Tiếp nữa đi nào, chấp hết !
    Merde, vẫn chưa quá 36h đồng hồ. Cái cuộc sống chết tiệt gì mà đổi màu còn nhanh hơn con chim phượng hoàng, không kịp ngắm, không kịp hả hê cười !
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Con đường có 2 ô cửa sổ luôn quyến rũ tôi. Một bên trái, một bên phải. Ô cửa bên tay phải thuận chiều tôi đi lên Bờ Hồ không lớn lắm. Nó nằm sát một nhà thờ, có cổng gỗ và tường màu ghi. Có lẽ chẳng ai để ý ở đó lại có một nhà thờ, suốt bao nhiêu ngày qua đó, chưa khi nào tôi thấy cánh cổng mở có người cầu nguyện; còn tiếng chuông, có lẽ, chưa kịp đổ đã tan vào những ồn ào rất đỗi phố phường.
    Ô cửa ấy bé và hẹp, đến nỗi, là tôi nghĩ, người chủ đã không thể trồng thêm ở đó một bồn cây nhỏ nào, dù chỉ là thứ cây dây leo lòa xòa với những chiếc lá nhỏ như loại sao đỏ. Nó nằm ở đó, chênh vênh phía trên tầng thứ 2, thứ 3 của những tàng lá dâu da. Và thứ cuốn hút tôi, là những song cửa sắt uốn khéo léo như những lá rong nằm trong nước.
    Đôi khi, tôi tưởng tượng phía sau những song sắt uốn ấy, có đôi tay của một người con gái. Có thể vì những nét uốn ấy quá mềm, khiến tôi như thấy hai cánh tay mảnh dẻ của một cô gái đẹp đang vươn ra thèm muốn cái rộng rãi của bầu trời. Cũng có thể, ô cửa ấy quá hẹp, khiến tôi luôn nghĩ, phía sau đó, chỉ có thể là một cô gái, nhút nhát, giấu mình...
    Nhưng ô cửa ấy nhìn sẽ rõ ràng hơn, nhất là rõ ràng hơn cái chật hẹp và mềm mại của nó, nếu từ phía bên kia đường, nơi những hàng cây lá mọc ra từ thân đang bắt đầu lớn. Cũng là phía bên kia đường, tôi sẽ gặp ô cửa thứ hai luôn khiến tôi muốn chú ý. Nó nằm giữa vô vàn các ô cửa khác của một khu chung cư cũ. Một khu chung cư cũ rất đúng nghĩa, của Hà Nội những năm cuối 80 thế kỷ trước. Là những chuồng cọp đua ra đang bắt đầu han gỉ. Là những tệp dây điện, điện thoại, chằng vằng. Là những biển quảng cáo xô lệch, đủ màu, đủ kiểu chữ treo hững hờ ít tác dụng. Là những bồn cây cớm nắng, thiếu đất, kiểu sẽ cho những bông loa kèn đỏ có ít sọc trắng còi cọc khi bắt đầu tháng 4. Cái ô cửa ấy - nằm chìm trong những ô cửa ấy...
    Tôi gặp nó một ngày mưa. Dạo gần đây tôi hay nghĩ về mưa như một thứ bệnh lý. Tôi gần như quên hẳn những thú vui khi thong dong trong những ngày mưa. Cho đến khi đang vội vã, tôi thấy tất cả như ngừng lại, khi tôi gặp nó. Ô cửa nhỏ, nằm gần sát nhà cuối cùng của tầng 3. Bữa mưa ấy, ngôi nhà đó có lẽ người ta đi vắng hết. Ai đó quên không đóng cửa sổ. Và thay vì cánh cửa cứ lung la lung lay trong mưa gió như những cảnh quay có trọng lượng và đầy ẩn ý trong phim, cánh cửa sổ màu xanh lá cây già cứ nằm đó, ẹp vào tường. Nhờ thị lực tốt, tôi có thể nhận ra ngay hình một mặt trời màu đỏ với những tia nắng vẽ chườm ra xung quanh như muôn ngàn tua lụa. Nó viết: My home.
    My home - ngôi nhà của tôi. Tôi như nhìn thấy một đứa trẻ đang quét những vệt màu và tập nói trong một giờ học tiếng Anh kiểu không bắt buộc. My home - điều gì đã khiến nó nghĩ về mặt trời như là nơi trở về của nó? My home - hay đó là nơi nó đã đánh dấu, cho một chuyến trở về? Từ rất xa, cánh cửa đó, đã như ngọn hải đăng đánh dấu một mái ấm cho những ai thuộc về nó. Có phải thế?
    Tôi vẫn thường qua lại trên con đường với 2 ô cửa sổ. Phía này là người đàn bà bí ẩn trong ô nhà song sắt hình lá rong; phía kia là đứa trẻ vô hình đang thốt lên ngọt ngào "My home". Những hàng cây lá trổ ra từ thân đang dần lớn, lá của nó, đã rụng suốt trong những ngày không rõ mùa của tháng 4...

Chia sẻ trang này