1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Con đường có 2 ô cửa sổ luôn quyến rũ tôi. Một bên trái, một bên phải. Ô cửa bên tay phải thuận chiều tôi đi lên Bờ Hồ không lớn lắm. Nó nằm sát một nhà thờ, có cổng gỗ và tường màu ghi. Có lẽ chẳng ai để ý ở đó lại có một nhà thờ, suốt bao nhiêu ngày qua đó, chưa khi nào tôi thấy cánh cổng mở có người cầu nguyện; còn tiếng chuông, có lẽ, chưa kịp đổ đã tan vào những ồn ào rất đỗi phố phường.
    Ô cửa ấy bé và hẹp, đến nỗi, là tôi nghĩ, người chủ đã không thể trồng thêm ở đó một bồn cây nhỏ nào, dù chỉ là thứ cây dây leo lòa xòa với những chiếc lá nhỏ như loại sao đỏ. Nó nằm ở đó, chênh vênh phía trên tầng thứ 2, thứ 3 của những tàng lá dâu da. Và thứ cuốn hút tôi, là những song cửa sắt uốn khéo léo như những lá rong nằm trong nước.
    Đôi khi, tôi tưởng tượng phía sau những song sắt uốn ấy, có đôi tay của một người con gái. Có thể vì những nét uốn ấy quá mềm, khiến tôi như thấy hai cánh tay mảnh dẻ của một cô gái đẹp đang vươn ra thèm muốn cái rộng rãi của bầu trời. Cũng có thể, ô cửa ấy quá hẹp, khiến tôi luôn nghĩ, phía sau đó, chỉ có thể là một cô gái, nhút nhát, giấu mình...
    Nhưng ô cửa ấy nhìn sẽ rõ ràng hơn, nhất là rõ ràng hơn cái chật hẹp và mềm mại của nó, nếu từ phía bên kia đường, nơi những hàng cây lá mọc ra từ thân đang bắt đầu lớn. Cũng là phía bên kia đường, tôi sẽ gặp ô cửa thứ hai luôn khiến tôi muốn chú ý. Nó nằm giữa vô vàn các ô cửa khác của một khu chung cư cũ. Một khu chung cư cũ rất đúng nghĩa, của Hà Nội những năm cuối 80 thế kỷ trước. Là những chuồng cọp đua ra đang bắt đầu han gỉ. Là những tệp dây điện, điện thoại, chằng vằng. Là những biển quảng cáo xô lệch, đủ màu, đủ kiểu chữ treo hững hờ ít tác dụng. Là những bồn cây cớm nắng, thiếu đất, kiểu sẽ cho những bông loa kèn đỏ có ít sọc trắng còi cọc khi bắt đầu tháng 4. Cái ô cửa ấy - nằm chìm trong những ô cửa ấy...
    Tôi gặp nó một ngày mưa. Dạo gần đây tôi hay nghĩ về mưa như một thứ bệnh lý. Tôi gần như quên hẳn những thú vui khi thong dong trong những ngày mưa. Cho đến khi đang vội vã, tôi thấy tất cả như ngừng lại, khi tôi gặp nó. Ô cửa nhỏ, nằm gần sát nhà cuối cùng của tầng 3. Bữa mưa ấy, ngôi nhà đó có lẽ người ta đi vắng hết. Ai đó quên không đóng cửa sổ. Và thay vì cánh cửa cứ lung la lung lay trong mưa gió như những cảnh quay có trọng lượng và đầy ẩn ý trong phim, cánh cửa sổ màu xanh lá cây già cứ nằm đó, ẹp vào tường. Nhờ thị lực tốt, tôi có thể nhận ra ngay hình một mặt trời màu đỏ với những tia nắng vẽ chườm ra xung quanh như muôn ngàn tua lụa. Nó viết: My home.
    My home - ngôi nhà của tôi. Tôi như nhìn thấy một đứa trẻ đang quét những vệt màu và tập nói trong một giờ học tiếng Anh kiểu không bắt buộc. My home - điều gì đã khiến nó nghĩ về mặt trời như là nơi trở về của nó? My home - hay đó là nơi nó đã đánh dấu, cho một chuyến trở về? Từ rất xa, cánh cửa đó, đã như ngọn hải đăng đánh dấu một mái ấm cho những ai thuộc về nó. Có phải thế?
    Tôi vẫn thường qua lại trên con đường với 2 ô cửa sổ. Phía này là người đàn bà bí ẩn trong ô nhà song sắt hình lá rong; phía kia là đứa trẻ vô hình đang thốt lên ngọt ngào "My home". Những hàng cây lá trổ ra từ thân đang dần lớn, lá của nó, đã rụng suốt trong những ngày không rõ mùa của tháng 4...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cô nghĩ đến chuyện thử lại những gì mình đã từng quên lãng.
    Đầu tiên là việc chọn một món ăn cô đã từng ưa thích. Cô nhớ cô đã rất thèm và thực sự rất nhớ món ăn đó. Cái cách Sunny đưa lên miệng cốc bia nặng tay và ghếch chân lên ghế gần quầy bar. Những miếng cánh gà vàng rộm bọc bột nằm yên trong chiếc rổ mây. Bọt bia tung lên một màu vàng óng gần như tương tự thế. Rổ popcorn nở nguyên những bông hoa nhỏ như thứ hoa chanh vẫn mang một mùi hương dìu dịu cuối mùa xuân. Những buổi cuối tuần mèm nát say sưa trong quầy bar nhỏ ấy. Cái cách Sunny nở một nụ cười gần như mệt mỏi sau mỗi hớp bia, câu chuyện liên tu bất tận về tòa soạn báo nhỏ của người cha, những cuộc biểu tình có tiền thưởng, mối tình với anh chàng Kizu nào đó...Tất cả đều mang mùi vị của cánh gà tẩm bột rán.
    Và giờ thì cô thử ăn nó. Đầu tiên, nhấm nháp một chút. Không một chút cảm giác gì cả. Thêm một chút nữa, cô cắn sâu vào lớp bột bọc ngoài, chúng vỡ tan, tạo ra những âm thanh nhỏ nhoi không đáng kể. Một chút nữa thôi mà - cô tự nhủ. Chúa ơi! không gì cả.
    Một chút rùng mình chạy qua lưỡi cô, rồi lan ra toàn thân. Cô biết, từ giờ, cô sẽ không bao giờ muốn thử nữa.
    Buổi trưa chủ nhật nằm trong quán ăn, tất nhiên có bia tươi kiểu Đức, thứ Brhaustein khá nhạt nhưng mát và dễ uống. Hai người bạn say sưa nói về Tuyệt đỉnh Kung-fu, những pha gay cấn và đậm chất cù nách đến nỗi họ chỉ nghĩ lại vẫn muốn cười lăn ra bàn. Cô rất muốn góp chuyện nhưng không tìm ra thứ gì để nói. Cuối cùng, chỉ một chút nữa, cô đã có thể phá hỏng câu chuyện khi nói đến tính độc hại của phim ảnh với lũ trẻ. Và rồi, cô nẩy ra ý định, rủ một người bạn đến ngay rạp chiếu phim trong chiều hôm ấy.
    Hơn 1 năm nay cô chưa đặt chân đến rạp. Lần cuối cùng, cô nhớ, cũng là vào một ngày hè thế này, lẽ dĩ nhiên, không thể nắng bằng năm nay. Đúng cái rạp này, trong một chiều mưa thất thần, sau cơn rượu dài 4 tiếng đồng hồ. Cô không nhớ tên phim, nhưng nhớ một nhân vật mang tên Gà nhép. Cô nhớ cả cái véo mũi nhanh của anh bạn khiến cô không kịp phản ứng, bộ đồ thể thao rất diện của anh chàng, hình như là áo khoác gió Adidas màu trắng, quần bò ống rộng và giầy trắng. Đúng, bữa đó là một ngày áp thấp nhiệt đới.
    Đúng 2 giờ 30 phút sau hơn một năm, cô ngồi ở đó, để xem một bộ phim với cái tiêu đề khá ý nghĩa: A moment to remember. Cô đã muốn thử tìm lại cảm giác của những ngày trước, bộ phim này sẽ mang lại những gì? Bộ phim nói về một cô gái 27 tuổi, bỗng một ngày mắc chứng Alzheimer và dần quên đi tất cả. Cô phải học lại cách nhớ tên người thân, nhớ tên mình, học cách tự nói được Tôi là ai, tôi sống ở đâu...với sự hỗ trợ của người chồng. Có rất nhiều cảnh quay xúc động. Chẳng phải trong tờ rơi người ta đã viết "có thể cảm động cả những trái tim chai sạn nhất" đó sao? Nhưng cô đã thực sự không...cảm thấy gì cả...
    Không cảm thấy gì cả! Không vui thích trước một pha hài hước. Không rớt một giọt nước mắt, hay chỉ cay cay sống mũi thôi. Không gì cả...
    ...Giống như khi đã đi qua một vực thẳm đầy đe dọa, đừng bao giờ dại dột thử lại lần nữa...Giống như khi đã thực sự quên, đừng bao giờ cố gắng để nhớ lại nữa...Chẳng phải GDANSK đã nhắc nhở: "Don''t try to forget me!" sao?...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cô nghĩ đến chuyện thử lại những gì mình đã từng quên lãng.
    Đầu tiên là việc chọn một món ăn cô đã từng ưa thích. Cô nhớ cô đã rất thèm và thực sự rất nhớ món ăn đó. Cái cách Sunny đưa lên miệng cốc bia nặng tay và ghếch chân lên ghế gần quầy bar. Những miếng cánh gà vàng rộm bọc bột nằm yên trong chiếc rổ mây. Bọt bia tung lên một màu vàng óng gần như tương tự thế. Rổ popcorn nở nguyên những bông hoa nhỏ như thứ hoa chanh vẫn mang một mùi hương dìu dịu cuối mùa xuân. Những buổi cuối tuần mèm nát say sưa trong quầy bar nhỏ ấy. Cái cách Sunny nở một nụ cười gần như mệt mỏi sau mỗi hớp bia, câu chuyện liên tu bất tận về tòa soạn báo nhỏ của người cha, những cuộc biểu tình có tiền thưởng, mối tình với anh chàng Kizu nào đó...Tất cả đều mang mùi vị của cánh gà tẩm bột rán.
    Và giờ thì cô thử ăn nó. Đầu tiên, nhấm nháp một chút. Không một chút cảm giác gì cả. Thêm một chút nữa, cô cắn sâu vào lớp bột bọc ngoài, chúng vỡ tan, tạo ra những âm thanh nhỏ nhoi không đáng kể. Một chút nữa thôi mà - cô tự nhủ. Chúa ơi! không gì cả.
    Một chút rùng mình chạy qua lưỡi cô, rồi lan ra toàn thân. Cô biết, từ giờ, cô sẽ không bao giờ muốn thử nữa.
    Buổi trưa chủ nhật nằm trong quán ăn, tất nhiên có bia tươi kiểu Đức, thứ Brhaustein khá nhạt nhưng mát và dễ uống. Hai người bạn say sưa nói về Tuyệt đỉnh Kung-fu, những pha gay cấn và đậm chất cù nách đến nỗi họ chỉ nghĩ lại vẫn muốn cười lăn ra bàn. Cô rất muốn góp chuyện nhưng không tìm ra thứ gì để nói. Cuối cùng, chỉ một chút nữa, cô đã có thể phá hỏng câu chuyện khi nói đến tính độc hại của phim ảnh với lũ trẻ. Và rồi, cô nẩy ra ý định, rủ một người bạn đến ngay rạp chiếu phim trong chiều hôm ấy.
    Hơn 1 năm nay cô chưa đặt chân đến rạp. Lần cuối cùng, cô nhớ, cũng là vào một ngày hè thế này, lẽ dĩ nhiên, không thể nắng bằng năm nay. Đúng cái rạp này, trong một chiều mưa thất thần, sau cơn rượu dài 4 tiếng đồng hồ. Cô không nhớ tên phim, nhưng nhớ một nhân vật mang tên Gà nhép. Cô nhớ cả cái véo mũi nhanh của anh bạn khiến cô không kịp phản ứng, bộ đồ thể thao rất diện của anh chàng, hình như là áo khoác gió Adidas màu trắng, quần bò ống rộng và giầy trắng. Đúng, bữa đó là một ngày áp thấp nhiệt đới.
    Đúng 2 giờ 30 phút sau hơn một năm, cô ngồi ở đó, để xem một bộ phim với cái tiêu đề khá ý nghĩa: A moment to remember. Cô đã muốn thử tìm lại cảm giác của những ngày trước, bộ phim này sẽ mang lại những gì? Bộ phim nói về một cô gái 27 tuổi, bỗng một ngày mắc chứng Alzheimer và dần quên đi tất cả. Cô phải học lại cách nhớ tên người thân, nhớ tên mình, học cách tự nói được Tôi là ai, tôi sống ở đâu...với sự hỗ trợ của người chồng. Có rất nhiều cảnh quay xúc động. Chẳng phải trong tờ rơi người ta đã viết "có thể cảm động cả những trái tim chai sạn nhất" đó sao? Nhưng cô đã thực sự không...cảm thấy gì cả...
    Không cảm thấy gì cả! Không vui thích trước một pha hài hước. Không rớt một giọt nước mắt, hay chỉ cay cay sống mũi thôi. Không gì cả...
    ...Giống như khi đã đi qua một vực thẳm đầy đe dọa, đừng bao giờ dại dột thử lại lần nữa...Giống như khi đã thực sự quên, đừng bao giờ cố gắng để nhớ lại nữa...Chẳng phải GDANSK đã nhắc nhở: "Don''t try to forget me!" sao?...
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến Buchenwald vào lúc ba giờ chiều, do lỡ chuyến bus lúc một rưỡi. Xe không có hành khách ngoài chúng tôi, các đoàn thường đi trên các xe tour chật ních. Trung tâm yên bình như một xóm nhỏ bất kỳ, tôi nghĩ ngủ ở đây không thể bị ác mộng. Đi theo những con đường ngẫu nhiên, bốn giờ chúng tôi đến trước Momentum cao lớn kỳ vĩ vượt lên trên thung lũng Vaima tẻ ngắt trái với ký ức của tôi mười lăm năm trước. Xuôi về phía thung, mười mấy đài tưởng niệm tù nhân các nước xếp hàng giữa ba hố chôn tập thể, xa xa là các ruộng dâu.
    A. nói :
    -ở đây bao lâu rồi, mới biết trên này khung cảnh trữ tình
    K. nói :
    -ừ, mày lên đây mà vẽ
    A. nói :
    -người ta nói ở đây nhiều dễ bị quỷ ám
    K. nói :
    -có thể, có thể không
    A. nói :
    -quá nhiều người chết
    K. nói :
    -tại số người do thái ít hơn người đức nhiều,
    và nghĩ : cẩn thận, mày hay lang thang, lúc ấy chỉ có một thôi, ít hơn số người chết nhiều ... ừm.
    A nói :
    -khi nào có người yêu mới hai bọn tao sẽ lên đây nghỉ cuối tuần, có thể tao sẽ bị thượng mã phong.
    K không phủ nhận khả năng đó, lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp.
    A nói :
    -này, mày có nghĩ thế không ?
    Kể từ lúc lên đến lúc xuống, hai người chỉ nhìn thấy mỗi một người là ông lái xe bus. A cảm thấy chuyến đi thật nhạt nhẽo.
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao cứu rỗi một khoảnh khắc đã qua đời ?
    Ngày lê chân qua mê muội ngón tay miết những vòng tròn hoàn hảo
    Vẽ ta hư hao vẽ ta huyễn ảo
    Còn ta
    Loay hoay ta cố vẽ cho mình một hiển hiện cao xa để vươn người níu lấy
    Nhận về một giấc chiêm bao
    Quăng mình mê mải cháy như tàn lửa chấp chới bay trong mưa
    Có thể thương tích, có thể lụi tàn
    Có thể mãnh liệt dâng cao, có thể hoàn toàn tan rữa
    Có thể chẳng khoảnh khắc nào thực sự ý nghĩa
    Có thể không gì có thể.......
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi nửa nằm nửa ngồi ở trạm bus chừng nửa tiếng vì mưa lất phất. Cả vùng yên ắng này mùa đông chắc cũng lạnh lắm, những tấm bảng chỉ đường tăng thêm sự hoang vắng. Nhìn trên bản đồ chỉ còn đoạn ngắn nữa là tới Bãi, hay Cánh đồng của những người chết theo cách gọi rõ nghĩa, thế sao đi mãi không thấy tới. Trên đường đi vẫn thấy vỏ hộp, những tưởng niệm không có giá trị mấy đối với nhu cầu sinh hoạt. Trước khi tới đây tôi vẫn hình dung ra những căn phòng nhỏ đổ nát màu đen than cháy, những hố màu trắng vôi xỉn xỉn nhưng những cái đó đã thuộc về quá khứ. Và tất cả những thứ cần được giấu sẽ được giấu. Tốt đẹp phô ra là bản tính chung mà, và nếu những người chết biết cứ vài năm lại có một bộ phim về họ được giải Oscar chắc họ sẽ lấy làm hãnh diện hoặc căm ghét.
    Ở đâu cũng thế, luôn có những người có nhu cầu mượn nỗi đau của người khác để thấy mình ý nghĩa. Có thể gọi là nhu cầu làm đẹp. Sự trưởng thành, đấy là khả năng cưỡng lại những biểu tượng.
    Tôi nhớ lại câu thơ : ?zTrời buồn, rải đấy sương. Gió buồn, âm thầm khóc?o. Nó hợp với khung cảnh sạch sẽ tẻ nhạt này, không gợi cho lòng khách viếng thăm một sự đồng cảm đặc biệt nào, chỉ đòi hỏi sự im lặng và có khi cả sự thờ ơ.
    Bạn hỏi tôi rằng có thấy xúc động không trước khoảng đất bao la những nấm mồ tập thể chừng chục người trên một bia bê tông sứt mẻ, rằng tôi có muốn viết về nó không. Tôi bảo tôi bây giờ chỉ viết về sự cô độc, hèn nhát, và nỗi sợ hãi băng giá, trong khi những người này đã đau đớn một nỗi đau chung, đoàn kết và rộng lớn, vì thế sẽ không có gì để viết về họ cả. Bạn cười hỏi thế thì viết cho ai đọc, tôi bảo chẳng có ai đọc cả ngoại trừ một số kẻ hợm mình quá độ mà thấy cái tôi viết đẹp. Thế nó không đẹp à, bạn ngạc nhiên, nó như thế nào, tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghĩ nó không đẹp, chỉ có điều cái đẹp nếu có của nó đối lập với cái bọn đó hiểu. Nhưng nào có ai nhận sự hèn nhát vào mình đâu, không ai dám đi chế giễu mình. Nỗi mất mát và sự chia tách, đấy là phần thưởng của chúng ta ở thời gian này, không còn những lý tưởng chung hoặc những nỗi đau chung hoặc tình yêu thương. Nếu có đoàn kết thì chỉ là lẻ tẻ nhờ vào vài dục vọng, trò giải trí hay thói quen. Tôi thấy những đứa thảm hại, cho dù nó là trai hay gái, gái ko xấu lắm hoặc xấu, gái xấu có tâm hồn hoặc gái xấu tầm thường, gái xấu tầm thường tốt bụng và gái xấu tầm thường mất dạy, tâm hồn bọn nó dường như là sự góp nhặt ít ỏi những mẩu tâm hồn của người khác.
    Thế dek nào mà bạn lại bắt đầu kể về mối tình đầu của bạn nhỉ ? Es hat damit nichts zu tun ! À thì ra mối tình đầu của bạn tương đối xinh, và đá bạn để đi với thằng khác trong một chuyến đi chơi xa bốn người, còn bạn thì đau suốt một năm và viết bảy bài hát theo phong cách nhạc trịnh. Bạn kể xong thì tôi cũng buồn rầu xác nhận là chúng ta mỗi người nói một thứ khác nhau. Nhưng thế thì có sao nào ? nếu bây giờ chỉ viết về nỗi sợ hãi băng giá, sự hèn nhát, và cô đơn.
    Chúng tôi nghĩ đến những bể phân kiêm hố xí có nắp, nơi những tù nhân nhỏ con ẩn mình thậm chí cả lặn xuống để trốn. Chúng tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra cái mùi ấy trong tiết trời lành lạnh thế này. Cuộc sống, dù là trong thời đại nào mà chẳng thế. Ngắn ngủi, buồn và độc ác. Vấn đề là phải biết cách làm dịu nó đi, chứ không phải cứ hân hoan với những biểu tượng có hậu giả tạo choai choai.
    Thật ra có đường để trèo lên đỉnh Momentum, nhưng hôm nay nó lại đóng cửa để sửa chữa. Tôi nhớ lại mười lăm năm trước tôi ở đâu đó trong cái thung lũng này, trong cái căn hộ rất nhiều ruồi nhìn ra thảm cỏ trải dài đã để lại ấn tượng rất lâu sau đó. Còn đây là một thế giới khác, nhiệt độ khác, mùi vị khác, hoàn toàn chia tách. Chúng tôi lại về trạm bus và nói chuyện về gái trong lúc ngồi đợi.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hai chúng tôi ngồi trong quán rượu. Thực ra là ở vỉa hè. Cái chõng nhỏ đỡ một chiếc bình cùng 2 chiếc chén gốm bé xíu xiu bằng một vòng nhẫn ngón giữa. Đêm rất an bình ở thị xã nhỏ bé của tôi. Chiếc xe của Hải dựng dưới gốc bằng lăng đã bắt đầu ra quả, nó có biển số mà tôi thích - U2 - You too!
    Giờ thì bắt đầu phải ngồi vào góc phải của quán thật. Mưa xuống, ào như một đợt nước thừa bị hắt ra đường. Lưng Hải chạm vào tường. Lưng tôi không có chỗ chạm, dường như hơi trống. Chiếc chõng vẫn nằm yên, đỡ những vỏ lạc đang tản mác lung tung...
    Gần 10 thằng ku ngồi bàn bên đang bắt đầu những câu chuyện kinh nghiệm cưa gái (sẽ) dài vô tận. Bọn con trai chẳng có gì khác ngoài gái trong mọi câu chuyện phiếm. Chúng thực tế hơn những người khác giới - những kẻ chỉ biết đến son phấn, shopping và õng ẹo.
    Tôi bắt đầu cười. Tôi cười suýt ngất. Rồi tự chủ lại. Và lại cười muốn vỡ bụng. Cái thằng bàn bên, có vẻ như là đàn anh của cả lũ, đang nói về chuyện nó sẽ phải lấy một con bé 87 hoặc 79. "Thầy bảo thế, nếu không thì tao sẽ nghèo kiết xác cả đời. Mà tụi mày tính xem, thằng đàn ông nào chẳng sống vì tình mà chết vì tiền?"
    Hải cũng cười. Dạo này Hải chín chắn nhiều. Không biết có phải dùng băng keo dán miệng như hứa với tôi không? Những anh chàng hoạt ngôn luôn cuốn hút phụ nữ nhưng những người làm phụ nữ suy nghĩ lại là những anh chàng nói ít và nói trúng vấn đề. Mà lũ phụ nữ, xét ra, ai cũng cả nghĩ...
    Tôi hơi lạnh, nhưng không run rẩy, tránh cái gật đầu xác nhận từ đôi mắt dò hỏi của Hải. Rượu nếp cái thơm nồng, ngấm vào đầu lưỡi ngọt lịm. Thực sự là rượu quá ngon. Chiếc chén mảnh vô cùng, cảm giác như nắm một chiếc vỏ sò màu đất nung trong tay. Hải nói sẽ không bao giờ cưới. "Chỉ yêu thôi!".
    Hèn nhát, vô lý, ích kỷ,...Tôi đã nói với Hải mà biết rằng, tất cả, theo gió, lại trở về phía tôi. "Tại sao không thể gọi cho cậu để đi uống một tách cà phê như một người bạn cũ? Tại sao cứ phải có lý do chúng ta mới có thể đi cùng nhau? Khi cậu bận, tớ đã tổn thương tới thế nào, cậu biết không?"
    Không thể là bạn được! Hải nói. Tôi thấy mắt mình ướt. Hải nói có điện thoại rồi lánh đi đâu đó. Tôi biết, Hải đang để tôi một mình, như ý muốn của tôi...
    Tôi bắt đầu nhìn ra bầu trời sao đã lên, trong văn vắt. Hải trở lại. "Không bao giờ cậu biết được tớ cô đơn thế nào! Cậu có biết, mỗi khi tớ đi công tác ở Hải Phòng rồi trở về Hà Nội, tớ luôn phải tìm mua rất nhiều báo, cố giữ mình không đọc chúng khi xe xuôi về phía biển, rồi đến lúc trở lại HN, nhìn những tờ báo đầy những nếp gấp ấy, tớ lại ném chúng ra cửa xe. Cứ nghĩ mỗi nếp gấp như mỗi nỗi cô độc của mình. Tớ thấy yêu cái thành phố đó, cái thành phố chỉ có mình tớ, không ai nghĩ đến đó."
    Tôi đang nghe Hải có phải không? Không, tôi lắc đầu. Vớ vẩn! Tôi ghét biển.
    Sau cơn mưa, thị xã đẹp một cách lạ thường. Đêm rất trong, lạnh. Tôi nghe mình nép vào một ai đó, giữa tôi và Hải...
  8. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ...Kỳ lạ thật, cứ khi nào buồn chị lại nghĩ đến em...
    Em vẫn còn nhớ rõ cái sms đấy. Lâu lắm rồi nhỉ, chị không liên lạc, thế nghĩa là không buồn nhiều nữa, phải không?
    Em thích hiểu thế đấy.
    Nhưng mà vẫn băn khoăn không biết dạo này chị thế nào nhỉ? ;-)
    Sông sắp cạn rồi chị ạ
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có phải vì chiếc áo hoa mà chị nhận ra tôi? Tôi không biết. Hay vì đúng lúc tôi nhìn lên, thì từ cửa kính xe bus, chị cũng bất chợt nhìn xuống. Cái giấy phút bất thần ấy, giống như một cú shock nhẹ, rất có tác dụng gợi lại những ký ức đã phai mờ. Mãi tới giờ, tôi mới vừa nhớ ra, chị cũng tên Hoa.
    Bao nhiêu năm rồi? Có lẽ là, 7, 6 hay 5 năm nhỉ? Những buổi trưa chạy sô vội vã giữa hai trường. Tôi và chị ngồi bên nhau trong lớp học rất nhiều cửa sổ. Cái ghế của chúng tôi cũng sát ngay lối ra bancông, nhiều gió vào mùa đông nhưng rất oi vào những buổi trưa hè.
    Hình như chị vẫn thế. Hoặc có lẽ ô cửa kính xe bus quá mờ, đường còn nắng và bụi còn nhiều nên tôi không nhìn thấy chị thay đổi là bao.
    Và thế là, tôi đột nhiên thấy sự kỳ lạ của cuộc đời quay trở lại. Chị ngồi sau xe tôi bảo: Em tài thật, sao em lại có thể nhận ra người quen sau ngần ấy năm? Mà lại là qua cửa kính một xe bus...
    Tôi làm sao biết được? Chỉ nghĩ, mình có một thứ linh cảm nào đó, không bao giờ cho phép mình bỏ đi, những mối liên hệ, dù là nhỏ nhất, với bất kỳ ai và bất kỳ điều gì, trong cuộc đời này...
    Và nhiều khi, những gì tưởng rằng gắn kết mình tha thiết nhất, lại có lúc mất đi mau chóng nhất...
    Như rất nhiều ngày nay, tôi lướt qua cái cây long não đang lên xanh ở ngã tư Bà Triệu - Hàm Long - Hồ Xuân Hương ấy, tôi thấy trong lòng tự dưng dâng lên một nỗi ngậm ngùi. Cái cây đó, có lẽ mới cao hơn tôi đôi chút, lá lên xanh mướt như miếng ngọc, tôi chỉ sợ, nếu tôi chạm vào, hay cầm những chiếc lá ấy trong lòng tay, chúng sẽ tan đi mất...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai
    Không bao giờ giấc mơ trở lại song tôi hạnh phúc vì tôi từng mơ ước.
    Đêm qua những con vẹt tạm hưu chiến một đêm trên cái ổ lạnh tanh trên núi. Anh thu xếp cái chỗ ngủ bé xíu trong chiếc xe đọng đầy hơi nước ngoài của kính, để tôi có thể duỗi dài đôi chân mỏi mệt. Thế mà nửa đêm thức giấc đã phát hiện ra anh cũng ngủ gục xuống, đầu dựa hẳn vào vai tôi, thật là kỳ lạ cảm giác mái đầu người yêu nặng trĩu trên vai. Rất lâu rồi mới dám buông thả như thế.
    Bình minh lên chậm rãi sau những tán cây phong non xanh rỡ ràng sườn núi. Những cái lá ba cánh khe khẽ xếp bài quanh cây. Anh thở, ôm chặt tay trong cơn mơ. Tôi ứa nước mắt khi anh ở ngay bên mà tôi vẫn còn đau những bình minh một mình, tỉnh giấc trong vô cùng khao khát. Có giấc ngủ đến trong đêm Bắc Đầu đầy đau xót, không dám chạm tay vì biết sẽ không để làm gì khi ngày mai là một ngày khác. Tình yêu này sẽ mất đi không còn dấu vết, chỉ là nỗi đau trong đời không thể nào có nhau. Có giấc ngủ chập chờn chờ đợi một ngày đầu tháng tư, tỉnh dậy bằng một nụ hôn ấm áp tha thiết trong căn nhà sững sờ bóng chiều Nam Tân. Có một đêm lang thang lủi xe vào những tán Dương Đề trong công viên hoang dã núi Sài, cố ru ngủ trên cái ghế bé xíu và cười rúc rích trong bóng đêm thăm thẳm. Tôi đã từng mơ sẽ không bao giờ chết cũng như không bao giờ lìa tay nhau.
    Hay còn nhớ giấc ngủ thoáng qua ở khu vực suối bùn Quan Tử Lĩnh của ngày hôm kia, chúng ta lần đầu tiên thiếp đi trong cơn đau điên cuồng của một cuộc chạy trốn. Chạy trốn thật xa, anh đã từng nói hay ta sẽ cùng chết trên một vực núi nào để để ít nhất, còn đuợc ở bên nhau cho đến phút cuối cùng. Hay là ta sẽ lặng lẽ vượt biển, làm người bất hợp pháp ngay trên tổ quốc, sẽ về miền Nam Việt Nam đầy nắng ấm và sẽ mai danh ẩn tích như những người chỉ muốn sống sao cho chóng hết. Kỳ thực là sống sao cho tận hết.
    Tình yêu, liệu tôi còn có ngày mai không?
    Ở Vân Nam-Trung Quốc có một vùng đất hẻo lánh trên những mái nhà núi tiếp núi, nơi những cây xương rồng Tiên Nhân Trảng nở hoa vàng tung trước gió, tên là Lệ Giang. Thị trấn ấy là di sản văn hoá thế giới, có 120 nóc nhà cổ kính xây từ hàng trăm năm nay, xếp úp 3 mặt nhà với nhau quây vào một bức tường làm bình phong. Nghe đồn những dòng suối bé xíu luồn lách ngay dưới chân từng ngôi nhà, luồn quanh bếp, múc nước dưới chân lên tắm suối ngay trong buồng. Trẻ em hiền, người già ưa kể chuyện và không ở đâu trên khắp thế giới nhịp điệu cuộc sống lại chậm rãi, như cuốn phim quay vô cùng chậm như ở thị trấn Lệ Giang.
    Chúng tôi đã hứa sẽ cùng đi tới đó, và sẽ yêu nhau, đi đến với nhau trong tận cùng nhịp điệu chậm rãi đó. Để thấy thời gian ngừng lại quanh chúng ta, tìm ra nhau sau những giấc mơ dài hoặc ít nhất, mơ ước để biết rồi một ngày mai tỉnh giấc, ta thấy vẫn còn được ở kề bên người mình yêu.
    (Trích Câu chuyện tình ở Đài Loan - TH)
    Xin một chút cho ngày 15. Vì những gì đã làm đau người khác, xin được trừng phạt. Bằng im lặng!

Chia sẻ trang này