1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em không giận gì anh cả, chỉ có điều, đừng bắt em phải nhớ lại những điều thật buồn khi nghe anh nói: ?onỗi đau của em là một sai lầm của anh?. Nếu điều đấy diễn ra là định mệnh, thì anh chỉ là một duyên cớ nào đấy trong vòng quay của số phận. Với riêng anh, em tự tránh cho mình phải đưa ra một nhận xét nào, một trách cứ nào cả, bởi em nhận ra một sự khó xử, một điều khó nói ngay từ lần đầu tiên em liên lạc với anh. Thế là những nỗi niềm của riêng em, em đã giữ và không thổ lộ với anh, dẫu đã xem anh như một người anh lớn, một người bạn. Duyên chưa đến, cuộc hẹn hôm nào đã không thành. Anh có lý do của anh, em không buồn, không trách gì cả. Gặp mặt để mà chi? Anh hỏi em như thế. Để vui niềm vui hội ngộ đấy anh. Ngoài ra không còn mục đích gì, một ý định gì hơn nữa. Gặp hay không gặp thì những cảm nhận về anh vẫn không thay đổi mà. Nhưng anh biết không, em không muốn mình xuất hiện trước mặt anh, với một hình ảnh vẫn còn nhiều uất nghẹn, với nhiều hằn học và khổ đau.
    Em, một con người sống với nhiều bản năng, một câu trả lời nước đôi ấy không phải tự xuất phát trong cách nghĩ của em, có lẽ đó là điều duy nhất em học được khi mối quan hệ đã kết thúc. Em không còn muốn nhắc đến những điều liên quan đến mối quan hệ ấy nữa. Như thế làm em bình an, và bình yên. Quên!
    Em đã cố dấu mình thật kỹ nhưng sau thời gian 2 năm không gặp gỡ em nhận được một lời thật buồn rằng: ?obạn gầy đi, và buồn thật nhiều. Đôi mắt bạn đã thể hiện điều đấy, bạn gái của mình đã nói thế (một người chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên), một đôi mắt thật buồn?. Em tự thấy mình sống cũng được, không có gì phải phiền trách thêm. Thế nhưng ai đó bảo, sao số em khổ thế, sao một đứa không đến nỗi như em phải chịu những điều như thế. Điều đó lại làm em đau. Thế nên đừng áy náy nữa! Như thế là tốt cho em hơn. Hãy cứ nghĩ em gái anh sống ổn, và nó rất vui vì sắp được gặp anh. Chỉ đơn giản thế là được. Khi gặp em anh hãy kể về gia đình nhỏ ấm cúng của mình, về hai thằng nhóc đáng yêu và nghịch như quỷ sứ, về tình yêu trải qua bao sóng gió của anh và chị là đủ với em lắm rồi. Để em còn được thấy đời còn nhiều hạnh phúc. Sau khi ngã quỵ, em đã phải tự đứng lên một mình, em đã dần dần thay đổi mình, thật mạnh mẽ, thật khắc nghiệt, thật đáng sợ. Em đã nhìn thấy nhiều nỗi đau của những người phụ nữ như mình, và đã đau hơn khi ngày hàng ngày thấy họ phải đối diện một mình với điều đó, cứ hàng ngày rỉ máu, rỉ máu không ngừng. Thế nên em chỉ cần thấy những điểm sáng, những điều tốt đẹp trong cuộc sống này là đủ. Đừng mổ xe thêm những điều đau lòng thên nữa. Dẫu em biết anh mong muốn gặp em, để có thể nào có một phép màu xảy ra, vì trong lòng anh đã không được yên kể từ một năm nay. Không cần đâu anh! Em chỉ cần niềm vui gặp gỡ là đủ. Thời gian qua, ngoài công việc, học hành, gia đình, con cái. Em đã tự cân bằng mình bằng những người bạn, cũ có, mới có. Gặp gỡ bạn bè làm em cảm thấy mình tồn tại hơn, bớt trống rỗng hơn và thời gian bớt đánh sợ hơn.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi không cố ý làm cho cô ấy phải lo lắng. Tôi chỉ muốn nói, tôi đang đi tới cái đích của mình. Tôi đi tới nó, bình thản, rung động, hạnh phúc. Cô ấy không cần phải lo lắng...
    Tôi thực không muốn làm cô ấy đau đớn. Nỗi đau - không phải tự nó sinh ra, tôi biết thế. Tại sao cô ấy phải dằn vặt? Cô ấy đã cho tôi hạnh phúc, cô ấy đã cho tôi những ngày tháng người khác không bao giờ có được, cô ấy đã cho tôi những giờ phút tôi thực sự là tôi, được thương yêu và có quyền thương yêu. Cô ấy là người ban ơn. Tôi hàm ơn cô ấy...
    Có một người thứ ba xuất hiện trước cửa phòng. Căn phòng màu trắng. Tôi thấy bóng mình đổ dài phía sau của những chiếc bóng khác. Người thứ ba có khuôn mặt không rõ ràng. Bàn tay người đó lớn. Nó chứa một cái gì đó, tôi không hình dung nổi. Sự vô hạn hay hữu hạn? Mong manh hay ý thức? Tôi không biết. Tôi không đủ trí óc để xét đoán và tôi quá mệt mỏi để theo đuổi các ý nghĩ.
    Cô ấy lại tiếp tục khóc lóc. Càng lúc cô ấy lại càng bị đau đớn hơn. Cô ấy nói thế. Và tôi cố gắng an ủi cô ta. Nhưng cô ta không thể kìm lại được. Tôi càng an ủi, càng tỏ ra xót xa, cô ấy lại càng sợ hãi và bị phấn khích vì nỗi đau, nỗi lo lắng, sự cắn rút từ bên trong. Tôi phải làm thế nào?
    Tôi phải làm thế nào nữa? Và làm thế, thì được gì?
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ... Cơn mưa đuổi chúng tôi khỏi lề đường.
    Cô gái ngày hôm trước vẫn ngồi trong quán. Gã đàn ông chết tiệt chưa đến. Cái thì tương lai khốn kiếp vẫn từ từ tà tà ở phía bên kia đêm. Các nhà biên tập đồng loạt nhất trí với nhau rằng phải gạch bỏ từ ?ođêm? trên tất cả mọi loại văn bản. Bởi vì đêm đồng lõa với tội ác, là sự ám chỉ tiêu cực, là tâm lý bệnh hoạn, là xã hội đen tối, là mất niềm tin, là mọi thứ xấu xa. Cái thì tương lai khốn kiếp vẫn từ từ tà tà ở phía bên kia chưa phải là ngày. Nhưng cô gái vẫn giữ nguyên vẻ phấn khích, bởi vì cô đang có một cuộc hẹn. Cô cầm chiếc muỗng bằng hai ngón tay, để ba ngón tay còn lại khoe một vẻ đẹp tài hoa trong không khí. Tôi muốn cắn cụt những ngón tay ấy. Một vẻ đẹp không để làm gì. Một nỗi dã man điên cuồng hủy diệt bùng phát từ trong sâu thẳm. Một sự đồng nhất kỳ lạ và tối giản của vô thức. Tôi đứng lên đi về phía cùng tận. Cô gái chạy trốn. Một vẻ đẹp trừu tượng đã xuất hiện từ trong đám đông. Nó giống như cái bùng nhùng. Cô gái chạy xuyên qua cái bùng nhùng ấy bằng một vệt sáng. Tôi biến thành đám đông ngồi gỡ cái bùng nhùng quấn quanh người. Tôi không bao giờ là tôi trong cuộc rượt đuổi mơ hồ bất tận cái đẹp thảng thốt của cô gái.
    Một ngày nữa lại qua. Trịnh Cung bảo sống thêm ngày nào lời thêm ngày ấy. Nếu có phải ra đi ngay lúc này thì cũng đã quá hời. Tại sao không tận hưởng. Quên mẹ nó mọi thứ vớ vẩn đi.
    Tôi nói người ta có thể quên mọi thứ khi nằm trên thớt nhưng không thể quên cái thớt mình đang nằm.
    (NV)
    -----------
    Merde ! Chă?ng khác na?o đô? sông đô? biê?n. Ông bạn gia? thân mến cu?a tôi, cái thớt cufng chă?ng bao giơ? quên chúng ta đâu. Kệ xác đi. Đợi tôi vê?, ca? đám bo? ra nha? Thận Nhiên nhậu nhẹt đa?n hát tưng bư?ng một bưfa, uống mư?ng cho Bacardi - ke? bị đánh dấu, nói cách khác, ke? tuyệt đối bị cái thớt lafng quên.
    Tại sao không tận hươ?ng ? Quên mẹ nó mọi thứ vớ vâ?n đi.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi bước ra vườn. Sáng trong và lành, sáng của những ngày thu. Mẹ đang quét lá sau vườn. Mẹ đi guốc mộc, chiếc chổi quệt ngang quệt dọc phút chốc đã vun lại một đống lá lớn nép vào bức tường phía bên phải. Lá dâu da cong queo dài và nâu như những đuôi mắt, lá vạn niên thanh hờ hững hình trái tim, lá cát tường vươn ra lòng bàn tay vô vàn đường sống...
    Tôi đang ở đâu đó. Tôi không rõ nữa. Thấy hai con mắt vừa đen, vừa trong, lại vừa mỏi mệt. Tôi nhớ vừa sớm hôm qua, mẹ tới bên giường tôi kêu đau đầu. Tôi vừa ngồi trò chuyện với mẹ, vừa luồn mười đầu ngón tay không để móng bấm những huyệt đạo. Chỉ lúc ốm, mới thấy gần gũi người thân của mình đến thế nào. Tôi thương những giấy phút ấy. Những giây phút tôi hay tấu lên dăm ba mẩu chuyện cười để làm vui lòng ba mẹ. Những giây phút tôi không nhớ rõ mình đang nói gì, chỉ biết rằng, đã nói ra, thì chắc chắn đó phải là những chuyện gây cười. Những giây phút ba mẹ tôi trở thành trẻ nhỏ, lặng im lắng nghe những câu chuyện vô bổ của tôi. Những giây phút hai bàn tay tôi, chiếc miệng tôi, được chăm sóc ba mẹ...
    ...Sáng vẫn rất trong và lành. Đầu Ngã Tư Sở, chợ hoa đêm còn sót lại. Bữa nay là rằm. Cả dãy dài hoa cau trắng thoang thoảng một mùi hương rất đêm. Tôi chỉ cho chị tôi những bông hoa rụng lấm tấm trắng dưới những vòng xe đạp cũ kỹ, thấy xao xao lòng. Không hiểu sao, những chùm hoa cau, trông lúc nào cũng buồn.
    ...Đường phố vẫn vắng người. Chỉ 2 hay 3 tiếng sau thôi, cả thành phố sẽ ngập chìm trong nắng và bụi. Những chiếc lá cơm nguội đỏ lẻ tẻ sẽ biến mất. Những chùm hoa cau trắng sẽ biến mất. Những khuôn mặt người biếng nhác sẽ biến mất. Những chiếc làn đựng thức ăn tươi từ chợ sớm về sẽ biến mất. Những cặp bố-con cởi trần trùng trục nằm nơi các tấm ván đầu cầu thang tập thể muỗi đốt no người sau một đêm oi bức cũng sẽ biến mất. Tất cả. Chỉ còn lại những cặp mắt người nhìn nhau bên trên các tấm bịt mặt. Chỉ còn lại khói, và bụi, và giá xăng đã tăng lên 10.000, và những cái ngáp dài...
    ...Tôi đã chào ba mẹ mà không quay lưng lại. Chiếc khóa túi da bữa nay tự dưng dở chứng móc lệch hàng. Tôi gọi ba. Hình như ông càu nhàu vì tôi đã không chuẩn bị kỹ. Ba không nghe tôi nói, tôi muốn ba tự tay kéo chiếc khóa túi cho mình. Tôi muốn mang chút gì đó, từ đôi bàn tay của ông, theo tôi, trong suốt chuyến hành trình...
    ...Và tôi sẽ tìm lại, Madeley của tôi, những ngày đó...
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm, là một giấc mơ xa xỉ để tôi chiêm ngắm.
    Biển đôi khi ào vào tôi những đợt sóng cuồng nộ, đôi khi là cát quất rát mặt, đôi khi là mằn mặn gió khan, đôi khi là nỗi êm ái đến chói chang của mặt trời chiều, và, đôi khi, là thi thể đã rữa của một mùa mưa. Biển đau đáu già dần theo năm tháng nhưng không bị hủy diệt, tồn tại như kẻ bị đánh dấu với mớ tóc bạc trên đầu, như một nỗi cô đơn hoàn hảo và bất khả xâm phạm.
    Sự ám ảnh, chưa chắc đã bắt nguồn từ tình cảm, mà từ một nỗi sợ hãi sâu kín, nguyên thủy.
    Nỗi sợ cũng là mầm mống đầu tiên của trận đại hồng thủy, tàn phá tất cả, đồng thời nâng niu mọi thứ.
    Không nhìn thấy đâu là ranh giới nữa. Tất cả đã bão hòa với hỗn độn những xúc cảm lệch pha, trong một trưa hè ngả nghiêng đất Hà thành. Tôi bé nhỏ, tôi chìm lẫn. Đời người tăm tích ngu ngơ...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chiếc xe trôi trong sương. Đài đang phát bản nhạc Quando, quando, quando nhưng phối theo kiểu Jazz. Tôi có vẻ thích. Tôi ngồi tựa vào thành ghế phía trước của Hyung-gi, áp mũi vào cửa sổ lúc này đã bắt đầu ướt ướt sương, lảm nhảm: "Này, chúng ta đi đâu đấy? Quá nửa đêm rồi. Chúng ta đi đâu đây? Bao giờ sẽ tới nơi? Thầy thế nào nhỉ? Sao xe cứ đi mãi thế? Làm thế nào bây giờ? Em muốn nhảy xuống xe và hái mấy bông cúc quỳ kia. Sao đẹp thế nhỉ? Em cũng muốn hát nữa. Nhưng em quên tiệt tất cả rồi. Làm sao đây? Bao giờ thì đến nơi chứ? Em cứ nghĩ chẳng bao giờ đến nơi cả. Ôi, em thấy mình như một đứa trẻ con..."
    Hyung-gi chỉ cười. Thi thoảng, anh ngoái đầu lại để xem nếu tôi không lảm nhảm thì tôi còn thức không. "Một lát nữa thôi", anh an ủi.
    Trong đêm, không còn những hàng cây trụi lá của mùa đông 4 năm trước. Những cây hoa anh đào đã nở suốt 10 ngày đẹp nhất của tháng 4 giờ dầy lá. Cảm giác những chiếc lá đó ram ráp. Cảm giác thôi, còn giờ thì sương phủ mờ tất cả.
    "Bao giờ thì đến nơi đây?", tôi tiếp tục. Hyung-gi lại an ủi: "Một chút thôi mà". "Em nhớ 4 năm trước, mọi việc thay đổi quá nhanh". "Anh còn không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại". "Em cũng thế". "Em có tin vào tôn giáo không?" "Không. Em chẳng tin vào gì cả". Hyung-gi im lặng, có lẽ vì khó diễn giải bằng tiếng Anh cho tôi hiểu. Khi Hyung-gi nói, tôi bao giờ cũng phải cố gắng nhịn cười. "Chúng ta lạc mất rồi". "Anh nói sao, đừng đùa em nhé!" "Không, lạc thật. Tại em đấy!"
    Hyung-gi ra quầy rent-a-phone đón tôi. Lúc đó tôi vừa hớt hải tìm lại được túi hành lý sau gần 2 tiếng chạy vòng quanh các dãy chuyển đồ. Tôi đã suýt khóc. Tiền chưa kịp đổi vì các quầy đổi tiền đều đã đóng cửa, quá muộn rồi. Số điện thoại của thầy đưa tôi đã chủ quan ghi sai. Tóm lại là, tôi chẳng được cái việc gì cả.
    Chiếc xe vẫn trôi đi trong màn sương. "Sang năm anh tới Việt Nam thì gọi cho em được không?" "Có, nếu em chưa lấy chồng". Cả hai chúng tôi cùng cười phá lên. Lần này tôi mới nhìn rõ Hyung-gi. 4 năm trước, chúng tôi chỉ gặp nhau chốc lát. Đúng là trong cuộc đời này, có nhiều bất ngờ kinh khủng...
    ...Tôi cảm thấy nỗi nhớ chờn vờn trước mặt, như màn sương, cứ dày đặc mãi, che phủ những gì con đường đang bày ra. Tim tôi nhoi nhói. Nỗi nhớ, nhiều khi biết cắn rứt như vậy đó...
    ...2 giờ sáng, chiếc xe dừng lại. Những hàng cây dừng lại. Tiếng nhạc dừng lại. Và tôi, đã bắt đầu cuộc hành trình tìm lại Madeley, theo cách đó...
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Gió trên cao mát rượi ... tôi say sưa ngắm nhìn.
    Đã có lần tôi viết như thế, nhưng lần này tôi còn ở cao hơn và gió mát rượi đến hơi run. Ở dưới kia khoảng năm mươi mét muôn vàn ánh sáng màu đang nhảy múa. Windzig ? - cặp tình nhân hỏi tôi. Einbisschen ... schon gut.
    Ở dưới kia khoảng năm mươi mét, em kể rằng cô ấy đã khóc vì phải đến đây quá nhiều lần. Lúc ấy tôi trả lời rằng nếu phải đi một mình, tôi cũng khóc chứ đừng nói một cô gái nhỏ làm gì.
    Ở trên này, gió thổi tôi lắc lư. Một nỗi sợ hãi khốn nạn len lỏi vào hệ thần kinh vận động của tôi và đôi tay tôi nắm lấy lan can. Vậy mà tôi cứ nghĩ ngồi với em tôi sẽ là một người khác. Lúc đôi tay tôi nắm lấy lan can, dường như tuổi trẻ của tôi đã chính thức xác nhận sự ra đi của nó, và giấc mơ bay có lẽ không bao giờ đến nữa, không có đôi cánh nào mọc ra rộng lớn, những đường lượn vô tận không cùng sẽ còn được hoài nhớ rất lâu, không có em trên lưng tôi mà chỉ còn một cơn gió hơi lạnh và một nỗi sợ hãi hơi vô lý.
    Cùng với nhiều xấu hổ, nhục nhã, nỗi cô đơn giang đôi cánh màu đen chao đảo giờ rơi xuống, trở thành một nỗi cô đơn mặt đất. Nỗi cô đơn mặt đất. Hãy nhớ rõ điều đó đi. Hãy học thuộc lòng. Mặt đất và tóc buông lả tả. Không bay mà nằm trên đi văng, hai ly calvados để quên đi sự tha hóa, lòng thù hằn nhỏ nhoi, ăn và uống và khinh bỉ nghe thuật ngữ "số hưởng", đôi tai không ngừng bị vấy bẩn và ham muốn không dễ buông tha. Tất cả ngoại trừ tình yêu, và tôi đang làm gì ở đây. Thời gian đặc quánh như một cái đầm lầy. Tự hứa rằng không bao giờ quay lại. Nỗi cô đơn mặt đất hèn nhát phi lý. Karma là từ bỏ. Không có con đại bàng nào sợ bay. Họ chỉ sợ vùi thân trong bùn lầy như những con rắn đê tiện. Đê tiện. Đúng lúc tôi cần một cái ôm, thì em đã cho tôi một cách vô thức. Tôi chả rõ đây có phải là một trò đùa độc ác nữa của số phận, nhưng tôi đã được an ủi và đấy ít ra cũng là một sự thật nho nhỏ, đáng yêu.

    Chẳng hiểu rồi sẽ cho ai.
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Không có việc xấu nào ngoài đời lại có thể thành câu chuyện tốt trong tiểu thuyết - Marquez
    Một đoạn hạng bét. Mà lại nồng nặc mùi mồ hôi. Có lẽ tôi phải bỏ tật xấu thích để lẫn lộn ngôi thứ ba với ngôi thứ nhất.
    Chúa cứu giúp cho các người, mk, chúa đừng cứu giúp cho các người mới phải. Các người chỉ là những đứa trẻ to xác hiểu internet với cõi thiên thai là một và hành động y hệt như con cái với nỗi khát khao được dạng chân, con đực tự hào mình to khỏe dai sức vậy mà trong các chiều chủ nhật hàng tuần vẫn đi hát thánh ca. Trên đời chẳng có gì khó chịu hơn là ngồi xem chúng nó vờn nhau, con cái phụng phịu và con đực nói điều gì đó về nỗi cô đơn, về chữ Nhẫn rồi con cái lắng nghe với ánh mắt "chú ơi cháu muốn chú vật cháu xuống ngay bây giờ", trong khi vợ của con đực đang nấu ăn ngoài bếp. Tôi tự hỏi đây nếu tôi bỏ đi khoảng một tiếng thì chúng nó sẽ làm cái trò gì đây.
    Dở khóc dở cười, tôi chỉ còn biết lôi quyển "Những tác phẩm của Khổng tử" còn mới nguyên trên giá sách con đực xuống ngồi đọc, cảm thấy cay đắng cho những kẻ phiêu bạt xa quê hương. Ở họ vẫn còn sót lại nhiều tốt bụng, chân chất, ngây thơ nữa đấy chứ. Họ làm việc ngày mười tiếng, chủ nhật thì đi ăn uống, bia rượu, đánh bài, karaoke, chim chuột, hoặc ra phố chơi gái, chơi casino. Thành tích cao nhất là hai mươi cô gái đã cưa được, một đêm với năm màu da hoặc có bồ ở Mỹ. Thời gian của họ đã bị ngọn gió phũ phàng của toan tính, dục vọng, sợ hãi thường nhật trong suốt hơn mười lăm năm tị nạn thổi bay đi, cuốn theo tất cả những điều đẹp đẽ nhất đáng lẽ phải có trong cuộc đời một con người.
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    this bird has flown, isnt it good ?
    giai điệu Norwegian Wood của Beatles ngồ ngộ không như cách Murakami gợi lên cho người đọc về một bản nhạc có sức thấm vào hồn con người, thực tế nếu có gì thấm vào được hồn tôi ở sân bay Hamburg thì đó là những nốt đơn có luyến rất thong thả của bèo dạt mây trôi. Nhưng làm sao mà có được, nó cũng là một điều không thể có, không thể có như một cái tên khác, La ballade de l''impossible. "Anh không phải là một người thông minh gì, nhưng nếu em cho anh thời gian, thì anh sẽ hiểu em hơn bất cứ người nào khác trên trái đất này..." Phải chăng những con người trẻ tuổi cần sự thiếu từng trải hơn tất cả mọi thứ khác để vẫn giữ gìn trái tim của mình ? Điều tuyệt diệu của cái cảm giác khi bắt đầu trò chơi, thật trong sáng và mơ hồ, đấy là lý do những cô gái sẽ mờ đi, còn cánh đồng và không khí ngọt ngào thời niên thiếu luôn luôn trở lại rõ nét.
    Anh ta không thông minh gì, nhưng anh ta đã đến được cái đích của mình. Quan trọng hơn, anh ta vẫn giữ gìn được trái tim khỏi sự vẩn đục. Đấy là một lời nói dối. Hay đấy là một tài năng bẩm sinh đã qua trui rèn, được bồi bổ bằng văn học, rửa sạch bằng âm nhạc, mài giũa bởi vô số những cơ thể thanh xuân khác. Cuộc sống của anh ta dường như đáng mơ ước và đẹp như một bản jazz blue. Thế còn những nhục nhã và nỗi cô đơn thì sao ? Cuộc đời không thể bỏ qua hai thứ này. Naokos Lächeln, một cái tên khác, không thể quên nụ cười của nàng, nhưng trong suốt những ngày tháng đó, tôi biết nàng chưa bao giờ yêu tôi. Ngoắt ngoéo thế đó và cuối cùng thì câu chuyện tự sự này hiện ra thật trìu mến và xúc động, chẳng có gì khác hơn một lời nói dối tuyệt vời. Có thể nào một tự sự mà lại là sự thật ?
    Everything will be alright - Come september. Cơn gió tháng chín hòa âm hoàn hảo với những đoạn tremolo cứ cầm lòng người mà giũ nhẹ, gây ra nhiều đợt sóng lăn tăn chạy đi chạy lại. Rất nhiều người đã chọn cách tự tầm thường mình đi để sống. Tất cả mọi điều, kể cả tình yêu, dường như có những bộ mặt khác, mỏng quẹt, xam xám. And its no good, its not alright.
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ cám cảnh cho mình, vì những thứ lẽ ra tôi không bao giờ nên nghĩ tới nhưng rốt cuộc đã nghĩ tới. Khi tôi nhìn T dưới ánh đèn trong quán cà phê quen của nhiều năm về trước, hai con mắt T mở to ra và nhìn tôi.
    Tôi cố vỗ về dòng nước chảy theo một hướng khác, nơi hai chúng tôi trao đổi nhau những nụ cười mai mỉa. Chúng ta đã có những giờ phút đẹp đẽ biết bao. Những ngày tháng 4 đứa cưỡi chung trên một chiếc Win, Hà Nội bắt đầu nồng hoa sữa; những ngày tháng tôi và T chộn rộn chuẩn bị một buổi sớm thật trong lành trên đường ra sân bay đón H; những ngày tháng T giả vờ xem số tử vi để đẩy Z về phía tôi...
    Rồi bọn mình sẽ vẫn thế thôi - T nói. Tôi nhìn ra khoảng tường sau lưng T. Những chiếc xích lô màu vàng cam không còn ở đó nữa. Đấy là thứ duy nhất có giá trị ở nơi này cơ mà. Họ đã bỏ bức tranh đó đâu rồi? Những vệt nắng còn sót lại trên đuôi một chiếc xích lô bắt đầu trượt ra khỏi nơi đỗ.
    Tôi biết là T đang buồn. Nhưng điều mà chúng tôi thể hiện ra lại không phải thế. Quán ồn ào vì hai đứa tôi. Tôi bắt đầu pha trò. Tôi biết mình có lợi thế là biết pha trò. Càng đau đớn, tôi pha trò lại càng có duyên.
    Và T cười. Dù không cố ý nhưng tôi rõ ràng vẫn nhận thấy những nếp nhăn trên đuôi mắt T. Và cái cách T tỉa lông mày tệ quá. Nó tự nhiên nhưng không đẹp. Tóc T dài. Tôi vẫn nhớ mớ tóc ấy ấm lên trên cổ và ngực tôi những đêm thu tôi ngồi sau lưng T.
    Cậu phải học cách chấm dứt đi. Thoát ra khỏi những chuyện đó - T nhắc lại. T đã nhắc lại bao nhiêu lần? Tôi thở dài - Tớ không biết.
    Thực lòng tôi không biết. Càng ngày tôi càng thấy mọi sự trở nên mờ mịt. Tôi biết tôi đang cám cảnh cho mình, vì những thứ lẽ ra được có và có được.
    Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải bỏ tất cả - T tiếp tục. Tôi gật đầu, ra vẻ đồng ý. Cũng như T, tôi đang có ý định tẩu thoát khỏi cái status này, chỉ là chưa biết phải làm cách nào.
    Dòng nước bẩn ù ì quay lại. Đến lúc chúng tôi chào tạm biệt. T lẫn vào dòng người phía trước, chiếc váy hoa nhỏ li ti phủ đầy đêm.
    Tôi đang có ý định tẩu thoát, nhưng chưa biết phải làm cách nào.

Chia sẻ trang này