1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, trời mưa, nên chi người mang hoa tới trễ, nên chi cô giáo rảnh tay cho lũ vịt ngồi dưới chép ý nghĩa của các loài hoa.
    Hoa sen : Tượng trưng cho người quân tử, sự từ bi. Lời chối từ tình yêu.
    Cười, ta cười, ta nhớ mùa thu 4 năm về trước.
    Ai cũng tặng em hoa sen, vì người nào thầm thương trộm nhớ em, hay công khai ngưỡng mộ em, đều vô tình mà biết em yêu hoa sen. Duyên lắm, sinh nhật em vào đúng mùa sen viên mãn nhất, nên chi chưa bao giờ ngày đó thiếu vắng hoa sen. Tội nhỉ, có ai trong đám người hì hụi ôm hoa tới nhà em hồi đó ( có cả ta) và chắc cả bây giờ nữa, có biết cái ý nghĩa người ta gán cho hoa sen không nhỉ. Ừ thì tượng trưng thôi, cũng như hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu vậy mà. Thảm nhỉ, có gương sen tàn nào trong đám hoa sen kia, nhăn nhó khi thấy lũ ngốc chẳng biết gì về cái ý nghĩa người ta gán cho hoa sen không.
    Mà thôi, sen là thứ hoa đẹp thần sầu, chắc cũng thản nhiên, chắc cũng không bận lòng chi cả...
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    To : onggiachayratnhanh

    Không muốn làm bạn mất hứng nhưng mình muốn nói ba điều : thứ nhất topic của mình không phải là tâm sự, thứ hai topic của mình không phải là tâm sự và cuối cùng, thứ ba, topic của mình không phải là tâm sự.
    Nếu bạn vẫn cứ muốn tâm sự (dạng tâm sự có suy nghĩ) thì cũng được, nhưng đừng chỉ viết vài dòng vô nghĩa. Người ta gọi thế là spam.
    Thân ái.
    L.
    Được larra sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 15/04/2006
  3. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chúng tôi ngồi lặng đi, chai ****** hình như đã hết hai phần ba. C. nói với tôi bằng giọng rất kẻ cả "Ôi giời, cuộc đời có nhiều sự thay đổi lắm, thế này đã ăn thua gì đâu, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều..." Chắc C. hiểu nhầm, tôi không thích những sự thay đổi như thế, nhưng tôi chẳng sợ nó nữa. Nhưng cứ trước những chuyến đi xa, tôi lại thấy mình trống rỗng, đôi lúc cứ cảm thấy ý nghĩ của mình dật dờ như cánh bèo vậy.
    Tiền bạc và quyền lực, sự tranh giành đấu đá giữa người với người thật kinh khủng. Tôi cũng tham tiền, tôi cũng thích mình có được chút ít quyền lực, nhưng giờ đây tôi và cả những người ngồi cạnh tôi đều bị ảnh hưởng bởi những sự đấu đá đó mà không thể làm gì được.
    "Ăn đi chứ, sự đã rồi mà, mình không đủ khả năng để thay đổi cơ mà" Vẫn là cái giọng kẻ cả của C. Quái quỷ, sao lại có lắm đứa cứ thích thể hiện mình già dặn, hiểu đời hơn người khác thế nhỉ. Ngụm rượu thơm nồng trong cổ họng, tôi không nhìn thấy bàn ăn trước mặt mình nữa, trước mắt tôi chỉ còn là bát mì xào thịt bò và rau cải ngày nào, 2 cái bát, 2 đôi đũa và một cái nồi. Chỉ có vậy nhưng sao nó lại ngon đến thế?? Tôi bỏ ra ngoài rút điện thoại bấm số, tự hỏi sao mình thiếu kiềm chế như thế này. Không có trả lời. Có lẽ lại là một sự thay đổi thực sự nữa.
    Ngày mai chúng tôi còn phải đi khắc phục thiệt hại của cơn bão số 7 nữa. Sao ở đâu cũng có bão thế này??
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Say. Tựa mình vào cánh cửa. Gõ hay không gõ ?
    Có thể tôi đã thấy đủ để kết luận : chả có đứa con gái xấu xí nào mà có tâm hồn đẹp. Hình thức có những ảnh hưởng khủng khiếp đến bên trong. Những người đẹp thì luôn can đảm, phải không nào ?
    Thỉnh thoảng tôi vẫn nói những câu ngu ngốc như thế. :D
    Được larra sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 06/01/2006
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Lara say rồi. Những lời khi say thì thật, nhưng thật có phải bao giờ cũng đúng ?!
    Có thể vẻ đẹp khiến người con gái tự tin hơn chăng mà trở nên can đảm?
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích một mình đi bộ trên phố đông người vào lúc trời xẩm tối. Nó cho tôi cảm giác ung dung và an nhàn, giữa những ồn ào và bộn bề của cuộc sống. Tôi đếm từng bước chân mình và lắng nghe tiếng động cơ huyên náo bên tai. Ánh đèn vàng soi bóng tôi hắt xuống mặt đường? Tất cả khiến cho tôi có cảm giác cuộc sống đang trôi qua bên cạnh, chỉ một mình tôi đứng lại.
    Thử nhắm mắt lại xem điều gì sẽ đến. Tôi nhìn thấy những gương mặt đang chạy lướt qua tâm trí mình. Những gương mặt thân quen, những người bạn đã đến và gắn bó, nhưng rồi đã lần lượt đi xa khỏi tầm tay. Tôi nhớ quá ánh mắt họ đã từng nhìn tôi, những nụ cười...
    Tôi nghĩ về những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời. Nó cũng như những chuyến tàu kia. Những người tôi đã gặp, những người đã đến bên tôi, dù một phút giây hay cả một quãng đời dài, dầu sao cũng có lúc phải chia tay, như những đoàn tàu với những chặng đường, có thể lâu, có thể chóng, nhưng rồi cũng đến lúc phải trở về sân ga và bắt đầu những chuyến tàu mới, những cuộc hành trình mới. Có thể tôi chẳng nên luyến tiếc, những chuyến tàu của cuộc đời ?
    Khi ngồi với Quân ở quán bên lề đường tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Quân gục mặt xuống bàn vì đã quá say, cũng có thể vì mệt mỏi, còn tôi chống tay ngồi nhìn ra con đường loang loáng ánh đèn phía trước. Người chủ quán chạy qua các bàn nhắc nhở ?okhông ai đứng dậy, sắp có tàu?. Và tôi cứ mải miết nhìn theo những khung cửa sổ trên mỗi toa tàu, như thể có người thân quen nào đó đang ngồi phía sau chúng.
    Tôi không còn nhớ chính xác mọi cảm xúc của mình khi đó. Chỉ có ánh mắt của Quân nhìn tôi, không thể nào quên và có lẽ sẽ không bao giờ quên. Một ánh mắt như thế tôi đã có lần gặp ở đâu đó trong đời, cũng một người bạn thân trong một lần say rượu. Nó ám ảnh tôi ngay cả khi chúng tôi đã xa nhau rất lâu, đã không còn là bạn thân của nhau nữa. Tôi không cắt nghĩa được ánh mắt của Quân. Cậu ấy nhìn chăm chú như thế và hỏi tôi đang nghĩ gì. Tim tôi đập rất mạnh, nhưng rốt cuộc thì tôi đã không thể nói hết những điều định nói, nói hết những điều tôi suy nghĩ.
    Lang thang một mình trên phố đông người vào lúc thành phố bắt đầu lên đèn, có thể đó là cách tôi đẩy cảm giác cô đơn của mình lên đến tận cùng, hình như trong tận cùng cô đơn người ta mới hiểu rõ được mình, những gì sâu thẳm nhất trong tâm mình.
    Quân thường che dấu nỗi cô đơn, buồn chán và sợ hãi của bản thân mình. Không phải với riêng tôi mà cả với những người bạn khác nữa. Với Quân thì khó khăn là một món ăn sẽ ngon hơn nếu người ta ăn một mình. Nghĩa là nếu một mình đối diện với khó khăn và một mình vượt qua nó, thì khi chiến thắng người ta mới cảm nhận được hết sự ngọt ngào, vinh quang và tất cả ý nghĩa của nó. Có nhiều khi điều đó làm tôi thấy buồn.
    Ngày thứ năm chúng tôi không gặp nhau. Trong thời gian làm bạn với Quân, chúng tôi đã có nhiều cái thứ năm như thế, thậm chí là thứ mười, thứ mười lăm?Có khi buồn và cũng có khi chẳng thấy buồn. Nhưng lần này tôi có cảm giác rằng chuyến tàu tôi đi cùng Quân đang sắp vào ga, tôi sắp phải chuyển sang một chuyến tàu mới rồi.
    Hôm kia Quân gọi cho tôi, tôi cố gắng để Quân không cảm thấy có gì khác biệt. Chúng tôi nói chuyện công việc, và Quân thì cứ như là chưa hề có bữa say rượu hôm nọ. Quân, bạn thân của tôi, là thế đấy. Những lúc như thế này thì khó có thể biết được cậu ấy đang thực sự nghĩ gì và cảm thấy gì.
    Tôi định rời khỏi Hà Nội và đi tìm một miền đất mới. Sài Gòn chẳng hạn. Ở đó tôi cũng có những người bạn. Tôi không hiểu nhiều lắm về họ, nhưng chắc rằng tôi sẽ không đau khổ vì họ giống như những đau khổ tôi nhận từ phía Quân bây giờ. Đôi khi mong muốn ra đi thật sự mãnh liệt, tôi cần sự thay đổi, tôi cần phải tránh khỏi nơi mà tôi vô cùng yêu quý nhưng ở đâu cũng gặp phải những câu chuyện gợi nhớ về Quân.
    Đến bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu thơ của một ai đó mà nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng đã phổ nhạc: Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn. Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa. Chỉ có trái tim dẫu bừng lên như lửa, rồi cũng có ngày lửa tàn. Em không thể theo bước chân lang thang, khi anh cô đơn một mình trên phố vắng?
    18/10/2004
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Say, tựa mình vào mình, tròng trành.
    Say, tựa mình vào nhớ, đảo điên.
    Say, tựa mình vào gió, làm sao gửi đi?
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Những con sóng cồn trắng xoá trùm lên, ào ạt, dồn dập, nhấn chìm tất cả trong một khối nước khổng lồ ... Những vỏ sò lang thang trên bãi biển hò reo. Rong rêu hò reo. Những hạt cát tí hon hò reo. Vì chúng đã được trở về với ngôi nhà đầu tiên là đại dương xanh thăm thẳm. Nhưng rồi những con sóng rút.
    Những buổi sáng không có nắng. Những buổi chiều hơi hơi ấm áp, hoặc những buổi tối lành lạnh... Khẽ rót ra chiếc ly thuỷ tinh 1/4 cốc. Rhum Baccardi màu hổ phách. Và uống theo một kiểu nào đó tự nghĩ ra. 1/4 cốc. Nghĩa là 4 ngụm nho nhỏ. Nghĩa là 4 đợt sóng ấm áp trùm lên phủ kín từ đầu những ngón chân cho đến những sợi tóc mảnh. Cảm giác như đang được ngồi bên bếp lửa mùa đông của bà nội ngày còn nhỏ, và trông nồi bánh chưng đêm 30 Tết. Cảm giác như đang được tắm nắng trên bãi biển Đà Nẵng vào một buổi chiều mùa hè. Cảm giác như đang nắm tay nhau cùng hát vang trong Rockshow hừng hực lửa nào đó đã xa xôi lắm rồi...
    Tối qua, khi con chim sáo lông đen mỏ vàng với chỏm tóc dựng ngược lên như một thằng choai choai vuốt keo bọt cào mỏ ngoài cửa kính phòng tôi, tôi thức dậy và thử một loại rượu mới. Laphroaign ( đọc là La-froiyg ) thì phải. Một chai rượu whisky nấu từ lúa mạch của đảo Isle 10 năm tuổi. Thoạt nhiên, nó có một cái mùi hơi hơi khó chịu mà người ta gọi là mùi than bùn, bởi vì nó được trưng cất bằng nhiên liệu này. Nhưng uống đến ngụm thứ hai thì thấy ngon và ngọt dìu dịu ở đầu lưỡi. Sự êm dịu của nó đi cả vào giấc ngủ mơ màng, và lại có một giấc mơ đẹp. Tôi mơ thấy mình đứng trên bờ biển sau khi những con sóng đã rút. Một mình. Trong một buổi bình minh lạnh lẽo và hun hút gió thổi. Tôi co ro trong trong một chiếc áo dạ màu xám như chính màu của bầu trời khi đó, và lững thững đi dọc bờ biển, với một chai rượu Laphroaign đã vơi một nửa trong tay. Tôi cứ đi như thế. Hoàn toàn nhàn hạ, thảnh thơi và không chút suy nghĩ. Tôi chẳng vương vấn gì. Chẳng chờ mong gì. Dù là một chút xíu nhỏ nhặt nhất. Tự trong thâm tâm, tôi biết rõ rằng chỉ cần một giây, tôi có thể bỏ mặc bờ biển hoang vắng này mà không một lần ngoái đầu nhìn lại. Hoặc tôi có thể cứ mãi đi dạo như thế, cho đến khi nào tôi còn thích. Suy cho cùng, chẳng có gì khác nhau. Miễn là đừng có lên kế hoạchi.
    Sau khi những con sóng cứ ập vào, rồi lại rút đi như thế, cần phải học được cách không chờ đợi, không trách móc, và không dằn vặt.

  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Home town
    He spoke of tortured souls
    So outrageous the toll
    You can lose all you have
    He refused to give in to the town that takes all
    Survive, you must have the will
    This movie doesn''t end the way we want all the time
    Then he shouts at the moon
    He''s gone, and fear has overcome
    He was walking the mile, he was walking alone
    Four and twenty deadbirds, they bleed upon the nest
    There was no time for reason, they had no sign of a threat
    Now it''s too late, too late for me
    This town will eventually take me
    Too late, too late for me
    This town will win
    Through this fog they come along
    Dark creatures singing a terrible song
    The rest of the bar laughed at him
    Only I felt my hope grow dim
    They found him dead the very next day
    "No more stories from him," I heard them say
    We blamed bad luck for his fate
    Only I felt terror so great
    They will know
    that someday all things will end
    That misty night
    That dismal moon
    The dead search for their kin
    While angels sing, in endless dark
    Mortal seek out sin

  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    I feel like a butterfly
    I wonder how it should look like, and for your soul, I wonder how sweet his soul is
    and damn you other people, you are all so cold inside, you European, and all these indoor isolated wonderings are freezing, colder than anything, colder than this winter night. So I end up hating them more and more.
    Dont ask me why, because we just have different mentalities.
    why do you use english ?
    Because using german tires me down. Or maybe just saying this makes me feel disgusting.
    ... and then no more question. You are like them. I thought you are so nice and caring and all, but life shouldnt be like a movie, now I guess. In fact, it is about time to wake up and realize that at some point in the past we''''ve gone to the toilet and thrown up our dreams without even realizing that society has stuck its fingers down our throat.
    Damn you. You strange foreign butterfly. And I dont want no beer, got it ?
    Được larra sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 06/01/2006

Chia sẻ trang này