1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Every one suspects himself of at least one of the cardinal virtues, and this is mine : I am one of the few honest people I have ever known. - The great Gatsby [40]
    ....Con sông Leine chưa đóng băng, nước hẳn là lạnh lắm. Ở chỗ tôi vừa đi qua, con sông vang lên những tiếng lách cách như kim loại, không rõ từ đâu ra. Tôi chợt nhớ cách đây gần chục năm người ta đã nạo vét lòng sông, tìm được hơn một tấn kim loại. Có người mua lại cái đống đó và hàn, dán, làm thành ba khối rubik kim loại đè lên nhau, một kiểu tác phẩm thuộc nghệ thuật sắp đặt. Nó ở đâu đó trên cái cầu số thứ ba kể từ chỗ tôi đang đi này. Dù nó có ở ngay cái cầu gần nhất, tôi cũng không thể nhìn thấy, xung quanh tôi sương mù bao phủ. Cái duy nhất tôi còn thấy được, là mái tóc vàng im lìm, không một sợi nào bay.
    Tachiana nhìn tôi, gương mặt nàng hơi tái vì lạnh, mặc dù bị cái áo len cao cổ che mất nửa mặt, tôi biết nàng đang cười. Tachiana có nhu cầu cười vì bất kỳ lý do nào, cái tật đó làm ảnh hưởng đến ấn tượng là nàng thông minh khi người ta nhìn thấy nàng lần đầu. Tôi nhìn nàng, thấy ấm. Tôi luôn cảm thấy ấm áp khi nhìn một cô gái xinh xắn mặc áo len cao cổ, mũi hồng hồng. Nàng nói :
    -Trông anh xinh quá.
    Tôi không chắc nàng có gọi tôi là anh chăng, tiếng việt thật là rắc rối, nhưng dù sao nàng ít hơn tôi một tuổi. Thật là buồn cười khi bị khen xinh, tôi tự đặt mình vào vị trí nàng một lát, để tìm lý do.
    Tôi thấy anh ta đi đằng sau mình, bước chân nhẹ như không có trọng lượng, bước êm ru theo tôi. Anh ta mặc áo len cao cổ, nửa dưới khuôn mặt quấn khăn choàng kín mít, mái tóc lòa xòa che đôi mắt, chỉ còn nhìn thấy gò má cao và cái mũi hồng hồng vì lạnh.
    -Chúng ta giống nhau thật. ?" Tôi nói.
    Tôi còn nhớ, hôm đó tôi thức dậy với một cái hắt hơi. Tiết trời đợt này rất giá, nhiệt độ thường là không độ, nhưng căn phòng của tôi có một cái lò sưởi to, vì thế không khí trong phòng khá ấm. Nếu trời lạnh đến nỗi làm tôi tỉnh dậy thế này, ắt là phải khoảng âm mươi độ. Đầu tôi đau ê ẩm, không rõ có phải đã nhiễm lạnh. Tôi thậm chí không nhớ hôm qua làm gì, đã thế cái tivi cà tàng không bắt được sóng, cứ kêu rè rè, rè rè. Vô số đốm trắng và đốm đen nhấp nháy làm tôi hoa mắt. Tôi rút điện tivi, nó tắt phụt, trả lại cái yên lặng tuyệt đối của một buổi sáng tháng mười hai. Qua cửa sổ lớn, tôi không nhìn thấy gì cả, không gian được lấp đầy bởi một màn sương mù dày đặc. Cái lạnh rửa sạch đầu óc tôi, vừa ăn ổ bánh mì với cốc cà phê, tôi cố tìm trong cái màn trắng như sữa kia hình dáng của cái nhà thờ với con gà trên đỉnh chóp, quay quay trong những ngày có gió. Nhưng không có bóng dáng gì của nó, sự trống vắng ấy làm tôi thấy thật khó tả, tôi không thấy ngon miệng nữa. Tôi muốn đi vào đám sương mù ấy xem cảm giác thế nào.
    Thành phố xem ra còn ngái ngủ. Phố xá lác đác vài bóng người, tôi bước lên tàu điện ngầm, loại tàu tự động không người lái. Cửa khép lại và giật một cái thô bạo, con tàu chạy đi, nhanh rồi rất nhanh, đầu óc tôi trống trơn, linh hồn tôi không dính chặt lắm vào cơ thể, đang bị con tàu kéo theo như thả diều, đâu đó đằng cuối đuôi tàu.
    Tôi xuống bến Waterloo. Vượt qua hai trảng cỏ lớn, tôi đến Leine. Càng gần sông, sương mù càng đặc thêm, tầm nhìn chỉ còn khoảng hai mét. Tôi nghe tiếng bước chân mình gõ nhịp không đều đặn và tiếng róc rách do nước sông đập vào hai ven bờ. Con đường tôi đang đi dài khoảng mười cây số, khu này gần như một cái công viên bỏ hoang, những người tập môn chạy bộ thường đến đây. Dĩ nhiên trong một ngày lạnh thế này, chỉ có mình tôi rảo bước, đi nhanh mà không có mục đích nào trong một màu trắng vô tận. Tận chiều tôi mới có việc phải làm, tôi không đói, tôi đã quên điện thoại ở nhà. Tôi tưởng tôi một mình trong thế giới đục như sữa này, thế mà tôi lại gặp Tachiana đang ngồi ở trên một cái ghế băng, điếu thuốc trên môi.
    -Tania, em làm cái gì ở đây thế hả ? ?" Tôi nói, ngạc nhiên nhưng giọng tôi vẫn như mọi khi, phẳng như một cái bàn ủi ủi qua.
    -Em chờ anh.
    So với người ở đất nước nàng thì Tachiana nhỏ nhắn, chỉ cao bằng tôi, nàng có đôi mắt xanh thông minh, tôi để ý thấy nàng nhìn tất cả mọi người đều với sự thân ái như nhau, đôi khi khiến đàn ông hiểu lầm là nàng đang đong đưa, nhưng không phải thế, nó không phản ánh điều gì cụ thể như vậy.
    -Chờ anh ?
    Lần này thì nàng cười :
    -Không. Em đi theo anh đấy thôi.
    -Em nói dối ?" Tôi cười nói.
    -Không, em thấy anh ra khỏi nhà, thấy tò mò và đi theo anh. Em bước rất nhẹ, không ai nghe thấy gì cả.
    -Em dụi điếu thuốc đi được không ?
    -À, quên là anh khó chịu với khói thuốc. ?" Tachiana búng một cái, điếu thuốc đỏ biến mất ngay.
    -Em có lên tàu không ?
    -Có chứ, em ngồi ở cuối tàu để anh không thấy được.
    -Anh vẫn không tin em, em làm thế nào mà vượt lên trước mặt anh rồi lại ngồi đợi anh ?
    -Em đâu có vượt lên trước anh, đấy là anh đã đi ngược trở lại thôi.
    Tôi suy nghĩ một lát, xem tôi có đi ngược lại không.
    -Vậy ra em biết chắc anh sẽ đi ngược lại, nên ngồi đợi ?
    -Chính xác như thế.
    Tôi không tin lắm, nhưng không quan trọng. Nói dối không hẳn là cái gì quá khó chấp nhận ở phụ nữ. Bên Tachiana, tôi thấy đỡ hơn lúc nãy, tôi thích ngồi cạnh cô gái xinh đẹp này, trong khi màn sương mù bao phủ lấy chúng tôi, cái lạnh làm tôi tê liệt và tôi khoan khoái vì không cảm thấy chút thèm muốn.
    -Chúng ta phải đi tiếp thôi nhỉ, ngồi đây mãi chắc cóng quá.
    -Em thì không sợ lạnh lắm, em sinh ra ở một đất nước còn lạnh hơn nhiều.
    -Đi thôi.
    Chúng tôi rẽ sang một con đường vuông góc với con đường lúc nãy, nó sẽ dẫn tôi ra khỏi khu vực công viên. Sương ở đây không nhiều như ở sông. Cuối con đường là một chợ noel, chỉ vài quầy hàng mở trên một khu phố lớn. Chúng tôi đi qua một quầy bán bánh, mùi bánh nồng nặc mỡ làm tôi khó chịu, tôi nhìn người bán hàng nhưng bà ta không nhìn lại tôi, không phải vì tôi là người châu á, có Tachiana tóc vàng kia mà, có lẽ bởi vì chưa đến giờ bà ta làm việc. Bên trái xuất hiện quầy bán thú nhồi của một người Thổ, anh ta có nét mặt cam chịu, những con thú bầy ra rất xấu, chắc chả ai mua. Chỗ cái dốc đổ xuống đầy rêu, hai gã đàn ông to béo đang bầy bàn ghế một quán bia. Từ đây tôi cũng nhìn thấy được một vệt thẫm, hẳn là cây thông Noel đứng chót vót tại quảng trường trung tâm, nên quyết định đi đến đó. Các con phố lát đá không vỉa hè bắt đầu ngắn lại, ngằn ngoèo. Qua các cửa kính dày, tôi thấy những cây thông con con, những dải băng, nến và đèn đủ loại. Tachiana suýt trẹo chân vì gót giày mắc phải khe giữa các hòn đá, nàng không đi nổi nữa, phải vịn vào tôi. Chúng tôi quyết định tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ. Nhưng lạ là chẳng có chỗ nào như thế trên con phố cổ có lẽ tồn tại từ thời đây còn là nước Phổ. Chúng tôi đành phải đứng tựa vào trước của một restaurant, dĩ nhiên cũng chưa mở cửa. Xung quanh, tiếng nhạc vang lên rè rè, lặp đi lặp lại từ một cái đầu cd hỏng nào đó một bài của Jewel : ?oyou stood in my doorway, with nothing to say ... , you stood in my doorway, with nothing to say, .... you ...? , liên tu bất tận. Nó khiến tôi khó chịu.
    -Tania, chân em đã đỡ đau chưa ? ?" Tôi hỏi.
    -Em muốn nghỉ tí nữa.
    Tôi ậm ừ rồi ngó sang đường, lên cái cửa sổ mà có vẻ là nơi tiếng nhạc kèn kẹt kia xuất phát. Khi tôi nhìn đi chỗ khác như thế, sự hiện diện của Tachiana loãng dần đi trong không khí, khiến tôi cảm tưởng nàng không ở đó nữa. Tôi hỏi :
    -Này, thật ra thì em đi theo anh làm gì thế ?
    Nàng cười, đôi môi nàng đỏ băng giá.
    -Em thấy lạ là bây giờ anh mới thắc mắc. Tất nhiên em có chuyện muốn nói.
    Nàng dừng lại một lát rồi tiếp :
    -Sẽ mất khá nhiều thời gian, anh có muốn nghe bây giờ không ?
    Không, tôi không muốn nghe, trong cái lạnh và trong con phố im lặng này, tôi nhìn Tachiana, mắt nàng như một tấm gương long lanh, đằng sau đôi mắt kia là điều gì, có thể có cách nào biết được không, có thế có cách nào một con người hiểu được một kẻ khác chỉ qua một câu chuyện ? Tôi chưa bao giờ tin vào các tự sự, chúng không tiết lộ được bản chất, chúng chỉ đặt một dấu chấm hết cho sự tìm kiếm bản chất, tôi không muốn nghe, chúng chỉ khơi mào cho sự bắt đầu của hành động bắt chước không ngừng nghỉ những ước lệ của kẻ khác, lấp đầy cái tôi trống rỗng ít ỏi của con người. Người ta cần phải hội đủ sự thông minh tuyệt vời và khả năng tự vấn để tự sự trở nên không giả dối, chưa nói đến có ích. Tôi chưa gặp ai làm nổi điều đó, bao gồm cả bản thân tôi. Tôi đã rơi vào chủ nghĩa hoài nghi từ lâu. Mặt khác, tôi nào có thể trả lời không. Tôi im lặng nhìn nàng và gật đầu.
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    ....
    Khi tôi nhìn Shao Le, tôi mừng cho Tian, từ đây sẽ là gọi là T. Đã hơn gần hai năm kể từ khi tôi gặp T. lần cuối. Những ngày đầu tiên của năm 2006 này, có đôi trai gái Trung Quốc gõ cửa nhà tôi. Umarmen. Ôm. Cần thiết phải ôm khi ở trong cái lạnh này. T., người bạn quốc tế đầu tiên của tôi, cũng là đứa tàu duy nhất mà tôi không thấy khó chịu, anh đã 29 rồi sao ? Năm tháng không làm T. già đi bao nhiêu, vẫn dáng thân thiện ấy, đôi mắt nhiều nếp nhăn không thay đổi. Chúng tôi nói chuyện được một lát thì Shao Le đi thăm một người bạn gái khác, T. và tôi, từ đây sẽ gọi là J. , được dịp trở lại như hồi xưa, ngồi uống vodka và ăn salami.
    Hai người nói chuyện bằng tiếng đức, nhưng sau khoảng nửa tiếng, J. bắt đầu ngả sang nói tiếng anh và thú nhận rằng, giờ đây nhiều lúc anh suy nghĩ bằng thứ tiếng này nhiều hơn cả tiếng mẹ đẻ, đặc biệt ở các câu trạng thái cảm thán. Tiếng đức là thứ tiếng đa âm, nó đòi hỏi một lối suy nghĩ khác, đậm chất logic và lạnh lùng, nó khiến những dòng suy nghĩ nhanh bị bẻ cong ở động từ đặt cuối câu, khiến tất cả nặng nề. T. cười bảo thế thì nó hợp với cậu quá rồi còn gì nữa mà kêu. J. cũng cười bảo tớ chưa đến nỗi bi đát, cũng còn vài năm trước tuổi ba mươi ...
    J. tiếp : Cậu đã thành công rồi nhỉ ? T. cười, nụ cười hơi vui, hơi nhạt. J. cũng đã kịp thấy Shao Le không có gì đặc sắc lắm.?oMột người khôn ngoan sẽ không giữ mãi những giấc mơ đẹp đẽ trong hành lý của mình?, một nhà văn mỹ đã nói như thế.
    -Cậu nói đúng, Cổ Long lúc già lẩm cẩm và tuyệt vọng, mới bịa ra Tôn Tiểu Hồng cho Tiểu Lý Phi Đao ?" T. nói.
    -Một ước mơ trẻ con trong đầu một ông già ! - J. gật đầu - Nhưng còn cô Diamant (cô kim cương) thế nào rồi ? J. hỏi.
    -Tớ không rõ lắm. - T. nói ?" Hình như cô ấy đã có chồng con, nghề nghiệp ổn định. Tớ không liên lạc lại nữa, muốn cô ấy được yên. Còn cậu ra sao ?
    Burning desires
    J. là một kẻ không khôn ngoan lắm ?" tôi nói. ?" khi anh ta bước vào cửa hàng điện tử để mua một số đồ gia dụng, anh ta đã đứng trước một cái tivi, nghe một bài hát của chương trình mtv. Nó như thế này :
    My life is brilliant.
    My love is pure.
    I saw an angel.
    Of that I''m sure.
    She smiled at me on the subway.
    She was with another man.
    But I won''t lose no sleep on that,
    ''Cause I''ve got a plan.

    Và J. nghĩ đến câu nói của H. đêm giao thừa hôm trước, anh ta lại cảm thấy buồn. Cuộc sống của anh ta chả sáng láng gì, trái tim anh ta cũng không trong trắng, chỉ trong một đêm giao thừa, có thể cuộc đời đã thương xót mà đưa con đường của anh ta đi gần lại một hai thiên thần, thế mà anh ta cũng không có được kế hoạch gì cả. ?oI saw an angel. Correct. She was with another man. Also correct. But I will lose sleep on that. Cause I?Tve got NO plan.?
    But the fact is that desire still burns him. Nhưng sự thật là nỗi khát vọng đó vẫn thiêu đốt anh ta. Thời điểm anh ta nhìn thấy cô ?othiên thần?o ấy, mà từ nay sẽ gọi là A. , anh quên khuấy đi mất cô ấy cứ ba tháng lại thay một người yêu, và giọng cô ấy ấm áp mùi vật chất, dưới làn da cô ấy anh vẫn luôn nghĩ là một khoảng không trống rỗng. Anh nhìn vào khuôn mặt xinh xắn, dáng đứng kín đáo tựa vào bên cạnh người yêu, và thấy những quan sát trên trở nên đáng nghi ngờ. Anh muốn xác nhận những nhận xét đó và đã đi hỏi vài người bạn, bọn họ đều đồng ý với nhau : ?oTớ không biết?. Thế là thế nào ? Non sông dễ đổi, bản tính khó dời, điều này thì bất cứ ai đã qua tuổi hai mươi đều đã nghe qua. J. chắc chắn là A. không thay đổi nhiều. Vấn đề ở chỗ, bản tính A. ra sao ? J. nhận ra anh không thể nào biết được, không ai có thể biết được A. hay bất cứ cô gái nào khác bản chất là người thế nào, cho đến khi anh cưa đổ cô ta và sống với cô ta một thời gian không ngắn. Vấn đề ở chỗ, tất cả những chuyện đó thật phiền hà, và chả để làm gì cả. J. cần biết bản chất của A. để làm gì ? Thời buổi này tất cả mọi người vẫn yêu nhau mà không cần hiểu biết bản chất của nhau. So this is all and only about *** ? J. tự hỏi mình về nỗi thèm khát chỉ qua một cái nhìn lần đầu tiên lên cơ thể hấp dẫn của A. Cái cảm giác ấy, mới đầu hoàn toàn chỉ có vẻ thú vật, lại không đơn giản như vậy.It?Ts not that bad but it?Ts not that. J. tự trả lời. Nỗi thèm khát ấy nếu chỉ đơn thuần ***, không thể nào thiêu đốt J. đến như thế, khiến trong anh, những ý nghĩ đen tối nhất mà anh không bao giờ ngờ được, hiện ra rõ ràng và sắc nét, không lưỡng lự.
    Con gà trống giọng mái tiếp tục hát trên cái màn hình tivi dài hơn một mét.
    You''re beautiful. You''re beautiful.
    You''re beautiful, it''s true.
    I saw you face in a crowded place,
    And I don''t know what to do,
    ''Cause I''ll never be with you.
    You''re beautiful. You''re beautiful.
    You''re beautiful, it''s true.
    There must be an angel with a smile on her face,
    When she thought up that I should be with you.
    But it''s time to face the truth,
    I will never be with you.

    ?oI will never be with you?. J. nghĩ câu kết này thật ngu xuẩn. Nó nên là ?oI will be SOMEHOW with you? mới hay. Phải ngược lại mới hay. J. đột nhiên nhận ra rằng, nỗi thèm khát của anh không phải là bản thân cơ thể em A., mà là điều gì đó bên trong nó, anh muốn tiếp cận thế giới dưới làn da ấy, nối thèm khát phi giới tính, ham muốn được chống lại một cái gì đó, bẻ gẫy nó, cưỡng đoạt nó, cười nhạo nó. Anh muốn ở trong nó, khi cái thế giới ấy đổ nát và bị lột đi tất cả những sự giả tạo. Có thể việc làm thế là ngu xuẩn, nhưng ít ra, anh không cô độc, hèn nhát, không sợ hãi băng giá, thất bại trước cái đại dương bao la không đáy như có lần anh đã viết về những kẻ bất lực trước tình yêu, nằm ngủ vào buổi trưa chủ nhật và bị nuốt chửng bởi nỗi thèm muốn tham lam vô tận. Không như thế, tức là ngược lại, tức là có thể yêu. Tình yêu sẽ đến với anh qua một sự phản kháng, cuộc khởi nghĩa của anh chống lại một cái gì đó, anh cũng chưa rõ nó là cái gì, nhưng anh lờ mờ hiểu, giống như tình yêu (love) quan trọng hơn đối tượng để yêu (the beloved), cái sự chống lại mà anh hằng tìm kiếm, nó đứng trên bản thân đối tượng, nó là thiết yếu hơn cả.
    ?oAm I missing something ?? ?" J. giật mình tự hỏi khi so sánh điểm khởi đầu và điểm kết thúc trong suy nghĩ của anh.?oIt sounds way too ridiculous.?
    -Buồn cười không ?
    -Chúng mình cụng ly cho cái Plan nếu có của anh ta nhỉ ?" T. nâng cốc, cười he he như dê.
    -Yeah ?" Tôi cười to. ?" Bây giờ thì đến lượt cậu kể chuyện đấy.
    T. nhìn đồng hồ, cười hỏi :
    -Sẽ mất khá nhiều thời gian, cậu có muốn nghe bây giờ không ?
    ...
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Some rare paragraphs are worth reading, while "we dont know why do we keep watching the ****ing tv", which is full of britney spears''s (and in our case, plus korean) ****s. We''re stoned.
    Some are worth being an end of a trail ... A nihilism ending. So desperate. So beautiful.
    "người ta nói quá nhiều về điềm này, điềm nọ", cậu thầm nghĩ "Nhưng họ không ý thức điều họ nói. Giống như mình không ý thức rằng đã từ lâu mình và lũ cừu giao cảm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ ngoài tiếng nói.
    "Cậu ưng làm việc cho ta chứ ?" Ông ta hỏi tới.
    "Được, cháu sẽ làm nốt ngày hôm này", cậu đáp. Đến sáng sớm mai cháu sẽ chùi hết mọi món hàng pha lê trong tiệm ông. Đổi lại cháu muốn có được đủ tiền để đi Ai cập ngay buổi sáng mai."
    Nghe thế người bán pha lê bật cười. "Dù cậu có lau chùi số hàng của ta suốt một năm và ngay cả khi cậu có được tiền hoa hồng kha khá do bán được hàng thì cậu vẫn còn phải vay thêm tiền thì mới đến được Ai cập. Giữa Tanger và Kim tự tháp là cả nghìn cây số sa mạc."
    Tất cả như chết lặng đi trong giây lát, như thể thành phố này chìm sâu trong giấc ngủ. Không còn hàng quán nữa, không còn những nhà buôn mặc cả nữa, không còn những người ngân nga trên tháp giáo đường, không còn thanh kiếm báu với cán cẩn đá quí. Không còn hy vọng và phiêu lưu nữa, hết luôn cả những ông vua già và những đường đời tự vạch, hết luôn cả kho tàng lẫn Kim tự tháp. Cả thế giới như nín lặng vì tâm hồn cậu câm nín. Không đau đớn, không khổ, không thất vọng. Chỉ có một cái nhìn trống không qua cửa quán ăn và một khát khao được chết, muốn rằng tất cả chấm dứt ngay giây phút ấy. - trích Nhà giả kim.
    Người ta sợ hãi phải thú nhận cái ngọt ngào của sự kết thúc, vẫn mãi là như vậy thôi. A sweet dry end of a trail of tears. End of this topic.
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười, tao nhớ lại một ai đó đã cảm thán rất triết học rằng trogn khi hắn đang muốn chết thì đồng thời hắn lại đang ăn uống rất miệt mài.
    Tao cũng bỗng nhớ lại tiếng hát run rẩy trong vắt của một thằng bé RU TÌNH làm tao có cảm giác nó đang mơ giấc mơ bước những bước đầu tiên rón rén vào Vườn yêu - chỉ trong giấc mộng.
    Tao cũng buồn cười, về những thứ hay những cảm tình, những gì gì đó...được con người khoác lên trên nó, sự sở hữu của hắn, đồng thời, gắn sự sống chết của nó vào hắn, khi thực ra, đã ban cho nó một sự sống ngoài chính hắn.
    Cả về những phút giây xuyên suốt mấy thế giới, xâu chuỗi giọt sương long lanh ở thế giới này, với giọt nước mắt nghẹn ngào ở thế giới kia. Có những kẻ, thực bất hạnh, hay may mắn, người, hay phù thuỷ...đã đồng thời có mặt ở nhiều hơn 1 thế giới. Cứng cổ, nó tự huyễn rằng đó chỉ là ảo ảnh, là một giấc mơ ngày...

Chia sẻ trang này