1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tôi nói : tao không tin vào đàn bà nữa rồi mày ơi. Sao nó vừa lùn, vừa xấu, không biết nấu ăn đồng thời tâm hồn rỗng tuếch. Đồng thời lại không thật lòng. Đáng nhẽ vừa lùn vừa xấu thì phải tâm hồn bay bổng và chung thuỷ mới phải đạo chứ ? Hoặc có lỡ rỗng tuếch tâm hồn hoặc lăng nhăng thì phải xinh chứ ? Mặc dù rất cố nhưng tôi không nhịn cười được. Thằng bạn nói tiếp : bây giờ tao chỉ còn bia rượu là bạn thôi. Ừ cũng đúng, ở đây cuộc sống như một tấm tôn bị một cái dập tự động đập theo các chu kỳ. Từ thứ 2 đến thứ 6, nó dập một đoạn dài dài năm ngày Werktag, thứ 7 và chủ nhật nó dập Wochenende, bắt đầu bằng việc dập lời chúc Schönes Wochenende rồi việc đi chợ vào chiều thứ 6, uống bia hoặc bowling hoặc karaoke hoặc nướng thịt hoặc xem phim trong khi phố phường vắng ngắt và buồn tẻ, rồi sau đó ngủ rồi thức dậy vào sáng sớm thứ 2 tuần sau. Nếu coi lại tấm tôn sau một thời gian, ta thấy nó giông giống kiểu thẻ bìa đục lỗ của máy tính thời xưa. Những hoa văn đều đặn. 7 cm một lần vui, 14 cm một lần party, 3 m rưỡi một lần du lịch. Đút thẻ đó vào máy, trên màn hình chạy đèn nhấp nháy, thứ đèn LID cổ xưa.
    Con người thật nhỏ bé. Chỉ có trí tưởng tượng và sự sáng tạo mới khiến con người trở nên vĩ đại và tự do. Nghe đúng phết. Nhưng chỉ mới đến tuổi ba mươi (yêu dấu) đã có bao nhiêu người buồn bực, chán nản, tuyệt vọng ngồi 24 h một ngày ngồi đục tấm bìa của mình. Rồi trả tiền mua bìa ngày mai bằng công đục bìa hôm nay. Tâm sự, mua bán, sưu tầm, yêu đương, thiền ... có thể là một hoa văn mới, phức tạp, dài đặt lên dải băng, nhưng nếu chân thành với bản thân, ta luôn luôn có thể tìm được chu kỳ. Khi thấy sự lặp lại, liệu ta có xấu hổ ? Cắt dải băng ra từng đoạn, đặt lên nhau, nó sẽ thành một cục ngắn tí, trùng khít dùng que xâu vào được. Chả thế mà ở tầng cuối cùng của địa ngục, cái địa ngục do loài người tưởng tượng ra, tội nhân phải chịu các hình phạt trong một vạn năm, rồi lặp lại một vạn lần như thế. Điều khủng khiếp không phải là ở cái lưỡi bị rút hay bị nấu trong vạc dầu, mà ở vòng lặp.
    ....
    -Du musst jetzt irgendwo verschwinden - sage ich - Hast du das schon geschafft ? Er fragt - Niemals. Mày phải chạy khỏi đây đến đâu đó ngay, tôi khuyên. Mày thành công trong việc đó bao giờ chưa ? Bạn tôi hỏi - Chưa bao giờ.
    Được larra sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 15/04/2006
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tôi nói : tao không tin vào đàn bà nữa rồi mày ơi. Sao nó vừa lùn, vừa xấu, không biết nấu ăn đồng thời tâm hồn rỗng tuếch. Đồng thời lại không thật lòng. Đáng nhẽ vừa lùn vừa xấu thì phải tâm hồn bay bổng và chung thuỷ mới phải đạo chứ ? Hoặc có lỡ rỗng tuếch tâm hồn hoặc lăng nhăng thì phải xinh chứ ? Mặc dù rất cố nhưng tôi không nhịn cười được. Thằng bạn nói tiếp : bây giờ tao chỉ còn bia rượu là bạn thôi. Ừ cũng đúng, ở đây cuộc sống như một tấm tôn bị một cái dập tự động đập theo các chu kỳ. Từ thứ 2 đến thứ 6, nó dập một đoạn dài dài năm ngày Werktag, thứ 7 và chủ nhật nó dập Wochenende, bắt đầu bằng việc dập lời chúc Schönes Wochenende rồi việc đi chợ vào chiều thứ 6, uống bia hoặc bowling hoặc karaoke hoặc nướng thịt hoặc xem phim trong khi phố phường vắng ngắt và buồn tẻ, rồi sau đó ngủ rồi thức dậy vào sáng sớm thứ 2 tuần sau. Nếu coi lại tấm tôn sau một thời gian, ta thấy nó giông giống kiểu thẻ bìa đục lỗ của máy tính thời xưa. Những hoa văn đều đặn. 7 cm một lần vui, 14 cm một lần party, 3 m rưỡi một lần du lịch. Đút thẻ đó vào máy, trên màn hình chạy đèn nhấp nháy, thứ đèn LID cổ xưa.
    Con người thật nhỏ bé. Chỉ có trí tưởng tượng và sự sáng tạo mới khiến con người trở nên vĩ đại và tự do. Nghe đúng phết. Nhưng chỉ mới đến tuổi ba mươi (yêu dấu) đã có bao nhiêu người buồn bực, chán nản, tuyệt vọng ngồi 24 h một ngày ngồi đục tấm bìa của mình. Rồi trả tiền mua bìa ngày mai bằng công đục bìa hôm nay. Tâm sự, mua bán, sưu tầm, yêu đương, thiền ... có thể là một hoa văn mới, phức tạp, dài đặt lên dải băng, nhưng nếu chân thành với bản thân, ta luôn luôn có thể tìm được chu kỳ. Khi thấy sự lặp lại, liệu ta có xấu hổ ? Cắt dải băng ra từng đoạn, đặt lên nhau, nó sẽ thành một cục ngắn tí, trùng khít dùng que xâu vào được. Chả thế mà ở tầng cuối cùng của địa ngục, cái địa ngục do loài người tưởng tượng ra, tội nhân phải chịu các hình phạt trong một vạn năm, rồi lặp lại một vạn lần như thế. Điều khủng khiếp không phải là ở cái lưỡi bị rút hay bị nấu trong vạc dầu, mà ở vòng lặp.
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 07/10/2004
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thanx bạn mod đã dọn dẹp !
    Có một đoạn giữa tớ và bạn tớ ở bài trên bị xóa lầm, thôi thì trích lại + dịch, :)) nếu ko lại bị hiểu nhầm :
    -Du musst jetzt irgendwo verschwinden - sage ich - Hast du das schon geschafft ? Er fragt - Niemals. Mày phải chạy khỏi đây đến đâu đó ngay, tôi khuyên. Mày thành công trong việc đó bao giờ chưa ? Bạn tôi hỏi - Chưa bao giờ.
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Test chữ ký.
  5. emmaixanhvanangratcao

    emmaixanhvanangratcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sông ngặt nghèo hay đơn điệu quá, những tâm hồn sơ xác vì tổn thương, vì bị ghẻ lạnh mà thấm thía nỗi buồn xa xứ. Không hiểu tôi cảm nhận như vậy có đúng không. Có một ai đó mới nói về một vùng trời mơ ước. Có một thời tôi cũng đã từng muốn đến der Rhein, muốn biết Zeitturm trông thế nào, tôi đã mê mẩn một vùng đất xa tên là Rosenberg, có nơi đó không các bạn, đã nghĩ đã tưởng tượng nó khác nhiều với cuộc sống mà ai đó đang muốn vùng thoát. Đọc mới biết không hiểu mình mà được đến nơi đó rồi thì có khác được những loay hoay, đau đáu này không...
    Rồi thì thời tuổi trẻ cũng sẽ qua đi, có ngậm ngùi hay hậm hực thì cũng sẽ trở thành dĩ vãng xa vời. Cuộc sống vẫn thế vẫn chảy mà mỗi cái tôi thì quá nhỏ bé để nhận ra. Có lúc nào đó chợt phát hiện mình đang bị nó cuốn đi, không gì cản nổi, mà bao nhiêu toan tính dự định thì vẫn cứ ì ra đấy. Buồn tênh !
    Có ai đó đã nói thế này, cuộc đời ở đâu cũng là cuộc đời, cuộc đời trong mỗi chúng ta chứ không phải ở thế giới bên ngoài chúng ta... Vậy thì có hậm hực tiếc nuối hay muốn chạy trốn thì cũng làm sao khác được, chạy đến đâu được để trốn thoát được nỗi khát thèm chới với trong chính con người mình.
    Mấy ai được sống như mình đã mơ. Rồi thì "tuổi ba mươi yêu dấu" cũng lại vù mất trước khi tìm ra lối thoát. Còn tương lai còn hy vọng, chất đầy vào đấy rồi lại mốc meo thôi...

    Komm mit, bis zu Ende .....

    Được emmaixanhvanangratcao sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 15/10/2004
  6. emmaixanhvanangratcao

    emmaixanhvanangratcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sông ngặt nghèo hay đơn điệu quá, những tâm hồn sơ xác vì tổn thương, vì bị ghẻ lạnh mà thấm thía nỗi buồn xa xứ. Không hiểu tôi cảm nhận như vậy có đúng không. Có một ai đó mới nói về một vùng trời mơ ước. Có một thời tôi cũng đã từng muốn đến der Rhein, muốn biết Zeitturm trông thế nào, tôi đã mê mẩn một vùng đất xa tên là Rosenberg, có nơi đó không các bạn, đã nghĩ đã tưởng tượng nó khác nhiều với cuộc sống mà ai đó đang muốn vùng thoát. Đọc mới biết không hiểu mình mà được đến nơi đó rồi thì có khác được những loay hoay, đau đáu này không...
    Rồi thì thời tuổi trẻ cũng sẽ qua đi, có ngậm ngùi hay hậm hực thì cũng sẽ trở thành dĩ vãng xa vời. Cuộc sống vẫn thế vẫn chảy mà mỗi cái tôi thì quá nhỏ bé để nhận ra. Có lúc nào đó chợt phát hiện mình đang bị nó cuốn đi, không gì cản nổi, mà bao nhiêu toan tính dự định thì vẫn cứ ì ra đấy. Buồn tênh !
    Có ai đó đã nói thế này, cuộc đời ở đâu cũng là cuộc đời, cuộc đời trong mỗi chúng ta chứ không phải ở thế giới bên ngoài chúng ta... Vậy thì có hậm hực tiếc nuối hay muốn chạy trốn thì cũng làm sao khác được, chạy đến đâu được để trốn thoát được nỗi khát thèm chới với trong chính con người mình.
    Mấy ai được sống như mình đã mơ. Rồi thì "tuổi ba mươi yêu dấu" cũng lại vù mất trước khi tìm ra lối thoát. Còn tương lai còn hy vọng, chất đầy vào đấy rồi lại mốc meo thôi...

    Komm mit, bis zu Ende .....

    Được emmaixanhvanangratcao sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 15/10/2004
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ở cái đất nước này được cái sách rất phong phú. Tôi tình cờ tìm được một quyển yêu thích. Bây giờ đã biết đoạn thơ :
    Trên những cành cây khô héo
    Tuyết đang lắng nghe
    Im lặng mùa đông

    dịch sang tiếng Đức nó thành cái gì. Mùa đông và các ông già bà già lang thang một mình, run rẩy mặc nhiều áo rét. Con cái của họ ở đâu cả rồi ?
    Cụp mắt xuống và đọc : "Ist der Mensch nur eine Blüte, die da fortgetragen ist vom Wind, und nur die Berge, das Meer, die Sterne und dieses Land der Götter wirklich und von ewiger Dauer ?"
    Ja, das ist eine Tatsache. Denken ist mein Feind. Sei nicht so schwach und tut einfach, was ich will.
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ở cái đất nước này được cái sách rất phong phú. Tôi tình cờ tìm được một quyển yêu thích. Bây giờ đã biết đoạn thơ :
    Trên những cành cây khô héo
    Tuyết đang lắng nghe
    Im lặng mùa đông

    dịch sang tiếng Đức nó thành cái gì. Mùa đông và các ông già bà già lang thang một mình, run rẩy mặc nhiều áo rét. Con cái của họ ở đâu cả rồi ?
    Cụp mắt xuống và đọc : "Ist der Mensch nur eine Blüte, die da fortgetragen ist vom Wind, und nur die Berge, das Meer, die Sterne und dieses Land der Götter wirklich und von ewiger Dauer ?"
    Ja, das ist eine Tatsache. Denken ist mein Feind. Sei nicht so schwach und tut einfach, was ich will.
  9. Em_Mai_Xanh

    Em_Mai_Xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nein, Das ist keine Tatsache, nur dein. Du, finde ich dass du weiss. Keine Traue, keine Sache...
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Kannst du bitte doch noch mal erklÔren ?

Chia sẻ trang này