1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Don''t try to look so wise
    Don''t cry you''re so right
    Cause you will hate yourself
    In the end.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian ở bên cha mẹ. Một anh bạn tôi hỏi: "Dạo này bỏ bớt công việc, về nhà sớm có thích không?" tôi đáp lại bằng một nụ cười. Cha lúc nào cũng chiều tôi, dù tôi làm ông thất vọng nhiều, cũng như tôi đã phải nhiều lần thất vọng vì ông. Mỗi lần nghe tiếng xe tôi trước cửa nhà, bao giờ ông cũng đón và dắt xe vào nhà cho tôi. Đôi khi tôi cáu ông vì thấy như mình còn bé nhỏ quá. Đôi khi tôi lại thấy thật hạnh phúc...
    Khi tôi bấm huyệt cho mẹ, bà hỏi tôi: "Làm sao mà con biết bấm huyệt thế?" tôi nói: "Con nhìn người ta rồi học", mẹ tôi bảo bà cảm thấy dễ chịu lắm và ao ước sao mỗi buổi tối tôi đều bấm huyệt cho bà như thế. Tôi cũng ước thế, nhưng (bao biện nhé) tôi còn nhiều việc phải làm...
    Mỗi buổi tối, tôi cố gắng dành ra cho mình một chút thời gian để tập yoga. Đó là những giây phút ngoài công việc, ngoài đời sống, ngoài gia đình, ngoài bạn bè, ngoài cả tình yêu nữa...Mẹ tôi nói: "Trong đơn độc, người ta minh mẫn", bố tôi bổ sung thêm những ví dụ, tôi gật đầu. Và tôi nhận thấy, dường như cô đơn là một thứ tâm lý thường trực trong con người. Con người ta, khi sinh ra đã trở thành những kẻ đơn độc rồi. Chỉ có sự khác biệt duy nhất: có người nhận ra, có người không nhận ra, có người sợ hãi tránh xa nó, có người chọn nó làm một phần cuộc sống của mình,...Còn tôi, tôi đón nhận nó như một sự tất yếu và đôi khi, trong sự đơn độc của chính mình, tôi hạnh phúc.
    ...Và lại một lần nữa, giữa cuộc đời này, tôi lại bị thử thách. Tôi gọi tên Z để mong tìm được chút gì an ủi, như Z đã từng nói vào ngày tôi nhận lời về những biến cố...Nhưng tôi biết làm sao khi sinh ra đã là một thân cây dùng làm con thuyền nhỏ mà một ai đó đã nghĩ rằng sẽ dùng nó vượt được đại dương...Và một lần nữa, tôi lại đơn độc - như Z của tôi...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian ở bên cha mẹ. Một anh bạn tôi hỏi: "Dạo này bỏ bớt công việc, về nhà sớm có thích không?" tôi đáp lại bằng một nụ cười. Cha lúc nào cũng chiều tôi, dù tôi làm ông thất vọng nhiều, cũng như tôi đã phải nhiều lần thất vọng vì ông. Mỗi lần nghe tiếng xe tôi trước cửa nhà, bao giờ ông cũng đón và dắt xe vào nhà cho tôi. Đôi khi tôi cáu ông vì thấy như mình còn bé nhỏ quá. Đôi khi tôi lại thấy thật hạnh phúc...
    Khi tôi bấm huyệt cho mẹ, bà hỏi tôi: "Làm sao mà con biết bấm huyệt thế?" tôi nói: "Con nhìn người ta rồi học", mẹ tôi bảo bà cảm thấy dễ chịu lắm và ao ước sao mỗi buổi tối tôi đều bấm huyệt cho bà như thế. Tôi cũng ước thế, nhưng (bao biện nhé) tôi còn nhiều việc phải làm...
    Mỗi buổi tối, tôi cố gắng dành ra cho mình một chút thời gian để tập yoga. Đó là những giây phút ngoài công việc, ngoài đời sống, ngoài gia đình, ngoài bạn bè, ngoài cả tình yêu nữa...Mẹ tôi nói: "Trong đơn độc, người ta minh mẫn", bố tôi bổ sung thêm những ví dụ, tôi gật đầu. Và tôi nhận thấy, dường như cô đơn là một thứ tâm lý thường trực trong con người. Con người ta, khi sinh ra đã trở thành những kẻ đơn độc rồi. Chỉ có sự khác biệt duy nhất: có người nhận ra, có người không nhận ra, có người sợ hãi tránh xa nó, có người chọn nó làm một phần cuộc sống của mình,...Còn tôi, tôi đón nhận nó như một sự tất yếu và đôi khi, trong sự đơn độc của chính mình, tôi hạnh phúc.
    ...Và lại một lần nữa, giữa cuộc đời này, tôi lại bị thử thách. Tôi gọi tên Z để mong tìm được chút gì an ủi, như Z đã từng nói vào ngày tôi nhận lời về những biến cố...Nhưng tôi biết làm sao khi sinh ra đã là một thân cây dùng làm con thuyền nhỏ mà một ai đó đã nghĩ rằng sẽ dùng nó vượt được đại dương...Và một lần nữa, tôi lại đơn độc - như Z của tôi...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khi đi trên con đường bụi mù, tôi đã nghĩ: tại sao lại không thể mơ đến một chốn thiên đường? Có gì là xa xỉ đâu? Có gì là mơ hồ đâu? Có gì là ảo tưởng đâu?
    Tôi cũng là một kẻ bình thường, thường thèm một miếng bánh ngon khi đói, tưởng tượng đến chốn ngơi nghỉ xanh cây và đầy bóng mát giữa cuộc hành trình gian khó, mơ đến một ngôi nhà có tiếng trẻ khi thấy đơn độc giữa đời.
    Có thể, khi đói, đói lắm, đói lả, đói cào ruột cào gan, miếng bánh thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một khối công việc ngồn ngộn trước mắt. Thế, kêu la được ích gì?
    Có thể, khi trên con đường đầy ổ gà, xóc nổ đom đóm mắt, chiếc xe phanh tồi thi thoảng khiến tay ta muốn gãy ra vì ghìm chặt, mà buột miệng chửi thề, văng ra dăm câu tục tĩu, thì có được gì?
    Có thể, khi đi giữa những đôi tay trong tay bước vào rạp chiếu phim chiều thứ 7, thậm chí còn giơ một bàn tay lên che nửa mặt, hoặc ngồi nghiền hàng giờ trong quán cà phê mà không ai ngó tới rồi tự mình ngồi chán mình, rồi tự mình ngồi than thân trách phận thì được gì?
    Những lúc thế này lại nhớ đến cách Mariko dạy Blách Thon nghe đá mọc, mà rồi lại tự nhủ: "Karma mà". Z ơi, Karma của chúng ta là bên nhau, suốt đời, Z cố gắng lên, vì karma của em là đợi Z!
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khi đi trên con đường bụi mù, tôi đã nghĩ: tại sao lại không thể mơ đến một chốn thiên đường? Có gì là xa xỉ đâu? Có gì là mơ hồ đâu? Có gì là ảo tưởng đâu?
    Tôi cũng là một kẻ bình thường, thường thèm một miếng bánh ngon khi đói, tưởng tượng đến chốn ngơi nghỉ xanh cây và đầy bóng mát giữa cuộc hành trình gian khó, mơ đến một ngôi nhà có tiếng trẻ khi thấy đơn độc giữa đời.
    Có thể, khi đói, đói lắm, đói lả, đói cào ruột cào gan, miếng bánh thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một khối công việc ngồn ngộn trước mắt. Thế, kêu la được ích gì?
    Có thể, khi trên con đường đầy ổ gà, xóc nổ đom đóm mắt, chiếc xe phanh tồi thi thoảng khiến tay ta muốn gãy ra vì ghìm chặt, mà buột miệng chửi thề, văng ra dăm câu tục tĩu, thì có được gì?
    Có thể, khi đi giữa những đôi tay trong tay bước vào rạp chiếu phim chiều thứ 7, thậm chí còn giơ một bàn tay lên che nửa mặt, hoặc ngồi nghiền hàng giờ trong quán cà phê mà không ai ngó tới rồi tự mình ngồi chán mình, rồi tự mình ngồi than thân trách phận thì được gì?
    Những lúc thế này lại nhớ đến cách Mariko dạy Blách Thon nghe đá mọc, mà rồi lại tự nhủ: "Karma mà". Z ơi, Karma của chúng ta là bên nhau, suốt đời, Z cố gắng lên, vì karma của em là đợi Z!
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Các suy nghĩ dạo này ghét ánh sáng hay sao đó, nên tôi khó ngủ vào đêm ...
    Cảm xúc. Và sự thật. Phải chăng người ta (tôi ?) vẫn thường tưởng bở khi nghĩ rằng sự thật đơn giản và nói chung, chỉ cần trung thành với nó khiến ta có thể nói ra được nó ? Không nói dối nghĩa là nói thật. Nói ngay hoặc viết ngay ra lúc đang có cảm xúc là có thể biểu hiện nó một cách đích xác nhất, và như một cách hiểu tương đối phổ biến, ?zchân thực?o nhất.
    Tôi có làm cái việc ?zghi lại cảm xúc?o đó ở một số bài tôi đã viết. Đôi khi tôi xem lại chúng và nhận thấy chúng cũng không thoát hẳn được cái xu thế thích make up các cảm xúc phổ biến trên các trang tâm sự, cuộc sống, nhật ký trên mạng, thứ mà tôi rất căm ghét. Xem lại chúng, tôi không thấy được tôi mà thấy một ai đó khác đang nói, đang suy nghĩ và đang cảm. Chỉ cần đặt trên cái máy X-ray của sự nghiêm túc với bản thân là ta có thể nhận thấy những dòng lóng lánh các tâm sự nhạt nhẽo và lố bịch, đôi khi giả dối đến mức nào. Đây là một trong những tiêu cực đặc trưng của net chăng ?
    Không hẳn. Hãy nghe các câu chuyện kể ngoài net, các bức thư, email, điện thoại, các cuộc trò chuyện. Hãy lắng nghe một cách sáng suốt, ta nhận ra : đơn giản là ta nghĩ ta đang nói, ta nghĩ ta đang nghĩ, ta nghĩ ta đang kể các câu chuyện đời ta một cách xúc động, chân thành, chứ thực ra là có những ai khác đang nghĩ, đang kể và đang xúc động thay ta đấy ! Bên trong ta, các mẩu đối thoại, các phong cách, các xâu-tình-cảm-phản-ứng, hay nói cách khác, các ước lệ cảm xúc, cái đã có từ xa xưa đã luôn ở trong ta, luôn chế ngự cái tôi thực sự của ta bởi sự quyến rũ vô cùng và sức mạnh đã được chứng minh vô số lần của nó.
    Và đây là kết quả : bài viết hay nhất, bài mà tôi nghĩ mình đã nghiêm túc nhất, tôn trọng bản thân nhất trong việc ?zghi lại các cảm xúc?o lại được một người bạn nhận xét : tôi không làm gì hơn là sắp xếp các câu chữ ! Tâm sự phải là thứ được ghi nóng hổi khi các cảm xúc còn tươi mới kia ! Tôi hiểu tại sao người đó lại nghĩ thế : những thứ thường tiếp xúc nó như vậy, và không có gì ngạc nhiên trước thứ tình cảm chủ nghĩa ngây ngô của những người không hiểu gì về nghệ thuật diễn đạt, và về sự biểu hiện cảm xúc THẬT. Thông qua việc ghi lại chóng vánh không suy nghĩ những cảm xúc nảy sinh tại một thời điểm, ta chỉ đạt đến một ước lệ nhạt hoét, chỉ một ước lệ GIẢ nữa, mà thôi ! 1 tuần sau thử đọc lại xem. Kẻ viết vô tình (tất nhiên có những kẻ cố ý) đem nộp mình cho những ham muốn tiểu thuyết hoá, trang sức hoá, đau khổ hoá, thi vị hoá, v..v.. cho đến khi những cảm xúc ban đầu của họ bị nhào nặn, sự thật bị thêm bớt tẩy xóa bởi cái dục vọng của sự tự yêu mình hoặc của một sự tư lợi nào đó (trường hợp này không hiếm).
    Đấy là chuyện bình thường, ý tôi là những thứ giả tạo ấy là bình thường. Nó gần như một thứ vô thức tập thế tràn ngập ở khắp nơi, không chỉ ở kẻ viết mà còn ở kẻ nói, kẻ kể chuyện, kẻ gọi điện thoại v..v... Nhưng đôi khi, ở một lúc nào đó ta có thể bắt gặp được sự thật. Dấu hiệu : sự thật thường đẹp, không phải cái đẹp phấn son qua lần nhìn lướt qua đầu tiên cái ảo ảnh của sự giống như thật, mà là cái đẹp đằm thắm sống động, không sáo rỗng, càng hiểu về nó thì ta thấy nó càng đẹp hơn.
    Bạn tôi liệu có biết rằng ngay cả với nhà thơ, những bài thơ giá trị nhất thường được làm ra theo cách ?zsắp xếp?o nhất chứ không phải ứng tác ? Chính qua sự tìm tứ, tìm vần, tìm từ, sửa đi sửa lại nhiều lần tác giả mới có thể đem những cảm xúc chân thật nhất vào ngôn từ. Hình ảnh một ông Xuân Diệu cởi trần hì hục sáng tác thơ như con trâu đi cày trong một buổi trưa oi nồng có phản cảm không ? Hãy đọc thơ của ông ấy nhé ! Tôi nghĩ rằng cũng như một bài thơ, các bản thảo cảm xúc thật chỉ có được khi ta biết tự trọng, chiêm nghiệm và biết sửa những chỗ sai. Hiện thực (của tôi) không đến nơi đầu lưỡi.
    Làm sao có thể "kể lại" ?
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Các suy nghĩ dạo này ghét ánh sáng hay sao đó, nên tôi khó ngủ vào đêm ...
    Cảm xúc. Và sự thật. Phải chăng người ta (tôi ?) vẫn thường tưởng bở khi nghĩ rằng sự thật đơn giản và nói chung, chỉ cần trung thành với nó khiến ta có thể nói ra được nó ? Không nói dối nghĩa là nói thật. Nói ngay hoặc viết ngay ra lúc đang có cảm xúc là có thể biểu hiện nó một cách đích xác nhất, và như một cách hiểu tương đối phổ biến, ?zchân thực?o nhất.
    Tôi có làm cái việc ?zghi lại cảm xúc?o đó ở một số bài tôi đã viết. Đôi khi tôi xem lại chúng và nhận thấy chúng cũng không thoát hẳn được cái xu thế thích make up các cảm xúc phổ biến trên các trang tâm sự, cuộc sống, nhật ký trên mạng, thứ mà tôi rất căm ghét. Xem lại chúng, tôi không thấy được tôi mà thấy một ai đó khác đang nói, đang suy nghĩ và đang cảm. Chỉ cần đặt trên cái máy X-ray của sự nghiêm túc với bản thân là ta có thể nhận thấy những dòng lóng lánh các tâm sự nhạt nhẽo và lố bịch, đôi khi giả dối đến mức nào. Đây là một trong những tiêu cực đặc trưng của net chăng ?
    Không hẳn. Hãy nghe các câu chuyện kể ngoài net, các bức thư, email, điện thoại, các cuộc trò chuyện. Hãy lắng nghe một cách sáng suốt, ta nhận ra : đơn giản là ta nghĩ ta đang nói, ta nghĩ ta đang nghĩ, ta nghĩ ta đang kể các câu chuyện đời ta một cách xúc động, chân thành, chứ thực ra là có những ai khác đang nghĩ, đang kể và đang xúc động thay ta đấy ! Bên trong ta, các mẩu đối thoại, các phong cách, các xâu-tình-cảm-phản-ứng, hay nói cách khác, các ước lệ cảm xúc, cái đã có từ xa xưa đã luôn ở trong ta, luôn chế ngự cái tôi thực sự của ta bởi sự quyến rũ vô cùng và sức mạnh đã được chứng minh vô số lần của nó.
    Và đây là kết quả : bài viết hay nhất, bài mà tôi nghĩ mình đã nghiêm túc nhất, tôn trọng bản thân nhất trong việc ?zghi lại các cảm xúc?o lại được một người bạn nhận xét : tôi không làm gì hơn là sắp xếp các câu chữ ! Tâm sự phải là thứ được ghi nóng hổi khi các cảm xúc còn tươi mới kia ! Tôi hiểu tại sao người đó lại nghĩ thế : những thứ thường tiếp xúc nó như vậy, và không có gì ngạc nhiên trước thứ tình cảm chủ nghĩa ngây ngô của những người không hiểu gì về nghệ thuật diễn đạt, và về sự biểu hiện cảm xúc THẬT. Thông qua việc ghi lại chóng vánh không suy nghĩ những cảm xúc nảy sinh tại một thời điểm, ta chỉ đạt đến một ước lệ nhạt hoét, chỉ một ước lệ GIẢ nữa, mà thôi ! 1 tuần sau thử đọc lại xem. Kẻ viết vô tình (tất nhiên có những kẻ cố ý) đem nộp mình cho những ham muốn tiểu thuyết hoá, trang sức hoá, đau khổ hoá, thi vị hoá, v..v.. cho đến khi những cảm xúc ban đầu của họ bị nhào nặn, sự thật bị thêm bớt tẩy xóa bởi cái dục vọng của sự tự yêu mình hoặc của một sự tư lợi nào đó (trường hợp này không hiếm).
    Đấy là chuyện bình thường, ý tôi là những thứ giả tạo ấy là bình thường. Nó gần như một thứ vô thức tập thế tràn ngập ở khắp nơi, không chỉ ở kẻ viết mà còn ở kẻ nói, kẻ kể chuyện, kẻ gọi điện thoại v..v... Nhưng đôi khi, ở một lúc nào đó ta có thể bắt gặp được sự thật. Dấu hiệu : sự thật thường đẹp, không phải cái đẹp phấn son qua lần nhìn lướt qua đầu tiên cái ảo ảnh của sự giống như thật, mà là cái đẹp đằm thắm sống động, không sáo rỗng, càng hiểu về nó thì ta thấy nó càng đẹp hơn.
    Bạn tôi liệu có biết rằng ngay cả với nhà thơ, những bài thơ giá trị nhất thường được làm ra theo cách ?zsắp xếp?o nhất chứ không phải ứng tác ? Chính qua sự tìm tứ, tìm vần, tìm từ, sửa đi sửa lại nhiều lần tác giả mới có thể đem những cảm xúc chân thật nhất vào ngôn từ. Hình ảnh một ông Xuân Diệu cởi trần hì hục sáng tác thơ như con trâu đi cày trong một buổi trưa oi nồng có phản cảm không ? Hãy đọc thơ của ông ấy nhé ! Tôi nghĩ rằng cũng như một bài thơ, các bản thảo cảm xúc thật chỉ có được khi ta biết tự trọng, chiêm nghiệm và biết sửa những chỗ sai. Hiện thực (của tôi) không đến nơi đầu lưỡi.
    Làm sao có thể "kể lại" ?
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Kể lại theo trí nhớ :
    Đấy là một buổi chiều tà. Khi M. đến, căn phòng đã sẵn sàng cho buổi cha-no-bu. Nàng để ý thấy khu vườn xung quanh căn phòng cô độc không được hoàn hảo, nhưng những nhược điểm của chúng đã được che đi một cách khéo léo. B. tiếp nàng ở cửa phòng.
    Anh nói : "Hân hạnh được có nàng làm khách trong buổi cha-no-bu này." Cả chủ và khách đều mặc kimono với tabi màu tối, sạch sẽ và đơn giản. Anh đã chuẩn bị buổi lễ này trong suốt cả buổi chiều, tự quét dọn, trang trí khu vườn và căn nhà. Khu vườn có những đường nét không được như ý, vì thế chàng đợi cho bóng tối đến rồi rảy nước lên để xoá nhoà chúng cho đến khi mặt trăng đặt ánh lung linh huyền ảo lên khắp khu vườn. Nàng để ý căn phòng đơn giản đã được người nghệ nhân sắp xếp đến mức độ hoàn hảo. Nàng đến ngồi đối diện với anh trong khi anh dùng que cời làm than hồng lên. Chiếc bình cổ trị giá hai vạn koku bắt đầu reo những âm thanh ấm áp át đi tiếng côn trùng rộn rã của mùa hè đằng xa.
    Nàng nói, theo nghi lễ :
    -"Thật vinh dự cho thiếp được tham dự một buổi cha-no-bu do chàng làm chủ"
    Chàng cười đáp lễ :
    -"Nàng đã quá khen."
    (Sau đó họ nói những điều rất nhã nhặn và đa nghĩa. Uống trà và thực hành đạo. Tất cả như một bài thơ.)
    ... Rồi cảm động bởi buổi trà đạo, bởi sự tinh khiết và ân cần của anh, nàng trả lời bằng lòng biết ơn :
    -Vâng, thiếp rất vui lòng làm seppuku với chàng. Ngay bây giờ !
    Một giọt nước mắt lăn tròn trên gương mặt nàng và rơi xuống. Anh đỡ lấy nó bằng một chiếc lá sen. Tay anh vững chắc, cổ tay anh to lớn một cách không thích hợp khi so sánh với sự nhỏ nhắn của nàng.
    -Thế còn mệnh lệnh của T. ? Nàng không làm tròn bổn phận sao ? Thế còn hắn ?
    Anh không thấy ở nàng một phản ứng nào. Ở đôi mắt không. Ở bàn tay cũng không. Hơi thở nàng không đứt đoạn. Anh thấy nàng đang dâng lên bằng hai tay thanh Wakizashi. Đôi tay nàng vững vàng. Lưỡi thép chói lên và xé nát cái Wa vô tận đang ngập tràn.
    Anh đưa chiếc lá sen lên trên núi than nhỏ. Sức nóng làm khô héo màu xanh của nó rồi chiếc lá biến thành những vụn nhỏ li ti vụn xuống. Giọt nước mắt cũng rơi xuống bên trên viên than hồng, nó kêu xèo một cái rồi biến mất.
    Anh nói :
    -Cảm ơn nàng. Nhưng bây giờ thì không. Sau đó.
    Rồi anh để cho lòng căm giận của mình được tự do. Anh run rẩy. Trong thâm tâm, giờ đây, anh biết nàng đã phản bội anh.
    Nàng khóc :
    -Làm sao thiếp có thể đền đáp lại ân tình của chàng, dù chỉ là cho buổi hôm nay ?
    -Khi nàng từ Osaka trở về, khi tất cả những điều này qua đi, chúng ta hãy trở lại, như vợ như chồng ?
    -Vâng.
    ...
    Về đến phòng mình, nàng vẫn không hết xúc động. Nàng sửa lại gương mặt đã bị nước mắt làm nhòa và nghĩ :
    -Phải rồi, như vợ như chồng. Thế nếu chàng đòi ?
    Vừa chải mái tóc rối, nàng mỉm cười một mình : "Phải rồi, không có gì thay đổi."

    Một trong những đoạn nên thơ nhất của Shogun mà tiếng Đức không thể nào miêu tả nổi với những câu chính và câu phụ công thức cộng với các kiểu cụm danh từ dở tệ.
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Kể lại theo trí nhớ :
    Đấy là một buổi chiều tà. Khi M. đến, căn phòng đã sẵn sàng cho buổi cha-no-bu. Nàng để ý thấy khu vườn xung quanh căn phòng cô độc không được hoàn hảo, nhưng những nhược điểm của chúng đã được che đi một cách khéo léo. B. tiếp nàng ở cửa phòng.
    Anh nói : "Hân hạnh được có nàng làm khách trong buổi cha-no-bu này." Cả chủ và khách đều mặc kimono với tabi màu tối, sạch sẽ và đơn giản. Anh đã chuẩn bị buổi lễ này trong suốt cả buổi chiều, tự quét dọn, trang trí khu vườn và căn nhà. Khu vườn có những đường nét không được như ý, vì thế chàng đợi cho bóng tối đến rồi rảy nước lên để xoá nhoà chúng cho đến khi mặt trăng đặt ánh lung linh huyền ảo lên khắp khu vườn. Nàng để ý căn phòng đơn giản đã được người nghệ nhân sắp xếp đến mức độ hoàn hảo. Nàng đến ngồi đối diện với anh trong khi anh dùng que cời làm than hồng lên. Chiếc bình cổ trị giá hai vạn koku bắt đầu reo những âm thanh ấm áp át đi tiếng côn trùng rộn rã của mùa hè đằng xa.
    Nàng nói, theo nghi lễ :
    -"Thật vinh dự cho thiếp được tham dự một buổi cha-no-bu do chàng làm chủ"
    Chàng cười đáp lễ :
    -"Nàng đã quá khen."
    (Sau đó họ nói những điều rất nhã nhặn và đa nghĩa. Uống trà và thực hành đạo. Tất cả như một bài thơ.)
    ... Rồi cảm động bởi buổi trà đạo, bởi sự tinh khiết và ân cần của anh, nàng trả lời bằng lòng biết ơn :
    -Vâng, thiếp rất vui lòng làm seppuku với chàng. Ngay bây giờ !
    Một giọt nước mắt lăn tròn trên gương mặt nàng và rơi xuống. Anh đỡ lấy nó bằng một chiếc lá sen. Tay anh vững chắc, cổ tay anh to lớn một cách không thích hợp khi so sánh với sự nhỏ nhắn của nàng.
    -Thế còn mệnh lệnh của T. ? Nàng không làm tròn bổn phận sao ? Thế còn hắn ?
    Anh không thấy ở nàng một phản ứng nào. Ở đôi mắt không. Ở bàn tay cũng không. Hơi thở nàng không đứt đoạn. Anh thấy nàng đang dâng lên bằng hai tay thanh Wakizashi. Đôi tay nàng vững vàng. Lưỡi thép chói lên và xé nát cái Wa vô tận đang ngập tràn.
    Anh đưa chiếc lá sen lên trên núi than nhỏ. Sức nóng làm khô héo màu xanh của nó rồi chiếc lá biến thành những vụn nhỏ li ti vụn xuống. Giọt nước mắt cũng rơi xuống bên trên viên than hồng, nó kêu xèo một cái rồi biến mất.
    Anh nói :
    -Cảm ơn nàng. Nhưng bây giờ thì không. Sau đó.
    Rồi anh để cho lòng căm giận của mình được tự do. Anh run rẩy. Trong thâm tâm, giờ đây, anh biết nàng đã phản bội anh.
    Nàng khóc :
    -Làm sao thiếp có thể đền đáp lại ân tình của chàng, dù chỉ là cho buổi hôm nay ?
    -Khi nàng từ Osaka trở về, khi tất cả những điều này qua đi, chúng ta hãy trở lại, như vợ như chồng ?
    -Vâng.
    ...
    Về đến phòng mình, nàng vẫn không hết xúc động. Nàng sửa lại gương mặt đã bị nước mắt làm nhòa và nghĩ :
    -Phải rồi, như vợ như chồng. Thế nếu chàng đòi ?
    Vừa chải mái tóc rối, nàng mỉm cười một mình : "Phải rồi, không có gì thay đổi."

    Một trong những đoạn nên thơ nhất của Shogun mà tiếng Đức không thể nào miêu tả nổi với những câu chính và câu phụ công thức cộng với các kiểu cụm danh từ dở tệ.
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi giảng giải cho bạn nghĩa của từ "tha hóa" trong sân quán cà phê đầy màu trắng của Đức. Rõ khỉ. Tôi kém bạn tới 4 tuổi. Và thật đáng nguyền rủa thứ cà phê khỉ gió khi người ta mang đến. Tôi xoay nhẹ hai chiếc tách, cũng trắng tinh nhưng bị giữ tay lại. Hóa ra, người pha cà phê đã cố tình dành tách loãng hơn cho tôi. Họ không cần phải tỏ ra quá tâm lý như thế chứ. Lẽ ra họ nên cho thêm đường vào tách của người bạn thì sẽ ok hơn rất nhiều! Ôi cái nước Đức văn minh, chỉ được cái sạch sẽ...
    Có thể vì cà phê quá dở nên tôi không kiềm chế được chính mình. Bạn bảo đôi khi nghe con gái chửi bậy cũng thú vị. Tôi lắc đầu, bảo thủ cố hữu theo cách của mình. Nếu bạn biết rằng tôi đang nghĩ đến chuyện cai thuốc cho bạn bằng cách dúi những gói Mild Seven trắng tinh vào bồn cầu và tặng bạn vào một ngày đặc biệt - như ngày hôm nay - ngày 3 năm làm bạn chẳng hạn, bạn sẽ thấy chửi bậy chẳng thú vị gì. Nhưng thôi, hãy để tôi nói cho bạn biết thế nào là "tha hóa".
    Tất nhiên, là một người đã từng đứng trên bục giảng trước gần 100 sinh viên, tôi cho bạn định nghĩa và giải nghĩa trước về nó. Bạn cứ nói đi. Còn giờ đến lượt tôi. Bạn đừng cúi mặt lâu thế trước tách cà phê không mùi thơm ấy chứ! Uhm, cũng đừng có nhìn sang những con chim bằng dây gai xanh đỏ đầy những lời lẽ tự mãn và vớ vẩn bậc nhất treo lung tung trên cây. Tôi đang nói điều mà bạn muốn nghe đây...
    ...Có thể là chính tôi cũng đang "tha hóa". Có điều, đấy là cách bạn nghĩ về tôi thôi. Còn với chính mình, tôi biết nó là lớp bản chất sâu cùng, đang bắt đầu lộ tỏ. Cái gì cũng có quá trình mà. 3 năm chắc gì đã đủ hiểu một con người. Tất nhiên, cũng chỉ một tích tắc mà bản chất của người ta bị lộ tỏ.
    Không nhất thiết phải xấu xa đi, đểu giả đi đâu. Mà nó có nhiều biểu hiện lắm. Có khi chỉ là cách mà bạn đang từ từ chui vào chiếc vỏ ốc. Bạn không còn nhìn cuộc đời tươi sáng nữa. Bạn không còn tin vào tình yêu và các cô gái nữa. Bạn im lặng trong các buổi họp. Bạn quên mất cách tự bày tỏ mình...Chỉ là biến thành một người khác thôi mà...
    Tôi nhớ không nổi bạn đã mấy lần nói câu: "sao bây giờ cậu tệ thế?" và cũng nhớ không nổi bạn đã xin lỗi bao nhiêu lần. Nhưng tôi nhớ là bạn đã nói những câu như thế. Tôi sẽ cười xòa và sẽ đúng như một người rộng lượng, tôi sẽ nói: "Tớ quên rồi". Và có thể bạn sẽ tin, như đã từng rất tin tôi, để rồi ngày mai, ngày kia,...chúng ta sẽ lại tiếp tục những buổi cà phê này nọ vui vẻ. Tôi sẽ vẫn nhớ chứ - với trí óc hẹp hòi của phụ nữ và với sự thông minh sẵn có theo nấp gấp của bộ não. Chỉ có điều, tôi cười, và không tính đếm, vì tôi nhận ra rằng Bạn chưa bao giờ đủ để hiểu tôi, đủ để nhìn thấu tôi như tôi nhìn thấu bạn, chưa bao giờ cả...Và nếu người ta không đủ hiểu tôi, thì tôi có nên chấp nhặt không?
    ...Tất nhiên, sau tất cả, bạn sẽ kết luận: "Cậu đang tha hóa đấy". Tôi gật đầu tỏ ý tán thành. Tôi phải khác đi chứ. Tôi cần phải sống và sống tốt. Tôi không thể cứ hoài mong mãi những điều sẽ chỉ đem lại khổ đau cho tôi và cho những người tôi yêu quý. Tôi phải thay đổi, vì Z của tôi nữa. Z và tôi là một, và nếu tôi ốm, nếu tôi đau, nếu tôi buồn tủi, Z của tôi sẽ phải hứng chịu cả. Tôi phải thay đổi chứ, vì chính tôi, đã muốn thoát ra khỏi cái bi kịch tự mình cô độc và bó hẹp chính mình. Tôi phải thay đổi chứ, vì tôi không thể cưỡng lại. Xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một loại cỏ mà thôi...
    Chỉ có điều, bạn không nhận thấy rằng con người ta có thể thay đổi trên bề mặt mà tự thâm sâu lại không biến khác. Tôi có thể trở nên cần tiền hơn nhưng không có nghĩa vì tiền, tôi sẵn sàng vứt bỏ những thứ tình cảm đáng quý. Tôi có thể trở nên lạnh lùng hơn, nhưng không có nghĩa tôi sẽ lánh xa tất cả. Ôi bạn của tôi, bạn làm tôi nghi ngờ chính mình. Hay tôi đang tự bào chữa thôi?
    Nhưng thôi, tôi mệt óc rồi. Và bạn nữa. Tôi sẽ để cho bọn nó nghỉ ngơi. Giờ tôi sẽ ngồi yên một lát, và cầu mong cho Z. Những việc đó cần thiết hơn nhiều...

Chia sẻ trang này