1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy mình lạc lõng ở nơi đó nhưng ý nghĩ muốn ở lại cứ chờn vờn trong óc. Có quá nhiều người nhưng lại chẳng ai quen biết. Tốt quá! (Hay là đáng tiếc quá?)
    Vì thế mà tôi mặc sức với chính mình. Đầu tiên, tôi cho mình được quyền hưởng cái cảm giác của kẻ hưởng thụ một cách chính thống và như là tôi đã sinh ra là một kẻ được hưởng thụ trọn vẹn. Xá gì mấy đồng bạc? Tôi nhớ cách đây 2 năm, cùng những người bạn đáng yêu của mình (đáng yêu và nghèo kiết xác - không, đáng yêu và không có tiền), cũng tại nơi này, chúng tôi có những đêm thật vui với những kỷ niệm mà tôi chắc không đứa nào quên nổi. Tôi nhớ vô cùng lúc cô bạn gái vẫy tay trong sân ga đầy sương và lạnh run rẩy. Tôi nhớ những chỗ ngồi bằng gỗ cứng đanh và xô đẩy. Tôi nhớ những đôi mắt bạn bè quầng thâm trong đêm mất ngủ để trông đồ...
    Còn giờ một mình tôi trong số đó ở đây - và hưởng cảm giác của một kẻ có tiền trở lại. Tôi không "trả thù" cho những đêm nghèo nàn lạnh lẽo 8 đứa chung phòng và phân công nhau tắm theo giờ ấy, nhưng dường như có chút gì xót xa...Và cô độc lắm...
    Nhưng không sao, tôi đã quyết định đến đây rồi. Và tôi cho phép mình được thả phanh một chút. Tôi trút bỏ những quy cách phía dưới xuôi kia. Hãy để cho những nhịp chân được nhún nhảy, miệng được thốt ra những điều đang nghĩ, tóc loà xoà theo gió và những chiếc áo lạnh không phải kéo dài và bít kín nữa...
    Đêm tối xuống rất nhanh nhưng lại lâu ra đi. Căn phòng gỗ không có những chấn song hay hoạ tiết thừa. Tất cả đều đẹp theo kiểu của nó - đơn giản và phóng khoáng. Núi bít bùng xung quanh và hoa hồng như thảm dưới chân. Lâu lắm rồi tôi mới biết trời sao lại đẹp thế! Vì sao nào của tôi? vì sao nào của Z? - những vì sao Inga và tôi đã kiếm tìm suốt những đêm sương lạnh trong khuôn viên đại học...
    Tôi trở về, vì biết mình đã bị cô lập khi không thể đợi tin của Z từ những chiếc mobile đang trở nên vô nghĩa trên những tấm nệm trắng toát. Rời đi nuối tiếc. Trở về thấy mình có lỗi. Lúc nào cũng có lỗi, với Z...
    ...Mong một lần trở lại, có Z...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi viết lá thư trong nỗi tuyệt vọng. Không, vô vọng thì đúng hơn. Hoặc là thế nào nhỉ? Quá tuyệt vọng đến nỗi hy vọng. Mà hy vọng thì mong manh...
    Cuộc gọi mà tôi chờ cứ biệt tăm. 3 cái máy, tôi chỉ để một cái cho số của người ấy. Và rồi, mỗi khi ai đó, vô tình hoặc người đã lâu không cập nhật số mới của tôi, gọi đến, tôi thấy lạnh cả người. Tôi cứ tưởng của Z.
    Hay là Z giận tôi rồi? Những lời nói của ngày hôm ấy, tôi nghĩ, dành cho cả hai chúng tôi, vì tôi và Z vẫn như một, vì tôi tin tưởng Z và Z tin tưởng tôi, vì...
    Tôi bám vào những hy vọng mong manh bằng cách nhắn tin cho người bạn của cả hai đứa. Không hồi âm - người bạn cũng nói vậy. Và theo một cách vô tâm nhất, tôi cũng bắt đầu truyền một nỗi đau, một nỗi lo lắng cho người bạn ấy...
    Rồi đầu vẫn cứ lắc khi người bạn nói nên gửi thư mà tay tôi lại gõ những dòng chữ bắt đầu từ tim mình. Z vô cùng thương yêu của tôi, Z có biết tôi đang ốm thế này, ốm vì mệt mỏi, vì lo lắng, vì trông đợi thế này không?
    Có lẽ là Z biết. Vì Z với tôi là một mà. Và bất chợt, tôi vô cùng lo lắng khi nhận ra, nếu tôi ốm, Z cũng sẽ ốm...
    Tôi phải làm thế nào đây khi hai chúng tôi là một? Làm thế nào đây?
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi viết lá thư trong nỗi tuyệt vọng. Không, vô vọng thì đúng hơn. Hoặc là thế nào nhỉ? Quá tuyệt vọng đến nỗi hy vọng. Mà hy vọng thì mong manh...
    Cuộc gọi mà tôi chờ cứ biệt tăm. 3 cái máy, tôi chỉ để một cái cho số của người ấy. Và rồi, mỗi khi ai đó, vô tình hoặc người đã lâu không cập nhật số mới của tôi, gọi đến, tôi thấy lạnh cả người. Tôi cứ tưởng của Z.
    Hay là Z giận tôi rồi? Những lời nói của ngày hôm ấy, tôi nghĩ, dành cho cả hai chúng tôi, vì tôi và Z vẫn như một, vì tôi tin tưởng Z và Z tin tưởng tôi, vì...
    Tôi bám vào những hy vọng mong manh bằng cách nhắn tin cho người bạn của cả hai đứa. Không hồi âm - người bạn cũng nói vậy. Và theo một cách vô tâm nhất, tôi cũng bắt đầu truyền một nỗi đau, một nỗi lo lắng cho người bạn ấy...
    Rồi đầu vẫn cứ lắc khi người bạn nói nên gửi thư mà tay tôi lại gõ những dòng chữ bắt đầu từ tim mình. Z vô cùng thương yêu của tôi, Z có biết tôi đang ốm thế này, ốm vì mệt mỏi, vì lo lắng, vì trông đợi thế này không?
    Có lẽ là Z biết. Vì Z với tôi là một mà. Và bất chợt, tôi vô cùng lo lắng khi nhận ra, nếu tôi ốm, Z cũng sẽ ốm...
    Tôi phải làm thế nào đây khi hai chúng tôi là một? Làm thế nào đây?
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi chẳng đừng được, nên nói sõng: "Kệ mẹ nó!"
    Thế mà tôi thấy khoái, cơn sốt bớt đi được một nửa. Ừ, kệ mẹ nó! Nó là cái gì? Giá mà nó què tay, cụt chân, nó đi nửa người lưng gù hay nó làm sao đó, tôi còn thương. Chứ nó là cái gì? Là cái thá gì?
    Cô bạn kêu ca nó bỡn cợt tình cảm của tớ nên giờ tớ căm thù mình vì yêu nhầm. Ối cha! Đã yêu là nhầm rồi, nên nói yêu nhầm thì thừa lắm. Mà đã được yêu người ta, thế là hưởng được cái dư vị ngọt ngào của nhớ nhung, chờ đợi, trông ngóng, thẹn thùng, mơ mộng, ghen tức,...lẩu thập cẩm đủ cả rồi, còn kêu than nỗi gì?
    Tôi thì tôi mặc xác. Tôi thì tôi mặc xác, mặc xác, mặc xác!
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi chẳng đừng được, nên nói sõng: "Kệ mẹ nó!"
    Thế mà tôi thấy khoái, cơn sốt bớt đi được một nửa. Ừ, kệ mẹ nó! Nó là cái gì? Giá mà nó què tay, cụt chân, nó đi nửa người lưng gù hay nó làm sao đó, tôi còn thương. Chứ nó là cái gì? Là cái thá gì?
    Cô bạn kêu ca nó bỡn cợt tình cảm của tớ nên giờ tớ căm thù mình vì yêu nhầm. Ối cha! Đã yêu là nhầm rồi, nên nói yêu nhầm thì thừa lắm. Mà đã được yêu người ta, thế là hưởng được cái dư vị ngọt ngào của nhớ nhung, chờ đợi, trông ngóng, thẹn thùng, mơ mộng, ghen tức,...lẩu thập cẩm đủ cả rồi, còn kêu than nỗi gì?
    Tôi thì tôi mặc xác. Tôi thì tôi mặc xác, mặc xác, mặc xác!
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Keine Bedeutung - chả có ý nghĩa gì - anh nói - Ich denke, dass ich nie wieder ... - tôi nghĩ, chẳng bao giờ nữa ... Ich mag Verkaufen und Kaufen nicht - tôi không muốn mua bán. Ich mag nicht spielen - tôi không muốn chơi đùa.
    Ich bin müde sehr so gar und ich möchte einmal nach Tibet fahren. Tôi đã mệt mỏi và tôi muốn đến tây tạng một lần

    Khi mà mọi ước muốn phiêu lưu vào thế giới mất đi ý nghĩa của nó, còn lại trong ta là ước muốn phiêu lưu vào bản thân mình. Như một mũi tên cong lại, đầu mũi tên cắm vào đuôi mũi tên, trở thành một vòng tròn. Không còn thời gian. Không còn không gian. Chỉ có sự tái sinh liên tục ở bên trong. Cũng tức là không thể tái sinh trong cõi đời này.
    Đấy là cái tôi muốn viết ở trang cuối quyển Trăm năm cô đơn của Marquez.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 15/12/2004
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Keine Bedeutung - chả có ý nghĩa gì - anh nói - Ich denke, dass ich nie wieder ... - tôi nghĩ, chẳng bao giờ nữa ... Ich mag Verkaufen und Kaufen nicht - tôi không muốn mua bán. Ich mag nicht spielen - tôi không muốn chơi đùa.
    Ich bin müde sehr so gar und ich möchte einmal nach Tibet fahren. Tôi đã mệt mỏi và tôi muốn đến tây tạng một lần

    Khi mà mọi ước muốn phiêu lưu vào thế giới mất đi ý nghĩa của nó, còn lại trong ta là ước muốn phiêu lưu vào bản thân mình. Như một mũi tên cong lại, đầu mũi tên cắm vào đuôi mũi tên, trở thành một vòng tròn. Không còn thời gian. Không còn không gian. Chỉ có sự tái sinh liên tục ở bên trong. Cũng tức là không thể tái sinh trong cõi đời này.
    Đấy là cái tôi muốn viết ở trang cuối quyển Trăm năm cô đơn của Marquez.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 15/12/2004
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều khi (thậm chí rất nhiều khi) chúng ta biết phận chúng ta chỉ là tốt đen, tốt đỏ nhưng vẫn vờ như không biết. Thế nên, lúc lãnh chịu hậu quả của nó, đến tận lúc người ta ném vào mặt cái nhìn "mày là một quân tốt" mới chịu hậm hực thừa nhận.
    Cũng có khi, ý thức được điều đó, quẫy đạp để ra khỏi nó mà càng vùng vẫy, càng bị thít chặt. Thít chặt bởi những cái gì? Đạo lý? Sự hy vọng? Không muốn làm thất vọng niềm tin của người nào đó đã trao? Sự sỹ diện?...n thứ khiến ta loằng ngoằng trong một mớ bòng bong.
    Cuối cùng thì chẳng gì có thể thay đổi được. Thôi, đừng mơ tưởng "If I could change the world for just one day, I could make it a better one" nữa. Sumi Jo cứ hát đi vậy, và khi nghe cô ta hát thì cứ vẩn vơ một chút đi vậy...
    Horoscope hôm nay nói ta nên thay đổi một chút. Nó còn viết rõ ràng rằng ta đã chán chính ta trong gương (cứ như nó đứng sau lưng ta lúc ta chải tóc buổi sáng vậy). Thay đổi thế nào nhỉ? Ta muốn ta vụn vỡ...
    Ta muốn ta vụn vỡ - đồng thời...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều khi (thậm chí rất nhiều khi) chúng ta biết phận chúng ta chỉ là tốt đen, tốt đỏ nhưng vẫn vờ như không biết. Thế nên, lúc lãnh chịu hậu quả của nó, đến tận lúc người ta ném vào mặt cái nhìn "mày là một quân tốt" mới chịu hậm hực thừa nhận.
    Cũng có khi, ý thức được điều đó, quẫy đạp để ra khỏi nó mà càng vùng vẫy, càng bị thít chặt. Thít chặt bởi những cái gì? Đạo lý? Sự hy vọng? Không muốn làm thất vọng niềm tin của người nào đó đã trao? Sự sỹ diện?...n thứ khiến ta loằng ngoằng trong một mớ bòng bong.
    Cuối cùng thì chẳng gì có thể thay đổi được. Thôi, đừng mơ tưởng "If I could change the world for just one day, I could make it a better one" nữa. Sumi Jo cứ hát đi vậy, và khi nghe cô ta hát thì cứ vẩn vơ một chút đi vậy...
    Horoscope hôm nay nói ta nên thay đổi một chút. Nó còn viết rõ ràng rằng ta đã chán chính ta trong gương (cứ như nó đứng sau lưng ta lúc ta chải tóc buổi sáng vậy). Thay đổi thế nào nhỉ? Ta muốn ta vụn vỡ...
    Ta muốn ta vụn vỡ - đồng thời...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "der Gott wird uns helfen!" - mẹ của Z nói vậy. Tôi cũng mong thế.
    Cả đêm qua tôi đã cầu nguyện cho Z, trong tấm chăn đơn và cố gắng giấu đến mức có thể những giọt nước mắt của mình. Z không muốn tôi khóc, ngay cả khi Z đã khóc vì nhớ tôi. Nhưng tôi không thể, trí óc của tôi đã bắt đầu tê lì, các đầu dây thần kinh cũng vậy. Có lẽ, tôi đã không còn bị tác động của các chất kích thích nữa.
    Tôi đọc lại những tin nhắn tràn đầy yêu thương của Z - đọc một cách khó nhọc trong vùng không gian nhỏ hẹp thiếu không khí của chiếc chăn đêm mùa đông, một cách khó nhọc khi nước mắt cứ thế rơi dài, rơi dài, một cách khó nhọc khi cả người tôi đang rung lên bần bật và mũi không thể nào thở được như một người bình thường...Đó có thể cũng là cảm giác của Z lúc này.
    Những cơn đau nếu cứ ào ra mãi rồi cũng sẽ có điểm dừng nhưng những sự tấm tức và giấu giếm luôn biết cách kéo dài mọi chuyện. Tôi không thể, không thể vỡ oà. Tôi không thể, không thể khóc toáng lên, gào thét lên, đập phá đi. Tôi không thể. Tôi phải làm mọi thứ - trong câm lặng.
    Rồi tôi trở lại, và thức dậy trong buổi sáng tràn đầy nắng. Mẹ không muốn tôi mệt. Đôi khi tôi thấy bà thiếu nhiều sự nhạy cảm nhưng luôn thừa lòng yêu thương. Và trong ánh sáng chói loà của mặt trời, tôi cầu nguyện, cho Z của tôi...

Chia sẻ trang này