1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "der Gott wird uns helfen!" - mẹ của Z nói vậy. Tôi cũng mong thế.
    Cả đêm qua tôi đã cầu nguyện cho Z, trong tấm chăn đơn và cố gắng giấu đến mức có thể những giọt nước mắt của mình. Z không muốn tôi khóc, ngay cả khi Z đã khóc vì nhớ tôi. Nhưng tôi không thể, trí óc của tôi đã bắt đầu tê lì, các đầu dây thần kinh cũng vậy. Có lẽ, tôi đã không còn bị tác động của các chất kích thích nữa.
    Tôi đọc lại những tin nhắn tràn đầy yêu thương của Z - đọc một cách khó nhọc trong vùng không gian nhỏ hẹp thiếu không khí của chiếc chăn đêm mùa đông, một cách khó nhọc khi nước mắt cứ thế rơi dài, rơi dài, một cách khó nhọc khi cả người tôi đang rung lên bần bật và mũi không thể nào thở được như một người bình thường...Đó có thể cũng là cảm giác của Z lúc này.
    Những cơn đau nếu cứ ào ra mãi rồi cũng sẽ có điểm dừng nhưng những sự tấm tức và giấu giếm luôn biết cách kéo dài mọi chuyện. Tôi không thể, không thể vỡ oà. Tôi không thể, không thể khóc toáng lên, gào thét lên, đập phá đi. Tôi không thể. Tôi phải làm mọi thứ - trong câm lặng.
    Rồi tôi trở lại, và thức dậy trong buổi sáng tràn đầy nắng. Mẹ không muốn tôi mệt. Đôi khi tôi thấy bà thiếu nhiều sự nhạy cảm nhưng luôn thừa lòng yêu thương. Và trong ánh sáng chói loà của mặt trời, tôi cầu nguyện, cho Z của tôi...
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhiều người kêu tuyệt vọng. Khi tuyệt vọng người ta có thể chửi thề để xả bức xúc. Ich will dich vögeln. Tiếng Đức không thể nào chửi hay bằng tiếng Việt. Nghe nói tiếng TBN là nhất về khoản này. Hat man dir mal ins Gehirn geschissen und vergessen umzurühren? Tuyệt vọng ở cuối đường có khi đẹp như một đóa hoa. Hừ, cái câu này thậm ngu xuẩn ! Tại sao dạo này trình chửi bậy của tôi tiến triển dữ vậy ? Ich verstehe überhaupt nichts. Tui chả hiểu gì sất. Nếu cuộc sống là game, mà chắc phải là thể loại nhập vai - RPG, thì gamers phải tự nâng cấp mình ở nhiều khả năng. Ví dụ như command, hay management, hay battle, influence. Vân vân và vân vân. Có người chịu không nâng cấp được. Vài level đầu chơi thật đơn giản nhưng câu vạn sự khởi đầu nan ở đây không áp dụng được chỉ đơn thuần bởi sau vài level đầu gamers phải chuyển sang một level khác, lại là sự khởi đầu khác. Không chuyển được thì game OVER. Tôi nhớ lại trong một truyện tranh tôi rất thích có một cậu bé đấu một trận sinh tử với bảy người. Thắng thì trò chơi tiếp diễn, nếu thua cậu bé chết. Một liên tưởng chẳng ý nghĩa gì. Der Teufel wird los sein. Tại sao đôi khi cuộc sống như một tấm gương nứt rạn. Không ăn nhập nhưng ảo ảnh trong gương kia mới là thật. Hôm nay tôi gặp 3 bản mặt ngu ngốc và hợm mình. Chúng nó không gợi lên cho tôi một điều gì ngoài sự sung túc, ngộ của và thiếu thốn về tinh thần. Tại sao bọn chúng hạnh phúc hơn tôi. Nói vậy chưa hẳn bởi hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng và khó cân đong đo đếm. Không, không phải vì bọn chúng nhiều tiền mà hạnh phúc hơn. Đấy là do chúng ít suy nghĩ đấy thôi. Và chỉ nếu hạnh phúc là sự thoả mãn các cảm giác. Đấy mới là nguyên nhân chính. Happier, when your eyes not open. Đấy là đang nhớ đến Frozen. Tôi không bao giờ muốn chơi trò chơi ấy. Những người đẹp đuổi theo sự ước lệ. Phòng nhiều người và nhiều người ngồi khóc. Không, thật ra họ đang cười đùa nói chuyện. Tôi cũng ngồi ở đấy, nhưng tôi đang ở xa đấy và nhìn tất cả. Như nhìn một bức tranh. Mặc dù tận mắt thấy họ ngồi khóc đi nữa tôi vẫn không tin vào nước mắt. Nước mắt của họ cũng ước lệ nốt. Nước mắt ngọt lịm, trong veo. Tôi không phải là kẻ cực đoan, nước mắt mặn tôi đã thấy. Bây giờ tôi đã nhiễm thói của bọn họ là nói mười câu mà hoàn toàn chả có ý nghĩa gì cả, thậm chí không thèm để tâm xem mình đã nói gì. Nói những thứ phải nói, để làm hàng. Erotomane und Erotomannin. Gott ? Bah, gib nichts. Diana Kruger hoa hậu rất xinh, chỉ phải cái vẫn là người đức, thô lỗ và không hề biết kiên nhẫn. Hãy biết chắt ra chất nước đó, từng ngày, từng ngày. Từng giây phút. Hãy nhìn ra cánh đồng ngoài cửa sổ tàu và nghĩ ở đó bao nhiêu bông lúa đã mọc lên, được gặt. Mang lại bao nhiêu protein cho đời. Đại loại thế. Và hãy cảm thấy bé nhỏ để bớt lo âu. Bé nhỏ thật sự chứ không phải rêu rao lên để làm hàng. Bây giờ thật có quá nhiều giả tạo. Nhắm mắt lại ngủ để lúc mở ra được thấy một miền xa lạ, "mà ngay cả không khí cũng không còn chút gì mùi vị của quê hương", để mà "không thể làm gì nữa hết, ngoài việc tiếp tục đi, tiếp tục lạc đường".
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhiều người kêu tuyệt vọng. Khi tuyệt vọng người ta có thể chửi thề để xả bức xúc. Ich will dich vögeln. Tiếng Đức không thể nào chửi hay bằng tiếng Việt. Nghe nói tiếng TBN là nhất về khoản này. Hat man dir mal ins Gehirn geschissen und vergessen umzurühren? Tuyệt vọng ở cuối đường có khi đẹp như một đóa hoa. Hừ, cái câu này thậm ngu xuẩn ! Tại sao dạo này trình chửi bậy của tôi tiến triển dữ vậy ? Ich verstehe überhaupt nichts. Tui chả hiểu gì sất. Nếu cuộc sống là game, mà chắc phải là thể loại nhập vai - RPG, thì gamers phải tự nâng cấp mình ở nhiều khả năng. Ví dụ như command, hay management, hay battle, influence. Vân vân và vân vân. Có người chịu không nâng cấp được. Vài level đầu chơi thật đơn giản nhưng câu vạn sự khởi đầu nan ở đây không áp dụng được chỉ đơn thuần bởi sau vài level đầu gamers phải chuyển sang một level khác, lại là sự khởi đầu khác. Không chuyển được thì game OVER. Tôi nhớ lại trong một truyện tranh tôi rất thích có một cậu bé đấu một trận sinh tử với bảy người. Thắng thì trò chơi tiếp diễn, nếu thua cậu bé chết. Một liên tưởng chẳng ý nghĩa gì. Der Teufel wird los sein. Tại sao đôi khi cuộc sống như một tấm gương nứt rạn. Không ăn nhập nhưng ảo ảnh trong gương kia mới là thật. Hôm nay tôi gặp 3 bản mặt ngu ngốc và hợm mình. Chúng nó không gợi lên cho tôi một điều gì ngoài sự sung túc, ngộ của và thiếu thốn về tinh thần. Tại sao bọn chúng hạnh phúc hơn tôi. Nói vậy chưa hẳn bởi hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng và khó cân đong đo đếm. Không, không phải vì bọn chúng nhiều tiền mà hạnh phúc hơn. Đấy là do chúng ít suy nghĩ đấy thôi. Và chỉ nếu hạnh phúc là sự thoả mãn các cảm giác. Đấy mới là nguyên nhân chính. Happier, when your eyes not open. Đấy là đang nhớ đến Frozen. Tôi không bao giờ muốn chơi trò chơi ấy. Những người đẹp đuổi theo sự ước lệ. Phòng nhiều người và nhiều người ngồi khóc. Không, thật ra họ đang cười đùa nói chuyện. Tôi cũng ngồi ở đấy, nhưng tôi đang ở xa đấy và nhìn tất cả. Như nhìn một bức tranh. Mặc dù tận mắt thấy họ ngồi khóc đi nữa tôi vẫn không tin vào nước mắt. Nước mắt của họ cũng ước lệ nốt. Nước mắt ngọt lịm, trong veo. Tôi không phải là kẻ cực đoan, nước mắt mặn tôi đã thấy. Bây giờ tôi đã nhiễm thói của bọn họ là nói mười câu mà hoàn toàn chả có ý nghĩa gì cả, thậm chí không thèm để tâm xem mình đã nói gì. Nói những thứ phải nói, để làm hàng. Erotomane und Erotomannin. Gott ? Bah, gib nichts. Diana Kruger hoa hậu rất xinh, chỉ phải cái vẫn là người đức, thô lỗ và không hề biết kiên nhẫn. Hãy biết chắt ra chất nước đó, từng ngày, từng ngày. Từng giây phút. Hãy nhìn ra cánh đồng ngoài cửa sổ tàu và nghĩ ở đó bao nhiêu bông lúa đã mọc lên, được gặt. Mang lại bao nhiêu protein cho đời. Đại loại thế. Và hãy cảm thấy bé nhỏ để bớt lo âu. Bé nhỏ thật sự chứ không phải rêu rao lên để làm hàng. Bây giờ thật có quá nhiều giả tạo. Nhắm mắt lại ngủ để lúc mở ra được thấy một miền xa lạ, "mà ngay cả không khí cũng không còn chút gì mùi vị của quê hương", để mà "không thể làm gì nữa hết, ngoài việc tiếp tục đi, tiếp tục lạc đường".
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không biết những lời cầu nguyện vào đêm Thánh có được nghe thấu? Tôi cứ hằng hỏi mình câu hỏi đó, khi tôi đi qua những nhà thờ nâu cũ và uy nghiêm nằm trên những con phố nhỏ của Hà Nội.
    Những ngày này, xung quanh bắt đầu rực rỡ màu đỏ hoa trạng nguyên và xanh lá thông già khắp nơi. Trên những nóc nhà thờ đã thả những dải băng chạy lời chúc mừng lễ Giáng sinh và cầu an lành cho trần thế. Bạn bè tíu tít tìm cho nhau những tấm thiệp đủ kiểu trên vỉa hè Tràng Tiền bận rộn hay trong những quầy lưu niệm lúc nào cũng chật cứng người đợi gói quà. Lâu rồi, tôi không còn có niềm vui ngồi cầm bút tỉ mẩn vẽ tặng bạn bè những tấm thiệp nhỏ, hay cố gắng, tạo ra một món quà ngớ ngẩn và thú vị nào đó...
    Chỉ những khi sương xuống thật lạnh, Hà Nội mới bớt đi vẻ ồn ào náo nhiệt. Những người bán rong đi lại trong đêm câm lặng và buồn bã. Những phiến kính sáng choang nơi các trung tâm thương mại không giấu nổi những khuôn mặt tẻ nhạt của những manequin được mặc rất đẹp hai màu trắng đỏ trong mùa đông mới. Và lẻ loi lắm, là những dáng người trên sân Nhà Thờ...
    Gặp nhau, bạn bè cũ hỏi đùa và kêu nhớ cái câu "Oh my God!" tôi vẫn hay kéo dài giọng và làm dấu Amen ngược. Làm sao mà tiếp tục nữa? Khi mà từ trong ý nghĩ, có một cái gì đó, cứ làm tôi cắn rứt. Biết đâu đấy, những giễu cợt của tôi (không hề ác ý) lại đã khiến cho mọi sự bất hạnh trút lên Z?
    Đôi khi, tôi cứ nghĩ, như là Z đã phải nợ nần gì đó tôi từ muôn vàn kiếp trước. Mà không chỉ riêng Z - cả những người con trai khác đã từng ở rất gần tôi. Tôi cảm thấy có tội với họ; nhưng dường như những ai đã không nhận được cái gật đầu của tôi lại gặp may mắn; còn những người tôi yêu thương thì...
    Ngày Z báo hiệu về những cơn bão mà hai chúng tôi sẽ phải gánh chịu, tôi đã cười. Tôi đâu sợ gì tất cả những khó khăn hay trở ngại trên đời; đâu biết rằng, Thượng đế rất biết trêu ngươi. Nếu ngươi không gặp đau khổ, ta sẽ làm cho người thương yêu ngươi phải đau khổ!
    Nhiều khi tôi tự làm khổ mình vì ý nghĩ, phải chăng vì tôi mà Z gặp những điều không may. Nhưng chỉ nghĩ đến việc dứt bỏ Z, tôi đã hiểu rằng, như thế, tôi sẽ dứt bỏ chính tôi; như thế, tôi sẽ làm chết chính tôi. Và vì sự ích kỷ đó, có thể lắm chứ, tôi đã làm Z phải đau khổ biết nhường nào...
    Tôi mong Noel năm nay mình khỏe, để bạn chở tôi đi lễ Nhà Thờ. Tôi muốn cầu mong, thật thành thật, Thượng đế tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Tôi muốn cầu mong, thật thành thật, Thượng đế đổi hết những khổ đau mà Z phải chịu sang phía tôi. Tôi sẽ phải đau đớn, từng bước, tôi sẽ thế, để cứu chuộc Z...
    Tôi cầu mong thế, mà lời nguyện không biết có thấu tới chăng?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không biết những lời cầu nguyện vào đêm Thánh có được nghe thấu? Tôi cứ hằng hỏi mình câu hỏi đó, khi tôi đi qua những nhà thờ nâu cũ và uy nghiêm nằm trên những con phố nhỏ của Hà Nội.
    Những ngày này, xung quanh bắt đầu rực rỡ màu đỏ hoa trạng nguyên và xanh lá thông già khắp nơi. Trên những nóc nhà thờ đã thả những dải băng chạy lời chúc mừng lễ Giáng sinh và cầu an lành cho trần thế. Bạn bè tíu tít tìm cho nhau những tấm thiệp đủ kiểu trên vỉa hè Tràng Tiền bận rộn hay trong những quầy lưu niệm lúc nào cũng chật cứng người đợi gói quà. Lâu rồi, tôi không còn có niềm vui ngồi cầm bút tỉ mẩn vẽ tặng bạn bè những tấm thiệp nhỏ, hay cố gắng, tạo ra một món quà ngớ ngẩn và thú vị nào đó...
    Chỉ những khi sương xuống thật lạnh, Hà Nội mới bớt đi vẻ ồn ào náo nhiệt. Những người bán rong đi lại trong đêm câm lặng và buồn bã. Những phiến kính sáng choang nơi các trung tâm thương mại không giấu nổi những khuôn mặt tẻ nhạt của những manequin được mặc rất đẹp hai màu trắng đỏ trong mùa đông mới. Và lẻ loi lắm, là những dáng người trên sân Nhà Thờ...
    Gặp nhau, bạn bè cũ hỏi đùa và kêu nhớ cái câu "Oh my God!" tôi vẫn hay kéo dài giọng và làm dấu Amen ngược. Làm sao mà tiếp tục nữa? Khi mà từ trong ý nghĩ, có một cái gì đó, cứ làm tôi cắn rứt. Biết đâu đấy, những giễu cợt của tôi (không hề ác ý) lại đã khiến cho mọi sự bất hạnh trút lên Z?
    Đôi khi, tôi cứ nghĩ, như là Z đã phải nợ nần gì đó tôi từ muôn vàn kiếp trước. Mà không chỉ riêng Z - cả những người con trai khác đã từng ở rất gần tôi. Tôi cảm thấy có tội với họ; nhưng dường như những ai đã không nhận được cái gật đầu của tôi lại gặp may mắn; còn những người tôi yêu thương thì...
    Ngày Z báo hiệu về những cơn bão mà hai chúng tôi sẽ phải gánh chịu, tôi đã cười. Tôi đâu sợ gì tất cả những khó khăn hay trở ngại trên đời; đâu biết rằng, Thượng đế rất biết trêu ngươi. Nếu ngươi không gặp đau khổ, ta sẽ làm cho người thương yêu ngươi phải đau khổ!
    Nhiều khi tôi tự làm khổ mình vì ý nghĩ, phải chăng vì tôi mà Z gặp những điều không may. Nhưng chỉ nghĩ đến việc dứt bỏ Z, tôi đã hiểu rằng, như thế, tôi sẽ dứt bỏ chính tôi; như thế, tôi sẽ làm chết chính tôi. Và vì sự ích kỷ đó, có thể lắm chứ, tôi đã làm Z phải đau khổ biết nhường nào...
    Tôi mong Noel năm nay mình khỏe, để bạn chở tôi đi lễ Nhà Thờ. Tôi muốn cầu mong, thật thành thật, Thượng đế tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Tôi muốn cầu mong, thật thành thật, Thượng đế đổi hết những khổ đau mà Z phải chịu sang phía tôi. Tôi sẽ phải đau đớn, từng bước, tôi sẽ thế, để cứu chuộc Z...
    Tôi cầu mong thế, mà lời nguyện không biết có thấu tới chăng?
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn chết - Lời nói vô trách nhiệm quá. Cả đêm tôi đã suy nghĩ về điều đó. Đã quá khó khăn để sinh ra, đã quá khó khăn để lớn được đến từng này, đã quá khó khăn để tìm được những tình bạn, tình yêu đích thực...
    Tôi mơ thấy Z. Z nói: "Khi nào em mơ thấy anh, nghĩa là lúc đó anh cũng đang nghĩ về em". Tôi hồ nghi quá! Liệu có thể thế chăng? Ôi, trái tim của tôi, nó muốn nghẹt thở, nó không muốn đập những nhịp đập bình thường nữa, trái tim tôi...
    Có thể sẽ rất đớn đau. Tôi sinh ra để làm một người như vậy. Tôi sẽ thế nào đây?
    Ừ thì vẫn cứ phải sống! Một người bạn của tôi nói vậy. Vẫn cứ phải sống thôi. Z thương yêu muôn đời của tôi, Z ơi!
    Biết thế nào được, rồi thì vẫn cứ phải sống thôi!
    Vẫn cứ phải sống thôi!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn chết - Lời nói vô trách nhiệm quá. Cả đêm tôi đã suy nghĩ về điều đó. Đã quá khó khăn để sinh ra, đã quá khó khăn để lớn được đến từng này, đã quá khó khăn để tìm được những tình bạn, tình yêu đích thực...
    Tôi mơ thấy Z. Z nói: "Khi nào em mơ thấy anh, nghĩa là lúc đó anh cũng đang nghĩ về em". Tôi hồ nghi quá! Liệu có thể thế chăng? Ôi, trái tim của tôi, nó muốn nghẹt thở, nó không muốn đập những nhịp đập bình thường nữa, trái tim tôi...
    Có thể sẽ rất đớn đau. Tôi sinh ra để làm một người như vậy. Tôi sẽ thế nào đây?
    Ừ thì vẫn cứ phải sống! Một người bạn của tôi nói vậy. Vẫn cứ phải sống thôi. Z thương yêu muôn đời của tôi, Z ơi!
    Biết thế nào được, rồi thì vẫn cứ phải sống thôi!
    Vẫn cứ phải sống thôi!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trở về Hà Nội sau một chuyến đi dài bụi bặm, tôi lại muốn được đi xa thêm nữa. Tôi bắt đầu bằng việc chui vào một cửa hàng và mua một đôi giầy thể thao leo núi loại dành cho dân pro. Sẽ ấm lắm, và lại rất nhẹ nữa. Như thế, đã hứa hẹn, tôi sẽ tiếp tục ra đi.
    Tôi không biết những thời khắc (có thể là) cuối cùng của Z thế nào. Tôi không có quyền hay không thể hay không bị muốn được biết? Khó khăn quá! Dẫu sao thì, người bạn của tôi cũng đã nói: Z đã cập bến trước tôi!
    Ngày hôm nay, tôi thấy mình già đi chục tuổi và muốn mình trẻ hơn chục tuổi. Tôi muốn trở lại tôi của những ngày ít suy nghĩ, không biết nhiều về cuộc sống hoặc biết nhiều về cuộc sống theo cách suy nghĩ của tôi. Như thế, có lẽ sẽ tốt hơn...
    ...Nhưng, đồng chí Chúa kính mến, đồng chí có lẽ đã ưu ái tôi quá nhiều. Lần này, tôi không muốn được đồng chí để ý nữa, tôi van đấy, hãy để tôi đi...
    ...Cầu mong Z an lành! Tôi cũng sẽ thế, bằng mọi cách!
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trở về Hà Nội sau một chuyến đi dài bụi bặm, tôi lại muốn được đi xa thêm nữa. Tôi bắt đầu bằng việc chui vào một cửa hàng và mua một đôi giầy thể thao leo núi loại dành cho dân pro. Sẽ ấm lắm, và lại rất nhẹ nữa. Như thế, đã hứa hẹn, tôi sẽ tiếp tục ra đi.
    Tôi không biết những thời khắc (có thể là) cuối cùng của Z thế nào. Tôi không có quyền hay không thể hay không bị muốn được biết? Khó khăn quá! Dẫu sao thì, người bạn của tôi cũng đã nói: Z đã cập bến trước tôi!
    Ngày hôm nay, tôi thấy mình già đi chục tuổi và muốn mình trẻ hơn chục tuổi. Tôi muốn trở lại tôi của những ngày ít suy nghĩ, không biết nhiều về cuộc sống hoặc biết nhiều về cuộc sống theo cách suy nghĩ của tôi. Như thế, có lẽ sẽ tốt hơn...
    ...Nhưng, đồng chí Chúa kính mến, đồng chí có lẽ đã ưu ái tôi quá nhiều. Lần này, tôi không muốn được đồng chí để ý nữa, tôi van đấy, hãy để tôi đi...
    ...Cầu mong Z an lành! Tôi cũng sẽ thế, bằng mọi cách!
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ Đức bà Pari đêm cuối năm.
    Tuyệt đẹp ! Cả những mái vòm, tượng các tông đồ, những dãy nến ước. Người ta hát thánh ca, một cô gái Pháp trắng và một cha da đen.

Chia sẻ trang này