1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ Đức bà Pari đêm cuối năm.
    Tuyệt đẹp ! Cả những mái vòm, tượng các tông đồ, những dãy nến ước. Người ta hát thánh ca, một cô gái Pháp trắng và một cha da đen.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Thời gian chẳng bao giờ chuyển động. Chỉ có tâm trí tôi là dường như chuyển động.
    Giống như ngôi nhà cũ kỹ lung lay bạn dường như hấp thụ mọi thứ xung quanh cùng với nhận biết về tất cả sự căm ghét vẫn dẫm lên bạn như dẫm lên chiếc thảm.
    Thế mà chẳng hiểu sao bạn bao giờ cũng có vẻ tha thứ và quên đi."
    - Là tôi đang đọc những dòng thơ trong bài Nhìn từ máy bay của Sebastian Perez-Philips. Sebastian đã mất vì căn bệnh ung thư não và những gì tôi được đọc Sebastian đã viết trong giai đoạn đấu tranh để được tồn tại thêm, dù chỉ đôi chút.
    Tôi phải cố nén rất lâu để khỏi khóc, và ngay như thế, tôi bắt đầu thở dài. Một hơi thở rất dài, rất lâu tôi chưa làm như thế. "Thế mà chẳng hiểu sao bạn bao giờ cũng có vẻ tha thứ và quên đi". Thật chẳng hiểu tại sao...
    Đôi lúc tôi cũng muốn thù ghét sâu cay một ai đó - những người đã rải thêm gai trên con đường tôi đi, hoặc vứt theo sau lưng tôi những lời bóng gió cay độc. Nhưng rồi tôi đã không thể thế được. Cứ một cái gì đó, nhẹ thôi, nhỏ thôi, tỷ như một câu nói ngọt ngào, tỷ như một bông hoa tí xíu,...thế là tôi quên, quên tất. Đôi lúc tôi cũng muốn mặt mình gàu gợn, xấu xí, đầy vẻ khinh bỉ hoặc căm hận - nhưng rồi tôi vẫn cứ cười vui vẻ, dù chỉ với một câu đùa nhạt nhẽo...
    "Thế mà chẳng hiểu sao bạn bao giờ cũng có vẻ tha thứ và quên đi". Tôi nhớ một anh bạn của tôi, anh bảo, càng sống anh càng thấy mình trẻ thơ, càng sống càng thấy mình hồn nhiên. Tôi nhìn anh và thèm thuồng. Nhưng rồi nhìn vợ, nhìn con anh thì xót xa. Và cảm thấy bực mình vì cái vẻ như là thiếu trách nhiệm của anh. Rồi, trong một lúc nào đó, tôi đã gọi điện cho anh, để nghe giọng anh mệt mỏi phía đầu dây và tiếng em bé đang khóc. Và không cần tôi phải động chạm, lúc như thế, anh đã trở lại là một người cha, người chồng...
    Chẳng hiểu sao, chẳng hiểu sao...Tôi muốn mình khốn nạn, đớn hèn, đừng ai nhận tôi là một người bạn tốt, đừng ai nhận tôi là một người đồng nghiệp dễ mến, đừng ai nhận tôi là một đứa nhân viên được việc, đừng ai nhận tôi là một tình yêu chân thành...Bạn tôi - một người bạn đơn thuần - đã nói rằng những kẻ khốn nạn thường sống dễ hơn. Và có một điều lạ, Chúa thường ưu ái chúng. Ô hô, tôi cũng muốn được ưu ái, chứ không phải để ý, vì thế, có lẽ tôi nên khốn nạn...
    Thế mà chẳng hiểu sao bạn bao giờ cũng có vẻ tha thứ và quên đi."
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Thời gian chẳng bao giờ chuyển động. Chỉ có tâm trí tôi là dường như chuyển động.
    Giống như ngôi nhà cũ kỹ lung lay bạn dường như hấp thụ mọi thứ xung quanh cùng với nhận biết về tất cả sự căm ghét vẫn dẫm lên bạn như dẫm lên chiếc thảm.
    Thế mà chẳng hiểu sao bạn bao giờ cũng có vẻ tha thứ và quên đi."
    - Là tôi đang đọc những dòng thơ trong bài Nhìn từ máy bay của Sebastian Perez-Philips. Sebastian đã mất vì căn bệnh ung thư não và những gì tôi được đọc Sebastian đã viết trong giai đoạn đấu tranh để được tồn tại thêm, dù chỉ đôi chút.
    Tôi phải cố nén rất lâu để khỏi khóc, và ngay như thế, tôi bắt đầu thở dài. Một hơi thở rất dài, rất lâu tôi chưa làm như thế. "Thế mà chẳng hiểu sao bạn bao giờ cũng có vẻ tha thứ và quên đi". Thật chẳng hiểu tại sao...
    Đôi lúc tôi cũng muốn thù ghét sâu cay một ai đó - những người đã rải thêm gai trên con đường tôi đi, hoặc vứt theo sau lưng tôi những lời bóng gió cay độc. Nhưng rồi tôi đã không thể thế được. Cứ một cái gì đó, nhẹ thôi, nhỏ thôi, tỷ như một câu nói ngọt ngào, tỷ như một bông hoa tí xíu,...thế là tôi quên, quên tất. Đôi lúc tôi cũng muốn mặt mình gàu gợn, xấu xí, đầy vẻ khinh bỉ hoặc căm hận - nhưng rồi tôi vẫn cứ cười vui vẻ, dù chỉ với một câu đùa nhạt nhẽo...
    "Thế mà chẳng hiểu sao bạn bao giờ cũng có vẻ tha thứ và quên đi". Tôi nhớ một anh bạn của tôi, anh bảo, càng sống anh càng thấy mình trẻ thơ, càng sống càng thấy mình hồn nhiên. Tôi nhìn anh và thèm thuồng. Nhưng rồi nhìn vợ, nhìn con anh thì xót xa. Và cảm thấy bực mình vì cái vẻ như là thiếu trách nhiệm của anh. Rồi, trong một lúc nào đó, tôi đã gọi điện cho anh, để nghe giọng anh mệt mỏi phía đầu dây và tiếng em bé đang khóc. Và không cần tôi phải động chạm, lúc như thế, anh đã trở lại là một người cha, người chồng...
    Chẳng hiểu sao, chẳng hiểu sao...Tôi muốn mình khốn nạn, đớn hèn, đừng ai nhận tôi là một người bạn tốt, đừng ai nhận tôi là một người đồng nghiệp dễ mến, đừng ai nhận tôi là một đứa nhân viên được việc, đừng ai nhận tôi là một tình yêu chân thành...Bạn tôi - một người bạn đơn thuần - đã nói rằng những kẻ khốn nạn thường sống dễ hơn. Và có một điều lạ, Chúa thường ưu ái chúng. Ô hô, tôi cũng muốn được ưu ái, chứ không phải để ý, vì thế, có lẽ tôi nên khốn nạn...
    Thế mà chẳng hiểu sao bạn bao giờ cũng có vẻ tha thứ và quên đi."
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thường thì khi trẻ tuổi, người ta hay thấy rằng những gì mình làm được là to tát. Thế nên tôi chẳng thấy có điều gì phải phàn nàn về họ - cho dù họ bị kêu ca hay được khen ngợi. Tất cả đều là ngoa ngôn, điêu ngữ cả mà thôi.
    Cứ nhìn mà xem, những ai đã trải qua rất nhiều đau đớn, đã làm được những chuyện lớn lao, hầu như đều trầm tĩnh và muốn giấu mình bé nhỏ.
    Đừng trách họ - những con người trẻ tuổi náo động...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thường thì khi trẻ tuổi, người ta hay thấy rằng những gì mình làm được là to tát. Thế nên tôi chẳng thấy có điều gì phải phàn nàn về họ - cho dù họ bị kêu ca hay được khen ngợi. Tất cả đều là ngoa ngôn, điêu ngữ cả mà thôi.
    Cứ nhìn mà xem, những ai đã trải qua rất nhiều đau đớn, đã làm được những chuyện lớn lao, hầu như đều trầm tĩnh và muốn giấu mình bé nhỏ.
    Đừng trách họ - những con người trẻ tuổi náo động...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có một lần tôi rất khoái khi đọc Nghề tự vẫn của M.Rozek. Thực sự là không hiểu tại sao tôi lại khoái ông ta đến thế. Có những câu chuyện khiến tôi tâm đắc đến nỗi tôi đã mang ra đọc cho lũ sinh viên nghe, hoặc sau này là bắt cả văn phòng mỗi ngày bỏ ra 30'' để nghe tôi đọc truyện. Kỳ khôi phết, y như là những câu chuyện của ông ta vậy.
    Hôm nay tôi ác quá. Tôi tự cảm thấy mình hơi nặng lời với cô bạn đồng nghiệp thích dỗi của mình, nhưng mặc xác. Tôi chán cái kiểu lúc nào cũng kêu ca của cô ta rồi lại nói: "Được rồi, được rồi." cứ như thể công việc của cô ta làm là một sự hy sinh hay ban ơn cho người khác vậy.
    Cũng có thể tôi ích kỷ, vì thế mà khi cô ta kêu ầm lên là "Cho tôi chết đi" thì tôi đã vặc lại: "Chết thì chết đi việc gì mà kêu." Cứ kêu uỳnh oàng to chuyện nhức đầu quá. Và tôi lại nhớ đến Nghề tự vẫn của M.Rozek.
    Quả đúng là con người, sống trong hạnh phúc mà không biết mình đang hạnh phúc; hoặc biết mình đang hạnh phúc nhưng không thỏa mãn; hoặc lấy hạnh phúc của mình ra để trêu ngươi kẻ khác. Tôi câm lặng và không muốn chia sẻ những nỗi đau của tôi vì tôi nghĩ nếu nói ra cũng chẳng ích gì; cũng vì tôi không muốn người khác đau đớn thêm; cũng vì tôi nghĩ nỗi đau của tôi thì cũng chưa là gì so với vô vàn những nỗi đau khác trong đời. Cũng có thể tôi không nói nên người ta không biết; nên tôi cũng đâu đòi hỏi họ phải hiểu tôi.
    Có điều, đừng trêu ngươi tôi. Nếu muốn tự vẫn, nhanh, gọn, hiệu quả thì tìm tôi; còn nếu chỉ giả vờ, thì đừng...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có một lần tôi rất khoái khi đọc Nghề tự vẫn của M.Rozek. Thực sự là không hiểu tại sao tôi lại khoái ông ta đến thế. Có những câu chuyện khiến tôi tâm đắc đến nỗi tôi đã mang ra đọc cho lũ sinh viên nghe, hoặc sau này là bắt cả văn phòng mỗi ngày bỏ ra 30'' để nghe tôi đọc truyện. Kỳ khôi phết, y như là những câu chuyện của ông ta vậy.
    Hôm nay tôi ác quá. Tôi tự cảm thấy mình hơi nặng lời với cô bạn đồng nghiệp thích dỗi của mình, nhưng mặc xác. Tôi chán cái kiểu lúc nào cũng kêu ca của cô ta rồi lại nói: "Được rồi, được rồi." cứ như thể công việc của cô ta làm là một sự hy sinh hay ban ơn cho người khác vậy.
    Cũng có thể tôi ích kỷ, vì thế mà khi cô ta kêu ầm lên là "Cho tôi chết đi" thì tôi đã vặc lại: "Chết thì chết đi việc gì mà kêu." Cứ kêu uỳnh oàng to chuyện nhức đầu quá. Và tôi lại nhớ đến Nghề tự vẫn của M.Rozek.
    Quả đúng là con người, sống trong hạnh phúc mà không biết mình đang hạnh phúc; hoặc biết mình đang hạnh phúc nhưng không thỏa mãn; hoặc lấy hạnh phúc của mình ra để trêu ngươi kẻ khác. Tôi câm lặng và không muốn chia sẻ những nỗi đau của tôi vì tôi nghĩ nếu nói ra cũng chẳng ích gì; cũng vì tôi không muốn người khác đau đớn thêm; cũng vì tôi nghĩ nỗi đau của tôi thì cũng chưa là gì so với vô vàn những nỗi đau khác trong đời. Cũng có thể tôi không nói nên người ta không biết; nên tôi cũng đâu đòi hỏi họ phải hiểu tôi.
    Có điều, đừng trêu ngươi tôi. Nếu muốn tự vẫn, nhanh, gọn, hiệu quả thì tìm tôi; còn nếu chỉ giả vờ, thì đừng...
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đọc "không khóc ở california" của Nguyễn Huy Thiệp
    Một chuyện rất hay và tôi không thể ngừng đọc tiếp
    Tôi cảm động đến rưng rưng lên được
    Tôi bỗng thấy người ta khóc ở khắp mọi nơi, nơi làm việc, ở nhà, trên đường, có thể cả ở trên giường
    Nước mắt chảy khắp nơi như sông như suối
    Vì thế không khóc trở thành một đề tài
    "Không khóc ở Berlin, Pari, Tokyo
    Không khóc ở California, ở Lousiana (chỗ nào vậy ??), không khóc ở quận 13
    Em và anh, tái tê không cùng, tái tê vô chừng
    Mà vẫn khuyên nhau không khóc"
    Em và em kia, những con búp bê không khóc
    Em và em này, lớn lên trở thành những kẻ rất cool
    Không bao giờ để rọt lệ nào nhỏ ra ngoài
    Bởi vì em đã quen rồi, đã chịu đựng hoài
    Em đã chán sự thổ lộ và những lời an ủi được viết thành bài
    Chủ yếu không khóc là em
    Nụ cười luôn nở trên môi, cho mọi người xem
    Và niềm vui về một ngày mai mới
    Em chiều, em cho cuộc sống
    Có ai biết chăng lòng em hư vô trống rỗng ??
    Những điều không bao giờ em nói, rằng thực ra thì em cũng khóc
    Chỉ có điều em chỉ khóc cho một số người em chọn lọc
    Và em dung hòa một cách tuyệt đối có lợi ích
    Giữa tuyên ngôn không khóc, lụt lội và tính cách cool.
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đọc "không khóc ở california" của Nguyễn Huy Thiệp
    Một chuyện rất hay và tôi không thể ngừng đọc tiếp
    Tôi cảm động đến rưng rưng lên được
    Tôi bỗng thấy người ta khóc ở khắp mọi nơi, nơi làm việc, ở nhà, trên đường, có thể cả ở trên giường
    Nước mắt chảy khắp nơi như sông như suối
    Vì thế không khóc trở thành một đề tài
    "Không khóc ở Berlin, Pari, Tokyo
    Không khóc ở California, ở Lousiana (chỗ nào vậy ??), không khóc ở quận 13
    Em và anh, tái tê không cùng, tái tê vô chừng
    Mà vẫn khuyên nhau không khóc"
    Em và em kia, những con búp bê không khóc
    Em và em này, lớn lên trở thành những kẻ rất cool
    Không bao giờ để rọt lệ nào nhỏ ra ngoài
    Bởi vì em đã quen rồi, đã chịu đựng hoài
    Em đã chán sự thổ lộ và những lời an ủi được viết thành bài
    Chủ yếu không khóc là em
    Nụ cười luôn nở trên môi, cho mọi người xem
    Và niềm vui về một ngày mai mới
    Em chiều, em cho cuộc sống
    Có ai biết chăng lòng em hư vô trống rỗng ??
    Những điều không bao giờ em nói, rằng thực ra thì em cũng khóc
    Chỉ có điều em chỉ khóc cho một số người em chọn lọc
    Và em dung hòa một cách tuyệt đối có lợi ích
    Giữa tuyên ngôn không khóc, lụt lội và tính cách cool.
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Về trong phố xưa tôi nằm
    Có lần nghe tiếng ru bên vườn
    Chợt như xác thân không còn
    Và cạnh tôi là đồng vắng
    Về trên phố cao nguyên ngồi
    Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
    Chợt như phố kia không người
    Còn lại tôi bước hoài
    Dòng sông trước kia tôi về
    Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
    Lòng tôi có khi mơ hồ
    Tưởng mình đang là cơn gió
    Về chân núi thăm nấm mồ
    Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
    Chợt tôi thấy thiên thu
    Là một đường không bến bờ
    Càng ngày càng phục tiếng việt của lão này :D

Chia sẻ trang này