1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng tính luyến ái - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi enternal, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maisieuphong2000

    maisieuphong2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin được trich đăng ở đây những" đoản khúc" của chính một người đồng tính viết nó chỉ như một truyện " rất ngắn" nhưng qua đó hy vọng các bạn có thể phần nào hiểu được trong quan niệm của người việt nam còn nặng về luân lý á đông những người đồng tính chẳng những phải đối mặt với bao áp lực từ xã hội mà những áp lúc ấy đôi lúc còn xuất phát từ phía gia đình mặc dù mọi người trong cuộc đều hiểu rằng chẳng phải lỗi tại ai, và qua đây chúng ta sẽ thấy được ,chỉ cảm thông thôi chưa đủ mà cần phải có cái nhìn bao dung hơn để chấp nhận một cộng đồng có thật đang hiện hữu, dù họ chỉ là thiểu số, họ cũng là con người với tất cả những nhu cầu được yêu thương chia sẻ....
    _______________________________
    câu chuyện thứ nhất:
    TIẾNG THỞ DÀI CỦA MẸ ( CaLa)
    ...Rầm!.... Nó đóng mạnh cánh cửa sau một tràng quát tháo, đứa em Nó sợ hãi rúm người lại rút lui vào trong góc phòng nhìn Nó bằng đôi mắt lấm lét..
    _Sao lúc nầy mầy nóng tính quá.....,tiếng Mẹ của Nó cất lên buồn rầu.
    ...ừ nhỉ,sao lại thế nầy,càng ngày Nó càng cộc cằn thô lỗ và có thể cáu giận bất cứ lúc nào ,thật quái lạ,tính tình vui vẻ,thoải mái của Nó ngày xưa biến đâu mất rồi?chắc có lẽ cuộc sống quay cuồng bon chen, áp lực đến từ mọi phía ,rồi chính bản thân Nó nữa ,phải ngày lại ngày , sống bằng một con người hai mặt,để che dấu cái bản năng thật sự của mình ,những đớn đau cho số phận,những não nề trong tình cảm không biết tỏ cùng ai ,nỗi lo sợ sự thật con người mình một ngày nào đó bị khám phá....,đối diện với xã hội và nhu cầu riêng tư của bản thân là hai vấn dề luôn tồn tại trong con người Nó như một mâu thuẫn không thể hóa giải , ngày càng một lớn dần lên làm đầu óc Nó căng thẳng như một nồi súp-de lúc nào cũng sẳn sàng nổ tung ,và đứa em Nó hôm nay xui xẻo là một mục tiêu để cho Nó xả xú- páp.
    _Nó có lỗi thì con la nó thôi........Nó lên tiếng để tự biện hộ ,cũng như bao nhiêu lần khác để che giấu những điều bất bình thường của mình
    _...Mầy định sống độc thân thì phải sống làm sao cho em út nó thương,để sau nầy về già nó sẽ lo lắng cho... tiếng mẹ cắt ngang lời Nó.
    Ô,gì thế nầy!,mẹ đang nói gì thế ,nó nghe mà cảm thấy nóng bừng hai lổ tai...,đúng là Nó chẳng bao giờ có ý định cưới vợ,vì Nó biết đối với gay, lập gia đình là một bản án tù chung thân không ân xá và còn kéo theo bao nhiêu số phận vô tội vào vòng nghiệt ngã của trò chơi định mệnh,Nó không thể ,nhưng chưa bao giờ Nó nói lên ý định nầy vì nó không dám,chỉ vì đơn giản một điều ,chẳng có lý do nào đủ dể biện hộ cho ý định không cưới vợ sinh con như bao nhiêu người bình thường khác cả,mẹ vô tình ,hay là mẹ đã biết ,hay là .....nhiều câu hỏi lẫn lộn quay cuồng trong đầu ,xoắn tít hai chân mày nó như một dấu hỏi nhìn về mẹ đang ngồi lặng yên như một bức tượng
    _Mẹ sinh ra mầy, rồi nuôi mầy lớn lên mà....chẳng lẽ mẹ không hiểu được con mình hay sao...tiếng mẹ như vọng về từ nơi xa xăm nào,não nề buồn thảm....Nó nghe nhói trong lòng,thôi! coi như xong, giây phút mà từ lâu Nó lo sợ bây giờ cũng đã đến,tất cả những gì Nó định giấu diếm thì bây giờ mẹ đã mở đầu,cây kim trong bọc đã lòi ra ngoài theo từng lời nói của mẹ .Nó không biết nên vui hay buồn,một cảm giác lẫn lộn ,nó muốn nói một câu xin lỗi và ôm mẹ vào lòng,nhưng nhìn thấy mẹ ngồi đó ưu tư,nét mặt già nua mệt mỏi ,nhìn Nó cười mà khóe miệng trễ xuống như là đang khóc . Nó biết mẹ đang nghĩ gì,đúng là không dễ dàng chấp nhận sự thật chút nào,mẹ không trách Nó ,nhưng ánh mắt xa vắng và nụ cười như mếu của mẹ làm cho Nó nghe như kim châm muối xát trong lòng..
    _Làm gì thì làm đừng để cho người ta cười...tiếng mẹ buồn rầu
    Tại sao??Nó muốn gào lên,tại sao lại sợ người ta cười??gay là xấu xa đến thế hay sao?mẹ của Nó cũng nói lên điều đó ,tại sao mọi người đều nhìn thế giới của Nó bằng con mắt khắt khe như vậy?, ,mẹ của Nó tuy biết rằng không thể thay đổi , tuy với tấm lòng bao la của một người mẹ hiền, vẫn không thể nào dung nạp được một hình ảnh đứa con mình là gay,dù biết rằng điều đó là sự thật ....tại sao???Nó muốn khóc,nó muốn gào thét ,nó muốn đập phá một cái gì đó...
    _Ba của mầy đang bị bệnh cao máu đó...đừng làm cho ổng buồn.... mẹ sợ........tiếng mẹ nghẹn lại ,như đang cố che giấu một giọt nước mắt...
    Trời ơi.....Nó cảm thấy có gì dâng lên trong ***g ngực, quặn thắt,nghẹn lại trong cổ họng....Nó quay đi giấu đôi mắt đỏ hoe....đuổi theo sau lưng Nó chỉ có tiếng mẹ thở dài...,tiếng thở dài nhẹ như khói như sương ,quất thẳng vào tim Nó ...đau buốt .....
    _____________________
    câu chuyện thứ hai:
    THẰNG BẠN (Cala)
    - Tại sao mày lại làm ?obê-đê??
    Thằng con trai cất tiếng gầm ghê rợn, đôi mắt trợn trừng hung hãn, lúc lắc cái đầu đinh dựng lởm chởm trông thật buồn cười cứ ném liên tục về phía nó cái câu hỏi ?otại sao? chết tiệt. Nó dửng dưng nhìn thằng bạn nửa thờ ơ, nửa thách thức? nó nhấm nháp từng ngụm cà phê trên tầng thượng của tòa cao ốc Parnorama, mơ màng tận hưởng từng làn gió mát thổi qua, phớt lờ đi thằng bạn từ thời tóc còn để chỏm của nó. Lớn lên bên nhau ở một miền quê nghèo khó, và như là bản tính bẩm sinh, nó từ nhỏ đã yếu đuối như một định mệnh mà trời cao đã an bài. Thằng bạn chí thân của nó đôi lúc còn như là một người anh, một tên cận vệ sẵng sàn bênh vực, che chở cho nó. Hai đứa lớn lên bên nhau như bóng với hình, chia sẻ với nhau cuộc đời khốn khổ và cùng mơ ước sau này sẽ tìm hai cô gái như nó và thằng bạn nó để có thể trở thành người một nhà. Nó rất vui với ý nghĩ từ thuở thơ ngây đó. Cũng như bao đứa con trai khác, lớn lên nó cũng tự tìm cho mình một người bạn gái cho giống người ta? và rồi nó phát hiện rằng đó là chuyện không tưởng. Nhưng thằng bạn nó thì nào đâu biết gì, mỗi lần cua gái thì lại hay tìm một đôi chị em để cả hai thằng ?ođều có phần? để sau này có thể là ?oanh em cột chèo?. Ngày tháng trôi qua, định mệnh đẩy đưa mỗi người một huớng và sau bao nhiêu năm thăng trầm trong cuộc sống nó tìm về quê thăm lại thằng bạn cố tri, phút giây trùng phùng vui không thể tả và sau một chầu nhậu tưng bừng để lấy đủ can đảm, nó ôm hôn thằng nhóc mà nó dẫn về theo với một câu giới thiệu ngắn ngủn: ?ođây là người yêu của tao!? và đáp lại là một cái miệng cứ há hốc tuôn ra một tràng câu hỏi ?otại sao?? kéo dài mãi từ dưới quê lên theo lên đến Sài Gòn?
    - Sao mày cứ im lặng vậy? Tại sao không trả lời tao?
    Nó chợt bật cười hỏi ngược lại: ?omày có biết đây là toà nhà cao nhất Sài Gòn không??. ?oỜ, dĩ nhiên?? thằng bạn nó ngớ người ra, ?onhưng cái nhà cao đâu ăn nhập gì đến mày thương một thằng con trai? Tại sao???.
    - Ở đây là cao nhất rồi? mày bắc thang lên mà hỏi ông trời đó, đừng có hỏi tao? - Nó bật cười giải thích.
    - Mày đừng có đánh trống lảng, trước đây mày đâu có vậy!? Mày biết là chuyện đó không được tốt, không hiểu tại sao may lại trở nên bê tha như vậy chứ? - thằng con trai gầm gừ.
    - Trước đây? ?" nó bật cườI ?" Mày có hiểu là tao phảI khổ sở để che đậy như thế nào không? Là gay thì có gì xấu chứ? Tao có làm gì nên tội đâu mà mày cứ gầm gừ như vậy trong khi sao không hiểu đơn giản đi một chút là dù tao có là gì thì cũng là bạn của mày mà? không lẽ tình bạn chấm dứt chỉ vì tao là gay sao? Hay là mày xấu hổ vì tao?? nó nói như quát tháo thằng bạn nó và chừng như muốn bật khóc.
    - Không phải? tao không có ý đó, nhưng?
    Thằng bạn nó lắp bắp lung tung tìm câu giảI thích nhưng vô dụng, bộ dạng như con gà mắc tóc, thễu não đến buồn cườI, nó thở dài, trách làm sao được? TụI nó lớn lên ở một miền quê đèo heo hút gió và ?opedé? dướI con mắt mọI ngườI là một cái gì đó băng hoạI qua những trò mua vui rẻ tiền của các hộI hè, đình đám,? là ?ocái thứ? để sách báo điền vào khi thiếu mục trên trang giấy nhằm nhồI nhét vào đầu óc những con ngườI chân quê mộc mạc những ấn tượng bất công, tàn độc về gay?
    Nó thở dài, buông một câu:
    - Tao muốn ?onhậu??
    Thằng bạn nó gật đầu một cách buồn bã?
    Quán vắng, trờI về khuya, những cử chỉ giữa hai thằng đàn ông trở nên cởI mở hơn theo những ly rượu nồng mũi. Nó trút hết những gì chứa trong lòng. Thằng bạn nó chỉ im lặng với đôi mắt đỏ ủng vì rượu ,vì buồn hay vì tức tối. Nó không cần biết, nó chỉ biết trút cạn tâm sự và có thể đây là lần cuối nó nhậu vớI thằng bạn chí cốt của nó. Nó nốc một ly đầy tràn rồi trút ra những lời tận đáy lòng mình:
    - ĐờI tao cũng như ly rượu này? ?ođắng? và ?ochát?, ?ocay? và ?onồng? và là ?ođộc dược?. Dẫu biết vậy, nhưng tao không làm khác được, chỉ biết uống cạn và nghe men say đến mền môi và cuối cùng chỉ còn cái ly không, rồi lại tiếp tục rót đầy một ly khác?
    Thằng bạn nó cũng nốc cạn ly rượu trên tay và cất tiếng, lời nói đầu tiên kể từ khi hai đứa ngồi ?onhậu??
    - Mày hiểu cho tao? tao khó mà chấp nhận vì bởi? em gái tao? đã đi theo một ngườI con gái khác. Đó là một bất hạnh của gia đình. Nhưng dù gì đi nữa mày vẫn là bạn tao và tao nghĩ tao phải cám ơn mày vì đã giúp tao hiểu hơn về em mình?
    Lại há hốc miệng ra?! Nhưng đó là miệng của Nó! Ly rượu lại được đưa lên môi?
    Ngày chia tay, sân bay buồn tẻ lạnh lùng? thằng bạn nó ôm nó trong vòng tay rắn chắc vớI lời dặn dò:
    - Cố gắng lên? đừng buồn nữa? Tao vẫn mãi là bạn mày, bỏ qua cho tao nhé?
    Nó mỉm cười dúi vào tay thằng bạn nó một quyển sách
    - Hãy đọc đi rồi mày sẽ phần nào hiểu được ?othế giới riêng? của tao?
    Nó xoay lưng bước vội vào phòng cách ly để giấu những giọt nước mắt. Thằng bạn nó nhìn cuốn sách màu xanh giản dị trên tay với? hàng tựa cũng giản dị không kém ?oMột Thế Giới Không Có Đa?n Ba?"
    Tháng sau, từ bên kia đại dương xa xôi, nó nhận được một cái e-mail :
    ?oMày cố gắng làm ăn rồi về đây chơi.. Tao mới cua được một nhỏ hết sẩy? mà nó có một đứa em trai dễ thương lắm? hàhà? tao sẽ làm mai cho mày để tụi mình làm anh em cột chèo nhé??



    ________________________
    Được maisieuphong2000 sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 26/12/2003
  2. maisieuphong2000

    maisieuphong2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện thứ 3:
    MƯỜI NĂM TÌNH CŨ (Cala)
    Tiếng hát nó cất lên cao vút chới với trong cái không khí hội quán hát với nhau, mờ ảo ánh đèn màu và ngập ngụa mùi khói thuốc,...em đang ngồi đó, lặng câm ,tay cầm ly rượu nhìn lên sân khấu bằng đôi mắt sâu thẳm mê hồn,đôi mắt nầy đã mười năm xa cách .hôm nay đây , tình cờ gặp lại,ngẫu nhiên như những cái tình cờ mà trên đời người ta hay gặp phải vào những lúc bất ngờ nhất,không mong đợi nhất,trong cái hội quán ồn ào và hơi nhuốm mùi cải lương nầy,và vẫn ánh mắt ấy, dù đã trãi qua bao thăng trầm của một khoảng thời gian không ngắn đối với một đời người ,vẫn như xưa ,sâu thẳm,xoáy thẳng vào nó trong một tia mắt nhận diện ngỡ ngàng, và... đẩy nó thẳng lên sân khấu hát một tình khúc với những giai điệu não nùng, nó hát như muốn trút tất cả những gì dồn nén trong bao nhiêu năm nay ,kỷ niệm được dịp tuôn trào khỏi dòng ký úc.....lần lượt hiện về như một giấc mơ nhập nhòe với hình ảnh em đang ngồi nâng ly rượu lên môi với đôi mắt ướt....
    Mái trường DHSP ,em và nó chập chững bước vào đời,em đến từ một miền đất bốn mùa hoa trái với những hàng dừa soi bóng ven sông,còn quê hương của nó là một vùng đất đỏ mênh mông với những vườn cao su lộng gió,đến từ hai khoảng không gian xa thẳm ,gặp nhau như là một định mệnh ,hai con tim thơ dại đã lao vào nhau trong cuồng nhiệt đắm say ,ở cái tuổi đôi mươi ,tình yêu là một cái gì đó cuốn hút mạnh mẻ ,huyền diệu và bí ẩn ,mặc dù còn quá nhỏ để hiểu biết chuyện gì chờ đón, kết quả là gì giửa hai thằng con trai yêu nhau như điên cuồng....,mặc kệ ,bất chấp,em và nó vẫn miệt mài trên con đường hoa mộng của tình yêu,trong thế giới riêng chỉ có hai người ,những niềm vui ,nỗi buồn,những trăn trở về giới tính,những lo sợ cho thân phận ,rồi những trận cãi nhau ,hờn giận vu vơ...thậm chí ghen tuông với những người bạn gái mà em và nó cố tình trang bị cho mình như là một bức bình phong để che mắt thế gian...tất cả những thứ đó hòa quyện trộn lẫn vào nhau, làm cho tình yêu của em và nó như một đóa hoa hồng,đẹp rực rở nhưng cũng đầy gai nhọn đôi lúc đâm vào tay tóe máu....
    _Nếu hai đứa không chấm dứt chuyện nầy,anh bắt buộc phải báo cáo về địa phương và gia dình.....,anh lớp trưởng kiêm bí thư đoàn gằn giọng.
    Nó ngồi lặng câm,biết nói gì bây giờ ,rồi cũng đến ngày người ta biết được sự thật,tai vách mạch rừng,làm sao giấu được miệng đời của cái tập thể mấy ngàn người kia,và ở thập niên 80 nầy đâu ai dễ dàng chấp nhận hai thằng con trai yêu nhau ,và đoàn thể là một cái gì đó vô hình nhưng đầy quyền lực có thể định đoạt cả tương lai và sự nghiệp của một cá nhân,còn nó ,nó bơ vơ,không có một ai có thể nói cho nó hiểu thực trạng của nó là gì?và tận cùng trong thâm tâm nó vẫn tự nguyền rủa mình vì nhìn ra xung quanh nó chẳng thấy ai giống nó cả.., ngoài em ......ừ còn em nữa,nó làm sao nói với em bây giờ,tâm hồn em yếu đuối,làm sau em chịu nỗi sự chia ly ,mà nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra sau nầy,....nó không dám nghĩ đến....
    và chiều hôm đó...nó nhận được điện tín từ quê nhà :"mẹ bệnh nặng,con về gấp"...họa vô đơn chí,nó biết mình phải làm gì,thu xếp hành lý,nó đi thẳng ra bến xe ,nó không dám gặp em, vì bởi nó không biết nói gì và... nó sợ ,nó không đủ cam đảm để nói lời vĩnh biệt...chuyến xe đò muộn màng trong ngày lăn bánh trong màn mưa tầm tã,tiếng hát nhão nhoẹt cất lên từ cái cassette cũ xì làm tăng thêm vẻ thê lương"..xe lăn êm êm khuất xa dần biết đâu tìm..."....mặt nó ướt đẫm không biết vì nước mắt hay nước mưa,nhạt nhòa hình ảnh đôi mắt em như hiện ra trách móc.....
    ........
    _Sao ngày đó anh đi không nói một lời từ biệt?,.....giọng em buồn buồn......,vẫn giọng nói nầy,vẫn cái quán cafe cóc nầy em và nó đã bao lần ngồi đây,thưởng thức những ly cafe thơm phức và thưởng thức luôn cái mùi nồng nặc của con kênh đen ngòm dưới cầu lê văn sỹ.
    -Ngày đó em hận anh biết bao nhiêu,em đã thi rớt và trong lúc em cần anh nhất thì anh lại bỏ đi....,giọng em như trách móc, nó muốn giải thích nhưng em đã chắn ngang lời nó,....em đã hiểu tất cả vì sau nầy em đã gặp lại anh lớp trưởng....nhưng em không thể đi tìm anh vì...,em ngập ngừng,...... vì em đã lập gia đình...và bây giờ em đã có hai con....,nó thở hắt ra,em nói tiếp bằng một giọng buồn buồn....đời người thường bị lỡ chuyến đò,khi em hiểu ra thì em không còn có thể quay đầu lại.......,nó hiểu....vở kỉch đã hạ màn và phần kết cũng có hậu,chúc em hạnh phúc.
    _Em biết rằng ,anh vẫn còn yêu em, và ....em cũng vậy. .....tiếng em như sương khói ,nó nghe nhói trong lòng,đúng vậy ,nhưng được gì cơ chứ??,nó sợ lại một lần chia tay ,và người phụ nữ kia với hai đứa trẻ thơ đâu có tội tình gì.......
    _Từ ngày đó dến nay anh làm gì??
    Câu hỏi của em kéo nó về thực tại ,à... làm gì?.. những mối tình thoáng qua ,những gãy đổ trong sự nghiệp,những cuộc ăn chơi trác táng và một chuyến viễn dương không hẹn ngày về....
    _Bây giờ anh ở đâu.có thể cho phép em lâu lâu đến thăm anh không??em ngập ngừng
    A! ,em vẫn chưa biết nó bây giờ là một thân phận lưu vong lạc loài nơi xứ lạ,cũng tốt,níu kéo làm gì em ơi,nó thầm than thở,,,ngày xưa ngăn cách giữa em và nó là định kiến xã hội hẹp hòi và giờ đây khoảng cách không gian giữa em và nó là cả một đại dương và ...khoảng cách tinh thần là một bản hôn thú.....
    _Chúng ta không có kết quả tốt đâu em ,hãy chấp nhận những gì anh và em đang có,và ....hãy nhớ về nhau như những kỹ niệm đẹp trong đời....nó cố gắng thản nhiên nhưng không hiểu tại sao tiếng nói nó run rẩy..
    _ ...Anh đừng đi....em bổng gào lên ,..,nó câm bặt.
    _Ngày xưa anh ra đi không một lời từ biệt...,em cất tiếng nghẹn ngào,....thoát cái đã mười năm,anh ơi...đời người được mấy cái mười năm để mà chờ ..mà đợi... ,giọng em não nùng.....,nó nghe như mặt đất ngã nghiêng chao đảo,nó chới với ,lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
    _..Ừ.. đời người được mấy cái mười năm...!
  3. maisieuphong2000

    maisieuphong2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện thứ 3:
    MƯỜI NĂM TÌNH CŨ (Cala)
    Tiếng hát nó cất lên cao vút chới với trong cái không khí hội quán hát với nhau, mờ ảo ánh đèn màu và ngập ngụa mùi khói thuốc,...em đang ngồi đó, lặng câm ,tay cầm ly rượu nhìn lên sân khấu bằng đôi mắt sâu thẳm mê hồn,đôi mắt nầy đã mười năm xa cách .hôm nay đây , tình cờ gặp lại,ngẫu nhiên như những cái tình cờ mà trên đời người ta hay gặp phải vào những lúc bất ngờ nhất,không mong đợi nhất,trong cái hội quán ồn ào và hơi nhuốm mùi cải lương nầy,và vẫn ánh mắt ấy, dù đã trãi qua bao thăng trầm của một khoảng thời gian không ngắn đối với một đời người ,vẫn như xưa ,sâu thẳm,xoáy thẳng vào nó trong một tia mắt nhận diện ngỡ ngàng, và... đẩy nó thẳng lên sân khấu hát một tình khúc với những giai điệu não nùng, nó hát như muốn trút tất cả những gì dồn nén trong bao nhiêu năm nay ,kỷ niệm được dịp tuôn trào khỏi dòng ký úc.....lần lượt hiện về như một giấc mơ nhập nhòe với hình ảnh em đang ngồi nâng ly rượu lên môi với đôi mắt ướt....
    Mái trường DHSP ,em và nó chập chững bước vào đời,em đến từ một miền đất bốn mùa hoa trái với những hàng dừa soi bóng ven sông,còn quê hương của nó là một vùng đất đỏ mênh mông với những vườn cao su lộng gió,đến từ hai khoảng không gian xa thẳm ,gặp nhau như là một định mệnh ,hai con tim thơ dại đã lao vào nhau trong cuồng nhiệt đắm say ,ở cái tuổi đôi mươi ,tình yêu là một cái gì đó cuốn hút mạnh mẻ ,huyền diệu và bí ẩn ,mặc dù còn quá nhỏ để hiểu biết chuyện gì chờ đón, kết quả là gì giửa hai thằng con trai yêu nhau như điên cuồng....,mặc kệ ,bất chấp,em và nó vẫn miệt mài trên con đường hoa mộng của tình yêu,trong thế giới riêng chỉ có hai người ,những niềm vui ,nỗi buồn,những trăn trở về giới tính,những lo sợ cho thân phận ,rồi những trận cãi nhau ,hờn giận vu vơ...thậm chí ghen tuông với những người bạn gái mà em và nó cố tình trang bị cho mình như là một bức bình phong để che mắt thế gian...tất cả những thứ đó hòa quyện trộn lẫn vào nhau, làm cho tình yêu của em và nó như một đóa hoa hồng,đẹp rực rở nhưng cũng đầy gai nhọn đôi lúc đâm vào tay tóe máu....
    _Nếu hai đứa không chấm dứt chuyện nầy,anh bắt buộc phải báo cáo về địa phương và gia dình.....,anh lớp trưởng kiêm bí thư đoàn gằn giọng.
    Nó ngồi lặng câm,biết nói gì bây giờ ,rồi cũng đến ngày người ta biết được sự thật,tai vách mạch rừng,làm sao giấu được miệng đời của cái tập thể mấy ngàn người kia,và ở thập niên 80 nầy đâu ai dễ dàng chấp nhận hai thằng con trai yêu nhau ,và đoàn thể là một cái gì đó vô hình nhưng đầy quyền lực có thể định đoạt cả tương lai và sự nghiệp của một cá nhân,còn nó ,nó bơ vơ,không có một ai có thể nói cho nó hiểu thực trạng của nó là gì?và tận cùng trong thâm tâm nó vẫn tự nguyền rủa mình vì nhìn ra xung quanh nó chẳng thấy ai giống nó cả.., ngoài em ......ừ còn em nữa,nó làm sao nói với em bây giờ,tâm hồn em yếu đuối,làm sau em chịu nỗi sự chia ly ,mà nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra sau nầy,....nó không dám nghĩ đến....
    và chiều hôm đó...nó nhận được điện tín từ quê nhà :"mẹ bệnh nặng,con về gấp"...họa vô đơn chí,nó biết mình phải làm gì,thu xếp hành lý,nó đi thẳng ra bến xe ,nó không dám gặp em, vì bởi nó không biết nói gì và... nó sợ ,nó không đủ cam đảm để nói lời vĩnh biệt...chuyến xe đò muộn màng trong ngày lăn bánh trong màn mưa tầm tã,tiếng hát nhão nhoẹt cất lên từ cái cassette cũ xì làm tăng thêm vẻ thê lương"..xe lăn êm êm khuất xa dần biết đâu tìm..."....mặt nó ướt đẫm không biết vì nước mắt hay nước mưa,nhạt nhòa hình ảnh đôi mắt em như hiện ra trách móc.....
    ........
    _Sao ngày đó anh đi không nói một lời từ biệt?,.....giọng em buồn buồn......,vẫn giọng nói nầy,vẫn cái quán cafe cóc nầy em và nó đã bao lần ngồi đây,thưởng thức những ly cafe thơm phức và thưởng thức luôn cái mùi nồng nặc của con kênh đen ngòm dưới cầu lê văn sỹ.
    -Ngày đó em hận anh biết bao nhiêu,em đã thi rớt và trong lúc em cần anh nhất thì anh lại bỏ đi....,giọng em như trách móc, nó muốn giải thích nhưng em đã chắn ngang lời nó,....em đã hiểu tất cả vì sau nầy em đã gặp lại anh lớp trưởng....nhưng em không thể đi tìm anh vì...,em ngập ngừng,...... vì em đã lập gia đình...và bây giờ em đã có hai con....,nó thở hắt ra,em nói tiếp bằng một giọng buồn buồn....đời người thường bị lỡ chuyến đò,khi em hiểu ra thì em không còn có thể quay đầu lại.......,nó hiểu....vở kỉch đã hạ màn và phần kết cũng có hậu,chúc em hạnh phúc.
    _Em biết rằng ,anh vẫn còn yêu em, và ....em cũng vậy. .....tiếng em như sương khói ,nó nghe nhói trong lòng,đúng vậy ,nhưng được gì cơ chứ??,nó sợ lại một lần chia tay ,và người phụ nữ kia với hai đứa trẻ thơ đâu có tội tình gì.......
    _Từ ngày đó dến nay anh làm gì??
    Câu hỏi của em kéo nó về thực tại ,à... làm gì?.. những mối tình thoáng qua ,những gãy đổ trong sự nghiệp,những cuộc ăn chơi trác táng và một chuyến viễn dương không hẹn ngày về....
    _Bây giờ anh ở đâu.có thể cho phép em lâu lâu đến thăm anh không??em ngập ngừng
    A! ,em vẫn chưa biết nó bây giờ là một thân phận lưu vong lạc loài nơi xứ lạ,cũng tốt,níu kéo làm gì em ơi,nó thầm than thở,,,ngày xưa ngăn cách giữa em và nó là định kiến xã hội hẹp hòi và giờ đây khoảng cách không gian giữa em và nó là cả một đại dương và ...khoảng cách tinh thần là một bản hôn thú.....
    _Chúng ta không có kết quả tốt đâu em ,hãy chấp nhận những gì anh và em đang có,và ....hãy nhớ về nhau như những kỹ niệm đẹp trong đời....nó cố gắng thản nhiên nhưng không hiểu tại sao tiếng nói nó run rẩy..
    _ ...Anh đừng đi....em bổng gào lên ,..,nó câm bặt.
    _Ngày xưa anh ra đi không một lời từ biệt...,em cất tiếng nghẹn ngào,....thoát cái đã mười năm,anh ơi...đời người được mấy cái mười năm để mà chờ ..mà đợi... ,giọng em não nùng.....,nó nghe như mặt đất ngã nghiêng chao đảo,nó chới với ,lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
    _..Ừ.. đời người được mấy cái mười năm...!
  4. chandat84

    chandat84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 23/10/2005
  5. chandat84

    chandat84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  6. lovelyboyhk

    lovelyboyhk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mình là người đồng tính đây , rất vui khi thấy mấy bạn biết thông cảm cho người đồng tính , thành thật rất vui , mình ko thể nào tả hết nổi vui của mình .
    Mình sẽ đem những lời đẹp đẻ của bác bạn vào trong web gay của mình .
    to maisieuphong2000 : thế ra bạn tìm đâu truyện của cặp Cala ( cali và latino ) vậy , hai người ấy là bạn của mình đấy , nếu cần truyện của 2 người ấy thì mình sẽ cho bạn thêm , thân
    hoahồnggay
  7. lovelyboyhk

    lovelyboyhk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mình là người đồng tính đây , rất vui khi thấy mấy bạn biết thông cảm cho người đồng tính , thành thật rất vui , mình ko thể nào tả hết nổi vui của mình .
    Mình sẽ đem những lời đẹp đẻ của bác bạn vào trong web gay của mình .
    to maisieuphong2000 : thế ra bạn tìm đâu truyện của cặp Cala ( cali và latino ) vậy , hai người ấy là bạn của mình đấy , nếu cần truyện của 2 người ấy thì mình sẽ cho bạn thêm , thân
    hoahồnggay
  8. crystal87

    crystal87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có được người bạn như thế thì tuyệt vời thật. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám thú nhận thân phận của mình cho ai biết, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn, nhiều lúc tôi như muốn mình biến khỏi thế giới này, sống chi mà lhổ wá vậy!
    Tôi đã yêu, nyhưng chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi hiểu. Một tình yêu đơn phương mà không dám thổ lộ vì tôi không biết người ấy có giống như tôi không, tôi sợ người ấy sẽ kinh tởm tôi.
    Giờ đây tôi đang sống trong một vỏ ốc, tự ngụy trang cho mình một lớp vỏ thật đẹp thật chắc, chưa ai biết bên trong lớp vỏ ấy là gì, là một thằng Gay! là một thằng bệnh hoạn!
    Tôi đang mong có một người bạn như tôi để hiểu được tôi, tôi đang mong có một tình yêu để tôi có thể mạnh mẽ hơn tiếp tục sống, tôi mong sự giúp đỡ từ các bạn, hãy giúp tôi biết được người tôi yêu!
  9. crystal87

    crystal87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có được người bạn như thế thì tuyệt vời thật. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám thú nhận thân phận của mình cho ai biết, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn, nhiều lúc tôi như muốn mình biến khỏi thế giới này, sống chi mà lhổ wá vậy!
    Tôi đã yêu, nyhưng chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi hiểu. Một tình yêu đơn phương mà không dám thổ lộ vì tôi không biết người ấy có giống như tôi không, tôi sợ người ấy sẽ kinh tởm tôi.
    Giờ đây tôi đang sống trong một vỏ ốc, tự ngụy trang cho mình một lớp vỏ thật đẹp thật chắc, chưa ai biết bên trong lớp vỏ ấy là gì, là một thằng Gay! là một thằng bệnh hoạn!
    Tôi đang mong có một người bạn như tôi để hiểu được tôi, tôi đang mong có một tình yêu để tôi có thể mạnh mẽ hơn tiếp tục sống, tôi mong sự giúp đỡ từ các bạn, hãy giúp tôi biết được người tôi yêu!
  10. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đồng tính (gay thôi ) cũng hay đấy chứ. Nếu tất cả thằng con trai trên TG này (2/3 thôi là đủ) đều là gay hết, thì biết đâu chừng những người còn lại sẽ được quyền lấy nhiều vợ (+ có nhiều bồ) he he .....
    Tôi không có suy nghĩ kỳ thị gì với người gay cả (chỉ có lesbian là thấy hơi tiếc ), nói chung ai có là gay hay không thì không quan trọng, cái chính là người đó cống hiến như thế nào cho XH và cho những người xung quanh.
    Lúc trước khi còn học ở VN tôi có quen một người bạn tên Cường, qua một thời gian chơi chung với nhau, mặc dù nó cố che dấu mọi người nhưng qua hành động tôi cũng biết nó là gay. (sau này nó có giới thiệu cho tôi đứa bạn gái, sau vài tháng lại chia tay, chắc là không có cảm giác ). Thật tình tôi thấy tội nghiệp cho nó cứ phải cố gắng tạo một vỏ bọc mà không sống được thực với chính mình, tôi cũng muốn giúp nó một việc gì đó nhưng chẳng dám nói vì mình cũng không có kinh nghiệm. Tôi không biết là ngoài tôi ra có ai biết nó là gay nữa không. Nói chung tôi thấy nó là một đứa bạn tốt với bạn bè, có trách nhiệm. Còn tốt hơn khối thằng đực rựa chính cống khác nhưng chẳng ra gì, chỉ cua gái là giỏi.
     

Chia sẻ trang này