1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DongDuong Group (BLD2): 2007- Lào, Cam, Vân Nam thu vàng (tiếp) 2008-Bangkok-Chiangmai (Tết) Cửu Trạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Coi vậy mà Gliese lại ngủ nhiều hơn mọi người, đến tận chiều tối. Sau một giấc ngủ đầy đủ thì thật sự tỉnh táo khoẻ khoắn, đầu hết đau. Thế nên rất háo hức đi ăn tối, nhất là nghe có món lẩu bò...Chỉ khổ thân Annie vẫn còn đau đầu.
    Ở Lhasa không có taxi 7 chỗ, toàn thấy các xe 4 chỗ. Mà cứ mỗi lần lên, bất kể là đi đâu trong thành phố thì cũng chỉ tốn 10NDT. Thế nên sau một lúc không tìmđược quán lẩu ở gần mà đoàn khác đã nhắc, cả bọn 8 người phải chia ra 2 xe đi ra phố lẩu.
    Trong đoàn chỉ có Jo nói được tiếng Trung, còn mình chỉ nghe được một số con số :) Jo nói điểm cần đến cho tài xế xong thì chẳng hiểu sao mỗi chiếc chạy một hướng. Trong xe của mình có Thuý, Cá Sống và Net (Đội hình này giữ nguyên vẹn trong suốt những ngày ở Tibet), cả bọn ngơ ngác, không biết nói gì, bởi nói gì thì bác tài cũng không hiểu! Hắn chở một lúc rồi nói cả bọn xuống. Cả bọn nhất định không xuống vì không thấy xe kia! Một lúc thì hắn chịu không nổi, mở cửa đuổi xuống. Ờ, xuống thì xuống, nhưng nhất định không trả tiền à. Cả bọn cứ hỏi : "bạn tao đâu?". Hắn tương một tràng chửi bới chắc là có văn có vần lắm nhưng mình chỉ nghe được có giọng điệu cao thấp :) Sau cùng hắn đành chịu mà chạy đi khi có khách khác. Thật sự lúc đó cả bọn rất bực vì bị lạc nhau. Thôi thì đành 4 người ăn chung. Đang định thế rồi, nhưng đi bộ một lúc thì gặp hội kia! Thế là cả đám cười ha ha...Ờ nhưng mà dù sao cũng tội nghiệp tay lái xe bị mình xù tiền à!
    Sau khi đi tới đi lui thì chúng tôi cũng vào một hàng lẩu. Cũng còn đang loay hoay vì Jo không biết gọi tên các món ăn. Mình đứng gần một bàn và chợt nghe thấy tiếng Việt, he he..Mình đến hỏi và nhờ vả ngay. Té ra sau này mới biết đó là hội bạn già của Chuột nhà mình. Cả hội tầm 40-50, toàn chef cả. Cũng là quen biết trên mạng, sao lại có thể tìm được những người tương đương như thế thì đúng là có duyên. Họ cũng ở cùng khách sạn với bọn mình mới hay chứ. Chẳng hiểu sao mình không chụp hình họ để giữ lại làm kỷ niệm.
    Buổi tối chạy qua chạy lại đã thấy Potala, giống như toà nhà thị chính của những nơi khác tại Lhasa. Dĩ nhiên là trước đây thôi. Bây giờ thì khác rồi. Một đại lộ đâm ngang ngay trước tu viện. Hồ nước bị san lấp gần hết. Một tượng đài chiến sỹ đặt một cách vô duyên, chẳng có gì hài hoà với kiển trúc của tu viện như một dấu ấn xâm chiếm và đặt chủ quyền thô thiển của TQ vào nơi này.
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    31/08/1009
    Buổi sáng hôm ấy chúng tôi đi thăm tu viện Drepung. Đây cũng là một trong những tu viện có bề dày lịch sử. Và cũng như các tu viện khác mà chúng tôi sẽ đi thăm những ngày sau đó, đều có cùng một kiểu kiến trúc : xây cao dần trên một quả núi thấp với 3 màu là đỏ đen và trắng. Cổng vào thường đặt một dãy các trục bằng đồng có hoa văn, ai đi ngang qua cũng làm cho trục đồng quay tròn, như một việc cầu phước.
    Đi vào trong chùa một chút thì có một nhà nguyện nhỏ, trong đặt một quả chuông lớn gần hết gian phòng. Mọi người đi vòng quanh quả chuông để cầu phước, mình cũng đi vòng vòng theo, đủ 7 vòng mà chẳng biết cầu cái gì!!! Chưa nghĩ ra cái gì thì hết 7 vòng rồi, đầu óc quay vòng vòng lại càng không nghĩ ra gì mà cầu nữa, thiệt là uổng quá :))
    Trong các gian thờ phụng chính thì luôn luôn để biển chụp hình, quay phim là tốn chừng này chừng này. Có lần chúng tôi đi vào một gian thờ, các sư đang tụng kinh gõ mõ leng cheng, thấy chúng tôi giơ máy lên thì đang gõ cheng là thuận tay dơ ra đòi tiền!!! Thật là chướng mắt, chẳng biết là tụng niệm kiểu gì, thần phật nào chứng giám chứ!
    Nói chung thì 8h30 chúng tôi bắt đầu đi tham quan, tản mác mỗi người một nơi mà không hẹn mấy giờ quay ra. Tôi coi chán chê cũng chỉ hơn 10h một chút là đi ra ngoài. NET và Back đã ra được 30ph. Chúng tôi ngồi đợi trong một quán bán nước chè và bán hương, nhân tiên đổi luôn tiền ra lọai 1 hào để dễ bố thí. Chà, ở đây hay ở khách sạn cũng thế thôi, họ đốt hương nồng nặc thật là khó thở. Thế nên ngồi một lúc thì chúng tôi ra phía ngoài cho thoáng. Chỗ đấy có bóng cây khá mát. Thậm chí nằm xuống vài phút thì bắt đầu thấy lạnh.
    Đợi mãi đến hơn 11h vẫn chưa thấy ai ra. Tôi bảo là không khéo mọi mgười đợi bên trong rồi thể nào ra cũng lại trách móc chúng tôi cho mà xem, he he...Đến gần 12h thì chán quá, đói và khát, chúng tôi di chuyển vào bên trong, định ăn uống gì đó tạm bợ cho qua. May mà được các bác tài mời uống món trà sữa. Chà, ngon lắ. Vị trà kết hợp với vị hơn béo béo của bơ, ngọt ngọt của đường. Gặp ngay những cái bụng đói thì còn gì bằng. Mỗi chúng tôi làm luôn một lúc 2 cốc, hí hí...Lại còn được mời ăn cái gì giống há cảo. Sau một hồi ngần ngừ, nhưng thấy mọi người ăn thoải mái quá tôi cũng thử một viên, hí hí...cũng được, không quá tệ.
    Chờ chắc phải đến 12h30, sau khi nhờ các bác tài gọi điện thoại cho guide thì mọi người mới lục tục ra. Quả nhiên là bị trách là bỏ đoàn đi trước, để mọi người đợi bên trong, không có tinh thần đồng đội...Ah, giọng trưởng đoàn khá gay gắt nên mình cũng hơi bực, cũng nói lại ít câu. Nhưng sau đó mình phát hiện ra mình không phải là đối tượng của cơn giận nên từ đó về sau mặc kệ, không phát biểu nữa, he he he..
    [​IMG]
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 27/10/2009
  3. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    @gliese. Up ảnh lớn hơn đê :)
    Indo teo àh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều hôm đó chúng tôi đi thăm Jokhang, cũng là một tu viện linh thiêng. Nhưng mà những chỗ hay thường thường thị bị thu tiền chụp hình. Chỗ hay độc đáo thì bị cấm chụp hình! Tôi thường để máy ở chế độ tắt flash, nhìn bâng quơ một hướng rồi giơ máy chụp hướng khác :)) Nhưng mà lần đó, ở chỗ cấm chụp, tôi quên mất là khi máy tối mới bật lên thì nó ở chế độ tự động. Thế là vừa bấm một cái thì flash loé lên, gã đặc vụ TQ đi tìm ngay KẺ_VI_PHẠM. Nhưng hắn không hề để ý tôi. May quá, nhưng mà cũng thấy hú vía. Thôi thì mình không chơi kiểu này được, mình nhát gan mà!
    Quang cảnh quảng trường Jokhang.
    [​IMG]
    Trên lầu cao của Jokhang nhìn qua có thể thấy Potala. Quanh Jokhang lúc nào cũng đông những người đi vòng vòng theo chiều kim đồng hồ cầu phước. Cũng vô khối người quỳ lạy trước cửa và đi vòng quanh. Tiếc rằng không gian của những người mộ đạo và có lòng tin sâu sắc như thế lại quá xô bồ, đầy hàng quán. Gliese tôi cũng đi quanh tu viện ba vòng để cầu phước. Thật ra chỉ định đi một vòng, nhưng cũng vì số phận đưa đẩy mà đi những ba vòng, hí hí...Vòng đầu tiên thì mắt cứ liếc trái liếc phải dòm đồ đạc, chân chỉ muốn sà vào hàng xem đồ :)) Phải cố gắng lắm thì mới để việc đó sang vòng thứ 2. Sau khi mua được mấy tượng Phật, cảm thấy hài lòng thôi thì đi nốt vòng thứ ba coi có sót thư đồ nào hay ho không, he he he...Thật là chẳng có ai chứng giám cho lòng thành của mình được :)
    Thôi thì không có hình tu viện Drepung hay Jokhang một cách tổng quá, mời mọi người xem tạm tu viện Baiju vậy :)
    [​IMG]
    Và đây là một cảnh vái lạy của sư từ nới khác đến tu viện Ganden. Bà con mộ đạo cũng vái lạy thế thôi. Chỗ bị thương trên trán họ là do hành lễ vái lạy nhiều quá mà có. Ở độ cao này, vái lạy nhiều cũng không phải là chuyện dễ đâu nhé, vì đứng lên nằm xuống như thế rất mất sức. Đây chẳng khác nào bài tập thể dục nặng đâu.
    [​IMG]
  5. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    01/09/2009
    Ngày thứ 3 ở Tibet bắt đầu khởi sự cho những tranh cãi phức tạp của chúng tôi :)
    Thoạt tiên là việc Guide thông báo chúng tôi sẽ không đi thăm Potala buổi sáng được mà phải dời sang buổi chiều vì có một quan chức nào đó đến thăm Potala và tất cả các khách du lịch đều bị dời sang buổi khác. Rằng việc đặt vé rất khó khăn, không thể làm khác đi được, etc... Điều này làm thay đổi khá nhiều lịch trình của chúng tôi.
    Nhưng khó chịu chỉ đến vào buổi sáng hôm ấy, khi chúng tôi nói chuyên với hội bạn già của Chuột thì biết rằng việc thay đổi vé là dễ dàng. (Điều này Net đã nói trước nhưng lúc đó cả bọn vốn tin người, thấy mặt Guide tội và thật thà nên tin, hihi). Cả hội bực bội vì thấy bị xỏ mũi nên nhất định sẽ phải nói chuyện với tay chủ bán tour cho mình, để cho hắn biết rằng việc này sẽ không được lặp lại nữa.
    Và cũng sáng hôm đó, chúng tôi dự định đi thăm phong cảnh ngoài trời, đến một làng người Tạng nào đó, nhưng chuyến đi huỷ bỏ vì trời mưa tầm tã và các thứ bệnh trời ơi đất hỡi bao trùm cả đoàn. Vợ chồng Vũ Annie thì vẫn đau đầu vì độ cao. Net ho sặc sụa vì phổi thiếu O2. Back và Jo viêm họng, sốt. Gliese, Cá Sống cũng đau họng. Chắc đêm qua lạnh hơn mà mình ngủ bị tuột chăn. Phòng không có sưởi...Đây cũng là một điều mọi người cần lưu ý khi mua tour.
    Dù chưa sốt nhưng để đảm bảo mình không bị nặng hơn, Gliese cũng trấn kháng sinh vào cho an toàn :) Nhỏ bạn dược sỹ dặn loại kháng sinh 625 hoặc 1000mg. Thế mà ra nhà thuốc, họ chỉ có loại 250mg, hic hic...Thế là mỗi lần phải uống một vốc thuốc các loại cho đủ liều. Không ngờ Tibet lại thiếu thuốc men đến vậy. Chắc là chính sách của bọn TQ à! Mà đấy, lần này cẩn thận mua bảo hiểm đàng hoàng. Có điều về claim cái này để lấy lại mấy chục nghìn thì thà...bỏ luôn cho khỏe người :)
    Chiều đó thì chúng tôi đi thăm Potala. Du khách bị kiểm soát không khác khi lên máy bay. Chúng tôi được dặn đủ điều : không được nói chuyện với sư, kẻo gây rắc rối cho họ, chỉ được đi trong vòng 1h, nếu không guide bị phạt và bị thu hồi thẻ hành nghề etc...Một tu viện rộng lớn và vô số cái để coi như vậy mà chỉ cho 1h thì...bực thiệt. Chúng tôi chỉ kịp đi qua, dừng lại dòm một chút thế là hết!!!
    Quả thật thì được đi đến đây, mới hiểu được sức mạnh của đạo Phật ở nơi này. Biết bao nhiêu công sức, vàng bạc của cải được quyên góp để xây dựng nên tu viện này, qua nhiều thế kỷ. Mà kỹ thuật kiến trúc và xây dựng của họ đều rất tốt. (Đoàn chúng tôi có 2 kiến trúc sư và một kỹ sư xây dựng để bình phẩm mà :)). Bên trong hiện còn quàn quan quách bằng vàng, đá quý nặng hàng nghìn kg của các vị Đạt Lai Lạt Ma quá cố. Tiếc là họ cũng ko cho chụp hình! Mọi người chỉ thể chụp ảnh ở phía ngoài!
    Tôi lười chụp hình nên ra sớm. Ngồi nói chuyện với Guide và cũng hiểu thêm một số điều về tín ngưỡng của họ. Vốn dĩ ở Tibet họ tin vào luân hồi và tái sinh. Cậu guide có thể nói tiếng Anh. Cậu phải trèo qua dãy Himmalayas lúc 14 tuổi, mất 28 ngày để đến Ấn Độ học tiếng Anh trong 6 năm. Cậu không được cấp hộ chiếu để chu du như chúng tôi. Và cậu tin rằng kiếp trước cậu đã được học tiếng Anh :) Cũng như có người tin rằng kiếp trước mình là con mèo, hay ăn vụng cá nên kiếp này bị đày làm chó xa nhà, hihi..(Không biết ai nữa à :))
    Tối đó về, chúng tôi nói chuyện một bữa ra trò với chủ bán tour, hờ hờ...Chuyện này lại dẫn đến tranh cãi trong nhóm chúng tôi về lòng tin và cư xử về tiền nong. Ờ, thì thôi, mỗi người vẫn giữ quan điểm của mình. Chỉ mong rằng mỗi người sẽ tự rút ra bài học cần thiết cho mình sau này thôi.
    Chẹp chẹp, phải như nhà Đông Dương mình có mỗi Allitalk là nước mắt ngắn nước mắt dài dỗi mọi ngừoi thôi à :)
    (hình thì có hình à, nhưng mà các bạn chưa đưa cho Gliese à, đành chờ nhé...:))
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    02/09/2009
    Ngày thứ 4 này, chúng tôi khởi hành đi tu viện Ganden, nằm ở độ cao khoảng 4100m. Chà, thoát khỏi Lhasa xo bồ, tôi thấy phấn chấn hẳn lên. Xe chạy qua một cái đèo cao thì nhiệt độ thay đổi hẳn, sương mù khá dày và khá lạnh. Tu viện hiện ra qua làn sương mù cũng hay hay, nhưng mà tôi thật sự chán tu viện. Nghe nói ở đây có bãi thiên táng nên hăm hở đi thôi.
    Tu viện Ganden nhìn từ xa
    [​IMG]
    Lên đến nơi, Annie shock độ cao, đau nhức đầu nghiêm trọng, không thể đi tham quan được. Vũ ở lại chăm sóc. Còn lại 6 người lang thang. Tôi dặn Guide là đến chỗ nào mà mua được tràng hạt có cầu nguyện trên đó rồi thì nói tôi, vì tôi hứa nhận mang thứ đó làm quà cho 2 người! Lúc đang lò dò đứng ngó một pho tượng Phật to cao, bị che khuất một nửa thì Guide gọi tôi và bảo tôi là người rất là may mắn. Lúc đó tôi nghĩ, a, chắc là họ cho mình xem hết cả tượng Phật này đây :)) Nhưng mà không phải, Guide xin được sư thầy cho tôi mấy tràng hạt đã được cầu phước. Thế là mọi người cũng xúm lại xin mỗi người một cái. Nhà sư cũng đồng ý. Thế là tất cả cùng may mắn cả :) Kể cả Vũ và Annie không vào được cũng có phần.
    Mọi người chụp hình các sư nhiều lắm, mình không hứng thú. Mãi gần trưa thì gặp được ngay buổi tụng niệm lớn của các sư. Mọi người lại quay phim và chụp hình. Mình xem một lúc thì chán. Lại khói hương nghi ngút ngạt thở nên bỏ ra ngoài trước.
    Mãi đến gần 1h mọi người mới ra. Sau khi cân nhắc mọi chuyện, mọi người quyết định bỏ đi coi bãi thiên táng! Vì phải đi vòng quanh núi giữa trưa mà bụng thì chưa có gì. Vả lại nếu đi cái này thì không kịp đi tu viện Sera. Ờ, cũng đáng tiếc, nhưng đói và mệt, cộng cái khí hậu khắc nghiệt này khiến người ta không dám cố gắng quá sức.
    Lại bàn bạc một lúc nữa, thì cả ăn trưa cxng về Lhasa ăn. Thôi thì ăn ngon mà phải nhịn tí tẹo cũng ok. Nhưng mà về đến nơi thì ăn mì gói!!! hic hic...
    Đây là hình phong cảnh trên đường đi
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    @gilese: ảnh gì lạ vậy mẫu diễn toàn khoanh tay thế . Viêt tiếp thôi
    [​IMG]

  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Chuột bắt bẻ quá nhé. EM là người MẨU (tức là người chỉ có một mẩu đó mà) chứ có phải là người mẫu đâu :))
    Thôi hẹn thứ 2 viết tiếp nhé. Tạm nghỉ cuối tuần cái đã.
    Chúc bà con cô bác bốn phương cuối tuần vui vẻ. Ai đi chơi thì chơi cho thiệt thoải mái. Ai phải làm việc thì cứ tiếp tục làm việc hăng say, tránh chỗ đông người kẻo nhiễm H1N1 :) Gliese gởi lời chào thân ái đến tất cả những ai đọc mục này, hí hí...
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hồ Nam-Tso
    Cuối cùng thì chúng tôi cũng thật sự rời Lhasa xô bồ lên đường đi Nam-Tso, được TQ ví là hồ cao nhất thế giới. Nhưng mà ở độ cao hơn 5000m một chút thì chưa thể cao nhất được. Thế nhưng TQ cái gì cũng là "thiên hạ đệ nhất" mà :))
    Đường đi qua nhiều đèo vòng vèo, không gian bao la bát ngát, khoáng đạt vô cùng. Có đoạn chỉ có 2 xe chúng tôi trên đường. Cỏ cây ở đây bắt đầu thưa thớt, vì sự khắc nghiệt của độ cao. Có những lúc dừng lại ở giữa đèo để đánh dấu, hí hí hí...Tất cả đều công nhận là vô cùng thoải mái. Chà, nhưng mà mỗi lần ra khỏi xe lại phải nai nịt quần áo, vào xe lại cởi ra cũng rầy rà lắm chuyện ghê.
    Thỉnh thoảng chúng tôi gặp một đoàn tàu hoả, có lẽ đi từ Thanh Hải về Tibet. Đó có lẽ là hình ảnh sống động thứ 2 trên cung đường này. Đứng số một là các đàn cừu và những người chăn dắt chúng. Nhưng trên cao nguyên bao la rộng lớn này (Gliese ko dám dùng từ thảo nguyên vì người ta bảo thảo nguyên mênh mông rộng lớn hơn nữa), thỉnh thoảng mới xuất hiện một đàn cừu. Và may mắn hơn thì mới gặp một đàn thật đông. Nhìn cảnh cả đàn đến cả ngàn con tràn ra đường và leo rất nhanh lên triền núi thật là thú vị. Một triền núi trơ trọi, im lìm khô cứng bỗng nhiên sinh động hẳn lên với nhiều màu sắc tô điểm. Bầy cừu nhìn lúc nhúc và hiền hoà làm sao.
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng chúng tôi cũng chạy ngang qua cac túp lều của người chăn cừu. Đơn sơ, giản dị đến mức thiếu thốn tiện nghi vât chất! Vậy mà họ có thể sống ở đó được năm này qua tháng nọ. Nếu không phải họ được sinh ra, gắn bó với miền đất này, quen với cuộc sống giản đơn hoang dã như thế thì thật khó có thể chịu được qua một mùa đông giá lạnh ở đây.
    [​IMG]
    Trên xe, chúng tôi hết ngủ, ăn vặt thì lại kể đủ chuyện về đời sống thường ngày, nhân vật nổi tiếng của tây lẫn ta. Có thể nói là tất cả các gánh lo đều được vứt đi đâu đó :) Tất cả đều công nhận mình được đi như thế này là đã sướng hơn 5 tỷ người trên thế giới :) Và vì vậy ở chúng tôi đều có cùng một tinh thần là cảm ơn cuộc sống. Cảm ơn tất cả những gì đã đến, dù là buồn vui hay đau khổ. Cảm ơn, vì nhờ có chúng mà ta lớn dần lên. Cảm ơn cuộc sống vì chúng con có thêm những người bạn.
    Chiều một chút, chúng tôi đi đến độ cao hơn 5000m. Từ đó đã có thể nhìn thấy hò Nam-Tso. Lúc này trời lạnh tê tái. Gió thổi phần phật vì đỉnh cao trống hoác. Mọi người chay ra chụp hình nhưng tôi co ro trong xe không ra. Có một cô khách du lịch ăn mặc phong phanh đứng trên đó. Tôi vừa nghĩ soa cô ta gan dạ mà ăn mặc như thế thì thấy cô ngã bật ra đất. Một kiểu ngã mà không còn có ý thức gì cả. Thật là đáng sợ. Nghe nói rằng nếu bị ngất ở độ cao này thì trong vòng 24h phải hạ thấp 2000m, nếu không sẽ bị sống đời sống thực vật vĩnh viễn. Chẳng biết là điều này có thật không (hội bạn già của Chuột nói), nhưng điều này tác động không nhỏ đến quyết định ngủ đêm ở EBC của chúng tôi.
    Từ đỉnh ngắm cảnh này, chạy một chút thì đến hồ. Ở đây lạnh, nắng rát, gió tung hoành. Bước vài bước là phải đứng thở vì mệt. Muốn ngắm toàn bộ hồ ở cự ly gần này, chúng tôi phải leo lên một trái núi nhỏ cao chừng 100m. Chà, chỉ thế mà đã là thử thách rồi đấy các ban ạ. Thôi thì cả đời không biết có đến đây lần nữa hay không, nên cứ phải cố, 10 bước dừng lại một lần. Cứ vậy mà từ từ cũng lên đến đỉnh :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà nghỉ ở đây cũng khá đơn sơ. Nhà vệ sinh nằm bên ngoài, sau 1h sẽ được dội nước một lần. Thế nên tôi cứ thích đi bên ngoài hơn, hí hí...Tối đó dù rát mệt, nhưng mọi người đều cố ăn. Phải cái chỉ ăn được 1/2 gói mì. Mà ngay cả nhai cũng làm cho mình mệt!!! Ăn một lúc là lại phải dừng để thở. Thế nên đến 1/2 bát mì thì nước nguội hết, thể là chịu, không nuốt nổi nữa.
    Đến 10h thì tắt điện hoàn toàn. Và buổi đêm mới thật kinh hoàng. Hôm đó tôi còn nhớ là ngày rằm thì phải, trăng rất tròn, nhưng trời lạnh, gió thổi phần phật, chỉ dám nhìn một tí tẹo là đi vào. Tắt mặt trời một cái là đất bắt đầu phủ băng. Thiếu O2 ở độ cao làm mọi người đau đầu. Tôi đã biết thân uống 2 viên Tylenol từ khi mới lên, nhưng chỉ nằm xuống ngủ một chút là đầu đau như có gai. Ngồi dậy thở điều hoà một chút thì khá hơn. Chăn đắp lên hết thì dày và nặng, cũng làm khó ngủ và khó thở hơn. Nhưng nếu không đắp thì cũng không ngủ được vì quá lạnh. Quả thật lúc đó tôi có thấy mình ân hận vì đày đoạ mình trong chuyến đi thế này. Nào là không gian khoáng đạt, bao la, nào là cao nguyên mênh mông, đàn cừu hiền hoà đều vứt tuốt không thương tiếc :) Tự nghĩ thôi, sau lần này sẽ không đi đâu thế này nữa. Thèm nắng nóng, thèm một tô phở, chẹp chẹp...
    Đó là một đêm dài và kinh khủng với tất cả mọi người. Nhưng may mắn là rồi cũng đến sáng :) Bình minh với ánh nắng ấm áp lại đem lại niềm vui và sự phấn chấn :)
    Ngày hôm sau còn được mời ăn tối, uống bia " beer from the top of the world" :)
    [​IMG]
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 03/11/2009
  10. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Thế này tớ ở nhà luôn cho lành hehhhehhe
    Up mấy cái ảnh Indo chống sì pam
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này