1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra chỉ làm 1 chân cố vấn quèn trên TV mà cũng bị "vạch mặt chỉ tên" ở mọi nơi mọi lúc nhỉ. Ừ, vitawa ạ, chính là tớ đấy. Mà nghe nói bạn cũng gửi "nửa trái tim" ở Lào, đúng ko?.
    Bạn đã đến Luang Prabang chưa? Rất đang đi đấy! Bao giờ bạn đi , ới tớ 1 tiếng , tớ sẽ rủ thêm vài bạn đồng hành cho bạn
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lại chít em rồi, bác lượm thông tin này ở đâu thế?
    Thực sự dù chuyện đã qua nhưng đúng là Lào là 1 điểm đến rất hay. Em cũng phải cảm ơn "câu chuyện ngày xưa ấy" đã cho em biết đến đất nước, con người Lào.
    Đi 3 lần rồi mà em chỉ đi Viêng, chắc chắn còn đi để ngắm Phú Sĩ ở Luông, thăm Cánh đồng Chum nổi tiếng (quê..., nhà giai bên đấy ở ngay chính Phone sa vẳn đấy).
    Rất vui vì quen với bạn & Đông Dương group.
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi tiếp nào....
    Đặt túi cơm nắm yên vị một chỗ (đã mất tiền mua vé thì không thể để kẻ khác xâm lăng), chúng tôi yên vị trên những hàng ghế
    Củ Gừng ngồi với Xoài
    Gái Lẳng với Vuông
    Gái Diễm với Chủ tịch
    Chuột bạc với Ty Môi trường
    Chiếc xe cọt kẹt, khụt khịt rỉ mũi rồi chầm chậm lăn bánh rời khoỉ bến lúc 8h. Đúng giờ phết nhỉ!
    Chưa có một ai ăn tối cả. Câu chuyện nổ như pháo rang, đoàn người với màu đỏ rực rỡ sáng bừng một góc xe. Xe lăn bánh rồi dừng bánh, rồi lăn bánh....số người lên xe đông dần. Lúc đầu ngồi trên ghế. Ghế đã đủ, ta làm vài cái ghế nhựa trên đầu xe. Ghế nhựa hết, ta ngồi thẳng xuống sàn xe. Vậy là len cho dầy, cho kín đặc. Xe 45 chỗ, đủ cho 60 người ngồi nằm ngả ngốn. CHiếc ghế chúng tôi bỏ trống để đồ ăn bị nhà xe lèn người vào ngồi. Chúng tôi quyết không cho ngồi vì đằng nào cũng mất tiền vé. Thì ngồi ké mông. Bao cơm nắm, muối vừng rồi thì bánh mì dưa chuột của người ta mà ngồi bẹp rồi méo hết cả. Bực mình, cử bác Gừng lên ngồi.
    Trời bên ngoài tối sẫm. Chúng tôi ăn bữa tối và trò chuyện rì rầm. Trong xe tối, người nằm người ngồi la liệt ngủ. Chúng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe kêu như thể tất cả các ốc, các cửa của nó muốn long ra đến nơi. Mở cửa sổ thì gió quá mà không mở thì bí.
    Xe cứ đi cứ dừng, dòng người lên xuống không ngừng và giấc ngủ nặng nề tiếng bánh xe nghiến ken két trên đường nhựa
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 - Xuất cảnh
    Tầm 4h sáng, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu Cầu treo
    Bên ngoài trời tối như bưng, cả xe im lìm trong giấc ngủ.
    Lác đác có vài người chạy ra chạy vào, xuýt xoa vì lạnh
    Không khi ở vùng núi cao buổi sớm, những màn sương nặng nề bao phủ và thi thoảng lộp độp tiếng mưa rơi. Chúng tôi co ro ngủ trên ghế, thiên hạ co ro ôm nhau ngủ dưới sàn
    Tảng sáng, cả hội hò nhau vác hộ chiếu làm thủ tục
    Lạnh!
    Cái lạnh với hơi ẩm của mưa ùa vào từng thớ thịt. Tôi mượn vội cái áo chống nắng mỏng manh của nàng Xoài, vác tạm lên người
    Cửa khẩu Cầu treo mờ hơi sương. Đứng cách nhau có mấy mét mà chỉ nghe thấy giọng, không thấy người.
    Dòng người lố nhố đứng xếp hộ chiếu, chúng tôi tranh thủ lúc xếp hàng, chụp vài tấm hình đã.
    [​IMG]
    Thủ tục nhanh chóng thông qua. Do sang Lào không phải làm visa nên không có nhiều thủ tục hành chính. Nhưng để lấy lại hộ chiếu, mỗi người mời xì ra 10.000đ. Thủ tục không bắt buộc, nhưng ai đưa thì cứ lấy, thành ra người có đưa người không. RA ngoài cứ hỏi nhau có mất tiền không?
  5. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thưa Chủ tịch,em đã "bắn" được một phát đây này:
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi hùng dũng bước sang cửa khẩu Lào cách đó một đoạn đường
    Cửa khẩu Lào là đây. Tên là gì nhỉ?
    Mất điện, cả khu cửa khẩu chìm trong bóng tối. Kẻ đứng người ngồi làm thủ tục.
    Lại những việc phải làm khi xuất cảnh, khai tờ khai và chờ đợi
    Sau một hồi ra ra vào vào, cuối cùng chúng tôi cũng xong
    Lúc này khi trời đã sáng hẳn, chúng tôi mới có dịp đứng ngắm con xe mà mình có vinh hạnh được ngồi
    Lừng lững giữa sân con xe chợ đi VIênchăn, đẹp và đầy lãng mạn. Con xe sẽ chở chúng tôi thêm nhiều giờ nữa.
    Lẫn lộn nhiều hương vị khác nhau, chúng tôi lại về chỗ
    Đêm qua, mải ngủ không thấy gì, giờ thì tỉnh táo để ngó nghiêng cái xe chúng tôi đang ngồi. Có một lúc tôi ngồi ngoài, liền đó, một người dựa ngủ trên bàn chân, một người dựa đùi, thêm một người nữa dựa vào tay. Cả người cứng ngắc vì người. Có những lúc muốn bước ra ngoài đi xuống, phải bước qua khá nhiều người phía dưới. Chiếc xe nhồi nhét chẳng khác gì xe dù Hà Nội - Sài gòn .
    Xe lăn bánh, cảnh đẹp hai bên đường nối đuôi nhau hiện ra.
    Cùng theo một dãy dọc trường hơn, cảnh hai bên không khác vùng Tây bắc là mấy với núi, sông, thung lũng, cây cối xanh tươi, hoa nở ngập tràn
    Vừa ngắm cảnh hai bên, chúng tôi vừa trò chuyện và ăn sáng
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em gửi tấm này sang cho hàng xóm nhé!
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chờ tý, còn một người phải môt tả chặng đường chông gai nữa đây này. Vì một chút trục trặc nhỏ về giờ giấc mà mình quyết định sẽ đi chặng đầu tiên một mình và sẽ gặp mọi người tại Vientiane. Mình cũng sợ là không gặp được, đi một mình thì cũng hơi buồn. Nhưng mà, ở đời chỉ có mỗi một chữ duyên mà thôi...
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng, hihihihi
    Ngày 24/4
    Từ công ty, chạy thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ trước 45ph trước giờ bay. Sau khi làm thủ tục xong, thông báo : máy bay chậm 30ph! Với mình thì có chậm thêm nữa cũng chẳng sao, 11h đêm tàu từ Hà Nội đi Vinh mới khởi hành, chậm thì không cafe cà pháo được với bạn bè ở Hà Nội chứ chẳng thiêt hại gì ghê gớm. Thế nên cứ đủng đỉnh ngồi ăn mì (chẳng có món gì khả dĩ hơn mà). Rồi thì lại check mail. Trong sân bay giờ có máy truy cập miẽn phí mà.
    Đến Nội Bài lúc 9h tối, lên được đến xe buýt miễn phí của Pacific thì xe đã kín cả chỗ, cũng phải ngồi ghế nhựa chen chúc ở lối đi. Vừa lên được xe thì mưa tầm tã. Về đến sô 14 Đào Tấn thì ôi thôi, nước ngập lênh láng, đồng hồ chỉ gần 10h. Đợi 15ph mới gọi được taxi. Đường ngập nên để đi được đến ga Hà Nội, anh lái xe đã đi vòng qua Đê La Thành. Phải nói là anh lái xe hơi bị ngầu và nhiệt tình, vì lúc ở trên Đê La Thành thì đã là 10h30. Lại kẹt xe, một hàng dài, không hiểu chuyện gì xảy ra phía trước. Mình nóng ruột thực sự vì sợ muộn tàu. Mình lo lắng và giục anh lái xe, anh chen hàng lên trước, lên đến trên cùng, một chiếc xe nằm chết máy giữa đường!!! Nếu như cứ đứng yên đợi thì mình muộn tàu thật! Đến ga là 11h kém 10ph. Thật ướt át. Cho đến khi leo lên được đến giường nằm của mình trên tàu thì mình mới thở phào nhẹ nhõm.
    Phải kể thêm một chuyện bên lề là khi mình leo lên đến giường của mình thì giường đối diện là một đôi nam nữ đang nằm chung trên một cái giường, chắc chỉ rộng khoảng 8 tấc!!! Chẳng phải vợ chồng cũng chẳng phải người yêu. Sao mà vô duyên thế không biết, ở chốn công cộng mà thế này chứ. Mặc dù mình đã xoay lưng ngược lại, nhưng mà những câu nói của họ vẫn lọt vào tai mình, hummm. Lại cái kiểu "anh xin lỗi, anh làm em buồn có phải không", etc. Mình rủa thầm trong bụng. Giả dối! hummm. Chỉ có 7-8ph là tàu chạy, anh con trai xuống tàu mà mình thấy sao lâu thế, bực cả mình!
    Một lát thì tàu lăn bánh. Một lúc thì đèn tắt, mọi người chìm dần vào giấc ngủ, mình cũng dần dần ngủ thiếp đi. Thế là vừa xong chặng thứ 1 của mình.
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 11/05/2007
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 11/05/2007
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 11/05/2007
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    4h sáng thì mình đến Vinh, mình để đồng hồ đánh thức lúc 3h30. Ấy nhưng mà tàu cũng đến chậm hơn 30ph, nên mình đợi cũng hơi lâu lâu. Khi xuống ga thì lại quên mang túi đồ ăn nước uống! Và chỉ đi thêm một lát lên biên giới là mình thấy ngay hậu quả, hic.
    Người quen của mình ở Vinh đón mình quá chu đáo. Mới chua đến 5h sáng, trời lại mưa mà chạy ra ga đón mình, chở mình về chơi một lúc rồi thì ra bến xe. Sẽ có xe chở mình lên thị xã Trung Tâm, cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 30km, rồi từ đó người ta nói sẽ có xe đi Vientiane. Xe mình là xe chợ, cũng đợi, bốc hàng, đón khách rất lâu, thế nên từ 5h30 mà đến tận 9h30 xe mới đến được thị trấn. Mất 4tiếng cho quãng đường chỉ có chưa đến 100km.
    Đến thị trấn, mình được bác tài chỉ cho chỗ đón xe đi Vientiane. Bảng hiệu để là khởi hành 10h mỗi ngày, nhưng thực tế là mình đợi đến gần 1h xe mới đến, và cung là xe buôn! Và thực sự là xe đó không hề đi Vientiane mà đi ThaKhet. Thế nhưng họ đã không nói thật cho mình biết. Vì nếu biết, mình có thể lên một xe đi ThaKhet sớm hơn xe này 2 tiếng. Thế đấy.
    Từ khoảng 10h đến 1h, mình hết đứng, lại ngồi, lại nhắn tin. Ah, lên biên giới không có sóng mobile nên phải mua một cái sim Viettel để dùng. Ăng uống thì!!! Vào nhà hàng lớn, thấy mình đi một mình, họ không làm đồ ăn bán cho. Vào hàng nhỏ, đồ ăn nhìn là nuốt không nổi. Sau cùng mình ăn một gói mì, không biết đã để bao lâu, rất hôi dầu. Chỉ vì không ăn thì không thể tiếp tục hành trình mà mình cố nuốt hết xuống dạ dày.
    Khi xe đi được đến biên giới thì mình đói lả đi. Trời thì lại lạnh, sương mù dày đặc. Mình đưa pasport ra, anh hải quan sau khi xem xét, vứt trả, bảo mình về Quảng Ninh mà xin gia hạn, còn hạn dưới 6 tháng không qua Lào được. Trời, lúc đó mình muốn khóc luôn, mình năn nỉ, mặt anh đanh thép, chỉ cái thông tư ký kết giữa Lào và Việt Nam cho mình đọc. Mình cuống lắm rồi, vì đã đi đến đây, giờ bị đuổi về, cũng không biết có xe mà về không nữa. Một mình trơ trọi, hic.
    Lúc đó mấy người phía sau huých mình, bảo ra nói chị Hòa. Chị Hoà là dân buôn chuyên nghiệp đi cùng xe để lo thủ tục, lo làm luật với các nơi. Sau khi nộp 540 000VNĐ cho cả bên Lào lẫn VN thì mình qua được biên giới. Lên xe được chia cho ít xôi và ăn mấy cái bánh bíc qui mua ở cửa khẩu, mình khá hơn một chút. Xe chở hàng, không có chỗ mà duỗi hay để chân gì cả, mình xuống ở ngã ba ThaKhet để bát tiếp xe đi Vientiane, thế mà lấy mình 100 000.
    Đấy là chặng thứ 2 của mình.
    Gliese
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn còn may là khoảng 6h tối đến ngã ba thì có ngay xe đi Vientiane. Lên đất Lào là mình đã thấy ngay sự hiền hòa của con người ở đây. Vé đi từ ngã ba đến Vientiane, khoang 100km khá re, tính ra chưa đến 50 000VND. Khi đến Lào, mình đã kịp mua cái SIM, loại rẻ nhất khoảng 80 000 VNĐ để liên lạc với đoàn, vì có một máy roaming. Ấy nhưng mà chỉ liên lạc được đúng một lần, còn lại thì mình nhắn vô khối tin mà không đến được. Kết quả là hơn 9h tối đến Lào, mình tự đi về địa chỉ khách sạn mà mọi người đã đưa trước khi đi. Chủ khách sạn biết nói một ít tiếng Việt. Sau khi cố gắng gọi điên thoại và tìm hàng net không được, mình đành lấy phòng nghỉ lại. Loại rẻ nhất, giả khoảng 100 000 VNĐ một đêm, phòng có nước nóng, không có máy lạnh, cũng không có kem đánh răng. Phải mua tút kem và cũng may hôm đấy trời mát nên cũng chẳng cần bật quạt. Mình cũng không ăn vì chẳng thấy hàng quán gì cả. Thế là trong vòng 24h, đi biết bao đường xá mà mình chỉ ăn 2 bát mì tôm, một ít xôi và mấy cái bánh bíc qui!
    Sáng 6h mình dậy, vừa đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong thì có người của khách sạn đến, mô tả là mình có điện thoại. Là ĐOÀN NHÀ MINH gọi điện cho mình. Mình mừng lắm.
    Sau khi ăn sáng, mình cố gắng ăn uống nhiều để bù lại bữa qua, thì đoàn nhà minh xuất hiện, đón mình đi Thái :))
    Rồi, xong hành trình đơn độc, nhường lại cho người khác kể tiếp nhe.
    Gliese

Chia sẻ trang này