1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chúc cỏÊ nhà chỏằĐ nhỏưt vui vỏằ và fn thỏưt nhiỏằu 'ỏằf mỏằông sinh nhỏưt Mr Xôi nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Từ chợ đêm ra thì chúng tôi lạc nhau mỗi người một nẻo. Tôi lang thang ngắm nghía một lúc rồi theo một ngõ nhỏ mà tôi nghĩ là ngõ khách sạn chúng tôi thuê đi về. Hummm, vẫn như mọi khi, tôi lại đi sai đường! Đi đến gần cuối đường thì tôi nhận ra ngõ phía trên mới đúng. Phía cuối ngõ này khá tối, hoàn toàn vắng, không có bóng người, lại phải đi một đoạn men sông lại càng tối. Lúc đấy, tôi cố gắng đấu tranh, rằng sẽ không có ma đâu, cứ đi tiếp, chỉ một đoạn thôi, mà lúc đấy chân đã mỏi nhừ rồi, hihi...Nhưng cuối cùng thì nỗi sợ vẫn lớn hơn sự mệt mỏi, tôi đành đi ngược trở lại để rẽ vào ngõ đúng.
    Về đây thì gặp một hội đang ngồi uống bia trong quán đối diện khách sạn. Vào ngồi một lúc thì có một cô bé phục vụ, khoảng mười bảy mười tám tuổi, người Lào gốc Việt ra nói chuyện với chúng tôi. Vốn là ông cô người Việt, lúc đó là khoảng năm 40 gì đấy, cũng chỉ mười mấy tuổi, một hôm đang làm việc ngoài đồng thì nghe người ta rủ đi Lào, thế là đi luôn! Cách đây mấy năm, khi đã ngoài 70, ông cô ấy có về thăm quê thì cũng chỉ còn ít người. Quả là một câu chuyện kỳ lạ.
    Cô ấy cũng giải thích với chúng tôi một số thứ về đất nước và con người Lào. Rằng ở Luông, cả chục năm cũng không có lấy một vụ giết người. Nếu mà có thì đó là một sự kiện chấn động và rất đặc biệt. Còn ăn cắp ăn trộm thì hầu như rất ít. Nếu không có tiếng khách gọi thì có lẽ cô còn đứng nói chuyện lâu lâu thêm nữa với chúng tôi.
    Chúng tôi rời quán về khách sạn lúc chưa muộn lắm để mai còn dậy sớm đi thác. Tôi cứ suy nghĩ miên man về cuộc sống của người Việt ở đâu đó bên ngoài Việt Nam. Với người này thì đó là xuất ngoại, với người khác thì đó là tha hương. Nhưng dù sao thì nơi đâu đã có một thời gian gắn bó, dù vui hay buồn, khổ đau hay sung sướng, vẫn để lại dấu ấn sâu đậm, khó phai trong lòng mỗi người.
    Gliese
  3. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Từ chợ đêm ra thì chúng tôi lạc nhau mỗi người một nẻo. Tôi lang thang ngắm nghía một lúc rồi theo một ngõ nhỏ mà tôi nghĩ là ngõ khách sạn chúng tôi thuê đi về. Hummm, vẫn như mọi khi, tôi lại đi sai đường! Đi đến gần cuối đường thì tôi nhận ra ngõ phía trên mới đúng. Phía cuối ngõ này khá tối, hoàn toàn vắng, không có bóng người, lại phải đi một đoạn men sông lại càng tối. Lúc đấy, tôi cố gắng đấu tranh, rằng sẽ không có ma đâu, cứ đi tiếp, chỉ một đoạn thôi, mà lúc đấy chân đã mỏi nhừ rồi, hihi...Nhưng cuối cùng thì nỗi sợ vẫn lớn hơn sự mệt mỏi, tôi đành đi ngược trở lại để rẽ vào ngõ đúng.
    Về đây thì gặp một hội đang ngồi uống bia trong quán đối diện khách sạn. Vào ngồi một lúc thì có một cô bé phục vụ, khoảng mười bảy mười tám tuổi, người Lào gốc Việt ra nói chuyện với chúng tôi. Vốn là ông cô người Việt, lúc đó là khoảng năm 40 gì đấy, cũng chỉ mười mấy tuổi, một hôm đang làm việc ngoài đồng thì nghe người ta rủ đi Lào, thế là đi luôn! Cách đây mấy năm, khi đã ngoài 70, ông cô ấy có về thăm quê thì cũng chỉ còn ít người. Quả là một câu chuyện kỳ lạ.
    Cô ấy cũng giải thích với chúng tôi một số thứ về đất nước và con người Lào. Rằng ở Luông, cả chục năm cũng không có lấy một vụ giết người. Nếu mà có thì đó là một sự kiện chấn động và rất đặc biệt. Còn ăn cắp ăn trộm thì hầu như rất ít. Nếu không có tiếng khách gọi thì có lẽ cô còn đứng nói chuyện lâu lâu thêm nữa với chúng tôi.
    Chúng tôi rời quán về khách sạn lúc chưa muộn lắm để mai còn dậy sớm đi thác. Tôi cứ suy nghĩ miên man về cuộc sống của người Việt ở đâu đó bên ngoài Việt Nam. Với người này thì đó là xuất ngoại, với người khác thì đó là tha hương. Nhưng dù sao thì nơi đâu đã có một thời gian gắn bó, dù vui hay buồn, khổ đau hay sung sướng, vẫn để lại dấu ấn sâu đậm, khó phai trong lòng mỗi người.
    Gliese
  4. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, như đã hẹn, 6h là chúng tôi đã tập trung để đi động Thậm Thình, cách Luông hơn 20km, nhưng đường di khá gập ghềnh, có nhiều khúc quanh và những dốc cao mà con xe của chúng tôi không leo nổi :) Để vào được động thì phải đi qua sông. Khúc sông này là nơi giao của dòng Mekong và dòng Nậm U chảy theo hai chiều ngược nhau, Mekong màu đỏ, còn Nậm U thì màu xanh. Thật là lý thú khi lần đầu được nhìn thấy sự pha nhau của dòng chảy như thế này.
    Động Thậm Thình là nơi nhận được sự bảo trợ của Unessco, bên trong là các tượng Phật lớn nhỏ được người Lào đem đến từ rất lâu, từ thế kỷ thứ 9 hay 12 hay ? (tôi không nhớ rõ lắm, nếu ai nhớ thì nhắc hộ nhé). Nơi đây có ý nghĩa tâm linh đối với người bản xứ. Ngoài điều này ra thì chẳng có gì để nói về vẻ đẹp của nó, rất bình thường so với các động của Việt Nam. Chúng tôi có hơi thất vọng vì không chỉ tốn tiền xe, tiền đò mà cả tiền vé vào xem nữa.
    Ngoài thu hoạch là ba cái vòng hoa sứ của các gái và một lúc nghịch ngợm tung hoa của các trai các gái thì phải nói là chán.
    Điều gõ gạc duy nhất là chúng tôi nhờ bác lái dò chở thêm một đoạn 3km dọc sông Mekong để xem quang cảnh. Hai bên cây cối xanh mát, có những bờ đá thật gai góc nhưng ngoài sự sắp xếp lộn xộn thì cũng không có gì đặc biệt. Đến một đoạn cát trắng mịn thì chúng tôi lên để chụp hình. Chung quanh rất hoang vu không nhà cửa, ngoài chúng tôi ra thì chẳng có ai cả. Chụp hình, đánh dấu một lúc thì chúng tôi quay về. Lòng cảm thấy rất thoải mái và thoả mãn.
    Khi chúng tôi quay ra để di thác thì trời đổ mưa ào ào. Lúc này Vuông và các gái đều buồn ngủ. Để cân bằng tải trọng của xe, Vuông được cử ngồi giữa xe. Tưởng chỉ là chuyện đùa vui, nhưng mà xe chạy đằm hơn hẳn, hihi...
    Gliese
  5. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, như đã hẹn, 6h là chúng tôi đã tập trung để đi động Thậm Thình, cách Luông hơn 20km, nhưng đường di khá gập ghềnh, có nhiều khúc quanh và những dốc cao mà con xe của chúng tôi không leo nổi :) Để vào được động thì phải đi qua sông. Khúc sông này là nơi giao của dòng Mekong và dòng Nậm U chảy theo hai chiều ngược nhau, Mekong màu đỏ, còn Nậm U thì màu xanh. Thật là lý thú khi lần đầu được nhìn thấy sự pha nhau của dòng chảy như thế này.
    Động Thậm Thình là nơi nhận được sự bảo trợ của Unessco, bên trong là các tượng Phật lớn nhỏ được người Lào đem đến từ rất lâu, từ thế kỷ thứ 9 hay 12 hay ? (tôi không nhớ rõ lắm, nếu ai nhớ thì nhắc hộ nhé). Nơi đây có ý nghĩa tâm linh đối với người bản xứ. Ngoài điều này ra thì chẳng có gì để nói về vẻ đẹp của nó, rất bình thường so với các động của Việt Nam. Chúng tôi có hơi thất vọng vì không chỉ tốn tiền xe, tiền đò mà cả tiền vé vào xem nữa.
    Ngoài thu hoạch là ba cái vòng hoa sứ của các gái và một lúc nghịch ngợm tung hoa của các trai các gái thì phải nói là chán.
    Điều gõ gạc duy nhất là chúng tôi nhờ bác lái dò chở thêm một đoạn 3km dọc sông Mekong để xem quang cảnh. Hai bên cây cối xanh mát, có những bờ đá thật gai góc nhưng ngoài sự sắp xếp lộn xộn thì cũng không có gì đặc biệt. Đến một đoạn cát trắng mịn thì chúng tôi lên để chụp hình. Chung quanh rất hoang vu không nhà cửa, ngoài chúng tôi ra thì chẳng có ai cả. Chụp hình, đánh dấu một lúc thì chúng tôi quay về. Lòng cảm thấy rất thoải mái và thoả mãn.
    Khi chúng tôi quay ra để di thác thì trời đổ mưa ào ào. Lúc này Vuông và các gái đều buồn ngủ. Để cân bằng tải trọng của xe, Vuông được cử ngồi giữa xe. Tưởng chỉ là chuyện đùa vui, nhưng mà xe chạy đằm hơn hẳn, hihi...
    Gliese
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cái động này gọi là động Tam tinh (ỏ hang pak Ou) chứ nhỉ.
    Bọn tôi đi động này bằng thuyền dọc sông Mekong, thú vị lắm.
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cái động này gọi là động Tam tinh (ỏ hang pak Ou) chứ nhỉ.
    Bọn tôi đi động này bằng thuyền dọc sông Mekong, thú vị lắm.
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thác nước cũng chỉ cách Luông hơn 20km, nhưng lại ngược hẳn đường với động Thậm Thình, thành ra chúng tôi phải chạy gần 50km mới đến nơi. Trên đường đi, bác tài cho chúng tôi ghé lại nơi nấu và bán rượu bên đường. Lúc này tôi cũng không có hứng thú nên cũng chẳng hề nếm ngụm rượu nào, nghe mọi người nói thì cứ như rượu nếp, rượu cất ra từ lò, nếm thì chỉ như nước lã mà thôi.
    Chúng tôi ăn xôi trên xe cho tiện và tiết kiệm thời gian. Đi thêm một lát nữa thì trời lại nắng chang chang. Đang lúc ấy thì thấy mấy hàng dưa hấu, chúng tôi rẽ vào, sau một hồi hua tay múa chân vì hai bên không hiểu tiếng của nhau, chúng tôi cũng mua được 2 quả dưa. Hic, quả của tôi chọn bị hỏng, buồn thế. Quả của chủ tịch chọn thì ăn ngon lắm. Thế cũng là có bữa trưa hoàn thiện.
    Càng đến gần thác thì con đường càng trở nên đẹp với những rừng bách và xăng lẻ xanh tươi, cùng những cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng. Hương lúa thơm thanh khiết, ngọt ngào và bất tận. Đôi lúc tôi ước mong chuyến xe cứ đi thế này mãi, đừng dừng lại, đừng đến nơi.
    Nhưng mà rồi cũng đến nơi :) Ngay trước mắt chúng tôi là các quầy bán hàng lưu niệm có mái bằng rơm xếp thành hình vòng cung khá ấn tượng. Qua cổng bán vé là đã nghe tiếng thác nước ầm ầm, không khí mát lạnh. Hai bên có nhiều loại cây khá lạ mắt và những cây bạc hà phát triển qua cỡ. Vuông hái một cành cho gái che mưa và kết quả là bị ngứa, chắc là khó chịu lắm.
    Chúng tôi dừng lại ở hồ bên dưới khá lâu để bác chuột cạnh tranh bơi với các cô Tây mặc đồ 2 tắm 2 mảnh vô tư nhảy ầm xuống hồ. Thế là một người luôn hướng máy ảnh vào người khác, nay được vô khối máy ảnh quay những cảnh có một không hai, hihihi. Bác phó gừng cũng không chịu nổi sự cám dỗ nên cũng bon chen ra bơi. Câu đầu tiên khi lên bờ là : Ôi giời ơi rét quá! Rét sun hết cả lại này ". Ờ, mà cái gì sun thế nhỉ, hihihi...
    Rời hồ, chúng tôi leo lên thác. Thác nước này đẹp, chảy từ cao xuống thành nhiều tầng, thật là hùng vĩ. Nhìn từ dưới lên, thác nước lấp lánh ánh bạc như từ trên trời đổ xuống, vời vợi, không dứt. Lên đến đỉnh nhìn xuống, cả một khung cảnh bao la bên dưới, các tầng hồ trong xanh đều thu vào tầm mắt. Trong tiếng thác đổ ầm ầm, vi vút, con người trở nên thật nhỏ bé.
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 03/06/2007
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thác nước cũng chỉ cách Luông hơn 20km, nhưng lại ngược hẳn đường với động Thậm Thình, thành ra chúng tôi phải chạy gần 50km mới đến nơi. Trên đường đi, bác tài cho chúng tôi ghé lại nơi nấu và bán rượu bên đường. Lúc này tôi cũng không có hứng thú nên cũng chẳng hề nếm ngụm rượu nào, nghe mọi người nói thì cứ như rượu nếp, rượu cất ra từ lò, nếm thì chỉ như nước lã mà thôi.
    Chúng tôi ăn xôi trên xe cho tiện và tiết kiệm thời gian. Đi thêm một lát nữa thì trời lại nắng chang chang. Đang lúc ấy thì thấy mấy hàng dưa hấu, chúng tôi rẽ vào, sau một hồi hua tay múa chân vì hai bên không hiểu tiếng của nhau, chúng tôi cũng mua được 2 quả dưa. Hic, quả của tôi chọn bị hỏng, buồn thế. Quả của chủ tịch chọn thì ăn ngon lắm. Thế cũng là có bữa trưa hoàn thiện.
    Càng đến gần thác thì con đường càng trở nên đẹp với những rừng bách và xăng lẻ xanh tươi, cùng những cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng. Hương lúa thơm thanh khiết, ngọt ngào và bất tận. Đôi lúc tôi ước mong chuyến xe cứ đi thế này mãi, đừng dừng lại, đừng đến nơi.
    Nhưng mà rồi cũng đến nơi :) Ngay trước mắt chúng tôi là các quầy bán hàng lưu niệm có mái bằng rơm xếp thành hình vòng cung khá ấn tượng. Qua cổng bán vé là đã nghe tiếng thác nước ầm ầm, không khí mát lạnh. Hai bên có nhiều loại cây khá lạ mắt và những cây bạc hà phát triển qua cỡ. Vuông hái một cành cho gái che mưa và kết quả là bị ngứa, chắc là khó chịu lắm.
    Chúng tôi dừng lại ở hồ bên dưới khá lâu để bác chuột cạnh tranh bơi với các cô Tây mặc đồ 2 tắm 2 mảnh vô tư nhảy ầm xuống hồ. Thế là một người luôn hướng máy ảnh vào người khác, nay được vô khối máy ảnh quay những cảnh có một không hai, hihihi. Bác phó gừng cũng không chịu nổi sự cám dỗ nên cũng bon chen ra bơi. Câu đầu tiên khi lên bờ là : Ôi giời ơi rét quá! Rét sun hết cả lại này ". Ờ, mà cái gì sun thế nhỉ, hihihi...
    Rời hồ, chúng tôi leo lên thác. Thác nước này đẹp, chảy từ cao xuống thành nhiều tầng, thật là hùng vĩ. Nhìn từ dưới lên, thác nước lấp lánh ánh bạc như từ trên trời đổ xuống, vời vợi, không dứt. Lên đến đỉnh nhìn xuống, cả một khung cảnh bao la bên dưới, các tầng hồ trong xanh đều thu vào tầm mắt. Trong tiếng thác đổ ầm ầm, vi vút, con người trở nên thật nhỏ bé.
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 03/06/2007
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cái động này gọi là động Tam tinh (ỏ hang pak Ou) chứ nhỉ.
    Bọn tôi đi động này bằng thuyền dọc sông Mekong, thú vị lắm.
    [/quote]
    Chắc là động Tam Tinh, tớ không nhớ rõ tên lắm, hihi...

Chia sẻ trang này