1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Núi và Đường đi trên đất bạn Lào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  2. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0


    Một sự tích trên cửa một ngôi chùa tại Luông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  3. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe gian khổ.
    Sáng 29/4, 6h cả nhà chúng tôi đã sẵn sàng để ra bến xe đi Xieng Khoang, cách Luông chừng 7-8h đi xe. Đi chơi mà bữa nào chúng tôi cũng đều đều dậy lúc 6h, chứ ở nhà khi hầu hết đều ngủ trưa trờ trưa trật!
    Buổi sáng trời lành lạnh trong lành, anh chủ khách sạn chở tiễn chúng tôi ra tận ga, tặng cho em Nam cái áo rằn ri làm kỷ niệm, lại còn mời vài anh con trai uống bia, cafe, ăn sáng. Phần còn lại thì tiếp tục ăn xôi! Tôi thì bị nhiệt, đau hết cả miệng nên chỉ cố ăn được một tý rồi chịu. Thực sự thì cả đoàn chẳng ai ăn sáng nhiều nhặn gì, dù tối qua cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
    Gần 8h thì xe rời Luông. Chỉ một chốc là núi non đã hiện ra trùng trùng điệp điệp. Đèo cứ quanh co lên cao dần, cao dần. Sương khói từ từ tan đi. Hết đèo này đến đèo khác, đường đi cứ như vòng xoắn ốc, thỉnh thoảng lại có đoạn ngắn chuyển sang quả núi khác, và lại tiếp tục vòng xoắn đi lên ngày một cao. Lúc đầu tôi thấy rất thú vị, tự nghĩ một ngày đi đường thế này cũng không đến nỗi nào. Tôi vốn yên quang cảnh đồi núi mà. Mọi người trong đoàn cũng tranh thủ chụp hình.
    Nhưng chỉ khoảng 2h sau khi khởi hành thì những âm thanh tán thưởng không còn nữa, có vẻ như đã có người say xe. Tôi cũng cảm thấy mệt dần, phải nằm xuống ghế. Cũng không đỡ hơn chút nào, càng lúc càng mệt hơn. Tôi nghe loáng thoáng hình như phó gừng, gái lẳng nôn. Chủ tịch, Vuông, Chuột và các gái khác đều nằm bẹp. Tôi cảm thấy mình yếu dần, rất yếu, người nhộn nhạo, mồ hôi lạnh toát ra. Đích thực là đang hạ đường huyết. Lúc đấy còn nhớ được là em Nam còn khỏe, tôi gọi nó xem xem ai có kẹo hay đường gì không. May quá, chủ tịch có mang theo ít mật. Uống được chút mật và nằm im một lúc tôi cảm thấy khá hơn. Một lúc thì xe dừng lại để ăn trưa. Lúc đó chưa đến 12h. Mở mắt ra thấy núi đồi, trong tôi chỉ là nỗi sợ!
    Chỗ ăn trưa là một ngôi nhà xoàng xĩnh, ở nơi bằng phẳng, giao nhau giữa hai qua núi. Lúc này tôi cũng không đủ tỉnh táo để đi sang nhà khác xem tình hình thực phẩm, chỉ biết là mình cần phải ăn cho lại sức, không thì không đi nổi đến chiều. Tôi cứ vào nhà đầu tiên, xuống bếp, mô tả để họ nấu bát mì theo ý mình. Một lát thì cả đoàn cũng vào ngồi, và cũng vào bếp chỉ đạo nấu, chứ không thì không thể ăn được. Nước súp và canh cải của họ ngon lắm, lại thêm thịt gà ta ăn rất hợp khẩu vị. Chúng tôi cứ gọi thoải mái mặc dù chẳng ai còn tiền kip. Mặc kệ, ăn cái đã. Ăn xong, họ tính cả đoàn 110 ngàn kip. Tôi bảo trả 10 đô, họ không chịu, đòi hơn mấy đô cơ. Xe đã nổ máy, nhấn còi liên tục giục đi. Gái bảo tôi cứ để 10đô rồi nhảy lên xe. Tôi cũng làm theo, xe chạy luôn, họ thì hơi ngẩn ngơ! hihi, nhưng mà cũng không áy náy lắm vì 10 đô cũng không phải là thiệt thòi cho họ.
    Do ăn được buổi trưa nên tôi khá lại sức. Đa phần mọi người đều vậy trừ phó Gừng, trả hết cho người nên thật là bơ phờ thảm hại. Nhưng mà việc ăn uống mới giải quyết được thì việc khác lại đến : trời mưa, gió rừng cứ ***g lộng, lạnh co ro. Ai biết đâu lại thế này chứ. Khi nghe mình nói đi Lào mọi người còn bảo đi làm gì, sang hứng gió Lào à, có ai ngờ đâu gió Lào nó đâu có nóng, hihi...Lúc đấy thì thôi, có cái gì lôi cái đấy ra mặc.
    Khoảng 4h thì đến Xiêng Khoảng. Chúng tôi phải ngồi nấp gió trên đống gỗ sau bức tường nhà ga. Mặt ai cũng bơ phờ thảm hại. Cũng may mà anh chủ khách sạn ở Luông đã giới thiệu nhà nghỉ cho chúng tôi, chỉ việc gọi họ ra chở về. Mà cũng may chủ nhà nói tiếng Việt chứ ngoài tiếng mẹ đẻ ra thì lúc đấy đố thằng tây nào hiểu mình nói cái gi!
    Ôi, vào được đến nhà nghỉ tôi mừng hết cỡ. Dù nhà nghỉ này còn tồi tàn hơn nhà nghỉ ở Luông, nhưng chặng đường dài cong queo đèo dốc đáng sợ ở phía sau rồi. Cuộc chơi của mình lại sang trang khác! Sau cơn bỉ cực tới hồi thái lai mà!
    Gliese
  4. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Một số ảnh chụp trên đường đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Tiếp theo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ới ời nhà mình, đi đâu hết cả thế?
    Em về rồi đây, nhà mình mở tiệc tùng đi cho em ăn với chứ!
    Hải sản đâu rồi, ngao đâu, ghẹ đâu, cua đâu, tôm đâu, ốc đâu?
    Cho em ăn với!
    Ko em khóc lụt nhà bi giờ đấy!
  7. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu bà chị yemdao đi chơi dài ngày về thì phải tập trung vào viết bài đi chứ!
    Bà chị đã đi biển và ăn chán đồ biển rồi còn gì?
    Nên có lẽ bây giờ chỉ mời bà chị yemdao đi uống trà đá thôi!
    Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và may mắn nhé!
  8. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Vài cái ảnh khi chúng tôi đến bến xe Xiengkhouang

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    COPY RIGHT MR THĂNG

    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 29/06/2007
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nơi chúng tôi trọ là Dok Khuon Guest House (TEL 856-061 312189). Từ ngoài đi vào chỗ phòng bọn tôi ở, qua một khoảng sân rộng, không có cây hoa gì nhiều mà lại có những quả bom lớn bằng người ta! Trong quầy tiếp tân của nhà nghỉ cũng trưng bày rất nhiều loại bom từ lớn đến nhỏ và các loại đầu đạn, súng ống các loại. Đối với các anh con trai có lẽ thú vị lắm. Đối với tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không có hứng thú mấy. Nghe nói nơi đây nhiều bom đạn như vậy, đến nỗi người ta gọi đó là đặc sản của vùng này, là vì quân đội Mỹ sau khi thả bom xuống miền Bắc Việt Nam, khi về ngang đây, còn thừa bao nhiêu bom đều trút xuống đây cả!
    Hôm chúng tôi đến nơi là thứ bảy, bên cạnh có một đám cưới. Các trai gái tuy còn mệt nhưng đã lên ngay ý đồ không mời mà dự đám cưới :) Còn ngay trước nhà trọ, có một anh người Ấn đen thui lui bán món bánh trứng cũng lạ mắt. Đầu tiên anh trải một lớp bột mỏng lên chảo, rồi đập trứng vào giữa, rồi thì gập lại, cuộn thành cuộn, thế là xong một cái bánh. Trời lành lạnh, ăn cái này có vẻ cũng được lắm, nhưng tôi đau bụng nên cũng không dám thử
    Sau khi nhận phòng, nghỉ ngơi một lúc, một số trong chúng tôi đi đổi tiền. Tỷ giá ở đây lợi cho chúng tôi một cách bất ngờ, không như ở Luông. Chúng tôi lại hỏi được chỗ để ăn. Cũng là chẳng dám thử món Lào nữa, tìm cơm canh thuần Việt mà xơi. Ấy nhưng mà có lẽ chưa hết khổ nên tối đấy chúng tôi ăn ở một nhà hàng chẳng ra làm sao cả. Đồ ăn vừa ôi, vừa thiu, đồ đạc lại bẩn. Chỉ là cố làm sao có chút gì đó trong bụng rồi thôi. Tôi mệt quá nên về ngủ. Mọi người khác thì dự đám cưới, rồi được mời ăn, mời nhảy, vui lắm.
    Gliese
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau chúng tôi dậy cũng khá sớm để đi thăm cánh đồng chum. Trời hôm nay nắng to, trong trẻo ấm áp, tinh thần chúng tôi cũng khá lên rất nhiều.
    Dọc đường đi, qua những đồng cỏ xanh mướt, chúng tôi không thể cưỡng lại ý định nằm lăn ra và cùng nhau nhảy lên diễn đạt cảm xúc Yomost :) Cũng không dễ để có được một tấm hình tất cả cùng nhảy lên mặt đất khi để tự động chụp, nên cuối cùng chúng tôi đành chọn cách bấm máy, tuy thiếu một người trong hình nhưng hình ảnh thì TUYỆT!
    Gliese

Chia sẻ trang này