1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dreaming of Space - Dự cảm hướng về không gian (2005) (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi danngoc, 18/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Dreaming of Space - Dự cảm hướng về không gian (2005) (*)

    Dreaming of Space (Dự cảm hướng về không gian) (2005)

    [​IMG]

    Đạo diễn: Aleksei Uchitel?T

    [​IMG]


    Bộ phim ?oDự cảm về không gian? của Aleksei Uchitel?T, vừa giành được giải Phim hay nhất ?. huy chương vàng St. George ?. tại Liên hoan phim Quốc tế Maskva 2005, một bộ phim nữa về thời kỳ Xôviết đã qua. Nhờ những đóng góp không nhỏ từ kịch bản của Aleksandr Mindadze, bộ phim này không phải là một hoài niệm hay giới thiệu về một tiết lộ thông thường về những tội ác của thời kỳ Stalin. Mặc dù vẫn có chút gì đó bóng gió xa xôi về sự ức chế và kiểm soát tinh thần trong phim, những phê bình tiến hành ở mức độ triết học thì nhiều hơn, một chút ẩn hiện ở tựa đề phim, mà ta nên dịch theo sát nghĩa là ?oDự cảm hướng về không gian?

    Chuyện phim lấy bối cảnh vào khoảng giữa chuyến phóng vệ tinh Sputnik lần đầu tháng Mười năm 1957 và chuyến trở về vinh quang của Gagarin tháng Tư năm 1961 từ chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của loài người. Do đó, bối cảnh này được xác định rõ là tại đỉnh cao của thời kỳ Xôviết, thời kỳ của những lạc quan và hy vọng hiển nhiên như là một ?odự cảm? hướng tới ?okhông gian? bao la. Không gian được trình bày là một thị trấn tỉnh lỵ xa xôi, cụ thể hơn là một hải cảng miền bắc khắc nghiệt và là một trung tâm công nghiệp nằm ngay gần biên giới với Na Uy (có thể đoán là Murmansk, mặc dù điều này không được thể hiện rõ ràng). Nhân vật chính, do Evgenii Mironov thủ vai, có biệt danh là Konek (phát âm là Kanhiốk ?" ND). Cái tên này được dịch ra là ?oHorsie? trong phụ đề tiếng Anh của phim, nghe không chỉ cứng nhắc thiếu tự nhiên, mà còn không chuyển tải được thực chất rằng từ ?okonek? trong tiếng Nga dân dã có nghĩa là một người có chút gì đó ngây thơ nhưng tốt bụng, có lòng vị tha, trung thành, đáng tin cậy, nhiệt tình và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ hay kéo người khác ra khỏi rắc rối, nhưng thường được gặp may mắn, một sự mô tả tóm tắt gần đúng với những gì diễn ra với Konek trong phim. Đối với khán giả Nga, tên gọi ?oKonek? cũng gắn với nhân vật Konek-gorbunok trong truyện dân gian, một chú ngựa nhỏ xinh xắn có đuôi dài luôn luôn giúp đỡ Ivanushka-durachok (Ivan Chàng ngốc) thoát khỏi hiểm nguy, và cuối cùng cứu mạng anh chàng. Sự nhập nhằng trong tên gọi Konek ?" vừa là anh ngốc, vừa là vị cứu tinh ?" diễn tả đúng tính nghịch lý của bộ phim này với cốt chuyện là một chuỗi những đảo ngược, trùng lặp, nhái lại để châm biếm, nơi nội dung diễn đạt và ?onhững gợi ý? diễn biến rất khó nắm bắt hay nói cách khác là rất nhập nhằng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Konek là một đầu bếp tại một nhà hàng địa phương nơi bạn gái của anh ta, Lara, và em gái của cô là Rima cùng làm phục vụ bàn. Nhưng rồi anh lọt vào tầm ảnh hưởng của một nhân vật bí ẩn tới từ ngoài thị trấn, kẻ làm thợ lắp ráp và là người Konek gặp lần đầu trong một dịp tình cờ đấu tập với nhau tại câu lạc bộ đấm bốc nghiệp dư địa phương. Anh chàng này, German, là một tay đấm rất giỏi và nói chung thông hiểu nhiều về mọi chuyện trên đời, hoàn toàn là một hình mẫu cho Konek mà anh ta sẵn sàng lợi dụng. Người bạn mới của Konek đang kiên quyết bỏ trốn sang Phương Tây bằng đường biển. Anh ta tự rèn luyện cho việc này bằng cách bơi trong mặt nước biển đóng băng và học những mẫu hội thoại tiếng nước ngoài. Trong căn hộ của German, Konek tình cờ bắt gặp một bản đồ đánh dấu các mốc biên giới và một chiếc đài bán dẫn mà nhờ nó anh ta được nghe những buổi phát thanh tiếng Anh. Những từ ngữ lạ tai (mà anh có thể nhại lại khá giống) và các bản nhạc quyến rũ phát ra từ chiếc đài bán dẫn đã cho thấy ?onhững dự cảm? về một thế giới khác, một thế giới cũng đang vẫy tay ra hiệu bằng ánh đèn của một con tàu nước ngoài đang đậu ngoài cảng với German. Anh chàng Konek khờ khạo không hề nhận ra những gì mà bạn của anh đang dự định và hoàn toàn tin vào tuyên bố của anh ta rằng German đang tham gia một công tác bí mật quốc gia. Konek ba hoa tất cả chi tiết trên về German với một công nhân mât vụ, người yêu cầu anh theo dõi chặt chẽ người bạn mới của mình, mặc dù anh không chủ tâm làm một kẻ cung cấp thông tin.

    Đạo diễn phim, Uchitel'', bắt đầu nghề nghiệp của mình vào thập niên 1970 với cương vị một nhà làm phim tài liệu, và trong bộ phim này ông không chỉ tìm kiếm một cách trung thành với thời gian và địa điểm, không chỉ trong những chi tiết cụ thể - như về những druzhinniki (dân phòng tình nguyện) và chiếc khăn trùm đầu đặc biệt mà các nhân vật chính dùng ?. mà còn cả trong cách diễn tả không khí của thời kỳ đó. Không khí này trong một mức độ nào đó được tạo ra bởi kỹ thuật camera, giới hạn hầu hết các cảnh quay trong tông màu xám gay gắt hòa với sắc xanh xám để tạo ra một thế giới ảm đạm lạnh lẽo trong đó những nhân vật chính đang sống, nhưng đột nhiên lại chuyển sang tông chủ yếu là màu nóng (hầu hết là về nội thất), rồi sang cảnh tối đen, một phần cảnh được chiếu sáng ban đêm hoặc, hiếm hơn nữa, là hoàn toàn sặc sỡ.

    Cách thức chuyển biến cầu kỳ tới lui này hướng theo cách thức làm phim tư liệu lại chính là một sự lừa bịp. Như với hầu hết các trường hợp kịch bản trước đây của Mindadze, cốt truyện không mấy mạch lạc; nó gồm nhiều bước nhảy và những sự kiện có động cơ không rõ ràng như theo lệ thường của một cốt truyện phim truyền thống Xôviết. Rất nhiều đặc điểm quen thuộc của các anh hùng Xôviết được dồn lại để mô tả cho tên sắp sửa đào ngũ: ?otự tôi luyện bản thân? [zakalka] để chiến thắng vượt qua giá buốt tột độ, điều vẫn thường được dùng để mô tả là điều kiện cần thiết của một Đảng viên trung thành, một điện đài viên tại Phương Bắc xa xôi đang canh phòng nghiêm ngặt vùng biên giới. Một anh hùng chín chắn hơn đang giới thiệu một vùng đất giả thuyết cho một kẻ thiếu cảnh giác chính trị, một hành động có thể khiến đảo ngược ý thức chính trị của anh ta. Nhưng trong phim, cuốn sách mà German giới thiệu với Konek chỉ là một cuốn tập hợp các mẫu hội thoại tiếng nước ngòai.

    Mindadze từng nói rằng ông cố ý tạo ra cấu trúc quá quan trọng của một cốt truyện giao thoa, đảo ngược tất cả những gì ta mong đợi. Vì điều đó, Konek rất ngây thơ còn anh của anh ta lại thông thái hiểu biết, nhưng cuối phim Konek lại thành công trong khi German thì lạc lối. Tay đầu bếp giản đơn từ chốn tỉnh lỵ đi tàu hỏa lên Maskva để theo nghề ngoại giao (nhờ khả năng ?onói được nhiều thứ tiếng? của anh), sự kiện sẽ cho phép anh ta hưởng thụ chính cái ?othế giới khác? đã tàn nhẫn lảng tránh German. Nghề nghiệp này là sự nhại lại một cốt truyện kinh điển Xôviết, vẫn được gọi là kịch bản trên đường tới Maskva (rõ ràng nhất là trong kịch bản bộ phim âm nhạc của Grigorii Aleksandrov Con đường tươi sáng (Svetlyi put'', 1940). Trong thực tế, tiểu sử của Konek đã cho thấy một cách hiện thực hóa câu châm ngôn của Lenin: ?oMọi người đầu bếp đều có thể đứng lên điều hành đất nước?. Từ ngữ mà Lenin đã dùng để chỉ ?ongười đầu bếp?, ?okukharka,? có chút gì đó gần nghĩa với một người rửa bát, cũng đã được gợi ra trong một đoạn của của một bộ phim với kịch bản đầu tay của Mindadze, phim Người hầu (Sluga; đạo diễn Vadim Abdra****ov, 1988), mặc dù ở đây ?okukharka? là một người rửa chén và là một phụ nữ, do đó sát nghĩa hơn với câu châm ngôn. Nhưng Konek cũng khá nữ tính; sự nhập nhằng và chuyển đổi luân phiên của tính cách giới chúng ta thấy trong bộ phim này là đặc trưng của kịch bản Mindadze. Nhân vât hai chị em không khác biệt nhau mấy và được hoán đổi vai trò khi Konek chuyển từ người này sang người kia, khiến ta không cảm nhận phim như một kịch bản truyện tình lăng nhăng. Hai người đàn ông bắt đầu được mô tả lẫn lộn với nhau khi Konek bắt tay vào bắt chước phong cách của German, nhưng họ vẫn trái ngược nhau trong tính cách và còn lâu mới có thể đổi chỗ cho nhau được. Điểm nhấn là ở các mối quan hệ nam nữ, như trong hầu hết các kịch bản của Mindadze, hâu hết mô tả những hoạt động diển hình của đàn ông (trong trường hợp này là cảnh đấm bốc), sự bùng nổ từng chặp của những cảnh bạo lực không đủ động cơ chính đáng, vô cớ, và sự gợi ý của một sức hút ******** mà không bao giờ được theo đuổi tới cùng.

    Chính yếu tố những sự vô cớ và những cảnh bỏ chạy tuỳ hứng xuyên suốt bộ phim, rõ rệt nhất là trong cái lối đặt tên của hai người hùng đã quyết định số phận cuộc đời của họ diễn biến thế nào. Konek không hiểu ý nghĩa tên gọi của German, nhưng khán giả có thể nhận ra rằng có là tên của nhân vật chính trong truyện ngắn ?oCon Đầm Pích? của Pushkin. Và, có chút gì đó cũng như nhân vật này, German trong phim như bị ám ảnh: mọi việc anh ta làm, kể cả việc anh ta gặp gỡ và kết bạn với Konek, đều phục vụ một mục đích, mà anh ta chuyên tâm theo đuổi theo một cách có tính toán. Nhưng, cũng như nhân vật của Pushkin, ngay phút giây quyết định mà anh ta đặt cược tất cả, vận may lại không ngả về phía anh ta. Còn với Konek, hóa ra tên thật của anh là Vitia (Viktor - kẻ chiến thắng - ND), cho nên một lần nữa tên gọi của nhân vật lại báo trước vận mệnh cuộc đời.

    Sự thành đạt của Konek có thể xem là một bình luận về xã hội Xôviết, nơi, như nó vốn thế, kẻ khờ khạo kém may mắn, gã ngốc có khả năng bắt chước như con vẹt các câu hội thọai, là kẻ thành đạt. Nhưng tôi muốn nói rằng bộ phim này mang tính phi chủ đích luận hơn là tính chủ đích luận. Chúng ta sẽ không thể thực sự biết rõ rằng Konek có được một công việc rạng ngời chốt lại với chức vụ là nhà ngọai giao tại Maskva hay không; đấy chỉ là sự báo trước của người vợ nhiều tham vọng của anh khi họ vừa rời thị trấn. Dự định của anh là khi đi qua Kustanai, nơi ?. tại một vài đọan trong phim ?. được xác định là nơi phóng các tàu vũ trụ và là nơi có trại cải tạo lao động.

    Hy vọng về ?okhông gian? cho thấy con đường đi của đất nước, nhưng bản thân tính tóan của Uchitel'' là tránh cho chúng ta thấy bầu trời, để chúng ta cảm nhận rằng không gian chỉ là ?odự cảm? của các nhân vật. Chúng tới phần lớn trong những khỏang khắc dục tính, trong khi ******** hay cưỡi vòng quay đến chóng mặt tại khu trò chơi hội chợ. Khi bốn nhân vật chính chơi đu quay, họ hét to với nhau ?ocao hơn nữa?, như lời của khẩu hiệu chính trị nổi tiếng thời Stalin, đặc biệt liên quan tới các chuyến bay, nhưng được sử dụng trong phim như một hình bóng giả tạo. Cũng tình cờ là, như Uchitel'' cho biết, bộ phim được quay phần lớn tại Volkhov, khu Volkhovstroi, tổ hợp năng lượng đầu tiên được xây trong dự án của Lenin để điện khí hóa tòan quốc và là biểu tượng ban đầu của chính lời hứa hẹn biến đổi nước Nga (vậy tác nhân biến đổi ở đây có thể không phải là chuyến du hành vũ trụ mà là điện khí hóa chăng?).

    Phải chăng bộ phim này chỉ xây dựng trên một cốt truyện vu vơ không mục đích nói về sự ngốc nghếch tạo bởi những yếu tố mang tính ước lệ cũng chẳng liên quan tới hai thời khắc vẻ vang của nền khoa học vũ trụ Xôviết, mà khán giả ngày nay đã biết, như cảnh kết của bộ phim (chuyến bay của vệ tinh Sputnik và của Gagarin)? Chủ đề về chuyến bay lên vũ trụ được thể hiện trong những cảnh cuối. Trên đường đi tàu tới Maskva, Konek đã gặp một phi công trẻ khiêm tốn giản dị đáng mến, Iurii. Sau đó trong phim chúng ta được xem một đoạn tư liệu về lễ báo cáo của Iurii Gagarin trước sự đón chào của Khrushchev khi ông quay về từ vũ trụ. Konek tin chắc rằng Gagarin chính là Iurii mà anh đã gặp trên tàu (điều này được củng cố thêm bởi tình cờ cả Iurii lẫn Gagarin đều quên buộc giây chiếc giày chân phải). Khi Gagarin đi cùng Khruschev trên chiếc xe diễu hành trước đám đông vẫy chào, Konek chạy tới chỗ ông và tặng ông một bó hoa. Những nhà phê bình sẽ nhận ra cảnh này không thể xảy ra: bất cứ ai tới gần ôtô của một nhà lãnh đạo Xôviết sẽ bị bắn hạ lập tức. Nhưng Uchitel?T nói rằng cảnh này thực ra được lấy từ một phim tư liệu về đúng sự kiện này, nhưng đó là một người da đen đã tới gần chiếc xe mui trần của Gagarin. Do đó để sử dụng cảnh này người ta đã phải thay đổi khuôn mặt từ da đen thành da trắng. Chính cảnh này đã phá vỡ biên giới giữa thực tế phim tư liệu với sự không thực. Như thể rằng sự chính xác của việc dẫn chứng sự thực đã được biết lại chính là sự đánh lừa, là ảo tưởng ?" như lời hứa thời Xôviết vê ?okhông gian?.

    Katerina Clark, Yale University

    Dự cảm hướng tới Không gian, sản xuất: Nga, 2005
    Phim màu, 90 phút
    Đạo diễn: Aleksei Uchitel''
    Kịch bản: Aleksandr Mindadze
    Quay phim: Iurii Klimenko
    Vai chính: Evgenii Mironov, Irina Pegova, Evgenii Tsyganov, Elena Liadova
    Nhà sản xuất: Aleksei Uchitel''
    Phát hành: Rock Film Studio


    Phim đã có DVD bản gốc phụ đề tiếng Anh ở Hà Nội.

Chia sẻ trang này