1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án đường sắt cao tốc xuyên quốc gia và vấn đề an ninh quốc phòng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SSX999, 22/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crayven

    crayven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác namchi46 nói khiến người ta tưởng chính phủ Việt Nam toàn những nhân tài hào kiệt cuả đất nước. Thực tế đâu phải vậy. Cứ nhìn vào đất nước bây giờ đi, tham nhũng tràn lan, đường sá mưa là ngập, bé như cái lỗ mũi, cúp điện suốt ngày, điện giật chết người nghe giữa tp. Vẫn cứ cái trò coi những người phản đối "chủ trương" của BCT và Chính phủ là những kẻ "ếch ngồi đáy giếng", trình độ ABC, vỡ lòng,v.v . Trong khi đó mấy tên đứng lên bảo vệ cái dự án này toàn nói những câu trời ơi đất hỡi: Bác đại biểu IQ cao, bác Nguyễn Sinh Hùng, Hồ Nghĩa Dũng "đi ngay vào tương lai" trong khi đường bộ cao tốc đầu tiên thì lún lên lún xuống, không làm nổi cho người dân một cái cầu đàng hoàng. Nói nghe nhục cái mặt.
    Bác nói dự án DSCT này có thể là một thành công về kinh tế và quốc phòng. Vậy cho tôi hỏi quốc phòng sẽ được lợi gì từ đường sắt không chở được hàng hóa này ? Lợi ích kinh tế của nó ở đâu nếu như những người công nhân bình thường không đủ tiền để đi làm bằng DSCT hằng ngày? Đô thị nào sẽ mọc lên quanh DSCT nếu nó không dừng lại. Hay là do CP nói nên bác tin là vậy ??
    Rồi còn chuyện dựa hơi Nhật để phát triển miền Trung và bảo vệ Việt Nam trước Trung Quốc, đúng là chuyện viễn tưởng. Nói thật mấy ông lãnh đạo Việt Nam thật sự nghĩ như bác thì tôi nghĩ Việt Nam mình chẳng bao giờ lên được 10000$ 1 người đâu. Tỉnh lại đi, VN chẳng phải là Mỹ để bọn Nhật can thiệp giùm mình trước TQ đâu. Hiện giờ mình Việt Nam của chúng ta chỉ là một nước nghèo vừa bước lên mức thu nhập trung bình, đường sắt cao tốc chỉ dành cho những nước siêu giàu thôi. Mình chẳng là cái đinh gì trong mắt tụi nó đâu.
    Muốn đât nước phát triển nhưng toàn dùng cái quyết tâm chính trị để suy nghĩ trong khi kinh tế thì chẳng biết cái dek gì. Những điều đơn giản thì dek làm đâu, toàn chơi khác người và toàn sai. Nhà máy lọc dầu lẽ ra xây ở Vũng Tàu 10 năm trước thì không làm, đợi đến khi Dung Quất chạy lỗ sặc máu rồi mới tính xây thêm một cái nữa. Rồi đường HCM, Vinashin thì sao.
    Càng nói càng tức nhưng biết rằng có nói cách mấy thì cũng chẳng được cái gì. Bao nhiêu người phản đối đấy, thế nào "Quốc hội" cũng thông qua 80% cho xem. Đơn giản là mấy thằng cha đó đâu phải là đại biểu của dân bầu ra, đại diện cho người dân đâu.
    World cup mà cũng chẳng coi vui vẻ được nữa.mk.
  2. crayven

    crayven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác namchi46 nói khiến người ta tưởng chính phủ Việt Nam toàn những nhân tài hào kiệt cuả đất nước. Thực tế đâu phải vậy. Cứ nhìn vào đất nước bây giờ đi, tham nhũng tràn lan, đường sá mưa là ngập, bé như cái lỗ mũi, cúp điện suốt ngày, điện giật chết người nghe giữa tp. Vẫn cứ cái trò coi những người phản đối "chủ trương" của BCT và Chính phủ là những kẻ "ếch ngồi đáy giếng", trình độ ABC, vỡ lòng,v.v . Trong khi đó mấy tên đứng lên bảo vệ cái dự án này toàn nói những câu trời ơi đất hỡi: Bác đại biểu IQ cao, bác Nguyễn Sinh Hùng, Hồ Nghĩa Dũng "đi ngay vào tương lai" trong khi đường bộ cao tốc đầu tiên thì lún lên lún xuống, không làm nổi cho người dân một cái cầu đàng hoàng. Nói nghe nhục cái mặt.
    Bác nói dự án DSCT này có thể là một thành công về kinh tế và quốc phòng. Vậy cho tôi hỏi quốc phòng sẽ được lợi gì từ đường sắt không chở được hàng hóa này ? Lợi ích kinh tế của nó ở đâu nếu như những người công nhân bình thường không đủ tiền để đi làm bằng DSCT hằng ngày? Đô thị nào sẽ mọc lên quanh DSCT nếu nó không dừng lại. Hay là do CP nói nên bác tin là vậy ??
    Rồi còn chuyện dựa hơi Nhật để phát triển miền Trung và bảo vệ Việt Nam trước Trung Quốc, đúng là chuyện viễn tưởng. Nói thật mấy ông lãnh đạo Việt Nam thật sự nghĩ như bác thì tôi nghĩ Việt Nam mình chẳng bao giờ lên được 10000$ 1 người đâu. Tỉnh lại đi, VN chẳng phải là Mỹ để bọn Nhật can thiệp giùm mình trước TQ đâu. Hiện giờ mình Việt Nam của chúng ta chỉ là một nước nghèo vừa bước lên mức thu nhập trung bình, đường sắt cao tốc chỉ dành cho những nước siêu giàu thôi. Mình chẳng là cái đinh gì trong mắt tụi nó đâu.
    Muốn đât nước phát triển nhưng toàn dùng cái quyết tâm chính trị để suy nghĩ trong khi kinh tế thì chẳng biết cái dek gì. Những điều đơn giản thì dek làm đâu, toàn chơi khác người và toàn sai. Nhà máy lọc dầu lẽ ra xây ở Vũng Tàu 10 năm trước thì không làm, đợi đến khi Dung Quất chạy lỗ sặc máu rồi mới tính xây thêm một cái nữa. Rồi đường HCM, Vinashin thì sao.
    Càng nói càng tức nhưng biết rằng có nói cách mấy thì cũng chẳng được cái gì. Bao nhiêu người phản đối đấy, thế nào "Quốc hội" cũng thông qua 80% cho xem. Đơn giản là mấy thằng cha đó đâu phải là đại biểu của dân bầu ra, đại diện cho người dân đâu.
    World cup mà cũng chẳng coi vui vẻ được nữa.mk.
  3. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Nếu ai đó so Việt Nam hiện tại với Nhật Bản cách đây 50 năm thì so thử chiến hạm hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay là Gepard với chiến hạm hiện đại nhất của Nhật Bản cách đây 60 năm là Yamato đi , 60 năm trước nước Nhật đã chế tạo được các siêu chiến hạm lớn nhất thế giới tung hoành trên các đại dương , vậy bây giờ lúc này Việt Nam đã chế nổi một cái tàu hàng to nhất thế giới chưa, nếu làm được rồi thì hãy so.
  4. namchi46

    namchi46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Chính phủ Việt nam đã quy họach và xây dựng hơn 10 khu kinh tế mở dọc theo các tỉnh miền Trung. Do khu kinh tế mở là một dạng hiện đại của các khu tô giới nên có thể hiểu rằng chính phủ Việt nam đã có ý định giành tòan bộ khu vực miền Trung cho các doanh nghiệp nước ngòai vào đầu tư.
    Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngòai đặc biệt là Nhật bản lại chê cơ sở hạ tầng của Việt nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng là quá yêu kém. Thiếu điện, thiếu khả năng vận chuyển hàng hóa, và đi lại cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, chính phủ VN đã đầu tư xây dựng từ nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai châu, điện hạt nhân Ninh thuận, đến nhiệt điện Vũng Áng để giải quyết vấn đề điện. Một lọat các cảng biển nước sâu cũng được chính phủ đầu tư ở khu vực miền trung để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa từ Việt nam đến các quốc gia khác. Duy nhất còn vấn đề vận chuyển con người là chưa có dự án nào. Chính vì vậy đường sắt cao tốc là nhằm vào giải quyết vấn đề này. Do chính phủ VN đã đầu từ rất nhiều tiền để giải quyết vấn đề điện và vận chuyển hàng hóa ở khu vực miền Trung nên không có lý gì khiến họ không tiếp tục đầu tư để giải quyết vân đề vận chuyển con người cả. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục làm đường cao tốc bất chấp các ý kiến phản đối vì mục tiêu của họ là phải phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng của miền Trung nhăm thu hút đầu tư nước ngòai vào khu vực này bằng không thì số tiền mà chính phủ đã tiêu vào điện và cảng biển sẽ đổ ra sông ra biển hoặc không đem lại hiệu quả như mong muốn.
    Vấn đề là tại sao VN lại phải làm đường sắt cao tốc bây giờ mà không phải muôn hơn. Đơn giản là nếu chúng ta làm bây giờ thì không những được vay vốn ODA mà còn tận dụng được thế mạnh là lao động giá rẻ. Nếu 20-30 năm nữa chúng ta mới xây dựng đường sắt cao tốc thì thế mạnh này của VN sẽ bị mất đi rất nhiều. Thêm vào đó, chắc chắn Nhật bản muốn các công ty của họ rút khỏi Trung quốc càng nhanh càng tốt, nên càng cần phải xây dựng đường sắt cao tốc càng nhanh tốt.
    Vì vậy, chính phủ VN không bao giờ đợi đến khi khoa học VN và kinh tế VN phát triển đủ mạnh để xây đường sắt cao tốc cả. Vì với trình độ khoa học VN và công nghiệp VN hiện nay thì còn lâu Việt nam mới đủ khả năng tự lực để làm con đường này. Thêm vào đó, họ không quan tâm nhiều lắm đến lưu lượng hành khách trên tuyến đường này trong thời gian trước mắt. Cái mà họ quan tâm là số công ty nước ngòai vào đầu tư ở miền Trung, số công ăn việc làm tại miền Trung. Hay nói cách khác trong thời gian trước mắt đường sắt cao tốc cùng với cảng biển sẽ là cái cần câu cơm cho khu vực miền Trung chứ không phải là để kinh doanh vận chuyển hảnh khách. Chính vì vậy, rất có thể chính phủ sẽ chấp nhận bù lỗ cho tuyến đường này trong một thời gian nhất định.
    Cái khó của chính phủ trong việc giải trình dự án này là họ không thể nói tọac móng heo ra là chính phủ Nhật bản muốn VN làm như vậy để các công ty của họ rút ra khỏi Trung quốc để chuyển vào miền Trung VN. Vì nếu nói như vậy thì sẽ làm phật lòng anh bạn Trung quốc. Nên có lẽ họ cứ giả ngây giả ngô mà làm dự án này thôi.
    Tương lai của VN sẽ là (1) khu vực miền trung sẽ là công xưởng của các công ty nước ngòai đặc biệt là Nhật bản và Hàn quốc, (2) Việt nam, Nhật bản, và Hàn quốc sẽ liên minh và quan hệ chặt chẽ với nhau về mặt kinh tế và chính trị (3) bên cạnh liên minh này VN sẽ liên minh chặt chẽ với Ấn độ về mặt chính trị và quân sự.
    Tòan bộ những động thái trong thời gian vừa qua của việt nam như (1) tập trung phát triển VINASHIN, (2) Các cảng biển miền trung, (3) Thủy điện sơn La, điện hạt nhân Ninh Thuận, (4) mua sắm vũ khí cho hải quân, (5) đường sắt và đường bộ cao tốc, (6) Khu công nghệ cao hòa lạc, (8) nhà máy lọc Dung quất đều có thể dễ dàng được giải thích nếu đặt các dự án này trong chiến lược phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của VN mà tôi nêu ở trên. Duy nhất chỉ có dự án bô xít tây nguyên là hơi khó giải thích.
    Vì vậy, nếu các bác muốn phê phán và bình luận các chính sách của chính phủ thì nên đặt nó vào trong một bối cảnh tổng quát của các chiến lược phát triển kinh tê, ngọai giao, và quốc phòng của VN hơn là đánh giá các dự án này với tư cách là một dự án độc lập. Một nguyên tắc nữa khi đánh giá các dự án của nhà nước là thông thường các dự án này không bao giờ có hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Ở bất kỳ quốc gia nào thì các dự án của nhà nước đều nhằm vào mục đích gián tiếp như tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo anh ninh quốc phòng nói chung của quốc gia chứ nó không bao giờ nhắm vào hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Các dự án có hiệu quả kinh tế trực tiếp sẽ do các công ty tư nhân đảm nhiệm còn các dự án không có hiệu quả kinh tế trực tiếp nhưng mang lại hiệu quả gián tiếp lại phải do nhà nước thực hiện.
    Chính vì vậy, khi các bác phê phán hiệu quả kinh tế của các dự án như nhà máy lọc dầu Dung quất, đường Hồ Chí Minh, hay đường sắt cao tốc thì vô hình chung các bác nói những điều vô nghĩa vì đương nhiên nó là vậy. Muốn phê phán đúng trọng tâm thì các bác phải phê phán vào các hiệu quả kinh tế, xã hội, và chính trị gián tiếp của các dự án đó. Mặc dù các siêu dự án như đường sắt cao tốc rất cần đến những tiếng nói phản biện để giúp chính phủ có cái nhìn tòan diện hơn về hiệu quả của dự án nhưng đáng tiếc là những phê phán và phản biện về đường sắt cao tốc trong thời gian vừa qua lại nói về những điều đương nhiên đúng, nhưng vô nghĩa đó là hiệu quả kinh tế trực tiếp của dự án này.
    Theo phán đóan của tôi thì dự án đường sắt cao tốc, và một lọat dự án khác của Việt nam trong thời gian vừa qua chắc chắn là do các tư vấn nước ngòai, đặc biệt là các tư vấn Nhật bản, Hàn quốc và Mỹ, giúp đỡ. Vì trình độ của các trí thức Việt nam chưa đủ sức để nhìn ra được chiến lược phát triển của Việt nam trong bối cảnh chính trị, kinh tế tòan cầu. Các trí thức VN mới chỉ chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoan khác. Ngày xưa thì các trí thức này chỉ biết tung hô các chính sách của nhà nước và bây giờ thì họ chỉ biết phê phán các chính sách của nhà nước. Đó chính là lý do tại sao họ lại phê phán từ thủy điện Sơn la đến lọc dầu Dung quất, điện hạt nhân Ninh thuận, và đường sắt cao tốc bắc nam.
  5. namchi46

    namchi46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Chính phủ Việt nam đã quy họach và xây dựng hơn 10 khu kinh tế mở dọc theo các tỉnh miền Trung. Do khu kinh tế mở là một dạng hiện đại của các khu tô giới nên có thể hiểu rằng chính phủ Việt nam đã có ý định giành tòan bộ khu vực miền Trung cho các doanh nghiệp nước ngòai vào đầu tư.
    Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngòai đặc biệt là Nhật bản lại chê cơ sở hạ tầng của Việt nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng là quá yêu kém. Thiếu điện, thiếu khả năng vận chuyển hàng hóa, và đi lại cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, chính phủ VN đã đầu tư xây dựng từ nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai châu, điện hạt nhân Ninh thuận, đến nhiệt điện Vũng Áng để giải quyết vấn đề điện. Một lọat các cảng biển nước sâu cũng được chính phủ đầu tư ở khu vực miền trung để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa từ Việt nam đến các quốc gia khác. Duy nhất còn vấn đề vận chuyển con người là chưa có dự án nào. Chính vì vậy đường sắt cao tốc là nhằm vào giải quyết vấn đề này. Do chính phủ VN đã đầu từ rất nhiều tiền để giải quyết vấn đề điện và vận chuyển hàng hóa ở khu vực miền Trung nên không có lý gì khiến họ không tiếp tục đầu tư để giải quyết vân đề vận chuyển con người cả. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục làm đường cao tốc bất chấp các ý kiến phản đối vì mục tiêu của họ là phải phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng của miền Trung nhăm thu hút đầu tư nước ngòai vào khu vực này bằng không thì số tiền mà chính phủ đã tiêu vào điện và cảng biển sẽ đổ ra sông ra biển hoặc không đem lại hiệu quả như mong muốn.
    Vấn đề là tại sao VN lại phải làm đường sắt cao tốc bây giờ mà không phải muôn hơn. Đơn giản là nếu chúng ta làm bây giờ thì không những được vay vốn ODA mà còn tận dụng được thế mạnh là lao động giá rẻ. Nếu 20-30 năm nữa chúng ta mới xây dựng đường sắt cao tốc thì thế mạnh này của VN sẽ bị mất đi rất nhiều. Thêm vào đó, chắc chắn Nhật bản muốn các công ty của họ rút khỏi Trung quốc càng nhanh càng tốt, nên càng cần phải xây dựng đường sắt cao tốc càng nhanh tốt.
    Vì vậy, chính phủ VN không bao giờ đợi đến khi khoa học VN và kinh tế VN phát triển đủ mạnh để xây đường sắt cao tốc cả. Vì với trình độ khoa học VN và công nghiệp VN hiện nay thì còn lâu Việt nam mới đủ khả năng tự lực để làm con đường này. Thêm vào đó, họ không quan tâm nhiều lắm đến lưu lượng hành khách trên tuyến đường này trong thời gian trước mắt. Cái mà họ quan tâm là số công ty nước ngòai vào đầu tư ở miền Trung, số công ăn việc làm tại miền Trung. Hay nói cách khác trong thời gian trước mắt đường sắt cao tốc cùng với cảng biển sẽ là cái cần câu cơm cho khu vực miền Trung chứ không phải là để kinh doanh vận chuyển hảnh khách. Chính vì vậy, rất có thể chính phủ sẽ chấp nhận bù lỗ cho tuyến đường này trong một thời gian nhất định.
    Cái khó của chính phủ trong việc giải trình dự án này là họ không thể nói tọac móng heo ra là chính phủ Nhật bản muốn VN làm như vậy để các công ty của họ rút ra khỏi Trung quốc để chuyển vào miền Trung VN. Vì nếu nói như vậy thì sẽ làm phật lòng anh bạn Trung quốc. Nên có lẽ họ cứ giả ngây giả ngô mà làm dự án này thôi.
    Tương lai của VN sẽ là (1) khu vực miền trung sẽ là công xưởng của các công ty nước ngòai đặc biệt là Nhật bản và Hàn quốc, (2) Việt nam, Nhật bản, và Hàn quốc sẽ liên minh và quan hệ chặt chẽ với nhau về mặt kinh tế và chính trị (3) bên cạnh liên minh này VN sẽ liên minh chặt chẽ với Ấn độ về mặt chính trị và quân sự.
    Tòan bộ những động thái trong thời gian vừa qua của việt nam như (1) tập trung phát triển VINASHIN, (2) Các cảng biển miền trung, (3) Thủy điện sơn La, điện hạt nhân Ninh Thuận, (4) mua sắm vũ khí cho hải quân, (5) đường sắt và đường bộ cao tốc, (6) Khu công nghệ cao hòa lạc, (8) nhà máy lọc Dung quất đều có thể dễ dàng được giải thích nếu đặt các dự án này trong chiến lược phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của VN mà tôi nêu ở trên. Duy nhất chỉ có dự án bô xít tây nguyên là hơi khó giải thích.
    Vì vậy, nếu các bác muốn phê phán và bình luận các chính sách của chính phủ thì nên đặt nó vào trong một bối cảnh tổng quát của các chiến lược phát triển kinh tê, ngọai giao, và quốc phòng của VN hơn là đánh giá các dự án này với tư cách là một dự án độc lập. Một nguyên tắc nữa khi đánh giá các dự án của nhà nước là thông thường các dự án này không bao giờ có hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Ở bất kỳ quốc gia nào thì các dự án của nhà nước đều nhằm vào mục đích gián tiếp như tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo anh ninh quốc phòng nói chung của quốc gia chứ nó không bao giờ nhắm vào hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Các dự án có hiệu quả kinh tế trực tiếp sẽ do các công ty tư nhân đảm nhiệm còn các dự án không có hiệu quả kinh tế trực tiếp nhưng mang lại hiệu quả gián tiếp lại phải do nhà nước thực hiện.
    Chính vì vậy, khi các bác phê phán hiệu quả kinh tế của các dự án như nhà máy lọc dầu Dung quất, đường Hồ Chí Minh, hay đường sắt cao tốc thì vô hình chung các bác nói những điều vô nghĩa vì đương nhiên nó là vậy. Muốn phê phán đúng trọng tâm thì các bác phải phê phán vào các hiệu quả kinh tế, xã hội, và chính trị gián tiếp của các dự án đó. Mặc dù các siêu dự án như đường sắt cao tốc rất cần đến những tiếng nói phản biện để giúp chính phủ có cái nhìn tòan diện hơn về hiệu quả của dự án nhưng đáng tiếc là những phê phán và phản biện về đường sắt cao tốc trong thời gian vừa qua lại nói về những điều đương nhiên đúng, nhưng vô nghĩa đó là hiệu quả kinh tế trực tiếp của dự án này.
    Theo phán đóan của tôi thì dự án đường sắt cao tốc, và một lọat dự án khác của Việt nam trong thời gian vừa qua chắc chắn là do các tư vấn nước ngòai, đặc biệt là các tư vấn Nhật bản, Hàn quốc và Mỹ, giúp đỡ. Vì trình độ của các trí thức Việt nam chưa đủ sức để nhìn ra được chiến lược phát triển của Việt nam trong bối cảnh chính trị, kinh tế tòan cầu. Các trí thức VN mới chỉ chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoan khác. Ngày xưa thì các trí thức này chỉ biết tung hô các chính sách của nhà nước và bây giờ thì họ chỉ biết phê phán các chính sách của nhà nước. Đó chính là lý do tại sao họ lại phê phán từ thủy điện Sơn la đến lọc dầu Dung quất, điện hạt nhân Ninh thuận, và đường sắt cao tốc bắc nam.
  6. namchi46

    namchi46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Chính phủ Việt nam đã quy họach và xây dựng hơn 10 khu kinh tế mở dọc theo các tỉnh miền Trung. Do khu kinh tế mở là một dạng hiện đại của các khu tô giới nên có thể hiểu rằng chính phủ Việt nam đã có ý định giành tòan bộ khu vực miền Trung cho các doanh nghiệp nước ngòai vào đầu tư.
    Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngòai đặc biệt là Nhật bản lại chê cơ sở hạ tầng của Việt nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng là quá yêu kém. Thiếu điện, thiếu khả năng vận chuyển hàng hóa, và đi lại cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, chính phủ VN đã đầu tư xây dựng từ nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai châu, điện hạt nhân Ninh thuận, đến nhiệt điện Vũng Áng để giải quyết vấn đề điện. Một lọat các cảng biển nước sâu cũng được chính phủ đầu tư ở khu vực miền trung để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa từ Việt nam đến các quốc gia khác. Duy nhất còn vấn đề vận chuyển con người là chưa có dự án nào. Chính vì vậy đường sắt cao tốc là nhằm vào giải quyết vấn đề này. Do chính phủ VN đã đầu từ rất nhiều tiền để giải quyết vấn đề điện và vận chuyển hàng hóa ở khu vực miền Trung nên không có lý gì khiến họ không tiếp tục đầu tư để giải quyết vân đề vận chuyển con người cả. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục làm đường cao tốc bất chấp các ý kiến phản đối vì mục tiêu của họ là phải phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng của miền Trung nhăm thu hút đầu tư nước ngòai vào khu vực này bằng không thì số tiền mà chính phủ đã tiêu vào điện và cảng biển sẽ đổ ra sông ra biển hoặc không đem lại hiệu quả như mong muốn.
    Vấn đề là tại sao VN lại phải làm đường sắt cao tốc bây giờ mà không phải muôn hơn. Đơn giản là nếu chúng ta làm bây giờ thì không những được vay vốn ODA mà còn tận dụng được thế mạnh là lao động giá rẻ. Nếu 20-30 năm nữa chúng ta mới xây dựng đường sắt cao tốc thì thế mạnh này của VN sẽ bị mất đi rất nhiều. Thêm vào đó, chắc chắn Nhật bản muốn các công ty của họ rút khỏi Trung quốc càng nhanh càng tốt, nên càng cần phải xây dựng đường sắt cao tốc càng nhanh tốt.
    Vì vậy, chính phủ VN không bao giờ đợi đến khi khoa học VN và kinh tế VN phát triển đủ mạnh để xây đường sắt cao tốc cả. Vì với trình độ khoa học VN và công nghiệp VN hiện nay thì còn lâu Việt nam mới đủ khả năng tự lực để làm con đường này. Thêm vào đó, họ không quan tâm nhiều lắm đến lưu lượng hành khách trên tuyến đường này trong thời gian trước mắt. Cái mà họ quan tâm là số công ty nước ngòai vào đầu tư ở miền Trung, số công ăn việc làm tại miền Trung. Hay nói cách khác trong thời gian trước mắt đường sắt cao tốc cùng với cảng biển sẽ là cái cần câu cơm cho khu vực miền Trung chứ không phải là để kinh doanh vận chuyển hảnh khách. Chính vì vậy, rất có thể chính phủ sẽ chấp nhận bù lỗ cho tuyến đường này trong một thời gian nhất định.
    Cái khó của chính phủ trong việc giải trình dự án này là họ không thể nói tọac móng heo ra là chính phủ Nhật bản muốn VN làm như vậy để các công ty của họ rút ra khỏi Trung quốc để chuyển vào miền Trung VN. Vì nếu nói như vậy thì sẽ làm phật lòng anh bạn Trung quốc. Nên có lẽ họ cứ giả ngây giả ngô mà làm dự án này thôi.
    Tương lai của VN sẽ là (1) khu vực miền trung sẽ là công xưởng của các công ty nước ngòai đặc biệt là Nhật bản và Hàn quốc, (2) Việt nam, Nhật bản, và Hàn quốc sẽ liên minh và quan hệ chặt chẽ với nhau về mặt kinh tế và chính trị (3) bên cạnh liên minh này VN sẽ liên minh chặt chẽ với Ấn độ về mặt chính trị và quân sự.
    Tòan bộ những động thái trong thời gian vừa qua của việt nam như (1) tập trung phát triển VINASHIN, (2) Các cảng biển miền trung, (3) Thủy điện sơn La, điện hạt nhân Ninh Thuận, (4) mua sắm vũ khí cho hải quân, (5) đường sắt và đường bộ cao tốc, (6) Khu công nghệ cao hòa lạc, (8) nhà máy lọc Dung quất đều có thể dễ dàng được giải thích nếu đặt các dự án này trong chiến lược phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của VN mà tôi nêu ở trên. Duy nhất chỉ có dự án bô xít tây nguyên là hơi khó giải thích.
    Vì vậy, nếu các bác muốn phê phán và bình luận các chính sách của chính phủ thì nên đặt nó vào trong một bối cảnh tổng quát của các chiến lược phát triển kinh tê, ngọai giao, và quốc phòng của VN hơn là đánh giá các dự án này với tư cách là một dự án độc lập. Một nguyên tắc nữa khi đánh giá các dự án của nhà nước là thông thường các dự án này không bao giờ có hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Ở bất kỳ quốc gia nào thì các dự án của nhà nước đều nhằm vào mục đích gián tiếp như tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo anh ninh quốc phòng nói chung của quốc gia chứ nó không bao giờ nhắm vào hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Các dự án có hiệu quả kinh tế trực tiếp sẽ do các công ty tư nhân đảm nhiệm còn các dự án không có hiệu quả kinh tế trực tiếp nhưng mang lại hiệu quả gián tiếp lại phải do nhà nước thực hiện.
    Chính vì vậy, khi các bác phê phán hiệu quả kinh tế của các dự án như nhà máy lọc dầu Dung quất, đường Hồ Chí Minh, hay đường sắt cao tốc thì vô hình chung các bác nói những điều vô nghĩa vì đương nhiên nó là vậy. Muốn phê phán đúng trọng tâm thì các bác phải phê phán vào các hiệu quả kinh tế, xã hội, và chính trị gián tiếp của các dự án đó. Mặc dù các siêu dự án như đường sắt cao tốc rất cần đến những tiếng nói phản biện để giúp chính phủ có cái nhìn tòan diện hơn về hiệu quả của dự án nhưng đáng tiếc là những phê phán và phản biện về đường sắt cao tốc trong thời gian vừa qua lại nói về những điều đương nhiên đúng, nhưng vô nghĩa đó là hiệu quả kinh tế trực tiếp của dự án này.
    Theo phán đóan của tôi thì dự án đường sắt cao tốc, và một lọat dự án khác của Việt nam trong thời gian vừa qua chắc chắn là do các tư vấn nước ngòai, đặc biệt là các tư vấn Nhật bản, Hàn quốc và Mỹ, giúp đỡ. Vì trình độ của các trí thức Việt nam chưa đủ sức để nhìn ra được chiến lược phát triển của Việt nam trong bối cảnh chính trị, kinh tế tòan cầu. Các trí thức VN mới chỉ chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoan khác. Ngày xưa thì các trí thức này chỉ biết tung hô các chính sách của nhà nước và bây giờ thì họ chỉ biết phê phán các chính sách của nhà nước. Đó chính là lý do tại sao họ lại phê phán từ thủy điện Sơn la đến lọc dầu Dung quất, điện hạt nhân Ninh thuận, và đường sắt cao tốc bắc nam.
  7. namchi46

    namchi46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Chính phủ Việt nam đã quy họach và xây dựng hơn 10 khu kinh tế mở dọc theo các tỉnh miền Trung. Do khu kinh tế mở là một dạng hiện đại của các khu tô giới nên có thể hiểu rằng chính phủ Việt nam đã có ý định giành tòan bộ khu vực miền Trung cho các doanh nghiệp nước ngòai vào đầu tư.
    Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngòai đặc biệt là Nhật bản lại chê cơ sở hạ tầng của Việt nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng là quá yêu kém. Thiếu điện, thiếu khả năng vận chuyển hàng hóa, và đi lại cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, chính phủ VN đã đầu tư xây dựng từ nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai châu, điện hạt nhân Ninh thuận, đến nhiệt điện Vũng Áng để giải quyết vấn đề điện. Một lọat các cảng biển nước sâu cũng được chính phủ đầu tư ở khu vực miền trung để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa từ Việt nam đến các quốc gia khác. Duy nhất còn vấn đề vận chuyển con người là chưa có dự án nào. Chính vì vậy đường sắt cao tốc là nhằm vào giải quyết vấn đề này. Do chính phủ VN đã đầu từ rất nhiều tiền để giải quyết vấn đề điện và vận chuyển hàng hóa ở khu vực miền Trung nên không có lý gì khiến họ không tiếp tục đầu tư để giải quyết vân đề vận chuyển con người cả. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục làm đường cao tốc bất chấp các ý kiến phản đối vì mục tiêu của họ là phải phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng của miền Trung nhăm thu hút đầu tư nước ngòai vào khu vực này bằng không thì số tiền mà chính phủ đã tiêu vào điện và cảng biển sẽ đổ ra sông ra biển hoặc không đem lại hiệu quả như mong muốn.
    Vấn đề là tại sao VN lại phải làm đường sắt cao tốc bây giờ mà không phải muôn hơn. Đơn giản là nếu chúng ta làm bây giờ thì không những được vay vốn ODA mà còn tận dụng được thế mạnh là lao động giá rẻ. Nếu 20-30 năm nữa chúng ta mới xây dựng đường sắt cao tốc thì thế mạnh này của VN sẽ bị mất đi rất nhiều. Thêm vào đó, chắc chắn Nhật bản muốn các công ty của họ rút khỏi Trung quốc càng nhanh càng tốt, nên càng cần phải xây dựng đường sắt cao tốc càng nhanh tốt.
    Vì vậy, chính phủ VN không bao giờ đợi đến khi khoa học VN và kinh tế VN phát triển đủ mạnh để xây đường sắt cao tốc cả. Vì với trình độ khoa học VN và công nghiệp VN hiện nay thì còn lâu Việt nam mới đủ khả năng tự lực để làm con đường này. Thêm vào đó, họ không quan tâm nhiều lắm đến lưu lượng hành khách trên tuyến đường này trong thời gian trước mắt. Cái mà họ quan tâm là số công ty nước ngòai vào đầu tư ở miền Trung, số công ăn việc làm tại miền Trung. Hay nói cách khác trong thời gian trước mắt đường sắt cao tốc cùng với cảng biển sẽ là cái cần câu cơm cho khu vực miền Trung chứ không phải là để kinh doanh vận chuyển hảnh khách. Chính vì vậy, rất có thể chính phủ sẽ chấp nhận bù lỗ cho tuyến đường này trong một thời gian nhất định.
    Cái khó của chính phủ trong việc giải trình dự án này là họ không thể nói tọac móng heo ra là chính phủ Nhật bản muốn VN làm như vậy để các công ty của họ rút ra khỏi Trung quốc để chuyển vào miền Trung VN. Vì nếu nói như vậy thì sẽ làm phật lòng anh bạn Trung quốc. Nên có lẽ họ cứ giả ngây giả ngô mà làm dự án này thôi.
    Tương lai của VN sẽ là (1) khu vực miền trung sẽ là công xưởng của các công ty nước ngòai đặc biệt là Nhật bản và Hàn quốc, (2) Việt nam, Nhật bản, và Hàn quốc sẽ liên minh và quan hệ chặt chẽ với nhau về mặt kinh tế và chính trị (3) bên cạnh liên minh này VN sẽ liên minh chặt chẽ với Ấn độ về mặt chính trị và quân sự.
    Tòan bộ những động thái trong thời gian vừa qua của việt nam như (1) tập trung phát triển VINASHIN, (2) Các cảng biển miền trung, (3) Thủy điện sơn La, điện hạt nhân Ninh Thuận, (4) mua sắm vũ khí cho hải quân, (5) đường sắt và đường bộ cao tốc, (6) Khu công nghệ cao hòa lạc, (8) nhà máy lọc Dung quất đều có thể dễ dàng được giải thích nếu đặt các dự án này trong chiến lược phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của VN mà tôi nêu ở trên. Duy nhất chỉ có dự án bô xít tây nguyên là hơi khó giải thích.
    Vì vậy, nếu các bác muốn phê phán và bình luận các chính sách của chính phủ thì nên đặt nó vào trong một bối cảnh tổng quát của các chiến lược phát triển kinh tê, ngọai giao, và quốc phòng của VN hơn là đánh giá các dự án này với tư cách là một dự án độc lập. Một nguyên tắc nữa khi đánh giá các dự án của nhà nước là thông thường các dự án này không bao giờ có hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Ở bất kỳ quốc gia nào thì các dự án của nhà nước đều nhằm vào mục đích gián tiếp như tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo anh ninh quốc phòng nói chung của quốc gia chứ nó không bao giờ nhắm vào hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Các dự án có hiệu quả kinh tế trực tiếp sẽ do các công ty tư nhân đảm nhiệm còn các dự án không có hiệu quả kinh tế trực tiếp nhưng mang lại hiệu quả gián tiếp lại phải do nhà nước thực hiện.
    Chính vì vậy, khi các bác phê phán hiệu quả kinh tế của các dự án như nhà máy lọc dầu Dung quất, đường Hồ Chí Minh, hay đường sắt cao tốc thì vô hình chung các bác nói những điều vô nghĩa vì đương nhiên nó là vậy. Muốn phê phán đúng trọng tâm thì các bác phải phê phán vào các hiệu quả kinh tế, xã hội, và chính trị gián tiếp của các dự án đó. Mặc dù các siêu dự án như đường sắt cao tốc rất cần đến những tiếng nói phản biện để giúp chính phủ có cái nhìn tòan diện hơn về hiệu quả của dự án nhưng đáng tiếc là những phê phán và phản biện về đường sắt cao tốc trong thời gian vừa qua lại nói về những điều đương nhiên đúng, nhưng vô nghĩa đó là hiệu quả kinh tế trực tiếp của dự án này.
    Theo phán đóan của tôi thì dự án đường sắt cao tốc, và một lọat dự án khác của Việt nam trong thời gian vừa qua chắc chắn là do các tư vấn nước ngòai, đặc biệt là các tư vấn Nhật bản, Hàn quốc và Mỹ, giúp đỡ. Vì trình độ của các trí thức Việt nam chưa đủ sức để nhìn ra được chiến lược phát triển của Việt nam trong bối cảnh chính trị, kinh tế tòan cầu. Các trí thức VN mới chỉ chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoan khác. Ngày xưa thì các trí thức này chỉ biết tung hô các chính sách của nhà nước và bây giờ thì họ chỉ biết phê phán các chính sách của nhà nước. Đó chính là lý do tại sao họ lại phê phán từ thủy điện Sơn la đến lọc dầu Dung quất, điện hạt nhân Ninh thuận, và đường sắt cao tốc bắc nam.
  8. namchi46

    namchi46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Chính phủ Việt nam đã quy họach và xây dựng hơn 10 khu kinh tế mở dọc theo các tỉnh miền Trung. Do khu kinh tế mở là một dạng hiện đại của các khu tô giới nên có thể hiểu rằng chính phủ Việt nam đã có ý định giành tòan bộ khu vực miền Trung cho các doanh nghiệp nước ngòai vào đầu tư.
    Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngòai đặc biệt là Nhật bản lại chê cơ sở hạ tầng của Việt nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng là quá yêu kém. Thiếu điện, thiếu khả năng vận chuyển hàng hóa, và đi lại cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, chính phủ VN đã đầu tư xây dựng từ nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai châu, điện hạt nhân Ninh thuận, đến nhiệt điện Vũng Áng để giải quyết vấn đề điện. Một lọat các cảng biển nước sâu cũng được chính phủ đầu tư ở khu vực miền trung để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa từ Việt nam đến các quốc gia khác. Duy nhất còn vấn đề vận chuyển con người là chưa có dự án nào. Chính vì vậy đường sắt cao tốc là nhằm vào giải quyết vấn đề này. Do chính phủ VN đã đầu từ rất nhiều tiền để giải quyết vấn đề điện và vận chuyển hàng hóa ở khu vực miền Trung nên không có lý gì khiến họ không tiếp tục đầu tư để giải quyết vân đề vận chuyển con người cả. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục làm đường cao tốc bất chấp các ý kiến phản đối vì mục tiêu của họ là phải phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng của miền Trung nhăm thu hút đầu tư nước ngòai vào khu vực này bằng không thì số tiền mà chính phủ đã tiêu vào điện và cảng biển sẽ đổ ra sông ra biển hoặc không đem lại hiệu quả như mong muốn.
    Vấn đề là tại sao VN lại phải làm đường sắt cao tốc bây giờ mà không phải muôn hơn. Đơn giản là nếu chúng ta làm bây giờ thì không những được vay vốn ODA mà còn tận dụng được thế mạnh là lao động giá rẻ. Nếu 20-30 năm nữa chúng ta mới xây dựng đường sắt cao tốc thì thế mạnh này của VN sẽ bị mất đi rất nhiều. Thêm vào đó, chắc chắn Nhật bản muốn các công ty của họ rút khỏi Trung quốc càng nhanh càng tốt, nên càng cần phải xây dựng đường sắt cao tốc càng nhanh tốt.
    Vì vậy, chính phủ VN không bao giờ đợi đến khi khoa học VN và kinh tế VN phát triển đủ mạnh để xây đường sắt cao tốc cả. Vì với trình độ khoa học VN và công nghiệp VN hiện nay thì còn lâu Việt nam mới đủ khả năng tự lực để làm con đường này. Thêm vào đó, họ không quan tâm nhiều lắm đến lưu lượng hành khách trên tuyến đường này trong thời gian trước mắt. Cái mà họ quan tâm là số công ty nước ngòai vào đầu tư ở miền Trung, số công ăn việc làm tại miền Trung. Hay nói cách khác trong thời gian trước mắt đường sắt cao tốc cùng với cảng biển sẽ là cái cần câu cơm cho khu vực miền Trung chứ không phải là để kinh doanh vận chuyển hảnh khách. Chính vì vậy, rất có thể chính phủ sẽ chấp nhận bù lỗ cho tuyến đường này trong một thời gian nhất định.
    Cái khó của chính phủ trong việc giải trình dự án này là họ không thể nói tọac móng heo ra là chính phủ Nhật bản muốn VN làm như vậy để các công ty của họ rút ra khỏi Trung quốc để chuyển vào miền Trung VN. Vì nếu nói như vậy thì sẽ làm phật lòng anh bạn Trung quốc. Nên có lẽ họ cứ giả ngây giả ngô mà làm dự án này thôi.
    Tương lai của VN sẽ là (1) khu vực miền trung sẽ là công xưởng của các công ty nước ngòai đặc biệt là Nhật bản và Hàn quốc, (2) Việt nam, Nhật bản, và Hàn quốc sẽ liên minh và quan hệ chặt chẽ với nhau về mặt kinh tế và chính trị (3) bên cạnh liên minh này VN sẽ liên minh chặt chẽ với Ấn độ về mặt chính trị và quân sự.
    Tòan bộ những động thái trong thời gian vừa qua của việt nam như (1) tập trung phát triển VINASHIN, (2) Các cảng biển miền trung, (3) Thủy điện sơn La, điện hạt nhân Ninh Thuận, (4) mua sắm vũ khí cho hải quân, (5) đường sắt và đường bộ cao tốc, (6) Khu công nghệ cao hòa lạc, (8) nhà máy lọc Dung quất đều có thể dễ dàng được giải thích nếu đặt các dự án này trong chiến lược phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của VN mà tôi nêu ở trên. Duy nhất chỉ có dự án bô xít tây nguyên là hơi khó giải thích.
    Vì vậy, nếu các bác muốn phê phán và bình luận các chính sách của chính phủ thì nên đặt nó vào trong một bối cảnh tổng quát của các chiến lược phát triển kinh tê, ngọai giao, và quốc phòng của VN hơn là đánh giá các dự án này với tư cách là một dự án độc lập. Một nguyên tắc nữa khi đánh giá các dự án của nhà nước là thông thường các dự án này không bao giờ có hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Ở bất kỳ quốc gia nào thì các dự án của nhà nước đều nhằm vào mục đích gián tiếp như tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo anh ninh quốc phòng nói chung của quốc gia chứ nó không bao giờ nhắm vào hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Các dự án có hiệu quả kinh tế trực tiếp sẽ do các công ty tư nhân đảm nhiệm còn các dự án không có hiệu quả kinh tế trực tiếp nhưng mang lại hiệu quả gián tiếp lại phải do nhà nước thực hiện.
    Chính vì vậy, khi các bác phê phán hiệu quả kinh tế của các dự án như nhà máy lọc dầu Dung quất, đường Hồ Chí Minh, hay đường sắt cao tốc thì vô hình chung các bác nói những điều vô nghĩa vì đương nhiên nó là vậy. Muốn phê phán đúng trọng tâm thì các bác phải phê phán vào các hiệu quả kinh tế, xã hội, và chính trị gián tiếp của các dự án đó. Mặc dù các siêu dự án như đường sắt cao tốc rất cần đến những tiếng nói phản biện để giúp chính phủ có cái nhìn tòan diện hơn về hiệu quả của dự án nhưng đáng tiếc là những phê phán và phản biện về đường sắt cao tốc trong thời gian vừa qua lại nói về những điều đương nhiên đúng, nhưng vô nghĩa đó là hiệu quả kinh tế trực tiếp của dự án này.
    Theo phán đóan của tôi thì dự án đường sắt cao tốc, và một lọat dự án khác của Việt nam trong thời gian vừa qua chắc chắn là do các tư vấn nước ngòai, đặc biệt là các tư vấn Nhật bản, Hàn quốc và Mỹ, giúp đỡ. Vì trình độ của các trí thức Việt nam chưa đủ sức để nhìn ra được chiến lược phát triển của Việt nam trong bối cảnh chính trị, kinh tế tòan cầu. Các trí thức VN mới chỉ chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoan khác. Ngày xưa thì các trí thức này chỉ biết tung hô các chính sách của nhà nước và bây giờ thì họ chỉ biết phê phán các chính sách của nhà nước. Đó chính là lý do tại sao họ lại phê phán từ thủy điện Sơn la đến lọc dầu Dung quất, điện hạt nhân Ninh thuận, và đường sắt cao tốc bắc nam.
  9. namchi46

    namchi46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Chính phủ Việt nam đã quy họach và xây dựng hơn 10 khu kinh tế mở dọc theo các tỉnh miền Trung. Do khu kinh tế mở là một dạng hiện đại của các khu tô giới nên có thể hiểu rằng chính phủ Việt nam đã có ý định giành tòan bộ khu vực miền Trung cho các doanh nghiệp nước ngòai vào đầu tư.
    Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngòai đặc biệt là Nhật bản lại chê cơ sở hạ tầng của Việt nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng là quá yêu kém. Thiếu điện, thiếu khả năng vận chuyển hàng hóa, và đi lại cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, chính phủ VN đã đầu tư xây dựng từ nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai châu, điện hạt nhân Ninh thuận, đến nhiệt điện Vũng Áng để giải quyết vấn đề điện. Một lọat các cảng biển nước sâu cũng được chính phủ đầu tư ở khu vực miền trung để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa từ Việt nam đến các quốc gia khác. Duy nhất còn vấn đề vận chuyển con người là chưa có dự án nào. Chính vì vậy đường sắt cao tốc là nhằm vào giải quyết vấn đề này. Do chính phủ VN đã đầu từ rất nhiều tiền để giải quyết vấn đề điện và vận chuyển hàng hóa ở khu vực miền Trung nên không có lý gì khiến họ không tiếp tục đầu tư để giải quyết vân đề vận chuyển con người cả. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục làm đường cao tốc bất chấp các ý kiến phản đối vì mục tiêu của họ là phải phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng của miền Trung nhăm thu hút đầu tư nước ngòai vào khu vực này bằng không thì số tiền mà chính phủ đã tiêu vào điện và cảng biển sẽ đổ ra sông ra biển hoặc không đem lại hiệu quả như mong muốn.
    Vấn đề là tại sao VN lại phải làm đường sắt cao tốc bây giờ mà không phải muôn hơn. Đơn giản là nếu chúng ta làm bây giờ thì không những được vay vốn ODA mà còn tận dụng được thế mạnh là lao động giá rẻ. Nếu 20-30 năm nữa chúng ta mới xây dựng đường sắt cao tốc thì thế mạnh này của VN sẽ bị mất đi rất nhiều. Thêm vào đó, chắc chắn Nhật bản muốn các công ty của họ rút khỏi Trung quốc càng nhanh càng tốt, nên càng cần phải xây dựng đường sắt cao tốc càng nhanh tốt.
    Vì vậy, chính phủ VN không bao giờ đợi đến khi khoa học VN và kinh tế VN phát triển đủ mạnh để xây đường sắt cao tốc cả. Vì với trình độ khoa học VN và công nghiệp VN hiện nay thì còn lâu Việt nam mới đủ khả năng tự lực để làm con đường này. Thêm vào đó, họ không quan tâm nhiều lắm đến lưu lượng hành khách trên tuyến đường này trong thời gian trước mắt. Cái mà họ quan tâm là số công ty nước ngòai vào đầu tư ở miền Trung, số công ăn việc làm tại miền Trung. Hay nói cách khác trong thời gian trước mắt đường sắt cao tốc cùng với cảng biển sẽ là cái cần câu cơm cho khu vực miền Trung chứ không phải là để kinh doanh vận chuyển hảnh khách. Chính vì vậy, rất có thể chính phủ sẽ chấp nhận bù lỗ cho tuyến đường này trong một thời gian nhất định.
    Cái khó của chính phủ trong việc giải trình dự án này là họ không thể nói tọac móng heo ra là chính phủ Nhật bản muốn VN làm như vậy để các công ty của họ rút ra khỏi Trung quốc để chuyển vào miền Trung VN. Vì nếu nói như vậy thì sẽ làm phật lòng anh bạn Trung quốc. Nên có lẽ họ cứ giả ngây giả ngô mà làm dự án này thôi.
    Tương lai của VN sẽ là (1) khu vực miền trung sẽ là công xưởng của các công ty nước ngòai đặc biệt là Nhật bản và Hàn quốc, (2) Việt nam, Nhật bản, và Hàn quốc sẽ liên minh và quan hệ chặt chẽ với nhau về mặt kinh tế và chính trị (3) bên cạnh liên minh này VN sẽ liên minh chặt chẽ với Ấn độ về mặt chính trị và quân sự.
    Tòan bộ những động thái trong thời gian vừa qua của việt nam như (1) tập trung phát triển VINASHIN, (2) Các cảng biển miền trung, (3) Thủy điện sơn La, điện hạt nhân Ninh Thuận, (4) mua sắm vũ khí cho hải quân, (5) đường sắt và đường bộ cao tốc, (6) Khu công nghệ cao hòa lạc, (8) nhà máy lọc Dung quất đều có thể dễ dàng được giải thích nếu đặt các dự án này trong chiến lược phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của VN mà tôi nêu ở trên. Duy nhất chỉ có dự án bô xít tây nguyên là hơi khó giải thích.
    Vì vậy, nếu các bác muốn phê phán và bình luận các chính sách của chính phủ thì nên đặt nó vào trong một bối cảnh tổng quát của các chiến lược phát triển kinh tê, ngọai giao, và quốc phòng của VN hơn là đánh giá các dự án này với tư cách là một dự án độc lập. Một nguyên tắc nữa khi đánh giá các dự án của nhà nước là thông thường các dự án này không bao giờ có hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Ở bất kỳ quốc gia nào thì các dự án của nhà nước đều nhằm vào mục đích gián tiếp như tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo anh ninh quốc phòng nói chung của quốc gia chứ nó không bao giờ nhắm vào hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Các dự án có hiệu quả kinh tế trực tiếp sẽ do các công ty tư nhân đảm nhiệm còn các dự án không có hiệu quả kinh tế trực tiếp nhưng mang lại hiệu quả gián tiếp lại phải do nhà nước thực hiện.
    Chính vì vậy, khi các bác phê phán hiệu quả kinh tế của các dự án như nhà máy lọc dầu Dung quất, đường Hồ Chí Minh, hay đường sắt cao tốc thì vô hình chung các bác nói những điều vô nghĩa vì đương nhiên nó là vậy. Muốn phê phán đúng trọng tâm thì các bác phải phê phán vào các hiệu quả kinh tế, xã hội, và chính trị gián tiếp của các dự án đó. Mặc dù các siêu dự án như đường sắt cao tốc rất cần đến những tiếng nói phản biện để giúp chính phủ có cái nhìn tòan diện hơn về hiệu quả của dự án nhưng đáng tiếc là những phê phán và phản biện về đường sắt cao tốc trong thời gian vừa qua lại nói về những điều đương nhiên đúng, nhưng vô nghĩa đó là hiệu quả kinh tế trực tiếp của dự án này.
    Theo phán đóan của tôi thì dự án đường sắt cao tốc, và một lọat dự án khác của Việt nam trong thời gian vừa qua chắc chắn là do các tư vấn nước ngòai, đặc biệt là các tư vấn Nhật bản, Hàn quốc và Mỹ, giúp đỡ. Vì trình độ của các trí thức Việt nam chưa đủ sức để nhìn ra được chiến lược phát triển của Việt nam trong bối cảnh chính trị, kinh tế tòan cầu. Các trí thức VN mới chỉ chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoan khác. Ngày xưa thì các trí thức này chỉ biết tung hô các chính sách của nhà nước và bây giờ thì họ chỉ biết phê phán các chính sách của nhà nước. Đó chính là lý do tại sao họ lại phê phán từ thủy điện Sơn la đến lọc dầu Dung quất, điện hạt nhân Ninh thuận, và đường sắt cao tốc bắc nam.
  10. namchi46

    namchi46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Chính phủ Việt nam đã quy họach và xây dựng hơn 10 khu kinh tế mở dọc theo các tỉnh miền Trung. Do khu kinh tế mở là một dạng hiện đại của các khu tô giới nên có thể hiểu rằng chính phủ Việt nam đã có ý định giành tòan bộ khu vực miền Trung cho các doanh nghiệp nước ngòai vào đầu tư.
    Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngòai đặc biệt là Nhật bản lại chê cơ sở hạ tầng của Việt nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng là quá yêu kém. Thiếu điện, thiếu khả năng vận chuyển hàng hóa, và đi lại cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, chính phủ VN đã đầu tư xây dựng từ nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai châu, điện hạt nhân Ninh thuận, đến nhiệt điện Vũng Áng để giải quyết vấn đề điện. Một lọat các cảng biển nước sâu cũng được chính phủ đầu tư ở khu vực miền trung để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa từ Việt nam đến các quốc gia khác. Duy nhất còn vấn đề vận chuyển con người là chưa có dự án nào. Chính vì vậy đường sắt cao tốc là nhằm vào giải quyết vấn đề này. Do chính phủ VN đã đầu từ rất nhiều tiền để giải quyết vấn đề điện và vận chuyển hàng hóa ở khu vực miền Trung nên không có lý gì khiến họ không tiếp tục đầu tư để giải quyết vân đề vận chuyển con người cả. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục làm đường cao tốc bất chấp các ý kiến phản đối vì mục tiêu của họ là phải phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng của miền Trung nhăm thu hút đầu tư nước ngòai vào khu vực này bằng không thì số tiền mà chính phủ đã tiêu vào điện và cảng biển sẽ đổ ra sông ra biển hoặc không đem lại hiệu quả như mong muốn.
    Vấn đề là tại sao VN lại phải làm đường sắt cao tốc bây giờ mà không phải muôn hơn. Đơn giản là nếu chúng ta làm bây giờ thì không những được vay vốn ODA mà còn tận dụng được thế mạnh là lao động giá rẻ. Nếu 20-30 năm nữa chúng ta mới xây dựng đường sắt cao tốc thì thế mạnh này của VN sẽ bị mất đi rất nhiều. Thêm vào đó, chắc chắn Nhật bản muốn các công ty của họ rút khỏi Trung quốc càng nhanh càng tốt, nên càng cần phải xây dựng đường sắt cao tốc càng nhanh tốt.
    Vì vậy, chính phủ VN không bao giờ đợi đến khi khoa học VN và kinh tế VN phát triển đủ mạnh để xây đường sắt cao tốc cả. Vì với trình độ khoa học VN và công nghiệp VN hiện nay thì còn lâu Việt nam mới đủ khả năng tự lực để làm con đường này. Thêm vào đó, họ không quan tâm nhiều lắm đến lưu lượng hành khách trên tuyến đường này trong thời gian trước mắt. Cái mà họ quan tâm là số công ty nước ngòai vào đầu tư ở miền Trung, số công ăn việc làm tại miền Trung. Hay nói cách khác trong thời gian trước mắt đường sắt cao tốc cùng với cảng biển sẽ là cái cần câu cơm cho khu vực miền Trung chứ không phải là để kinh doanh vận chuyển hảnh khách. Chính vì vậy, rất có thể chính phủ sẽ chấp nhận bù lỗ cho tuyến đường này trong một thời gian nhất định.
    Cái khó của chính phủ trong việc giải trình dự án này là họ không thể nói tọac móng heo ra là chính phủ Nhật bản muốn VN làm như vậy để các công ty của họ rút ra khỏi Trung quốc để chuyển vào miền Trung VN. Vì nếu nói như vậy thì sẽ làm phật lòng anh bạn Trung quốc. Nên có lẽ họ cứ giả ngây giả ngô mà làm dự án này thôi.
    Tương lai của VN sẽ là (1) khu vực miền trung sẽ là công xưởng của các công ty nước ngòai đặc biệt là Nhật bản và Hàn quốc, (2) Việt nam, Nhật bản, và Hàn quốc sẽ liên minh và quan hệ chặt chẽ với nhau về mặt kinh tế và chính trị (3) bên cạnh liên minh này VN sẽ liên minh chặt chẽ với Ấn độ về mặt chính trị và quân sự.
    Tòan bộ những động thái trong thời gian vừa qua của việt nam như (1) tập trung phát triển VINASHIN, (2) Các cảng biển miền trung, (3) Thủy điện sơn La, điện hạt nhân Ninh Thuận, (4) mua sắm vũ khí cho hải quân, (5) đường sắt và đường bộ cao tốc, (6) Khu công nghệ cao hòa lạc, (8) nhà máy lọc Dung quất đều có thể dễ dàng được giải thích nếu đặt các dự án này trong chiến lược phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của VN mà tôi nêu ở trên. Duy nhất chỉ có dự án bô xít tây nguyên là hơi khó giải thích.
    Vì vậy, nếu các bác muốn phê phán và bình luận các chính sách của chính phủ thì nên đặt nó vào trong một bối cảnh tổng quát của các chiến lược phát triển kinh tê, ngọai giao, và quốc phòng của VN hơn là đánh giá các dự án này với tư cách là một dự án độc lập. Một nguyên tắc nữa khi đánh giá các dự án của nhà nước là thông thường các dự án này không bao giờ có hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Ở bất kỳ quốc gia nào thì các dự án của nhà nước đều nhằm vào mục đích gián tiếp như tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo anh ninh quốc phòng nói chung của quốc gia chứ nó không bao giờ nhắm vào hiệu quả kinh tế trực tiếp cả. Các dự án có hiệu quả kinh tế trực tiếp sẽ do các công ty tư nhân đảm nhiệm còn các dự án không có hiệu quả kinh tế trực tiếp nhưng mang lại hiệu quả gián tiếp lại phải do nhà nước thực hiện.
    Chính vì vậy, khi các bác phê phán hiệu quả kinh tế của các dự án như nhà máy lọc dầu Dung quất, đường Hồ Chí Minh, hay đường sắt cao tốc thì vô hình chung các bác nói những điều vô nghĩa vì đương nhiên nó là vậy. Muốn phê phán đúng trọng tâm thì các bác phải phê phán vào các hiệu quả kinh tế, xã hội, và chính trị gián tiếp của các dự án đó. Mặc dù các siêu dự án như đường sắt cao tốc rất cần đến những tiếng nói phản biện để giúp chính phủ có cái nhìn tòan diện hơn về hiệu quả của dự án nhưng đáng tiếc là những phê phán và phản biện về đường sắt cao tốc trong thời gian vừa qua lại nói về những điều đương nhiên đúng, nhưng vô nghĩa đó là hiệu quả kinh tế trực tiếp của dự án này.
    Theo phán đóan của tôi thì dự án đường sắt cao tốc, và một lọat dự án khác của Việt nam trong thời gian vừa qua chắc chắn là do các tư vấn nước ngòai, đặc biệt là các tư vấn Nhật bản, Hàn quốc và Mỹ, giúp đỡ. Vì trình độ của các trí thức Việt nam chưa đủ sức để nhìn ra được chiến lược phát triển của Việt nam trong bối cảnh chính trị, kinh tế tòan cầu. Các trí thức VN mới chỉ chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoan khác. Ngày xưa thì các trí thức này chỉ biết tung hô các chính sách của nhà nước và bây giờ thì họ chỉ biết phê phán các chính sách của nhà nước. Đó chính là lý do tại sao họ lại phê phán từ thủy điện Sơn la đến lọc dầu Dung quất, điện hạt nhân Ninh thuận, và đường sắt cao tốc bắc nam.

Chia sẻ trang này