1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án đường sắt cao tốc xuyên quốc gia và vấn đề an ninh quốc phòng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SSX999, 22/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Vấn đề, những người "nghiên cứu" cái dự án này là những nhà khoa học nào, thì không thấy sâu hàng nhể?
    Luận chứng kinh tế kỹ thuật cũng chưa thấy công bố bản tóm tắt nhể, hay là công nghệ mới triển khai kiểu thời tiền sử???
    @bác nguoiquansat: những nước có đường sắt giúp đỡ phát triển kinh tế thì tuyền là nhờ đường sắt chở hàng, chứ không phải tầu khách cao tốc bác ạ! Đường sắt chở người chỉ đắc dụng ở món tàu điện ngầm nội đô!
    Với đám tiền ấy, tăng thêm đội bay thì vừa nhanh vừa rẻ vừa sang, tội gì??? Tầm dưới 200km thì cứ phát triển đường bộ cao tốc là chả ai thèm ngó đường sắt cao tốc nữa.
  2. namchi46

    namchi46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không cần đến những phân tích chi tiết và cụ thể của các chuyên gia, chỉ cần những phân tích đơn giản thì chúng ta cũng có thể khẳng định rằng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam là không có hiệu quả về mặt kinh tế. Nguyên tắc đơn giản là chỉ có người giàu mới đổi tiền để lấy thời gian và người nghèo thì phải làm ngược lại tức là đổi thời gian lấy tiền. Sau 20-30 năm nữa khi dự án này hoàn thành thì Việt nam vẫn chưa thể là một quốc gia giàu có đủ để đồi tiền lấy thời gian mà chúng ta vẫn phải đổi thời gian lấy tiền. Vì vậy, về mặt kinh tế không có lý do gì để mà đầu tư hơn 50 tỷ đô la vào dự án này cả.
    Nhưng tại sao chính phủ Việt nam và Nhật bản lại nghĩ ra được dự án này. Phải chăng chính phủ và các chuyên gia tư vấn Nhật bản cũng như Việt nam quá dốt nát hoặc vô trách nhiệm? Hiện nay, các phản biện về dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam dường như nhắm vào hai yếu tố này chẳng hạn như tham nhũng và sự bất hợp lý của các phân tích về hiệu quả kinh tế. Mặc dù hoàn toàn đồng ý với những phân tích của các phản biẹn này. Nhưng tôi cho rằng các phản biện này đã bỏ quên một yếu tố rất quan trọng đối với sự ra đời và tính toán hiệu quả của dự án đường sắt cao tốc Bắc-nam.
    Tôi nghĩ rằng những người đề suất ra dự án này có một lý khác đối với những gì mà chúng thường nghĩ về dự án này. Cái lý của dự án này phải nằm trong chiến lược ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và chiến lược phát triển lâu dài của Việt nam.
    Sự phát triển của Trung quốc trong thời gian vừa qua và những ân oán trong lịch sử khiến cả Việt nam và Nhật bản đều rất e ngại Trung quốc. Điều này đặc biệt đúng với Nhật bản, một cường quốc của Châu á, và lẽ dĩ nhiên, Nhật bản phải tìm cách để khống chế sự phát triển và ảnh hưởng của Trung quốc trong tương lai. Không đâu có vị trí tốt hơn Đông Nam Á trong chiến lược ngoại giao và chính trị này của Nhật bản. Và trong Đông Nam Á, thì Việt nam là một quốc gia quan trọng nhất. Vị trí địa lý của Việt nam cho cho phép Nhật bản có thể khống chế toàn bộ huyết mạch giao thông hàng hải phía nam của Trung quốc. Dân số và quân sự Việt nam đủ mạnh để có thể chống chọi lại với Trung quốc, và quan trọng hơn hết là lịch sử Việt nam đã tạo nên một văn hóa chống lại Trung quốc một cách mạnh mẽ nhất trong các quốc gia Đông Nam Á.Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua chính phủ Nhật Bản đã coi Việt nam là một đối tác chiến lược. Biểu hiện của chiến lược này là số lượng ODA kỷ lục mà Nhật bản cấp cho Việt nam trong năm 2009, hơn 1 tỷ đô la trong khoảng 10 tỷ ODA hàng năm của Nhật Bản giành cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Và Nhật bản vẫn cam kết sẽ tiếp tục dòng chảy ODA này với Việt nam.
    Còn Nhật Bản trong mắt Việt Nam thì sao? Lịch sử Việt nam cho thấy trong mối quan hệ với Trung quốc, Việt nam hoặc là phải thần phục Trung quốc như trong thời kỳ trước Pháp thuộc hoặc giai đoạn 1949-1979, hoặc là chống đối lại Trung quốc như trong giai đoạn 1979-1990. Chống lại Trung quốc có lẽ là lựa chọn được người Việt yêu thích nhất nhưng để làm được điều đó Việt nam bắt buộc phải có đồng minh. Tuy nhiên, việc Mỹ bỏ rơi Việt nam cộng hòa, cuộc chiến Hoàng Sa và Trường sa, cuộc chiến biên giới 1979-1990 cho thấy Việt nam không thể thực hiện được mong muốn này nếu chỉ dựa vào các ông lớn như Liên Xô và Mỹ bởi lợi ích chiến lược của các ông lớn này là trên phạm vi toàn cầu, và do đó Việt nam dễ dàng trở thành một quân tốt trong chiến lược toàn cầu của các cường quốc này. Vậy, Việt Nam phải làm gì với người hàng xóm phương Bắc. Thần phục Trung quốc chắc chắn không phải là lựa chọn mà chính phủ và nhân dân Việt nam mong muốn bởi đơn giản là tâm lý chống chống Tàu đã ăn sâu và văn hóa của dân tộc Việt nam. Thêm vào đó, Việt nam hiện nay rất cần vốn, công nghệ, và kiến thức để hiện đại hóa đất nước nhưng Trung quốc không phải là quốc gia có thể thỏa mãn được các yêu cầu này của Việt nam. Nhưng, chống lại Trung quốc thì Việt nam lại không dám bởi Việt nam không muốn lặp lại lịch sử đau thương giai đoạn 1979-1990 bởi giai đọan này đã dạy cho Việt nam biết cái giá của việc chống lại Trung quốc là quá lớn đối với sức chụi đựng của Việt nam.
    Chính vì vậy, sau năm 1990 chính phủ Việt nam đã chọn con đường ở giữa hai phương án trên, đó là làm bạn và chung sống hòa bình với Trung quốc. Nhưng chiến lược này sẽ bất ổn nếu Việt nam không có được các đồng minh và người bạn bên cạnh để răn đe và ngăn cản chủ nghĩa bành chướng của Trung quốc. Chính vì vậy, Việt nam đã cố gắng tìm kiếm các đối tác chiến lược của mình để giúp cho chiến lược chung sống hòa bình của mình với Trung quốc được đảm bảo về mặt ngoại giao và chính trị. Cả Nga và Mỹ, hai đồng minh truyền thống của Việt nam, đều được Việt nam tìm đến. Tuy nhiên, bài học lịch sử đã dạy Việt nam rằng không nên chỉ dựa vào hai ông lớn này vì nếu không Việt nam sẽ phải chấp nhận là một quân tốt trong chiến lược toàn cầu của họ. Để giải quyết vấn đề này, Việt nam đã cố gắng tìm kiếm các đồng minh khác để nâng cao vị thế của mình, biến mình thành quân xe trong mối quan hệ với các đồng minh đó. Hai quốc gia này chính là Nhật Bản và Ấn độ.
    Mối quan tâm của Nhật Bản và Ấn độ chủ yếu nằm trong khu vực châu Á, và đối thủ của họ chính là Trung quốc. Hơn nữa, họ không có nhiều đồng minh như Nga và Mỹ nên họ sẽ coi trọng đồng minh của mình hơn Nga và Mỹ. Trong con mắt của Nhật Bản và Ấn độ, Việt nam có một vị trí chiến lược không kém gì con xe, hoặc con hậu trong bàn cờ ngoại giao của họ. Thêm vào đó, Ấn độ có tiềm lực quân sự đủ để giúp Việt nam chống lại Trung quốc, và mối quan hệ của Ấn độ với Nga đủ để họ lên tiếng nhờ Nga giúp đỡ khi Việt nam lâm nạn. Nhật bản có đủ vốn, công nghệ, và kiến thức để giúp Việt nam hiện đại hóa đất nước nhằm chống lại sự ảnh hưởng của Trung quốc về mặt kinh tế. Quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ cũng là một cầu nối cho quan hệ Việt nam và Mỹ, tăng cường mối quan hệ Việt-Mỹ.
    Những phân tích ở trên mặc dù không liên hệ trực tiếp đến dự án đừong sắt cao tốc Bắc Nam, nhưng nó giúp cung cấp một cách nhìn tổng thể hơn về bối cảnh ra đời của dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam. Rõ ràng là quan hệ Việt-Nhật, ODA và các dự án Nhật bản giành cho Việt nam không chỉ đơn giản là xuất phát từ tình thương nhân loại bao la của chính phủ và nhân dân Nhật bản. Nó nằm trong chiến lược ngoại giao và quốc phòng của Nhật bản. Một nước Việt nam giàu có ở phương Nam sẽ giúp cho Nhật Bản ngăn chặn được ảnh hưởng của Trung quốc và khống chế tuyến đường hàng hải huyết mạch của Trung quốc. Nó cũng giúp cho Nhật bản đảm bảo con đường vận tải huyết mạch này là của mình. Một nước Việt nam giàu có cũng đồng nghĩa với việc Việt nam có thể mua thêm các vũ khí quân sự để răn đe Trung quốc, chia lửa với Nhật bản mỗi khi Trung quốc muốn đe dọa Nhật bản. Nói một cách đơn giản hơn, thì một nước Việt nam giàu có và hùng mạnh về quốc phòng sẽ tạo thành một thế ỷ dốc trong cuộc chiến chống lại Trung quốc cho cả Việt nam và Nhật Bản.
    Để thực hiện được điều này chính phủ Nhật bản cần phải làm gì cho Việt nam? Phương thức hiệu quả nhất là kêu gọi các công ty Nhật bản vào đầu tư tại Việt nam thay vì Trung quốc. Tuy nhiên, các nhà đầu tư Nhật bản lại chê cơ sở hạ tầng của Việt nam quá yếu nên họ vẫn thích đầu tư ở Trung quốc hoặc các quốc gia Đông Nam Á khác hơn là Việt nam. Chính vì vậy trong thời gian vừa qua, Nhật bản đã dồn hết ODA của mình ở Việt nam vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các thành phố lớn ở Việt nam đặc biệt là Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Việt nam không chỉ phát triển và kêu gọi các nhà đầu tư Nhật bản vào hai thành phố này. Rất nhiều vùng đất khác của Việt nam cần phải được phát triển, đặc biệt là khu vực miền Trung. Chính vì vậy, chính phủ Nhật bản đã đưa ra 3 dự án rất lớn cho Việt nam nhằm cải thiện cơ sở hạ thầng và thu hút các nhà đầu tư Nhật bản vào Việt nam. Ba dự án này là (1) khu công nghệ cao Hòa Lạc, (2) dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, và (3) dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam.
    Trong ba dự án này, duy nhất chỉ có dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam là gặp phải sự phản đối quyết liệt vì những lý do kinh tế. Nhưng nếu đặt dự án này trong chiến lược tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư Nhật bản vào khu vực miền Trung thì không phải không có lý. Miền Trung đồng khô cát trắng không có một chút giá trị nông nghiệp nào nếu so với đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, chiến lược phát triển công nghiệp của Việt nam là cần phải lấy miền Trung làm trung tâm và giành đất ở hai vùng đồng bằng cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, giao thông của miền Trung tới Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh lại rất bất tiện. Quá ngắn để đi bằng máy bay nhưng lại quá dài để đi bằng đường bộ, hoặc đường sắt hiện tại. Đường sắt cao tốc dường như là một giải pháp tối ưu cho việc đi lại giữa miền Trung và hai thành phố này. Nếu giải được bài toán giao thông miền Trung thì các nhà đầu tư Nhật bản, và nhiều nhà đầu tư khác sẽ đầu tư vào miền Trung thay vì hai vùng đồng bằng trù phú về nông nghiệp như hiện nay.
    Như vậy, nếu đặt dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam vào trong mối quan hệ Việt nam-Nhật bản, và chiến lược phát triển của Việt nam thì có thể dễ dàng nhận ra những lý do chính trị và kinh tế của dự án này. Nó cũng dễ dàng giúp chúng ta có thể lý giải tại sao chính phủ Việt nam và Nhật bản đã quyết định dự án này trước khi chính phủ Việt nam đưa dự án ra trình quốc hội. Nó cũng lý giải tại sao Việt nam lại dùng công nghệ Nhật Bản mà không cần xem xét đến những công nghệ khác. Nó cũng lý giải tại sao những người như bộ trưởng bộ Kế hoạch đầu tư không dam khẳng định rằng dự án này có hiệu quả kinh tế nhưng vẫn quyết tâm làm, rồi rằng dự án này là thể hiện tình nghĩa giữa Việt nam và Nhật Bản.
    Phải khẳng định rằng các phân tích kinh tế về hiệu quả của dự án đừong sắt cao tốc Bắc Nam mà các chuyên gia đưa ra trong thời gian vừa qua là hoàn toàn chính xác nếu xét dự án này ở tư cách là một dự án kinh tế độc lập. Dường như không có cách nào để bản thân dự án này có thể sinh lãi. Và ngay cả khi nó có thể sinh lãi thì lợi ích kinh tế của nó cũng không tương xứng với hơn 50 tỷ đô la mà chúng ta đầu tư vào dự án này. Chưa kể dự án này sẽ cướp đi công ăn việc làm của rất nhiều người đang kinh doanh các phương tiện đừong bộ dọc tuyến Nam Bắc. Nó cũng sẽ cướp đi phần nào lợi nhuận của các hãng hàng không đang khai thác các chuyến bay Nam-Bắc. Tuy nhiên, nếu như dự án này là nhằm phục vụ chiến lược phát triển miền Trung, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực này. Thì lợi ích của nó phải được đặt vào số lượng công ăn việc làm, tiền thuế mà chính phủ thu được từ các nhà đầu tư nứoc ngoài ở khu vực miền Trung. Thêm vào đó, câu nói khơi khơi kiểu "tình nghĩa" giữa Việt nam và Nhật bản cũng phải được tính vào lợi ích chính trị, chiến lược ngoại giao, đặc biệt là chiến lược chống lại sự bành trướng và ảnh hưởng của Trung quốc đối với Việt nam cũng phải được tính vào lợi ích của dự án đừong sắt cao tốc Bắc-Nam này.
    Tóm lại, dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam nhằm mục đích chính là thu hút các nhà đầu tư Nhật bản và các quốc gia khác vào khu vực miền Trung. Nó dường như không đơn thuần là phục vụ người dân Việt nam đi lại giữa Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, mà có lẽ nó dùng để rút ngắn thời gian đi lại cho các nhà đầu tư nước ngoài mà đặc biệt là Nhật bản từ miền Trung đến Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, câu chuyện đổi tiền lấy thời gian có thể được giải quyết cho dự án này. Hơn nữa, khi Việt nam nợ Nhật bản càng nhiều và ngày càng có nhiều nhà đầu tư Nhật bản ở Việt nam hơn thì lợi ích của Nhật bản ở Việt nam càng nhiều. Và do đó, Nhật bản càng có nhiều lý do để tự mình và kêu gọi người anh cả của mình là nước Mỹ nên tiếng bảo vệ Việt nam mỗi khi Việt nam có biến hoặc bị o ép bởi người láng giềng phương bắc. Hay nói cách khác, dự án này là nhằm đến hai mục tiêu là phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng cho Việt nam
    Những phân tích ở trên là một biện minh cho sự hợp lý của dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam. Tuy nhiên, nó không có các bằng chứng cụ thể để khẳng định mối quan hệ giữa dự án này với mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Nhật bản cũng như chiến lược phát triển miền Trung. Các phân tích này chỉ có thể được chứng minh bằng các thông tin tay trong và cấp cao giữa chính phủ Nhật bản và Việt nam. Đáng tiếc là những thông tin này lại khá nhạy cảm và không dễ dàng được các quan chức chính phủ hai nước nói ra giữa thanh thiên bạch nhật, và do đó nó càng khó cho người dân Việt nam bình thường được tiếp cận. Hy vọng là quốc hội và chính phủ Việt nam là những người có nhiều thông tin nhất và họ sẽ có những quyết định sáng suốt về dự án này. Nếu như dự án này không nằm trong chiến lược ngoại giao Việt-Nhật, không nhằm vào mục đích phát triển miền Trung thì mong rằng quốc hội và chính phủ hãy dừng dự án này. Tuy nhiên, nếu nó nhằm phục vụ hai mục đích trên, thì cũng xin mọi người hãy cân nhắc thiệt hơn giữa thiệt hại kinh tế trực tiếp của dự án này với các lợi ích gián tiếp khác cho miền Trung và cho quan hệ Việt nam-Nhật bản trong thời gian tới
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Được câu đầu đúng câu sau thì... lộn.
    1. Nếu quả thực có một cái chiến lược như thế thì cứ đem một cái xưởng đóng tàu to đoành vào là xong, Khựa sợ run. Mà cái chiến lược này khéo lộn. Khựa có chiến lược nối mạng đường sắt cao tốc Á-Âu từ trước cơ. Nhánh này thì trong tương lai sẽ nối với Khựa.
    2. Chiến lược miền Trung nghe hay vãi. Tưởng tượng rằng các nhà đâù tư đổ vào miền Trung, họ ở Hà nội, Sài Gòn là sớm đi tối về làm việc. Nhưng ta sòng phẳng với nhau một lần cho xong đi. Họ giàu, họ cần đi lại thì họ bỏ tiền ra xây đi. Người ạ! đây là vốn ODA, con dân xứ vịt trả tiền cõng nhà đầu tư hay sao? Mà nhà đầu tư thì ngồi phòng máy lạnh ở HN-SG, thậm chí là Tokyo, điều hành nhà máy phân xưởng bằng A-lô và những thứ hai-tếch khác chứ họ cóc đi lại hàng ngày. Thứ mà họ cần đi lại hàng ngày là hàng hoá. Lộn sòng! Quá Lộn Sòng.

    3. Bọn đầu đất này thì biết gì.
    Tóm lại là có mỗi một lý do mà thôi. Vác 20 tỷ ra chặn dòng thác 1400 tỷ cứu Mèo thì vác 56 tỷ ra cứu Nhật. Kinh tế Nhật đang trên bờ vực và cần vực dậy ngay. Không quả nào tốt bằng quả 56 tỷ này. Còn đám trong nước thì biết thừa động cơ rồi khỏi bàn. Hai bên ăn ý hiểu nhau vội vã cuống cuồng làm thật nhanh thật gọn trước khi dân tình hiểu ra ngô ra khoai. Nhanh còn hơn vụ đào trộm công viên Thống nhất xây khác sạn.
    Túm đi:
    Thực dân cấp 1 (thực dân cũ): Xâm lược thuộc địa, khai thác tài nguyên. Điều hành trực tiếp.
    Thực dân cấp 2 (thực dân mới): Xâm lược thuộc địa hoặc không, khai thác tài nguyên hoặc sử dụng vào những mục đích khác. Dựng bù nhìn, điều khiển gián tiếp.
    Thực dân cấp 3: (thực dân siêu mới): Không xâm lược nhưng sẵn vốn và công nghệ, cho vay tiền cho mượn công nghệ (ODA), xúi bẩy nhược tiểu làm những thứ rồ dại, có ích hoặc không để vừa trói buộc vừa thu lời.
    Ta đang ở đâu thì tự biết đấy. Kẻ nào đang bán nước từng mảnh tự biết đấy.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thôi, đừng biện minh một cách thô sơ như vậy.
    E hèm!!!
    Buồn cười quá.
    Giúp nhau thiếu gì cách mà ''giúp kiểu ấy''?
    ....
    Nếu giúp kiểu này thì rõ ràng là mấy Ông ''tư bổn'' muốn khống chế một cách lâu dài về mặt chính trị rồi.
    Cầm đằng cán: Kinh tế (nợ) => ra đk về mặt CT.
    Không phù hợp với VN.
    Việt Nam sẽ phát triển theo hướng bền vững: Nước nổi thì bèo nổi chứ không có kiểu chỏng lên một cái khỏi mặt nước như cây sậy rồi thì cơn gió nào thích vật thì cứ vật.
    ......
    Nếu có thực lòng thì giúp vào kỹ thuật: Luyện kim này, cơ khí chế tạo này, hạ tầng công nghiệp, công nghiệp vũ khí.... Một trời lĩnh vực lạc hậu. Đáng lẽ Nhật Bản phải tin tưởng vào khả năng của VN và hỗ trợ PT hơn là đi ''bao'' cho VN.
    ......
    Không ai đầu tư đến 50 tỷ đô để mong đợi một sự mơ hồ từ Mỹ. Thế thì thằng Mỹ được dịp vênh mặt lên.
    Việt Nam có khả năng kiềm chế được với TQ thì rõ rồi. Đó là một lợi thế, nhiều thằng cần hợp tác. Và chỉ có thể hợp tác thôi chứ không phải để bị khống chế.
  5. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Em bổ sung thêm thực dân cấp 3 là "có và kiểm soát được các nguồn năng lượng nữa"
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bảo là hai nước VN và Nhật Bản chia lửa cho nhau khi lâm chiến với TQ thật là vớ vẩn. Không bao giờ là thực tế.
    Bởi vì sao? Bởi vì làm được như vậy bắt buộc 2 nước ít nhất là phải có một hiệp ước đồng minh. Nhưng... đằng sau Nhật Bản là sừng sững một ông ngóao ộp Mỹ.
    Chẵng lẽ VN đồng minh với cả Mỹ?
    Ta cứ đặt giả thiết thế này: Nếu TQ tấn công Nhật bổn, VN có giám đưa quân gây áp lực dọc biên giới và tham gia CT chia lửa với Nhật?
    Chắc là khó.
    Giả sử TQ tấn công Nhật, Nhật có lý do nào để thông qua QH tham chiến, chia lửa với VN. Chắc là khó có lý do.
    Tôi nghĩ mục đích chung của việc hợp tác và cung cấp ODA tốt nhất chỉ nhằm ''''khống chế TQ'''', ít nhất là VN có nền kinh tế khỏe mạnh, không phụ thuộc TQ, có quan tâm và có khả năng xử lý và xử lý hợp lý các vấn đề của khu vực ở tầm chiến lược nhằm góp phần đảm bảo sự ổn định.
    Nhiều khi phải biết Say ''No'' mới là bản lĩnh.
    Đã qua rồi cái thời bo bo, bột mỳ, bàn là... cái gì cũng ''Yes''.
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 27/05/2010
  7. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    các tồng chí học lại LS đê. Nhà Nguyễn bế quan toả cảng trong khi thằng Phú lang sa nó rình mò. Những lời khuyên mở cửa cho Anh, Đức, Nga, Mẽo vưn vưn cùng vào làm thành thế kiềm chế lẫn nhau thì èo nghe. Cuối cùng Phú nó xơi sạch.
    Còn tồng chí Giăng sao gì đó đừng hy vọng hão. Hiệp ước Hữu nghị hợp tác ôm hôn thắm thiết năm 78 còn đó mà năm 88 Tàu nện VN thoải mái. HQ Nga trốn biệt trong CR có dám thò mặt ra đâu. Cái chính vữn là ta nhưng những thằng kia có quyền lợi dây máu ăn phần thì nó cũng phải liên đới ủng hộ VN nếu có chuyện.
    Thằng Nhật được miếng bánh to vì là thằng cung cấp ODA lớn nhất + với những cái cam kết đối tác gì đấy bố ai biết được. Thằng Nga chắc chỉ là mấy cái hợp tác QP hay tín dụng mua súng ống nên đớp miếng bé hơn. Mẽo thì còn đang thăm dò nên thả thính tí đã coi như bày tỏ thiện chí.
    Còn nếu VN có nhu cầu ĐSCT thật sự thì Nhật chưa đến lượt vì Shinkansen xây đắt vì phải làm đường riêng, vận hành cũng đắt. Ngoài Nhật ra chưa nước nào mua dùng. Còn TGV thì chạy đường quy ước, rẻ hơn và xuất khẩu ra nhiều nước rồi. Vấn đề là có chuyện gì ở ĐNA thì thằng Pháp quá xa vai trò yếu, èo đỡ được cho VN nên chú có tốt rẻ cách mấy cũng ở ngoài nhìn nhá. Tương tự nếu Nga èo phải đối tác QP chính của VN thì cái nhà máy Ninh thuận còn lâu mới đến lượt Nga. Vụ Chéc-nô-bưn là sợ bỏ bố rồi nên hiện nay hệ thống kiểm soát lò Nga đều do Areva với Siemens cung cấp là đủ biết.
    Đời nhiều khi nó đơn giản như câu tục ngữ "ông đưa chân giò, bà thò chai ziệu" ấy mà. Chứ nghe mấy thằng tâm thần xổng chuồng Trâu quỳ có mà chết.
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Giống KaVe quá. He he.
    Mất tư cách.
    Bố mẹ nuôi con khôn lớn để nó.....
    Thay vì nó làm bằng sức nó, nó lại đem ''vốn tự có'' đi....
    Chẹp. Đời!
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    ĐSCT là 1 viên thuốc độc. Dính vào nó thì VN sẽ trở thành 1 con nợ tầm cỡ quốc tế. Bản thân nó chưa chắc tạo ra được giá trị thặng dư trong tương lai gần do năng suất lao động của dân VN còn thấp, tiết kiệm được 1-2 tiếng đi lại chưa chắc đã bù được chi phí vận hành, bảo dưỡng. ĐSCT có nguy cơ là 1 gánh nặng kinh tế đúng nghĩa, khi mà các ngành nghề khác phải còng lưng ra gánh nợ quốc tế cho nó, gánh cho nó chi phí vận hành chỉ để người dân tiết kiệm được vài tiếng trong 1 chuyến đi.
    VN cần bạn, chúng ta muốn làm bạn tốt với tất cả các nước trên thế giới. Nhưng chúng ta tuyệt không nên nhắm mắt nuốt viên thuốc độc mà bạn đưa cho ta để chúng ta trở nên dễ bảo hơn như thế này. Ngoại giao là đứng trên tư thế tự chủ để đảm bảo đôi bên cùng có lợi, không phải làm thiệt cho bản thân như trò hề ĐSCT.
    Là 1 nước nhập siêu, đôi khi phải phụ thuộc vào dòng vốn vay nước ngoài để cân bằng cán cân thương mại. Việc tạo thêm 1 gánh nặng nợ nước ngoài khổng lồ như dự án ĐSCT, chúng ta tự trói buộc, gò bó tương lai phát triển đất nước. Trong tương lai khi cần phải vay mượn gì để làm chuyện thật sự có ích có thể chúng ta sẽ không còn khả năng xin vay vì lúc đấy nợ đã quá lớn.
    Dự án này tuyệt không thể thông qua, nhất định không được thông qua trong kỳ họp này. Muốn thì 10 năm nữa, CP mới hãy chuẩn bị hồ sơ dự án đầy đủ, chi tiết hơn rồi trình lên lại.
  10. crayven

    crayven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có quyền mơ ước nhưng sự thật thường phũ phàng. Bạn có biết thông tin chính thức gì chưa?

Chia sẻ trang này