1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án đường sắt cao tốc xuyên quốc gia và vấn đề an ninh quốc phòng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SSX999, 22/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác bình tĩnh nào, cứ ruồi muỗi thế làm sao mà bình luận chứ...ơ mà khi bác bị bệnh bác có uống thuốc không nhỉ, mà hình như một số thuốc cũng có kháng thể virus thì phải...còn tớ thì sống quen với ruồi muỗi rồi, cũng không có vấn đề gì lớn cả...he he...
    ...Ta có thể khuyến khích đầu tư vào miền Trung bằng các luật lệ mở, tạo điều kiện cho các đối tác đầu tư được thuận lợi hơn những khu vực khác cũng cùng trong nước. Ví dụ thuế nhẹ hơn những nơi khác, cung cấp địa thế...Bước đầu ta đầu tư cơ sở hạ tầng vòng ngoài (thương cảng, phi cảng, hệ thống sa lộ và đường sắt cao tốc...), sau đó thì những đối tác đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm vòng trong...
    Những thứ ta đang có chẳng ăn thua vào đâu. Phi cảng thì nhỏ và không đảm bảo chất lượng cho các máy bay quốc tế hạ cánh trực tiếp, chỉ dành cho máy bay tầm trung trở xuống. Hải cảng thì chưa tận dụng hết năng lực vì hệ thống đường bộ bé tí (tớ cũng đồng ý là cần phải nâng cấp hệ thống quốc lộ lên thêm nữa).
    Tớ biết có nhiều bác trên đây ghét Mèo nhưng tớ chỉ đưa ví dụ ra đây để tham khảo thôi nhá. Mèo có Neveda với Arizona cũng sa mạc gớm, và chính vì thế Mèo làm một cái LasVegas để cho dân cờ bạc thế giới tới cúng tiền. Khi có thêm tiền thì các tập đoàn sòng bài phải có trách nhiệm cải tạo và làm đẹp hơn...và vì thế thành phố sa mạc ngày càng bành trướng hơn...Đó là tớ chưa nói đến các nghành công nghiệp quân sự của Mèo ở sa mạc này đấy nhá...
    Ví dụ thứ hai là thành phố Atlanta. Trước đây là một thành phố chết với tỷ lệ tội phạm, người thất nghiệp và thu nhập thấp cao. Thế là Mèo giao cho nó cái đặc ân được tổ chức Olympic. Cuối cùng thì Mèo nâng cấp hệ thống sa lộ, phi cảng...và "ra lệnh", đa số các chuyến bay xuyên lục địa sẽ phải quá cảnh Atlanta (đối với khu vực miền Đông), điều này thật là ý nghĩa...và bây giờ thành phố này phát triển như thế nào...làm nghiên cứu nhé...
    Trước đây Mèo không hứng thú với tàu cao tốc kiểu Nhật và Châu Âu vì một số lý do như là bóp chết kỹ nghệ xe hơi và xăng dầu của Mèo (vấn đề xăng dầu và xe hơi này miễn bàn thêm), một phần cũng vì do cấu trúc của các đô thị của Mèo. Nhưng bây giờ vì do vấn đề năng lượng, Mèo cũng sẽ phải có những kế hoạch chiến lược phát triển đường sắt cao tốc thôi...
    Thôi các bác không ủng hộ đường sắt cao tốc thì ủng hộ tớ hai cái Phi cảng quốc tế ở miền Trung vậy...nhưng phải lớn tớ mới chịu đấy nhá...chứ cứ nâng cấp là tớ chán lắm rồi...:)

  2. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    QL1 và đường HCM là tuyến vận tải bộ xuyên suốt bắc nam chủ yếu , 2 tuyến này đi ngang qua miền trung nhỏ hơn đi qua chỗ khác hay sao bác còn chê nó nhỏ?
    cái này đã và đang làm và em cũng nói trích 1 phần trong 56 tỷ ra để làm tiếp đấy mà khổ cái là mấy bác trên lại bảo "dễ quản lý "
    xây ĐSCT sân bay là tốt , không ai cãi bác cả nhưng bác phải hiểu là chở ai, chở cái gì ? cái trước mắt là hạn hán bão lụt ảnh hưởng sản xuất còn chưa giải quyết được thì ĐSCT làm gì
    còn về cái vụ mẽo thì em xin thưa là mẽo nó ko đi vay để làm
  3. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Có vấn đề gì ở đây mình cũng không hiểu được. Tại sao PTtg bảo " Không làm không được!" Tại sao như thế? Tầm cấp đó không thể nói phứa được thì đằng sau vấn đề ĐSCT là vấn đề gì?
    Cuối cùng thì kẻ thắng thầu chắc chắn là TQ.
    Tại sao?
  4. SSX109

    SSX109 Guest

    Nói chung là những con ruồi may mắn, sống giữa thủ đô hay đô thị phồn hoa, nhà cửa đuỳnh huỳnh, cơm ngon máy lạnh chạy cả ngày, không nên bắt các con ruồi khác vào miền trung nếm gió Lào với cát trắng. Nước ngọt còn chẳng có mà uống. Tự nhiên như ruồi mà! Nói thật nhé, ruồi khu bốn đã chẳng ra thủ đô ở hết cả rồi sao. Còn ruồi thủ đô gốc thì đang ở Lâm Đồng làm kinh tế mới bạn ạ. Bạn thử vào đấy xem, bây giờ họ vẫn ở nhà tranh tre vách đất, trẻ em thất học đầy rẫy, rất khốn nạn nhưng chuyện cũ chẳng muốn nhắc lại nữa.
  5. SSX109

    SSX109 Guest

    Nói tóm lại là không nên đếm cua trong lỗ. Tầm này năm trước tự nhiên vác VNĐ đi mua 20 tỷ USD, mấy tháng sau đô mất giá, thế là mất toi $10 tỷ. Bạn có hiểu được không?
    Cổ nhân có câu chí lý rằng: Những kẻ thông minh thì luôn luôn hiểu và đồng ý với nhau, bởi đường thẳng thì luôn luôn trùng khít lên nhau và lên chính nó. Còn những thằng đần độn thì không bao giờ hiểu và đồng ý với thằng khác và với chính mình, bởi đường cong không thể trùng với đường cong khác và với chính nó.
  6. exahezt

    exahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Ai nói bạn miền Trung không có các sân bay xịn, sân bay chiến lược nữa là đằng khác, Cam Ranh, Đà Nẵng, Thành Sơn, Đông Tác, Vinh, Phú Bài, Đồng Hới, Sao Vàng... toàn là các sân bay chiến lược cả, không những có thể đón tiếp các loại máy bay chở khách hạng nặng mà còn là căn cứ cho cả tập đoàn quân không quân hoặc đón tiếp các máy bay ném bom chiến lược liên lục địa, cảng biển thì Cam Ranh, Đà Nẵng dư sức đủ chỗ đậu cho cả hạm đội vậy tại sao vẫn không phát triển, vẫn nghèo.
    Nếu bạn nói Mèo nó nâng cấp Atlanta và Las Vegas thì bạn phải xem nó nâng cấp bằng cái gì và như thế nào, bạn dám các với mình rằng nó nâng cấp Atlanta và Las Vegas bằng cái gì, bằng đường sắt thông thường và xa lộ liên bang hay là bằng đường sắt cao tốc và đường bộ cao tốc nhé.
    Chiến lược phát triển miền Trung thì nhà nước đã có, vấn đề là cách thực hiện chiến lược một cách phù hợp mới là quan trọng.
  7. exahezt

    exahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Chừng nào Thủ Tướng nói không làm không được thật thì em mới sợ ạ.
  8. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Mô Phật! Bần tăng cầu ơn trên để điều đó không thể xảy ra! Nhưng... nếu như thế thì Chính phủ ta là cái gì? Phó 1 kiểu, chánh 1 kiểu?
    Bạn nên nhớ là trong trường hợp nầy cụ phó thay mặt cụ chánh trước QH đấy! Không phải là ngẫu nhiên đâu!
  9. exahezt

    exahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Em nói là thủ tướng bảo không làm không được cơ mà bác. Cơ mà bác nói đúng, cụ Phó thay mặt cụ Chánh.
  10. exahezt

    exahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Những điều ít biết về ODA
    TTCT - ODA (Official Development Assistance - hỗ trợ phát triển chính thức) thường được biết đến hầu như qua những con số mà thôi. Trong các nguồn ODA đó, ODA Nhật thường được biết đến như là nguồn nhiều tiền nhất và chủ yếu qua hình ảnh Cơ quan Hợp tác quốc tế của Nhật (JICA). Trong khi đó còn có những nhân vật khác với những góc nhìn khác, đánh giá khác, qua những thời kỳ khác.
    Một năm sau khi Indonesia tổ chức SEA Games Jakarta 1997 hoành tráng, tổng thống Suharto bị lật đổ vì cuộc khủng hoảng tài chính.
    Lịch sử viện trợ và cho vay của Nhật bắt đầu từ năm 1954, tức chỉ chín năm sau khi thất trận, đất nước tan nát, nhưng ?othân bại mà danh không liệt?. Đó là ngày Nhật bắt đầu tham gia chương trình Colombo, vốn là một chương trình viện trợ kinh tế và kỹ thuật dành cho các nước thuộc khối Thịnh vượng chung của Anh. Chính do có Nhật tham gia mà chương trình này được mở rộng cho các nước châu Á khác.
    ?oNăm 1993, số người nghèo ở Indonesia chỉ khoảng 22,5 triệu người. Năm năm sau, tức 1998, khi cả nước vỡ nợ, con số này lên đến 40 triệu người?.
    Cái mốc 1954 đó của Nhật chính là bằng chứng của một tầm nhìn phát triển quốc gia và ý chí độc lập dân tộc, từ chỗ bại trận phải ngửa tay tạm nhận của bố thí của quân đội Mỹ chiếm đóng đã sớm thoát ra khỏi ách lệ thuộc, lấy lại độc lập với hòa ước San Francisco 1951 và sau đó mưu tìm lại vị trí cường quốc đã mất do chiến tranh.
    Ký hòa ước xong là thực thi nghĩa vụ bồi thường chiến tranh. Tuy nhiên, ngay trong khi lo bồi thường thiên hạ, Nhật mở ngay một tầm nhìn thế giới mới, bắt đầu chương trình cho vay bằng đồng yen từ năm 1958 với thân chủ đầu tiên là Ấn Độ (1). Tất nhiên mục đích của đền bù, viện trợ, cho vay này, theo Bộ Ngoại giao Nhật, là nhằm ?othúc đẩy quan hệ hữu nghị (của Nhật) với các nước châu Á?.
    Đến năm 1970, Nhật tham gia chương trình của Liên Hiệp Quốc. Theo đó, các nước phát triển (OECD) dành 0,7% GDP cho viện trợ ODA. Đến năm 1978, ODA của Nhật trải rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương sang tận Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ...
    Indonesia: nợ từ 30% lên 128% GDP chỉ sau 6 năm
    Tại châu Á, ODA Nhật dành cho Indonesia từng được Bộ Ngoại giao Nhật lấy làm tiêu biểu. Năm 1994, bộ này còn sơ kết: ?oCung cấp vốn vay xây dựng các nhà máy điện có công suất chiếm 15% tổng sản lượng điện, xây dựng và tân trang 12% tuyến đường sắt, 15% tuyến đường cao tốc thu phí, 60% cáp thông tin thủ đô Jakarta, xây dựng 54% hệ thống lọc nước ở thủ đô này...?. Các thí dụ này chứng minh ODA Nhật đã đạt mục đích là viện trợ nhằm giúp các nước cất cánh về kinh tế (2).
    Bất thình lình ba năm sau báo cáo trên, khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ, bắt đầu từ Thái Lan. Indonesia không thoát khỏi. Ba năm sau nữa, tức năm 2000, Indonesia trở thành con nợ hấp hối phải được cấp cứu đặc biệt qua một hội nghị tham vấn với các nhà tài trợ riêng dành cho Indonesia tổ chức tại thủ đô Nhật.
    Bản thông tin nền cho hội nghị này (3) cho biết: ?oViệc hoãn nợ cho Indonesia chỉ là một giải pháp ngắn hạn chứ không giải quyết được vấn nạn nợ trung hạn và dài hạn. Có thu thêm ngân sách 10.000 tỉ rupiah chăng nữa từ giá dầu tăng cũng chẳng giúp gì được khi Indonesia chưa giảm bớt được gánh nợ. Trước năm 1996, nợ của nước này là 30% GDP, nay lên đến 128% GDP?.
    Làm thế nào mà năm 1993, theo Bộ Ngoại giao Nhật, Indonesia còn là con nợ bầu bĩnh ăn no chóng lớn thì chỉ sáu năm sau đã đến chỗ khánh tận, nợ đến 128% GDP? Jeffery Winters (4), một chuyên viên về Indonesia của Mỹ, than trời: ?oTừ Thế chiến thứ 2 đến giờ, chưa thấy nước nào lại sa cơ thất thế vì nợ chỉ trong vòng hai năm rưỡi như thế!?.
    Chẳng qua Indonesia vay nước ngoài bổ sung để chi ngân sách thường dùng, để cứu Ngân hàng Trung ương (vay thêm 10 tỉ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế), để cứu các công ty nhà nước (vay thêm 9 tỉ USD)... Indonesia nợ ai? Nhật Bản là chủ nợ lớn nhất với khoảng 26,6 tỉ USD, sau đó là Ngân hàng Thế giới với khoảng 12,3 tỉ USD.
    Phần lớn nợ của chính phủ có lãi suất bình quân 5%. Nợ tăng do chính phủ nước này còn hối hả vay bằng cách phát hành trái phiếu trị giá đến 80 tỉ USD, phần lớn để cung cấp vốn cứu lĩnh vực ngân hàng. Đồng rupiah càng bị tuột xích tỉ giá càng phát hành trái phiếu. Nợ ngoài, nợ trong, từ 30% lên 128% GDP cũng đáng!
    Thế các nước tài trợ không cứu sao? Khi các nước tài trợ chính là các nước chủ nợ, thì cứu chỉ có nghĩa là duy trì cho con nợ sống sót để ?ovặt lông?. Năm 1998, các nước chủ nợ tha chết, cho gia hạn 4,6 tỉ USD nợ hết hạn vào khoảng từ tháng 8-1998 đến tháng 3-2000. Đến tháng 4-2000, lại hoãn một gói nợ 5,8 tỉ USD khác lẽ ra đáo hạn vào năm 2000-2001.
    Indonesia chết vì lúc trước những viên chức đi vay quên nhớ nợ thì ngày càng tăng do lãi lũy tiến: nợ nước ngoài phải trả năm 2000 chỉ 3,7 tỉ USD, năm 2001 là 5,4 tỉ, năm 2002 chỉ 7,6 tỉ USD nhưng Indonesia chết vì đã ra khỏi danh sách nước có thu nhập thấp và nợ nhiều (Severely Indebted Low Income Country - SILLC), được khoác cho cái áo giấy ?onước trung lưu? đi vay với lãi suất thị trường.
    Tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó. Cụ thể năm 1993, số người nghèo ở Indonesia chỉ khoảng 22,5 triệu người. Năm năm sau, tức năm 1998, khi cả nước vỡ nợ, con số này lên đến 40 triệu người.
    ODA Nhật được người Nhật đánh giá ra sao?
    Giáo sư Marie Söderberg của Trường kinh tế Stockholm không phải là người duy nhất nhận xét ?ophần chính viện trợ là hướng đến châu Á? và nhấn mạnh đến cơ sở hạ tầng, cảng, đường sá... Thế nhưng ?ochọn lọc? đó không phải là ?ochọn lựa? của công chúng Nhật.
    Báo cáo năm ngoái của Trung tâm Hợp tác phát triển của các tổ chức phi chính phủ Nhật (JANIC) cho biết: ?oNhiều thăm dò dư luận Nhật cho thấy 59% công chúng cảm thấy nên hỗ trợ các nước trong lĩnh vực y tế và sức khỏe, 52% cho rằng nên hỗ trợ giảm nghèo, chỉ 27,9% cho cơ sở hạ tầng. Các kết quả này nhắc nhở công chúng Nhật không thích hậu thuẫn các chính sách ODA mà ưu tiên nhắm vào lợi ích thương mại của các công ty của Nhật. Mặc Chính phủ Nhật có cất công thanh minh, công chúng vẫn không hoàn toàn ủng hộ chính sách và cách viện trợ đó? (5).
    Cũng không hiếm các nhà nghiên cứu người Nhật, như Hidefumi Kasuga của Đại học Kansai và Yuichi Morita của Đại học Nagoya, quan tâm vấn đề ?oODA của Nhật được nhà nước nước vay quản lý, đầu tư công cộng, hiệu quả đến đâu?? (6).
    Thật ra, đó là những vấn đề cơ bản đặt ra cho mọi đồng vốn cho vay hoặc vay được để có thể trân trọng từng đồng vốn đó. Một khi nhà nước quản lý tốt, đầu tư đúng cho các nhu cầu công cộng đích thực, hiệu quả đồng vốn vay mới có và có thực. Khi đó, đất nước vay nợ mới có thể, theo các tác giả, ?otừ chỗ tùy thuộc vào vốn tài trợ đến chỗ thôi tùy thuộc?. Đây chính là một quy tắc chung không chỉ cho mọi quốc gia mà cả cho mọi cá nhân.
    Link gốc: http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/386518/Nhung-dieu-it-biet-ve-ODA.html

Chia sẻ trang này