1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dự báo phi thời tiết

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bà con đọc bài này tham khảo:
    http://www.gio-o.com/DoanThiThu5Co.html
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Xời, đọc xong cười vỡ ruột vì cái trò mèo của nhà bà Thư này.
  3. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ai mang theo dòng sông
    Từ phía bờ đang lở?

    Với cách nhìn của người hưởng thụ văn chương như hưởng thụ các điều khác ( ăn , chơi ....) trong cuộc sống, tôi có trao đổi với 2910 về tập thơ " Dự Báo Phi Thời Tiết" cùng những dư luận quanh nó. Xin đưa ra vài ý thô mộc sau.
    1.Tập thơ này quả thực đã thành công trong việc gợi sự tò mò cho những người đọc vốn nhàm nhàm với các món ăn tinh thần vẫn thường được đưa lên "bàn". Nó xuất hiện giống như món "châu chấu rán, bọ ngựa chiên" trên một mâm cỗ ứ hự bánh ngọt ruợu vang ( "ngấy")
    2. Việc trình bày bìa tập thơ cũng gây được ấn tượng lớn đối với cá nhân tôi. Nhưng nó mang đến những suy nghĩ rằng:
    - Tại sao cứ phải bôi vẽ lên khuôn mặt mình bằng những màu sắc nhoè nhoẹt ? Trong khi đôi mắt và từng đường nét mà tạo hoá đã ban cho lại mới là thực sự cuốn hút. Phải chăng bởi niềm tin vào chính bản thân còn yếu nên cần vác lên chiếc mặt nạ ( phép trấn an tinh thần ) . Phải chăng bởi "cái đời này " đang có làm cho họ có những nỗi sợ hãi không định nghĩa được ?
    3. Cả hai chiều lăng - xê và phê phán tập thơ này quả khiến tôi có sự khó chịu. Họ những người nữ trẻ đang cố cống hiến để cho người đọc có được các cảm giác mới về thơ ( con đường họ đi có thể sai, nhưng cái đáng quý là đã đi ) Vậy hãy đến với họ bằng điểm xuất phát ban đầu của con đường đi. Đọc một bài viết có danh vị " Kẻ si tình vĩ đại" chụp cho Khương Hà , thì tôi chỉ chợt tính rằng nếu thay chữ " kẻ si tình" kia đi bằng chữ "con bọ ngưa" thì cũng hay và kêu lắm. Lại đọc bài của một người nữ tên Thư có đăng ở trên, với tiêu đề "Ba lần là nạn nhân" thì với bài viết đó. 5 cô gái trở thành nạn nhân lần thứ tư.
    4. Tôi thấy quan điểm của nhà quản lý thực sự không thông thoáng. Con người cần những cảm nhận đa chiều về cuộc sống. Tính dục, văn hoá, quyền phụ nữ, lối sống người trẻ 8X vv... vv là những điều ẩn dụ ( có sự cố ý của người viết hoặc do người đọc tự nhận thấy ) mà tôi tìm thấy trong tập thơ này. Vì thế tôi mạn phép sửa lại tiêu đề "HỌ ĐÃ SỐNG, VIẾT VÀ DỰ BÁO" thành " HỌ ĐANG SỐNG, VIẾT VÀ DỰ BÁO " Mong sao con đường thơ của những người trẻ này còn tiếp tục ( chắc chắn sẽ có nhiều vấp ngã , va chạm ) .
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 18/02/2006
  4. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ trước khi viết đi !
    Nói thế này thì cũng có quyền nói: Nó lỡ đi ăn cướp của người ta, nhưng cái đáng qúi là nó đã đi ăn cướp của người giàu để đi ban phát cho người nghèo
    Hoặc:
    Nó lỡ đi ăn cướp, nhưng cái đáng hay ở chỗ là nó ăn cướp như chuyện kiếm hiệp
    Viết như you thì đã dí mấy bà này thành nạn nhân lần thư 5
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    he he he
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại
    " Tình cảnh đáng thương thật ! "
  7. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Quả rất cảm ơn về lời nhắc "Suy nghĩ trước khi viết đi ! ". Câu này luôn có giá trị cho dù được phát ngôn từ bất cứ ai , bất cứ thái độ nào. Nhưng phuongthao1 cũng nên nhìn lại cách "cưỡng hiếp ngôn từ" của bạn đi, khi chỉ trích dẫn câu chú thích trong ngoặc đơn để rồi bẻ nghĩa ...
    ( Thực sự với thái độ thế , box thica không thể có những trao đổi nghiêm túc và tôn trọng nhau được - chậc ! tiếc )
    Mong bạn đọc lại.
    "Họ những người nữ trẻ đang cố cống hiến để cho người đọc có được các cảm giác mới về thơ ( con đường họ đi có thể sai, nhưng cái đáng quý là đã đi )
    Bạn nhìn lại từ đầu topic xem .. và tự nghĩ xem, chính bạn có nên đi vào con đường thơ này không? Để mà chịu sự đàm tiếu của thiên hạ, trong khi có thể thành công bằng những con đường lập thân lập nghiệp khác ...Còn nếu ép bã mía sang chuyện "cướp giật" thì mời bạn đọc mấy cuốn Phóng Sự Xã Hội- chuyện vụ án, như thế dễ hợp "gu ".
    Một lần nữa tôi vẫn cảm ơn bạn đã nhắc " Suy nghĩ trước khi viết".
    2910 thân mến ! M mượn ý thơ vừa đọc được nhắn với cậu rằng:
    Đem gươm báu mà tặng cho tráng sỹ
    Nói văn thơ với kẻ có hồn thơ

    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 18/02/2006
  8. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Tại vì you viết k .. qúa, nên bẻ một đoạn cho you thấy . Chứ bẻ hết thì chỉ ra cho you thấy you k .. hết thuốc chữa!
    Được phuongthao1 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 18/02/2006
  9. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mang từ thờ lờ diễn đàn của chị Sất sang. Chị Sất Thúy Quỳnh là nạn nhân của mấy cha già dịch. Bị mấy cha này lợi dụng danh nghĩa là đàn anh văn nghệ Sài Gòn để hiếp dâm chị Sất. Chị Sất can đảm hơn mấy chị Phi Dự Báo Thời Tiết. Chắc vì chị Sất là gái Hà Nội cứng đầu hơn mấy chị gái miền Nam :
    "Không phải nữ quyền tôi một vở
    Viễn thì bán bánh mỳ, nói thật dửng dưng những người điếm đực, còn Luân bạn Viễn là một đứa tốt nghiệp cử nhân kinh tế đại học sài gòn.Cả 2 đứa đều cao to bảnh bao đẹp trai văn thơ triết học thế giới.Ở thời điểm mà tôi nhận được 3 triệu rưỡi tiền nhuận bút cho thôi việc trại điên một cuốn tiểu thuyết tâm thần, Viễn rủ tôi tới một quán nhậu gặp Duy,một thằng mà Viễn và Luân nói nó là đứa theo dõi tôi trên mạng, thảo kế hoặch thu xếp cho bình phương huy hòa 2 đứa văn nghệ công nhân giai cấp cần lao phò điếm thế nào từ HN vào Sg gặp tôi. Từ ngôi nhà những sách như một chiếc miếu thờ của một nhà trí thức sau năm 75 sài gòn những sách, luân và viễn, tiến văn, hà vũ trọng thời gian đó chui rúc những sách chuột và muỗi tại đó những sách. Tại quán nhậu, trước đó với việc không đồng ý gọi tiến văn bằng anh, một ông già canada 70 tuổi nỗi đau sg sau năm 75 trí thức bắc 54. Tôi không đồng ý gọi tiến văn bằng anh thay vì vẫn gọi ông ta bằng bác nên không nhờ viễn, luân tìm nhà thuê trọ. Tuy nhiên do vậy họ bảo kê dắt mối cho nguyễn bình phương gặp tôi một gái đàn bà, sẽ chăn làm sao trở thành **** cho tạp chí gia cấp cần lao văn nghệ. Tôi với 3 triệu rưỡi tiền nhuận bút đòi được ra viện trại điên thôi việc. Tôi thuê 1 phòng nhà khách công đoàn. Lúc đó, trong bữa nhậu, Viễn kể với tôi về những động điếm nam nếu tôi thích đến Viễn biết. Rơi vào những cơn cuồng của cảm thức lạc vào động hủi những người cách biệt xã hội hoang đảo khao khát làm người tay cuồng bám vứi kẻ người lạc đến. Tôi thuê luân cho 1h 200 ngàn Viễn làm má mì Viễn cầm tiền dẫn giai. Luân ở nhà khách công đoàn suốt đêm đóng vai một thằng điếm trước đó là một thằng b25 công an. số tiền còn nợ Luân suốt đêm không trả, tôi ghi giấy nợ vào vé xem phim của luân và viễn hôm sau. bình phương huy hòa trả tiền sất mua dâm võ việt luân 300 ngàn tiền cuồng.
    câu chuyện dành cho trước đó tôi, nói với viễn rằng chỉ thuê công an chìm trả tiền làm đĩ đực, vượt qua chủ nghĩa nữ quyền vào trưa hôm qua một ngày, tôi đã nghĩ rằng, giống như trước viện và một số kẻ khác tôi nói khuôn mặt dửng dưng những người, ừ thì bạn kỹ thuật tốt, phục vụ tận tình giá cao hiếp dâm một đứa bệnh hoạn lờ đờ thích thế một đứa ả đàn bà một đứa không phải trả tiền,tôi mua dâm nó vở xe đạp nhà văn bò lạc trôi ở giữa đường ổ điện 400 vôn quốc chánh chả sất ko có tiền cho thiếu không thuê.
    Dành cho điều gì, dành cho không một phòng vệ nơi tôi nỗi mệt mỏi không cùng. tôi trôi lập lờ những dòng chữ băng huyết.
    không phải nữ quyền tôi một vở, xa hơn thế là điều gì chả biết, cơn hiếu thắng tôi căm hận những người loài người súc vật. Tôi dâm dê cơn bị hiếp là người lòng tiết thịt một mớ lòng thòng cây lá một mớ đã 400o năm 30 năm những bom những thịt trôi trong chiếc đầu tôi tâm thức một mớ một cơn tỉnh thức thịt người.
    Bi thương không sao thoát khỏi kính ngài những dòng băng huyết. Trừng phạt chúng, tôi trú nấp nơi đây nỗi căm hận mưng mủ những cơn rồi tiết cho tất thảy chúng ngạt ngột nhốt nhau nhảy múa những cơn cuồng trại điên tâm thần hủy diệt biến mất .
    Tuy nhiên không thể kết luận bằng một câu sến như vậy, tôi đồng ý. Dành cho ý tưởng về những chiếc háng tự dưng hiểu biết ở giữa 2 đùi, sẽ còn phải đi xa hơn câu hỏi về nó. Không phải phân biệt bằng ở giữa 2 đùi **** hay điếm đực, sẽ xa hơn thế một câu chuyện tình huống mà buộc tôi phải tham dự mà không thể khác.
    tôi sẽ vẫn viết tiếp, cho những băng huyết mệt mỏi không cùng không phòng vệ miễn dịch một khu rừng đau những nỗi đau sẽ trở nên không thôi chết chóc cơn căm hận loài người một nửa chiếc đầu trương nở tôi một mớ.
    __________________
    Vì tương lai con em chúng ta, vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa,
    Hãy sẵn sàng.
    Sẵn sàng.
    Last e***ed by Thúy Quỳnh : 13-02-06 at 09:16 AM. Lý do: sến quá,
    Được phuongthao1 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 18/02/2006
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    "Không phải nữ quyền tôi một vở
    Viễn thì bán bánh mỳ, nói thật dửng dưng những người điếm đực, còn Luân bạn Viễn là một đứa tốt nghiệp cử nhân kinh tế đại học sài gòn.Cả 2 đứa đều cao to bảnh bao đẹp trai văn thơ triết học thế giới.Ở thời điểm mà tôi nhận được 3 triệu rưỡi tiền nhuận bút cho thôi việc trại điên một cuốn tiểu thuyết tâm thần, Viễn rủ tôi tới một quán nhậu gặp Duy,một thằng mà Viễn và Luân nói nó là đứa theo dõi tôi trên mạng, thảo kế hoặch thu xếp cho bình phương huy hòa 2 đứa văn nghệ công nhân giai cấp cần lao phò điếm thế nào từ HN vào Sg gặp tôi. Từ ngôi nhà những sách như một chiếc miếu thờ của một nhà trí thức sau năm 75 sài gòn những sách, luân và viễn, tiến văn, hà vũ trọng thời gian đó chui rúc những sách chuột và muỗi tại đó những sách. Tại quán nhậu, trước đó với việc không đồng ý gọi tiến văn bằng anh, một ông già canada 70 tuổi nỗi đau sg sau năm 75 trí thức bắc 54. Tôi không đồng ý gọi tiến văn bằng anh thay vì vẫn gọi ông ta bằng bác nên không nhờ viễn, luân tìm nhà thuê trọ. Tuy nhiên do vậy họ bảo kê dắt mối cho nguyễn bình phương gặp tôi một gái đàn bà, sẽ chăn làm sao trở thành **** cho tạp chí gia cấp cần lao văn nghệ. Tôi với 3 triệu rưỡi tiền nhuận bút đòi được ra viện trại điên thôi việc. Tôi thuê 1 phòng nhà khách công đoàn. Lúc đó, trong bữa nhậu, Viễn kể với tôi về những động điếm nam nếu tôi thích đến Viễn biết. Rơi vào những cơn cuồng của cảm thức lạc vào động hủi những người cách biệt xã hội hoang đảo khao khát làm người tay cuồng bám vứi kẻ người lạc đến. Tôi thuê luân cho 1h 200 ngàn Viễn làm má mì Viễn cầm tiền dẫn giai. Luân ở nhà khách công đoàn suốt đêm đóng vai một thằng điếm trước đó là một thằng b25 công an. số tiền còn nợ Luân suốt đêm không trả, tôi ghi giấy nợ vào vé xem phim của luân và viễn hôm sau. bình phương huy hòa trả tiền sất mua dâm võ việt luân 300 ngàn tiền cuồng.
    câu chuyện dành cho trước đó tôi, nói với viễn rằng chỉ thuê công an chìm trả tiền làm đĩ đực, vượt qua chủ nghĩa nữ quyền vào trưa hôm qua một ngày, tôi đã nghĩ rằng, giống như trước viện và một số kẻ khác tôi nói khuôn mặt dửng dưng những người, ừ thì bạn kỹ thuật tốt, phục vụ tận tình giá cao hiếp dâm một đứa bệnh hoạn lờ đờ thích thế một đứa ả đàn bà một đứa không phải trả tiền,tôi mua dâm nó vở xe đạp nhà văn bò lạc trôi ở giữa đường ổ điện 400 vôn quốc chánh chả sất ko có tiền cho thiếu không thuê.
    Dành cho điều gì, dành cho không một phòng vệ nơi tôi nỗi mệt mỏi không cùng. tôi trôi lập lờ những dòng chữ băng huyết.
    không phải nữ quyền tôi một vở, xa hơn thế là điều gì chả biết, cơn hiếu thắng tôi căm hận những người loài người súc vật. Tôi dâm dê cơn bị hiếp là người lòng tiết thịt một mớ lòng thòng cây lá một mớ đã 400o năm 30 năm những bom những thịt trôi trong chiếc đầu tôi tâm thức một mớ một cơn tỉnh thức thịt người.
    Bi thương không sao thoát khỏi kính ngài những dòng băng huyết. Trừng phạt chúng, tôi trú nấp nơi đây nỗi căm hận mưng mủ những cơn rồi tiết cho tất thảy chúng ngạt ngột nhốt nhau nhảy múa những cơn cuồng trại điên tâm thần hủy diệt biến mất .
    Tuy nhiên không thể kết luận bằng một câu sến như vậy, tôi đồng ý. Dành cho ý tưởng về những chiếc háng tự dưng hiểu biết ở giữa 2 đùi, sẽ còn phải đi xa hơn câu hỏi về nó. Không phải phân biệt bằng ở giữa 2 đùi **** hay điếm đực, sẽ xa hơn thế một câu chuyện tình huống mà buộc tôi phải tham dự mà không thể khác.
    tôi sẽ vẫn viết tiếp, cho những băng huyết mệt mỏi không cùng không phòng vệ miễn dịch một khu rừng đau những nỗi đau sẽ trở nên không thôi chết chóc cơn căm hận loài người một nửa chiếc đầu trương nở tôi một mớ.

    ----------------------------------------------------
    Điên !!!

Chia sẻ trang này