1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Du học - Đôi điều tản mạn

    Xin phép các mods cho tớ mở một cái topic để bàn tản mạn vài điều về du học và cuộc sống của du học sinh. Nếu các mods không đồng ý thì tớ sẽ chuyển sang diễn đàn khác ..

    Du học - chặng đường đầu tiên: Thế hệ của tôi tốp nghiệp phổ thông trung học vào thời điểm mà một loạt các nước đông Âu vừa sụp đổ, chương trình gửi học sinh đi du học của chính phủ bị gián đoạn. Lúc bấy giờ cũng chưa thấy nói nhiều về chuyện đi học ở các nước tư bản. Thỉnh thoảng có thấy người này, người kia đi, nhưng tin tức thì kín mít, chẳng biết họ kiếm đâu ra thông tin. Thế là "yên tâm" học đại học trong nước. Hơi thất vọng một chút (sau những cố gắng cày ngày cày đêm của bản thân và của cha mẹ), nhưng rồi cũng quen đi và hoà mình vào với những người bạn mới, những thú vui và những trò nghịch ngợm của lứa tuổi không còn là trẻ con nữa, nhưng cũng chưa phải là người lớn.

    Năm đại học đầu tiên qua đi một cách bình lặng. Chơi nhiêu hơn học. Cuối kỳ chỉ "cầu trời khấn phật" cho qua để còn kéo nhau đi ăn mừng. Lỡ có thằng nào trượt vỏ chuối thì cũng phải đi ăn "giải hạn" ngay. Tóm lại, cả năm chỉ có lang thang và ăn (mừng hoặc giải hạn). Đùng một cái, vào cuối hè, có tin bộ giáo dục và đào tạo sẽ gửi khoảng 25 sinh viên của các trường đi sang Úc du học. Thế là lao đầu vào học tiếng Anh, được khoảng 2 tháng thì thi. Tôi may mắn nên cũng đậu "vớt" vào nhóm được gửi đi. Thế là từ đó tôi bắt đầu phiêu du trên con đường du học của mình.

    Tôi được gửi sang Perth, thành phố thủ phủ của bang miền Tây nước Úc. Thú thực, lần đâu nghe tên Perth, tôi cũng chẳng biết đó là thành phố nào. Trước kia, nói về Úc, chỉ nghe thấy Sydney và Melbourne. Thất vọng đầu tiên! Nhưng rồi lại vui ngay khi nghe thông báo rằng sẽ có 3 cô bạn gái sang cùng thành phố với mình. Chưa gặp 3 cô bạn ấy bao giờ cả, nhưng chí ít cũng đỡ bị cô đơn trong những ngày xa nhà. Tuy nhiên, cũng hơi lo lo vì "âm thịnh mà dương suy".

    Khoảng giữa tháng 2 năm đó, chúng tôi lên đường. Sau chuyến bay khoảng 8-10 tiếng, chúng tôi đặt chân xuống sân bay Perth. Lúc đó ở VN đang còn lạnh, nên cả nhóm, đứa nào cũng 'trang bị" đầy đủ áo len áo khoác. Xuống đến sân bay, khăn một đường, áo một nẻo .. nhìn đứa nào cũng tơi tả như "con buôn". Vừa rời khỏi sân bay, cái nóng sa mạc (tháng 2 đang là mùa hè ở Úc) ập tới - thật khủng khiếp! Bạn đã nghe tới gió Lào ở miền Trung Việt nam chưa? Cũng chẳng kém phần khắc nghiệt. Từ sân bay về tới trường mất khoảng hơn một giờ chạy xe. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, nhìn hai bên đường không thấy gì .. ngoài .. cát. Chẳng hiểu sao 2 chữ "đi đày" lúc đó lại cứ lảng vảng trong đầu tôi.



    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
    vivienneng, waynec, ladyinred654 người khác thích bài này.
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Đất khách quê người: 2 ngày sau, tôi ổn định trong ký túc xá và bắt đầu đi học. Do đỗ "vớt" trong kỳ thi tiếng Anh nên tôi được ném vào một khoá học tiếng Anh khoảng 4 tháng. Buổi đầu tiên đến lớp, cô giáo yêu cầu từng người đứng lên giới thiệu về bản thân. Tụi nó nói vù vù, tôi nghe toát mồ hôi mà chẳng hiểu gì. Một lúc sau, đến phiên mình, tôi lắp bắp tự giới thiệu tên, rồi nói với cô giáo là từ nãy đến giờ mọi người nói gì tôi chẳng hiểu chút nào cả. Cô giáo cười và "dịch" lại cho tôi biết tên từng người, những gì họ đã tự nói về bản thân. Thì ra, ngoài tôi, đứa ở Úc ít nhất cũng đã là 3 năm rồi. Có mấy đứa, tiếng Anh còn là tiếng mẹ đẻ nữa. Sau nay tôi mới được biết là ở Úc, trong kỳ thi vào đại học có môn tiếng Anh, và đứa nào trượt môn này (nhưng vẫn đủ điểm vào trường) thì phải qua một khoá học như tôi. Từ buổi đó, ngày ngày tôi đến lớp ngồi nghệch mặt ra nghe mấy đứa bạn cùng lớp nói chuyện với nhau và với cô giáo mà chẳng hiểu câu nào. Sợ nhất là những giờ đọc và bình luận tiểu thuyết - Mỗi tuần cô giáo cho cả lớp một cuốn tiểu thuyết về đọc, tuần sau thì thảo luận với nhau về nhừng gì mình đã đọc. Trong một tuần, tôi ngồi tra từ điển tới đau cả mắt cũng chỉ đọc được khoảng 20 - 30 trang là cùng. Sau khoảng một tháng, tôi nản quá nên "cho qua" luôn môn này .. nghĩa là hàng ngày vẫn đến lớp, nhưng nghe và ngủ gật là chính. Tôi biết trượt khoá học này thì không được tiếp tục học nữa mà bị trả về nước ngay, nhưng lúc đó quả thật tôi bí quá nên "làm liều". Tôi thực hiện chính sách "chày cối" như thế được 2 tuần thì bị cô giáo phát hiện, và thế là từ đó, mỗi ngày cô đều dành ra 30 phút để kiểm tra trước lớp xem tôi đã đọc những gì. Đúng là một cực hình!
    Cuộc sống của tôi cũng chẳng khá hơn việc học hành là mấy. Hồi ở nhà, tôi có bao giờ phải nhắc chân động tay trong việc nấu nướng đâu. Trước khi đi thì cứ nghĩ là qua đến nơi, ở và ăn luôn trong ký túc xá, nên tôi cũng chẳng chuẩn bị gì trong khoản này. Rất tiếc là ở Úc, chẳng có ký túc xá nào có nhà ăn cả .. sinh viên đều tự nấu ăn lấy. Mấy ngày đầu, tôi ngày 3 bữa gặm bánh mỳ và đồ hộp. Sau đó ngán quá, tôi bắt đầu đi mua nồi niêu, xong chảo về. Hôm nào cũng xào xào rán rán cả tiếng đồng hồ mà chẳng có bữa nào nên thân. Hôm thì cháy, hôm thì khét. Có hôm luộc thịt xong phát hiện ra hết gạo, thế là làm món bánh mì thịt luộc. Có hôm bắc cơm lên mới thấy không còn thức ăn trong tủ lạnh, và thế là thành món "cháo cơm sữa". "Nhục" không thể tưởng!
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
    viviennengladyinred65 thích bài này.
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Đất khách quê người: 2 ngày sau, tôi ổn định trong ký túc xá và bắt đầu đi học. Do đỗ "vớt" trong kỳ thi tiếng Anh nên tôi được ném vào một khoá học tiếng Anh khoảng 4 tháng. Buổi đầu tiên đến lớp, cô giáo yêu cầu từng người đứng lên giới thiệu về bản thân. Tụi nó nói vù vù, tôi nghe toát mồ hôi mà chẳng hiểu gì. Một lúc sau, đến phiên mình, tôi lắp bắp tự giới thiệu tên, rồi nói với cô giáo là từ nãy đến giờ mọi người nói gì tôi chẳng hiểu chút nào cả. Cô giáo cười và "dịch" lại cho tôi biết tên từng người, những gì họ đã tự nói về bản thân. Thì ra, ngoài tôi, đứa ở Úc ít nhất cũng đã là 3 năm rồi. Có mấy đứa, tiếng Anh còn là tiếng mẹ đẻ nữa. Sau nay tôi mới được biết là ở Úc, trong kỳ thi vào đại học có môn tiếng Anh, và đứa nào trượt môn này (nhưng vẫn đủ điểm vào trường) thì phải qua một khoá học như tôi. Từ buổi đó, ngày ngày tôi đến lớp ngồi nghệch mặt ra nghe mấy đứa bạn cùng lớp nói chuyện với nhau và với cô giáo mà chẳng hiểu câu nào. Sợ nhất là những giờ đọc và bình luận tiểu thuyết - Mỗi tuần cô giáo cho cả lớp một cuốn tiểu thuyết về đọc, tuần sau thì thảo luận với nhau về nhừng gì mình đã đọc. Trong một tuần, tôi ngồi tra từ điển tới đau cả mắt cũng chỉ đọc được khoảng 20 - 30 trang là cùng. Sau khoảng một tháng, tôi nản quá nên "cho qua" luôn môn này .. nghĩa là hàng ngày vẫn đến lớp, nhưng nghe và ngủ gật là chính. Tôi biết trượt khoá học này thì không được tiếp tục học nữa mà bị trả về nước ngay, nhưng lúc đó quả thật tôi bí quá nên "làm liều". Tôi thực hiện chính sách "chày cối" như thế được 2 tuần thì bị cô giáo phát hiện, và thế là từ đó, mỗi ngày cô đều dành ra 30 phút để kiểm tra trước lớp xem tôi đã đọc những gì. Đúng là một cực hình!
    Cuộc sống của tôi cũng chẳng khá hơn việc học hành là mấy. Hồi ở nhà, tôi có bao giờ phải nhắc chân động tay trong việc nấu nướng đâu. Trước khi đi thì cứ nghĩ là qua đến nơi, ở và ăn luôn trong ký túc xá, nên tôi cũng chẳng chuẩn bị gì trong khoản này. Rất tiếc là ở Úc, chẳng có ký túc xá nào có nhà ăn cả .. sinh viên đều tự nấu ăn lấy. Mấy ngày đầu, tôi ngày 3 bữa gặm bánh mỳ và đồ hộp. Sau đó ngán quá, tôi bắt đầu đi mua nồi niêu, xong chảo về. Hôm nào cũng xào xào rán rán cả tiếng đồng hồ mà chẳng có bữa nào nên thân. Hôm thì cháy, hôm thì khét. Có hôm luộc thịt xong phát hiện ra hết gạo, thế là làm món bánh mì thịt luộc. Có hôm bắc cơm lên mới thấy không còn thức ăn trong tủ lạnh, và thế là thành món "cháo cơm sữa". "Nhục" không thể tưởng!
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  4. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bác hay đó,bác kể tiếp đi.Em ủng hộ.Tưởng gì chứ mấy vụ đi học ở nước ngoài mà khổ thì kể cả ngày cũng ko hết.

    Tell me whom you love and I will tell you who you are.
    ladyinred65 thích bài này.
  5. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bác hay đó,bác kể tiếp đi.Em ủng hộ.Tưởng gì chứ mấy vụ đi học ở nước ngoài mà khổ thì kể cả ngày cũng ko hết.

    Tell me whom you love and I will tell you who you are.
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn bác Scorp đã ủng hộ cái chủ đề của tôi .. Tôi hy vọng là các bác sẽ tìm thấy được chút gì của mình ở trong những dòng tản mạn của tôi ...
    Niềm vui nỗi buồn: Cuộc sống luôn luôn gắn liền với những niềm vui và nỗi buồn. Cuộc đời du học sinh cũng vậy. Trong mấy tháng đầu tiên tôi giành phần lớn thời gian rỗi của mình để khám phá thành phố Perth. Tôi quen thêm được rất nhiều bạn mới. Thỉnh thoảng, sau 12 giờ đêm, cả bọn gọi điện thoại cho nhau í ới, hẹn ra phố Tàu ăn đêm, hoặc đi uống cà phê. Tôi thích nhất uống cà phê vào lúc 2-3 giờ sáng. Cả thành phố Perth, thời bấy giờ, chỉ có một quán cà phê còn mở cửa vào giờ đó (không kể các quán bar và night club). Quán này cũng là nơi tập trung của rất nhiều sinh viên ở cả mấy trường đại học trong Perth. Khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ sáng là khoảng thời gian quán rất đông khách ?" có hôm phải xếp hàng cả 20-30 phút mới có chỗ vào. Đôi khi, hứng chí lên, cả bọn rủ nhau lên đồi Kings Park, nằm trong xe ngủ qua đêm. Nửa đêm thức giấc thì đi dạo một vòng, rất sảng khoái. Khi trời chưa trở lạnh, hôm nào trăng sáng, cả bọn kéo nhau ra biển lúc nửa đêm. Bãi biển Fremantle vào đêm rất đẹp, sóng dợn từng đợt nhưng không bao giờ quá dữ. Mấy đứa thi nhau hét lên xem đứa nào hét to nhất, át được tiếng sóng rì rào.
    Tôi rất thích khoảng thời gian đầu ở Perth. Đôi lúc, tôi cũng nhớ nhà, và nhớ ?obông hồng đầu tiên? của mình, nhưng rồi những niềm vui mới mẻ luôn làm tôi nguôi ngoai. Hồi đó, Internet chưa phát triển như bây giờ, gọi điện thoại về Việt nam lại rất đắt, thế nên những lá thư là những thông điệp thường xuyên và hiệu quả nhất giữa chúng tôi. Hình như khi có một trong hai người phải đi xa, người ta rất hay ?othề non, hẹn biển? với nhau ?" Tôi và ?obông hồng? của mình lại chẳng ?othề thốt? gì hết (thú thật, trước khi đi, tôi hồi hộp quá nên cũng không nghĩ nhiều đến chuyện ấy). Có lẽ đó là điềm gở đầu tiên!
    Sau khoảng 6 tháng, tiếng Anh của tôi khá hơn, tôi đã thích nghi hơn với cuộc sống mới và xã hội xung quanh mình. Tôi bắt đầu thấy nhớ nhà .. rất nhớ. Những lá thư hình như đi quá chậm và không đủ chở những điều cần phải nói ?
    Được gần 3 năm thì ?obông hồng đầu tiên? của tôi cũng lên đường ?oxuất ngoại?. Đáng tiếc em lại không sang Úc với tôi, mà phiêu bạt qua xứ xở Hà lan xa xôi. Mừng cho em, nhưng chẳng mừng hơn cho mình tí nào, vì xa vẫn hoàn xa. Được cái an ủi là cùng đi với em có một thằng bạn thân của tôi .. thôi nhờ nó chăm sóc cho em vậy .. Rằng thì là .. ?omày qua đó để ý chăm sóc bảo vệ em cho tao? ?" ?oỪ, mày yên tâm, có tao đây đố thằng nào dám lớ xớ tới em của mày?. Nó nói đúng thật, chẳng có ?othằng nào? ngoài nó ra ?odám lớ xớ? tới ?oem? của tôi. Nhưng đó là chuyện của cả mấy tháng sau. Lúc bấy giờ tôi chỉ mong chờ ngày học xong cùng em về nước. 2 đứa ở ?oTư bản? cả mà liên lạc chẳng khá hơn hồi còn một Việt nam một Úc là bao nhiêu. Thời gian đó, tôi bắt đầu viết đồ án tốt nghiệp của mình, và em thì bận bịu thích nghi với cuộc sống mới, nên hàng tuần mới thấy một lá thư nhỏ nhoi. Cuối tuần gọi điện cho em thì do thời gian khác nhau nên khi không gặp, khi thì em chuẩn bị phải đi ra ngoài. Tôi cảm nhận thấy mình và ?obông hồng? đã bắt đầu rẽ dần sang 2 ngả đường khác nhau. Thật buồn ?
    ?oChẳng phải vì anh, chẳng tại em
    Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
    Ái ân sớm nở chiều phai rụng
    Chẳng phải vì anh, chẳng tại em ??
    (Anh biết em đi ?" Thái Can)
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn bác Scorp đã ủng hộ cái chủ đề của tôi .. Tôi hy vọng là các bác sẽ tìm thấy được chút gì của mình ở trong những dòng tản mạn của tôi ...
    Niềm vui nỗi buồn: Cuộc sống luôn luôn gắn liền với những niềm vui và nỗi buồn. Cuộc đời du học sinh cũng vậy. Trong mấy tháng đầu tiên tôi giành phần lớn thời gian rỗi của mình để khám phá thành phố Perth. Tôi quen thêm được rất nhiều bạn mới. Thỉnh thoảng, sau 12 giờ đêm, cả bọn gọi điện thoại cho nhau í ới, hẹn ra phố Tàu ăn đêm, hoặc đi uống cà phê. Tôi thích nhất uống cà phê vào lúc 2-3 giờ sáng. Cả thành phố Perth, thời bấy giờ, chỉ có một quán cà phê còn mở cửa vào giờ đó (không kể các quán bar và night club). Quán này cũng là nơi tập trung của rất nhiều sinh viên ở cả mấy trường đại học trong Perth. Khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ sáng là khoảng thời gian quán rất đông khách ?" có hôm phải xếp hàng cả 20-30 phút mới có chỗ vào. Đôi khi, hứng chí lên, cả bọn rủ nhau lên đồi Kings Park, nằm trong xe ngủ qua đêm. Nửa đêm thức giấc thì đi dạo một vòng, rất sảng khoái. Khi trời chưa trở lạnh, hôm nào trăng sáng, cả bọn kéo nhau ra biển lúc nửa đêm. Bãi biển Fremantle vào đêm rất đẹp, sóng dợn từng đợt nhưng không bao giờ quá dữ. Mấy đứa thi nhau hét lên xem đứa nào hét to nhất, át được tiếng sóng rì rào.
    Tôi rất thích khoảng thời gian đầu ở Perth. Đôi lúc, tôi cũng nhớ nhà, và nhớ ?obông hồng đầu tiên? của mình, nhưng rồi những niềm vui mới mẻ luôn làm tôi nguôi ngoai. Hồi đó, Internet chưa phát triển như bây giờ, gọi điện thoại về Việt nam lại rất đắt, thế nên những lá thư là những thông điệp thường xuyên và hiệu quả nhất giữa chúng tôi. Hình như khi có một trong hai người phải đi xa, người ta rất hay ?othề non, hẹn biển? với nhau ?" Tôi và ?obông hồng? của mình lại chẳng ?othề thốt? gì hết (thú thật, trước khi đi, tôi hồi hộp quá nên cũng không nghĩ nhiều đến chuyện ấy). Có lẽ đó là điềm gở đầu tiên!
    Sau khoảng 6 tháng, tiếng Anh của tôi khá hơn, tôi đã thích nghi hơn với cuộc sống mới và xã hội xung quanh mình. Tôi bắt đầu thấy nhớ nhà .. rất nhớ. Những lá thư hình như đi quá chậm và không đủ chở những điều cần phải nói ?
    Được gần 3 năm thì ?obông hồng đầu tiên? của tôi cũng lên đường ?oxuất ngoại?. Đáng tiếc em lại không sang Úc với tôi, mà phiêu bạt qua xứ xở Hà lan xa xôi. Mừng cho em, nhưng chẳng mừng hơn cho mình tí nào, vì xa vẫn hoàn xa. Được cái an ủi là cùng đi với em có một thằng bạn thân của tôi .. thôi nhờ nó chăm sóc cho em vậy .. Rằng thì là .. ?omày qua đó để ý chăm sóc bảo vệ em cho tao? ?" ?oỪ, mày yên tâm, có tao đây đố thằng nào dám lớ xớ tới em của mày?. Nó nói đúng thật, chẳng có ?othằng nào? ngoài nó ra ?odám lớ xớ? tới ?oem? của tôi. Nhưng đó là chuyện của cả mấy tháng sau. Lúc bấy giờ tôi chỉ mong chờ ngày học xong cùng em về nước. 2 đứa ở ?oTư bản? cả mà liên lạc chẳng khá hơn hồi còn một Việt nam một Úc là bao nhiêu. Thời gian đó, tôi bắt đầu viết đồ án tốt nghiệp của mình, và em thì bận bịu thích nghi với cuộc sống mới, nên hàng tuần mới thấy một lá thư nhỏ nhoi. Cuối tuần gọi điện cho em thì do thời gian khác nhau nên khi không gặp, khi thì em chuẩn bị phải đi ra ngoài. Tôi cảm nhận thấy mình và ?obông hồng? đã bắt đầu rẽ dần sang 2 ngả đường khác nhau. Thật buồn ?
    ?oChẳng phải vì anh, chẳng tại em
    Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
    Ái ân sớm nở chiều phai rụng
    Chẳng phải vì anh, chẳng tại em ??
    (Anh biết em đi ?" Thái Can)
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
    vivienneng thích bài này.
  8. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi ông anh ơi , em cũng là dân du học đọc thấy sao anh em mình đồng cảnh ngộ thế
    Never say never
  9. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi ông anh ơi , em cũng là dân du học đọc thấy sao anh em mình đồng cảnh ngộ thế
    Never say never
  10. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bác hay quá bác CXR ơi.Bác kể tiếp đi nhé.Thành phố bác có bờ biển thì cũng giống thành phố em,ngay cạnh bờ biển.

    Tell me whom you love and I will tell you who you are.

Chia sẻ trang này