1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị và các bạn,
    Forum của chúng ta bây giờ thật là sôi động với sự góp mặt của các bạn đến từ nước Nga. Bạn Hieurusso thân mến, bạn đừng lo lưu học sinh các nước khác coi thường bạn cũng như các lưu học sinh ở Nga. Mountainering đã may mắn được đi thăm nước Nga vào đầu những năm 90, đã từng làm quen với ?obộ đội? ở sân bay, đã thấy dùi cui hải quan Nga vung lên, thấy cảnh dân ta chen nhau lên máy bay? Nhưng những ấn tượng về một nước Nga tươi đẹp thì không thay đổi. Khi nghe tin ký túc xá sinh viên ở Nga bị cháy, sinh viên Việt Nam bị cảnh sát và bọn đầu trọc hành hung, Mountainering cũng thấy lo lắng và thông cảm với các bạn lắm. Thôi thì chẳng giúp được gì nhau cho nhau, chẳng có gì để cho nhau, ta đành cho nhau lời nói vậy: Các bạn hãy cố gắng lên nhé. Tất cả các bạn ở đây và khắp mọi nơi chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
    Gửi Breaking News: Forum Your choice ?" Top list showpieces của Breaking News được lắm. Đúng như Bupbedepxinh đã nhận xét, tiếng Anh của bạn phải thuộc vào hàng cao thủ. Lúc nào rỗi rãi cho phép Mountainering tham gia forum với nhé.
    Mountainering vừa mới về thăm gia đình và bạn bè, có một số suy nghĩ cũng muốn chia xẻ với các anh chị và các bạn.
    Mountainering.
  2. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi về thăm gia đình vào đúng dịp gặp mặt thành viên của TTVNOL ở công viên nước Hồ Tây. Tiếc là khi đó thời gian quá gấp nên không tham gia được. Biết đâu đến nơi tôi lại chẳng gặp khối người quen, và biết đâu sau lần gặp ấy sẽ không phải xưng em với nhiều người khác nữa. Đọc những bài phóng sự viết về buổi gặp mặt hôm ấy, dù rất tiếc nhưng cũng phải công nhận các cụ ngày xưa nói quả không sai: ?oVắng cô thì chợ vẫn đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui?.
    Quãng thời gian một tuần kể từ khi thi xong môn cuối cùng cho đến ngày về nước trôi qua nhanh chóng. Mặc dù vậy tôi cũng tranh thủ đi mua sắm mấy thứ để mang về làm quà cho gia đình, cho anh em bạn bè. Thế rồi ngày trở về đã tới. Hôm ấy ký túc xá nơi tôi ở nhộn nhịp hẳn lên. Quanh đi quẩn lại có mấy người Việt Nam ta với nhau nên chơi cũng khá thân. Mấy anh bạn thì giúp gói ghém đồ đạc, các nàng thì chuẩn bị cơm nước và mấy đồ ăn nhẹ cho tôi mang đi đường. Các nàng quả là chu đáo, phải đến khi đói bụng dở ra ăn tôi mới thấy những thứ đó có ý nghĩa đến dường nào. Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn trưa, ai cũng chúc tôi lên đường mạnh khỏe, đi đến nơi về đến chốn, dặn khi về đến nhà thì báo tin cho mọi người yên tâm. Khi tôi ra đi, các nàng còn đứng tiễn ở cổng ký túc xá, mấy anh bạn thì giúp mang hành lý đến tận ga trung tâm, đợi đến lúc tầu chuyển bánh các anh mới ra về. Tôi thấy mình thật may mắn vì sống xa nhà nhưng xung quanh có bao nhiêu người thân thiết khiến trong lòng quyến luyến vô cùng.
    Tôi về nước trên một chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản (JAL). Thái độ phục vụ của tiếp viên thật tốt, thật niềm nở. Máy bay cũng rất đẹp. Chỗ ngồi sạch sẽ, lịch sự. Trước mặt mỗi hành khách có một màn hình nhỏ với nhiều chương trình giải trí để lựa chọn. Ở phía trước khoang máy bay cũng bố trí các màn hình lớn giúp hành khách tiện theo dõi thông tin chung. Ngồi trên máy bay nhưng tôi cảm giác như đang ngồi trong phòng thư giãn. Qua màn hình lớn, mọi hướng dẫn liên quan đến chuyến bay đều được trình bày tỉ mỉ. Do vậy, tôi được biết ở sân bay Nội Bài phải kê khai những giấy tờ gì, kê khai như thế nào, khi ra khỏi máy bay thì phải đi ra đứng sao, làm thủ tục ở những bộ phận nào, lấy hành lý ở đâu? Nếu không được xem các hướng dẫn như trên thì khi ra khỏi máy bay tôi sẽ thấy lúng túng lắm. Trên chuyến bay còn có một chương trình giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam do các phóng viên Nhật Bản thực hiện. Họ đã rất ưu ái đối với Việt Nam ta bởi xem xong chương trình này tự dưng tôi thấy càng mến yêu đất nước và con người Việt Nam hơn.
    Trong suốt cuộc hành trình tôi đã tranh thủ xem hết mấy bộ phim. Một phần để thời gian trôi qua mau, nhưng chủ yếu là để tôi quên đi cảm xúc của mình. Nếu ai đó đã từng đi xa, nay lần đầu tiên được trở về với gia đình thì chắc chắn không tránh khỏi những cảm xúc như vậy. Cho nên đến khi máy bay đỗ xuống sân bay Nội Bài rồi tôi vẫn cố xem nốt bộ phim Sinbad - Legend Of The Seven Seas. Là người cuối cùng ra khỏi máy bay, trước khi bước ra tự dưng tôi muốn quay lại cúi chào mấy người tiếp viên hàng không. Đó không chỉ đơn thuần là cúi chào họ mà đúng hơn cúi chào đất nước nơi họ đang sống và làm việc. Đất nước và con người họ thật đáng ngả mũ kính phục. Nhưng thôi, chuyện đó để sau tôi sẽ nói rõ hơn, bây giờ còn phải ra khỏi máy bay và đi làm thủ tục cái đã.
    Vừa xuống sân bay là bạn có thể cảm nhận được ngay cái không khí rất đặc trưng của vùng đồng bằng bắc bộ rồi. Trời hâm hấp nóng còn độ ẩm thì tương đối là cao. Quần áo bạn bắt đầu dính vào nhau, tóc trên đầu cũng bết lại, mồ hôi lấm tấm trên mặt và chảy dài trên lưng. Chưa làm xong thủ tục nhưng từ đằng xa tôi đã nhìn thấy gia đình mình. Mọi người mừng vui khôn xiết. Mới có một năm mà cô em gái đã lớn hẳn lên, trông như một thiếu nữ. Bố mẹ tôi thì vẫn vậy. Ngoài ra còn có cả bà ngoại mới ra chơi cũng đi đón cháu. Bà đã nhiều tuổi, tóc đã bạc nhưng bà vẫn còn mạnh khỏe lắm. Cả nhà gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cô em gái nói liến thoắng không để cho ai kịp nói gì. Câu chuyện trên suốt quãng đường về đều xoay quanh những gì đã xẩy ra trong một năm qua như chuyện học hành, bài vở, chuyện ăn ở, chuyện bạn bè, thầy cô, chuyện gia đình... Có bao nhiêu điều muốn nói, có bao nhiêu điều muốn hỏi cứ như bị dồn nén từ lâu đến nay mới có dịp tuôn trào.
    Về nhà thật là thích, thật là đầm ấm. Trong các bữa cơm tối, bố tôi bất đắc dĩ trở thành người đương thời, cô em gái là người dẫn chương trình, còn lại chúng tôi đều là khách mời của VTV3. Đó là lúc cả nhà được dịp ?ochâm chích? bố thoải mái. Ông cụ thường ngày nghiêm khắc là thế, nhưng lần này cởi mở và hào hứng hơn rất nhiều, hơn nữa còn nhiệt tình tham gia những trò đùa tinh nghịch của hai anh em khiến bà ngoại nhiều lúc cười chẩy cả nước mắt. Bà vừa lấy tay quyệt mắt vừa mắng chúng tôi để yên cho mọi người còn ăn cơm. Mẹ tôi cũng mừng lắm. Bà nấu các món ăn ngon cho cả nhà ăn khiến cô em gái cũng phải ghen tỵ. Nó bảo khi tôi đi vắng, mẹ chẳng muốn nấu ăn gì cả, phải đến bây giờ nó mới được thưởng thức những món ngon như thế. Tôi thì biết nói sao đây, chẳng lẽ lại tỵ với nó được ở gần gia đình trong suốt quãng thời gian ấy.
    Thế rồi những bữa liên hoan, những buổi gặp mặt chào hỏi họ hàng, bạn bè, bà con lối xóm diễn ra liên tục. Vào một buổi trưa có gia đình người bạn đến chơi. Cậu bạn học cùng phổ thông mà có lần bố tôi đã đèo cả hai đi thi vào cấp ba, hôm nay gia đình cậu ấy sang mời dự đám cưới. Tháng sau cậu ấy sẽ cưới vợ. Cô dâu vừa mới tốt nghiệp ra trường, rất xinh xắn nết na. Tất cả đều mừng cho cậu ấy. Hôm đó cả hai gia đình đã ngồi với nhau rất lâu để ôn lại chuyện xưa, những câu chuyện từ khi chúng tôi còn bé, rồi khi lớn lên và vào đại học, cho đến hôm nay chúng tôi đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định, cậu ấy còn chuẩn bị lập gia đình nữa. Bên ngoài, ánh nắng mùa xuân chiếu sáng cả khoảng trời, những tia nắng ấm áp len lỏi qua bậu cửa sổ và những tán cây xanh. Còn ở trong này, tiếng chúng tôi trò chuyện râm ran xen lẫn với những tiếng cười sảng khoái tràn ngập căn phòng mỗi khi ai đó nhắc đến một kỷ niệm vui. Được đắm mình trong cái không khí thân tình và đầm ấm ấy, bỗng nhiên tôi chợt hiểu rằng điều hạnh phúc lớn lao nhất đối với cha mẹ là được nhìn thấy con cái mình khôn lớn và từng bước trưởng thành. Lúc tiễn bạn ra về mà niềm vui trong tôi cứ nhiều lên mãi.
  3. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi về thăm gia đình vào đúng dịp gặp mặt thành viên của TTVNOL ở công viên nước Hồ Tây. Tiếc là khi đó thời gian quá gấp nên không tham gia được. Biết đâu đến nơi tôi lại chẳng gặp khối người quen, và biết đâu sau lần gặp ấy sẽ không phải xưng em với nhiều người khác nữa. Đọc những bài phóng sự viết về buổi gặp mặt hôm ấy, dù rất tiếc nhưng cũng phải công nhận các cụ ngày xưa nói quả không sai: ?oVắng cô thì chợ vẫn đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui?.
    Quãng thời gian một tuần kể từ khi thi xong môn cuối cùng cho đến ngày về nước trôi qua nhanh chóng. Mặc dù vậy tôi cũng tranh thủ đi mua sắm mấy thứ để mang về làm quà cho gia đình, cho anh em bạn bè. Thế rồi ngày trở về đã tới. Hôm ấy ký túc xá nơi tôi ở nhộn nhịp hẳn lên. Quanh đi quẩn lại có mấy người Việt Nam ta với nhau nên chơi cũng khá thân. Mấy anh bạn thì giúp gói ghém đồ đạc, các nàng thì chuẩn bị cơm nước và mấy đồ ăn nhẹ cho tôi mang đi đường. Các nàng quả là chu đáo, phải đến khi đói bụng dở ra ăn tôi mới thấy những thứ đó có ý nghĩa đến dường nào. Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn trưa, ai cũng chúc tôi lên đường mạnh khỏe, đi đến nơi về đến chốn, dặn khi về đến nhà thì báo tin cho mọi người yên tâm. Khi tôi ra đi, các nàng còn đứng tiễn ở cổng ký túc xá, mấy anh bạn thì giúp mang hành lý đến tận ga trung tâm, đợi đến lúc tầu chuyển bánh các anh mới ra về. Tôi thấy mình thật may mắn vì sống xa nhà nhưng xung quanh có bao nhiêu người thân thiết khiến trong lòng quyến luyến vô cùng.
    Tôi về nước trên một chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản (JAL). Thái độ phục vụ của tiếp viên thật tốt, thật niềm nở. Máy bay cũng rất đẹp. Chỗ ngồi sạch sẽ, lịch sự. Trước mặt mỗi hành khách có một màn hình nhỏ với nhiều chương trình giải trí để lựa chọn. Ở phía trước khoang máy bay cũng bố trí các màn hình lớn giúp hành khách tiện theo dõi thông tin chung. Ngồi trên máy bay nhưng tôi cảm giác như đang ngồi trong phòng thư giãn. Qua màn hình lớn, mọi hướng dẫn liên quan đến chuyến bay đều được trình bày tỉ mỉ. Do vậy, tôi được biết ở sân bay Nội Bài phải kê khai những giấy tờ gì, kê khai như thế nào, khi ra khỏi máy bay thì phải đi ra đứng sao, làm thủ tục ở những bộ phận nào, lấy hành lý ở đâu? Nếu không được xem các hướng dẫn như trên thì khi ra khỏi máy bay tôi sẽ thấy lúng túng lắm. Trên chuyến bay còn có một chương trình giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam do các phóng viên Nhật Bản thực hiện. Họ đã rất ưu ái đối với Việt Nam ta bởi xem xong chương trình này tự dưng tôi thấy càng mến yêu đất nước và con người Việt Nam hơn.
    Trong suốt cuộc hành trình tôi đã tranh thủ xem hết mấy bộ phim. Một phần để thời gian trôi qua mau, nhưng chủ yếu là để tôi quên đi cảm xúc của mình. Nếu ai đó đã từng đi xa, nay lần đầu tiên được trở về với gia đình thì chắc chắn không tránh khỏi những cảm xúc như vậy. Cho nên đến khi máy bay đỗ xuống sân bay Nội Bài rồi tôi vẫn cố xem nốt bộ phim Sinbad - Legend Of The Seven Seas. Là người cuối cùng ra khỏi máy bay, trước khi bước ra tự dưng tôi muốn quay lại cúi chào mấy người tiếp viên hàng không. Đó không chỉ đơn thuần là cúi chào họ mà đúng hơn cúi chào đất nước nơi họ đang sống và làm việc. Đất nước và con người họ thật đáng ngả mũ kính phục. Nhưng thôi, chuyện đó để sau tôi sẽ nói rõ hơn, bây giờ còn phải ra khỏi máy bay và đi làm thủ tục cái đã.
    Vừa xuống sân bay là bạn có thể cảm nhận được ngay cái không khí rất đặc trưng của vùng đồng bằng bắc bộ rồi. Trời hâm hấp nóng còn độ ẩm thì tương đối là cao. Quần áo bạn bắt đầu dính vào nhau, tóc trên đầu cũng bết lại, mồ hôi lấm tấm trên mặt và chảy dài trên lưng. Chưa làm xong thủ tục nhưng từ đằng xa tôi đã nhìn thấy gia đình mình. Mọi người mừng vui khôn xiết. Mới có một năm mà cô em gái đã lớn hẳn lên, trông như một thiếu nữ. Bố mẹ tôi thì vẫn vậy. Ngoài ra còn có cả bà ngoại mới ra chơi cũng đi đón cháu. Bà đã nhiều tuổi, tóc đã bạc nhưng bà vẫn còn mạnh khỏe lắm. Cả nhà gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cô em gái nói liến thoắng không để cho ai kịp nói gì. Câu chuyện trên suốt quãng đường về đều xoay quanh những gì đã xẩy ra trong một năm qua như chuyện học hành, bài vở, chuyện ăn ở, chuyện bạn bè, thầy cô, chuyện gia đình... Có bao nhiêu điều muốn nói, có bao nhiêu điều muốn hỏi cứ như bị dồn nén từ lâu đến nay mới có dịp tuôn trào.
    Về nhà thật là thích, thật là đầm ấm. Trong các bữa cơm tối, bố tôi bất đắc dĩ trở thành người đương thời, cô em gái là người dẫn chương trình, còn lại chúng tôi đều là khách mời của VTV3. Đó là lúc cả nhà được dịp ?ochâm chích? bố thoải mái. Ông cụ thường ngày nghiêm khắc là thế, nhưng lần này cởi mở và hào hứng hơn rất nhiều, hơn nữa còn nhiệt tình tham gia những trò đùa tinh nghịch của hai anh em khiến bà ngoại nhiều lúc cười chẩy cả nước mắt. Bà vừa lấy tay quyệt mắt vừa mắng chúng tôi để yên cho mọi người còn ăn cơm. Mẹ tôi cũng mừng lắm. Bà nấu các món ăn ngon cho cả nhà ăn khiến cô em gái cũng phải ghen tỵ. Nó bảo khi tôi đi vắng, mẹ chẳng muốn nấu ăn gì cả, phải đến bây giờ nó mới được thưởng thức những món ngon như thế. Tôi thì biết nói sao đây, chẳng lẽ lại tỵ với nó được ở gần gia đình trong suốt quãng thời gian ấy.
    Thế rồi những bữa liên hoan, những buổi gặp mặt chào hỏi họ hàng, bạn bè, bà con lối xóm diễn ra liên tục. Vào một buổi trưa có gia đình người bạn đến chơi. Cậu bạn học cùng phổ thông mà có lần bố tôi đã đèo cả hai đi thi vào cấp ba, hôm nay gia đình cậu ấy sang mời dự đám cưới. Tháng sau cậu ấy sẽ cưới vợ. Cô dâu vừa mới tốt nghiệp ra trường, rất xinh xắn nết na. Tất cả đều mừng cho cậu ấy. Hôm đó cả hai gia đình đã ngồi với nhau rất lâu để ôn lại chuyện xưa, những câu chuyện từ khi chúng tôi còn bé, rồi khi lớn lên và vào đại học, cho đến hôm nay chúng tôi đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định, cậu ấy còn chuẩn bị lập gia đình nữa. Bên ngoài, ánh nắng mùa xuân chiếu sáng cả khoảng trời, những tia nắng ấm áp len lỏi qua bậu cửa sổ và những tán cây xanh. Còn ở trong này, tiếng chúng tôi trò chuyện râm ran xen lẫn với những tiếng cười sảng khoái tràn ngập căn phòng mỗi khi ai đó nhắc đến một kỷ niệm vui. Được đắm mình trong cái không khí thân tình và đầm ấm ấy, bỗng nhiên tôi chợt hiểu rằng điều hạnh phúc lớn lao nhất đối với cha mẹ là được nhìn thấy con cái mình khôn lớn và từng bước trưởng thành. Lúc tiễn bạn ra về mà niềm vui trong tôi cứ nhiều lên mãi.
  4. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có một điều đặc biệt là cho đến khi tôi về, bố tôi vẫn giữ nguyên cây đào ở trong nhà mà chưa đưa ra ngoài sân. Bố nói năm nay do tôi không kịp về ăn tết nên giữ cây đào lại, đợi đến khi cả nhà đoàn tụ sẽ cùng nhau ăn tết cho vui. Câu nói đó khiến tôi cảm động. Và quả có một điều gì đó đặc biệt đã xẩy ra. Điều sẽ khiến cả nhà cảm thấy vui hơn. Nguyên do năm nay trời không thuận, đào không đẹp như mọi khi. Vào dịp tết đào có rất ít hoa. Nụ hoa không rực rỡ mà héo hắt trông thật ủ rũ. Chợ hoa tết không đông vui như mọi năm. Ngay cả quất cũng chẳng được như mong đợi. Vậy mà đến khi tôi về bỗng nhiên cây đào nở bừng lên. Bao nhiêu hoa và lộc. Hoa rất to và dày, đó đích thị là một cây đào phai Nhật Tân chính hiệu. Hơn thế lại còn có mấy quả đào từ lứa hoa nở trong tết. Những quả đào xanh non phủ một lớp tơ mịn. Cây đào làm sáng cả một góc phòng. Nhìn cây đào, bố tôi cười nói: ?oHoa nó đợi con về rồi mới nở đấy?. Mẹ tôi vui lắm, bà bảo cây đào có nhiều quả chắc chắn năm nay nhà mình có tin vui. Cô em gái thì nhìn tôi đầy ý nghĩa, nó biết mẹ tôi muốn nói đến điều gì rồi.
    Nếu không quá lời thì đúng là cây đào đã đợi tôi về rồi mới nở hoa thật. Và không chỉ có riêng cây hoa đào, rất nhiều cây khác trong sân nhà tôi cũng thế. Trước tiên là hàng ngọc trâm ở sát tường rào. Có đến gần hai mươi cây ngọc trâm trổ hoa cùng một lúc. Ngọc trâm chỉ nở hoa và dịp tết và rằm tháng giêng chứ chưa bao giờ có hoa vào thời điểm này. Tôi thích những bông hoa ngọc trâm màu trắng muốt bởi chúng giống như cái chuông nhỏ xòe ra năm cánh. Cánh hoa mịn màng như nhung. Nếu bạn muốn ngắm hoa thì phải nghiêng người để nhìn từ dưới lên, bởi vì bông hoa như biết e thẹn, lúc nào cũng cúi đầu xuống rất thấp. Cây thiết mộc lan thì khác. Cây trồng trong chậu nhưng thân to như thân chuối, ngọn vươn cao đến tận tầng hai. Tôi về mấy hôm là cây bắt đầu ra nụ, được quãng gần tháng thì xuất hiện bốn cành hoa rất to và đẹp. Từng chùm hoa màu trắng tỏa hương thơm ngát. Mùi của hoa thiết mộc lan nếu ở gần sẽ hăng hắc, có khi còn hắc hơn cả mùi hoa sữa. Nhưng nếu thoảng qua thì lại thơm vô cùng. Hương thơm tinh khiết nồng nàn khiến hương hoa sữa còn phải thua xa. Hai chậu trúc cảnh Nhật Bản cũng không chịu lép vế với những chùm hoa mầu xanh như chùm móc câu. Chúng tuy không có mùi thơm nhưng trông vui mắt và trẻ trung. Cây vạn tuế mới có thêm một cái chồi non giống quả dứa nhỏ. Tôi đã bấng cái chồi non ấy sang chậu khác. Năm sau nó sẽ thành một cây vạn tuế tuyệt đẹp. Ngoài ra còn phải kể đến cây trạng nguyên lá đỏ. Những chùm hoa màu đỏ thẫm không chịu rụng xuống mặc dầu phải trải qua một mùa đông dài và khắc nhiệt nhất trong nhiều năm qua. Mẹ tôi đã bàn chặt bớt cành đi để nó ra chồi mới nhưng bố tôi không đồng ý. Bố bảo trong thời gian tôi về không nên chặt cây, nhất lại là một cái cây to như cây trạng nguyên nhà tôi. Với lại bây giờ đang vào mùa xuân, chặt cây sợ ảnh hưởng đến nó.
    Nói đến chuyện cây chắc có nhiều bạn sẽ cười tôi suy nghĩ vớ vẩn bởi cây thì có ảnh hưởng gì đến con người. Nhưng tôi cho rằng đời sống của cây cũng giống như đời sống của con người. Cây cũng biết tư duy và biết tình cảm. Đã từng xẩy một câu chuyện khiến tôi phải suy nghĩ như vậy. Đại thể câu chuyện liên quan đến người bạn vong niên của ông tôi, một người rất am hiểu và yêu quí cây. Một lần vào quãng đầu năm, ông ấy cho gọi người con cả đến và chỉ tay vào một trong hai cây cổ thụ trong vườn rồi nói: ?oNăm nay cái cây này chết, có lẽ bố cũng không qua khỏi?. Người con nghe những lời không may như vậy vào đầu năm thì vô cùng lo lắng liền nhờ ông tôi tìm cách khuyên can. Ông tôi đến nhà chơi và lựa lời an ủi: ?oNăm nay ông chưa chết được đâu. Cái cây thứ hai sẽ cứu ông?. Bạn của ông lắc đầu cười: ?oCây thứ nhất chết, cuối năm cái cây thứ hai cũng chết theo. Đến lúc đó tôi sẽ ra đi?. Năm ấy quả nhiên hai cây cổ thụ chết thật, đến cuối năm thì bạn của ông tôi mất. Cả gia đình khóc thương và không hiểu tại sao ông biết được những điều tưởng chừng không hề tồn tại như vậy. Duy có người con cả thì nghĩ khác và quyết tâm tìm hiểu về các loài cây. Bây giờ bác ấy trở thành một người xem cây rất giỏi. Đó là câu chuyện của ông tôi, các bạn có tin hay không thì tùy.
    Về nhà tôi mới hiểu được một điều là khi đi xa tình cảm của người người thân dành cho mình nhiều đến mức nào. Tuy nhiên, ngoài chuyện tình cảm ra, cũng giống như bao nhiêu bạn đi du học khác, tôi cũng hiểu biết về đất nước và con người mình hơn. Phải nói trước rằng tôi hề không đồng ý với những ai cứ đi du học về là chê nước mình đủ thứ. Tất nhiên có những khác biệt giữa một nước phát triển và một nước đang phát triển. Nhưng những thành tựu mà đất nước ta có được ngày hôm nay, trong hoàn cảnh hiện nay là điều rất đáng mừng rồi. Hơn nữa, cuộc sống trong nước ngày một đổi thay, nó thật sôi động và náo nhiệt, cả nước như một công trường lớn, lúc nào cũng hối hả, tất bật. Kèm theo đó là sự ồn ào và khói bụi.
  5. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có một điều đặc biệt là cho đến khi tôi về, bố tôi vẫn giữ nguyên cây đào ở trong nhà mà chưa đưa ra ngoài sân. Bố nói năm nay do tôi không kịp về ăn tết nên giữ cây đào lại, đợi đến khi cả nhà đoàn tụ sẽ cùng nhau ăn tết cho vui. Câu nói đó khiến tôi cảm động. Và quả có một điều gì đó đặc biệt đã xẩy ra. Điều sẽ khiến cả nhà cảm thấy vui hơn. Nguyên do năm nay trời không thuận, đào không đẹp như mọi khi. Vào dịp tết đào có rất ít hoa. Nụ hoa không rực rỡ mà héo hắt trông thật ủ rũ. Chợ hoa tết không đông vui như mọi năm. Ngay cả quất cũng chẳng được như mong đợi. Vậy mà đến khi tôi về bỗng nhiên cây đào nở bừng lên. Bao nhiêu hoa và lộc. Hoa rất to và dày, đó đích thị là một cây đào phai Nhật Tân chính hiệu. Hơn thế lại còn có mấy quả đào từ lứa hoa nở trong tết. Những quả đào xanh non phủ một lớp tơ mịn. Cây đào làm sáng cả một góc phòng. Nhìn cây đào, bố tôi cười nói: ?oHoa nó đợi con về rồi mới nở đấy?. Mẹ tôi vui lắm, bà bảo cây đào có nhiều quả chắc chắn năm nay nhà mình có tin vui. Cô em gái thì nhìn tôi đầy ý nghĩa, nó biết mẹ tôi muốn nói đến điều gì rồi.
    Nếu không quá lời thì đúng là cây đào đã đợi tôi về rồi mới nở hoa thật. Và không chỉ có riêng cây hoa đào, rất nhiều cây khác trong sân nhà tôi cũng thế. Trước tiên là hàng ngọc trâm ở sát tường rào. Có đến gần hai mươi cây ngọc trâm trổ hoa cùng một lúc. Ngọc trâm chỉ nở hoa và dịp tết và rằm tháng giêng chứ chưa bao giờ có hoa vào thời điểm này. Tôi thích những bông hoa ngọc trâm màu trắng muốt bởi chúng giống như cái chuông nhỏ xòe ra năm cánh. Cánh hoa mịn màng như nhung. Nếu bạn muốn ngắm hoa thì phải nghiêng người để nhìn từ dưới lên, bởi vì bông hoa như biết e thẹn, lúc nào cũng cúi đầu xuống rất thấp. Cây thiết mộc lan thì khác. Cây trồng trong chậu nhưng thân to như thân chuối, ngọn vươn cao đến tận tầng hai. Tôi về mấy hôm là cây bắt đầu ra nụ, được quãng gần tháng thì xuất hiện bốn cành hoa rất to và đẹp. Từng chùm hoa màu trắng tỏa hương thơm ngát. Mùi của hoa thiết mộc lan nếu ở gần sẽ hăng hắc, có khi còn hắc hơn cả mùi hoa sữa. Nhưng nếu thoảng qua thì lại thơm vô cùng. Hương thơm tinh khiết nồng nàn khiến hương hoa sữa còn phải thua xa. Hai chậu trúc cảnh Nhật Bản cũng không chịu lép vế với những chùm hoa mầu xanh như chùm móc câu. Chúng tuy không có mùi thơm nhưng trông vui mắt và trẻ trung. Cây vạn tuế mới có thêm một cái chồi non giống quả dứa nhỏ. Tôi đã bấng cái chồi non ấy sang chậu khác. Năm sau nó sẽ thành một cây vạn tuế tuyệt đẹp. Ngoài ra còn phải kể đến cây trạng nguyên lá đỏ. Những chùm hoa màu đỏ thẫm không chịu rụng xuống mặc dầu phải trải qua một mùa đông dài và khắc nhiệt nhất trong nhiều năm qua. Mẹ tôi đã bàn chặt bớt cành đi để nó ra chồi mới nhưng bố tôi không đồng ý. Bố bảo trong thời gian tôi về không nên chặt cây, nhất lại là một cái cây to như cây trạng nguyên nhà tôi. Với lại bây giờ đang vào mùa xuân, chặt cây sợ ảnh hưởng đến nó.
    Nói đến chuyện cây chắc có nhiều bạn sẽ cười tôi suy nghĩ vớ vẩn bởi cây thì có ảnh hưởng gì đến con người. Nhưng tôi cho rằng đời sống của cây cũng giống như đời sống của con người. Cây cũng biết tư duy và biết tình cảm. Đã từng xẩy một câu chuyện khiến tôi phải suy nghĩ như vậy. Đại thể câu chuyện liên quan đến người bạn vong niên của ông tôi, một người rất am hiểu và yêu quí cây. Một lần vào quãng đầu năm, ông ấy cho gọi người con cả đến và chỉ tay vào một trong hai cây cổ thụ trong vườn rồi nói: ?oNăm nay cái cây này chết, có lẽ bố cũng không qua khỏi?. Người con nghe những lời không may như vậy vào đầu năm thì vô cùng lo lắng liền nhờ ông tôi tìm cách khuyên can. Ông tôi đến nhà chơi và lựa lời an ủi: ?oNăm nay ông chưa chết được đâu. Cái cây thứ hai sẽ cứu ông?. Bạn của ông lắc đầu cười: ?oCây thứ nhất chết, cuối năm cái cây thứ hai cũng chết theo. Đến lúc đó tôi sẽ ra đi?. Năm ấy quả nhiên hai cây cổ thụ chết thật, đến cuối năm thì bạn của ông tôi mất. Cả gia đình khóc thương và không hiểu tại sao ông biết được những điều tưởng chừng không hề tồn tại như vậy. Duy có người con cả thì nghĩ khác và quyết tâm tìm hiểu về các loài cây. Bây giờ bác ấy trở thành một người xem cây rất giỏi. Đó là câu chuyện của ông tôi, các bạn có tin hay không thì tùy.
    Về nhà tôi mới hiểu được một điều là khi đi xa tình cảm của người người thân dành cho mình nhiều đến mức nào. Tuy nhiên, ngoài chuyện tình cảm ra, cũng giống như bao nhiêu bạn đi du học khác, tôi cũng hiểu biết về đất nước và con người mình hơn. Phải nói trước rằng tôi hề không đồng ý với những ai cứ đi du học về là chê nước mình đủ thứ. Tất nhiên có những khác biệt giữa một nước phát triển và một nước đang phát triển. Nhưng những thành tựu mà đất nước ta có được ngày hôm nay, trong hoàn cảnh hiện nay là điều rất đáng mừng rồi. Hơn nữa, cuộc sống trong nước ngày một đổi thay, nó thật sôi động và náo nhiệt, cả nước như một công trường lớn, lúc nào cũng hối hả, tất bật. Kèm theo đó là sự ồn ào và khói bụi.
  6. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khói và bụi thì khỏi phải nói. Số lượng xe máy nhiều lên, khối lượng xăng dầu tiêu thụ lớn lên khiến đường xá lúc nào cũng đông đúc, mù mịt. Các ngã ba ngã tư chật cứng xe. Thời gian đầu mới về, tôi không dám đi xe nhiều vì sợ. Chỉ có bóp côn thôi mà cũng mỏi hết cả tay. Các bạn có thể tin được rằng trước đây tôi cũng đã từng tham gia đội đua xe không. Thời ấy cũng không xa lắm. Năm 1998 khi Việt Nam đăng cai giải Tiger Cup lần đầu tiên. Trận đấu giữa đội tuyển nước bạn Lào anh em và đối thủ Malaysia, trận đấu quyết định số phận đội tuyển Việt Nam. Tinh thần của cả nước Việt Nam ta đang dâng cao. Và khi cầu thủ A Vanh Thép So Vanh (số 13) của Lào ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia thì niềm vui vô bờ bến của tất cả cổ động viên Việt Nam như vỡ tung ra. Hầu hết các thành phố lớn trong cả nước như tràn ngập cờ và hoa. Mọi người đổ ra đường phố để ăn mừng chiến thắng. Mấy đứa bạn chúng tôi cũng rủ nhau hòa vào dòng người đến Đại sứ quán Lào bên bờ Hồ Thuyền Quang để chúc mừng thắng lợi của đội bạn và đội nhà.
    Thế rồi đêm càng về khuya, khi bầu không khí nhiệt thành của mọi người chùng xuống thì trên đường chỉ còn lại toàn đám thanh niên. Chẳng biết từ bao giờ đoàn xe rồng rắn bắt đầu tăng tốc độ qua Hồ Hoàn Kiếm, Hàng Bông, Điện Biên Phủ, Trần Phú, cuối cùng là đường Kim Mã. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy sợ, sợ bị công an tóm, sợ bị va quệt, sợ bị ngã. Nhưng chạy vài vòng không thấy cảnh sát cơ động thì yên tâm hơn. Nỗi sợ cũng vơi dần đi. Thay vào đó là cảm giác mạo hiểm, thích thú. Về sau thì khỏi phải nói, cũng lạng lách, giật, dằm, lắc, vỉa, cắt cua? đủ kiểu. Lúc ấy đang hăng máu nên phê lắm. Gió ào ào bên tai, dân tình hò reo cổ vũ ầm ĩ, ánh đèn pha loang loáng trước mặt rồi tiếng những chiếc xe mấy gầm rú như tăng thêm phần phấn kích. Thằng bạn tổ lái cũng không chịu kém, thỉnh thoảng nó vượt qua tôi và luồn lách trong đám đông phía trước. Trò chơi thật là hào hứng và sôi động. Đang say sưa lả lướt chợt những tia lửa nhẩy đom đóm phía đằng trước khiến tôi chột dạ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ?oChết bỏ m?! Xòe rồi!?. Tôi vội lạng người sang bên. Cả dòng xe không hề giảm tốc độ và cùng lúc tõe ra tạo nên một khoảng trống ở giữa. Và đúng như tôi nghĩ. Ở phía trước một quãng có một chú người như con cò hương, mặc quần bò áo da bó sát người đang trượt dài trên đường. Cùng với chú ấy là con GL ProSport 125cc tem rách vàng cũng đang trượt cách đó một quãng. Càng xe, chân chống và ống bô cà trên mặt đường làm bắn tóe lên những tia lửa như pháo bông. Chiếc xe theo đà trượt được một quãng thì va vào vỉa bata rồi bật ngửa lên trên dải phân cách ở giữa đường. Người dân đứng xem vội dựng lại xe và khiêng chú tổ lái lúc này đã dừng lại lên nằm cạnh xe. Ấy vậy mà đoàn đua vẫn cứ tiếp tục gầm rú cho đến sáng.
    Sau lần ấy, thỉnh thoảng để chào mừng những ngày lễ lớn chúng tôi lại rủ nhau làm vài vòng cho đỡ cứng tay. Vậy mà bây giờ về nhà đi xe tôi lại thấy sợ. Đi xe trên đường chẳng khác nào tham gia một cuộc chiến. Một lần vào Hà Đông để công chứng mấy giấy tờ cần thiết, đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Có người đã từng nói rằng giao thông đô thị phần nào phản ánh tình trạng chung của một đất nước. Nếu đúng như vậy thật thì quả là tồi tệ. Mạnh ai người nấy đi, từ xe lớn xe bé cho đến xe thô sơ và cả người đi bộ. Khi qua Đại học quốc gia Hà Nội tôi thấy một sinh viên đeo kính trắng, áo cắm thùng hẳn hoi mà đi qua đường nhưng quay lưng lại phía dòng xe đang chạy. Có lẽ đấy là cách sang đường hợp lý nhất và dễ đi bệnh viện nhất. Tuy nhiên tôi dám chắc là chẳng còn cách nào khác khả dĩ hơn. Đã thế trên đường đi tôi còn bị những cục bùn bằng ngón tay bay tới tấp vào áo, vào mặt. Đấy là do trời vừa mới mưa xong. Chỗ nào đường khô thì bụi cuốn lên mù mịt. Chỗ nào đường chưa khô hẳn thì bụi dính lại với nhau như bùn, bám vào bánh xe và bay thẳng vào mặt những người đi đằng sau. Đã thế còn phải cố gắng vượt mấy bác xe buýt chạy như anh hùng xa lộ nữa chứ. Nếu dại dột mà đi đằng sau các bác ấy thì chẳng khác nào ở trong túi rác của máy hút bụi.
    Gặp mấy chú cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Ngã Tư Sở, tôi mới thấy hết những khó khăn vất vả mà các chú đang trải qua. Người nào cũng đen nhẻm như Bao Công, mặt mũi căng thẳng và mệt mỏi. Các chú vừa chỉ gậy, vừa hò hét để điều khiển dòng xe lúc nào cũng chực ào lên phía trước. Chỉ riêng tiếng ồn, và khói bụi thôi cũng khiến người ta phát ốm lên rồi. Nhìn các chú làm việc mà cảm thấy không khác gì một cực hình. Thế nhưng chỉ có ở đây tôi mới cảm thông với các chú. Còn nói chung ở các ngã tư đường phố khác, nếu nhìn thấy bóng dáng cái áo vàng thân thuộc là tự dưng người tôi cứ lạnh toát chẳng khác gì gặp phải Pirates of the Caribbean. Còn nếu không nhìn thấy cái áo ấy thì càng phải đề cao cảnh giác. Bởi tôi biết chắc xung quanh đây có rất nhiều truyền nhân của anh hùng Núp đang trong giờ thi hành công vụ. Có lẽ đó là những ám ảnh còn sót lại từ hồi chúng tôi hay đua xe. Cũng may là mấy cậu bạn trong nhóm tổ lái ngày xưa đều học hành nghiêm túc, hiện nay đều đi duc học cả. Hay là một trong những điều kiện cần thiết để xét tuyển du học là khả năng đua xe. Cài này thì chắc tôi nhầm.
    Nhân nói đến việc vào Hà Đông công chứng giấy tờ, tôi xin kể lại một câu chuyện khiến tôi day dứt mãi. Hôm ấy sau một hồi chật vật ở trên đường, cuối cùng tôi cũng đến được Phòng công chứng Hà Tây lúc 11 giờ. Chưa bước chân vào đến cửa tôi đã giật mình vì bị một tiếng quát. ?oLàm gì mà giờ này mới tới. Đến muộn thế thì ai mà làm cho được?. Cứ tưởng người ta quát ai nên tôi nhìn ra xung quanh để xem, nhưng ở đó làm gì còn ai khác ngoài tôi đâu. Ồ, hóa ra người ta quát mình à. Tôi cảm thấy khó chịu. Quát cái đếch gì cơ chứ. Có đến một năm nay có ai quát tôi đâu. Tôi là con người cơ mà. Tuy nhiên bản năng mách bảo cho tôi phải khéo léo một chút. Vì vậy sau khi trình bày hoàn cảnh đáng thương của mình và mong có sự giúp đỡ, người ấy nói: ?oMang sang phòng bên photo nhanh lên. Xong rồi đưa ngay lại đây?. Tôi vâng dạ rối rít rồi đi ngay vì nhỡ người ta đổi ý thì vất vả và mất nhiều thời gian lắm. Đi đường cứ như đi chiến đấu ấy.
    Phòng photo nằm liền kề với phòng công chứng các giấy tờ khác. Ở đó chẳng hiểu sao cũng có một bàn làm việc ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm kính có khoét mấy cái lỗ và một ô cửa nhỏ để tiện giao tiếp. Điều đáng nói là khe cửa được bố trí rất thuận tiện, nó không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Người ở bên trong có thể ngồi thoải mái nhưng người ở bên ngoài nếu đứng thì phải cúi còn nếu ngồi thì phải với lên một chút. Tôi thấy có hai cô bé đang trình bầy điều gì đó với anh cán bộ ở bên trong. Mặt hai cô đỏ gay, hết nói ra lại nói vào. Trong khi đó anh cán bộ nhà ta thì ngồi khoanh chân chữ ngũ, đầu hơi ngả ra đằng sau. Thỉnh thoảng anh nhổm dậy nói vài câu gì đó rồi lại trở về vị trí cũ. Các cô bé kể cũng lạ. Đã mặc quần trễ cạp mà cứ nửa đứng nửa ngồi, rồi lại quay lưng về phía khán giả như thế này thật chẳng ra làm sao. Sau đó bống dưng tôi thấy một trong hai cô mắt đỏ hoe, hình như là đang khóc. Tự nhiên tôi muốn đến và kéo hai cô bé ra khỏi chỗ ấy. Tại sao các cô phải làm như vậy cơ chứ. Các cô cũng là con người như tôi cơ mà. Các cô cũng phải được đối xử như những con người chứ. Nhưng tôi thầm tự nhủ rằng thôi coi như mình không nhìn thấy gì rồi quay đi nơi khác. Lỡ may họ biết được suy nghĩ của tôi mà không cho tôi làm công chứng nữa thì vất vả và mất thời gian lắm. Đúng là đi đường như đi chiến đấu ấy.
    Nhưng như vậy nào đã xong. Khi tôi quay ra ngoài thì bắt gặp một khuôn mặt quen quen đang chắp tay đi đi lại lại trong phòng công chứng. Ồ, hóa ra đó là đồng chí công chức trông xe. Nhưng trông xe thì làm cái quái gì ở đây thế nhỉ. Thế mà đồng chí ấy vừa đi vừa quát nạt người này, vừa chỉ trỏ người kia khiến mọi người xung quanh rất kính nể. Tôi đã từng nhiều lần bị các đồng chí công chức trông xe ở các cơ quan chỉ giáo cho nên quen rồi. Ấy vậy mà lần này tôi vẫn thấy khó coi thế nào ấy. Thật chẳng hiểu ra làm sao. Hay đi học ở nước ngoài về thì bị nhiễm phải thói hư tật xấu. Nhưng xấu xa gì khi mong muốn mình được đối xử tốt hơn, mọi người được đối xử tốt hơn.
    Khi đi du học, ngày đầu tiên tôi được dẫn đến Ủy ban Quận để làm giấy tờ cư trú trước khi nhập học. Tòa nhà chẳng có gì khác biệt. Chỉ khác là sân trước có treo cờ, có nhiều ghế ngồi và cây cảnh như trong công viên. Ở bên trong, các nhân viên mặc đồng phục làm việc rất cần mẫn, khẩn trương, thái độ lễ phép. Giấy tờ của tôi và các bạn cùng lớp được làm rất nhanh và bài bản. Trong lúc chờ đợi tôi để ý thấy một thanh niên đang giúp một ông già điền các giấy tờ gì đó. Nhìn cung cách làm việc của họ, tôi hỏi đùa cậu sinh viên dẫn đường có phải là hai bố con hay không. Chắc chỉ có bố với con thì người ta mới tử tế với nhau như thế. Cậu ấy cười và nói rằng đấy là cán bộ của quận đang giúp những người về hưu làm giấy tờ nhận lương. Ồ, hóa ra cán bộ của họ làm ăn như vậy sao. Thế mà tôi còn nghĩ rằng cậu ấy là người giúp việc của ông già cơ chứ. Ừ, làm việc như thế mới gọi là đầy tớ của nhân dân, là nô bộc của nhân dân chứ. Đằng này?
    Thế rồi mấy ngày sau vào trường, đi đến đâu, làm bất cứ việc gì tôi cũng bắt gặp thái độ làm việc như vậy ở tất cả mọi người. Có những lúc sự tận tình của họ khiến tôi cảm thấy áy náy. Nhưng đối với họ, đó là điều tất nhiên và nó giống như một niềm vinh dự. Một điều khiến tôi còn ngạc nhiên hơn nữa là khi đi qua đường ở trong trường, dù bạn là bất kỳ ai nhưng các xe ôtô bao giờ cũng dừng lại nhường đường cho bạn. Người trong xe bao giờ cũng cúi chào rất lịch sự. Kể cả lái xe là nhân viên bưu điện hay thậm chí là các giáo sư. Rồi ở văn phòng khoa, ở trung tâm sinh viên, ở phòng khám bệnh hay ở bất cứ chỗ nào bạn đến, mọi người đều tiếp đón bạn rất niềm nở và cử chỉ cúi đầu chào để thể hiện sự tôn trọng bạn thì không bao giờ thiếu. Lúc đầu tôi cảm thấy ngượng khi mình được đối xử như vậy. Có lúc tôi tự hỏi không hiểu mình có xứng đáng được như thế hay không. Lâu dần cũng thành quen, tôi thấy mình được tôn trọng hơn và ngược lại tôi cũng rất tôn trọng mọi người.
    Có một kỷ niệm không bao giờ quên khiến tôi thật sự nghĩ rằng mình là một con người. Đó là hồi mùa hè năm ngoái khi tôi đi leo núi Phú Sĩ. Phải nói rằng trong con người tôi cũng có một chút ít máu du lịch. Tuy không bằng anh Netwalker và các bạn anh trong forum Been There ?" Done That nhưng nó cũng không đến nỗi nào. Lần ấy tôi mang theo lều trại, túi ngủ và đi bộ trong một tuần. Đi đến đâu thì cắm lều và ngủ luôn tại đấy. Đồ ăn thì mua ở các cửa hàng 24/24 giờ. Có rất nhiều ấn tượng trong chuyến đi khiến tôi thấy mình thật may mắn. Ví như một buổi sáng thức dậy, tôi được một người lao công ở ngôi chùa gần đó mang đến cho bao nhiêu là bánh ngọt và sữa, thêm vào đó là những lời chúc tốt đẹp bằng tiếng Nhật mà tôi không bao giờ hiểu được. Rồi khi leo núi tôi đã gặp những người bạn đã cho tôi quần áo, thức ăn, giúp tôi leo lên đến đỉnh núi trong một cơn bão khủng khiếp. Nếu các bạn đã đọc tác phẩm ?oInto thin Air? của tác giả Jon Krakauer thì các bạn sẽ hiểu bão ở trên đỉnh núi tồi tệ đến mức nào. Nhưng kỷ niệm khó quên nhất lại thuộc về một thành phố nhỏ nằm gần ngọn núi linh thiêng ấy.
    Tôi đến thành phố vào quãng 9 giờ tối. Trước đó tôi đã đi bộ hơn 12 tiếng đồng hồ từ thành phố bên cạnh. Tuyến đường kết hợp giữa hiking và tracking rất đẹp, trèo qua mấy ngọn núi và đi xuyên qua rừng rậm, tránh xa vùng dân cư đông đúc. Tôi ngủ tạm trong sân tập thể dục của một ngôi trường cấp II. Sáng hôm sau ra bến xe tôi mới biết phải đến 5 giờ chiều mới có xe buýt đến chân núi Phú Sĩ. Còn cả một ngày không biết làm gì nên tôi quyết định vào công viên trung tâm để nghỉ ngơi. Tôi quyết định đi xe buýt vì thứ nhất đỡ mất công tìm đường, thứ hai là tranh thủ nghỉ ngơi trước khi leo núi. Công viên rất đẹp. Có rất nhiều cây cối và một bãi cỏ rộng như sân bóng đá. Xung quanh là lối đi rải sỏi, có những hàng cây lớn tỏa bóng mát và ở đó người ta bố trí những bộ bàn ghế bằng gỗ để khách ngồi nghỉ ngơi, ăn uống. Tôi chọn một chỗ có bóng mát như thế rồi trải đồ của mình ra, bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh: lều du lịch, túi ngủ, đệm trải, quần áo và nhiều thứ lặt vặt khác. Tôi nằm thoải mái dưới bóng cây vừa nhấm nháp đồ ăn vừa đọc sách. Công viên cũng vắng vẻ. Chỉ có tiếng gió thổi, tiếng chim kêu ríu rít. Đằng xa có mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Không khí thật dễ chịu, nhất là khi nghĩ tới kế hoạch leo núi vào đêm nay. Sẽ có nhiều điều hứa hẹn đang chờ đón ở phía trước. Tôi cứ miên man suy nghĩ và tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy.
    Thế rồi bẵng đi tôi ngủ quên lúc nào không hay biết. Có lẽ tôi ngủ đã khá lâu và giấc ngủ thật sâu. Những tiếng gõ lốc cốc từ đằng xa vọng lại đã đánh thức tôi dậy. Tuy nhiên tôi vẫn còn nằm như thế một lúc lâu nữa cho đến khi những tiếng lao xao cười nói khiến tôi chú ý. Ở đằng kia có rất nhiều các ông bà già đang chơi bóng gỗ. Một môn thể thao phổ biến của người già ở đất nước này. Họ chia ra thành từng tốp để chơi và có người ghi chép cẩn thận kết của của từng tốp. Đang mải miết nhìn theo thì tôi nhận thấy có một dải băng nilông màu vàng ngăn đôi bãi cỏ rộng, dải băng phân cách giữa tôi với các cụ. Tôi phân vân tự hỏi không biết tại sao họ không chơi hết cả bãi cỏ cho thoải mái mà co cụm lại với nhau chật chội đến thế. Hình như có điều gì đó không ổn. À, lúc trước ở cổng công viên có mấy cái bảng thông báo. Hình như họ tổ chức cái gì đó nhưng do không biết tiếng Nhật nên tôi chẳng để ý. Thôi chết, có lẽ hôm nay người ta tổ chức giải bóng gỗ cho người già trên bãi cỏ này cũng nên. Vậy mà tôi không biết cứ lăn ra ngủ ngon lành. Thật là vô ý quá. Cảm giác có lỗi làm tôi xấu hổ nên vội vàng thu dọn hành lý của mình rồi rời khỏi chỗ đó. Những con người kia cũng thật lạ. Họ sẵn sàng chấp nhận sự bất tiện, chấp nhận thiệt thòi để không làm phiền đến tôi, làm phiền đến giấc ngủ của tôi. Họ sẵn sàng nhường cho tôi một nửa sân chơi với bao nhiêu người tham gia chỉ để đảm bảo rằng tôi không bị quấy rầy. Sự tôn trọng mà họ dành cho tôi thật quá sực tưởng tượng. Lúc ấy tôi cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào khác ngoài việc hướng về phía họ và cúi đầu chào như để hối lỗi, như để cảm ơn. Đợi cho đến khi tôi đi khá xa, các cụ mới ý tứ tháo dải băng phân cách ra và tổ chức chơi trên khắp bãi cỏ. Tôi thấy những con người đó thật đáng mến, thật đáng kính trọng. Lúc ấy tôi biết rằng mình đã hoàn toàn bị thuyết phục.
  7. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khói và bụi thì khỏi phải nói. Số lượng xe máy nhiều lên, khối lượng xăng dầu tiêu thụ lớn lên khiến đường xá lúc nào cũng đông đúc, mù mịt. Các ngã ba ngã tư chật cứng xe. Thời gian đầu mới về, tôi không dám đi xe nhiều vì sợ. Chỉ có bóp côn thôi mà cũng mỏi hết cả tay. Các bạn có thể tin được rằng trước đây tôi cũng đã từng tham gia đội đua xe không. Thời ấy cũng không xa lắm. Năm 1998 khi Việt Nam đăng cai giải Tiger Cup lần đầu tiên. Trận đấu giữa đội tuyển nước bạn Lào anh em và đối thủ Malaysia, trận đấu quyết định số phận đội tuyển Việt Nam. Tinh thần của cả nước Việt Nam ta đang dâng cao. Và khi cầu thủ A Vanh Thép So Vanh (số 13) của Lào ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia thì niềm vui vô bờ bến của tất cả cổ động viên Việt Nam như vỡ tung ra. Hầu hết các thành phố lớn trong cả nước như tràn ngập cờ và hoa. Mọi người đổ ra đường phố để ăn mừng chiến thắng. Mấy đứa bạn chúng tôi cũng rủ nhau hòa vào dòng người đến Đại sứ quán Lào bên bờ Hồ Thuyền Quang để chúc mừng thắng lợi của đội bạn và đội nhà.
    Thế rồi đêm càng về khuya, khi bầu không khí nhiệt thành của mọi người chùng xuống thì trên đường chỉ còn lại toàn đám thanh niên. Chẳng biết từ bao giờ đoàn xe rồng rắn bắt đầu tăng tốc độ qua Hồ Hoàn Kiếm, Hàng Bông, Điện Biên Phủ, Trần Phú, cuối cùng là đường Kim Mã. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy sợ, sợ bị công an tóm, sợ bị va quệt, sợ bị ngã. Nhưng chạy vài vòng không thấy cảnh sát cơ động thì yên tâm hơn. Nỗi sợ cũng vơi dần đi. Thay vào đó là cảm giác mạo hiểm, thích thú. Về sau thì khỏi phải nói, cũng lạng lách, giật, dằm, lắc, vỉa, cắt cua? đủ kiểu. Lúc ấy đang hăng máu nên phê lắm. Gió ào ào bên tai, dân tình hò reo cổ vũ ầm ĩ, ánh đèn pha loang loáng trước mặt rồi tiếng những chiếc xe mấy gầm rú như tăng thêm phần phấn kích. Thằng bạn tổ lái cũng không chịu kém, thỉnh thoảng nó vượt qua tôi và luồn lách trong đám đông phía trước. Trò chơi thật là hào hứng và sôi động. Đang say sưa lả lướt chợt những tia lửa nhẩy đom đóm phía đằng trước khiến tôi chột dạ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ?oChết bỏ m?! Xòe rồi!?. Tôi vội lạng người sang bên. Cả dòng xe không hề giảm tốc độ và cùng lúc tõe ra tạo nên một khoảng trống ở giữa. Và đúng như tôi nghĩ. Ở phía trước một quãng có một chú người như con cò hương, mặc quần bò áo da bó sát người đang trượt dài trên đường. Cùng với chú ấy là con GL ProSport 125cc tem rách vàng cũng đang trượt cách đó một quãng. Càng xe, chân chống và ống bô cà trên mặt đường làm bắn tóe lên những tia lửa như pháo bông. Chiếc xe theo đà trượt được một quãng thì va vào vỉa bata rồi bật ngửa lên trên dải phân cách ở giữa đường. Người dân đứng xem vội dựng lại xe và khiêng chú tổ lái lúc này đã dừng lại lên nằm cạnh xe. Ấy vậy mà đoàn đua vẫn cứ tiếp tục gầm rú cho đến sáng.
    Sau lần ấy, thỉnh thoảng để chào mừng những ngày lễ lớn chúng tôi lại rủ nhau làm vài vòng cho đỡ cứng tay. Vậy mà bây giờ về nhà đi xe tôi lại thấy sợ. Đi xe trên đường chẳng khác nào tham gia một cuộc chiến. Một lần vào Hà Đông để công chứng mấy giấy tờ cần thiết, đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Có người đã từng nói rằng giao thông đô thị phần nào phản ánh tình trạng chung của một đất nước. Nếu đúng như vậy thật thì quả là tồi tệ. Mạnh ai người nấy đi, từ xe lớn xe bé cho đến xe thô sơ và cả người đi bộ. Khi qua Đại học quốc gia Hà Nội tôi thấy một sinh viên đeo kính trắng, áo cắm thùng hẳn hoi mà đi qua đường nhưng quay lưng lại phía dòng xe đang chạy. Có lẽ đấy là cách sang đường hợp lý nhất và dễ đi bệnh viện nhất. Tuy nhiên tôi dám chắc là chẳng còn cách nào khác khả dĩ hơn. Đã thế trên đường đi tôi còn bị những cục bùn bằng ngón tay bay tới tấp vào áo, vào mặt. Đấy là do trời vừa mới mưa xong. Chỗ nào đường khô thì bụi cuốn lên mù mịt. Chỗ nào đường chưa khô hẳn thì bụi dính lại với nhau như bùn, bám vào bánh xe và bay thẳng vào mặt những người đi đằng sau. Đã thế còn phải cố gắng vượt mấy bác xe buýt chạy như anh hùng xa lộ nữa chứ. Nếu dại dột mà đi đằng sau các bác ấy thì chẳng khác nào ở trong túi rác của máy hút bụi.
    Gặp mấy chú cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Ngã Tư Sở, tôi mới thấy hết những khó khăn vất vả mà các chú đang trải qua. Người nào cũng đen nhẻm như Bao Công, mặt mũi căng thẳng và mệt mỏi. Các chú vừa chỉ gậy, vừa hò hét để điều khiển dòng xe lúc nào cũng chực ào lên phía trước. Chỉ riêng tiếng ồn, và khói bụi thôi cũng khiến người ta phát ốm lên rồi. Nhìn các chú làm việc mà cảm thấy không khác gì một cực hình. Thế nhưng chỉ có ở đây tôi mới cảm thông với các chú. Còn nói chung ở các ngã tư đường phố khác, nếu nhìn thấy bóng dáng cái áo vàng thân thuộc là tự dưng người tôi cứ lạnh toát chẳng khác gì gặp phải Pirates of the Caribbean. Còn nếu không nhìn thấy cái áo ấy thì càng phải đề cao cảnh giác. Bởi tôi biết chắc xung quanh đây có rất nhiều truyền nhân của anh hùng Núp đang trong giờ thi hành công vụ. Có lẽ đó là những ám ảnh còn sót lại từ hồi chúng tôi hay đua xe. Cũng may là mấy cậu bạn trong nhóm tổ lái ngày xưa đều học hành nghiêm túc, hiện nay đều đi duc học cả. Hay là một trong những điều kiện cần thiết để xét tuyển du học là khả năng đua xe. Cài này thì chắc tôi nhầm.
    Nhân nói đến việc vào Hà Đông công chứng giấy tờ, tôi xin kể lại một câu chuyện khiến tôi day dứt mãi. Hôm ấy sau một hồi chật vật ở trên đường, cuối cùng tôi cũng đến được Phòng công chứng Hà Tây lúc 11 giờ. Chưa bước chân vào đến cửa tôi đã giật mình vì bị một tiếng quát. ?oLàm gì mà giờ này mới tới. Đến muộn thế thì ai mà làm cho được?. Cứ tưởng người ta quát ai nên tôi nhìn ra xung quanh để xem, nhưng ở đó làm gì còn ai khác ngoài tôi đâu. Ồ, hóa ra người ta quát mình à. Tôi cảm thấy khó chịu. Quát cái đếch gì cơ chứ. Có đến một năm nay có ai quát tôi đâu. Tôi là con người cơ mà. Tuy nhiên bản năng mách bảo cho tôi phải khéo léo một chút. Vì vậy sau khi trình bày hoàn cảnh đáng thương của mình và mong có sự giúp đỡ, người ấy nói: ?oMang sang phòng bên photo nhanh lên. Xong rồi đưa ngay lại đây?. Tôi vâng dạ rối rít rồi đi ngay vì nhỡ người ta đổi ý thì vất vả và mất nhiều thời gian lắm. Đi đường cứ như đi chiến đấu ấy.
    Phòng photo nằm liền kề với phòng công chứng các giấy tờ khác. Ở đó chẳng hiểu sao cũng có một bàn làm việc ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm kính có khoét mấy cái lỗ và một ô cửa nhỏ để tiện giao tiếp. Điều đáng nói là khe cửa được bố trí rất thuận tiện, nó không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Người ở bên trong có thể ngồi thoải mái nhưng người ở bên ngoài nếu đứng thì phải cúi còn nếu ngồi thì phải với lên một chút. Tôi thấy có hai cô bé đang trình bầy điều gì đó với anh cán bộ ở bên trong. Mặt hai cô đỏ gay, hết nói ra lại nói vào. Trong khi đó anh cán bộ nhà ta thì ngồi khoanh chân chữ ngũ, đầu hơi ngả ra đằng sau. Thỉnh thoảng anh nhổm dậy nói vài câu gì đó rồi lại trở về vị trí cũ. Các cô bé kể cũng lạ. Đã mặc quần trễ cạp mà cứ nửa đứng nửa ngồi, rồi lại quay lưng về phía khán giả như thế này thật chẳng ra làm sao. Sau đó bống dưng tôi thấy một trong hai cô mắt đỏ hoe, hình như là đang khóc. Tự nhiên tôi muốn đến và kéo hai cô bé ra khỏi chỗ ấy. Tại sao các cô phải làm như vậy cơ chứ. Các cô cũng là con người như tôi cơ mà. Các cô cũng phải được đối xử như những con người chứ. Nhưng tôi thầm tự nhủ rằng thôi coi như mình không nhìn thấy gì rồi quay đi nơi khác. Lỡ may họ biết được suy nghĩ của tôi mà không cho tôi làm công chứng nữa thì vất vả và mất thời gian lắm. Đúng là đi đường như đi chiến đấu ấy.
    Nhưng như vậy nào đã xong. Khi tôi quay ra ngoài thì bắt gặp một khuôn mặt quen quen đang chắp tay đi đi lại lại trong phòng công chứng. Ồ, hóa ra đó là đồng chí công chức trông xe. Nhưng trông xe thì làm cái quái gì ở đây thế nhỉ. Thế mà đồng chí ấy vừa đi vừa quát nạt người này, vừa chỉ trỏ người kia khiến mọi người xung quanh rất kính nể. Tôi đã từng nhiều lần bị các đồng chí công chức trông xe ở các cơ quan chỉ giáo cho nên quen rồi. Ấy vậy mà lần này tôi vẫn thấy khó coi thế nào ấy. Thật chẳng hiểu ra làm sao. Hay đi học ở nước ngoài về thì bị nhiễm phải thói hư tật xấu. Nhưng xấu xa gì khi mong muốn mình được đối xử tốt hơn, mọi người được đối xử tốt hơn.
    Khi đi du học, ngày đầu tiên tôi được dẫn đến Ủy ban Quận để làm giấy tờ cư trú trước khi nhập học. Tòa nhà chẳng có gì khác biệt. Chỉ khác là sân trước có treo cờ, có nhiều ghế ngồi và cây cảnh như trong công viên. Ở bên trong, các nhân viên mặc đồng phục làm việc rất cần mẫn, khẩn trương, thái độ lễ phép. Giấy tờ của tôi và các bạn cùng lớp được làm rất nhanh và bài bản. Trong lúc chờ đợi tôi để ý thấy một thanh niên đang giúp một ông già điền các giấy tờ gì đó. Nhìn cung cách làm việc của họ, tôi hỏi đùa cậu sinh viên dẫn đường có phải là hai bố con hay không. Chắc chỉ có bố với con thì người ta mới tử tế với nhau như thế. Cậu ấy cười và nói rằng đấy là cán bộ của quận đang giúp những người về hưu làm giấy tờ nhận lương. Ồ, hóa ra cán bộ của họ làm ăn như vậy sao. Thế mà tôi còn nghĩ rằng cậu ấy là người giúp việc của ông già cơ chứ. Ừ, làm việc như thế mới gọi là đầy tớ của nhân dân, là nô bộc của nhân dân chứ. Đằng này?
    Thế rồi mấy ngày sau vào trường, đi đến đâu, làm bất cứ việc gì tôi cũng bắt gặp thái độ làm việc như vậy ở tất cả mọi người. Có những lúc sự tận tình của họ khiến tôi cảm thấy áy náy. Nhưng đối với họ, đó là điều tất nhiên và nó giống như một niềm vinh dự. Một điều khiến tôi còn ngạc nhiên hơn nữa là khi đi qua đường ở trong trường, dù bạn là bất kỳ ai nhưng các xe ôtô bao giờ cũng dừng lại nhường đường cho bạn. Người trong xe bao giờ cũng cúi chào rất lịch sự. Kể cả lái xe là nhân viên bưu điện hay thậm chí là các giáo sư. Rồi ở văn phòng khoa, ở trung tâm sinh viên, ở phòng khám bệnh hay ở bất cứ chỗ nào bạn đến, mọi người đều tiếp đón bạn rất niềm nở và cử chỉ cúi đầu chào để thể hiện sự tôn trọng bạn thì không bao giờ thiếu. Lúc đầu tôi cảm thấy ngượng khi mình được đối xử như vậy. Có lúc tôi tự hỏi không hiểu mình có xứng đáng được như thế hay không. Lâu dần cũng thành quen, tôi thấy mình được tôn trọng hơn và ngược lại tôi cũng rất tôn trọng mọi người.
    Có một kỷ niệm không bao giờ quên khiến tôi thật sự nghĩ rằng mình là một con người. Đó là hồi mùa hè năm ngoái khi tôi đi leo núi Phú Sĩ. Phải nói rằng trong con người tôi cũng có một chút ít máu du lịch. Tuy không bằng anh Netwalker và các bạn anh trong forum Been There ?" Done That nhưng nó cũng không đến nỗi nào. Lần ấy tôi mang theo lều trại, túi ngủ và đi bộ trong một tuần. Đi đến đâu thì cắm lều và ngủ luôn tại đấy. Đồ ăn thì mua ở các cửa hàng 24/24 giờ. Có rất nhiều ấn tượng trong chuyến đi khiến tôi thấy mình thật may mắn. Ví như một buổi sáng thức dậy, tôi được một người lao công ở ngôi chùa gần đó mang đến cho bao nhiêu là bánh ngọt và sữa, thêm vào đó là những lời chúc tốt đẹp bằng tiếng Nhật mà tôi không bao giờ hiểu được. Rồi khi leo núi tôi đã gặp những người bạn đã cho tôi quần áo, thức ăn, giúp tôi leo lên đến đỉnh núi trong một cơn bão khủng khiếp. Nếu các bạn đã đọc tác phẩm ?oInto thin Air? của tác giả Jon Krakauer thì các bạn sẽ hiểu bão ở trên đỉnh núi tồi tệ đến mức nào. Nhưng kỷ niệm khó quên nhất lại thuộc về một thành phố nhỏ nằm gần ngọn núi linh thiêng ấy.
    Tôi đến thành phố vào quãng 9 giờ tối. Trước đó tôi đã đi bộ hơn 12 tiếng đồng hồ từ thành phố bên cạnh. Tuyến đường kết hợp giữa hiking và tracking rất đẹp, trèo qua mấy ngọn núi và đi xuyên qua rừng rậm, tránh xa vùng dân cư đông đúc. Tôi ngủ tạm trong sân tập thể dục của một ngôi trường cấp II. Sáng hôm sau ra bến xe tôi mới biết phải đến 5 giờ chiều mới có xe buýt đến chân núi Phú Sĩ. Còn cả một ngày không biết làm gì nên tôi quyết định vào công viên trung tâm để nghỉ ngơi. Tôi quyết định đi xe buýt vì thứ nhất đỡ mất công tìm đường, thứ hai là tranh thủ nghỉ ngơi trước khi leo núi. Công viên rất đẹp. Có rất nhiều cây cối và một bãi cỏ rộng như sân bóng đá. Xung quanh là lối đi rải sỏi, có những hàng cây lớn tỏa bóng mát và ở đó người ta bố trí những bộ bàn ghế bằng gỗ để khách ngồi nghỉ ngơi, ăn uống. Tôi chọn một chỗ có bóng mát như thế rồi trải đồ của mình ra, bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh: lều du lịch, túi ngủ, đệm trải, quần áo và nhiều thứ lặt vặt khác. Tôi nằm thoải mái dưới bóng cây vừa nhấm nháp đồ ăn vừa đọc sách. Công viên cũng vắng vẻ. Chỉ có tiếng gió thổi, tiếng chim kêu ríu rít. Đằng xa có mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Không khí thật dễ chịu, nhất là khi nghĩ tới kế hoạch leo núi vào đêm nay. Sẽ có nhiều điều hứa hẹn đang chờ đón ở phía trước. Tôi cứ miên man suy nghĩ và tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy.
    Thế rồi bẵng đi tôi ngủ quên lúc nào không hay biết. Có lẽ tôi ngủ đã khá lâu và giấc ngủ thật sâu. Những tiếng gõ lốc cốc từ đằng xa vọng lại đã đánh thức tôi dậy. Tuy nhiên tôi vẫn còn nằm như thế một lúc lâu nữa cho đến khi những tiếng lao xao cười nói khiến tôi chú ý. Ở đằng kia có rất nhiều các ông bà già đang chơi bóng gỗ. Một môn thể thao phổ biến của người già ở đất nước này. Họ chia ra thành từng tốp để chơi và có người ghi chép cẩn thận kết của của từng tốp. Đang mải miết nhìn theo thì tôi nhận thấy có một dải băng nilông màu vàng ngăn đôi bãi cỏ rộng, dải băng phân cách giữa tôi với các cụ. Tôi phân vân tự hỏi không biết tại sao họ không chơi hết cả bãi cỏ cho thoải mái mà co cụm lại với nhau chật chội đến thế. Hình như có điều gì đó không ổn. À, lúc trước ở cổng công viên có mấy cái bảng thông báo. Hình như họ tổ chức cái gì đó nhưng do không biết tiếng Nhật nên tôi chẳng để ý. Thôi chết, có lẽ hôm nay người ta tổ chức giải bóng gỗ cho người già trên bãi cỏ này cũng nên. Vậy mà tôi không biết cứ lăn ra ngủ ngon lành. Thật là vô ý quá. Cảm giác có lỗi làm tôi xấu hổ nên vội vàng thu dọn hành lý của mình rồi rời khỏi chỗ đó. Những con người kia cũng thật lạ. Họ sẵn sàng chấp nhận sự bất tiện, chấp nhận thiệt thòi để không làm phiền đến tôi, làm phiền đến giấc ngủ của tôi. Họ sẵn sàng nhường cho tôi một nửa sân chơi với bao nhiêu người tham gia chỉ để đảm bảo rằng tôi không bị quấy rầy. Sự tôn trọng mà họ dành cho tôi thật quá sực tưởng tượng. Lúc ấy tôi cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào khác ngoài việc hướng về phía họ và cúi đầu chào như để hối lỗi, như để cảm ơn. Đợi cho đến khi tôi đi khá xa, các cụ mới ý tứ tháo dải băng phân cách ra và tổ chức chơi trên khắp bãi cỏ. Tôi thấy những con người đó thật đáng mến, thật đáng kính trọng. Lúc ấy tôi biết rằng mình đã hoàn toàn bị thuyết phục.
  8. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện về khói và bụi. Chuyện ồn ào cũng có rất nhiều khiến tôi không thể không đề cập đến ở đây. Tiếng ồn từ những người bán hàng rong buổi sáng, tiếng chó sủa, tiếng hàng xóm cãi nhau, tiếng bọn trẻ con nô đùa, tiếng động cơ và tiếng còi của ôtô, xe máy? Những âm thanh đã từng một thời quen thuộc với tôi, đã từng khiến tôi nhớ da diết hồi mới đi học. Vậy mà bây giờ nghe lạ lẫm đến thế. Tuy nhiên ấn tượng nhất đối với tôi là tiếng ồn phát ra từ những cái loa truyền thanh phường. Gọi thế thì hơi quá nhưng những lúc chất lượng âm thanh không được tốt, những lúc nó bắt đầu khởi động thì bạn sẽ không thể nào nghĩ khác đi được.
    Tôi về tối thứ sáu thì sáng sớm tinh mơ ngày thứ bẩy đã được thưởng thức âm thanh tuyệt diệu từ cái loa truyền thanh phường. Loa đang thông báo, đôn đốc các tổ dân phố quét dọn hè đường cho sạch đẹp. Sau đó là các thông tư, chỉ thị, nghị quyết, báo cáo, quyết định? tức là rất nhiều các văn bản pháp qui liên quan. Cuối cùng công việc hoàn tất, các bãi rác được dọn sạch sẽ. Vấn đề được quan tâm chu đáo quá ?" tôi nghĩ ?" nhưng sao thành phố nhiều bãi rác thế. Thôi, kệ nó, ngủ tiếp cái đã. Nhưng tôi không tài nào ngủ tiếp được bởi vì chương trình truyền thanh đâu đã hết. Hẵng còn nhiều các thông tin bổ ích khác cần đưa đến cho người dân. Thế là thôi, tôi lồm cồm bò dậy và ra khỏi giường. Cả ngày hôm ấy tôi vật và vật vờ, chẳng làm nên chuyện gì cho ra hồn. Nhưng phải công nhận là loa truyền thanh phường có tác dụng tích cực thật. Nhờ có loa truyền thanh mà tôi biết đã đến lúc phải đem con chó đi tiêm. Nếu chẳng may nó bị dại mà cắn người thì có hại cho xã hội lắm. Tôi chỉ thắc mắc một điều là không hiểu tại sao người ta chẳng cho tôi một phát tiêm, vì cứ tình hình như thế này thì chẳng chóng thì chày tôi cũng sẽ bị dại, có khi còn trước cả mấy con chó.
    Ở thành thị đã vậy, về các vùng thôn quê còn hào hứng hơn nhiều. Loa ở các địa phương đều linh động phát tăng thời lượng để phục vụ bà con, và thời gian cũng sớm hơn buổi sáng tinh mơ khoảng một tiếng. Đây thật sự là một ý hay, nó thay cho đánh kẻng báo thức, bà con không phải dùng đồng hồ và cũng chẳng cần mua đài. Chương trình của loa truyền thanh cũng sôi động và hấp dẫn với các tiết mục quảng cáo, các bản tin trong nước và quốc tế, các chương trình ca múa nhạc? Vì thế, về nhà tôi thấy mình sống lành mạnh hơn, trong sáng hơn. Buổi sáng dậy sớm làm được khối việc. Ít nhất là ăn sáng đúng giờ. Ông bà tôi vốn sợ cháu đi học xa dễ hư hỏng nay yên tâm lắm. Tuy nhiên, cũng có hôm ăn sáng mà tôi không nhịn được cười vì vừa ăn vừa nghe quảng cáo về các loại có cánh, siêu mỏng, thấm ngang thấm dọc, các loại không cánh, siêu dày, chả thấm đi đâu cả (chắc là cái bỉm của trẻ con). Rồi các bài xã luận về tình hình chiến tranh ở Iraq, tình hình căng thẳng hạt nhật ở bán đảo Triều Tiên? giúp tôi cập nhật thông tin bổ ích để những khi đàm đạo với các cụ tôi có thể thưa chuyện cả buổi mà vẫn không hết vốn.
    Thưa chuyện với các cụ ở quê tôi phải rất tế nhị. Các cụ cũng thích được nghe về cuộc sống và con người ở những miền đất khác. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì các cụ vấn muốn cuộc sống ở quê tôi phải có điểm gì đó tốt đẹp hơn, nổi bật hơn. Chính vì vậy khi được hỏi về đất nước và con người Nhật Bản tôi chỉ dám thưa. ?oCuộc sống của họ căng thẳng và vất vả lắm. Nó không hào hứng, sôi động như ta tưởng đâu. Con người luôn phải chen nhau đi làm cho đến tận tối khuya mới về. Ra đường họ ít nói cười và hay nhảy tàu tự tử. Đám cưới thì buồn như trấu cắn còn đám ma thì buồn gần bằng đám cưới?. Các cụ nghe xong gật gù đồng ý. ?oĐúng là sống ở ta vẫn là sướng hơn thật?. Tuy nói vậy nhưng khi thưa chuyện với ông tôi, tôi phải thú nhận rằng người Nhật họ rất mạnh, họ mạnh đến mức nhiều người tưởng họ ngù ngờ, yếu đuối. Họ mạnh như nước ấy. Ông tôi thở dài nói: ?oQuả là người Nhật họ mạnh thật?.
    Đúng là người Nhật họ làm việc rất căng thẳng và vất vả. Chương trình học của tôi hay được đi tham quan các công trường xây dựng - một ngành công nghiệp phát triển của Nhật. Một lần chúng tôi được thăm quan dự án xây dựng đường tầu điện trong đó có công đoạn chuyển một tuyến đường sắt trên cao thành tuyến tầu điện ngầm. Đường ngầm đã xong từ trước, phần việc hôm ấy là công đoạn cuối cùng và tiến hành vào ban đêm. Nhiệm vụ đặt ra là tháo dỡ một đoạn đường sắt trên cao và nối vào đường sắt ngầm. Sau khi hoàn tất thì ba nhà ga nằm ở cuối tuyến đường sẽ không còn tồn tại nữa. Kể từ vị trí chui xuống lòng đất tuyến đường sẽ chạy theo hướng khác và qua những nhà ga mới xây dựng. Khi chúng tôi tới địa điểm tập kết là một công viên nhỏ nằm ngay cạnh công trường, nơi người ta bố trí cho chúng tôi quan sát công việc diễn ra đêm hôm ấy, tôi thấy khâu đã chuẩn bị xong.
    Công việc sẽ tiến hành trên một đoạn đường sắt dài khoảng 250m. Hai bên đường sắt là những chiếc cần cẩu hạng nặng cao ngất ngưởng đứng xen kẽ với những chiếc xe tải cũng hạng nặng không kém. Trong công viên, hai tốp thợ mỗi tốp khoảng 100 người mặc quần áo bảo hộ lao động, trước ngực mỗi người buộc một tấm vải hình vuông làm phù hiệu. Khi đoàn tầu cuối cùng kéo còi chạy qua công trường vào lúc 1:00 sáng, những người trên tầu và dưới đất vẫy chào nhau rất thân thiện vì họ đều là những người gắn bó với con đường từ lâu lắm rồi. Sau đó một hiệu lệnh nổi lên, tốp thợ thứ nhất tiến vào công trường như một đội quân hùng dũng. Họ chia thành từng nhóm nhỏ và bắt tay ngay vào làm việc, thuần thục như đã tập luyện nhiều lần trước đây. Các nhóm làm cùng một công việc, động tác giống nhau và đều tăm tắp, không khí lao động thì khẩn trương đến không ngờ: tháo dàn đường sắt khỏi khung đỡ, hạ đường cáp treo và cáp điện, cắt dàn đường sắt thành từng khối có chiều dài bằng chiều dài của xe tải rồi chất lên xe, cắt các khung giá đỡ? Tất cả diễn ra nhịp nhàng, uyển chuyển khiến tôi liên tưởng đến bữa tiệc bóng đá tranh cúp C1 giữa M.U và B.M năm 1999, hồi hộp đến tận phút cuối. Khi tốp thợ thứ nhất hoàn thành công việc, tốp thợ thứ hai vào lắp đặt một đoạn đường sắt mới nối với đường hầm. Công việc cũng được tiến hành với nhịp độ nhanh chóng và khẩn trương không kém.
    Công đoạn kiểm tra và thử nghiệm đánh dấu sự hoàn tất của công trình diễn ra vào lúc 4:30 sáng. Chúng tôi vinh dự trở thành những người đầu tiên đi trên tuyến đường mới này. Khi đi qua đoạn mới chuyển đổi và chui xuống đường ngầm, tôi không hề thấy điều gì khác lạ, cứ như tuyến đường đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Chỉ đến khi vào các nhà ga mới xây xong, tôi mới thật sự ngạc nhiên. Ga nằm sâu 4-5 tầng dưới lòng đất, sạch sẽ và sáng loáng như sân bay quốc tế Narita, rộng mênh mông như quảng trường. Các ga đều làm mới nên chưa có nhiều người lên xuống. Trên sân ga còn lại lác đác mấy nhóm thợ chưa rút về. Trông họ mệt mỏi sau một đêm lao động vất vả, quần áo lấm lem dầu mỡ, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi niềm vui. Đến như tôi là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy vui mừng phấn khởi nữa là họ. Bỗng nhiên tôi thấy quí mến và cảm phục những con người này. Công việc mà họ vừa làm đáng tự hào biết bao.
    Một lần khác chúng tôi được đi thăm quan công trường xây dựng đường cao tốc. Đây là một đoạn đường ngầm nằm dưới đường vành đai 6 qua khu trung tâm. Công trình đáng được ghi vào sử sách bởi qui mô của nó. Mặt cắt của công trình đại loại như sau. Trên cùng là cầu vượt, tiếp theo là đường cao tốc vành đai 6, tầng hầm thứ nhất là nơi đặt các phòng chỉ huy, máy móc điều khiển, tầng hầm thứ hai để thông gió và các thiết bị thông gió, phát điện, tầng hầm thứ ba để thoát hiểm, tầng hầm thứ tư là đường cao tốc hai chiều với 4 làn xe chạy, tầng hầm thứ năm là đường tầu điện ngầm. Đứng ở trên mặt đất nhìn xuống phía dưới thì đường hầm trông không khác gì Grand Canyon ở Arizona. Việc đào đường hầm do một máy khoan thực hiện mà nhìn bề ngoài giống như một đoàn tầu dài hơn 100 m. Mọi công việc như khoan, phá, vận chuyển đất đá, phun trộn bê tông, gia cố khung sườn, lắp ghép các tấm bê tông đúc sẵn? đều được thực hiện khép kín và đồng bộ. Anh kỹ sư hướng dẫn trẻ măng, chắc là mới ra trường cho chúng tôi biết toàn bộ tuyến đường dài 11 km, khi hoàn thành sẽ mất 10 phút đi bằng ôtô, kinh phí dự án là 12 tỷ USD. Anh lấy tay ước chừng 1 mét và nói mỗi đoạn như thế trị giá 1 triệu USD. Con số này chẳng hề có ý nghĩa gì với các bạn và với tôi bởi vì nó quá lớn. Con số 12 tỷ USD cũng vậy. Nhưng 12 tỷ USD là toàn bộ các khoản chi bao gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên của Việt Nam ta các bạn ạ. Như vậy là tất cả cầu cống, đường xá, nhà xưởng, lương cán bộ công chức cũng chỉ bằng 10 phút đi ôtô của họ. Nếu nhân 3 lần con số ấy lên ta được giá trị tăng thêm hay gdp của cả nước. Con số này cũng chả có ý nghĩa gì nốt. Phù! Mệt mỏi với mấy con số quá.
    Tính tôi thích sự rõ ràng nhưng bản thân tôi thì không được như vậy. Trong đầu tôi không tồn tại các cặp phạm trù trái ngược nhau như yêu ?" ghét, xấu - đẹp? Thay vào đó là các khái niệm như yêu và không được yêu cho lắm, đẹp và không được đẹp cho lắm? Nói thế chắc các bạn đã hiểu. Hôm tôi ra sân bay, mấy đứa em ra tiễn rất đông. Có đứa đang học lớp 1, có đứa đạp xe gần 10 cây số để đến nhà tôi. Tình cảm của bọn chúng khiến tôi rất xúc động. Trước khi đi tôi đã ôm từng đứa vào lòng và dặn dò đủ thứ, dặn chúng nó ở nhà chăm ngoan, học giỏi, nghe lời bố mẹ, sau này nếu có cơ hội thì đi du học như tôi. Đến lúc làm xong thủ tục xuất cảnh chuẩn bị bước vào phòng cách ly, cậu bé đang học lớp 1 em tôi còn chui qua hàng rào chạy theo định nói với tôi câu gì. Nhưng mới chạy được nửa quãng đường thì nghe mọi người cười ồ lên, cậu thấy xấu hổ quá bèn quay ngoắt trở lại nấp sau lưng các anh chị. Hình ảnh ấy đã sống mãi cho đến tận ngày hôm nay như một sợi dây tình cảm vô hình nối tôi với quê hương đất nước. Đi học rồi tôi càng hiểu và yêu quê hương đất nước mình hơn, càng muốn được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi có gia đình, bạn bè và bao nhiêu người thân thiết. Và ở đây, tôi đã có cơ hội để hiểu thêm về đất nước và con người Nhật Bản, một đất nước mà trước đây tôi không được thích cho lắm.
  9. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện về khói và bụi. Chuyện ồn ào cũng có rất nhiều khiến tôi không thể không đề cập đến ở đây. Tiếng ồn từ những người bán hàng rong buổi sáng, tiếng chó sủa, tiếng hàng xóm cãi nhau, tiếng bọn trẻ con nô đùa, tiếng động cơ và tiếng còi của ôtô, xe máy? Những âm thanh đã từng một thời quen thuộc với tôi, đã từng khiến tôi nhớ da diết hồi mới đi học. Vậy mà bây giờ nghe lạ lẫm đến thế. Tuy nhiên ấn tượng nhất đối với tôi là tiếng ồn phát ra từ những cái loa truyền thanh phường. Gọi thế thì hơi quá nhưng những lúc chất lượng âm thanh không được tốt, những lúc nó bắt đầu khởi động thì bạn sẽ không thể nào nghĩ khác đi được.
    Tôi về tối thứ sáu thì sáng sớm tinh mơ ngày thứ bẩy đã được thưởng thức âm thanh tuyệt diệu từ cái loa truyền thanh phường. Loa đang thông báo, đôn đốc các tổ dân phố quét dọn hè đường cho sạch đẹp. Sau đó là các thông tư, chỉ thị, nghị quyết, báo cáo, quyết định? tức là rất nhiều các văn bản pháp qui liên quan. Cuối cùng công việc hoàn tất, các bãi rác được dọn sạch sẽ. Vấn đề được quan tâm chu đáo quá ?" tôi nghĩ ?" nhưng sao thành phố nhiều bãi rác thế. Thôi, kệ nó, ngủ tiếp cái đã. Nhưng tôi không tài nào ngủ tiếp được bởi vì chương trình truyền thanh đâu đã hết. Hẵng còn nhiều các thông tin bổ ích khác cần đưa đến cho người dân. Thế là thôi, tôi lồm cồm bò dậy và ra khỏi giường. Cả ngày hôm ấy tôi vật và vật vờ, chẳng làm nên chuyện gì cho ra hồn. Nhưng phải công nhận là loa truyền thanh phường có tác dụng tích cực thật. Nhờ có loa truyền thanh mà tôi biết đã đến lúc phải đem con chó đi tiêm. Nếu chẳng may nó bị dại mà cắn người thì có hại cho xã hội lắm. Tôi chỉ thắc mắc một điều là không hiểu tại sao người ta chẳng cho tôi một phát tiêm, vì cứ tình hình như thế này thì chẳng chóng thì chày tôi cũng sẽ bị dại, có khi còn trước cả mấy con chó.
    Ở thành thị đã vậy, về các vùng thôn quê còn hào hứng hơn nhiều. Loa ở các địa phương đều linh động phát tăng thời lượng để phục vụ bà con, và thời gian cũng sớm hơn buổi sáng tinh mơ khoảng một tiếng. Đây thật sự là một ý hay, nó thay cho đánh kẻng báo thức, bà con không phải dùng đồng hồ và cũng chẳng cần mua đài. Chương trình của loa truyền thanh cũng sôi động và hấp dẫn với các tiết mục quảng cáo, các bản tin trong nước và quốc tế, các chương trình ca múa nhạc? Vì thế, về nhà tôi thấy mình sống lành mạnh hơn, trong sáng hơn. Buổi sáng dậy sớm làm được khối việc. Ít nhất là ăn sáng đúng giờ. Ông bà tôi vốn sợ cháu đi học xa dễ hư hỏng nay yên tâm lắm. Tuy nhiên, cũng có hôm ăn sáng mà tôi không nhịn được cười vì vừa ăn vừa nghe quảng cáo về các loại có cánh, siêu mỏng, thấm ngang thấm dọc, các loại không cánh, siêu dày, chả thấm đi đâu cả (chắc là cái bỉm của trẻ con). Rồi các bài xã luận về tình hình chiến tranh ở Iraq, tình hình căng thẳng hạt nhật ở bán đảo Triều Tiên? giúp tôi cập nhật thông tin bổ ích để những khi đàm đạo với các cụ tôi có thể thưa chuyện cả buổi mà vẫn không hết vốn.
    Thưa chuyện với các cụ ở quê tôi phải rất tế nhị. Các cụ cũng thích được nghe về cuộc sống và con người ở những miền đất khác. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì các cụ vấn muốn cuộc sống ở quê tôi phải có điểm gì đó tốt đẹp hơn, nổi bật hơn. Chính vì vậy khi được hỏi về đất nước và con người Nhật Bản tôi chỉ dám thưa. ?oCuộc sống của họ căng thẳng và vất vả lắm. Nó không hào hứng, sôi động như ta tưởng đâu. Con người luôn phải chen nhau đi làm cho đến tận tối khuya mới về. Ra đường họ ít nói cười và hay nhảy tàu tự tử. Đám cưới thì buồn như trấu cắn còn đám ma thì buồn gần bằng đám cưới?. Các cụ nghe xong gật gù đồng ý. ?oĐúng là sống ở ta vẫn là sướng hơn thật?. Tuy nói vậy nhưng khi thưa chuyện với ông tôi, tôi phải thú nhận rằng người Nhật họ rất mạnh, họ mạnh đến mức nhiều người tưởng họ ngù ngờ, yếu đuối. Họ mạnh như nước ấy. Ông tôi thở dài nói: ?oQuả là người Nhật họ mạnh thật?.
    Đúng là người Nhật họ làm việc rất căng thẳng và vất vả. Chương trình học của tôi hay được đi tham quan các công trường xây dựng - một ngành công nghiệp phát triển của Nhật. Một lần chúng tôi được thăm quan dự án xây dựng đường tầu điện trong đó có công đoạn chuyển một tuyến đường sắt trên cao thành tuyến tầu điện ngầm. Đường ngầm đã xong từ trước, phần việc hôm ấy là công đoạn cuối cùng và tiến hành vào ban đêm. Nhiệm vụ đặt ra là tháo dỡ một đoạn đường sắt trên cao và nối vào đường sắt ngầm. Sau khi hoàn tất thì ba nhà ga nằm ở cuối tuyến đường sẽ không còn tồn tại nữa. Kể từ vị trí chui xuống lòng đất tuyến đường sẽ chạy theo hướng khác và qua những nhà ga mới xây dựng. Khi chúng tôi tới địa điểm tập kết là một công viên nhỏ nằm ngay cạnh công trường, nơi người ta bố trí cho chúng tôi quan sát công việc diễn ra đêm hôm ấy, tôi thấy khâu đã chuẩn bị xong.
    Công việc sẽ tiến hành trên một đoạn đường sắt dài khoảng 250m. Hai bên đường sắt là những chiếc cần cẩu hạng nặng cao ngất ngưởng đứng xen kẽ với những chiếc xe tải cũng hạng nặng không kém. Trong công viên, hai tốp thợ mỗi tốp khoảng 100 người mặc quần áo bảo hộ lao động, trước ngực mỗi người buộc một tấm vải hình vuông làm phù hiệu. Khi đoàn tầu cuối cùng kéo còi chạy qua công trường vào lúc 1:00 sáng, những người trên tầu và dưới đất vẫy chào nhau rất thân thiện vì họ đều là những người gắn bó với con đường từ lâu lắm rồi. Sau đó một hiệu lệnh nổi lên, tốp thợ thứ nhất tiến vào công trường như một đội quân hùng dũng. Họ chia thành từng nhóm nhỏ và bắt tay ngay vào làm việc, thuần thục như đã tập luyện nhiều lần trước đây. Các nhóm làm cùng một công việc, động tác giống nhau và đều tăm tắp, không khí lao động thì khẩn trương đến không ngờ: tháo dàn đường sắt khỏi khung đỡ, hạ đường cáp treo và cáp điện, cắt dàn đường sắt thành từng khối có chiều dài bằng chiều dài của xe tải rồi chất lên xe, cắt các khung giá đỡ? Tất cả diễn ra nhịp nhàng, uyển chuyển khiến tôi liên tưởng đến bữa tiệc bóng đá tranh cúp C1 giữa M.U và B.M năm 1999, hồi hộp đến tận phút cuối. Khi tốp thợ thứ nhất hoàn thành công việc, tốp thợ thứ hai vào lắp đặt một đoạn đường sắt mới nối với đường hầm. Công việc cũng được tiến hành với nhịp độ nhanh chóng và khẩn trương không kém.
    Công đoạn kiểm tra và thử nghiệm đánh dấu sự hoàn tất của công trình diễn ra vào lúc 4:30 sáng. Chúng tôi vinh dự trở thành những người đầu tiên đi trên tuyến đường mới này. Khi đi qua đoạn mới chuyển đổi và chui xuống đường ngầm, tôi không hề thấy điều gì khác lạ, cứ như tuyến đường đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Chỉ đến khi vào các nhà ga mới xây xong, tôi mới thật sự ngạc nhiên. Ga nằm sâu 4-5 tầng dưới lòng đất, sạch sẽ và sáng loáng như sân bay quốc tế Narita, rộng mênh mông như quảng trường. Các ga đều làm mới nên chưa có nhiều người lên xuống. Trên sân ga còn lại lác đác mấy nhóm thợ chưa rút về. Trông họ mệt mỏi sau một đêm lao động vất vả, quần áo lấm lem dầu mỡ, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi niềm vui. Đến như tôi là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy vui mừng phấn khởi nữa là họ. Bỗng nhiên tôi thấy quí mến và cảm phục những con người này. Công việc mà họ vừa làm đáng tự hào biết bao.
    Một lần khác chúng tôi được đi thăm quan công trường xây dựng đường cao tốc. Đây là một đoạn đường ngầm nằm dưới đường vành đai 6 qua khu trung tâm. Công trình đáng được ghi vào sử sách bởi qui mô của nó. Mặt cắt của công trình đại loại như sau. Trên cùng là cầu vượt, tiếp theo là đường cao tốc vành đai 6, tầng hầm thứ nhất là nơi đặt các phòng chỉ huy, máy móc điều khiển, tầng hầm thứ hai để thông gió và các thiết bị thông gió, phát điện, tầng hầm thứ ba để thoát hiểm, tầng hầm thứ tư là đường cao tốc hai chiều với 4 làn xe chạy, tầng hầm thứ năm là đường tầu điện ngầm. Đứng ở trên mặt đất nhìn xuống phía dưới thì đường hầm trông không khác gì Grand Canyon ở Arizona. Việc đào đường hầm do một máy khoan thực hiện mà nhìn bề ngoài giống như một đoàn tầu dài hơn 100 m. Mọi công việc như khoan, phá, vận chuyển đất đá, phun trộn bê tông, gia cố khung sườn, lắp ghép các tấm bê tông đúc sẵn? đều được thực hiện khép kín và đồng bộ. Anh kỹ sư hướng dẫn trẻ măng, chắc là mới ra trường cho chúng tôi biết toàn bộ tuyến đường dài 11 km, khi hoàn thành sẽ mất 10 phút đi bằng ôtô, kinh phí dự án là 12 tỷ USD. Anh lấy tay ước chừng 1 mét và nói mỗi đoạn như thế trị giá 1 triệu USD. Con số này chẳng hề có ý nghĩa gì với các bạn và với tôi bởi vì nó quá lớn. Con số 12 tỷ USD cũng vậy. Nhưng 12 tỷ USD là toàn bộ các khoản chi bao gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên của Việt Nam ta các bạn ạ. Như vậy là tất cả cầu cống, đường xá, nhà xưởng, lương cán bộ công chức cũng chỉ bằng 10 phút đi ôtô của họ. Nếu nhân 3 lần con số ấy lên ta được giá trị tăng thêm hay gdp của cả nước. Con số này cũng chả có ý nghĩa gì nốt. Phù! Mệt mỏi với mấy con số quá.
    Tính tôi thích sự rõ ràng nhưng bản thân tôi thì không được như vậy. Trong đầu tôi không tồn tại các cặp phạm trù trái ngược nhau như yêu ?" ghét, xấu - đẹp? Thay vào đó là các khái niệm như yêu và không được yêu cho lắm, đẹp và không được đẹp cho lắm? Nói thế chắc các bạn đã hiểu. Hôm tôi ra sân bay, mấy đứa em ra tiễn rất đông. Có đứa đang học lớp 1, có đứa đạp xe gần 10 cây số để đến nhà tôi. Tình cảm của bọn chúng khiến tôi rất xúc động. Trước khi đi tôi đã ôm từng đứa vào lòng và dặn dò đủ thứ, dặn chúng nó ở nhà chăm ngoan, học giỏi, nghe lời bố mẹ, sau này nếu có cơ hội thì đi du học như tôi. Đến lúc làm xong thủ tục xuất cảnh chuẩn bị bước vào phòng cách ly, cậu bé đang học lớp 1 em tôi còn chui qua hàng rào chạy theo định nói với tôi câu gì. Nhưng mới chạy được nửa quãng đường thì nghe mọi người cười ồ lên, cậu thấy xấu hổ quá bèn quay ngoắt trở lại nấp sau lưng các anh chị. Hình ảnh ấy đã sống mãi cho đến tận ngày hôm nay như một sợi dây tình cảm vô hình nối tôi với quê hương đất nước. Đi học rồi tôi càng hiểu và yêu quê hương đất nước mình hơn, càng muốn được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi có gia đình, bạn bè và bao nhiêu người thân thiết. Và ở đây, tôi đã có cơ hội để hiểu thêm về đất nước và con người Nhật Bản, một đất nước mà trước đây tôi không được thích cho lắm.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hì hì kiss kid 82, Gà con thấy mọi người nói về an ninh thì cũng chỉ nhắc lại thôi chứ hồi đó có biết khủng bố là gì đâu. Vẫn còn tung tăng bay nhảy lắm. Nhớ hồi cả nhà về VN, Gà con mãi mới chịu về, chắc ở bên Nga 4 năm quen rùi, với lại nhớ bạn bè, thầy cô giáo ở trường nữa ( hồi đó ai cũng quý mình, thích chế ). Nhớ nhất là những lần đi rừng nướng thịt vào mùa hè, chắc chỉ có những khoảng thời gian và những kỷ niệm đẹp ở bên Nga thôi. Cả những lần vào giữa rừng rồi leo lên dỉnh đồi để trượt tuyết nữa chứ. Cái lần đó suýt bị lạc, may thế không biết. Nghe lại thấy thèm được sang Nga lắm để có lại những giây fút tuyệt vời như vậy bên gia đình, bạn bè. Nhưng rồi lại nghĩ đến tình hình an ninh bên đó thì thôi... Sợ chết khiếp.
    Mà kiss kid 82 ở đâu vây?? Chắc cũng ở Mos?? Gà con còn cô chú ruột và em họ bên đó. Nhưng nó mới 13 tuổi thôi àh, ko biết kiss kid có chấm không???

Chia sẻ trang này