1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bác kiss kid nhắc đến Lenin Grat or Xanh Petecbua lại làm Gà con nhớ tới hồi 4 tuổi, lon ton theo ba mẹ sang Nga, còn mấy cái ảnh chụp ở đài phun nước màu gì ý, cả thảm hoa nữa. Đẹp ơi là đẹp. Gà cũng chẳng nhớ đó là ở Lenin Grant hay là ở Kiev nữa. Nói chung hồi bé đi đâu cũng có ba mẹ, vui dã man. Giờ một mình bên này, cũng chỉ mong có ba mẹ đi cùng cho zui thui.
    Gà con hồi bé hay theo ba mẹ sang Nga vì ba mẹ làm bên đó. Cứ đi đi về về thôi, hồi lớp 1 mới chính thức sang MOS đến lớp 4 về đây, một lúc nhảy vào lớp 5 luôn <---- Cái môn chính tả cứ gọi là địa ngục
  2. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Mountainering về loa và bụi của Hn, chợt muốn viết gì đó. SB giờ đang ở Hn, nên xin viết vài dòng tặng cho những người yêu Hn đang ở nơi xa.
    Xe bus Hanoi
    Thấm thoát cũng được gần 2 năm xe bus Hn hoạt động. Nhớ lần đầu đi xe bus là khi tôi về thăm nhà cuối năm 2002. Ấn tượng đầu tiên là sự sạch sẽ, thuận tiện và an toàn. Vậy là nghiện luôn, bái bai xe máy và làm bạn với xe bus từ đó. Cho đến khi về Vn và đi làm, xe bus vẫn là lựa chọn hàng đầu với tôi.
    Mỗi sáng, tôi đi bộ ra bến xe, trên đường đi cũng được thưởng thức tất cả những âm thanh rất đặc trưng của loa Hà nội. Hôm nay thì tiêm phòng trẻ em, ngày mai thì ******** an toàn, ngày kia nữa thì phòng bệnh viêm gan B. Ý thức cộng đồng tăng lên vùn vụt, đặc biệt là vào những ngày "dân ta nô nức đi bầu cử" như giai đoạn này. Sáng nào cũng nghe đủ điệp khúc "hăng hái đi bầu. Toàn dân hăng hái đi bầu"" của 1 bác nào đó sáng tác tặng riêng cho Ngày bầu cử. Khí thế ra phết, chả bù cho ngày xưa mình ở bên kia hàng ngaỳ chỉ nghe tiếng ô tô.
    Khác với xe bus bên Mỹ, ít người và lặng lẽ, xe bus Vietnam là cả 1 xã hội thu nhỏ. Từ bao giờ tôi bỗng thấy quãng đường hơn chục phút từ nhà đến văn phòng thật thú vị và bổ ích. Thứ nhất các bác tài ra sức khai thác hiệu quả của cái loa trên xe bus. Hôm nay gặp anh tài trẻ trung là được nghe Thanh Thảo, Mỹ Tâm. Hôm sau nữa là thấy "I love you more than I can say". Lò dò lên tuyến khác là ngay lập tức " nêú mai anh chết em có buồn không?" Nói chung là kiến thức âm nhạc được bổ sung, khai thác và gợi nhớ hết công suất. Nhưng hay nhất phải kể đến radio trên xe bus. Ở nhà phim Hàn Quốc đã đến đoạn ung thu máu trắng rồi mà chưa xem tập nào chứ lên xe bus đố có mà bỏ sót được tin gì. Nhờ vậy mà tôi biết thêm được rằng bên cạnh xu hướng béo phì ở các thành phố thì tới 30% phụ nữ Việt nam vẫn đang trong tình trạng "suy dinh dưỡng". Việc này được giải thích là do chế độ ăn uống thiếu dưỡng chất hoặc do "làm việc quá sức". Ngay lập tức liên tưởng đến 1 chị cùng văn phòng cao 1m65 nặng 45 cân, ăn uống đầy đủ dưỡng chất.. Nào là Việt nam đứng thứ 4 trong danh sách các địa điểm hấp dẫn đầu tư Mỹ. Tai nạn giao thông tăng bao nhiêu phần trăm, đoạn đường nào đang bị kẹt, quan hệ Mỹ với nước nào đang căng thẳng, GDP Việt nam tăng bao nhiêu phần trăm. Có lần đang nghe dở bản tin mà phải xuống xe, tiếc hùi hụi.
    Thú vị nhất là quan sát những người cùng trên xe bus. Đông nhất vẫn là sinh viên, nhưng những người đi làm và người lao động cũng khá đông. Nói chung văn hóa của những người đi xe bus là khá tốt, mặc dù cũng không dưới 1 vài lần tôi phải cất giọng thỏ thẻ đề nghị mấy anh cao to khoẻ mạnh nhường chỗ cho ngưòi khiếm thị hay trẻ con. Tuy có quy định là nhường ghế cho ''người già", nhưng thế nào được coi là ''người già" lại là chuyện hoàn toàn khác. Khổ nhất là những bác cũng khá khá tuổi rồi mà lại ''hồi xuân" nên nhuộm tóc. Lên xe cứ ánh 1 màu đen thuần chủng là các cháu cứ lờ lớ lơ đi. Còn nhớ có 1 dạo các cô gái xinh đẹp phẫn nộ là sao các chàng trai mặt mũi sáng sủa cứ ngồi ỳ ra mà nhìn các nàng phải đứng khổ sở, các chàng đã phản công rằng các nàng chả phải ''người già, trẻ em, người tàn tật hay phụ nữ có thai "gì ráo . Thời buổi nam nữ bình quyền mà. Cô có nhu cầu ngồi không lẽ tôi ko có. Thế nên có lần tôi lên xe được 1 cậu nhường chỗ cho là hôm đấy cảm động trưng rưng, chỉ lo lắng không biết hay cậu ấy cho rằng mình thuộc thành phần thứ tư được nhường chỗ ngồi?
    Vì di chuyển chính là xe bus nên tôi cũng đi trên khá nhiều tuyến. Xin đảm bảo là xe bus là nơi giao lưu rất tuyệt. Thôi thì đủ loại ô a, anh/em cũng đi tuyến này à. Nhà em ở đâu ấy nhỉ. Em sinh năm bao nhiêu nhỉ. Ồ trông anh trẻ thế mà đã đi làm à, vv và vv. Rất trẻ trung và dễ thương. Có lần tôi được biết đầy đủ tuổi tác, nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc của 1 cậu sau nửa tiếng đồng hồ ngồi trước cậu ấy và cô bạn cậu mới làm quen. Có hôm kinh dị hơn tôi được nghe trọn bộ câu chuyện tình cấp 2 của 2 cậu bé ngồi sau lưng. Cái gì mà "thằng Hùng viết thư cho cái Trang và bảo thiếu Trang Hùng không sống được. Lần sau tao chả viết thư hộ nó nữa?????"
    Một lần đi cùng bố về quê ăn giỗ. Lúc về 2 bố con quyết định đi xe bus cho nó quần chúng. Từ làng Hoàng Mai về Bờ hồ, 2 bố con nhìn bảng chỉ tuyến đường, bắt xe lên rồi ngồi rất yên tâm. Mặt mũi hớn hở lắm vì chả gì thì cũng có thâm niên đi xe bus ở nước ngoài. Xe đi thẳng tới khu đô thị Linh Đàm rồi dừng lại. Tài xế và phụ lái tròn mắt quay lại hỏi "ủa, 2 bố con bắt xe ngược đường à". Đúng là hết chuyện. Thế là được dịp làm quen với bác tài và phụ lái. Cụ ông hỏi thăm " ko biết khu này có rẻ không nhỉ để tôi mua cho con gái tôi cái nhà? Mà không hiểu an ninh sao?" Hai bác sốt sắng là trời rẻ lắm cụ a, an ninh thì tuyệt vời, miễn bố đừng đi xe @ đèo em nào thôi" Cụ ông phì cười "thế xe lưng còng thì nó có trấn không". 10,000 cộng với 1 tiếng rưỡi đồng hồ, 2 bố con đi vòng quanh Hanoi.
    Còn nhiều chuyện về xe bus mà bỗng hết hứng. Thôi bà con nghe chút để nhớ Hn cái.
  3. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Mountainering về loa và bụi của Hn, chợt muốn viết gì đó. SB giờ đang ở Hn, nên xin viết vài dòng tặng cho những người yêu Hn đang ở nơi xa.
    Xe bus Hanoi
    Thấm thoát cũng được gần 2 năm xe bus Hn hoạt động. Nhớ lần đầu đi xe bus là khi tôi về thăm nhà cuối năm 2002. Ấn tượng đầu tiên là sự sạch sẽ, thuận tiện và an toàn. Vậy là nghiện luôn, bái bai xe máy và làm bạn với xe bus từ đó. Cho đến khi về Vn và đi làm, xe bus vẫn là lựa chọn hàng đầu với tôi.
    Mỗi sáng, tôi đi bộ ra bến xe, trên đường đi cũng được thưởng thức tất cả những âm thanh rất đặc trưng của loa Hà nội. Hôm nay thì tiêm phòng trẻ em, ngày mai thì ******** an toàn, ngày kia nữa thì phòng bệnh viêm gan B. Ý thức cộng đồng tăng lên vùn vụt, đặc biệt là vào những ngày "dân ta nô nức đi bầu cử" như giai đoạn này. Sáng nào cũng nghe đủ điệp khúc "hăng hái đi bầu. Toàn dân hăng hái đi bầu"" của 1 bác nào đó sáng tác tặng riêng cho Ngày bầu cử. Khí thế ra phết, chả bù cho ngày xưa mình ở bên kia hàng ngaỳ chỉ nghe tiếng ô tô.
    Khác với xe bus bên Mỹ, ít người và lặng lẽ, xe bus Vietnam là cả 1 xã hội thu nhỏ. Từ bao giờ tôi bỗng thấy quãng đường hơn chục phút từ nhà đến văn phòng thật thú vị và bổ ích. Thứ nhất các bác tài ra sức khai thác hiệu quả của cái loa trên xe bus. Hôm nay gặp anh tài trẻ trung là được nghe Thanh Thảo, Mỹ Tâm. Hôm sau nữa là thấy "I love you more than I can say". Lò dò lên tuyến khác là ngay lập tức " nêú mai anh chết em có buồn không?" Nói chung là kiến thức âm nhạc được bổ sung, khai thác và gợi nhớ hết công suất. Nhưng hay nhất phải kể đến radio trên xe bus. Ở nhà phim Hàn Quốc đã đến đoạn ung thu máu trắng rồi mà chưa xem tập nào chứ lên xe bus đố có mà bỏ sót được tin gì. Nhờ vậy mà tôi biết thêm được rằng bên cạnh xu hướng béo phì ở các thành phố thì tới 30% phụ nữ Việt nam vẫn đang trong tình trạng "suy dinh dưỡng". Việc này được giải thích là do chế độ ăn uống thiếu dưỡng chất hoặc do "làm việc quá sức". Ngay lập tức liên tưởng đến 1 chị cùng văn phòng cao 1m65 nặng 45 cân, ăn uống đầy đủ dưỡng chất.. Nào là Việt nam đứng thứ 4 trong danh sách các địa điểm hấp dẫn đầu tư Mỹ. Tai nạn giao thông tăng bao nhiêu phần trăm, đoạn đường nào đang bị kẹt, quan hệ Mỹ với nước nào đang căng thẳng, GDP Việt nam tăng bao nhiêu phần trăm. Có lần đang nghe dở bản tin mà phải xuống xe, tiếc hùi hụi.
    Thú vị nhất là quan sát những người cùng trên xe bus. Đông nhất vẫn là sinh viên, nhưng những người đi làm và người lao động cũng khá đông. Nói chung văn hóa của những người đi xe bus là khá tốt, mặc dù cũng không dưới 1 vài lần tôi phải cất giọng thỏ thẻ đề nghị mấy anh cao to khoẻ mạnh nhường chỗ cho ngưòi khiếm thị hay trẻ con. Tuy có quy định là nhường ghế cho ''người già", nhưng thế nào được coi là ''người già" lại là chuyện hoàn toàn khác. Khổ nhất là những bác cũng khá khá tuổi rồi mà lại ''hồi xuân" nên nhuộm tóc. Lên xe cứ ánh 1 màu đen thuần chủng là các cháu cứ lờ lớ lơ đi. Còn nhớ có 1 dạo các cô gái xinh đẹp phẫn nộ là sao các chàng trai mặt mũi sáng sủa cứ ngồi ỳ ra mà nhìn các nàng phải đứng khổ sở, các chàng đã phản công rằng các nàng chả phải ''người già, trẻ em, người tàn tật hay phụ nữ có thai "gì ráo . Thời buổi nam nữ bình quyền mà. Cô có nhu cầu ngồi không lẽ tôi ko có. Thế nên có lần tôi lên xe được 1 cậu nhường chỗ cho là hôm đấy cảm động trưng rưng, chỉ lo lắng không biết hay cậu ấy cho rằng mình thuộc thành phần thứ tư được nhường chỗ ngồi?
    Vì di chuyển chính là xe bus nên tôi cũng đi trên khá nhiều tuyến. Xin đảm bảo là xe bus là nơi giao lưu rất tuyệt. Thôi thì đủ loại ô a, anh/em cũng đi tuyến này à. Nhà em ở đâu ấy nhỉ. Em sinh năm bao nhiêu nhỉ. Ồ trông anh trẻ thế mà đã đi làm à, vv và vv. Rất trẻ trung và dễ thương. Có lần tôi được biết đầy đủ tuổi tác, nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc của 1 cậu sau nửa tiếng đồng hồ ngồi trước cậu ấy và cô bạn cậu mới làm quen. Có hôm kinh dị hơn tôi được nghe trọn bộ câu chuyện tình cấp 2 của 2 cậu bé ngồi sau lưng. Cái gì mà "thằng Hùng viết thư cho cái Trang và bảo thiếu Trang Hùng không sống được. Lần sau tao chả viết thư hộ nó nữa?????"
    Một lần đi cùng bố về quê ăn giỗ. Lúc về 2 bố con quyết định đi xe bus cho nó quần chúng. Từ làng Hoàng Mai về Bờ hồ, 2 bố con nhìn bảng chỉ tuyến đường, bắt xe lên rồi ngồi rất yên tâm. Mặt mũi hớn hở lắm vì chả gì thì cũng có thâm niên đi xe bus ở nước ngoài. Xe đi thẳng tới khu đô thị Linh Đàm rồi dừng lại. Tài xế và phụ lái tròn mắt quay lại hỏi "ủa, 2 bố con bắt xe ngược đường à". Đúng là hết chuyện. Thế là được dịp làm quen với bác tài và phụ lái. Cụ ông hỏi thăm " ko biết khu này có rẻ không nhỉ để tôi mua cho con gái tôi cái nhà? Mà không hiểu an ninh sao?" Hai bác sốt sắng là trời rẻ lắm cụ a, an ninh thì tuyệt vời, miễn bố đừng đi xe @ đèo em nào thôi" Cụ ông phì cười "thế xe lưng còng thì nó có trấn không". 10,000 cộng với 1 tiếng rưỡi đồng hồ, 2 bố con đi vòng quanh Hanoi.
    Còn nhiều chuyện về xe bus mà bỗng hết hứng. Thôi bà con nghe chút để nhớ Hn cái.
  4. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh kisskid tên gì thế . Quen các chị nào ở đây nào !Bằng khoá anh thì có 8 chị nè . Nói đi em gửi lời hỏi thăm cho nào ! Phải biết thông tin chứ ( cả mặt mũi ngang dọc thế nào ) may ra thì gặp chứ . Không choảng nhau rồi thì hi hi , lúc đó anh em biết kêu ai ! Anh nhỉ !
  5. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh kisskid tên gì thế . Quen các chị nào ở đây nào !Bằng khoá anh thì có 8 chị nè . Nói đi em gửi lời hỏi thăm cho nào ! Phải biết thông tin chứ ( cả mặt mũi ngang dọc thế nào ) may ra thì gặp chứ . Không choảng nhau rồi thì hi hi , lúc đó anh em biết kêu ai ! Anh nhỉ !
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... kỉ niệm của Gà Con zui quá , KID cũng có nguời bạn ở Mos ( lúc ở HN học chung lớp tiếng Nga ấy mà ... ) , lúc bé nó ở Hung , đến cấp 2 mới về VN , học tiếng Nga cực giỏi , nhiệt tình , sốt sắng mọi công việc và chơi bạn bè thoải mái con gà mái ... hì hì ... Cái môn tiếng Việt cũng làm cho nó một thời lên bờ xuống ruộng ... hì hì ...
    To Chú thổ dân : Chị bạn của KID tên là Hà , có thể quen thêm vài nguời nữa trong con số 8 của chú đưa cho nhưng vì không tiếp xúc nên không biết ... hì hì ... Khi nào chú lên Xanh chơi cứ hỏi mọi nguời đến Imốp là gặp KID ngay thôi ... hì hì ....
    Híc híc .. nghe kể chuyện HN mà cũng nhớ một thời ... , chạy quanh HN đến mòn vẹn cả lốp ... Ngày nào không sách xe chạy quanh HN một vài vòng là cảm giác đứng ngồi không yên , chạy từ Thanh Xuân lên Hàng Đậu , chạy tuốt qua Ngoại Thương chơi rồi lại vòng xuống Thanh Xuân và cuối cùng lon ton về khu Quỳnh Lôi ... Mà giao thông HN có cái zui là chỉ cần quẹt một cái là rồi ... nghe giáo dục văn hoá không ghê thì thôi ... híc híc ... Giờ thì chẳng biết bao giờ mới ghé lại HN chơi đây ... , lần về VN vừa rồi thấy HN cũng đỡ sương mù , cảnh quan cũng thay đổi fần nào và nhất là có thêm mấy hoạt động fát thanh mới nghe cũng vui tai fết ... hì hì ...
    Nhớ HN , các món ăn HN và cả con nguời HN ... nói chung là ... nhớ VN ... hì hì ...
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... kỉ niệm của Gà Con zui quá , KID cũng có nguời bạn ở Mos ( lúc ở HN học chung lớp tiếng Nga ấy mà ... ) , lúc bé nó ở Hung , đến cấp 2 mới về VN , học tiếng Nga cực giỏi , nhiệt tình , sốt sắng mọi công việc và chơi bạn bè thoải mái con gà mái ... hì hì ... Cái môn tiếng Việt cũng làm cho nó một thời lên bờ xuống ruộng ... hì hì ...
    To Chú thổ dân : Chị bạn của KID tên là Hà , có thể quen thêm vài nguời nữa trong con số 8 của chú đưa cho nhưng vì không tiếp xúc nên không biết ... hì hì ... Khi nào chú lên Xanh chơi cứ hỏi mọi nguời đến Imốp là gặp KID ngay thôi ... hì hì ....
    Híc híc .. nghe kể chuyện HN mà cũng nhớ một thời ... , chạy quanh HN đến mòn vẹn cả lốp ... Ngày nào không sách xe chạy quanh HN một vài vòng là cảm giác đứng ngồi không yên , chạy từ Thanh Xuân lên Hàng Đậu , chạy tuốt qua Ngoại Thương chơi rồi lại vòng xuống Thanh Xuân và cuối cùng lon ton về khu Quỳnh Lôi ... Mà giao thông HN có cái zui là chỉ cần quẹt một cái là rồi ... nghe giáo dục văn hoá không ghê thì thôi ... híc híc ... Giờ thì chẳng biết bao giờ mới ghé lại HN chơi đây ... , lần về VN vừa rồi thấy HN cũng đỡ sương mù , cảnh quan cũng thay đổi fần nào và nhất là có thêm mấy hoạt động fát thanh mới nghe cũng vui tai fết ... hì hì ...
    Nhớ HN , các món ăn HN và cả con nguời HN ... nói chung là ... nhớ VN ... hì hì ...
  8. hieurusso

    hieurusso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chào các bậc tiền bối, các bạn, và các em,
    Mình thỉnh thoảng cũng vào và đọc những lời của mọi người nên ấm lòng lắm, rất cảm ơn mọi người về nhưng lời khuyên giải, an ủi. Còn dưới đây là những cảm nghĩ của mình cách đây nhiều hôm.
    12/04 (ngày này cách đây 43 năm, Gagarin bay vào vũ trụ!)
    Buổi sáng đến trường học 2 tiết.
    Buổi trưa ? bùng, lên bảo tàng lịch sử ngành không gian gần nhà xem có gì hay không. Trên đường lên bảo tàng thấy sao thanh niên, học sinh bỏ về nhiều thế?? Không lẽ họ đã tổ chức lễ hội từ sáng? Nhưng mà lỡ đi rồi thì cũng đến tận nơi xem sao.
    Đến nơi thì biết là vừa kết thúc cuộc thi về không gian giữa các trường trung học của thành phố. Hì, vậy không dự khán cũng không sao. Vì có xem cũng có hiểu gì đâu, mà nếu có hiểu thì sẽ buồn vì ở Việt nam làm sao có điều kiện như ở đây, làm gì nghĩ đến chuyện rờ vào mấy cái vệ tinh, nói chuyện với các phi hành gia, ?
    Cuộc thi chỉ là một phần, trong bảo tàng còn vài hoạt động khác, nên mình gửi áo lạnh, mua vé rồi giông lên vào bảo tàng. Hiện nay đang có triển lãm các vật dụng của các phi hành gia Nga thời học sinh ?" sinh viên. Vào xem thấy không phải phi hành gia nào cũng viết chữ đẹp cả, mà chắc cũng không rõ vì mình đọc mấy từ mà không đoán ra họ viết chữ chi. Thấy ông nào cũng kiện tướng thể thao cả, chắc họ khỏe lắm. Không biết tuyển phi hành gia có giống tuyển phi công không hay là khó hơn? Nếu thế mình chắc khó trở thành phi hành gia vì bị ?sâu răng. (hi vọng học xong đại học,? thì kỹ thuật cũng cho phép người bị sâu răng lên vũ trụ).
    Xem các vật dụng của Gagarin, thấy học bạ toàn điểm 5. À, đây rồi học bạ trong thời gian học đúc ở Saratov, đây là sổ theo dõi việc thực hành: Gagarin cũng cúp học không ít! (giống mình), nhưng tại sao điểm kiểm tra thực hành luôn 5? (không giống mình)
    Hì, nước Nga đang trong giai đọan khó khăn nhưng còn một ngành họ vẫn đứng đầu thế giới (hoặc chỉ có Mỹ mới so sánh được) đó là kỹ thuật không gian, vẫn có tập đoàn tên lửa ?" không gian Energia (1 trong những tập đoàn hàng đầu thế giới). Nhưng trường lớp của họ có vẻ còn ?obèo? (vì đi thực hành Vật lý mình thấy có mấy cái máy bằng tuổi mình là thuộc loại mới rồi, còn không thì có mấy cái máy bằng tuổi ? bố mình). Internet cũng không được tốt lắm,?
  9. hieurusso

    hieurusso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chào các bậc tiền bối, các bạn, và các em,
    Mình thỉnh thoảng cũng vào và đọc những lời của mọi người nên ấm lòng lắm, rất cảm ơn mọi người về nhưng lời khuyên giải, an ủi. Còn dưới đây là những cảm nghĩ của mình cách đây nhiều hôm.
    12/04 (ngày này cách đây 43 năm, Gagarin bay vào vũ trụ!)
    Buổi sáng đến trường học 2 tiết.
    Buổi trưa ? bùng, lên bảo tàng lịch sử ngành không gian gần nhà xem có gì hay không. Trên đường lên bảo tàng thấy sao thanh niên, học sinh bỏ về nhiều thế?? Không lẽ họ đã tổ chức lễ hội từ sáng? Nhưng mà lỡ đi rồi thì cũng đến tận nơi xem sao.
    Đến nơi thì biết là vừa kết thúc cuộc thi về không gian giữa các trường trung học của thành phố. Hì, vậy không dự khán cũng không sao. Vì có xem cũng có hiểu gì đâu, mà nếu có hiểu thì sẽ buồn vì ở Việt nam làm sao có điều kiện như ở đây, làm gì nghĩ đến chuyện rờ vào mấy cái vệ tinh, nói chuyện với các phi hành gia, ?
    Cuộc thi chỉ là một phần, trong bảo tàng còn vài hoạt động khác, nên mình gửi áo lạnh, mua vé rồi giông lên vào bảo tàng. Hiện nay đang có triển lãm các vật dụng của các phi hành gia Nga thời học sinh ?" sinh viên. Vào xem thấy không phải phi hành gia nào cũng viết chữ đẹp cả, mà chắc cũng không rõ vì mình đọc mấy từ mà không đoán ra họ viết chữ chi. Thấy ông nào cũng kiện tướng thể thao cả, chắc họ khỏe lắm. Không biết tuyển phi hành gia có giống tuyển phi công không hay là khó hơn? Nếu thế mình chắc khó trở thành phi hành gia vì bị ?sâu răng. (hi vọng học xong đại học,? thì kỹ thuật cũng cho phép người bị sâu răng lên vũ trụ).
    Xem các vật dụng của Gagarin, thấy học bạ toàn điểm 5. À, đây rồi học bạ trong thời gian học đúc ở Saratov, đây là sổ theo dõi việc thực hành: Gagarin cũng cúp học không ít! (giống mình), nhưng tại sao điểm kiểm tra thực hành luôn 5? (không giống mình)
    Hì, nước Nga đang trong giai đọan khó khăn nhưng còn một ngành họ vẫn đứng đầu thế giới (hoặc chỉ có Mỹ mới so sánh được) đó là kỹ thuật không gian, vẫn có tập đoàn tên lửa ?" không gian Energia (1 trong những tập đoàn hàng đầu thế giới). Nhưng trường lớp của họ có vẻ còn ?obèo? (vì đi thực hành Vật lý mình thấy có mấy cái máy bằng tuổi mình là thuộc loại mới rồi, còn không thì có mấy cái máy bằng tuổi ? bố mình). Internet cũng không được tốt lắm,?
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    28/4/2004
    Trời nắng mà vẫn lạnh. Bỗng thấy nhớ Hà Nội đến vô cùng. Em đang cô đơn...
    Em đến nơi này khi vẫn còn là một đứa trẻ con mới lớn, lỡ cỡ không thật hiểu cuộc sống. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể yêu nơi này đến thế, nhớ nó đến thế khi về nghỉ hè ở Hà Nội. Vì ở nơi này em đã gặp anh....
    Nơi đây, xa gia đình, cuộc sống đã dạy cho em rất rất nhiều điều. Nhưng anh là điều tuyệt vời nhất mà em được ban tặng. Trước đây, em không thể tưởng tượng rằng trên thế gian này, ở một nơi xa quê hương, em lại có thể tìm được một người hiểu em đến thế, yêu em đến thế. Anh xua tan nỗi nhớ nhà trong em, dạy cho em cách sống. Anh cho em sức mạnh, để tin tưởng và đấu tranh. Anh nhìn thấy mọi điều trong em, che chở em, bảo vệ em. Bên anh, em hiểu rằng mình không còn cô đơn nữa........
    Nhưng chuyện đấy đã xa rồi anh nhỉ? Tình yêu không chỉ có nụ cười và niềm hạnh phúc.. Anh đã từngng bảo em như thế. Buồn làm sao tình yêu không đủ để chúng mình vượt qua bức tường vô hình. It hurts me like hell seeing our love dies... Nhưng anh nói đúng, khoảng cách giữa hai chúng ta quá lớn. Em không đủ sức và không dám vượt qua. EM yêu anh, yêu con người thật trong anh, nhưng cũng chính con người ấy làm em sợ. Anh nói đúng, em có thể hiểu nhưng không thể thật sự đồng cảm với anh. Anh cũng thế, hiểu em, nhưng không thể chia sẻ với em..
    Anh yêu mùa thu anh nhỉ? Đôi khi em ước rằng ngày hôm đấy em đã không đến đó, và anh đã không tạt ngang. Chúng mình như hai người ở hai đầu thế giới... trong một cái chance rất rất nhỏ, mình lại gặp nhau. Đấy là số phận phải không anh??
    Buồn cười thật, em đang viết cho anh bằng ngôn ngữ của em, thứ tiếng anh không thể hiểu.. nhưng em đang viết cho em mà.. đã đến lúc em quay trở lại là em..
    Anh còn nhớ bộ phim mà cả 2 cùng thích không? anh có nhớ câu nói trong đấy không? "I cant understand why God let us meet if there''s no way we would be together...".. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa..
    Em sẽ lại là em.. anh sẽ lại là anh.. We can''t turn back time.. but at least our love was there once...

Chia sẻ trang này