1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    [r10) 22h! Giờ này chắc bạn bè em đã đến đông lắm, còn hắn thì ngồi thu lu ở một góc khách sạn ở một nơi cách em đến hơn 2000km. Nó luôn miệng nói với em và mọi người là rất tiếc khi không được dự SN của em,nó đã 2 lần bỏ lỡ SN em. Nhưng lần này là nó cố ý xin được đi công tác vào đúng dịp SN em, nó biết rằng nếu như gặp em càng nhiều thì trái tim nó càng dằn vặt nó hơn.
    Chưa đến tháng 6, tháng nóng nhất ở China mà nhiệt độ đã gần 40 độ, thế nhưng nó lại chỉ nhớ đến những tháng ngày đông giá rét khi cùng em đi lang thang suốt đêm, và rồi khi mệt quá hai đứa mua vé lên tàu điện ngầm ngồi ngủ. "Anh thích nhất đi lang thang dưới trời tuyết rơi", nó đã hẹn em khi nào tuyết rơi sẽ cùng em đi lang thang cùng nó, thế rồi năm ngoái trời đổ tuyết được có mỗi 1 lần lại đúng vào lúc nó đang sốt gần 40 độ...
    Chắc hẳn em có thể cũng chẳng nhớ đến lời hứa đó nữa nhưng với nó thì đó là một ước mơ mà chính bản thân nó biết là có thể sẽ chẳng bao giờ thực hiện được với em. Lúc em cảm thấy hẫng hụt về chuyện tình cảm cần sự quan tâm thì nó lạnh lùng bỏ mặc em với 1 ý nghĩ là để em cứng cáp hơn mỗi khi vấp ngã, những chính nó mới là người yếu mềm khi mà gặp chuyện không thuận lợi trong công việc hay học hành thì nó lại gào lên trong điện thoại với em, để rồi nhận những lời an ủi, vỗ về từ em
    Thời gian cứ trôi đi, em quyết định thay đổi bản thân sau khi gặp quá nhiều chuyện không vui trong first love của mình, nó cũng không hề nhận ra rằng em thay đổi cuộc sống của em cũng có nghĩa là tình cảm của em đối với nó cũng sẽ thay đổi.Khi nhận ra điều này thì mọi chuyện dường như đã quá muộn, em đã lớn hơn sau khi tan vỡ mối tình đầu, nó cũng không biết được là sự kiên nhẫn của em chỉ có hạn.
    Nhiều khi ngồi buồn, nó nguyền rủa thằng bạn trai cũ của em nhưng nó cũng không khỏi tự trách bản thân đã quá thờ ơ với tình cảm của em để rồi đây khi nhận ra rằng nó đã yêu em thì mọi thứ đã thành dĩ vãng...Em thay đổi nhiều, mới chỉ có 3 tháng 0 gặp nhưng em đã khác, cách đối xử với mọi người cũng khác, nhiều khi nó tự hỏi không biết bản thân nó có ảnh hưởng gì đến sự thay đổi đó không? Em đối với nó vẫn tốt, nhưng nó đã nghèn nghẹn khi em khéo léo lảng đi chuyện khác mỗi khi thấy nó nói về chuyện tình cảm của nó với em.
    Nó luôn nói với em là sẽ lao vào học và làm việc để quên hết nhưng em đâu có biết rằng mỗi lúc rảnh rỗi thì nó lại nghĩ đến em, nó và em rất thích bài "Người yêu của tôi" và trong bài đó có 1 câu làm nó rất tâm đắc là:" Người tôi yêu không phải là người yêu tôi" nó đâu có biết rằng rồi cũng có lúc chính nó cũng vào hoàn cảnh như câu hát đó...
    3h sáng, thằng bạn nhắn tin đã gửi quà của nó cho em, cả lũ vừa đi hát về, ở bên nước ngoài thế này khi SN thì hát hò là phù hợp với điều kiện eo hẹp của những lưu học sinh nhất, nó thì hát không hay nhưng cũng chẳng hay hát lắm. Giờ đây nó lại lẩm nhẩm câu hát mà nó tâm đắc nhất:...wỏ ai de ren bu shi wo de ai ren...
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá, mưa từ sáng đến trưa mà không ngớt, hiếm có khi nào Bắc kinh một vùng đất khí hậu cận sa mạc, khô khan lại mưa nhiều như thế! Giá mà hồi mùa đông có mưa thế này thì tốt biết bao! Nó đã từng mong ước trời mưa thật to vào mỗi ngày lạnh giá nhất của mùa đông, bởi vì khi đó sẽ không còn là mưa nữa mà là tuyết, chưa có lúc nào nó lại thèm có tuyết rơi như những ngày đông giá rét năm ngoái. Nó vẫn nợ em một buổi tối hai đứa dắt tay nhau đi lang thang dưới trời tuyết rơi...
    Mấy ngày gần đây nó online YM với cái status"thời du học ngày 2 buổi cháo gà..."Em vội nhắn tin sang hỏi nó:"Anh vẫn không chịu nấu cơm à?Lại KFC triền miên à?" Em vẫn quan tâm đến nó đấy chứ, nhưng có điều chẳng khó khăn gì để không nhận ra rằng em đã thay đổi kể cả cách quan tâm với nó."Anh phải ăn hai bát cơm đấy nhé, không được ăn mì đâu!"...."...tại sao anh không nghe lời em nhỉ?Anh mà cứ ăn uống thất thường thế em cũng không yên tâm đâu..."Chưa bao giờ nó thèm được em "trách móc" như thế vào lúc này, nhưng rồi nó cũng chợt hiểu ra rằng bây giờ là mùa hè rồi, và lại là mùa hè năm 2004 chứ không phải mùa hè 2003 em về VN tránh SARS còn nó ở lại để rồi mỗi buổi chiều online nó lại bị em trách móc:"...anh phải ăn hai bát cơm nhé..."
  3. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá, mưa từ sáng đến trưa mà không ngớt, hiếm có khi nào Bắc kinh một vùng đất khí hậu cận sa mạc, khô khan lại mưa nhiều như thế! Giá mà hồi mùa đông có mưa thế này thì tốt biết bao! Nó đã từng mong ước trời mưa thật to vào mỗi ngày lạnh giá nhất của mùa đông, bởi vì khi đó sẽ không còn là mưa nữa mà là tuyết, chưa có lúc nào nó lại thèm có tuyết rơi như những ngày đông giá rét năm ngoái. Nó vẫn nợ em một buổi tối hai đứa dắt tay nhau đi lang thang dưới trời tuyết rơi...
    Mấy ngày gần đây nó online YM với cái status"thời du học ngày 2 buổi cháo gà..."Em vội nhắn tin sang hỏi nó:"Anh vẫn không chịu nấu cơm à?Lại KFC triền miên à?" Em vẫn quan tâm đến nó đấy chứ, nhưng có điều chẳng khó khăn gì để không nhận ra rằng em đã thay đổi kể cả cách quan tâm với nó."Anh phải ăn hai bát cơm đấy nhé, không được ăn mì đâu!"...."...tại sao anh không nghe lời em nhỉ?Anh mà cứ ăn uống thất thường thế em cũng không yên tâm đâu..."Chưa bao giờ nó thèm được em "trách móc" như thế vào lúc này, nhưng rồi nó cũng chợt hiểu ra rằng bây giờ là mùa hè rồi, và lại là mùa hè năm 2004 chứ không phải mùa hè 2003 em về VN tránh SARS còn nó ở lại để rồi mỗi buổi chiều online nó lại bị em trách móc:"...anh phải ăn hai bát cơm nhé..."
  4. tqhoantdvinh

    tqhoantdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chà lâu lắm rồi không thấy bài của bac CXR và bac Chales nhớ quá a` . nhanh Pót bài lên đi các bác , để bọn em được mở rộng tầm mắt .Em bó gối chờ bài các bác nhé ...........!
    tqhoantdvinh2000@yahoo.co.uk
  5. tqhoantdvinh

    tqhoantdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chà lâu lắm rồi không thấy bài của bac CXR và bac Chales nhớ quá a` . nhanh Pót bài lên đi các bác , để bọn em được mở rộng tầm mắt .Em bó gối chờ bài các bác nhé ...........!
    tqhoantdvinh2000@yahoo.co.uk
  6. gaveroche

    gaveroche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Du học du học

    Thương cho kiếp sống tha hương thân gầy gò gửi cho gió sương.
    Đôi khi muốn nói yêu Tây nhưng ngại ngùng đành lãng phai.

    Du học, phải bắt đầu như thế nào nhể. Thôi cũng xin bắt chước mọi ngưòi khởi đầu bằng một thằng bạn, nhưng chắc chỉ kịp một thằng thôi. Vì vài tiếng nữa là kiểm tra rồi.
    Người ta thường buồn nhiều và có cảm giác thẫn thờ khi phải xa một người bạn, vậy mà có những người rời khỏi ta lại làm cho ta không khỏi hân hoan sung sướng.
    Thằng bạn sống ngay trên đầu tôi, trong một khu nhà khá sạch sẽ, nhiều Pháp ít rệp. Nó cũng học cùng Fac với tôi luôn. Khá đẹp trai, cao ráo, luôn luôn sơ-mi-dờ trắng + com-pờ-lê, dù đêm hay ngày. Nó luôn tỏ ra bí hiểm với giọng cười như đau khổ và tiếng giày bồm bộp đến hai ba giờ đêm trên đầu tôi.
    Có một lần nó mời tôi lên " thưởng thức trà " tôi phải dùng cho đúng từ " thưởng thức ". Trên cái nóc tủ đựng trà của nó phải ước tới 40 loại hộp trà, đựng trong các hộp tròn, trong rất rất ... nhiều. Nó hỏi tôi dùng loại nào? Tôi cũng chỉ bừa một loại. Rồi nó đi đun nước và vác ra hai cái bát to tổ bố. Một lúc sau thì hai thằng cùng ngồi đối ẩm đàm đạo. Thực ra chỉ có nó nói, mà tôi cũng nghe câu được câu chăng. Chính nó đã dạy tôi biết cách thưởng thức trà : nhìn, ngửi, uống, và nghe trà. Nó tỏ ra là một con người rất sâu sắc, khi tôi hỏi nó đang theo học cái gì, thì nó nói: nó đang nghiên cứu chính nó, thật cao siêu. Có lẽ vậy vì nó đã học 4 năm đại học, nhưng là 4 năm thứ nhất, mỗi năm nó theo một chuyên ngành, năm nay là Sinh học, chắc kiến thức của nó phải bằng bốn thằng như tôi cộng lại. Sau cùng nó mân mê cục 2 cục nam châm trên bàn, và dần dẫn dắt đến chuyện mà tôi đành phải té.
    Sau đó tôi và nó gặp nhau cũng chỉ " salut ", "ça va" Nhưng đem nào tôi cũng vẫn nghe giày nện, và tiéng cười sầu khổ của nó, có lẽ nó đang chìm đắm trong thế tư duy thần bí của nó mà không biết rằng những thằng du học thay vì được ngủ lại phải nằm mà chửi thầm nó. Vài lần tôi cũng lên nhắc nhở nó, nhưng co lẽ nó coi chuyện mặc com-pờ-lê đi giày và dạo trong nhà là rất thú vị nên lời nhắc nhở của tôi chẳng hiệu quả tẹo nào
    Nhưng sáng nay một sáng đẹp trong chuỗi ngày du học của tôi. Tôi được đón chào bình minh rực rỡ cùng tiếng chim véo von và tiếng chửi của nó. Vì vốn tiếng Pháp còn ít ỏi nên tôi cố bỏ qua tiếng chim và lắng nghe tiếng chửi của nó để trau dồi thêm về tiếng. Thì ra nó chửi kiểu chửi đổng, thật ra thì cũng không được hay như Chí Phèo, nhưng có lẽ điểm khá hơn của nó là chửi không cần rượu mà vẫn kéo đươc đến tận trưa.
    Đến trưa đúng giờ tôi đi học, một đoàn người gồm bác sĩ, cứu hộ (Pompier) và cảnh sát rất hùng hậu tôi chắc là phải đến 20 người kéo lên cầu thang khu nhà tôi. Có một người nhắc nhở tôi vào nhà đóng cửa, rồi bỗng một anh chàng cảnh sát da đen rút súng ngã lăn ra cầu thang như trong phim sau lời nhắc nhở, làm cho các đồng nghiệp của anh ta phải cười ồ. Khi tôi đi xuống đến bậc cầu thang cuối cùng thì chỉ nghe tiếng thằng bạn hét dữ dội. Tiếc là không hiểu nó hét gì, chỉ nghe mấy vị trong đoàn người bảo nó đừng nhúc nhích.
    Vậy là có lẽ từ đêm nay chắc tôi sẽ được ngủ ngon, thật là một niềm vui to lớn.
    Chắc anh Cây Xương Rồng đã cầu nguyện rất nhiều thì tôi mới có được niềm vui này xin cám ơn anh rất nhiều.
  7. gaveroche

    gaveroche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Du học du học

    Thương cho kiếp sống tha hương thân gầy gò gửi cho gió sương.
    Đôi khi muốn nói yêu Tây nhưng ngại ngùng đành lãng phai.

    Du học, phải bắt đầu như thế nào nhể. Thôi cũng xin bắt chước mọi ngưòi khởi đầu bằng một thằng bạn, nhưng chắc chỉ kịp một thằng thôi. Vì vài tiếng nữa là kiểm tra rồi.
    Người ta thường buồn nhiều và có cảm giác thẫn thờ khi phải xa một người bạn, vậy mà có những người rời khỏi ta lại làm cho ta không khỏi hân hoan sung sướng.
    Thằng bạn sống ngay trên đầu tôi, trong một khu nhà khá sạch sẽ, nhiều Pháp ít rệp. Nó cũng học cùng Fac với tôi luôn. Khá đẹp trai, cao ráo, luôn luôn sơ-mi-dờ trắng + com-pờ-lê, dù đêm hay ngày. Nó luôn tỏ ra bí hiểm với giọng cười như đau khổ và tiếng giày bồm bộp đến hai ba giờ đêm trên đầu tôi.
    Có một lần nó mời tôi lên " thưởng thức trà " tôi phải dùng cho đúng từ " thưởng thức ". Trên cái nóc tủ đựng trà của nó phải ước tới 40 loại hộp trà, đựng trong các hộp tròn, trong rất rất ... nhiều. Nó hỏi tôi dùng loại nào? Tôi cũng chỉ bừa một loại. Rồi nó đi đun nước và vác ra hai cái bát to tổ bố. Một lúc sau thì hai thằng cùng ngồi đối ẩm đàm đạo. Thực ra chỉ có nó nói, mà tôi cũng nghe câu được câu chăng. Chính nó đã dạy tôi biết cách thưởng thức trà : nhìn, ngửi, uống, và nghe trà. Nó tỏ ra là một con người rất sâu sắc, khi tôi hỏi nó đang theo học cái gì, thì nó nói: nó đang nghiên cứu chính nó, thật cao siêu. Có lẽ vậy vì nó đã học 4 năm đại học, nhưng là 4 năm thứ nhất, mỗi năm nó theo một chuyên ngành, năm nay là Sinh học, chắc kiến thức của nó phải bằng bốn thằng như tôi cộng lại. Sau cùng nó mân mê cục 2 cục nam châm trên bàn, và dần dẫn dắt đến chuyện mà tôi đành phải té.
    Sau đó tôi và nó gặp nhau cũng chỉ " salut ", "ça va" Nhưng đem nào tôi cũng vẫn nghe giày nện, và tiéng cười sầu khổ của nó, có lẽ nó đang chìm đắm trong thế tư duy thần bí của nó mà không biết rằng những thằng du học thay vì được ngủ lại phải nằm mà chửi thầm nó. Vài lần tôi cũng lên nhắc nhở nó, nhưng co lẽ nó coi chuyện mặc com-pờ-lê đi giày và dạo trong nhà là rất thú vị nên lời nhắc nhở của tôi chẳng hiệu quả tẹo nào
    Nhưng sáng nay một sáng đẹp trong chuỗi ngày du học của tôi. Tôi được đón chào bình minh rực rỡ cùng tiếng chim véo von và tiếng chửi của nó. Vì vốn tiếng Pháp còn ít ỏi nên tôi cố bỏ qua tiếng chim và lắng nghe tiếng chửi của nó để trau dồi thêm về tiếng. Thì ra nó chửi kiểu chửi đổng, thật ra thì cũng không được hay như Chí Phèo, nhưng có lẽ điểm khá hơn của nó là chửi không cần rượu mà vẫn kéo đươc đến tận trưa.
    Đến trưa đúng giờ tôi đi học, một đoàn người gồm bác sĩ, cứu hộ (Pompier) và cảnh sát rất hùng hậu tôi chắc là phải đến 20 người kéo lên cầu thang khu nhà tôi. Có một người nhắc nhở tôi vào nhà đóng cửa, rồi bỗng một anh chàng cảnh sát da đen rút súng ngã lăn ra cầu thang như trong phim sau lời nhắc nhở, làm cho các đồng nghiệp của anh ta phải cười ồ. Khi tôi đi xuống đến bậc cầu thang cuối cùng thì chỉ nghe tiếng thằng bạn hét dữ dội. Tiếc là không hiểu nó hét gì, chỉ nghe mấy vị trong đoàn người bảo nó đừng nhúc nhích.
    Vậy là có lẽ từ đêm nay chắc tôi sẽ được ngủ ngon, thật là một niềm vui to lớn.
    Chắc anh Cây Xương Rồng đã cầu nguyện rất nhiều thì tôi mới có được niềm vui này xin cám ơn anh rất nhiều.
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi quay lại, chỉ có ông bà chủ nhà cũ ra đón. Trời tháng 1, giữa mùa đông, rất lạnh, tuyết trắng xóa. Tôi không quan tâm đến xung quanh, chỉ cố gắng cười nói, ăn uống với ông bà chủ nhà cho xong, rồi viện lý do mệt mỏi vì chuyến đi dài để về phòng nghỉ. Dĩ nhiên là rất mệt, bay lênh đênh gần 20h qua nửa vòng trái đất, chưa kể thời gian dừng giữa các chặng khoảng 10h nữa. Nhưng không phải điều đó khiến tôi quá mệt mỏi, mà tôi muốn một mình để gặm nhấm nỗi buồn. Ừ, bao nhiêu vất vả, khó khăn để có thể quay lại, cuối cùng thì anh không ra đón tôi. Anh hẹn tôi qua rồi cùng đi ăn phở kia mà, chí ít anh cũng quí tôi chứ, chí ít tôi cũng là bạn anh chứ. Sao anh lại không ra đón tôi như vậy.
    Nhưng thôi, buồn gì thì cũng phải cười hớn hở gọi điện về cho bố mẹ, thông báo đến nơi an toàn, không dám lộ chút buồn rầu. Nhưng mẹ vẫn luôn là người hiểu con gái, mẹ hỏi tôi ngay có những ai ra đón và biết ngay tôi không vui, nhưng dĩ nhiên tôi kể chuyện lung tung để khỏa lấp.
    Hai bữa sau, tôi mời mấy người bạn đến gặp mặt, anh cũng đến, anh mang cả gói cafe và cái filtre tôi tặng anh đến, pha cafe cho mọi người uống và nói tôi giữ lại luôn vì ở nhà anh có rồi! Thôi thì rất không vui, nhưng cũng chẳng giận, chẳng trách làm gì. Mỗi người đều có lý do để làm một việc gì đó.
    Ngày hôm sau phải đến trường hoàn tất hồ sơ nhập học. Tôi đi đến trường một mình, vừa đi vừa hỏi, vì cùng chưa biết trường nằm ở vị trí nào. Lần trước khi tôi đến thành phố này vào mùa hè và có người dẫn tôi đến trường, nay tôi quay lại vào mùa đông, học ở trường khác, và tôi một mình. Có lúc tôi đi lạc ngoài trời -10 độ 1h, đi đường thì cứ suýt trượt ngã vì đường toàn băng, khi đến đúọc nơi cần đến, tôi lạnh cóng và nước mắt thì cứ chực trào ra. Đang ở nhà sung sướng, trời thì ấm, nắng thì đẹp, ăn thì ngon, bạn bè, ba mẹ thì chiều, tự nhưng nhất quyết vác thân đi đày! Nhưng tôi tự an ủi mình, ai cũng khó khăn như vậy, không phải mình mình, phải can đảm lên.
    Lúc đó nhớ lại mấy câu thơ cũ của minh mà chợt cười:
    Anh thân yêu giờ đang mùa đông nhỉ
    Tuyết chắc rơi nhiều, trời lạnh lạnh ghê
    Em thương anh lạnh lẽo trên đường về,
    Khuya vắng cô đơn một mình một bóng,
    Lỡ đạp lên lá khô một tiếng vọng,
    Anh có giật mình quay lại phía sau lưng?
    Mùa đông bên đây thì cây cối chỉ là những nhành khô trơ trụi lá, nào còn một cái lá khô nào để mà rơi, để mà đạp, để mà nghe tiếng vọng!
    Tôi sang không bao lâu thì Tết ta ở nhà. Mấy hôm đó lòng dạ nôn nao lắm. Mấy anh em gặp nhau bên đay đều nhắc chuyện ăn Tết ở nhà, rồi cũng tụ họp ăn uống. Lúc đó chẳng học hành được gì cả, toàn ngồi online chat voi bạn bè. Lúc đó sao mà thèm một cái mail bạn bè kể về ngày Tết ở nhà đến thế, mặc dù tưởng tưởng thì cũng ra bấy nhiêu việc, nhưng vẫn cứ mong được đọc những điều quen thuộc đó. Anh thì đang ăn Tết ở Việt Nam, anh chẳng mail được nửa dòng, dù chỉ là chúc mừng năm mới. Có thể anh rất bận, nhưng nếu có nghĩ đến tôi một chút xíu thôi...Ừ, một chút xíu cũng không có. Hoặc anh nhớ đến tâm trạng bồi hồi nôn nao của anh khi anh ăn Tết xa nhà, khi đó anh còn nhớ đến mà gởi tặng tôi một bài thơ, thì anh phải chúc Tết tôi một dòng mới phải.
    Nếu rằng chẳng phải duyên nhau
    Đời sao lại gặp đúng anh đây,
    Nếu rằng quả là duyên nhau,
    Vì sao tình lại hóa thành khói mây?
    (thơ trong Hồng Lâu Mộng-Tào Tuyết Cần)
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 25/05/2004
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi quay lại, chỉ có ông bà chủ nhà cũ ra đón. Trời tháng 1, giữa mùa đông, rất lạnh, tuyết trắng xóa. Tôi không quan tâm đến xung quanh, chỉ cố gắng cười nói, ăn uống với ông bà chủ nhà cho xong, rồi viện lý do mệt mỏi vì chuyến đi dài để về phòng nghỉ. Dĩ nhiên là rất mệt, bay lênh đênh gần 20h qua nửa vòng trái đất, chưa kể thời gian dừng giữa các chặng khoảng 10h nữa. Nhưng không phải điều đó khiến tôi quá mệt mỏi, mà tôi muốn một mình để gặm nhấm nỗi buồn. Ừ, bao nhiêu vất vả, khó khăn để có thể quay lại, cuối cùng thì anh không ra đón tôi. Anh hẹn tôi qua rồi cùng đi ăn phở kia mà, chí ít anh cũng quí tôi chứ, chí ít tôi cũng là bạn anh chứ. Sao anh lại không ra đón tôi như vậy.
    Nhưng thôi, buồn gì thì cũng phải cười hớn hở gọi điện về cho bố mẹ, thông báo đến nơi an toàn, không dám lộ chút buồn rầu. Nhưng mẹ vẫn luôn là người hiểu con gái, mẹ hỏi tôi ngay có những ai ra đón và biết ngay tôi không vui, nhưng dĩ nhiên tôi kể chuyện lung tung để khỏa lấp.
    Hai bữa sau, tôi mời mấy người bạn đến gặp mặt, anh cũng đến, anh mang cả gói cafe và cái filtre tôi tặng anh đến, pha cafe cho mọi người uống và nói tôi giữ lại luôn vì ở nhà anh có rồi! Thôi thì rất không vui, nhưng cũng chẳng giận, chẳng trách làm gì. Mỗi người đều có lý do để làm một việc gì đó.
    Ngày hôm sau phải đến trường hoàn tất hồ sơ nhập học. Tôi đi đến trường một mình, vừa đi vừa hỏi, vì cùng chưa biết trường nằm ở vị trí nào. Lần trước khi tôi đến thành phố này vào mùa hè và có người dẫn tôi đến trường, nay tôi quay lại vào mùa đông, học ở trường khác, và tôi một mình. Có lúc tôi đi lạc ngoài trời -10 độ 1h, đi đường thì cứ suýt trượt ngã vì đường toàn băng, khi đến đúọc nơi cần đến, tôi lạnh cóng và nước mắt thì cứ chực trào ra. Đang ở nhà sung sướng, trời thì ấm, nắng thì đẹp, ăn thì ngon, bạn bè, ba mẹ thì chiều, tự nhưng nhất quyết vác thân đi đày! Nhưng tôi tự an ủi mình, ai cũng khó khăn như vậy, không phải mình mình, phải can đảm lên.
    Lúc đó nhớ lại mấy câu thơ cũ của minh mà chợt cười:
    Anh thân yêu giờ đang mùa đông nhỉ
    Tuyết chắc rơi nhiều, trời lạnh lạnh ghê
    Em thương anh lạnh lẽo trên đường về,
    Khuya vắng cô đơn một mình một bóng,
    Lỡ đạp lên lá khô một tiếng vọng,
    Anh có giật mình quay lại phía sau lưng?
    Mùa đông bên đây thì cây cối chỉ là những nhành khô trơ trụi lá, nào còn một cái lá khô nào để mà rơi, để mà đạp, để mà nghe tiếng vọng!
    Tôi sang không bao lâu thì Tết ta ở nhà. Mấy hôm đó lòng dạ nôn nao lắm. Mấy anh em gặp nhau bên đay đều nhắc chuyện ăn Tết ở nhà, rồi cũng tụ họp ăn uống. Lúc đó chẳng học hành được gì cả, toàn ngồi online chat voi bạn bè. Lúc đó sao mà thèm một cái mail bạn bè kể về ngày Tết ở nhà đến thế, mặc dù tưởng tưởng thì cũng ra bấy nhiêu việc, nhưng vẫn cứ mong được đọc những điều quen thuộc đó. Anh thì đang ăn Tết ở Việt Nam, anh chẳng mail được nửa dòng, dù chỉ là chúc mừng năm mới. Có thể anh rất bận, nhưng nếu có nghĩ đến tôi một chút xíu thôi...Ừ, một chút xíu cũng không có. Hoặc anh nhớ đến tâm trạng bồi hồi nôn nao của anh khi anh ăn Tết xa nhà, khi đó anh còn nhớ đến mà gởi tặng tôi một bài thơ, thì anh phải chúc Tết tôi một dòng mới phải.
    Nếu rằng chẳng phải duyên nhau
    Đời sao lại gặp đúng anh đây,
    Nếu rằng quả là duyên nhau,
    Vì sao tình lại hóa thành khói mây?
    (thơ trong Hồng Lâu Mộng-Tào Tuyết Cần)
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 25/05/2004
  10. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail của đứa bạn thân báo tuần sau nó chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp nó bất giác cảm thấy có một cái gì đó trôi qua rất nhanh, cảm giác đó chính là 4 năm thời gian, bạn bè nó bây năm nay đã tốt nghiệp, đứa thì chuẩn bị học tiếp lên cao, đứa thì đã có chỗ nhận làm việc, còn nó thì tiếp tục cái năm 1 thứ 4 của mình.
    Cái năm 1 thứ hai
    Xin bỏ qua cái năm 1 ở VN vì đây là box Du học vì thế cũng chỉ nên nói về những chuyện xung quanh Du học.Vì thế xin bắt đầu bằng cái năm 1 thứ hai.Phải nói là thủ tục đi TQ du học thuộc vào loại đơn giản nhất so với các nước khác có du học sinh VN, chỉ sau gần hai tháng kể từ ngày nó bắt đầu làm thủ tục là nó đã có mặt ở TQ.Ấn tượng đầu tiên ở sân bay Beijing là đông và đông.Có đến tận hơn hai mươi line để làm thủ tục nhập cảnh nhưng dòng người xếp hàng dài cũng đến khoảng hơn chục mét.Gần hai giờ đồng hồ sau nó cuống quít đi tìm cái vali của mình ở khu vực lấy đồ, mãi gần một giờ sau nó mới thấy được cái vali của mình nằm chỏng chơ trên băng truyền thứ nhất.
    Trên đường từ sân bay về nhà một ông người TQ bạn bố nó thì cảm giác một thành phố hiện đại, cây xanh ngút tầm mắt, nó chợt nghĩ đến cái đường Thăng Long Nội Bài nhà mình, sao láng giềng mà nó hơn mình nhiều thế nhỉ?
    Sau khi làm xong xuôi các thủ tục nhập học, nó lên nhận phòng ở kí túc xá,mở cửa phòng, thì bắt gặp ngay một thằng châu Á, mắt một mí,khuyên tai tùm lum đang lúc lắc đầu theo điệu Hip-hop,và đây chính là roomate của nó và cũng là người bạn đầu tiên của nó ở đất BK này!
    Khó khăn đầu tiên mà nó phải vượt qua là vấn đề ăn uống, trước khi đi nó luôn tâm niệm một câu "cơm Tàu, vợ Nhật..." nhưng rồi những gì mà nó gặp đã quẳng ngay cái ý nghĩ bay bổng của nó về với hiện tại.Vừa cay, vừa mặn, vừa lắm dầu đó là những đặc trưng của đồ ăn TQ.Mc Donal''d, KFC, mì tôm...điệp khúc đó cứ diễn ra triền miên khoảng gần 3 tuần, khi mà một lần đến ăn cơm ở nhà của hai đứa con gái SG mà nó mới quen buổi chiều thì nó thấy mình yếu đuối kinh khủng, vấn đề đơn giản nhất là việc thích nghi ăn uống mà không thích nghi được thì liệu nó sẽ làm được điều gì ở đất BK này đây?
    Hai tháng sau ngày đặt chân đến BK, nó đã ổn định về mặt ăn uống,nó đã được 65kg, điều mà chưa bao giờ nó dám nghĩ đến.Ăn ở đã ổn định, việc học tiếng của nó cũng không đến nỗi khó khăn lắm những cũng chẳng đơn giản gì, nó xác định học tiếng thì chỉ cần chăm và đều là ổn.Lớp có 18 đứa thì có đến 8 đứa là Hàn quốc, đấy là ít vì những lớp bên cạnh có những lớp 80% là dân Hàn, giờ nghỉ chúng nó ra hành lang chí choé, nhiều khi nó có cảm giác là mình đang đi du học ở Hàn quốc
    Ngoài vài đứa VN ở trong lớp ra thì nó hay nói chuyện nhất với một cô bạn người Thuỵ Điển tên Sara, ngoài những lúc tán gẫu ở lớp ra thì Sara còn hay lên phòng nó buổi tối và đứng rất lâu trước cửa sổ ngắm nhìn đường phố.Sara bảo "mày có cái cửa sổ có thể ngắm đường phố tuyệt vời lắm" và cứ lúc nào rỗi Sara lại lên phòng nó ngắm đường phố và tán gẫu. Có lần nó hơi giật mình khi thằng roomate của nó nói"Sara thích mày đấy".Thực tình nó vừa mừng vừa lo, mừng là vì được một cô gái xinh nhất lớp thích, lo là bây giờ nó sẽ đối xử với Sara thế nào khi mà trái tim nó chỉ có mỗi first love ở Hà nội xa xôi...Thế rồi sau gần 1 tháng trốn Sara ở thư viện vào mỗi buổi tối thì Sara cũng không hay đến phòng nó nữa, ở lớp nó cũng ít nói chuyện với Sara hơn, nó đã mất một đứa bạn nước ngoài và có thể là hơn nữa...

Chia sẻ trang này