1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    For:
    Someone I will love foreverõ?Ư
    Someone who is there when Iõ?Tm downõ?Ư.
    Someone who always listens to meõ?Ư.
    And someone who loves me dearlyõ?Ư.
    Là chỏằi nhỏằng kỏằã niỏằ?m 'ỏạp, song buỏằ"nõ?Ư..
    I will remember youõ?Ư.Will you remember me?..... Yesõ?Ư..forever sisõ?Ư.until the day time stopsõ?Ư.until the day the Earth stops spinning aroundõ?Ư.until the day the Sun is not hot anymoreõ?Ư..and until the day there is no life in this wonderful worldõ?Ư..I will love you forever õ?Ư..

  2. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mọi người đâu cả rồi? Anh CXR (Cởi Xà Rông) đâu rồi? Phải có ai viết gì đó cho bà con đọc chứ! Tôi muốn tinh thần của anh CXR và của các bạn được cổ vũ bằng cách viết chia xẻ với các bạn những chuyện mà tôi đụng phải trên con đường lang thang đi học này. Hôm nay chuyện của tôi chắc khó đụng hàng: vừa cưới vợ, vừa du học!
    Tôi gặp nàng năm 96 trong một quán bar ở Úc. Khi đó tôi được cơ quan cho đi học ba tháng bổ túc chuyên môn còn nàng học cao học quản trị kinh doanh. Đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài mà không biết gì hết nên bỡ ngỡ và tôi nhớ lúc đó cô đơn lắm. Tôi làm quen với những người đứng bar của cái bar gần nhà trọ, họ cũng là sinh viên đi làm thêm buổi tối nên cũng dễ nói chuyện. Tuy nhiên khi khách đông thì họ bỏ mặc tôi một mình và thế là tôi cứ uống hết chai này đến chai khác.
    Khi còn nhỏ, tôi đã phải tìm cách kiếm thêm tiền chợ phụ mẹ tôi. Từ câu tôm sông tới bới rác tìm sắt vụn cân bán, làm xà phòng dỏm bán hay đạp xe về vùng quê mua trứng vịt đem ra chợ thành phố bán không gì là tôi không làm. Cuộc sống khó khăn làm tôi trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác cùng xóm, mặc dù ở nhà tôi rất ngoan và chăm học vì sợ bố đánh đòn, nhưng ở trường tôi cầm đầu một băng mất dậy trấn lột tiền của những đứa khác, tôi biết rõ cách làm một thằng chảy máu mũi thật nhanh và đe doạ những đứa khác. Cùng theo đó, mới 15 tuổi tôi đã uống rượu và hút thuốc khá thạo, tôi đã không bao giờ có thể ngừng được chuyện uống rượu bia. Cho đến khi gặp nàng thì tôi vẫn cho những đồ uống có chất cồn là những dung dịch có giá trị nhất trên đời này.
    Trong quán bar hầu hết dân Úc khi uống thích đứng, như vậy tụi nó mới nhún nhảy và đi lại tán tỉnh nhau được, chỉ ngồi khi có nhóm bạn riêng nói chuyện kết với nhau. Riêng tôi, tôi chiếm riêng một bàn vì không quen đứng. Tôi đã có thể không bao giờ gặp cô nàng của tôi nếu tôi đã đứng uốngbia trong cái quán bar ấy.
    Nàng cũng không quen đứng lâu, cùng với một người bạn nàng hỏi tôi có thể ngồi chung bàn không. Chúng tôi hỏi nhau như những người mới học lớp vở lòng tiếng Anh, với tôi thì tiếng Anh cỡ trên đó một chút, nghe câu được câu không . Tôi thì lơ mơ còn nàng bận nói chuyện với bạn trong cái bar ồn ào, chẳng có nhiều để trao đổi.
    Vài ngày sau, tôi gặp lại nàng ngay cổng trường. Tôi không nhớ cái tên Nhật lằng ngoằng nhưng khi tôi hello thì nàng nhận ra tôi ngay. Nàng nói là tôi đẹp trai hơn khi tỉnh táo và thế là câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu rất dễ chịu. Chúng tôi đi hết những bãi cỏ mênh mông của trường cho đến khi trời tối mịt để nói hết chuyện này sang chuyện khác. Tôi đã không biết ở Nhật người ta có thể ăn thịt sống và cá sống còn nàng thì không biết là ở đại học Việtnam tôi có thể lĩnh học bổng một tháng bằng tiền mua một thanh socola ở máy tự động.
    Chúng tôi bỏ nhiều thời gian để đi chèo thuyền và leo núi ở nững vùng hẻo lánh, chơi trò chơi điện tử và mua sắm ở khu trung tâm. Nàng là người nhiều bạn bè và tôi là người cô đơn nên mê mải. Chỉ là tình bạn nhưng trước khi tôi về Việtnam thì chúng tôi ôm hôn kiểu Úc và hẹn sẽ găplại nhau.
    Có thực mới vực được tình yêu! MỖi tháng lương công ty nước ngoài 230 đô thật đấy nhưng nếu gọi điện thoại quôc tế lúc đó chỉ vài chục phút là hết ngay. Có lẽ chỉ tôi mới nghĩ là tình yêu thôi chứ bọn tôi đã có gì đâu, rồi công việc bận rộn cuốn đi những suy nghĩ xa xôi.
    Tôi vẫn say sưa hàng ngày và may mắn cũng có người thương tôi. KHông biêt bao lần tôi cho em say sưa rồi đo đường, xô cột điện hay làm em mất mặc với bạn bè, nhưng em luôn cổ vũ tôi dịu dàng, nhất là việc học thêm. Dù vậy em cũng không thể chịu được tôi mãi, rượu bia và cái tính không ổn định của tôi đã làm em bỏ chạy.
    Tự do, tôi bắt đầu lang thang đó đây theo những chuyến công tác. TRong khoảng 8 năm nay tôi không biết đến một bữa cơm giao thừa hay một nơi nào để gọi là nhà. Văn phòng, khách hàng, ở ngoài đường, quán ăn, cafe, sân bay và khách sạn là cuộc sống hàng ngày của tôi. Mỗi một khoảng thời gian ngắn lại thay đổi và thích thú với sự thay đổi, cho đến khi tôi quiết định đến Nhật và quay lại với việc học.
    Tôi chưa cảm thấy muốn ở một nơi nào để sống một cuộc sống ổn định và tôi muốn đi Mỹ để có một cuộc sống mới, nhưng tôi đã chán cô đơn rồi. Khi tôi gặp lại nàng một cách cực kỳ bất ngờ và sốc, chúng tôi vẫn như bạn bè. Chỉ có cách nàng làm cho tôi cảm nhận đã thay đổi cuộc đời tôi. Nàng không ý kiến gì về việc tôi say sưa, cũng chẳng cản ngăn khi tôi muốn di chuyển và rời xa nàng. Say không lái xe được thì cùng tôi cuốc bộ và ngủ ngoài đường, khi tôi cảm thấy cuồng chân cuồng cẳng muốn đi tìm lại tự do thì xếp hành lý cho tôi cứ như chuẩn bị đi công tác. Chỉ có sự kiên nhẫn ấy mới làm tôi thay đổi mà bạn bè tôi ngạc nhiên, tôi đã thay đổi mà không biết sự thay đổi ấy.
    Bây giờ, bọn tôi bàn bạc cách nào đi Mỹ. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cho xong chuyện học còn nàng tìm việc làm ở Mỹ. Tôi không cảm nhận như đang đi học nữa, mà như tôi đang sống thực sự cuộc đời của tôi. Thật ra lúc đầu tôi đã chỉ nghĩ đi học là tạm nước ngoài học một thời gian rồi trở về, nhưng đó là cuộc sống và là một cuộc sống thực sự, chỉ có một ai đó đặc biệt mới có thể làm cho chúng ta nhận ra mà thôi.
    Chúc các bạn sống vui những ngày tháng du học này nhé!
    Osakasea
  3. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mọi người đâu cả rồi? Anh CXR (Cởi Xà Rông) đâu rồi? Phải có ai viết gì đó cho bà con đọc chứ! Tôi muốn tinh thần của anh CXR và của các bạn được cổ vũ bằng cách viết chia xẻ với các bạn những chuyện mà tôi đụng phải trên con đường lang thang đi học này. Hôm nay chuyện của tôi chắc khó đụng hàng: vừa cưới vợ, vừa du học!
    Tôi gặp nàng năm 96 trong một quán bar ở Úc. Khi đó tôi được cơ quan cho đi học ba tháng bổ túc chuyên môn còn nàng học cao học quản trị kinh doanh. Đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài mà không biết gì hết nên bỡ ngỡ và tôi nhớ lúc đó cô đơn lắm. Tôi làm quen với những người đứng bar của cái bar gần nhà trọ, họ cũng là sinh viên đi làm thêm buổi tối nên cũng dễ nói chuyện. Tuy nhiên khi khách đông thì họ bỏ mặc tôi một mình và thế là tôi cứ uống hết chai này đến chai khác.
    Khi còn nhỏ, tôi đã phải tìm cách kiếm thêm tiền chợ phụ mẹ tôi. Từ câu tôm sông tới bới rác tìm sắt vụn cân bán, làm xà phòng dỏm bán hay đạp xe về vùng quê mua trứng vịt đem ra chợ thành phố bán không gì là tôi không làm. Cuộc sống khó khăn làm tôi trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác cùng xóm, mặc dù ở nhà tôi rất ngoan và chăm học vì sợ bố đánh đòn, nhưng ở trường tôi cầm đầu một băng mất dậy trấn lột tiền của những đứa khác, tôi biết rõ cách làm một thằng chảy máu mũi thật nhanh và đe doạ những đứa khác. Cùng theo đó, mới 15 tuổi tôi đã uống rượu và hút thuốc khá thạo, tôi đã không bao giờ có thể ngừng được chuyện uống rượu bia. Cho đến khi gặp nàng thì tôi vẫn cho những đồ uống có chất cồn là những dung dịch có giá trị nhất trên đời này.
    Trong quán bar hầu hết dân Úc khi uống thích đứng, như vậy tụi nó mới nhún nhảy và đi lại tán tỉnh nhau được, chỉ ngồi khi có nhóm bạn riêng nói chuyện kết với nhau. Riêng tôi, tôi chiếm riêng một bàn vì không quen đứng. Tôi đã có thể không bao giờ gặp cô nàng của tôi nếu tôi đã đứng uốngbia trong cái quán bar ấy.
    Nàng cũng không quen đứng lâu, cùng với một người bạn nàng hỏi tôi có thể ngồi chung bàn không. Chúng tôi hỏi nhau như những người mới học lớp vở lòng tiếng Anh, với tôi thì tiếng Anh cỡ trên đó một chút, nghe câu được câu không . Tôi thì lơ mơ còn nàng bận nói chuyện với bạn trong cái bar ồn ào, chẳng có nhiều để trao đổi.
    Vài ngày sau, tôi gặp lại nàng ngay cổng trường. Tôi không nhớ cái tên Nhật lằng ngoằng nhưng khi tôi hello thì nàng nhận ra tôi ngay. Nàng nói là tôi đẹp trai hơn khi tỉnh táo và thế là câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu rất dễ chịu. Chúng tôi đi hết những bãi cỏ mênh mông của trường cho đến khi trời tối mịt để nói hết chuyện này sang chuyện khác. Tôi đã không biết ở Nhật người ta có thể ăn thịt sống và cá sống còn nàng thì không biết là ở đại học Việtnam tôi có thể lĩnh học bổng một tháng bằng tiền mua một thanh socola ở máy tự động.
    Chúng tôi bỏ nhiều thời gian để đi chèo thuyền và leo núi ở nững vùng hẻo lánh, chơi trò chơi điện tử và mua sắm ở khu trung tâm. Nàng là người nhiều bạn bè và tôi là người cô đơn nên mê mải. Chỉ là tình bạn nhưng trước khi tôi về Việtnam thì chúng tôi ôm hôn kiểu Úc và hẹn sẽ găplại nhau.
    Có thực mới vực được tình yêu! MỖi tháng lương công ty nước ngoài 230 đô thật đấy nhưng nếu gọi điện thoại quôc tế lúc đó chỉ vài chục phút là hết ngay. Có lẽ chỉ tôi mới nghĩ là tình yêu thôi chứ bọn tôi đã có gì đâu, rồi công việc bận rộn cuốn đi những suy nghĩ xa xôi.
    Tôi vẫn say sưa hàng ngày và may mắn cũng có người thương tôi. KHông biêt bao lần tôi cho em say sưa rồi đo đường, xô cột điện hay làm em mất mặc với bạn bè, nhưng em luôn cổ vũ tôi dịu dàng, nhất là việc học thêm. Dù vậy em cũng không thể chịu được tôi mãi, rượu bia và cái tính không ổn định của tôi đã làm em bỏ chạy.
    Tự do, tôi bắt đầu lang thang đó đây theo những chuyến công tác. TRong khoảng 8 năm nay tôi không biết đến một bữa cơm giao thừa hay một nơi nào để gọi là nhà. Văn phòng, khách hàng, ở ngoài đường, quán ăn, cafe, sân bay và khách sạn là cuộc sống hàng ngày của tôi. Mỗi một khoảng thời gian ngắn lại thay đổi và thích thú với sự thay đổi, cho đến khi tôi quiết định đến Nhật và quay lại với việc học.
    Tôi chưa cảm thấy muốn ở một nơi nào để sống một cuộc sống ổn định và tôi muốn đi Mỹ để có một cuộc sống mới, nhưng tôi đã chán cô đơn rồi. Khi tôi gặp lại nàng một cách cực kỳ bất ngờ và sốc, chúng tôi vẫn như bạn bè. Chỉ có cách nàng làm cho tôi cảm nhận đã thay đổi cuộc đời tôi. Nàng không ý kiến gì về việc tôi say sưa, cũng chẳng cản ngăn khi tôi muốn di chuyển và rời xa nàng. Say không lái xe được thì cùng tôi cuốc bộ và ngủ ngoài đường, khi tôi cảm thấy cuồng chân cuồng cẳng muốn đi tìm lại tự do thì xếp hành lý cho tôi cứ như chuẩn bị đi công tác. Chỉ có sự kiên nhẫn ấy mới làm tôi thay đổi mà bạn bè tôi ngạc nhiên, tôi đã thay đổi mà không biết sự thay đổi ấy.
    Bây giờ, bọn tôi bàn bạc cách nào đi Mỹ. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cho xong chuyện học còn nàng tìm việc làm ở Mỹ. Tôi không cảm nhận như đang đi học nữa, mà như tôi đang sống thực sự cuộc đời của tôi. Thật ra lúc đầu tôi đã chỉ nghĩ đi học là tạm nước ngoài học một thời gian rồi trở về, nhưng đó là cuộc sống và là một cuộc sống thực sự, chỉ có một ai đó đặc biệt mới có thể làm cho chúng ta nhận ra mà thôi.
    Chúc các bạn sống vui những ngày tháng du học này nhé!
    Osakasea
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Osakasea thật đặc sắc và hấp dẫn. Cuối cùng thì anh chàng say sưa và lang thang đã tìm được người biết cách kìm hãm con ngựa bất kham trong mình. Bạn thật là may mắn. Quả quít dày đến mấy cũng có móng tay nhọn, những móng tay rất hữ u ích. Đôi khi trong cuộc sống những điều tình cờ lại có thể làm thay đổi cả cuộc sống. Kỳ diệu thật!!!
    Chúc vợ chồng Osakasea tràn đầy hạnh phúc
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Osakasea thật đặc sắc và hấp dẫn. Cuối cùng thì anh chàng say sưa và lang thang đã tìm được người biết cách kìm hãm con ngựa bất kham trong mình. Bạn thật là may mắn. Quả quít dày đến mấy cũng có móng tay nhọn, những móng tay rất hữ u ích. Đôi khi trong cuộc sống những điều tình cờ lại có thể làm thay đổi cả cuộc sống. Kỳ diệu thật!!!
    Chúc vợ chồng Osakasea tràn đầy hạnh phúc
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bác này năm 96 đã tốt nghiệp, chắc cũng cùng trà cùng lứa với các cây đại thụ như các bác: TriNM, Net Walker, CXR,... Thế mà đọc giọng văn tươi trẻ của bác, em lại tưởng cùng lứa với em. Hi hi
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bác này năm 96 đã tốt nghiệp, chắc cũng cùng trà cùng lứa với các cây đại thụ như các bác: TriNM, Net Walker, CXR,... Thế mà đọc giọng văn tươi trẻ của bác, em lại tưởng cùng lứa với em. Hi hi
  8. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Osakasea đã lấy vợ nhé. Chúc 2 bác đầu bạc răng long ko rời nhau.
    thỉnh thoảng bác post vài bài thế này cho anh em du học lấy tinh thần mà phấn đấu tiếp
    SB
  9. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Osakasea đã lấy vợ nhé. Chúc 2 bác đầu bạc răng long ko rời nhau.
    thỉnh thoảng bác post vài bài thế này cho anh em du học lấy tinh thần mà phấn đấu tiếp
    SB
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Osakasea,
    Bác biết không? Câu chuyện của bác làm tôi hết sức cảm động và thấy thật có cảm tình với mấy người bạn Nhật Bản đấy. Dẫu họ nói tiếng anh thật tệ và nhiều lúc tôi cảm thấy họ khờ khạo đến khó hiểu.
    Tôi đã có 3 người bạn Nhật trong một năm tôi học ở Mỹ, tôi đã giúp một trong số họ writing papers, chơi và nói chuyện chia sẻ với họ và they brought a whole new world to me.
    Họ cùng trở về nước tháng 5 vừa rồi và một anh chàng trong sỗ họ đã để lại cho tôi tất cả đồ của anh ta : tủ lạnh này, microwave này,...đến cả cái máy sấy tóc mới lạ chứ. Anh ta đã có bạn gái ở Nhật rồi nhưng nhiều lúc cũng không khỏi làm tôi khó hiểu về những cái nhìn và cử chỉ của anh ta. Bác biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể hiểu hết những đặc trưng của con người Nhật Bản, có những lúc tôi cảm thấy họ cam chịu đến khó hiểu, lúc thì ngù ngờ, lúc lại hồng hộc dữ dội. Cô bạn Nhật của tôi sau một năm tôi biết ,chưa bao giờ tôi thấy cô ấy ngừng tươi cười. Nhiều lúc tôi tự hỏi cô ấy có bao giờ biết khóc không nhỉ. Chắc chỉ lúc mới sinh bác ạ, mà cũng chả chắc.
    Bác nhớ kể thêm về những con người Nhật Bản và đặc biệt là your dear wife bác nhé!
    Thanks bác nhiều!

Chia sẻ trang này