1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Biết chủ đề này lâu rồi mà hôm nay mới có hứng viết bài trong này. Các bác đi nhiều biết nhiều quá nhỉ, nhưng chuyện các bác nói chung đều là gặp khó khăn ra làm sao, nghị lực to lớn như thế nào, e.t.c chứ chưa thấy bác nào thú nhận về việc nghị lực yếu kém, nay em xin bổ khuyết thiếu sót đó.
    Đi du học đối với em thích nhất là... du ngủ. Sở thích của em là ngủ. Em từng có nguyện vọng sau này làm việc trong một công ty dược phẩm, thử nghiệm... các loại thuốc ngủ để vừa được ngủ vừa lĩnh lương. Ở nhà toàn bị bố mẹ giục dậy lúc đang buồn ngủ nên rất bực, sang đây du học có cái tốt là... tự lập cho nên ngủ nghê là mình hoàn toàn có chủ quyền. Kundera có nói rằng không gì tồi tệ bằng một giấc ngủ bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức buổi sáng. Mỗi buổi sáng sau khi vùng dậy tắt đồng hồ bác thức vào 8h15 lả trong đầu em lại diễn ra một cuộc đấu tranh giữa 2 luồng tư tưởng mà ta tạm gọi là bác và bác :
    : "Dậy! Dậy! Dậy! Bên án một tiếng gà vừa gáy. Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng."
    Dậy mau username, giờ này các bạn cậu lên lớp hết rồi.
    : Để yên cho cậu ấy ngủ, cậu ấy đang mệt.... hôm qua vừa thức khuya xem xong 2 bộ phim người lớn.
    : Mệt thì mệt nhưng mà đến giờ lên lớp rồi, phải lên lớp chép bài chứ. Cậu còn nhớ những ngày đông giá rét vẫn phải dậy sớm đi học hồi ở nhà không hả username ?
    : Cái này cậu không hiểu, bây giờ cậu ấy du học nó khác. Ở nhà học theo kiểu nhồi nhét, đến lớp chỉ để điểm danh chứ đâu phải học vì kiến thức ! Ở Tây học theo kiểu thông minh, cậu thông minh thì cậu ở nhà tự đọc sách cũng được, giảng đường chỉ dành cho những người yếu kém.
    : Nhưng vấn đề là cậu ở nhà cũng có đọc sách đâu ! Hôm nay là buổi thứ 4 liên tiếp cậu không lên cua rồi đó.
    : Ơ thế chậm mất 3 buổi thì làm sao lên lớp buổi thứ 4 hiểu nổi ? Anh em mình chưa thông minh đến mức thiên tài. Thế thì ở nhà thôi, lên lớp có ích gì ?
    : Bố mẹ kỳ vọng thế nào khi cậu ra nước ngoài học ? Bố mẹ biết được cậu toàn cúp cua ở nhà ngủ chắc buồn lắm.
    : Không, bố mẹ luôn dặn mình tuy lo lắng học hành nhưng sức khoẻ cũng là cái quan trọng. Nếu mình thiếu ngủ mà ảnh hưởng đến sức khoẻ thì không phải với lời dạ của bố mẹ rồi.
    : Cậu chỉ giỏi nguỵ biện !
    : Cũng đúng nhưng bây giờ trễ học 1 tiếng rồi vào lớp làm gì nữa
    Và cứ như thế em luôn phải đấu tranh tư tưởng suốt hơn 2 năm qua, tối vì lương tâm đặt chuông đồng hồ còn sáng lại phải mất công tắt rồi... ngủ tiếp.
  2. thanglun

    thanglun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    thanglun.
    konanho thân mến! tôi tình cơ đọc được của bạn bài viết và dòng thơ của bạn tại trang 50 của box này. bạn thật có chí đó.
    Bản thân tôi hiện đang sống với gia đình và tất nhiên đang được gia đình "nuôi".
    Tôi muốn phá vỡ khuôn khổ này, chắc bạn hiểu ý tôi. Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng để thực hiện mục tiêu của tôi.
    thanglun muốn ở konanho một yêu cầu nhỏ được không? konanho hãy kể con đường tới Nhật của cậu được không, đây là điều mà thanglun thực sự muốn và chắc chắn sẽ là động lực tiếp theo để thằng lùn cố gắng hơn nữa.
    cám ơn konanho rất nhiều.
  3. thanglun

    thanglun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    thanglun.
    konanho thân mến! tôi tình cơ đọc được của bạn bài viết và dòng thơ của bạn tại trang 50 của box này. bạn thật có chí đó.
    Bản thân tôi hiện đang sống với gia đình và tất nhiên đang được gia đình "nuôi".
    Tôi muốn phá vỡ khuôn khổ này, chắc bạn hiểu ý tôi. Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng để thực hiện mục tiêu của tôi.
    thanglun muốn ở konanho một yêu cầu nhỏ được không? konanho hãy kể con đường tới Nhật của cậu được không, đây là điều mà thanglun thực sự muốn và chắc chắn sẽ là động lực tiếp theo để thằng lùn cố gắng hơn nữa.
    cám ơn konanho rất nhiều.
  4. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn thanglun!Cám ơn bạn đã ủng hộ konanho.
    Dạo gần đây topic của bác CXR tạo ra chẳng còn ai vào viếng thăm viết bài cả.Lá rụng nhiều quá...konanho xin mạn phép quét bớt tí lá cho khu vườn này...để còn đón sự trở lại của các bác!!!
    Konanho cũng không nhớ là mình đã viết đến đâu trong những tháng ngày đầu tiên sống trên xứ sở Phù Tang của mình.Bây giờ nhớ lại không biết cái gì đã là động lực cho bản thân mình vượt qua những khó khăn ngày xưa.Có lẻ là một lý tưởng sống của 1 người thầy,của những người đi trước truyền lại?!Cũng có lẽ là một bóng hồng như bác CXR ngày xưa?!Cũng có lẽ là...không là gì hết vì nếu không sống được ở xứ sở này thì chỉ có con đường là "trở về",nhưng trở về thì chẳng còn mặt mũi nào....
    Nhân có bác nào đó nói về cái chuyện buồn ngủ ở trên konanho cũng xin kể về chuyện ngủ của mình cho các bác trên này được biết.Chẳng là những ngày đầu qua Nhật và ròng rã suốt 2 năm học tiếng Nhật và luyện TLH,tiếng Anh để thi vào ĐH Konanho làm công việc phát báo để sinh nhai!Ngày đầu mới qua dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn bị shock nặng vì thời gian ngủ quá ít và không quen với nhịp sinh học này.Các bác cứ tưởng tượng đi,10h30 tối là konanho đi ngủ 2h sáng dậy chuẩn bị đi phát báo.Những ngày đầu phát chậm trung bình 7h,7h30 mới về đến nhà,ăn vội vài hột cơm rồi tranh thủ ngủ thêm 1 tiếng nữa để 8h30 bắt đầu đi học.Tính ra trung bình ngủ một ngày được 5 đến6 tiếng nhưng bị ngắt quãng như vậy thì không thèm ngủ mới lạ.Do đó khi lên tàu điện dù đứng hay ngồi konanho cũng tranh thủ chợp mắt.Nhiều khi mệt qua ngủ quên đi quá ga phải quay trở lại.Chiều về 2h30 lại đi phát báo chiều,phát về vẫn chưa xong phải chuẩn bị cho báo sáng mai đến tận gần 6h tối mới được về đến nhà.Ăn cơm tắm rửa rồi lao vào học.Hồi đó ngày nào cũng giống ngày nào nên nhiều khi thời gian trôi nhanh quá không nhận ra mình nữa.Vù một cái mà đã hết 2 năm và vào ĐH cũng được hơn năm rưỡi rồi!!Nhanh thật!!!
    Có nhiều kỉ niệm vui thời phảt báo lắm nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là những lần vừa ngủ vừa phát báo.Chả là konanho phát bằng xe đạp nên có lúc mắt nhắm mắt mở vừa đạp vừa ngủ vừa rút báo đút vào post....Giờ nhớ lại lâu lâu cũng phải phì cười vì không biết bao nhiêu lần tông vào cột điện vào tường vào xe oto đang đậu.Có một lần đang vừa ngủ vừa đạp xe vướng vào một cái cây thế là cho chiếc xe chạy thẳng đâm vào tường còn bản thân thì rơi xuống(không có cảm giác đau tí nào) nằm lăn ra đường ngủ...đến tận 5h30sáng.Vậy là lúc tỉnh dậy phải vắt giò lên cổ chạy như ngựa không thôi khách mà điện thoại đến tiệm người nào là bị trừ lương đồng ấy.
    Ôi thôi những kỉ niềm ngày nào vẫn còn nhiều lắm.Nhớ những ngày hè Tokyo nóng qua chỉ mặt cái áo ba lỗ và cái quần sọt đi làm.Trên đường chỉ có mình mình với bóng đêm nhiều lúc mồ hôi nhiều quá cởi phăng cái áo ba lỗ ra luôn.Lại nhớ những đêm mùa đông lạnh đến âm 1,2 độ C tay đeo bao tay,đầu đội mũ nin-ya,cổ quấn khăng,mặt đến 2 ,3 cái áo ấm...vậy mà đi phát một lát lại cởi phăng tất cả ra.Bên ngoài thì lạnh mà bên trong mồ hôi vẫn chảy ào ào.Vẫn nhớ đến cái vòi nước ở công viên mà lúc nào đi phát cũng ghé vào đó uống vài ngụm nước lấy hơi làm tiếp.Vẫn nhớ lần đầu tiên phát gặp trời tuyết đẹp không thể tả.Một mình giữa bóng đêm mặt ngước lên trời đón những bông tuyết nhẹ lóng lánh trong ánh đèn điện ven đường rơi nhè nhẹ lên mặt tự nhiên thấy cay cay sống mũi.Rồi buổi chiều hôm đó tuyết đóng thành lớp nhỏ làm cái xe đạp của konanho trượt ngã không biết bao nhiêu lần.Nhớ nhiều lắm...
    Dẫu những khó khăn đã qua...nhưng bây giờ vẫn còn những khó khăn trước mắt.Những du học sinh tự túc(tư phí)như konanho vấn đề đau đầu nhất vẫn là tiền rồi thứ nhì mới là chuyện học,Nhưng tất cả mục đích để du học không phải để kiếm tiền sống qua ngày.Sống thì ai sống mà chả được nhưng sống để làm được một việc gì đó cho tương lai của mình trước hết sau đó đến gia đình mình,và nếu nói to lớn hơn là cho đất nước mình thì mới là khó.Dù tâm niệm luôn luôn buộc mình phải cố gắng nhưng những cám dỗ của xã hội vật chất và những khó khăn trong cuộc sống vẫn làm mình sông buông thả.Mong sao cái tinh thần của những ngày đầu đến Nhật và suốt 2 năm phát báo vẫn còn mãi trong con người của Konanho.
    Vài dòng viết linh tinh để các bạn biết thêm một hình thức đi du học tự túc.Không chỉ là konanho đi theo con đưòng này mà có rất nhiều học sinh đã di theo con đường giống hệt konanho.Tất cả vẫn đang cố gắng bương chải trong cuộc sống và trong học tập,nhưng lòng vẫn không khỏi khát khao làm được việc gì có ích cho cộng đồng.
    Hẳn các bạn đã từng nghe nói đến phong trào Đông Du của Phan Bội Châu.Konanho cũng đang đi theo một phong trào như vậy và tổ chức của konanho cũng mang tên là Đông Du.Tuy tên gọi giống nhau và cách thức du học cũng giống nhau nhưng trong hai hoàn cảnh lịch sử khác nhau nên tổ chức Đông Du bây giờ không có liên hệ gì với tổ chức của cụ Phan Bội Châu ngày xưa.Nếu các bạn có nhã ý làm quen với Hội Du Học Sinh Đông Du tại Nhật Bản thì mời các bạn ghé thăm trang web www.dongdu.org .
    Hôm nay tự nhiên có hứng viết dài.Các bác viết tiếp đi để konanho còn có hứng viết tiếp!!!
  5. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn thanglun!Cám ơn bạn đã ủng hộ konanho.
    Dạo gần đây topic của bác CXR tạo ra chẳng còn ai vào viếng thăm viết bài cả.Lá rụng nhiều quá...konanho xin mạn phép quét bớt tí lá cho khu vườn này...để còn đón sự trở lại của các bác!!!
    Konanho cũng không nhớ là mình đã viết đến đâu trong những tháng ngày đầu tiên sống trên xứ sở Phù Tang của mình.Bây giờ nhớ lại không biết cái gì đã là động lực cho bản thân mình vượt qua những khó khăn ngày xưa.Có lẻ là một lý tưởng sống của 1 người thầy,của những người đi trước truyền lại?!Cũng có lẽ là một bóng hồng như bác CXR ngày xưa?!Cũng có lẽ là...không là gì hết vì nếu không sống được ở xứ sở này thì chỉ có con đường là "trở về",nhưng trở về thì chẳng còn mặt mũi nào....
    Nhân có bác nào đó nói về cái chuyện buồn ngủ ở trên konanho cũng xin kể về chuyện ngủ của mình cho các bác trên này được biết.Chẳng là những ngày đầu qua Nhật và ròng rã suốt 2 năm học tiếng Nhật và luyện TLH,tiếng Anh để thi vào ĐH Konanho làm công việc phát báo để sinh nhai!Ngày đầu mới qua dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn bị shock nặng vì thời gian ngủ quá ít và không quen với nhịp sinh học này.Các bác cứ tưởng tượng đi,10h30 tối là konanho đi ngủ 2h sáng dậy chuẩn bị đi phát báo.Những ngày đầu phát chậm trung bình 7h,7h30 mới về đến nhà,ăn vội vài hột cơm rồi tranh thủ ngủ thêm 1 tiếng nữa để 8h30 bắt đầu đi học.Tính ra trung bình ngủ một ngày được 5 đến6 tiếng nhưng bị ngắt quãng như vậy thì không thèm ngủ mới lạ.Do đó khi lên tàu điện dù đứng hay ngồi konanho cũng tranh thủ chợp mắt.Nhiều khi mệt qua ngủ quên đi quá ga phải quay trở lại.Chiều về 2h30 lại đi phát báo chiều,phát về vẫn chưa xong phải chuẩn bị cho báo sáng mai đến tận gần 6h tối mới được về đến nhà.Ăn cơm tắm rửa rồi lao vào học.Hồi đó ngày nào cũng giống ngày nào nên nhiều khi thời gian trôi nhanh quá không nhận ra mình nữa.Vù một cái mà đã hết 2 năm và vào ĐH cũng được hơn năm rưỡi rồi!!Nhanh thật!!!
    Có nhiều kỉ niệm vui thời phảt báo lắm nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là những lần vừa ngủ vừa phát báo.Chả là konanho phát bằng xe đạp nên có lúc mắt nhắm mắt mở vừa đạp vừa ngủ vừa rút báo đút vào post....Giờ nhớ lại lâu lâu cũng phải phì cười vì không biết bao nhiêu lần tông vào cột điện vào tường vào xe oto đang đậu.Có một lần đang vừa ngủ vừa đạp xe vướng vào một cái cây thế là cho chiếc xe chạy thẳng đâm vào tường còn bản thân thì rơi xuống(không có cảm giác đau tí nào) nằm lăn ra đường ngủ...đến tận 5h30sáng.Vậy là lúc tỉnh dậy phải vắt giò lên cổ chạy như ngựa không thôi khách mà điện thoại đến tiệm người nào là bị trừ lương đồng ấy.
    Ôi thôi những kỉ niềm ngày nào vẫn còn nhiều lắm.Nhớ những ngày hè Tokyo nóng qua chỉ mặt cái áo ba lỗ và cái quần sọt đi làm.Trên đường chỉ có mình mình với bóng đêm nhiều lúc mồ hôi nhiều quá cởi phăng cái áo ba lỗ ra luôn.Lại nhớ những đêm mùa đông lạnh đến âm 1,2 độ C tay đeo bao tay,đầu đội mũ nin-ya,cổ quấn khăng,mặt đến 2 ,3 cái áo ấm...vậy mà đi phát một lát lại cởi phăng tất cả ra.Bên ngoài thì lạnh mà bên trong mồ hôi vẫn chảy ào ào.Vẫn nhớ đến cái vòi nước ở công viên mà lúc nào đi phát cũng ghé vào đó uống vài ngụm nước lấy hơi làm tiếp.Vẫn nhớ lần đầu tiên phát gặp trời tuyết đẹp không thể tả.Một mình giữa bóng đêm mặt ngước lên trời đón những bông tuyết nhẹ lóng lánh trong ánh đèn điện ven đường rơi nhè nhẹ lên mặt tự nhiên thấy cay cay sống mũi.Rồi buổi chiều hôm đó tuyết đóng thành lớp nhỏ làm cái xe đạp của konanho trượt ngã không biết bao nhiêu lần.Nhớ nhiều lắm...
    Dẫu những khó khăn đã qua...nhưng bây giờ vẫn còn những khó khăn trước mắt.Những du học sinh tự túc(tư phí)như konanho vấn đề đau đầu nhất vẫn là tiền rồi thứ nhì mới là chuyện học,Nhưng tất cả mục đích để du học không phải để kiếm tiền sống qua ngày.Sống thì ai sống mà chả được nhưng sống để làm được một việc gì đó cho tương lai của mình trước hết sau đó đến gia đình mình,và nếu nói to lớn hơn là cho đất nước mình thì mới là khó.Dù tâm niệm luôn luôn buộc mình phải cố gắng nhưng những cám dỗ của xã hội vật chất và những khó khăn trong cuộc sống vẫn làm mình sông buông thả.Mong sao cái tinh thần của những ngày đầu đến Nhật và suốt 2 năm phát báo vẫn còn mãi trong con người của Konanho.
    Vài dòng viết linh tinh để các bạn biết thêm một hình thức đi du học tự túc.Không chỉ là konanho đi theo con đưòng này mà có rất nhiều học sinh đã di theo con đường giống hệt konanho.Tất cả vẫn đang cố gắng bương chải trong cuộc sống và trong học tập,nhưng lòng vẫn không khỏi khát khao làm được việc gì có ích cho cộng đồng.
    Hẳn các bạn đã từng nghe nói đến phong trào Đông Du của Phan Bội Châu.Konanho cũng đang đi theo một phong trào như vậy và tổ chức của konanho cũng mang tên là Đông Du.Tuy tên gọi giống nhau và cách thức du học cũng giống nhau nhưng trong hai hoàn cảnh lịch sử khác nhau nên tổ chức Đông Du bây giờ không có liên hệ gì với tổ chức của cụ Phan Bội Châu ngày xưa.Nếu các bạn có nhã ý làm quen với Hội Du Học Sinh Đông Du tại Nhật Bản thì mời các bạn ghé thăm trang web www.dongdu.org .
    Hôm nay tự nhiên có hứng viết dài.Các bác viết tiếp đi để konanho còn có hứng viết tiếp!!!
  6. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy ai viết tiếp cả?Bác CXR,Netwalker,chị Beauty-Sleeping với anh Osakasea đâu rồi???Còn các bác khác nữa...???Chắc mọi người đều đang bận rộn cả nhỉ?
    À,anh Osakasea ơi.Em vừa đọc lại bài viết của anh về chuyện "vừa du học vừa cưới vợ".Anh có nói là anh gặp lại okusan "cự kỳ bất ngờ và sốc"....Hihi...anh có thể kể cái cảnh bất ngờ và sốc đấy cho mọi người nghe được không?Em cứ tưởng tượng nó giống như một cuốn phim ấy....
  7. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy ai viết tiếp cả?Bác CXR,Netwalker,chị Beauty-Sleeping với anh Osakasea đâu rồi???Còn các bác khác nữa...???Chắc mọi người đều đang bận rộn cả nhỉ?
    À,anh Osakasea ơi.Em vừa đọc lại bài viết của anh về chuyện "vừa du học vừa cưới vợ".Anh có nói là anh gặp lại okusan "cự kỳ bất ngờ và sốc"....Hihi...anh có thể kể cái cảnh bất ngờ và sốc đấy cho mọi người nghe được không?Em cứ tưởng tượng nó giống như một cuốn phim ấy....
  8. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào Konanho.
    Bạn Konanho mấy hôm nay không lo học bài đi à? Mấy đứa bạn khối đại học nhăn nhó vì thi nhiều quá và ngày nào cũng phải thức khuya ôn bài. Bạn thi cử thế nào?
    Hôm qua tất cả đã xong và có một tuần rảnh rỗi. Suốt một tháng trời bận rộn viết cho xong mấy cái term paper và làm representation, thức đêm quen rồi bây giờ không ngủ vào buổi đêm được nữa . Lôi mấy cuốn Hemingway ra đọc nhưng chỉ được một lúc lại chán, vào đây thì hóa ra bạn đang gọi mình, chắc vậy nên khó ngủ
    Mình chẳng dám kể chuyện riêng ở đây đâu, anh Cởi Xà Rông anh ấy sẽ mắng cho là làm hỏng chủ đề của anh ấy! Mình chỉ muốn viết vài dòng cổ vũ bạn thôi mà.
    Trước đây mình cũng làm công việc phát báo gần ba năm trời. Tính mình bướng bỉnh không chịu nghe lời bố đi Tiệp lao động mà đòi vào đại học nên bố mình giận mắng mình rồi mình bỏ nhà đi luôn. Nhờ việc phát báo ấy mà có tthể học xong đại học và có việc làm chính thức từ chính cái công ty báo ấy. Khi còn nhỏ mình cứ ước ao làm công việc gì được đi lại thật nhiều và lớn lên thì được như ý, các anh chị có gia đình rất sợ đi công tác và nịnh mình suốt để mình đi hộ. Mỗi chuyến đi trong nước chỉ vài tuần nhưng lưu trú nước ngoài hàng tháng trời. Mà chỉ ở toàn những nơi xa xôi lạnh lẽo không, buồn bã vô cùng. Đi suốt rồi quen rồi cảm thấy thích thú với cuộc sống tự do đây đó.
    Giờ đọc bài của bạn thấy ``khoái`` lắm! Phát báo có niềm vui tuyệt lắm, có lẽ ai cũng nghỉ nghề này khi có cơ hội nhưng sẽ nhớ nó mãi. Mình vẫn thích nghề phát báo, sau này già rồi chắc sẽ mở một đại lý báo rồi có lẽ chạy xe phát báo luôn
    Chúc bạn vui.
  9. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào Konanho.
    Bạn Konanho mấy hôm nay không lo học bài đi à? Mấy đứa bạn khối đại học nhăn nhó vì thi nhiều quá và ngày nào cũng phải thức khuya ôn bài. Bạn thi cử thế nào?
    Hôm qua tất cả đã xong và có một tuần rảnh rỗi. Suốt một tháng trời bận rộn viết cho xong mấy cái term paper và làm representation, thức đêm quen rồi bây giờ không ngủ vào buổi đêm được nữa . Lôi mấy cuốn Hemingway ra đọc nhưng chỉ được một lúc lại chán, vào đây thì hóa ra bạn đang gọi mình, chắc vậy nên khó ngủ
    Mình chẳng dám kể chuyện riêng ở đây đâu, anh Cởi Xà Rông anh ấy sẽ mắng cho là làm hỏng chủ đề của anh ấy! Mình chỉ muốn viết vài dòng cổ vũ bạn thôi mà.
    Trước đây mình cũng làm công việc phát báo gần ba năm trời. Tính mình bướng bỉnh không chịu nghe lời bố đi Tiệp lao động mà đòi vào đại học nên bố mình giận mắng mình rồi mình bỏ nhà đi luôn. Nhờ việc phát báo ấy mà có tthể học xong đại học và có việc làm chính thức từ chính cái công ty báo ấy. Khi còn nhỏ mình cứ ước ao làm công việc gì được đi lại thật nhiều và lớn lên thì được như ý, các anh chị có gia đình rất sợ đi công tác và nịnh mình suốt để mình đi hộ. Mỗi chuyến đi trong nước chỉ vài tuần nhưng lưu trú nước ngoài hàng tháng trời. Mà chỉ ở toàn những nơi xa xôi lạnh lẽo không, buồn bã vô cùng. Đi suốt rồi quen rồi cảm thấy thích thú với cuộc sống tự do đây đó.
    Giờ đọc bài của bạn thấy ``khoái`` lắm! Phát báo có niềm vui tuyệt lắm, có lẽ ai cũng nghỉ nghề này khi có cơ hội nhưng sẽ nhớ nó mãi. Mình vẫn thích nghề phát báo, sau này già rồi chắc sẽ mở một đại lý báo rồi có lẽ chạy xe phát báo luôn
    Chúc bạn vui.
  10. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Konanho cám ơn bác Osakasea lắm lắm vì đã reply cho konanho.Thật ra cũng đang trong mùa thi cử mà hổng hiểu sao konanho vẫn chưa lo gì cả.Chắc vẫn cái tật đợi nước đến chân mới nhảy.Cái này là cái thói từ khi sang Nhật đến giờ rồi nên muốn bỏ cũng phải cần nhiều thời gian và quyết tâm.
    Không ngờ bác Osakasea cũng là đồng nghiệp deliver với konanho.Hihi...đúng như bác nói,công việc này ai cũng muốn bỏ khi có thể nhưng nó để lại nhiều kỉ niệm sâu sắc thật.Em cũng mong có một ngayy nào đó quay về lại cái khu em đã từng phát rồi lấy xe đạp chạy một vòng quanh khi đó,chắc là natsukashi(nhớ) lắm lắm.Thôi em phải vào học rồi nên dừng ở đây.Chuc các bác vui vẻ,tiếp tục con đường của mình nhé.Em cũng phải lo học để tuần sau là bắt đầu thi cử rồi.Nói thiệt học cũng vui nhưng mấy ông thây Nhật "củ chuối" quá.Thà em vào thư viện kiếm sách tự học hơn là lên lớp cho mấy ổng ru ngủ.Mà không lên lớp thì lại không được điểm danh-->không được thi nên cũng chịu khó vô lớp ngủ.Em đi ngủ đây...bye các bác.

Chia sẻ trang này