1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    hix, em thì vẫn đang ở Việt Nam, tự dưng gặp chuyện chán, định lên YM gặp bạn tâm sự thì lại ko thấy đâu. Đành vào đây post tạm cho nó nguôi ngoai :(
    Buổi tối, đang nằm trên tầng 3 đọc truyện thì bà chị chạy lên. Bà ấy bảo: Bố mẹ nói ko để mày đi du học đâu, tức là nếu mày có được học bổng đi thì bố mẹ cũng ko đồng ý.
    Hỏi: Bố mẹ bảo chị thế à?
    -Ừ, tao vừa nói chuyện với bố mẹ xong. Tao hỏi đùa bố mẹ là giả sử mà cái L. được đi Mĩ thì bố mẹ ở nhà buồn lắm nhỉ, có đẻ thêm đứa nữa ko? Bố mẹ bảo là vớ vẩn, ko để nó đi đâu cả. Tao mới nói là nếu bố mẹ ko đồng ý cho nó đi sao ko nói, để nó đi thi các kiểu rồi apply vào các trường phí tiền lắm, mà phí cả công của nó nữa, học ôn rồi viết essay. Bố mẹ nói là nó thích thế thì để nó làm, hơn nữa làm như thế cũng coi như là cọ sát. Có 2 đứa con gái, đứa lớn đi rồi thì đứa nhỏ phải ở lại với bố mẹ chứ, chẳng lẽ lại định đi hết à?
    :( :( Chán và chán

    Nothing comes from nothing
    Nothing ever could
  2. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    (Gửi tới H. với tất cả tình cảm chân thành và quí mến).
    Bạn tôi cuối tháng này sẽ về nước. Quãng đời du học sắp trôi qua bỏ lại đằng sau bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, bao nhiêu niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt đắng cay. Dù sao đó cũng là quãng thời gian rất đẹp trong cuộc đời mỗi con người. Làm sao bạn tôi có thể quên ngôi trường cổ kính, ngôi trường với khu giảng đường chính, hội trường lớn, và cả thư viện trung tâm đều mang đậm dấu ấn của phong cách châu âu thời kỳ phục hưng. Ở đó bạn tôi đã từng gắn bó bao nhiêu năm với bạn bè, thầy cô, với những ngày đông tuyết phủ trắng trường, với những chiều thu yên ả khi ngôi trường chìm trong sắc đỏ của lá cây và ánh nắng mặt trời trải vàng như lụa? tất cả những thứ ấy làm sao quên được.
    Bản luận văn được đánh giá là xuất sắc nhất khóa học đã phần nào bù đắp xứng đáng những công sức mà bạn tôi bỏ ra. Tôi thường nói đùa trong đó có một phần đóng góp của tôi, thực tình nếu phần đó chỉ nhỏ bằng hạt cát thôi thì tôi cũng lấy làm sung sướng lắm rồi. Giờ đây dù đã trở nên thân thiết nhưng chúng tôi vẫn lấy làm ngạc nhiên về tình bạn của hai đứa. Nhớ lại hồi đầu mới quen bạn tôi còn rất ghét tôi là đằng khác, và đúng như lời các cụ ngày xưa thường nói - ghét của nào trời trao của nấy - khiến cho bây giờ chúng tôi thường trêu nhau. Cho chết? Ai bảo?. Nhưng điều làm tôi thật sự ngạc nhiên là mặc dù với thành tích học tập như vậy nhưng bạn tôi vẫn không phân biệt được hai khái niệm ?okhoảng cách? và ?orào cản?. Rõ ràng đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau vậy mà bạn tôi vẫn khăng khăng bảo chúng là một. Hay là phương pháp đào tạo của nước ngoài có khiếm khuyết gì chăng, có thể như thế lắm chứ. Nếu biết thế này thì mấy công ty Mỹ dự định mời bạn tôi sang làm việc bên Hongkong chắc phải thay đổi ý kiến mất.
    Tình cảm giữa chúng tôi thật trong sáng và vô tư trong suốt bao nhiêu năm đi học cho đến khi tốt nghiệp và đi làm. Bạn bè và người thân xung quanh có nhiều ý kiến, nhiều người đã nghiễm nhiên nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau. Còn chúng tôi thì vẫn thân nhau tới mức có lần bạn tôi phải nói đùa hay là hai đứa nên tạm thời xa nhau một thời gian để bạn còn lấy chồng, lúc ấy cả hai đều cười phá lên vì câu nói hóm hỉnh. Cứ tưởng nói đùa vậy mà lại xa nhau thật. Bạn tôi được học bổng đi học nước ngoài, thời gian cũng tương đối dài, ba năm chứ có ít đâu, ba năm với bao nhiêu đổi thay trong cuộc đời. Ra đi một thời gian bạn tôi viết thư về khuyên tôi nên có người yêu, tuổi trẻ đẹp lắm nhưng thời gian trôi đi cũng nhanh? Ừ thì khuyên bảo cũng hay nhưng lúc ấy tôi nào có để ý, tuổi trẻ còn nhiều cái phải làm, còn phải phấn đấu và cố gắng.
    Bẵng đi một thời gian thì bạn tôi báo tin về nước lấy chồng. Tin này hơi bất ngờ nhưng thực ra cũng không phải khó đoán, chú rể là người đã theo đuổi bạn tôi từ hồi còn đi học và hơn chúng tôi hai tuổi, cái tuổi rất hợp. Chẳng là tôi được thừa hưởng sự khéo tay của cả bố lẫn mẹ nên mỗi lần bạn bè làm đám cưới tôi thường hay đến giúp kê bàn ghế và trang trí hội trường, phải nói là các tác phẩm của tôi trông cũng không đến nỗi nào nên được các bạn tín nhiệm lắm. Có lần tôi đã phải xuống tận Thường Tín để giúp người bạn cùng lớp. Thật là oái oăm vì lều bạt căng gần chuồng lợn, vừa hôi vừa lắm muỗi, đã thế sau một ngày trời mưa như trút thì đến đêm chúng ướt đến mức không sao dán mấy cái hình trang trí lên được, tôi đã phải lấy kim chỉ đính từng thứ lên một khiến cho các cụ cứ xuýt xoa ?oThợ Hà Nội về có khác?. Thế nên tôi đã từng mạnh dạn hứa rằng khi nào bạn tổ chức đám cưới tôi sẽ đến lo phần phông màn ánh sáng, và hơn nữa còn uống một trận say không biết trời đất là gì mới thôi.
  3. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    (Gửi tới H. với tất cả tình cảm chân thành và quí mến).
    Bạn tôi cuối tháng này sẽ về nước. Quãng đời du học sắp trôi qua bỏ lại đằng sau bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, bao nhiêu niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt đắng cay. Dù sao đó cũng là quãng thời gian rất đẹp trong cuộc đời mỗi con người. Làm sao bạn tôi có thể quên ngôi trường cổ kính, ngôi trường với khu giảng đường chính, hội trường lớn, và cả thư viện trung tâm đều mang đậm dấu ấn của phong cách châu âu thời kỳ phục hưng. Ở đó bạn tôi đã từng gắn bó bao nhiêu năm với bạn bè, thầy cô, với những ngày đông tuyết phủ trắng trường, với những chiều thu yên ả khi ngôi trường chìm trong sắc đỏ của lá cây và ánh nắng mặt trời trải vàng như lụa? tất cả những thứ ấy làm sao quên được.
    Bản luận văn được đánh giá là xuất sắc nhất khóa học đã phần nào bù đắp xứng đáng những công sức mà bạn tôi bỏ ra. Tôi thường nói đùa trong đó có một phần đóng góp của tôi, thực tình nếu phần đó chỉ nhỏ bằng hạt cát thôi thì tôi cũng lấy làm sung sướng lắm rồi. Giờ đây dù đã trở nên thân thiết nhưng chúng tôi vẫn lấy làm ngạc nhiên về tình bạn của hai đứa. Nhớ lại hồi đầu mới quen bạn tôi còn rất ghét tôi là đằng khác, và đúng như lời các cụ ngày xưa thường nói - ghét của nào trời trao của nấy - khiến cho bây giờ chúng tôi thường trêu nhau. Cho chết? Ai bảo?. Nhưng điều làm tôi thật sự ngạc nhiên là mặc dù với thành tích học tập như vậy nhưng bạn tôi vẫn không phân biệt được hai khái niệm ?okhoảng cách? và ?orào cản?. Rõ ràng đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau vậy mà bạn tôi vẫn khăng khăng bảo chúng là một. Hay là phương pháp đào tạo của nước ngoài có khiếm khuyết gì chăng, có thể như thế lắm chứ. Nếu biết thế này thì mấy công ty Mỹ dự định mời bạn tôi sang làm việc bên Hongkong chắc phải thay đổi ý kiến mất.
    Tình cảm giữa chúng tôi thật trong sáng và vô tư trong suốt bao nhiêu năm đi học cho đến khi tốt nghiệp và đi làm. Bạn bè và người thân xung quanh có nhiều ý kiến, nhiều người đã nghiễm nhiên nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau. Còn chúng tôi thì vẫn thân nhau tới mức có lần bạn tôi phải nói đùa hay là hai đứa nên tạm thời xa nhau một thời gian để bạn còn lấy chồng, lúc ấy cả hai đều cười phá lên vì câu nói hóm hỉnh. Cứ tưởng nói đùa vậy mà lại xa nhau thật. Bạn tôi được học bổng đi học nước ngoài, thời gian cũng tương đối dài, ba năm chứ có ít đâu, ba năm với bao nhiêu đổi thay trong cuộc đời. Ra đi một thời gian bạn tôi viết thư về khuyên tôi nên có người yêu, tuổi trẻ đẹp lắm nhưng thời gian trôi đi cũng nhanh? Ừ thì khuyên bảo cũng hay nhưng lúc ấy tôi nào có để ý, tuổi trẻ còn nhiều cái phải làm, còn phải phấn đấu và cố gắng.
    Bẵng đi một thời gian thì bạn tôi báo tin về nước lấy chồng. Tin này hơi bất ngờ nhưng thực ra cũng không phải khó đoán, chú rể là người đã theo đuổi bạn tôi từ hồi còn đi học và hơn chúng tôi hai tuổi, cái tuổi rất hợp. Chẳng là tôi được thừa hưởng sự khéo tay của cả bố lẫn mẹ nên mỗi lần bạn bè làm đám cưới tôi thường hay đến giúp kê bàn ghế và trang trí hội trường, phải nói là các tác phẩm của tôi trông cũng không đến nỗi nào nên được các bạn tín nhiệm lắm. Có lần tôi đã phải xuống tận Thường Tín để giúp người bạn cùng lớp. Thật là oái oăm vì lều bạt căng gần chuồng lợn, vừa hôi vừa lắm muỗi, đã thế sau một ngày trời mưa như trút thì đến đêm chúng ướt đến mức không sao dán mấy cái hình trang trí lên được, tôi đã phải lấy kim chỉ đính từng thứ lên một khiến cho các cụ cứ xuýt xoa ?oThợ Hà Nội về có khác?. Thế nên tôi đã từng mạnh dạn hứa rằng khi nào bạn tổ chức đám cưới tôi sẽ đến lo phần phông màn ánh sáng, và hơn nữa còn uống một trận say không biết trời đất là gì mới thôi.
  4. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà hôm bạn tôi làm đám cưới tôi đã không có mặt, đồng thời cũng bỏ lỡ luôn cơ hội uống cho đến khi say không biết trời đất là gì. Hôm ấy tôi đang lang thang một mình trong một khu đền hoang vắng nằm dưới chân dãy núi Himalaya. Tôi đã ngồi đấy suy ngẫm hàng giờ, giữa những hàng cột chạy dọc theo cái hành lang dài hun hút và vô cùng lạnh lẽo, vừa đói lại vừa rét cộng với tâm trạng cô đơn trống rỗng, bỗng dưng tôi phát hiện ra mình như đang mất đi một cái gì thật quí giá, thật gần gũi và gắn bó, cái gì đó thật sự có ý nghĩa với mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Lúc đó tôi tự hỏi liệu mình đã từng đặt chân xuống đất hay chưa, liệu mình đã đến lúc trưởng thành hay chưa. Trên bàn học của tôi hiện giờ vẫn còn bức ảnh chụp cái hành lang cùng với những hàng cột mờ mờ ảo ảo và vô cùng lãnh lẽo ấy, nó như một kỷ niệm buồn nhắc nhở tôi phải biết cách gìn giữ các giá trị trong cuộc đời.
    Nhưng những điều ấy thật sự chẳng thấm vào đâu so với liệu pháp sốc mà người bạn yêu quí đã dành cho tôi. Bình thường tôi vẫn thầm so sánh bạn tôi như cái phao cứu sinh giúp tôi không đi quá xa những lúc cao hứng và cũng không chìm quá sâu trước những cơn sóng gió. Tôi vẫn thường nghĩ bạn tôi thật sự là món quà vô giá mà thượng đế nhân từ người đã ưu ái ban tặng cho tôi. Tuy nhiên liệu pháp của bạn tôi đúng là sốc thật. Sau này đã có lần tôi thú nhận rằng tôi đã phải mất một tháng mới lấy lại được cân bằng, phải mất một tháng để đầu óc tôi không còn tròng trành khi đi trên mặt đất. Bạn tôi bảo tại tôi nhậy cảm quá đấy mà. Nhưng điều đó cũng tốt vì hiển nhiên tôi đã hiểu thêm về cuộc sống, nó thật đẹp và đáng sống biết bao, tôi đã tự tin hơn, trưởng thành hơn, và tôi hiểu mình đã thật sự đặt chân xuống đất.
    Liệu pháp của bạn tôi được áp dụng sau khi tôi trải qua một câu chuyện buồn. Một câu chuyện tình yêu mà trong đó bạn tôi cũng dự phần, đã đưa đường dắt lối, đã quan sát từ đầu tới cuối, đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều, và thậm chí đã khóc khi đọc những dòng chữ này của tôi. Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào, không phải dễ dàng gì khi kể về một câu chuyện tình yêu, nhất là trong hoàn cảnh rất tế nhị này. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu theo cái cách mà Eric Segal đã làm bởi không ai có thể làm tốt hơn ông.
  5. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà hôm bạn tôi làm đám cưới tôi đã không có mặt, đồng thời cũng bỏ lỡ luôn cơ hội uống cho đến khi say không biết trời đất là gì. Hôm ấy tôi đang lang thang một mình trong một khu đền hoang vắng nằm dưới chân dãy núi Himalaya. Tôi đã ngồi đấy suy ngẫm hàng giờ, giữa những hàng cột chạy dọc theo cái hành lang dài hun hút và vô cùng lạnh lẽo, vừa đói lại vừa rét cộng với tâm trạng cô đơn trống rỗng, bỗng dưng tôi phát hiện ra mình như đang mất đi một cái gì thật quí giá, thật gần gũi và gắn bó, cái gì đó thật sự có ý nghĩa với mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Lúc đó tôi tự hỏi liệu mình đã từng đặt chân xuống đất hay chưa, liệu mình đã đến lúc trưởng thành hay chưa. Trên bàn học của tôi hiện giờ vẫn còn bức ảnh chụp cái hành lang cùng với những hàng cột mờ mờ ảo ảo và vô cùng lãnh lẽo ấy, nó như một kỷ niệm buồn nhắc nhở tôi phải biết cách gìn giữ các giá trị trong cuộc đời.
    Nhưng những điều ấy thật sự chẳng thấm vào đâu so với liệu pháp sốc mà người bạn yêu quí đã dành cho tôi. Bình thường tôi vẫn thầm so sánh bạn tôi như cái phao cứu sinh giúp tôi không đi quá xa những lúc cao hứng và cũng không chìm quá sâu trước những cơn sóng gió. Tôi vẫn thường nghĩ bạn tôi thật sự là món quà vô giá mà thượng đế nhân từ người đã ưu ái ban tặng cho tôi. Tuy nhiên liệu pháp của bạn tôi đúng là sốc thật. Sau này đã có lần tôi thú nhận rằng tôi đã phải mất một tháng mới lấy lại được cân bằng, phải mất một tháng để đầu óc tôi không còn tròng trành khi đi trên mặt đất. Bạn tôi bảo tại tôi nhậy cảm quá đấy mà. Nhưng điều đó cũng tốt vì hiển nhiên tôi đã hiểu thêm về cuộc sống, nó thật đẹp và đáng sống biết bao, tôi đã tự tin hơn, trưởng thành hơn, và tôi hiểu mình đã thật sự đặt chân xuống đất.
    Liệu pháp của bạn tôi được áp dụng sau khi tôi trải qua một câu chuyện buồn. Một câu chuyện tình yêu mà trong đó bạn tôi cũng dự phần, đã đưa đường dắt lối, đã quan sát từ đầu tới cuối, đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều, và thậm chí đã khóc khi đọc những dòng chữ này của tôi. Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào, không phải dễ dàng gì khi kể về một câu chuyện tình yêu, nhất là trong hoàn cảnh rất tế nhị này. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu theo cái cách mà Eric Segal đã làm bởi không ai có thể làm tốt hơn ông.
  6. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Biết kể gì về một người con gái mới hai mươi ba tuổi khi nàng nói không yêu tôi?
    Kể rằng nàng đẹp, và rất thông minh. Nàng không yêu Mozart và Bach, không yêu nhóm Beatles, và không yêu cả tôi nữa. Một hôm, tôi thử hình dung nếu nàng bỏ tôi vào cùng một rọ với tất cả mấy người ấy, tôi hỏi nàng xếp bọn tôi theo thứ tự nào. Nàng sẽ nhoẻn miệng cười và bảo ?oTheo thứ tự chữ cái?, tức là tôi ở dưới cùng . Lúc đó, tôi cũng sẽ cười theo. Giờ đây, tôi tự hỏi trên bảng danh sách những người nàng yêu, nàng ghi tên tôi theo tên riêng hay theo họ của tôi. Dù thế nào đi nữa tôi bao giờ cũng là người đứng cuối cùng. Nói ra thì có vẻ ngớ ngẩn xong tôi không thể nào chịu được cái ý nghĩ ấy bởi vì tôi đã lớn lên với ý nghĩ là ở đâu tôi cũng phải đứng đầu. Ở một số nước thanh niên có truyền thống như vậy, chẳng thế mà Việt Nam ta đã có câu: ?oThanh niên là phải đi đầu. Đi đầu chẳng biết đi đâu. Đi đâu không biết nhưng vẫn cứ phải đi lên hàng đầu?.
    ?oEm sẽ đến sớm khoảng 20 phút, anh ra đón em nhé? ?" nàng nhắn tin cho tôi như vậy. Tôi vội vã đi ngay để may ra đến kịp cuộc hẹn. Theo gợi ý của anh bạn cùng ký túc xá tôi đã hẹn nàng ở đồn cảnh sát trước ga T. Địa điểm ấy dễ tìm, an toàn và nếu có bị lạc thì công an sẽ đưa về tận nhà. Đấy là cậu ấy nói với tôi như vậy. Tôi thì không thích địa điểm này cho lắm vì nó không hợp với một cuộc hẹn. Dù sao đây cũng là cuộc hẹn với một người con gái, mà con gái thì thích lãng mạn, tất cả ai cũng bảo thế. Tôi đến nơi, nhìn quanh không thấy nàng đâu. Đang định nhắn tin thì nhận được điện thoại của nàng. Nàng nói đã đến từ lâu và đang tìm tôi. Rồi thật bất ngờ, nàng hiện ra ngay trước mắt. Phút đầu tiên tôi đã không nhận ra, nàng thay đổi một chút so với ba năm trước, cứng cỏi hơn, nhanh nhẹn hơn, và đặc biệt có những nét giống với chị nàng, người bạn thân của tôi. Tự dưng tôi thấy có cái gì đó giống như những đợt sóng trào dâng lên trong lòng, cái gì đó đang tan vỡ và sụp đổ, như đang bóp nghẹt lấy hơi thở của tôi. Tôi thấy mắt mình tối đi, rồi thình lình bên tai nghe như có tiếng sấm. Mà không, tiếng sét thì đúng hơn, một loạt mấy tiếng sét liền nhau. Nàng phải gọi tên tôi lần thứ hai, xòe tay hua hua trước mặt, đến lúc ấy tôi mới tạm thời trở về với thực tại.
    Ba năm trước tôi đã gặp nàng khi đến chơi nhà người bạn thân học cùng lớp. Khi ấy nàng đang học năm thứ nhất và chuẩn bị đi học ở nước ngoài. Hồi ấy, nàng đã nghĩ tôi và chị nàng yêu nhau. Thế rồi nàng ra đi? Quãng vài ngày trước khi sang đây, người nhà có nhờ tôi mang cho nàng một gói quà, một gói quà tương đối to, do chưa quen đường sá nên nàng đành phải đến chỗ tôi và đó là lý do tại sao chúng tôi hẹn gặp nhau.
    Từ ga T về đến chỗ tôi ở còn phải qua mấy ga tầu điện ngầm. Trên suốt quãng đường ấy tôi đi như người mộng du. Cái chứng khó thở giống như khi ta bắt con cá vàng ra khỏi bể kính vừa mới xuất hiện mà đã bám chặt lấy tôi. Tôi vốn thích leo núi, ở trên cao ôxy thường loãng hơn nên ta có cảm giác khó thở tương tự. Tôi đã từng ở độ cao trên năm ngàn mét trên dãy Annapurna ở Nepal, hoặc trên ba ngàn mét trên đỉnh Phanxipang hoặc Phú Sĩ, nhưng ở đó mọi chuyện vẫn bình thường, thậm chí không khác dưới đất là mấy, thật lòng tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng thảm hại như thế này. Đã thế, tôi còn có cảm thấy tệ hại giống như những lần lặn xuống đáy Hồ Tây mò ốc. Khi đứng dưới đáy hồ bằng đôi chân trần ngập trong lớp bùn dày và bị dòng nước lạnh toát len lỏi qua từng kẽ ngón tay, một nỗi sợ hãi mơ hồ sẽ ập đến với bạn vì cái cảm giác lạc lõng, cô đơn. Lúc ấy nếu nhìn lên trên bạn sẽ chỉ thấy một khoảng loang loáng màu bạc, kèm theo là tức ngực và khó thở không kém. Tôi đã hỏi nàng được mấy câu rồi lại chìm xuống đáy Hồ Tây. May ra mỗi lần nàng hỏi tôi điều gì đó, tiếng nói của nàng giúp tôi trồi lên mặt nước được một lúc, sau đó lại chìm xuống, lại thấy loang loáng một mầu ánh bạc phía bên trên.
    Về đến nhà, anh bạn cùng ký túc sang chơi. Anh ấy nói trên tivi vừa mới đưa tin (breaking news) rằng bỗng dưng đồn cảnh sát ga T bị sét đánh tơi bời và sạt mất một góc, chưa biết có thiệt hại gì về người hay không. Anh sang hỏi thăm xem tôi có đứng gần đấy, có bị sét đánh không, có bị làm sao không. Tôi lầm bầm trong đầu ?oSét đánh không chết nhưng thành ngớ ngẩn?. Cũng may là có anh ấy sang chơi đúng lúc để còn ngồi tiếp chuyện với nàng trong khi tôi đi nấu ăn. Nếu không có anh chắc nàng sẽ phải nói chuyện một mình cả buổi mất. Làm sao có thể nói chuyện được với một người mà lúc nào cũng chực lặn xuống đáy Hồ Tây. Tôi nấu ăn cũng tạm được, ít ra là nấu xong còn muốn ăn chứ không như anh bạn tôi. Hơn nữa nấu ăn đã trở thành một phản xạ tự nhiên khiến tôi không cần tập trung đầu óc cho lắm, thật may vì lúc ấy tôi chẳng còn đầu óc đâu mà tập trung nữa.
    Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Mọi người khen tôi nấu ăn ngon. Nàng nói chuyện hồn nhiên và rất ngây thơ. Có lẽ môi trường ở đây không đến nỗi khắc nhiệt như chúng ta vẫn thường nghĩ, con người nơi đây không phải lúc nào cũng căng ra để đối phó với thiên nhiên và đồng loại. Nàng phải xin phép ra về sớm vì nhà xa, sau này thì tôi biết là nhà xa thật. Tôi tiễn nàng ra ga mà trong lòng cảm thấy quyến luyến vô cùng. Tự dưng tôi muốn nói thật nhiều điều nhưng không sao thốt được lên lời. Tối hôm ấy tôi chỉ cười một cách ngớ ngẩn là nhanh không ai bằng.
    Đưa nàng ra ga, cái nhà ga mà sau này biết bao lần tôi đã đi qua, và lần nào cũng vậy tôi đều đứng rất lâu để ngắm nhìn cái máy bán vé tự động nơi nàng chỉ cho tôi cách mua vé, cái cửa ra vào nơi nàng quay lại chào tôi trước khi mất hút trong sân ga. Sau này cái nhà ga như là nỗi ám ảnh của tôi. Nhiều khi tôi cứ như chạy trốn nó. Nếu như có thể đi bằng đường khác thì không bao giờ tôi lại chọn cái nhà ga ấy. Cũng giống như cái đồn cảnh sát ở trước ga, tôi không muốn đi ngang qua đấy nữa. Vậy mà khi có việc gì cần hẹn nhau, bạn bè tôi bao giờ cũng chọn nó. Đơn giản vì nó dễ tìm, an toàn và nếu có lạc thì công an sẽ đưa về tận nhà. Mỗi lần đến đấy, tôi đều tránh không nhìn vào chỗ lần đầu tiên tôi gặp nàng.
  7. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Biết kể gì về một người con gái mới hai mươi ba tuổi khi nàng nói không yêu tôi?
    Kể rằng nàng đẹp, và rất thông minh. Nàng không yêu Mozart và Bach, không yêu nhóm Beatles, và không yêu cả tôi nữa. Một hôm, tôi thử hình dung nếu nàng bỏ tôi vào cùng một rọ với tất cả mấy người ấy, tôi hỏi nàng xếp bọn tôi theo thứ tự nào. Nàng sẽ nhoẻn miệng cười và bảo ?oTheo thứ tự chữ cái?, tức là tôi ở dưới cùng . Lúc đó, tôi cũng sẽ cười theo. Giờ đây, tôi tự hỏi trên bảng danh sách những người nàng yêu, nàng ghi tên tôi theo tên riêng hay theo họ của tôi. Dù thế nào đi nữa tôi bao giờ cũng là người đứng cuối cùng. Nói ra thì có vẻ ngớ ngẩn xong tôi không thể nào chịu được cái ý nghĩ ấy bởi vì tôi đã lớn lên với ý nghĩ là ở đâu tôi cũng phải đứng đầu. Ở một số nước thanh niên có truyền thống như vậy, chẳng thế mà Việt Nam ta đã có câu: ?oThanh niên là phải đi đầu. Đi đầu chẳng biết đi đâu. Đi đâu không biết nhưng vẫn cứ phải đi lên hàng đầu?.
    ?oEm sẽ đến sớm khoảng 20 phút, anh ra đón em nhé? ?" nàng nhắn tin cho tôi như vậy. Tôi vội vã đi ngay để may ra đến kịp cuộc hẹn. Theo gợi ý của anh bạn cùng ký túc xá tôi đã hẹn nàng ở đồn cảnh sát trước ga T. Địa điểm ấy dễ tìm, an toàn và nếu có bị lạc thì công an sẽ đưa về tận nhà. Đấy là cậu ấy nói với tôi như vậy. Tôi thì không thích địa điểm này cho lắm vì nó không hợp với một cuộc hẹn. Dù sao đây cũng là cuộc hẹn với một người con gái, mà con gái thì thích lãng mạn, tất cả ai cũng bảo thế. Tôi đến nơi, nhìn quanh không thấy nàng đâu. Đang định nhắn tin thì nhận được điện thoại của nàng. Nàng nói đã đến từ lâu và đang tìm tôi. Rồi thật bất ngờ, nàng hiện ra ngay trước mắt. Phút đầu tiên tôi đã không nhận ra, nàng thay đổi một chút so với ba năm trước, cứng cỏi hơn, nhanh nhẹn hơn, và đặc biệt có những nét giống với chị nàng, người bạn thân của tôi. Tự dưng tôi thấy có cái gì đó giống như những đợt sóng trào dâng lên trong lòng, cái gì đó đang tan vỡ và sụp đổ, như đang bóp nghẹt lấy hơi thở của tôi. Tôi thấy mắt mình tối đi, rồi thình lình bên tai nghe như có tiếng sấm. Mà không, tiếng sét thì đúng hơn, một loạt mấy tiếng sét liền nhau. Nàng phải gọi tên tôi lần thứ hai, xòe tay hua hua trước mặt, đến lúc ấy tôi mới tạm thời trở về với thực tại.
    Ba năm trước tôi đã gặp nàng khi đến chơi nhà người bạn thân học cùng lớp. Khi ấy nàng đang học năm thứ nhất và chuẩn bị đi học ở nước ngoài. Hồi ấy, nàng đã nghĩ tôi và chị nàng yêu nhau. Thế rồi nàng ra đi? Quãng vài ngày trước khi sang đây, người nhà có nhờ tôi mang cho nàng một gói quà, một gói quà tương đối to, do chưa quen đường sá nên nàng đành phải đến chỗ tôi và đó là lý do tại sao chúng tôi hẹn gặp nhau.
    Từ ga T về đến chỗ tôi ở còn phải qua mấy ga tầu điện ngầm. Trên suốt quãng đường ấy tôi đi như người mộng du. Cái chứng khó thở giống như khi ta bắt con cá vàng ra khỏi bể kính vừa mới xuất hiện mà đã bám chặt lấy tôi. Tôi vốn thích leo núi, ở trên cao ôxy thường loãng hơn nên ta có cảm giác khó thở tương tự. Tôi đã từng ở độ cao trên năm ngàn mét trên dãy Annapurna ở Nepal, hoặc trên ba ngàn mét trên đỉnh Phanxipang hoặc Phú Sĩ, nhưng ở đó mọi chuyện vẫn bình thường, thậm chí không khác dưới đất là mấy, thật lòng tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng thảm hại như thế này. Đã thế, tôi còn có cảm thấy tệ hại giống như những lần lặn xuống đáy Hồ Tây mò ốc. Khi đứng dưới đáy hồ bằng đôi chân trần ngập trong lớp bùn dày và bị dòng nước lạnh toát len lỏi qua từng kẽ ngón tay, một nỗi sợ hãi mơ hồ sẽ ập đến với bạn vì cái cảm giác lạc lõng, cô đơn. Lúc ấy nếu nhìn lên trên bạn sẽ chỉ thấy một khoảng loang loáng màu bạc, kèm theo là tức ngực và khó thở không kém. Tôi đã hỏi nàng được mấy câu rồi lại chìm xuống đáy Hồ Tây. May ra mỗi lần nàng hỏi tôi điều gì đó, tiếng nói của nàng giúp tôi trồi lên mặt nước được một lúc, sau đó lại chìm xuống, lại thấy loang loáng một mầu ánh bạc phía bên trên.
    Về đến nhà, anh bạn cùng ký túc sang chơi. Anh ấy nói trên tivi vừa mới đưa tin (breaking news) rằng bỗng dưng đồn cảnh sát ga T bị sét đánh tơi bời và sạt mất một góc, chưa biết có thiệt hại gì về người hay không. Anh sang hỏi thăm xem tôi có đứng gần đấy, có bị sét đánh không, có bị làm sao không. Tôi lầm bầm trong đầu ?oSét đánh không chết nhưng thành ngớ ngẩn?. Cũng may là có anh ấy sang chơi đúng lúc để còn ngồi tiếp chuyện với nàng trong khi tôi đi nấu ăn. Nếu không có anh chắc nàng sẽ phải nói chuyện một mình cả buổi mất. Làm sao có thể nói chuyện được với một người mà lúc nào cũng chực lặn xuống đáy Hồ Tây. Tôi nấu ăn cũng tạm được, ít ra là nấu xong còn muốn ăn chứ không như anh bạn tôi. Hơn nữa nấu ăn đã trở thành một phản xạ tự nhiên khiến tôi không cần tập trung đầu óc cho lắm, thật may vì lúc ấy tôi chẳng còn đầu óc đâu mà tập trung nữa.
    Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Mọi người khen tôi nấu ăn ngon. Nàng nói chuyện hồn nhiên và rất ngây thơ. Có lẽ môi trường ở đây không đến nỗi khắc nhiệt như chúng ta vẫn thường nghĩ, con người nơi đây không phải lúc nào cũng căng ra để đối phó với thiên nhiên và đồng loại. Nàng phải xin phép ra về sớm vì nhà xa, sau này thì tôi biết là nhà xa thật. Tôi tiễn nàng ra ga mà trong lòng cảm thấy quyến luyến vô cùng. Tự dưng tôi muốn nói thật nhiều điều nhưng không sao thốt được lên lời. Tối hôm ấy tôi chỉ cười một cách ngớ ngẩn là nhanh không ai bằng.
    Đưa nàng ra ga, cái nhà ga mà sau này biết bao lần tôi đã đi qua, và lần nào cũng vậy tôi đều đứng rất lâu để ngắm nhìn cái máy bán vé tự động nơi nàng chỉ cho tôi cách mua vé, cái cửa ra vào nơi nàng quay lại chào tôi trước khi mất hút trong sân ga. Sau này cái nhà ga như là nỗi ám ảnh của tôi. Nhiều khi tôi cứ như chạy trốn nó. Nếu như có thể đi bằng đường khác thì không bao giờ tôi lại chọn cái nhà ga ấy. Cũng giống như cái đồn cảnh sát ở trước ga, tôi không muốn đi ngang qua đấy nữa. Vậy mà khi có việc gì cần hẹn nhau, bạn bè tôi bao giờ cũng chọn nó. Đơn giản vì nó dễ tìm, an toàn và nếu có lạc thì công an sẽ đưa về tận nhà. Mỗi lần đến đấy, tôi đều tránh không nhìn vào chỗ lần đầu tiên tôi gặp nàng.
  8. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đến tận bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi tại sao con người có thể thay đổi nhanh đến thế, có thể yêu một người khác nhanh đến như thế. Nếu như có ai đó hiểu tôi hơn bản thân tôi thì sẽ thấy đấy là bước ngoặt thực thụ trong cuộc đời. Từ giây phút gặp nàng, tôi đã trở thành con người khác, tôi đã khám phá ra nhiều điều vẫn ẩn dấu trong con người mình suốt bao lâu nay. Tôi chợt phát hiện ra từ trước tới nay tôi thiếu cái gì và thật sự là lần đầu tiên tôi biết thế nào là niềm vui, nỗi buồn, là chờ mong, dằn vặt? Khi tiễn nàng trên sân ga, tôi đã nhìn theo và cảm thấy rằng người con gái vừa mới xa tôi, người sẽ làm trái tim tôi tan vỡ và cũng có thể đem lại hạnh phúc cho tôi, tôi hiểu rằng mình đã yêu người con gái ấy mất rồi, lúc ấy tôi quyết định sẽ đến chỗ nàng và tìm gặp nàng cho bằng được.
    Tôi đến chơi chỗ nàng không phải một lần mà rất nhiều lần. Vì đường đi khá xa nên mỗi lần đi là dành trọn một ngày. Gặp nhau, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Và hơn nữa do đầu óc tôi đã đỡ choáng váng hơn nên khả năng ngôn ngữ cũng dần dần trở lại. Phải nói nàng rất thông minh và nhậy cảm, có óc thẩm mĩ và hài hước. Nàng hồn nhiên đọc cho tôi nghe những bài thơ mà nàng viết, những bài thơ tả vẻ đẹp ?ochưa đến đã vội đi? của mùa thu nơi đây. Tôi nghe mà lòng cứ như đang lang thang trên đỉnh những ngọn núi tôi đã từng qua. Sau những lần ấy, tôi chợt phát hiện ra trong con người tôi còn có một cơ thể sống nữa đang tồn tại. Nó vừa mới sinh ra và lớn lên, nó hoàn toàn mới lạ - đó là trái tim của tôi. Và nó đang nói chuyện cùng tôi.
    Quả thực, kể từ giây phút đầu tiên gặp nàng trái tim tôi như biết nói. Nó thì thầm với tôi, nó cho tôi biết rằng nó đang yêu, nó kể cho tôi nghe về niềm vui, về nỗi buồn, về sự khắc khoải chờ mong mỗi khi nghĩ đến nàng. Với nó tự dưng tôi có thêm một người bạn đồng hành. Chúng tôi nói chuyện với nhau đủ thứ về thiên nhiên, con người, thời gian, không gian, số phận? và tất nhiên là cả về tình yêu nữa . Tôi còn phải động viên an ủi nó rất nhiều những khi nó cảm thấy hoang mang, lo sợ. Nó không hiểu tại sao bỗng nhiên nó phải đối mặt với một thứ tình cảm lớn lao đến thế, mạnh mẽ đến thế, còn nó thì mới được sinh ra đấy thôi. Thời gian đầu, trừ những khi tôi đi ngủ, học bài hoặc đi đá bóng, đó là những lúc tôi tạm thời quên không nói chuyện với nó, còn về sau nó sống với tôi suốt ngày, kể cả trong khi tôi ngủ nó vẫn thao thức và nghĩ đến nàng để rồi càng ngày nó càng đau khổ hơn.
    Tôi hay gọi điện hoặc nhắn tin cho nàng. Mỗi lần gọi điện thoại, nó như một người bạn háo hức đứng bên cạnh lắng nghe và chờ đợi. Nó thường run lên khi nghe tiếng chuông điện thoại reo và lặng đi khi thấy nàng nhấc máy trả lời. Lúc ấy chỉ có tôi là đang nói chuyện, nó dường như không còn sống nữa mặc dù đang đập rất nhanh, nó đang nín thở mơ màng. Và khi nói chuyện với nàng xong cả hai đứa chúng tôi sẽ quay lại nhìn nhau để cùng òa lên sung sướng, nó thật là hạnh phúc, nó sẽ nói đủ thứ truyện với cái mồm liến thoắng, nó sẽ nói như để hả cái niềm vui mà lúc nẫy phải kìm nén. Đêm hôm đó, cả hai chúng tôi sẽ cùng nghĩ đến nàng, cùng say sưa hạnh phúc vì nghĩ rằng từ giờ đến tối mai khi tôi gọi điện thoại lại cho nàng, đó là cả một quãng thời gian không gì sánh nổi. Nhưng cũng có bao lần nàng không trả lời điện thoại, nó buồn và tôi cũng buồn, nhìn nó tôi mới thấy thương hại làm sao. Trông nó rơm rớm như sắp khóc khiến tôi phải lựa lời an ủi ?oỪ thôi. Hôm nay nàng bận. Có thể nàng đi đâu vắng. Có thể nàng đang ngủ. Lúc khác nàng sẽ trả lời?. Nói thế nhưng tôi biết đấy là tôi đang tự động viên. Tự động viên thì vẫn hơn.
    Cái chứng khó thở vì thiếu ôxy của tôi thật không thể nào chấp nhận được do càng ngày nó càng tích cực viếng thăm tôi hơn. Tôi đang khỏe mạnh là thế, cả tuần đi học từ sáng đến tối, thứ bẩy đá bóng ba bốn tiếng với bọn sinh viên nước ngoài to khỏe như trâu mà tôi có sao đâu. Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần nhớ đến nàng tôi cảm thấy mình không tài nào thở được. Nhiều lúc đang ở trong nhà tôi phải chạy ra ngoài ban công một lúc mới dần dần tỉnh táo. Đứng ngoài ban công trong đầu tôi lại nẩy ra một ý nghĩ thật kỳ quặc ?oHay là nhẩy xuống dưới xem sao, biết đâu như thế lại hay?. Ý nghĩ thật điên rồ phải không. Thật sự chỉ những người điên mới có lối suy nghĩ hài hước đến như thế. Nhưng đúng là tôi đang điên thật, điên đến mức chính tôi cũng không thể chịu đựng hơn được nữa. Nỗi nhớ cứ như bóp nghẹt trái tim tôi, người bạn nhỏ bé đáng thương của tôi. Tôi đã từng cả tuần lang thang một mình trong rừng mà không cảm thấy cô đơn hay buồn chán. Vậy mà ở đây, ngay giữa thành phố đông đúc nhất thế giới này tôi lại thấy cô đơn vô cùng, tôi đi ngơ ngác như người mất hồn giữa cái xã hội luôn ồn ào vội vã. Những lúc ấy tôi mới thấy con người mình nhỏ bé và yếu đuối làm sao, mới thật đáng thương làm sao. Không biết bao lần tôi phân vân tự hỏi cái sức mạnh đã từng giúp tôi leo núi nay biến đi đâu không để lại một chút dấu vết. Nhiều lúc tôi thấy mình đuối hơi như đang bơi giữa dòng nước ngược.
    Tôi nhận được thư của nàng. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Vui sướng bao nhiêu khi nhận thư - cả tôi và nó - vậy mà đọc xong cả hai đều thấy mặt đất như sụt xuống dưới chân. Nàng nói rất quí tôi, rất tôn trọng tôi, rất vui khi được nói chuyện cùng tôi, nhưng nàng không muốn có sự hiểu lầm vì nàng đã có bạn trai rồi. Thực ra, ngay từ đầu tôi đã biết nàng có bạn trai nhưng tôi vẫn hi vọng, tôi vẫn muốn thời gian sẽ giúp tôi chứng minh tình cảm mà tôi dành cho nàng. Buổi chiều hôm đó tôi đã bỏ học để đến chỗ nàng. Khi chúng tôi gặp nhau nàng cười thật rạng rỡ khiến cho bao nhiêu lo âu phiền muộn của tôi dường như tan biến. Chúng tôi lại nói chuyện với nhau rất vui như chưa từng có chuyện gì xẩy ra. Hôm ấy, ngồi trên bậc thềm lối dẫn vào nhà nàng, nơi có ánh sáng và khuất gió, trái tim tôi đã kể hết cho nàng nghe tình cảm của nó dành cho nàng. Nó kể rằng ngay từ lần đầu tiên gặp nàng nó không còn thuộc về tôi nữa, rằng nghĩ đến nàng nó đã từ bỏ ước mơ lớn nhất là leo núi. Bởi vì nó nói khi leo núi người ta sẽ quên cả bản thân mình, nhưng nó đã hiểu những người yêu nhau thì cần nhau đến mức nào, sống cho nhau như thế nào, và với nó làm sao có thể sống nổi nếu thiếu người mình yêu. Nàng cười rồi đọc cho nó nghe bài thơ Hoa cỏ may của Xuân Quỳnh, ánh mắt nàng tinh nghịch và đầy ý nghĩa:
    ?Lời yêu mỏng mảnh như mầu khói
    Ai biết tình ai có đổi thay?

    Sau lần ấy thì bạn trai nàng biết chuyện. Nàng không nói nhưng cậu ấy biết. Tôi sẽ đánh giá rất cao nếu cậu ấy sử xự đàng hoàng hơn và người lớn hơn. Nhưng tôi biết, chính tôi là người khiến cậu ấy phải làm thế. Tôi tránh không suy xét hay trách cứ gì cả, người tôi yêu là nàng chứ đâu phải cậu ấy.
    Tôi còn đến chỗ nàng nhiều lần nữa. Một lần vào chủ nhật tôi mang theo một món quà. Đó là một cái hộp bằng pha lê. Nàng không có nhà. Tôi đợi khá lâu, có lẽ là cả buổi chiều, rồi đến khi hiểu rằng chờ đợi thêm cũng là vô ích tôi đành nhờ một người tình cờ đi ngang qua mang lên phòng cho nàng, trong đó tôi có gửi kèm một lá thư. ?oTặng em chiếc hộp nhỏ này. Anh mua nó từ hội từ thiện ủng hộ nạn nhân chiến tranh ở Iraq. Khi còn đang phân vân vì không biết nó có phải bằng pha lê hay không thì một bà cụ đã đến bên anh và nói ?oNếu con coi nó là pha lê thì nó sẽ là pha lê?. Vậy là anh đã mua mà không còn phân vân nữa. Trong suy nghĩ của anh em cũng luôn trong sáng như pha lê vậy?. Trước khi ra về, tôi còn đứng ngắm rất lâu cái bậc thềm nơi tôi và nàng đã từng ngồi nói chuyện với nhau, cái bậc thềm đã gắn bó bao nhiêu kỷ niệm. Chiều hôm sau tôi nhận được tin nhắn cám ơn của nàng và cũng không quên trách tôi sao không đợi nàng đi học về. Nàng nghĩ tôi vừa mới đến không đợi nàng mà đã vội vã ra về ngay. Lúc ấy tôi hiểu rằng hôm qua nàng đã đến nhà bạn trai và ở lại đấy.
    Sau đó một tháng, nàng nói muốn quên tôi đi, không nói trực tiếp với tôi mà qua người chị gái. Tôi đến gặp nàng lần cuối. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau như hai người bạn. Nàng nói cảm thấy có lỗi với tôi và với cậu bạn trai, nàng muốn trở lại cuộc sống bình thường phẳng lặng như trước khi gặp tôi. Nàng nói sẽ không hợp với tôi, rằng khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn. Khi ở với bạn trai, nàng không phải nghĩ ngợi điều gì, nhưng nếu yêu tôi, nàng sẽ phải thay đổi để phù hợp với tôi và gia đình tôi. Nàng nói dẫu có đi học nước ngoài nhưng cái khoảng cách ấy vẫn khó mà thay đổi được. Tôi còn biết nói gì nữa đây, những gì cần nói tôi đều đã nói hết cả rồi. Tôi chỉ biết rằng tình cảm của tôi đối với nàng không hề thay đổi, tôi vẫn rất hi vọng, cả trước đây và bây giờ vẫn vậy. Tuy nhiên tôi cũng biết mình phải làm gì. Tôi chúc nàng hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. Thực tình lúc nào tôi cũng mong như vậy. Có thể với nàng, chia tay tôi là một sự giải thoát. Còn với tôi, đó là một mất mát, một mất mát quá lớn. Lúc chia tay nàng muốn ra ga tiễn tôi nhưng tôi ngăn lại. Tôi nói ngoài trời lạnh lắm. Xét cho cùng có kéo dài hơn nữa buổi gặp mặt cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Hình ảnh cuối cùng tôi trông thấy là nàng đang cắm cúi đi về phía cuối hành lang trong tà áo mỏng phong phanh. Đúng là ngoài trời lạnh thật, cả trong lòng tôi cũng vậy, tất cả đã trở nên băng giá. Còn người bạn nhỏ bé đáng thương của tôi ?" trái tim của tôi ?" nó đã tan vỡ thành nghìn mảnh như bong bóng xà phòng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời của Andecxen.
    Bây giờ trái tim và tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Chúng tôi đã trở thành những người bạn thân. Nó không còn buồn như hồi mới xa nàng. Vết thương nào rồi cũng có lúc lành miệng. Nó đã có nhiều niềm vui hơn, nhiều người bạn để chia xẻ hơn. Cũng có đôi khi nhớ lại chuyện xưa nó vẫn buồn. Những lúc như thế tôi đều lựa lời an ủi nó ?oỪ, có thể ở nơi nào đó nàng đang vui, nàng đang hạnh phúc. Thế là được rồi. Chúng mình cũng chỉ mong có thế thôi, đúng không??. Nó ậm ừ cho qua chuyện nhưng tôi biết nó chẳng vui lên được là bao. Làm sao tôi có thể giúp nó quên đi nỗi đau khi mà chính nó đã sinh ra từ nỗi đau ấy. Chỉ có thời gian, thời gian cùng với phép màu sẽ giúp nó. Có người đã từng nói như thế nào nhỉ ?ta mất một giây để thích, một ngày để hiểu, một tháng để yêu và một đời để quên? Nếu thật điều đó có xẩy ra thì cũng biết làm sao - tình yêu mà - tình yêu có qui tắc riêng của nó.
    Vậy là chúng tôi đã chia tay nhau được một năm. Một năm, thời gian trôi đi như nước chẩy qua cầu, một năm thật nhanh nhưng cũng có bao nhiêu chuyện xẩy ra trong cuộc đời mỗi người. Và cũng cách đây một năm, trong lúc rất buồn và cô đơn tôi đã tình cờ tìm thấy trang web này. Tôi đã được đọc và chia xẻ những cảm xúc của mình với tất cả mọi người. Tôi đã kể lại những kỷ niệm vui, những kỷ niệm mà chính tôi cũng không nhịn được cười. Nhưng thật lòng đó lại là thời điểm mà trong thâm tâm tôi thấy buồn và cô đơn nhất. Nhờ có các bạn và đặc biệt là liệu pháp sốc của bạn tôi mà giờ đây tôi đã dần dần trở lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng đến cuối tháng này bạn tôi sẽ về nước, một người bạn khác cũng sắp ra đi. Liệu tôi có cảm thấy buồn và cô đơn nữa không, chắc là có nhưng hi vọng sẽ không giống lần trước. Thời gian gần đây tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi của riêng mình, chuyến đi mà tôi đã mong đợi từ lâu, chuyến đi sẽ mang lại cho tôi những cảm giác mới, những niềm vui mới. Cuộc sống giống như chiếc bánh mà nếu như ta muốn biết về nó thì không có cách nào khác là tự mình phải nếm trải. Chắc nhiều bạn sẽ đồng ý với tôi rằng phần lớn những chiếc bánh đều là bánh ngọt. Tôi đang nhấm nháp chiếc bánh cùng với người bạn thân thiết nhất của tôi, và cùng với nó - trái tim của tôi. Tất cả đều khen rằng cái bánh thật ngọt, thật tuyệt vời. Hơn nữa bạn của thân tôi còn rất tin tưởng rằng ở một nơi nào đó có cũng một trái tim, một trái tim đang đập cùng một nhịp, đang chờ đợi và dành riêng cho nó, người bạn nhỏ bé đáng yêu - trái tim của tôi.
    Đến lúc này đây, mặc dù trong lòng rất buồn nhưng tôi vẫn phải nói lời chia tay, chia tay với anh CXR, anh Netwalker, chị Sleeping Beauty, Breaking News và cũng như rất nhiều các anh chị em khác, chia tay với trang web ?" ngôi nhà của chúng ta, ngôi nhà mà trong suốt một năm qua tôi đã thực sự chung sống, ngôi nhà mà tôi đang bỏ lại?
    Mùa thu tôi xa thành phố
    Bỏ lại phía sau ngôi nhà
    Bờ tường âm thầm rêu phủ
    Bóng chiều chưa từng ghé qua.

    Chúc cuộc sống của mọi người đều là những chiếc bánh ngọt.
    Được mountainering sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 13/08/2004
  9. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đến tận bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi tại sao con người có thể thay đổi nhanh đến thế, có thể yêu một người khác nhanh đến như thế. Nếu như có ai đó hiểu tôi hơn bản thân tôi thì sẽ thấy đấy là bước ngoặt thực thụ trong cuộc đời. Từ giây phút gặp nàng, tôi đã trở thành con người khác, tôi đã khám phá ra nhiều điều vẫn ẩn dấu trong con người mình suốt bao lâu nay. Tôi chợt phát hiện ra từ trước tới nay tôi thiếu cái gì và thật sự là lần đầu tiên tôi biết thế nào là niềm vui, nỗi buồn, là chờ mong, dằn vặt? Khi tiễn nàng trên sân ga, tôi đã nhìn theo và cảm thấy rằng người con gái vừa mới xa tôi, người sẽ làm trái tim tôi tan vỡ và cũng có thể đem lại hạnh phúc cho tôi, tôi hiểu rằng mình đã yêu người con gái ấy mất rồi, lúc ấy tôi quyết định sẽ đến chỗ nàng và tìm gặp nàng cho bằng được.
    Tôi đến chơi chỗ nàng không phải một lần mà rất nhiều lần. Vì đường đi khá xa nên mỗi lần đi là dành trọn một ngày. Gặp nhau, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Và hơn nữa do đầu óc tôi đã đỡ choáng váng hơn nên khả năng ngôn ngữ cũng dần dần trở lại. Phải nói nàng rất thông minh và nhậy cảm, có óc thẩm mĩ và hài hước. Nàng hồn nhiên đọc cho tôi nghe những bài thơ mà nàng viết, những bài thơ tả vẻ đẹp ?ochưa đến đã vội đi? của mùa thu nơi đây. Tôi nghe mà lòng cứ như đang lang thang trên đỉnh những ngọn núi tôi đã từng qua. Sau những lần ấy, tôi chợt phát hiện ra trong con người tôi còn có một cơ thể sống nữa đang tồn tại. Nó vừa mới sinh ra và lớn lên, nó hoàn toàn mới lạ - đó là trái tim của tôi. Và nó đang nói chuyện cùng tôi.
    Quả thực, kể từ giây phút đầu tiên gặp nàng trái tim tôi như biết nói. Nó thì thầm với tôi, nó cho tôi biết rằng nó đang yêu, nó kể cho tôi nghe về niềm vui, về nỗi buồn, về sự khắc khoải chờ mong mỗi khi nghĩ đến nàng. Với nó tự dưng tôi có thêm một người bạn đồng hành. Chúng tôi nói chuyện với nhau đủ thứ về thiên nhiên, con người, thời gian, không gian, số phận? và tất nhiên là cả về tình yêu nữa . Tôi còn phải động viên an ủi nó rất nhiều những khi nó cảm thấy hoang mang, lo sợ. Nó không hiểu tại sao bỗng nhiên nó phải đối mặt với một thứ tình cảm lớn lao đến thế, mạnh mẽ đến thế, còn nó thì mới được sinh ra đấy thôi. Thời gian đầu, trừ những khi tôi đi ngủ, học bài hoặc đi đá bóng, đó là những lúc tôi tạm thời quên không nói chuyện với nó, còn về sau nó sống với tôi suốt ngày, kể cả trong khi tôi ngủ nó vẫn thao thức và nghĩ đến nàng để rồi càng ngày nó càng đau khổ hơn.
    Tôi hay gọi điện hoặc nhắn tin cho nàng. Mỗi lần gọi điện thoại, nó như một người bạn háo hức đứng bên cạnh lắng nghe và chờ đợi. Nó thường run lên khi nghe tiếng chuông điện thoại reo và lặng đi khi thấy nàng nhấc máy trả lời. Lúc ấy chỉ có tôi là đang nói chuyện, nó dường như không còn sống nữa mặc dù đang đập rất nhanh, nó đang nín thở mơ màng. Và khi nói chuyện với nàng xong cả hai đứa chúng tôi sẽ quay lại nhìn nhau để cùng òa lên sung sướng, nó thật là hạnh phúc, nó sẽ nói đủ thứ truyện với cái mồm liến thoắng, nó sẽ nói như để hả cái niềm vui mà lúc nẫy phải kìm nén. Đêm hôm đó, cả hai chúng tôi sẽ cùng nghĩ đến nàng, cùng say sưa hạnh phúc vì nghĩ rằng từ giờ đến tối mai khi tôi gọi điện thoại lại cho nàng, đó là cả một quãng thời gian không gì sánh nổi. Nhưng cũng có bao lần nàng không trả lời điện thoại, nó buồn và tôi cũng buồn, nhìn nó tôi mới thấy thương hại làm sao. Trông nó rơm rớm như sắp khóc khiến tôi phải lựa lời an ủi ?oỪ thôi. Hôm nay nàng bận. Có thể nàng đi đâu vắng. Có thể nàng đang ngủ. Lúc khác nàng sẽ trả lời?. Nói thế nhưng tôi biết đấy là tôi đang tự động viên. Tự động viên thì vẫn hơn.
    Cái chứng khó thở vì thiếu ôxy của tôi thật không thể nào chấp nhận được do càng ngày nó càng tích cực viếng thăm tôi hơn. Tôi đang khỏe mạnh là thế, cả tuần đi học từ sáng đến tối, thứ bẩy đá bóng ba bốn tiếng với bọn sinh viên nước ngoài to khỏe như trâu mà tôi có sao đâu. Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần nhớ đến nàng tôi cảm thấy mình không tài nào thở được. Nhiều lúc đang ở trong nhà tôi phải chạy ra ngoài ban công một lúc mới dần dần tỉnh táo. Đứng ngoài ban công trong đầu tôi lại nẩy ra một ý nghĩ thật kỳ quặc ?oHay là nhẩy xuống dưới xem sao, biết đâu như thế lại hay?. Ý nghĩ thật điên rồ phải không. Thật sự chỉ những người điên mới có lối suy nghĩ hài hước đến như thế. Nhưng đúng là tôi đang điên thật, điên đến mức chính tôi cũng không thể chịu đựng hơn được nữa. Nỗi nhớ cứ như bóp nghẹt trái tim tôi, người bạn nhỏ bé đáng thương của tôi. Tôi đã từng cả tuần lang thang một mình trong rừng mà không cảm thấy cô đơn hay buồn chán. Vậy mà ở đây, ngay giữa thành phố đông đúc nhất thế giới này tôi lại thấy cô đơn vô cùng, tôi đi ngơ ngác như người mất hồn giữa cái xã hội luôn ồn ào vội vã. Những lúc ấy tôi mới thấy con người mình nhỏ bé và yếu đuối làm sao, mới thật đáng thương làm sao. Không biết bao lần tôi phân vân tự hỏi cái sức mạnh đã từng giúp tôi leo núi nay biến đi đâu không để lại một chút dấu vết. Nhiều lúc tôi thấy mình đuối hơi như đang bơi giữa dòng nước ngược.
    Tôi nhận được thư của nàng. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Vui sướng bao nhiêu khi nhận thư - cả tôi và nó - vậy mà đọc xong cả hai đều thấy mặt đất như sụt xuống dưới chân. Nàng nói rất quí tôi, rất tôn trọng tôi, rất vui khi được nói chuyện cùng tôi, nhưng nàng không muốn có sự hiểu lầm vì nàng đã có bạn trai rồi. Thực ra, ngay từ đầu tôi đã biết nàng có bạn trai nhưng tôi vẫn hi vọng, tôi vẫn muốn thời gian sẽ giúp tôi chứng minh tình cảm mà tôi dành cho nàng. Buổi chiều hôm đó tôi đã bỏ học để đến chỗ nàng. Khi chúng tôi gặp nhau nàng cười thật rạng rỡ khiến cho bao nhiêu lo âu phiền muộn của tôi dường như tan biến. Chúng tôi lại nói chuyện với nhau rất vui như chưa từng có chuyện gì xẩy ra. Hôm ấy, ngồi trên bậc thềm lối dẫn vào nhà nàng, nơi có ánh sáng và khuất gió, trái tim tôi đã kể hết cho nàng nghe tình cảm của nó dành cho nàng. Nó kể rằng ngay từ lần đầu tiên gặp nàng nó không còn thuộc về tôi nữa, rằng nghĩ đến nàng nó đã từ bỏ ước mơ lớn nhất là leo núi. Bởi vì nó nói khi leo núi người ta sẽ quên cả bản thân mình, nhưng nó đã hiểu những người yêu nhau thì cần nhau đến mức nào, sống cho nhau như thế nào, và với nó làm sao có thể sống nổi nếu thiếu người mình yêu. Nàng cười rồi đọc cho nó nghe bài thơ Hoa cỏ may của Xuân Quỳnh, ánh mắt nàng tinh nghịch và đầy ý nghĩa:
    ?Lời yêu mỏng mảnh như mầu khói
    Ai biết tình ai có đổi thay?

    Sau lần ấy thì bạn trai nàng biết chuyện. Nàng không nói nhưng cậu ấy biết. Tôi sẽ đánh giá rất cao nếu cậu ấy sử xự đàng hoàng hơn và người lớn hơn. Nhưng tôi biết, chính tôi là người khiến cậu ấy phải làm thế. Tôi tránh không suy xét hay trách cứ gì cả, người tôi yêu là nàng chứ đâu phải cậu ấy.
    Tôi còn đến chỗ nàng nhiều lần nữa. Một lần vào chủ nhật tôi mang theo một món quà. Đó là một cái hộp bằng pha lê. Nàng không có nhà. Tôi đợi khá lâu, có lẽ là cả buổi chiều, rồi đến khi hiểu rằng chờ đợi thêm cũng là vô ích tôi đành nhờ một người tình cờ đi ngang qua mang lên phòng cho nàng, trong đó tôi có gửi kèm một lá thư. ?oTặng em chiếc hộp nhỏ này. Anh mua nó từ hội từ thiện ủng hộ nạn nhân chiến tranh ở Iraq. Khi còn đang phân vân vì không biết nó có phải bằng pha lê hay không thì một bà cụ đã đến bên anh và nói ?oNếu con coi nó là pha lê thì nó sẽ là pha lê?. Vậy là anh đã mua mà không còn phân vân nữa. Trong suy nghĩ của anh em cũng luôn trong sáng như pha lê vậy?. Trước khi ra về, tôi còn đứng ngắm rất lâu cái bậc thềm nơi tôi và nàng đã từng ngồi nói chuyện với nhau, cái bậc thềm đã gắn bó bao nhiêu kỷ niệm. Chiều hôm sau tôi nhận được tin nhắn cám ơn của nàng và cũng không quên trách tôi sao không đợi nàng đi học về. Nàng nghĩ tôi vừa mới đến không đợi nàng mà đã vội vã ra về ngay. Lúc ấy tôi hiểu rằng hôm qua nàng đã đến nhà bạn trai và ở lại đấy.
    Sau đó một tháng, nàng nói muốn quên tôi đi, không nói trực tiếp với tôi mà qua người chị gái. Tôi đến gặp nàng lần cuối. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau như hai người bạn. Nàng nói cảm thấy có lỗi với tôi và với cậu bạn trai, nàng muốn trở lại cuộc sống bình thường phẳng lặng như trước khi gặp tôi. Nàng nói sẽ không hợp với tôi, rằng khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn. Khi ở với bạn trai, nàng không phải nghĩ ngợi điều gì, nhưng nếu yêu tôi, nàng sẽ phải thay đổi để phù hợp với tôi và gia đình tôi. Nàng nói dẫu có đi học nước ngoài nhưng cái khoảng cách ấy vẫn khó mà thay đổi được. Tôi còn biết nói gì nữa đây, những gì cần nói tôi đều đã nói hết cả rồi. Tôi chỉ biết rằng tình cảm của tôi đối với nàng không hề thay đổi, tôi vẫn rất hi vọng, cả trước đây và bây giờ vẫn vậy. Tuy nhiên tôi cũng biết mình phải làm gì. Tôi chúc nàng hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. Thực tình lúc nào tôi cũng mong như vậy. Có thể với nàng, chia tay tôi là một sự giải thoát. Còn với tôi, đó là một mất mát, một mất mát quá lớn. Lúc chia tay nàng muốn ra ga tiễn tôi nhưng tôi ngăn lại. Tôi nói ngoài trời lạnh lắm. Xét cho cùng có kéo dài hơn nữa buổi gặp mặt cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Hình ảnh cuối cùng tôi trông thấy là nàng đang cắm cúi đi về phía cuối hành lang trong tà áo mỏng phong phanh. Đúng là ngoài trời lạnh thật, cả trong lòng tôi cũng vậy, tất cả đã trở nên băng giá. Còn người bạn nhỏ bé đáng thương của tôi ?" trái tim của tôi ?" nó đã tan vỡ thành nghìn mảnh như bong bóng xà phòng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời của Andecxen.
    Bây giờ trái tim và tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Chúng tôi đã trở thành những người bạn thân. Nó không còn buồn như hồi mới xa nàng. Vết thương nào rồi cũng có lúc lành miệng. Nó đã có nhiều niềm vui hơn, nhiều người bạn để chia xẻ hơn. Cũng có đôi khi nhớ lại chuyện xưa nó vẫn buồn. Những lúc như thế tôi đều lựa lời an ủi nó ?oỪ, có thể ở nơi nào đó nàng đang vui, nàng đang hạnh phúc. Thế là được rồi. Chúng mình cũng chỉ mong có thế thôi, đúng không??. Nó ậm ừ cho qua chuyện nhưng tôi biết nó chẳng vui lên được là bao. Làm sao tôi có thể giúp nó quên đi nỗi đau khi mà chính nó đã sinh ra từ nỗi đau ấy. Chỉ có thời gian, thời gian cùng với phép màu sẽ giúp nó. Có người đã từng nói như thế nào nhỉ ?ta mất một giây để thích, một ngày để hiểu, một tháng để yêu và một đời để quên? Nếu thật điều đó có xẩy ra thì cũng biết làm sao - tình yêu mà - tình yêu có qui tắc riêng của nó.
    Vậy là chúng tôi đã chia tay nhau được một năm. Một năm, thời gian trôi đi như nước chẩy qua cầu, một năm thật nhanh nhưng cũng có bao nhiêu chuyện xẩy ra trong cuộc đời mỗi người. Và cũng cách đây một năm, trong lúc rất buồn và cô đơn tôi đã tình cờ tìm thấy trang web này. Tôi đã được đọc và chia xẻ những cảm xúc của mình với tất cả mọi người. Tôi đã kể lại những kỷ niệm vui, những kỷ niệm mà chính tôi cũng không nhịn được cười. Nhưng thật lòng đó lại là thời điểm mà trong thâm tâm tôi thấy buồn và cô đơn nhất. Nhờ có các bạn và đặc biệt là liệu pháp sốc của bạn tôi mà giờ đây tôi đã dần dần trở lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng đến cuối tháng này bạn tôi sẽ về nước, một người bạn khác cũng sắp ra đi. Liệu tôi có cảm thấy buồn và cô đơn nữa không, chắc là có nhưng hi vọng sẽ không giống lần trước. Thời gian gần đây tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi của riêng mình, chuyến đi mà tôi đã mong đợi từ lâu, chuyến đi sẽ mang lại cho tôi những cảm giác mới, những niềm vui mới. Cuộc sống giống như chiếc bánh mà nếu như ta muốn biết về nó thì không có cách nào khác là tự mình phải nếm trải. Chắc nhiều bạn sẽ đồng ý với tôi rằng phần lớn những chiếc bánh đều là bánh ngọt. Tôi đang nhấm nháp chiếc bánh cùng với người bạn thân thiết nhất của tôi, và cùng với nó - trái tim của tôi. Tất cả đều khen rằng cái bánh thật ngọt, thật tuyệt vời. Hơn nữa bạn của thân tôi còn rất tin tưởng rằng ở một nơi nào đó có cũng một trái tim, một trái tim đang đập cùng một nhịp, đang chờ đợi và dành riêng cho nó, người bạn nhỏ bé đáng yêu - trái tim của tôi.
    Đến lúc này đây, mặc dù trong lòng rất buồn nhưng tôi vẫn phải nói lời chia tay, chia tay với anh CXR, anh Netwalker, chị Sleeping Beauty, Breaking News và cũng như rất nhiều các anh chị em khác, chia tay với trang web ?" ngôi nhà của chúng ta, ngôi nhà mà trong suốt một năm qua tôi đã thực sự chung sống, ngôi nhà mà tôi đang bỏ lại?
    Mùa thu tôi xa thành phố
    Bỏ lại phía sau ngôi nhà
    Bờ tường âm thầm rêu phủ
    Bóng chiều chưa từng ghé qua.

    Chúc cuộc sống của mọi người đều là những chiếc bánh ngọt.
    Được mountainering sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 13/08/2004
  10. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao mà lại có người viết hay thế nhỉ? Một mối tình buồn, một trái tim đập lỗi nhịp, một góc sân ga lưu luyến đầy kỷ niệm, một mùa đông giá lạnh......có một cái gì đó sâu lắng quá, tha thiết quá... Mình đọc xong tâm sự của bạn mà có một cảm giác thật khó tả, như thể vừa gặp lại một cảm xúc thoáng qua, dư âm để lại buồn mang mác nhưng cũng thật đẹp và thật lãng mạn. Và tự nhiên mình cứ mường tượng ra người viết những dòng tâm sự này, cho dù đó là 1 sự mường tượng vô thức...
    Bạn mountainering ơi, sao bạn lại phải nói lời chia tay như vậy ? Bạn vẫn có thể thường xuyên vào đây và chia sẻ tâm sự vui buồn cùng mọi người cơ mà. Mong rằng trái tim bạn sẽ sớm tìm lại được niềm vui và nó sẽ đập lại những nhịp đập rộn rã ngày nào.
    Được Blue-eye79 sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 17/08/2004

Chia sẻ trang này