1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ lao động như dấu mốc đánh dấu sự nhường bước của mùa hạ cho một mùa thu vàng lá. Tháng chín lại đến như một quy luật của thời gian. Cali những ngày đầu thu, cái nắng hạ cuối cùng vẫn còn rực rỡ, nhưng những chiếc lá phong đã bắt đầu vàng úa. Tôi yêu những khoảnh khác của những buổi tối mùa thu, một mình trong căn phòng vắng, thả hồn trong âm nhạc Đoàn Chuẩn, tận hưởng cảm giác như được tách hẳn khỏi những lo toan của cuộc sống thường nhật ... và trôi trong một không gian bồng bềnh, lãng đãng màu xanh của trời, màu vàng của lá ...
    " Anh mong chờ mùa thu
    Trời đất kia ngả màu xanh lơ
    Đàn **** kia đùa vui trên muôn hoa
    Trên những bông hồng đẹp xinh..."
    Mùa thu luôn gợi nhắc cho tôi về dòng chảy không ngừng của thời gian, và cả sức mạnh thay đổi mọi chuyện của nó.
    Nhớ tháng chín của mùa thu năm trước, tôi chập chững vào diễn đàn, post một vài bài như một cách khỏa lấp sự cô độc nơi xứ người. Một năm trôi qua, topic thêm được vài chục trang, và cũng có sự thay đổi: sự ra đi của Mountainering, sự vắng bóng của CXR , Netwalker...nhưng topic cũng có thêm sự xuất hiện của các gương mặt mới.
    Đọc lại bài viết cũ, tự hỏi mình có thay đổi gì không sau thêm một năm lưu lạc, và mình đã làm được những gì trong khoảng thời gian ấy. Những ngày đầu đối diện cuộc sống là những ngày " Tôi đi tìm tôi": trăn trở với những suy nghĩ đại loại như : Tôi là người như thế nào? mọi người nghĩ về tôi như thế nào? Tôi không hài lòng về bản thân.... Một năm sau là khoảng thời gian của " Tôi chấp nhận" : Chấp nhận những gì mình có, chấp nhận những khuyết điểm và cố gắng sửa chữa, chấp nhận thất bại như một phần tất yếu của cuộc sống và cái giá phải trả cho một bài học...
    Một câu chuyện ngụ ngôn kể về cách người xưa bắt khỉ : Người thợ săn khoét lỗ một quả dừa sao cho bàn tay khép chặt cho vào thì vừa nhưng không đủ chỗ cho bàn tay nắm chặt. Người ta cho lạc vào dừa rồi đặt dừa ở vị trí mà bầy khỉ thường qua. Chú khỉ tham ăn, cho tay vào quả dừa và cố sức nắm một nắm lạc thật đầy để rồi không thể nào rút tay ra được. Chú bối rối và kêu khóc bên cạnh bàn tay mắc kẹt. Chú đâu biết rằng chỉ cần thả nắm lạc ra thì chú sẽ thoát.
    Đọc chuyện và tủm tỉm cười một mình, liệu có lúc nào mình cũng lâm vào tình thế như chú khỉ kia không. Muốn nhiều thứ quá rồi mắc kẹt trong chính tham vọng của mình. Thôi thì thả bớt tay vậy, lấy đậu ra từng ít một mà thôi, chứ không nên nắm cả bàn tay như vậy
    Lại có lúc thấy mình như một người mù đi trong cuộc sống, chỉ có thể định hướng chứ không thể nào biết chắn chắn được hướng đi đó có dẫn đến mục tiêu mình muốn không. Cứ thử đi, vấp ngã thì lại thử một hướng đi mới. Có những lúc ngã phải đứng dậy một mình. Cũng có những lúc may mắn, được một ai đó chìa bàn tay ra giúp đỡ, dắt đi qua một giai đoạn khó khăn của đường đời. Xin cám ơn những người bạn đã giúp em trưởng thành hơn trong cuộc sống.
    Cuộc sống xa nhà trui rèn tính tự lập và trách nhiệm đối với bản thân.Nhớ những giây phút nhút nhát , yếu mềm trước các quyết định, mong có ai đó cho mình một lời khuyên... Để rồi cuối cùng một mình ngồi đối mặt trước trang giấy trắng được chia hai phần cho " Pros" và "Cons".
    Vài dòng lan man như một lời chào tháng chín mùa thu 2004. Nào ai biết ra sao tháng chín mùa thu 2005?
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 11/09/2004
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    MESSAGE FOR MTN
    My dear friend,
    Quyết định của ấy và bài viết của ấy Thứ Sáu ngày 13 đã inspired tớ rất nhiều. Sau đó, tớ viết một cái gì hình như là lâm ly lắm, để rồi thấy mình đổ vỡ lắm. Chật vật mãi, tớ mới viết lại được bài tử tế hơn về cái nơi tớ nghĩ sẽ còn trở lại nhiều vì nó cho tớ một nguồn sống vô hình dồi dào. Thật bất công nếu tớ nhìn Eden Project bằng cái nhìn ảm đạm phải không? Bài về Eden Project dành cho niềm tin vào cuộc sống, nhưng tớ chẳng bao giờ nghĩ sẽ gọi tên cảm nhận của mình như thế nếu không có những cảm xúc từ những gì ấy viết.
    Chúc ấy lại có thể cười và tin vào những kỳ diệu của cuộc sống. Sự chia ly nào cũng khó khăn nhưng ấy sẽ vượt qua bóng hình người con gái kia nếu ấy cho phép bản thân mình tồn tại. Sẽ viết thư cho tớ vào địa chỉ e-mail tớ đã gửi nhé. Viết mấy dòng nhắn vào đây vì tớ nghĩ bây giờ ấy chẳng log vào ttvnol để tâm sự nữa. Nhưng sẽ đọc bài của tớ chứ? Sẽ biết cần phải làm gì chứ?
    Dưới đây là một đoạn trích dẫn trong bài văn tự thuật Bill Clinton đã viết khi học High school. Những dòng hoài nghi về chính mình ở một con người về sau sẽ đã thực hiện được những điều thật vĩ đại. Ấy xem này:
    "I am a person motivated and influenced by so many diverse forces I sometimes question the sanity of my existence. I am a living paradox - deeply religious, yet not as convinced of my exact beliefs as I ought to be; wanting responsibility yet shirking it; loving the truth but often times giving way to falsity.... I detest selfishness, but see it in the mirror every day..... I view those, some of whom are very dear to me, who have never learned to live. I desire and struggle to be different from them, but often am almost an exact likeness.....What a boring little world - I. I, me, my, mine... the only things that enable worthwhile uses of these words are the universal good qualities which we are not too often able to place with them - faith, trust, love, responsibility, regret, knowledge. But the acronyms to these symbols of what enable life to be worth the trouble cannot be escaped. I, in my attempts to be honnest, will not be the hypocrite I hate, and will own up to their ominous presence in this boy, endeavoring in such earnest to be a man......."
    "Có quá nhiều tác nhân ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới tôi, đến mức đôi khi tôi phải tự hỏi mình liệu sự tồn tại của tôi bình thường hay không. Tôi, một thực thể đầy mâu thuẫn -- mộ đạo, nhưng không hoàn toàn tin vào những gì tôi lẽ ra phải tin; muốn nhận sứ mạng nhưng lại cũng muốn lẩn trốn nó; yêu mến sự thật nhưng thường xuyên thoả hiệp với dối trá.... Tôi chống lại sự ích kỷ, nhưng hàng ngày khi soi mình vào gương tôi thấy nó.... Tôi phấn đấu để không lặp lại cuộc sống tẻ nhạt như nhiều người, kể cả một số người thân của tôi đã sống nhưng lại thấy mình đang đi vào vết xe cũ đổ.
    Tôi - một cuộc sống tẻ nhạt. Cái Tôi, Cá Nhân - chỉ đáng để đề cập đến một khi nó song hành cùng những phẩm chất đẹp đẽ cao cả của Đức tin, Sự trung thành, Tình yêu, Trách nhiệm, Sự hối cải, Kiến thức mà chúng ta thường xuyên bỏ rơi. Dù vậy, những thành tố làm nên những giá trị của cuộc sống đó không thể nào bị lãng quên. Tôi, bằng những nỗ lực chân thật nhất, sẽ không trở thành kẻ đạo đức giả như tôi hằng căm ghét sự giả dối, và sẽ nuôi dưỡng sự tối thượng của những giá trị đó ở trong mình, một đứa trẻ, để trở thành một người đàn ông kiên cường".

    Vậy đấy, sự mâu thuẫn tồn tại trong chính mỗi thực thể từ những ngóc ngách nhỏ nhất. Và cũng là bình thường thôi nếu mình dằng xé giữa mong muốn được yêu và hy sinh vì người yêu. Thời gian sẽ làm ấy mạnh mẽ, như Clinton đã sống mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm qua. Và dành cho cả tớ nữa điều chúc ngọt ngào đó chứ nhỉ
    Dẫu thế nào thì chúng ta cũng đang sống.
    Chúc bình an và sớm quay trở lại
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    MESSAGE FOR MTN
    My dear friend,
    Quyết định của ấy và bài viết của ấy Thứ Sáu ngày 13 đã inspired tớ rất nhiều. Sau đó, tớ viết một cái gì hình như là lâm ly lắm, để rồi thấy mình đổ vỡ lắm. Chật vật mãi, tớ mới viết lại được bài tử tế hơn về cái nơi tớ nghĩ sẽ còn trở lại nhiều vì nó cho tớ một nguồn sống vô hình dồi dào. Thật bất công nếu tớ nhìn Eden Project bằng cái nhìn ảm đạm phải không? Bài về Eden Project dành cho niềm tin vào cuộc sống, nhưng tớ chẳng bao giờ nghĩ sẽ gọi tên cảm nhận của mình như thế nếu không có những cảm xúc từ những gì ấy viết.
    Chúc ấy lại có thể cười và tin vào những kỳ diệu của cuộc sống. Sự chia ly nào cũng khó khăn nhưng ấy sẽ vượt qua bóng hình người con gái kia nếu ấy cho phép bản thân mình tồn tại. Sẽ viết thư cho tớ vào địa chỉ e-mail tớ đã gửi nhé. Viết mấy dòng nhắn vào đây vì tớ nghĩ bây giờ ấy chẳng log vào ttvnol để tâm sự nữa. Nhưng sẽ đọc bài của tớ chứ? Sẽ biết cần phải làm gì chứ?
    Dưới đây là một đoạn trích dẫn trong bài văn tự thuật Bill Clinton đã viết khi học High school. Những dòng hoài nghi về chính mình ở một con người về sau sẽ đã thực hiện được những điều thật vĩ đại. Ấy xem này:
    "I am a person motivated and influenced by so many diverse forces I sometimes question the sanity of my existence. I am a living paradox - deeply religious, yet not as convinced of my exact beliefs as I ought to be; wanting responsibility yet shirking it; loving the truth but often times giving way to falsity.... I detest selfishness, but see it in the mirror every day..... I view those, some of whom are very dear to me, who have never learned to live. I desire and struggle to be different from them, but often am almost an exact likeness.....What a boring little world - I. I, me, my, mine... the only things that enable worthwhile uses of these words are the universal good qualities which we are not too often able to place with them - faith, trust, love, responsibility, regret, knowledge. But the acronyms to these symbols of what enable life to be worth the trouble cannot be escaped. I, in my attempts to be honnest, will not be the hypocrite I hate, and will own up to their ominous presence in this boy, endeavoring in such earnest to be a man......."
    "Có quá nhiều tác nhân ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới tôi, đến mức đôi khi tôi phải tự hỏi mình liệu sự tồn tại của tôi bình thường hay không. Tôi, một thực thể đầy mâu thuẫn -- mộ đạo, nhưng không hoàn toàn tin vào những gì tôi lẽ ra phải tin; muốn nhận sứ mạng nhưng lại cũng muốn lẩn trốn nó; yêu mến sự thật nhưng thường xuyên thoả hiệp với dối trá.... Tôi chống lại sự ích kỷ, nhưng hàng ngày khi soi mình vào gương tôi thấy nó.... Tôi phấn đấu để không lặp lại cuộc sống tẻ nhạt như nhiều người, kể cả một số người thân của tôi đã sống nhưng lại thấy mình đang đi vào vết xe cũ đổ.
    Tôi - một cuộc sống tẻ nhạt. Cái Tôi, Cá Nhân - chỉ đáng để đề cập đến một khi nó song hành cùng những phẩm chất đẹp đẽ cao cả của Đức tin, Sự trung thành, Tình yêu, Trách nhiệm, Sự hối cải, Kiến thức mà chúng ta thường xuyên bỏ rơi. Dù vậy, những thành tố làm nên những giá trị của cuộc sống đó không thể nào bị lãng quên. Tôi, bằng những nỗ lực chân thật nhất, sẽ không trở thành kẻ đạo đức giả như tôi hằng căm ghét sự giả dối, và sẽ nuôi dưỡng sự tối thượng của những giá trị đó ở trong mình, một đứa trẻ, để trở thành một người đàn ông kiên cường".

    Vậy đấy, sự mâu thuẫn tồn tại trong chính mỗi thực thể từ những ngóc ngách nhỏ nhất. Và cũng là bình thường thôi nếu mình dằng xé giữa mong muốn được yêu và hy sinh vì người yêu. Thời gian sẽ làm ấy mạnh mẽ, như Clinton đã sống mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm qua. Và dành cho cả tớ nữa điều chúc ngọt ngào đó chứ nhỉ
    Dẫu thế nào thì chúng ta cũng đang sống.
    Chúc bình an và sớm quay trở lại
  4. gaao

    gaao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hiddenboy đã phát hiện ra đạo văn rồi mà bác chưa thấy sao mà xúc động nhiệt tình thế. Toàn văn chép trong tiểu thuyết ra mà không hay sao được. Xoá. Nói nhẹ nhàng như hiddenboy thì mọi người quan tâm, hay không hiểu??? mà hét toáng lên như tớ thì lại bị del bài mất. Nhưng mà ăn cắp văn rồi post lên 1 diễn đàn như thế này thì được mọi người vỗ tay tâng bốc à?
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 16/09/2004
  5. gaao

    gaao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hiddenboy đã phát hiện ra đạo văn rồi mà bác chưa thấy sao mà xúc động nhiệt tình thế. Toàn văn chép trong tiểu thuyết ra mà không hay sao được. Xoá. Nói nhẹ nhàng như hiddenboy thì mọi người quan tâm, hay không hiểu??? mà hét toáng lên như tớ thì lại bị del bài mất. Nhưng mà ăn cắp văn rồi post lên 1 diễn đàn như thế này thì được mọi người vỗ tay tâng bốc à?
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 16/09/2004
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    Không sao bác Gaao ạ. BN nghĩ một cách đơn giản lắm. Đồng cảm được với tâm sự của người khác, ấy là một cách thật nhất để biết mình đang sống. Cho đi, nhưng đâu phải là đánh mất Nghĩ thế thôi, nên gặp "người" dễ dàng hơn thì phải
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    Không sao bác Gaao ạ. BN nghĩ một cách đơn giản lắm. Đồng cảm được với tâm sự của người khác, ấy là một cách thật nhất để biết mình đang sống. Cho đi, nhưng đâu phải là đánh mất Nghĩ thế thôi, nên gặp "người" dễ dàng hơn thì phải
  8. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc topic này thấy thú vị quá,các cao thủ viết hay quá nhưng theo tớ nên thay đổi tên topic 1 chút: Du học và Hậu Du học-Đôi điều tản mạn thì có lẽ đúng hơn. Tớ và thằng bạn thân đọc vài trang thấy hay quá đâm ra tranh luận 1 tí.Tớ hỏi nó: học xong ở đây thì mày làm gì? có về nước không?
    Bạn tôi trả lời ngay(nó không ngập ngừng ,im lặng trầm ngâm như vài bác trong box này): tao ở lại làm để kiếm kinh nghiệm,tri thức đã.Học,học nưa,học mãi như Lê nin đã từng nói chứ nhỉCậu cứ xem các bác C,N...trong box này bôn ba toàn trên 10 năm và vẫn cứ ham học hỏi mãi đấy thôi,mình đã là cái thá gì, 3,4 năm ở nuóc ngoài chưa ăn thua đâu.Và cậu bạn tôi cho thêm 1 số ý tưởng khá hay : thế này nhé ta kiếm tiền ( bạn tớ không phải làm việc vì tiền đâu mà vì rất nhiều tiền) khi nào đầu bạc răng long thì về VN xin dạy trường nào đấy,truyền kiến thức cho thế hệ trẻ nhé,lúc đấy thì tiền lương chẳng là cái gì vì tớ có nhiều tiền rồi.Thỉnh thoảng ta lại về VN như đi du lịch thôi ( vì lúc đấy ta có nhiều quốc tịch mà),thi thoảng vào chùa chơi khấn vái kiếm em nào đấy xinh xắn làm vợ là nhất,làm việc bên này tớ sẽ thiết kế các chương trình hợp tác trao đổi sinh viên để kéo vài chú VN sang để học tập rồi sau đó bảo chúng nó về VN xây dựng đất nước chứ nhỉ,thế là minh cũng góp phần xây dựng đất nước đấy chứ.Nói qua 1 tí về thằng bạn tớ:nó là thằng có rất nhiều tài,học giỏi, thỉnh thoảng làm đề tài,dự án với các giáo sư và trợ giảng nên cũng kiếm được nhiều tiền, lại cao to,đẹp trai,nó mà nhắm em nào thì em đấy chỉ có kể cả Tây lẫn ta.Nó là niềm ngưỡng mộ của các sinh viên trong trường.Nghe nó nói 1 hồi tớ chỉ còn biết gât gù tán thưởng,làm sao cãi được với nó, toàn những điều có lý.Về nhà nghĩ lại mới thấy: chuối quá,vãi cả linh hồn.
    Học thành tài mà chẳng ứng dụng gì được cho VN thì học làm quái gì,có bác cho là tớ bảo thủ lại đưa ra lý luận: mình ở đâu đóng góp cho khoa học thì cũng là đóng góp cho VN rồi,hehe lại càng chuối nữa,đợi những cái khoa học đấy phản ứng lan toả đến Vn thì chắc là đợi đến năm 3000 mất.Có bác lại bảo sẽ góp phần đưa nhiều người VN ra nước ngoài học tập thêm,haha thử hỏi cả đời đưa được mấy chục người ra khỏi VN,các bác còn ở lại thì sao khuyên người khác về VN cống hiến được?nếu như học thành tài,là các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu của mình thì khi về nước bạn có thể có tác động tích cực đến hàng chục nghìn ngưòi đấy.Tớ đọc báo thanh niên điện tử và tớ khâm phục những con người như thế này
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/2004/9/5/28297/
    Các bác lúc còn trẻ nghĩ cứ kiếm tiền,kinh nghiệm rồi sau về VN,nhưng thử hỏi đời người có mấy lần 10 năm?sau này lập gia đình rồi thì suy nghĩ về VN chắc là chỉ du lịch thôi các bác ạ.Cái lúc đất nước cần ( lúc khó khăn) thì ta tránh,đến lúc phát triển rồi thì ta về đóng góp ưVN có các bác thì chác chắn sẽ đi nhanh hơn đấy ( vì các bác toàn thiên tài cả,học,nghiên cứu toàn dạng siêu rồi),nhưng không có các bác thì chắc cũng chẳng chết đâu nhưng nó vẫn cứ đì đẹt theo sau thiên hạ thôi.
  9. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc topic này thấy thú vị quá,các cao thủ viết hay quá nhưng theo tớ nên thay đổi tên topic 1 chút: Du học và Hậu Du học-Đôi điều tản mạn thì có lẽ đúng hơn. Tớ và thằng bạn thân đọc vài trang thấy hay quá đâm ra tranh luận 1 tí.Tớ hỏi nó: học xong ở đây thì mày làm gì? có về nước không?
    Bạn tôi trả lời ngay(nó không ngập ngừng ,im lặng trầm ngâm như vài bác trong box này): tao ở lại làm để kiếm kinh nghiệm,tri thức đã.Học,học nưa,học mãi như Lê nin đã từng nói chứ nhỉCậu cứ xem các bác C,N...trong box này bôn ba toàn trên 10 năm và vẫn cứ ham học hỏi mãi đấy thôi,mình đã là cái thá gì, 3,4 năm ở nuóc ngoài chưa ăn thua đâu.Và cậu bạn tôi cho thêm 1 số ý tưởng khá hay : thế này nhé ta kiếm tiền ( bạn tớ không phải làm việc vì tiền đâu mà vì rất nhiều tiền) khi nào đầu bạc răng long thì về VN xin dạy trường nào đấy,truyền kiến thức cho thế hệ trẻ nhé,lúc đấy thì tiền lương chẳng là cái gì vì tớ có nhiều tiền rồi.Thỉnh thoảng ta lại về VN như đi du lịch thôi ( vì lúc đấy ta có nhiều quốc tịch mà),thi thoảng vào chùa chơi khấn vái kiếm em nào đấy xinh xắn làm vợ là nhất,làm việc bên này tớ sẽ thiết kế các chương trình hợp tác trao đổi sinh viên để kéo vài chú VN sang để học tập rồi sau đó bảo chúng nó về VN xây dựng đất nước chứ nhỉ,thế là minh cũng góp phần xây dựng đất nước đấy chứ.Nói qua 1 tí về thằng bạn tớ:nó là thằng có rất nhiều tài,học giỏi, thỉnh thoảng làm đề tài,dự án với các giáo sư và trợ giảng nên cũng kiếm được nhiều tiền, lại cao to,đẹp trai,nó mà nhắm em nào thì em đấy chỉ có kể cả Tây lẫn ta.Nó là niềm ngưỡng mộ của các sinh viên trong trường.Nghe nó nói 1 hồi tớ chỉ còn biết gât gù tán thưởng,làm sao cãi được với nó, toàn những điều có lý.Về nhà nghĩ lại mới thấy: chuối quá,vãi cả linh hồn.
    Học thành tài mà chẳng ứng dụng gì được cho VN thì học làm quái gì,có bác cho là tớ bảo thủ lại đưa ra lý luận: mình ở đâu đóng góp cho khoa học thì cũng là đóng góp cho VN rồi,hehe lại càng chuối nữa,đợi những cái khoa học đấy phản ứng lan toả đến Vn thì chắc là đợi đến năm 3000 mất.Có bác lại bảo sẽ góp phần đưa nhiều người VN ra nước ngoài học tập thêm,haha thử hỏi cả đời đưa được mấy chục người ra khỏi VN,các bác còn ở lại thì sao khuyên người khác về VN cống hiến được?nếu như học thành tài,là các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu của mình thì khi về nước bạn có thể có tác động tích cực đến hàng chục nghìn ngưòi đấy.Tớ đọc báo thanh niên điện tử và tớ khâm phục những con người như thế này
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/2004/9/5/28297/
    Các bác lúc còn trẻ nghĩ cứ kiếm tiền,kinh nghiệm rồi sau về VN,nhưng thử hỏi đời người có mấy lần 10 năm?sau này lập gia đình rồi thì suy nghĩ về VN chắc là chỉ du lịch thôi các bác ạ.Cái lúc đất nước cần ( lúc khó khăn) thì ta tránh,đến lúc phát triển rồi thì ta về đóng góp ưVN có các bác thì chác chắn sẽ đi nhanh hơn đấy ( vì các bác toàn thiên tài cả,học,nghiên cứu toàn dạng siêu rồi),nhưng không có các bác thì chắc cũng chẳng chết đâu nhưng nó vẫn cứ đì đẹt theo sau thiên hạ thôi.
  10. chomolungma

    chomolungma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với BN, tôi nghĩ Gaao và Hiddenboy chắc còn trẻ, các bạn Ko nên cứng nhắc hóa mọi vẫn đề, đặc biệt là trong cảm nhận với cuộc sống này.
    Bạn thấy quen ư, mừng cho bạn vì bạn đã đọc nhiều và có trí nhớ tốt, nhưng bạn chưa đánh giá được đó chỉ là phi lộ, phần mở đầu mà thôi. Còn lại là chuyện riêng của M. đấy chứ.
    Ở đây, tôi còn nhớ là chỉ có 1 lần có 1 câu chuyện được ai đó post lên và có vài thắc mắc về bản quyền là "Ba chúc con đủ", thế thôi, nhưng thật may mắn, đó cũng là 1 chuyện quá hay sao bạn không phát hiện nốt đi.
    Hãy thoải mái đón nhận cuộc sống này đi.

Chia sẻ trang này