1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Ờ mà kể cũng lâu rồi chỉ lượn qua đây đọc trộm mà không làm việc gì, hơi xấu nhỉ. Hi hi. Hôm nay đọc thấy một số tranh luận xung quanh bài viết của "Mao" đồng chí, vầng, "Mao" đòng chí đấy ạ, nhà tôi xin có đôi lời với bạn Gaao
    Gaao à, mình nghĩ bạn hoặc còn trẻ hoặc là bạn ít hay nói cách khác là chưa phải chịu những áp lực cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống du học thực sự. Mình cũng ở Nhật như "Mao" đồng chí vậy, nói chung là rất khó để giải thích với bạn thế nào là cuộc sống của lưu học sinh ở nước Nhật, nhưng bạn có thể xem thêm theo link mình đưa dưới đây, chuyện "Tâm trạng khi điên" cũng của một đ/chí ở Nhật viết. Chưa bàn về tác giả, chưa bàn về tính văn học, đọc đi bạn sẽ thấy cuộc sống đó thế nào?
    Ấy vậy mà, "Mao" đồng chí đã vượt lên trên hiện thực để ung dung viết văn, bí quá thì còn tiện tay chơi theo kiểu của Segal, chết thật, làng ta phải lấy thế làm mừng chứ.
    Tự thoát khỏi cuộc sống quanh mình mọt cách hữu hiệu nhất với những dòng văn mà không phải ai cũng làm được. Không biết Gaao thế nào chứ mình thì phục lăn quay giẫy đành đạch rồi đấy. Mà có cái nho nhỏ thế, Gaao cũng chưa thông cảm được với "Mao" thì... nói thế nào nhỉ... khó nhỉ có lẽ phải theo cách của E. Segal vậy...
    Thôi, đùa chút, vào đây viết gì đi nào, mà nhớ cho mọi người chút cảm nghĩ sau "tâm trạng khi điên" nhé! Vui.
    http://evan.vnexpress.net/Functions/WorkContent/?CatID=2&TypeID=3&WorkID=757
    (Nói chung là các trang của HSSV VN ở nước ngoài cũng ít nhiều nói về chuyện này của Nguyên Phước)
  2. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác Trimn nói đúng đó. Toàn dân du học với nhau cả, hơn nữa chúng ta có phải cạnh tranh nhau trên diễn đàn này đâu. Ừ thì cứ cho rằng người ta đạo văn đi thì đã làm sao nào?. Còn hơn là có tâm sự hoặc suy nghĩ mà ko biết thể hiện hay chí ít là tìm thấy một cái gì đó tương đồng để chia sẻ. Hơn nữa bác Mao có phải nhà văn sáng tác truyện rồi cho xuất bản đâu mà lo chuyện phạm tội tày trời là....đạo văn.
    Anh em chung ta đều là dân du học, sống lang thang nơi đất khách quê người, cùng một nỗi cô đơn, một nỗi buồn, nỗi khổ. Chúng ta dùng forum này để mong vợi đi những nỗi niềm đó chứ không phải là để cãi nhau xem ai đúng ai sai, right?. Việc gì Gaao phải "chắc lép" như thế?. Sống phải thoáng lên một chút chứ!!!. Đời du học đã nhiều thứ bức bí từ vật chất đến tinh thần rồi, làm gì phải đau đầu cãi nhau vì cái chuyện cỏn con này.
    Về truyện "Tâm trạng khi điên", tôi thấy truyện này thật hay và tuyệt vời. Nó vừa hư vừa thực, thực đến "trần trụi". Đúng thật, có lẽ nỗi cô đơn khi sống trong một thế giới xa lạ, một đất nước lạc lõng, ko phải quê hương mình thật nặng nề biết bao. Có mấy ai hiểu được nỗi niềm đó, ngoài việt kiều hay sv du học chúng ta. Mỗi người sang đây có một mục đích khác nhau, hoàn cảnh sống cũng khác nhau. Nhưng nỗi cô đơn của một kẻ tha hương thì hầu như ai cũng giống nhau cả. Ngay đến như những người việt nam vượt biên (boat-people), hoặc việt kiều tại đây cũng có chung những nỗi niềm sâu kín đó.
    Người ta nói: "quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi". Làm sau ta không đau nhói mỗi khi nghe hai tiếng quê hương hay tiếng "mẹ ơi" nơi đất lạ xứ người này. Chúng ta sống, ăn học ở đây vì tương lai cho mỗi chính chúng ta sau này, và hopefully, cho cả đất nước Việt Nam thân yêu.
  3. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác Trimn nói đúng đó. Toàn dân du học với nhau cả, hơn nữa chúng ta có phải cạnh tranh nhau trên diễn đàn này đâu. Ừ thì cứ cho rằng người ta đạo văn đi thì đã làm sao nào?. Còn hơn là có tâm sự hoặc suy nghĩ mà ko biết thể hiện hay chí ít là tìm thấy một cái gì đó tương đồng để chia sẻ. Hơn nữa bác Mao có phải nhà văn sáng tác truyện rồi cho xuất bản đâu mà lo chuyện phạm tội tày trời là....đạo văn.
    Anh em chung ta đều là dân du học, sống lang thang nơi đất khách quê người, cùng một nỗi cô đơn, một nỗi buồn, nỗi khổ. Chúng ta dùng forum này để mong vợi đi những nỗi niềm đó chứ không phải là để cãi nhau xem ai đúng ai sai, right?. Việc gì Gaao phải "chắc lép" như thế?. Sống phải thoáng lên một chút chứ!!!. Đời du học đã nhiều thứ bức bí từ vật chất đến tinh thần rồi, làm gì phải đau đầu cãi nhau vì cái chuyện cỏn con này.
    Về truyện "Tâm trạng khi điên", tôi thấy truyện này thật hay và tuyệt vời. Nó vừa hư vừa thực, thực đến "trần trụi". Đúng thật, có lẽ nỗi cô đơn khi sống trong một thế giới xa lạ, một đất nước lạc lõng, ko phải quê hương mình thật nặng nề biết bao. Có mấy ai hiểu được nỗi niềm đó, ngoài việt kiều hay sv du học chúng ta. Mỗi người sang đây có một mục đích khác nhau, hoàn cảnh sống cũng khác nhau. Nhưng nỗi cô đơn của một kẻ tha hương thì hầu như ai cũng giống nhau cả. Ngay đến như những người việt nam vượt biên (boat-people), hoặc việt kiều tại đây cũng có chung những nỗi niềm sâu kín đó.
    Người ta nói: "quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi". Làm sau ta không đau nhói mỗi khi nghe hai tiếng quê hương hay tiếng "mẹ ơi" nơi đất lạ xứ người này. Chúng ta sống, ăn học ở đây vì tương lai cho mỗi chính chúng ta sau này, và hopefully, cho cả đất nước Việt Nam thân yêu.
  4. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    E hèm...biết nói gì đây về một vấn đề mà mọi người đã bàn luậnquá nhiều...nhưng BM không thể không post lên vài ý kiến về một cây viết mà mình rất mến và ngưỡng mộ MOUNTAINERING!
    Dù bác Mountainering sẽ không đọc bài viết này của BM, nhưng BM thực sự luyến tiếc trước quyết định chia tay topic của bác. Qua những bài viết của Mountainering, Bluemiracle được làm quen và có cái nhìn cận cảnh hơn về đất nước Nhật Bản và cả cuộc sống của lưu học sinh ở đó. Và cũng sẽ nhớ mãi những áng văn bác viết về chợ hoa Ha` Nội...phải là một người có tâm hồn nghệ sĩ lắm thì mới có thể chuyển tải được cái hồn của quê hương một cách tinh tế như thế.
    Xin được lạm bàn ý kiến của một ai đó về chuyện citation. một chút. Bluemiracle thiết nghĩ sự lập lại một ý tưởng hoàn toàn có thể xảy ra khi người ta gặp được nhau ở sự đồng cảm...Nửa thế kỷ trước, bài "Lá Thư" của Đoàn Chuẫn có đoạn " Nhớ nhau tìm trong ánh sao...". Bạn có thấy câu hát này thấp thoáng trong bài " Không còn mùa thu" của Việt Anh :" Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời" không?
    Bluemiracle nhớ một câu thơ trong chuyện Kiều:
    Trước sau nào thấy bóng người
    Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.

    Câu thơ này cũng do được lấy nguyên văn từ bài thơ của Thôi Hiệu: " Đào hoa y cựu tiếu đông phong"...Hẳn bạn sẽ đồng ý là không thể vì sự đồng cảm mà phủ nhận giá trị của một tác phẩm phải không.
    Có lẽ chúng mình cũng nên dừng sự tranh luận ở đây bạn nhé. Chúc các bạn một cuối tuần thật vui
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 19/09/2004
  5. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    E hèm...biết nói gì đây về một vấn đề mà mọi người đã bàn luậnquá nhiều...nhưng BM không thể không post lên vài ý kiến về một cây viết mà mình rất mến và ngưỡng mộ MOUNTAINERING!
    Dù bác Mountainering sẽ không đọc bài viết này của BM, nhưng BM thực sự luyến tiếc trước quyết định chia tay topic của bác. Qua những bài viết của Mountainering, Bluemiracle được làm quen và có cái nhìn cận cảnh hơn về đất nước Nhật Bản và cả cuộc sống của lưu học sinh ở đó. Và cũng sẽ nhớ mãi những áng văn bác viết về chợ hoa Ha` Nội...phải là một người có tâm hồn nghệ sĩ lắm thì mới có thể chuyển tải được cái hồn của quê hương một cách tinh tế như thế.
    Xin được lạm bàn ý kiến của một ai đó về chuyện citation. một chút. Bluemiracle thiết nghĩ sự lập lại một ý tưởng hoàn toàn có thể xảy ra khi người ta gặp được nhau ở sự đồng cảm...Nửa thế kỷ trước, bài "Lá Thư" của Đoàn Chuẫn có đoạn " Nhớ nhau tìm trong ánh sao...". Bạn có thấy câu hát này thấp thoáng trong bài " Không còn mùa thu" của Việt Anh :" Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời" không?
    Bluemiracle nhớ một câu thơ trong chuyện Kiều:
    Trước sau nào thấy bóng người
    Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.

    Câu thơ này cũng do được lấy nguyên văn từ bài thơ của Thôi Hiệu: " Đào hoa y cựu tiếu đông phong"...Hẳn bạn sẽ đồng ý là không thể vì sự đồng cảm mà phủ nhận giá trị của một tác phẩm phải không.
    Có lẽ chúng mình cũng nên dừng sự tranh luận ở đây bạn nhé. Chúc các bạn một cuối tuần thật vui
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 19/09/2004
  6. mr_yes

    mr_yes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuối thu rồi. Tôi ngồi đây mà thấy mình thẫn thờ cho một nơi nào đó xa quá. Tôi chẳng còn trẻ nữa cho những ước vọng này khác nhưng sao hôm nay thấy lạ, tự nhiên thèm một cái gì đó thay cho cái gật đầu an phận bấy lâu nay. Cuộc đời là thế, tuổi trẻ là thế; sẽ nuối tiếc biết bao nhiêu nếu mình chẳng kịp cháy hết những ước mơ...Tôi cũng đã có những ước mơ của mình chứ, cũng hào khí ngất trời, cũng hừng hực đam mê và cũng đã tan đi trong ngất ngây hạnh phúc. Ôi một ngày thu nào đó trong cuộc đời tôi đã hạnh phúc.
    Tôi đã phát sốt lên khi nhìn thấy những hàng bạch dương tăm tắp thẳng và những cây sồi già tả tơi rụng lá ở Lahti, tôi vẫn thấy như đâu đây những chú sóc chuyền cành đi tìm hạt dẻ và người dân vùng Scandaniver đi tắm chút nắng sót lại của mùa hè. Tôi đã xa nhà rất lâu rồi và bắt đầu bằng một ngày thu như thế.
    Thu ở Lahti rất đẹp, tôi cứ ngỡ Người Nga đã lấy cảm hứng ở đây để viết nên những câu chuyện cổ tích, để vẽ nên những bức tranh mùa thu thần thoại và để cả yêu nhau nữa...Tôi se sái và cứ thần mình trong cái tĩnh lặng huyền diệu ấy. Sau này khi có dịp được đi nhiều nơi hơn tôi càng thấy quí những ngày thu ở Lahti : Thật ngọt ngào và hiếm hoi !
    Những ngày thu ở Lahti với tôi thật êm đềm, thảng hoặc đôi khi có những lúc tôi đã giật mình vì cái êm đềm ấy. Tôi không muốn lục lại quá khứ với những ngoằn nghèo kỉ niệm và càng không muốn xới tung lên quãng thời gian đã qua nhưng quả thật tôi đã ngẩn người mỗi khi tự hỏi chính mình : Tại sao tôi lại ở đây ?
    Một ngày thu nào đó trong quá khứ tôi đã hoá hức cầm tấm bằng đại học đi xin việc - một công việc mà xét trên góc độ lý thuyết thì quá tốt hơn so với tưởng tượng của tôi - một chàng trai còn rất trẻ được đào tạo khá bài bản dưới mái trường cộng sản. Tôi hăng hái, tôi miệt mài và tôi hoài bão để rồi sau đó chẳng bao lâu tôi lại xách ba lô ra đi và tới Lahti. Thu Lahti chào đón tôi bằng những đêm thèm thuốc lá, bằng những ngày quắt quay nhớ cốc trà đá vỉa hè và hơn cả là nỗi nhớ nàng. Tôi trần tục quá chăng ? Không, sự thật là thế, tôi phải chấp nhận, phải tiết kiệm và dè sẻn và chắt chiu và gồng mình với tất cả mọi thứ kể cả sự lãng mạn trong tôi. Ôi, tôi căm thù, căm thù sự nghèo đói !
    Lahti là một thành phố nhỏ nằm gọn trong một thung lũng lớn của Phần Lan. Nina thường giảng giải rất kỹ cho tôi về 2 bên vành đai của lòng chảo Lahden về những bức tượng cổ và về cả cái City Hall già cỗi của nàng nhưng chẳng bao giờ tôi nhớ nổi tên các bức tượng trong thành phố cả hoặc giả thì cũng là tên ông này cắm vào tượng ông khác mà thôi. Nina không giận tôi vì lẽ ấy mà thường trách tính đãng trí của tôi về đôi gang tay, chiếc mũ và cái khăn quàng cổ vào những ngày cuối thu thế này. Tôi nghe, tôi quan sát và tôi cố tìm nhưng không thấy một nét nào của nàng trong tất cả những người con gái mà tôi đã gặp kể cả Nina xinh đẹp và huyền diệu dường kia, nàng của tôi ngày ấy vẫn quá lớn cho dù có bao lâu thời gian trôi qua đi chăng nữa. Tôi mỗi lần như vậy đành cười trừ để ậm ừ cho cái đãng trí của mình, đôi khi tôi cũng cố so sánh Nina với nàng nhưng rồi tôi luôn thấy mình thất bại, nàng thần thánh quá !
    Một ngày cuối thu nào đó trong quá khứ ở Lahti tôi đã ốm, một trận ốm khủng khiếp tàn phá đến tan hoang cả một mùa thu đầy cổ tích. Tôi sợ phải nằm một mình, sợ những trận máu cam dàn dụa trên mặt và sợ những giọt nước mắt thì thụm trong tim. Tôi vẫn không thể quen vói cái rét Lahti cho dù chỉ là cái rét cuối thu - một cái rét lãng xẹt so với cả một mùa đông băng giá. Tôi mê sảng, ú ớ; tôi thấy mình của những ngày 20 năm về trước : ngây thơ và tội nghiệp. Tôi thấy mình chạy như bay về nhà để khoe được 10 điểm môn tập vẽ, mẹ nhìn tôi không nói được chỉ khẽ xoa đầu và đưa phiếu để tôi ra cửa hàng thực phẩm mua đậu. Ôi những bìa đậu thời bao cấp sao mà thiêng liêng đến thế; tôi vẫn nhớ tôi đã nâng niu đã cẩn thận đến cỡ nào vậy mà nó lại rơi...Mẹ lặng yên, không mắng, không trách giận, có lẽ mẹ thương tôi đã phải làm một cái việc quá lớn so với cái tuổi của tôi : mua thực phẩm...Ôi, tôi vẫn vô cùng, vô cùng căm thù nó cái nghèo đã cướp mất cả tuổi thơ tôi!
    Rồi tôi lại thấy anh tôi về, mắt cười buồn nhìn tôi không nói.Tôi gọi - anh quay lại đặt lên tay tôi một hòn bi đá. Anh đi rất nhẹ và rất chậm nhưng tôi không tài nào theo kịp...Tôi chỉ định hỏi anh một câu thôi, một câu thôi - dưới ấy có lạnh lắm không anh...nhưng muộn quá, anh đi xa qua mất rồi.
    Tôi choàng dậy, mồ hôi vã ra. Tôi cứ vật vã, mông lung ma quái như thế đến tuần thứ hai thì tỉnh. Sau lần ấy tôi không thấy mình ốm nữa, thảng hoặc đôi khi cũng sụt sịt này nọ nhưng rồi qua rất nhanh, nhanh đến lạ.
    Trong cả năm học chỉ có mỗi mùa thu là giúp tôi giành giật điểm, hầu như cả mùa đông tôi vật vờ với cái lạnh tê tái trong phòng : ăn và ngủ. Xuân về là lúc tuyết tan cũng là lúc tôi khổ sở nhất, tôi chẳng bao giờ lên lab với vẻ hăm hở cả bởi tôi còn đâu sự hăng hái với không dưới 10 lần ngã cho 5km đến trường mà chẳng bao giờ tôi tránh được những vũng nước cả. Suốt hè tôi chỉ mong ngóng nhanh đến thu để được đi học để nhanh kết thúc và để nhanh trở về,,,ấy thế mà tôi chẳng làm được cái mong muốn trở về ấy để rồi giờ đây đành ngậm ngùi thả trôi một chút nhớ nhỏ nhoi giữa một tiết thu đầy dịu dàng mà tha thiết. Ngoài kia nắng đã bớt vàng đi nhưng tôi thì vẫn già đi, già đi...Nhìn những mùa thu đi, anh nghe sầu dâng trong mắt và lá rụng ngoài song....
  7. mr_yes

    mr_yes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuối thu rồi. Tôi ngồi đây mà thấy mình thẫn thờ cho một nơi nào đó xa quá. Tôi chẳng còn trẻ nữa cho những ước vọng này khác nhưng sao hôm nay thấy lạ, tự nhiên thèm một cái gì đó thay cho cái gật đầu an phận bấy lâu nay. Cuộc đời là thế, tuổi trẻ là thế; sẽ nuối tiếc biết bao nhiêu nếu mình chẳng kịp cháy hết những ước mơ...Tôi cũng đã có những ước mơ của mình chứ, cũng hào khí ngất trời, cũng hừng hực đam mê và cũng đã tan đi trong ngất ngây hạnh phúc. Ôi một ngày thu nào đó trong cuộc đời tôi đã hạnh phúc.
    Tôi đã phát sốt lên khi nhìn thấy những hàng bạch dương tăm tắp thẳng và những cây sồi già tả tơi rụng lá ở Lahti, tôi vẫn thấy như đâu đây những chú sóc chuyền cành đi tìm hạt dẻ và người dân vùng Scandaniver đi tắm chút nắng sót lại của mùa hè. Tôi đã xa nhà rất lâu rồi và bắt đầu bằng một ngày thu như thế.
    Thu ở Lahti rất đẹp, tôi cứ ngỡ Người Nga đã lấy cảm hứng ở đây để viết nên những câu chuyện cổ tích, để vẽ nên những bức tranh mùa thu thần thoại và để cả yêu nhau nữa...Tôi se sái và cứ thần mình trong cái tĩnh lặng huyền diệu ấy. Sau này khi có dịp được đi nhiều nơi hơn tôi càng thấy quí những ngày thu ở Lahti : Thật ngọt ngào và hiếm hoi !
    Những ngày thu ở Lahti với tôi thật êm đềm, thảng hoặc đôi khi có những lúc tôi đã giật mình vì cái êm đềm ấy. Tôi không muốn lục lại quá khứ với những ngoằn nghèo kỉ niệm và càng không muốn xới tung lên quãng thời gian đã qua nhưng quả thật tôi đã ngẩn người mỗi khi tự hỏi chính mình : Tại sao tôi lại ở đây ?
    Một ngày thu nào đó trong quá khứ tôi đã hoá hức cầm tấm bằng đại học đi xin việc - một công việc mà xét trên góc độ lý thuyết thì quá tốt hơn so với tưởng tượng của tôi - một chàng trai còn rất trẻ được đào tạo khá bài bản dưới mái trường cộng sản. Tôi hăng hái, tôi miệt mài và tôi hoài bão để rồi sau đó chẳng bao lâu tôi lại xách ba lô ra đi và tới Lahti. Thu Lahti chào đón tôi bằng những đêm thèm thuốc lá, bằng những ngày quắt quay nhớ cốc trà đá vỉa hè và hơn cả là nỗi nhớ nàng. Tôi trần tục quá chăng ? Không, sự thật là thế, tôi phải chấp nhận, phải tiết kiệm và dè sẻn và chắt chiu và gồng mình với tất cả mọi thứ kể cả sự lãng mạn trong tôi. Ôi, tôi căm thù, căm thù sự nghèo đói !
    Lahti là một thành phố nhỏ nằm gọn trong một thung lũng lớn của Phần Lan. Nina thường giảng giải rất kỹ cho tôi về 2 bên vành đai của lòng chảo Lahden về những bức tượng cổ và về cả cái City Hall già cỗi của nàng nhưng chẳng bao giờ tôi nhớ nổi tên các bức tượng trong thành phố cả hoặc giả thì cũng là tên ông này cắm vào tượng ông khác mà thôi. Nina không giận tôi vì lẽ ấy mà thường trách tính đãng trí của tôi về đôi gang tay, chiếc mũ và cái khăn quàng cổ vào những ngày cuối thu thế này. Tôi nghe, tôi quan sát và tôi cố tìm nhưng không thấy một nét nào của nàng trong tất cả những người con gái mà tôi đã gặp kể cả Nina xinh đẹp và huyền diệu dường kia, nàng của tôi ngày ấy vẫn quá lớn cho dù có bao lâu thời gian trôi qua đi chăng nữa. Tôi mỗi lần như vậy đành cười trừ để ậm ừ cho cái đãng trí của mình, đôi khi tôi cũng cố so sánh Nina với nàng nhưng rồi tôi luôn thấy mình thất bại, nàng thần thánh quá !
    Một ngày cuối thu nào đó trong quá khứ ở Lahti tôi đã ốm, một trận ốm khủng khiếp tàn phá đến tan hoang cả một mùa thu đầy cổ tích. Tôi sợ phải nằm một mình, sợ những trận máu cam dàn dụa trên mặt và sợ những giọt nước mắt thì thụm trong tim. Tôi vẫn không thể quen vói cái rét Lahti cho dù chỉ là cái rét cuối thu - một cái rét lãng xẹt so với cả một mùa đông băng giá. Tôi mê sảng, ú ớ; tôi thấy mình của những ngày 20 năm về trước : ngây thơ và tội nghiệp. Tôi thấy mình chạy như bay về nhà để khoe được 10 điểm môn tập vẽ, mẹ nhìn tôi không nói được chỉ khẽ xoa đầu và đưa phiếu để tôi ra cửa hàng thực phẩm mua đậu. Ôi những bìa đậu thời bao cấp sao mà thiêng liêng đến thế; tôi vẫn nhớ tôi đã nâng niu đã cẩn thận đến cỡ nào vậy mà nó lại rơi...Mẹ lặng yên, không mắng, không trách giận, có lẽ mẹ thương tôi đã phải làm một cái việc quá lớn so với cái tuổi của tôi : mua thực phẩm...Ôi, tôi vẫn vô cùng, vô cùng căm thù nó cái nghèo đã cướp mất cả tuổi thơ tôi!
    Rồi tôi lại thấy anh tôi về, mắt cười buồn nhìn tôi không nói.Tôi gọi - anh quay lại đặt lên tay tôi một hòn bi đá. Anh đi rất nhẹ và rất chậm nhưng tôi không tài nào theo kịp...Tôi chỉ định hỏi anh một câu thôi, một câu thôi - dưới ấy có lạnh lắm không anh...nhưng muộn quá, anh đi xa qua mất rồi.
    Tôi choàng dậy, mồ hôi vã ra. Tôi cứ vật vã, mông lung ma quái như thế đến tuần thứ hai thì tỉnh. Sau lần ấy tôi không thấy mình ốm nữa, thảng hoặc đôi khi cũng sụt sịt này nọ nhưng rồi qua rất nhanh, nhanh đến lạ.
    Trong cả năm học chỉ có mỗi mùa thu là giúp tôi giành giật điểm, hầu như cả mùa đông tôi vật vờ với cái lạnh tê tái trong phòng : ăn và ngủ. Xuân về là lúc tuyết tan cũng là lúc tôi khổ sở nhất, tôi chẳng bao giờ lên lab với vẻ hăm hở cả bởi tôi còn đâu sự hăng hái với không dưới 10 lần ngã cho 5km đến trường mà chẳng bao giờ tôi tránh được những vũng nước cả. Suốt hè tôi chỉ mong ngóng nhanh đến thu để được đi học để nhanh kết thúc và để nhanh trở về,,,ấy thế mà tôi chẳng làm được cái mong muốn trở về ấy để rồi giờ đây đành ngậm ngùi thả trôi một chút nhớ nhỏ nhoi giữa một tiết thu đầy dịu dàng mà tha thiết. Ngoài kia nắng đã bớt vàng đi nhưng tôi thì vẫn già đi, già đi...Nhìn những mùa thu đi, anh nghe sầu dâng trong mắt và lá rụng ngoài song....
  8. mr_yes

    mr_yes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quyết định đeo kính, một quyết định khiến tôi chẳng thích thú gì cho mấy cho dù tôi vốn rất có cảm tình với những cặp kính. Tôi lại nhớ nàng, tôi đã từng khuyên nàng đeo kính bởi nàng dường như đẹp hơn lên với đôi kính mắt. Mỗi khi nàng cười hai má nàng rất xinh nhưng lại hơi lệch một chút so với đôi mắt vốn đã 0,5 độ cận. Cho đến khi chúng tôi chia tay nhau nàng cũng vẫn chưa đeo kính còn bây giờ sau cả một khoảng biến động lớn của đời người tôi không chắc nàng đã mang kính hay chưa !
    Ai đó đã từng có nhau vào những ngày thu ắt hẳn sẽ hiểu được cái huyền diệu của cuộc sống. Một mùa thu nào đó trong quá khứ tôi đã lội cả giầy tất sơ vin xuống hồ câu phía bên kia cầu Thăng Long để hái cho nàng một bông sen nở nốt của Hà Nội trong một ngày chủ nhật đam mê...Ôi nàng của tôi, tôi vẫn bị từ chối ngay trong lần ấy cho dù sự thành thật được chứng minh cả bằng bùn đất lên đến mang tai; nàng của tôi là thế : kiêu kỳ và điệu đàng con gái đến thế là cùng... Rồi những mùa thu sau đó tôi sục sạo đi bẻ hoa sữa cho nàng, lang thang tìm Beatles hay vội vã mua cốm Vòng cho nàng trong những ngày thu Hà Nội; rồi tôi ngất ngây trong hạnh phúc đầu đời với những xúc cảm mà nàng ban phát, ưu ái, nâng niu, rồi tôi mơ đến một tổ ấm cho hai đứa khi tốt nghiệp...Thế rồi cả tôi và nàng đều tốt nghiệp nhưng chẳng ai lấy nhau, chẳng có đám cưới nào và chẳng có cái tổ ấm nào được xây cả cho dù cả hai vẫn tồn tại và ước mơ kia nào đã tắt. Tôi đã sốc ? - không phải, tôi đã chết khi tin nàng lấy chồng và hài thay cho một thằng tôi khờ khạo khi cứ cho là nàng đùa, nàng chọc tức tôi...cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tin là nàng có thể yêu một ai đó hơn tôi và tôi luôn khẳng định điều đó.
    Tôi điện thoại cho nàng, đó là lần chót tôi nói chuyện với nàng của tôi; 3 ngày sau lễ cưới nàng cười thật mãn nguyện trong điện thoại dù biết chắc tôi đang tan tành và vỡ vụn - nàng trả thù cũng ngọt ngào như khi nàng ban phát những đặc ân cho tôi, nàng đã toại nguyện và nàng là kẻ chiến thắng. The winner takes it all ABBA vẫn hát như thế và nàng cũng vẫn cho là như thế. Kẻ chiến thắng sẽ được tất cả nhưng người thua cuộc cũng đâu phải là không được gì, tôi được nhiều chứ: Tôi được những ngày tháng hạnh phúc bên nàng, tôi có cái cay đắng của người thua cuộc và tôi vẫn còn nguyên tình yêu với nàng, thế có nghĩa là tôi đâu có mất gì...Chỉ có nàng là thiệt thòi : liệu nàng có hạnh phúc không trong mỗi độ thu về, liệu tim nàng có bình yên không qua mỗi lần rụng lá. Tôi hiểu nàng và tôi biết nàng cho dù nàng có thế nào đi nữa bởi nàng mãi mãi là của tôi, trong tâm trí tôi, trong cuộc đời tôi. Tôi không cho là mình dở hơi khi cố cãi bằng được cho mình cái lí lẽ ấy, có ai bảo họ Trịnh kia là dở hơi khi '''' hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời'''' thì tại sao tôi lại lẩn thẩn cho được. Tôi đã mất nhiều trong cuộc đời này nhưng tôi còn những kỉ niệm với nàng, tôi còn nỗi nhớ nàng và như vậy có nghĩa là tôi còn tất cả. Có thể số phận sẽ lấy đi của tôi nhiều nữa nhưng hãy chừa lại cho tôi được nhớ nàng và chỉ vậy thôi, vậy thôi...
  9. mr_yes

    mr_yes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quyết định đeo kính, một quyết định khiến tôi chẳng thích thú gì cho mấy cho dù tôi vốn rất có cảm tình với những cặp kính. Tôi lại nhớ nàng, tôi đã từng khuyên nàng đeo kính bởi nàng dường như đẹp hơn lên với đôi kính mắt. Mỗi khi nàng cười hai má nàng rất xinh nhưng lại hơi lệch một chút so với đôi mắt vốn đã 0,5 độ cận. Cho đến khi chúng tôi chia tay nhau nàng cũng vẫn chưa đeo kính còn bây giờ sau cả một khoảng biến động lớn của đời người tôi không chắc nàng đã mang kính hay chưa !
    Ai đó đã từng có nhau vào những ngày thu ắt hẳn sẽ hiểu được cái huyền diệu của cuộc sống. Một mùa thu nào đó trong quá khứ tôi đã lội cả giầy tất sơ vin xuống hồ câu phía bên kia cầu Thăng Long để hái cho nàng một bông sen nở nốt của Hà Nội trong một ngày chủ nhật đam mê...Ôi nàng của tôi, tôi vẫn bị từ chối ngay trong lần ấy cho dù sự thành thật được chứng minh cả bằng bùn đất lên đến mang tai; nàng của tôi là thế : kiêu kỳ và điệu đàng con gái đến thế là cùng... Rồi những mùa thu sau đó tôi sục sạo đi bẻ hoa sữa cho nàng, lang thang tìm Beatles hay vội vã mua cốm Vòng cho nàng trong những ngày thu Hà Nội; rồi tôi ngất ngây trong hạnh phúc đầu đời với những xúc cảm mà nàng ban phát, ưu ái, nâng niu, rồi tôi mơ đến một tổ ấm cho hai đứa khi tốt nghiệp...Thế rồi cả tôi và nàng đều tốt nghiệp nhưng chẳng ai lấy nhau, chẳng có đám cưới nào và chẳng có cái tổ ấm nào được xây cả cho dù cả hai vẫn tồn tại và ước mơ kia nào đã tắt. Tôi đã sốc ? - không phải, tôi đã chết khi tin nàng lấy chồng và hài thay cho một thằng tôi khờ khạo khi cứ cho là nàng đùa, nàng chọc tức tôi...cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tin là nàng có thể yêu một ai đó hơn tôi và tôi luôn khẳng định điều đó.
    Tôi điện thoại cho nàng, đó là lần chót tôi nói chuyện với nàng của tôi; 3 ngày sau lễ cưới nàng cười thật mãn nguyện trong điện thoại dù biết chắc tôi đang tan tành và vỡ vụn - nàng trả thù cũng ngọt ngào như khi nàng ban phát những đặc ân cho tôi, nàng đã toại nguyện và nàng là kẻ chiến thắng. The winner takes it all ABBA vẫn hát như thế và nàng cũng vẫn cho là như thế. Kẻ chiến thắng sẽ được tất cả nhưng người thua cuộc cũng đâu phải là không được gì, tôi được nhiều chứ: Tôi được những ngày tháng hạnh phúc bên nàng, tôi có cái cay đắng của người thua cuộc và tôi vẫn còn nguyên tình yêu với nàng, thế có nghĩa là tôi đâu có mất gì...Chỉ có nàng là thiệt thòi : liệu nàng có hạnh phúc không trong mỗi độ thu về, liệu tim nàng có bình yên không qua mỗi lần rụng lá. Tôi hiểu nàng và tôi biết nàng cho dù nàng có thế nào đi nữa bởi nàng mãi mãi là của tôi, trong tâm trí tôi, trong cuộc đời tôi. Tôi không cho là mình dở hơi khi cố cãi bằng được cho mình cái lí lẽ ấy, có ai bảo họ Trịnh kia là dở hơi khi '''' hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời'''' thì tại sao tôi lại lẩn thẩn cho được. Tôi đã mất nhiều trong cuộc đời này nhưng tôi còn những kỉ niệm với nàng, tôi còn nỗi nhớ nàng và như vậy có nghĩa là tôi còn tất cả. Có thể số phận sẽ lấy đi của tôi nhiều nữa nhưng hãy chừa lại cho tôi được nhớ nàng và chỉ vậy thôi, vậy thôi...
  10. mr_yes

    mr_yes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi yên trong bóng đêm, cố lắng tai nghe nhưng không thấy giọt buồn nào chảy xuống cả. Có lẽ con tim đã chai sạn và tâm hồn tôi đã khô héo mất rồi, ngoài kia là đêm tối và ở đây Khánh Ly vẫn ôm lòng đêm để nhìn vầng trăng mới về. Thôi về đi...tôi đã nghìn lần nói với tôi như thế nhưng giá như có một ai khác nói điều ấy với tôi chứ không phải tôi nói với tôi, không phải Trịnh nói với tôi... giá như điều ấy xẩy ra với tôi, bây giờ...
    Tôi - một chàng trai châu Á rất hiền, chuyên gia ngồi cuối lớp và chẳng mấy khi bắt chuyện với ai lại bỗng nổi lên thuộc vào hàng top ten của lớp sau một project làm theo team work. Chắc hẳn Petra, Alex và cả Nina nữa đã rất thất vọng khi team của họ có tên tôi. Đó cũng là một ngày cuối thu như thế này. ''''Mr Vietnamese, let''s call you Mr Vietnamese cause it''s hard to correct your name'''' và rồi cả 3 đã phải thầm cảm ơn cái anh chàng Việt Nam có cái tên khó nhớ ấy về kiến thức và những hiểu biết của anh ta. Ngay trong những lúc ấy tôi lại nhớ đến nàng, nhớ đến bài toán Cao cấp nàng nuốt trôi gọn ghẽ trong khi tôi đần mặt trên bảng với tư cách là bí thư chi đoàn của những năm đầu đại cương; nàng thông minh hơn tôi, nàng nhậy cảm hơn tôi nhưng nàng không yêu bằng tôi và không bao giờ say đắm được như tôi. Cũng vào một ngày mùa thu, nhóm 4 người chúng tôi phải chia tay Alex. Alex về Pháp sau 4 tháng exchange. Ôm tôi thật chặt, Alex hôn tôi thật nhẹ nhàng, lâu quá rồi chẳng có ai hôn tôi cả - tôi thấy mình xúc động thật sự và tôi thấy Alex khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp của Alex là những kỉ niệm rất đáng nhớ của tôi trong những ngày thu ở Lahti. Con gái Phương Tây thường như vậy : mạnh mẽ, nồng nàn và cũng rất dịu dàng. Nhiều hơn một lần trong cuộc đời Alex đã hôn tôi tại Paris trong một lần gặp lại, một cái hôn rất khác so với một mùa thu trước - cái hôn hội ngộ cái hôn nồng nàn và mọi chuyện có thể sẽ là tất cả nếu nàng không chợt hiện ra trong những phút giây định mệnh ấy của tôi. Cả tôi, Alex, Petra và Nina chắc sẽ nhớ mãi những ngày thu ở Lahti, chúng tôi đã có nhau và mãi mãi là những người bạn tốt. Số phận đã buộc tôi vào nàng và quyết không cho ai chiếm chỗ của nàng trong tôi cả, tôi không trách tôi, không giận số phận về điều ấy chỉ có điều cuộc sống vẫn trôi đi và tôi cũng phải xuôi theo cái dòng chảy ấy, không thể khác được, liêu tôi đã cháy hết mình rồi chăng ?

Chia sẻ trang này